Đệ 4 chương : Nhất Vỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sharu trằn trọc lăn qua lăn lại, hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra cửa sổ. 

Cô đến nơi này đã được nửa năm rồi a. Nửa năm trôi qua, mọi chuyện vẫn êm đềm, cô vẫn chưa gặp được nhân vật chính nào. Thật tốt. Cô phải tìm mọi cách tránh xa mấy tên rắc rối đó. 

Sharu chống tay lên cằm, lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. 

Khoan đã... Nhân vật chính trong Hỏa Ảnh, ngoài Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura thì còn... 

Sharu: ??? 

'' Thôi chết rồi ! ''

Sharu ôm đầu vật vã trên giường. Tiêu rồi tiêu rồi! Cô không nhớ nổi cốt truyện Naruto. Làm sao nhớ được, cô xem Anime này lúc mẫu giáo, tức là cách đây hơn hai mươi năm. Lúc đó TV chiếu trên kênh HTV3, ngày nào Sharu cũng phải xem mới chịu ăn cơm, hôm còn quên xem mất, hôm cúp điện thì khóc cả buổi. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngoài cái tên Naruto và một số chi tiết làng Lá, làng Cát, rồi Uchiha Madara gì đó... Còn lại ai mà nhớ nổi ?!

'' A... ''

Sharu rên rỉ thầm. Cô thực sự muốn sống. Cô rất sợ chết. Cô sợ phải dính đến mấy tên Ninja lúc nào cũng ôm mộng tưởng trở thành Hokage hay được người khác công nhận gì đó. Ừ thì ước mơ là chính đáng, là động lực cho mọi người phấn đấu. Nhưng ước mơ đời trước lẫn đời này của Sharu chỉ là bình thản lớn lên, mở một cửa hàng, trồng rau nuôi cá, an nhàn hạnh phúc đến già. 

'' Thôi kệ, ráng tới đâu hay tới đó... ''

Sharu trùm chăn kín đầu, hai mắt nhắm nghiền lại, cố ép bản thân ngủ sớm. 

Nhưng khoan. Mấy cái suy nghĩ cứ réo rắt không ngừng, khiến cô không thể nào tịnh tâm ngủ được. 

'' Cái tên tóc đỏ lúc chiều... sao trông quen mắt thế nhỉ... ''

Sharu bật dậy, lẩm bẩm trong miệng. Cô gãi gãi đầu. Tên ấy thực sự rất quen mắt, nhưng nhìn thấy ở đâu rồi thì cô lại không nhớ rõ. 

'' Mình còn chưa hỏi tên nó nữa...''

Sharu thở dài. 

'' Rột rột... ''

Con người có vài cái thống khổ. Một trong số thống khổ của Sharu là cái tật hay đói lúc nửa đêm. Cô véo véo cái bụng trẻ con này, mắng: '' Ngươi có im ngay hay không hả, cái bụng này ! Ngươi chỉ biết có ăn và ăn thôi, còn lại đại sự chẳng nhờ được tích sự gì cả. ''

Bất quá, ai bảo đây là cái bụng của cô chứ. Sharu đành phải lật chăn, bước xuống giường xỏ dép đứng dậy. 

------------

Đêm nay trăng tròn. Đại bộ phận Ninja trong bộ máy Kazekage đều có mặt ở Thiết Linh Trụ. Đây là một mật thất, xây bằng Thiết Sa của ngài Kazekage đệ Tam, dùng để trấn áp Nhất Vĩ. Chính giữa vòng tròn ký tự ấn chú văn, một đứa trẻ gào thét không ngừng, đau đớn tột cùng. Gương mặt nó phồng lên, những khối thịt u nhầy nhụa cứ thi nhau chuyển động như muốn thoát ra ngoài, muốn xé nát một nửa cơ thể. 

- Yashamaru... 

Đứa bé rên rỉ gọi, nhưng thanh niên tóc màu trà vẫn chăm chú tập trung vào hai tay của mình những luồng Chakra để trấn áp Thiết Linh Trụ. 

- Kazekage đại nhân. - Một kẻ mang mặt nạ nói. - Nhất Vĩ ngày càng mạnh, đêm nay không phải là rằm mà nó vẫn xuất hiện. Chứng tỏ rồi một ngày nào đó, chắc chắn không cần đến mặt trăng, nó sẽ có sức mạnh thoát ra và giết cả làng này. 

- Đại nhân. - Kẻ khác lại nói, đầy lo lắng. - Ngài phải nghĩ ra cách giải quyết. Jinchuuriki còn quá nhỏ để có thể chịu đựng Nhất Vĩ. 

Sabaku Rasa - Kazekage đệ Tứ, người đang đứng ở trên nhìn xuống Thiết Linh Trụ. Không ai biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt của ông ta đanh lại, mười ngón tay siết chặt. Một lúc sau, một thuộc hạ mang mặt nạ mèo xuất hiện, một chân quỳ xuống cung kính: 

- Đại nhân, đã tham khảo ý kiến của các vị trưởng lão. 

- Họ nói thế nào?

- Các vị nói... - Hắn ngập ngừng. - Không thể chuyển đổi Jinchuuriki, bởi vì không chỉ người mang dòng máu của gia tộc Kazekage, mà người đó phải đánh thức được huyết kế chọn lọc Sa độn mới có thể trở thành Jinchuuriki Nhất Vĩ. 

Hai mắt của ngài Kazekage nhắm lại, như cố gắng né tránh một điều gì đó. Ông thở dài một tiếng. Trong số ba đứa con của ông: Temari, Kankuro, Gaara, chỉ có Gaara được chú định trở thành Jinchuuriki ngay từ lúc mới sinh ra. Chỉ có Gaara là thích hợp nhất: thằng bé mang huyết kế chọn lọc của gia tộc, lại đánh thức được cả Sa độn, được cát bảo vệ ngay từ lúc mới sinh ra, tương lai hứa hẹn một Ninja chi Thần. Bởi thế, Rasa mới quyết định phong ấn Shukaku vào cơ thể đứa con út này, hi vọng nó trở thành vũ khí tối thượng của làng Cát. Nhưng tiếc thay, Gaara sinh non, mẫu thân Karura lại mất trên giường sinh, khiến thằng bé yếu ớt vô cùng. Từ lúc phong ấn Shukaku vào cơ thể Gaara đã hơn bốn năm, trong bốn năm này, biết bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn xảy ra: Shukaku lợi dụng cơ thể Nhân trụ lực yếu ớt, nhiều lần cắn xé phong ấn thoát ra ngoài, khiến Gaara mất kiểm soát, dùng sức mạnh phá hủy làng Cát, giết đi rất nhiều người. Bởi vậy, dân làng vừa sợ hãi, vừa ghét bỏ Gaara, mặc dù thằng bé không làm gì nên tội.

Ai biết được Nhất Vĩ sẽ thoát phong ấn lúc nào, xuất hiện ra giết đi rất nhiều người vô tội khác nữa? Bởi vậy, Rasa chỉ còn một cách: cảnh báo tất cả người dân tránh xa Gaara, phòng khi Nhất Vĩ mất kiểm soát. Mà không cần ông cảnh báo, tất cả người dân cũng sẽ tự động tránh xa Gaara như người ta tránh xa một kẻ lây bệnh. Bất kể Gaara đến nơi nào, tất cả trẻ con đều gọi thằng bé là '' Quái vật '', sau đó bỏ chạy lấy mạng. Cha mẹ chúng đã dạy chúng làm vậy đấy. Kazekage không trách họ được, chỉ còn cách tự trách bản thân mình quá vô dụng, đồng thời, trong lòng ông cũng có một loại cảm giác: Chính tại vì sinh Gaara mà người phụ nữ ông yêu thương nhất đời phải rời xa ông mãi mãi. 

Rasa siết chặt mười ngón tay đến bật máu. Ông mở mắt, trừng trừng nhìn Nhất Vĩ từng chút một thoát ra ngoài:  ban đầu nó chỉ xuất hiện khi ngày rằm, ba mươi ngày một lần. Nhưng nửa năm gần đây, nó xuất hiện mỗi khi có trăng tròn. Chắc chắn lần tới, nó sẽ xuất hiện không cần mặt trăng nữa, thậm chí mất kiểm soát, một đuôi quét sạch cả ngôi làng này cũng nên. 

- Giết nó. 

Rasa lạnh lùng nói, xoay người bỏ đi. 

Kẻ đeo mặt nạ ngẩn người, nghe có chút không hiểu. Chẳng phải... đây là thiếu chủ, cũng là con trai của Kazekage sao? Nhưng rồi hắn cũng hiểu chuyện ra, những điều Kazekage làm đều là vì làng Cát. 

Hắn lo lắng:

- Đại nhân, nếu như giết Jinchuuriki, vậy làng Cát chúng ta mất đi Vĩ Thú, liệu có bị các nước khác khinh thường không? 

- Ta đã có dự tính trước. - Rasa nói. - Ngoài gia tộc Kazekage, ngoài Gaara, vẫn còn một gia tộc mang huyết kế chọn lọc trong làng Cát có thể trở thành Jinchuuriki, thậm chí có thể nó vẫn giữ trong người Chakra của Vĩ Thú. 

- Thuộc hạ nghe không hiểu... 

Rasa không nói gì, thoắt cái thân ảnh biết mất. Tất cả những người có mặt ở đó tiếp thu mệnh lệnh: Giết Gaara. 

Thế nhưng, bi kịch xảy ra. Dĩ nhiên Gaara không chết, mà tất cả những người có mặt ở đó, ngoại trừ Yashamaru nhận lệnh rời đi trước của Kazekage, tất cả  không ai còn sống sót. Thậm chí hình dạng nguyên vẹn để chôn cất cũng không còn...

Đứa bé bốn tuổi nằm gục trên sàn đất lạnh lẽo, mệt đến mức nhấc tay không nổi, nhưng cậu vẫn cố gắng mở hai mắt chứ không dám ngủ. Cậu biết cậu là quái vật, mỗi khi cậu ngủ, quái vật sẽ xuất hiện khiến nó giết người mà cậu không hay biết. Bởi vậy, Gaara tự dặn mình không được ngủ, không bao giờ được ngủ. Hai mắt cậu thâm quầng lên, kéo dài nhiều năm tháng. 

Hai mắt Gaara nhíu lại dần, đám cát vây xung quanh bảo vệ cho cậu. Cậu sờ được máu thịt trộn lẫn trong cát, lẫn sự lạnh lẽo của Shuriken và Kunai muốn đoạt mạng của Gaara nhưng thất bại.

Không được ngủ. Hai mắt Gaara mờ dần. Không được ngủ. Cậu còn muốn... gặp lại Hamizu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro