Đệ 3 chương : Gấu trúc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara ngượng đến đỏ chín cả mặt. Cậu hồi hộp quá, tim đập nhanh trong lồng ngực như muốn nổ tung. Cậu cứ sợ người trước mặt sẽ gào khóc, hoảng sợ bỏ chạy đi mất, để lại cậu cô độc một mình. Cậu tiến một bước. Cô ấy vẫn không chạy. Cậu tiến hai bước, cô ấy vẫn không hoảng sợ. Gaara can đảm bước gần hơn nữa, và trái tim của một đứa bé bốn tuổi xúc động đến muốn khóc. Đây là lần đầu tiên, cậu có thể đứng gần một người thế này, ngoại trừ cậu Yamasharu. Kể cả Kankuro hay Temari là anh chị em của cậu thì phụ thân cũng cấm hai người đó đến gần Gaara.

- Tiểu tử, ai cắt tóc cho ngươi lại lỡ tay xén mất hàng lông mày vậy ?

Cô ấy rất gần, gần đến mức Gaara vươn tay cũng có thể chạm tới. Nhưng cậu không dám, vì cậu sợ đây chỉ là giấc mơ, chạm vào sẽ tan biết mất. 

Gaara có thể nói chuyện với một đứa trẻ khác. Người này không chán ghét cậu, cũng không sợ hãi khóc nháo bỏ chạy.

- Là... là ta không có lông mày. 

- Sinh ra đã không có ? 

Gaara thật thà gật đầu. Tiếp theo đó là 1 tràng cười lớn từ Sharu. 

- HAHAHAHAHA!!! Không có lông mày thực sự rất buồn cười đó a !!! 

Gaara đỏ mặt:

- Nhưng... nhưng phụ thân ta cũng không có lông mày. Chẳng ai dám cười cả. 

Sharu vẫn ôm bụng cười lăn lộn. Mỗi lần nhìn gương mặt kia cô vẫn không nín được cười:

- Cả dòng họ ngươi đều không có lông mày sao ? Hahaha! 

- Không có lông mày thì sao chứ. - Gaara hướng Sharu uất ức nói - Nếu ngươi muốn, ta liền tạo. 

Nói rồi, cậu vung tay. Vài giây sau, trên mắt Gaara thượng 2 hàng lông mày bằng cát.

Sharu: ''...'' 

Trời bắt đầu tối. Đêm ở sa mạc được bao phủ bởi dải ngân hà trải dài. Những ngôi sao sáng lấp lánh hơn ngày thường.

- Trời tối nhanh quá. - Sharu cảm thán. - Tiểu tử, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về. 

Gaara mở to hai mắt, ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu lắc lắc đầu. 

- Trời tối, ngươi đi về một mình nguy hiểm lắm. Yên tâm đi, lão nương ta sẽ... 

Nói rồi, Sharu nhớ ra chuyện gì đó, ủ rũ mặt xuống. Quên mất. Cô chỉ mới năm, sáu tuổi, chứ không phải là 26 tuổi, chân tay yếu ớt hậu đậu mà bảo vệ được thằng nhóc chỉ lùn hơn cô cái đầu này. Giả sử nếu có chuyện gì nguy hiểm... Hmm... chắc chắn Sharu chỉ còn biết cách bỏ hắn chạy lấy người.

Gaara bối rối và do dự vô cùng. Không phải cậu không muốn được Sharu đi về cùng, mà là... cậu sợ ai đó sẽ thấy cậu, sẽ bỏ chạy, sợ người khác sẽ biết và nói bí mật về cậu cho Sharu, khiến Sharu không muốn gặp cậu nữa.

- Không cần đâu.- Gaara lắc đầu. - Nhà ta cũng gần đây thôi. Ngươi cứ việc về trước. 

Sharu gãi gãi cằm, ra điệu không tin tưởng lắm. Chẳng biết con cái nhà ai mà chỉ mới bé xíu bốn năm tuổi đã thả đi chơi nhong nhong ban đêm thế này. Phải nó là con cô, cô sẽ cấm tiệt nó ra đường khi mặt trời lặn, vừa nguy hiểm vừa đáng sợ. 

Chậc. Nhưng cái thời đại Ninja, cái thế giới chém người như chém bùn này có gì đáng sợ nữa đâu chứ. Sharu ngửa cổ lên trời than thầm, cô thực muốn quay về thế kỉ 21, nơi có pháp luật bảo hộ tính mạng a. Cứ sống như thế này, không chừng vài năm nữa, cô lại chết vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, tỷ như trên bia mộ sẽ khắc: Hamizu Sharunaku, chết vì nhiệm vụ bắt chó, bị chó cắn chết. 

Sharu kịch liệt lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó. Không không. Cuộc đời cô chắc không bi thảm đến mức đó. Cô cứ an nhàn yên phận mà sống, tránh xa tất cả các nhân vật chính trong Naruto, chắc chắn sẽ không chết sớm đâu. 

Nhìn trời cũng khá tối rồi, Sharu phải về. Nếu không lão mẹ ở nhà sẽ thét đến thủng màng nhĩ của cô mất.

- Vậy ta về trước, ngươi cẩn thận.

Cô vẫy tay, xoay người. Bỗng nhiên, Sharu cảm thấy dưới vạt áo có cái gì níu lại.

- Ngươi...

Hai cái má bánh bao trắng trẻo, đôi mắt xanh lơ to tròn long lanh với cái miệng nhỏ... Mái tóc đỏ mềm mượt vô cùng. Nó đang ngước lên nhìn cô. Sharu tấm tắc trong lòng. Chẳng biết bố mẹ của tên nhóc này là đại mỹ nam mỹ nữ phương nào, lại có thể khéo sinh ra một tiểu thiên thần đẹp đến mức này. 

- Ngươi đáng yêu quá a ~

Cô nhịn không được, đưa tay véo hai má nó, day đi day lại như nhồi bột. Gaara đau lắm, nhưng không dám than phiền nửa lời. 

- Ngày mai... - Gaara ấp úng.- Ngươi... ngươi có đến đây nữa không? 

- Ngày mai á? - Sharu vẫn trong trạng thái hường phấn hưởng thụ hai cái má đáng yêu này. - Ngày nào ta cũng bị phạt về trễ nhất lớp, đều đi ngang qua đây hết. 

Trên mặt Gaara nở một nụ cười. 

- Ngươi tên gì ?

- Hamizu Sha... Thôi chết! 

Sharu kêu lên. Chết rồi. Cô không thể dây dưa với thằng nhóc này được nữa. Nếu cô không về trước 7 giờ tối, thế nào cũng bị ăn đòn đủ với phụ huynh mất.

- Ta phải về đây! Ngươi cẩn thận!

Chỉ còn cách vắt chân lên cổ chạy thôi a !!! 

Gaara ngẩn người, nhìn bóng dáng chạy như ma đuổi. Cô ấy... sợ cậu sao? 

Không đâu. Gaara mỉm cười, gương mặt nhỏ sáng bừng lên. Cậu đưa tay sờ sờ hai cá má ẩn ẩn đau này, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. 

Hamizu. Cái tên này cậu sẽ nhớ kĩ. Gaara lẩm bẩm đọc đi đọc lại, chậm rì rì trở về nhà.

Thực ra, Hamizu là họ của Sharunaku. Nhưng cô vội quá chỉ mới đọc được họ, sau đó bỏ chạy mất, khiến Gaara hiểu lầm đây là tên của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro