Deja vu*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*hay còn gọi là ký ức ảo giác, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.)

- Deja vu...

I ngạc nhiên buột miệng nói khiến cho người chủ cửa hàng ngẩng mặt lên lên nhìn. Người đó là một cô gái trẻ, vẻ mặt non nớt xem chừng tuổi mới chỉ ở tầm mười tám đôi mươi. Cô không biểu cảm gì mấy mà chỉ đơn giản chỉ vào tấm biển ở ngoài cửa.

- Chúng tôi không mở cửa hàng.

I nhìn theo hướng tay của cô gái đó thấy biển đề đóng cửa to đang bay lơ lửng phía trước. Anh quay lại lắc đầu từ tốn nhưng nghiêm túc nói:

- Xin lỗi làm phiền nhưng thực sự tôi cần dịch vụ của cửa hàng. Việc kiểm soát ma thuật của tôi hiện giờ đang rất tồi tệ.

Người chủ cửa hàng có chút đắn đo, lông mày của cô nhíu lại một chút. Sau vài giây trôi qua, cô lắc đầu nói:

- Tôi khó lòng có thể giúp được anh, chủ cũ của cửa hàng là mẹ của chúng tôi đã mất sau một tai nạn trong nghi lễ. Sau đó, công việc của chúng tôi không được thuận lợi lắm. Hiện giờ chúng tôi đang cố gắng hoàn tất công việc đóng cửa hàng.

Đôi mắt của I mở lớn vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng. Anh hỏi:

- Nhưng không phải cô là chủ cửa hàng hiện tại sao? Cô không thể giúp được tôi sao?

- Việc này... Thành thực rất tiếc cho anh... Chúng tôi giờ rất khó khăn để duy trì cửa hàng.

Cô gái đó thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Tai nạn đó đã làm ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi. Ma thuật của chúng tôi bị đánh mất khá nhiều bởi vì nghi lễ đó.

I khẽ thở dài, anh định mở miệng nói thì cô gái đó suy tư nói tiếp:

- Tuy nhiên, có thể chúng tôi sẽ đồng ý làm nốt công việc cuối cùng này.

I ngạc nhiên mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn cô. Cô bước ra khỏi quầy rồi đưa tay hướng về phía bàn trà phía trước. I gật đầu lần nữa rồi cả hai cùng bước đến bàn ngồi xuống.

- Tôi là T2. Chủ cửa hàng Nghi lễ ma thuật như anh đã biết.

- Tôi là I.

T2 bắt đầu lấy ra một quyển sổ để ghi chép. Không ngẩng mặt khỏi quyển sổ, T2 hỏi tiếp:

- Anh có thể nói thêm một chút về cuộc sống hiện tại của anh: tuổi, nghề nghiệp, nơi ở.

- 24, chủ cửa hàng sách, tôi không phải người ở đây, tôi ở khu vực 1, hiện giờ đang ở một khách sạn gần đây.

T2 ngạc nhiên:

- Khu vực 1, anh biết đây là Khu vực 9 đúng không? Cả một quãng đường dài đó.

I lắc đầu nói:

- Tôi có chút công việc ở đây, sau đó tôi bị tai nạn ngã từ trên cao xuống, tuy thể chất đã bình phục ở viện nhưng năng lượng ma thuật bị rối loạn. Hiện tại tôi đang rất cần kiểm soát lại ma thuật của mình thì mới có thể trở về Khu vực 1 được.

T2 gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Anh có thể kể những dấu hiệu anh nhận thức được về sự mất kiểm soát ma thuật của mình được không?

I gật đầu rồi chậm rãi nói, vừa nói vừa nhớ lại những chi tiết trong quá khứ của mình:

- Lúc đầu tôi cũng không có nhận thức được về việc này sau khi tôi bình phục và ra khỏi viện. Tuy nhiên, vài ngày sau xuất viện tôi thường thấy bản thân bị mất nhận thức và đến lúc có ý thức lại thì đã xuất hiện ở một vị trí nào đó mà tôi không biết tại sao tôi có thể đến được đó. Đôi lúc tôi thấy cơ thể mình lơ lửng cách mặt đất khoảng vài mét ở một tòa nhà bỏ hoang nào đó. Và vài lần tôi không nhận thức được đâu là mơ hay đâu là thực.

T2 đưa bút nhanh gây ra những tiếng xột xoạt trên giấy. Cô trầm ngâm một lúc đọc lại sổ, tuy sắc mặt cô không mấy thay đổi nhưng có vẻ như sự việc khá nghiêm trọng. Cuối cùng, cô hi hoáy viết tiếp gì đó rồi xé trang giấy ra đưa cho I. I cúi xuống nhìn tờ giấy thì thấy có một địa chỉ ghi ở đó.

- Tôi sẽ giúp anh kiếm soát lại ma thuật của mình, tuy nhiên, trường hợp của anh khá phức tạp, nó liên quan đến cả việc mất nhận thức và bất ổn trí nhớ. Tôi hiện tại không chắc lắm về việc thực hiện nghi lễ nào cho anh.

- Không phải việc mất kiểm soát năng lực thường thấy sao?

- Mất kiểm soát năng lực có rất nhiều loại và mỗi người có một nghi lễ khác nhau để bình ổn lại. Đôi khi, năng lực của họ bộc phát quá mạnh khiến tai nạn xảy ra. Hơn nữa, trường hợp của anh cần người giám sát. Và lý do tôi hiện tại đi đến quyết định đóng cửa hàng bởi người đảm nhận việc này là đã quyết định nghỉ việc. Dưới đây là địa chỉ của người đó, anh đến đó và yêu cầu gặp N và cố gắng thuyết phục chị ấy. Nếu như chị ấy đồng ý thì chúng ta sẽ tìm cách bình ổn lại năng lực cho anh và đó chính là cái giá của dịch vụ này.

I nghe đến đây nhướn mày hỏi lại T2:

- Nếu như tôi không thuyết phục được thì sao? Tôi đoán hẳn chính bản thân cô không thuyết phục được, điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục được người này.

T2 nghe đến đây nhún vai nói:

- Nếu không được thì thôi đành chịu, dù sao cũng là một công đôi việc.

I bình tĩnh nói:

- Tôi đã nghĩ là cô sẽ nghiêm túc nhận vụ này. Vậy cô có quen ai cùng ngành về nghi lễ ma thuật không?

T2 suy nghĩ một lúc rồi viết xuống sổ và xé ra đưa cho I một tờ giấy nữa:

- Ở khu vực 9 này nếu nói về ngành Nghi lễ ma thuật thì không hẳn. Tuy nhiên, tôi quen một số người có ma thuật và năng lực đặc biệt.

I nhìn vào tờ giấy này thấy tên và địa chỉ của hai người. Người thứ nhất là WT chủ cửa hàng đồ cổ. Còn người thứ hai là Thạch, nhà chiêm tinh - tiên tri.

- Tôi không nghĩ là một chủ tiệm đồ cổ có thể giúp gì được tôi. Còn Thạch thì tôi có nghe đến danh tiếng của cô ta về việc dùng một số ma thuật trái phép, cũng không phải là người tôi muốn gặp lắm.

- Thạch thì hẳn khá tai tiếng rồi, tôi cũng chỉ muốn nhắc tới cô ta nếu như anh cần thêm việc liên quan đến tương lai hay gì đó. Tuy nhiên, WT không đơn thuần là chủ tiệm đồ cổ, anh ta là thể trung gian.

- Thể trung gian? Tức là kẻ sống giữa quỷ giới và nhân giới. Tôi không nghĩ việc tìm gặp được thể trung gian lại dễ dàng nhờ một địa chỉ.

- Dòng máu trong người anh ta thuộc về quỷ giới này nhiều hơn, nên nếu thực sự muốn vẫn có thể gặp được. Cửa hàng của anh ta tồn tại để đáp ứng ước nguyện của chúng ta và cả con người ở nhân giới kia.

I gật đầu:

- Cảm ơn cô

T2 cũng gật đầu đưa tay ra và hai người bắt tay nhau, một ánh sáng nhẹ tỏa ra thể hiện sự ràng buộc ma thuật của cam kết. T2 nói tiếp:

- Nếu như có việc gì anh có thể gọi điện cho cửa hàng.

Vừa nói, T2 vừa lấy đằng sau cuốn sổ ra một thẻ danh thiếp trên đó có địa chỉ, số điện thoại của cửa hàng này. I gật đầu cảm ơn, nói lời tạm biệt rồi rời khỏi cửa hàng.

Trên tay anh giờ có ba mảnh giấy nhỏ, I cất hết cả ba mảnh giấy vào trong ví. Thở dài một hơi rồi bước đi, địa điểm tiếp theo anh cần tới là N cựu nhân viên của cửa hàng này. Trong lòng nghĩ lại về việc bước vào cửa hàng, cảm giác vô cùng kì lạ dường như anh đã từng vào nơi đó rồi nhưng lại không thể nhớ được rằng bản thân mình vào nơi đó khi nào.

Anh cũng cảm thấy may mắn thay công việc quan trọng anh phải làm đã được hoàn thành kịp thời trước khi tai nạn kia xảy ra. Khu 9 này nằm khá xa khu 4 nơi đầu não trung tâm của Quỷ giới, chính vì vậy mà nhiều tội phạm cùng khủng bố chống lại Quỷ vương hay có mặt ở đây. Nếu như việc đó thất bại thì không biết tình hình ở đây sẽ trở nên bất ổn như thế nào.

Mải miết trong suy nghĩ của mình, I thấy bản thân dừng chân trước một cửa hàng đồ cổ. Một người thanh niên tay cầm tẩu thuốc bước ra từ cửa hàng. I lúc này nhìn địa chỉ cửa hàng liền nhận ra đây chính là cửa hàng đồ của WT mà T2 đã nói tới lúc trước. WT dường như không để ý đến anh lắm đang nhìn xa xăm đâu đó ở góc phố. I lúc đó lên tiếng trước:

- Anh chắc hẳn là WT?

Nghe thấy tên của mình WT quay lại nhướn mày nhìn anh, tay đưa tẩu thuốc lên hít một hơi rồi thở ra làn khói nhè nhẹ.

- Anh là...?

- Tôi là I, T2 có giới thiệu cho tôi về anh.

WT gật đầu nói:

- À phải, bố mẹ của T2 là bạn thân của bố mẹ tôi, nên chúng tôi cũng có quen biết. Anh có vẻ như cần đến tiệm đồ cổ của tôi.

I từ tốn lắc đầu nói:

- Thật ra không hẳn, tôi gặp vấn đề về ma thuật của mình. Tôi không nghĩ rằng Cửa hàng Điều ước của anh có thể giúp tôi.

- Vậy sao? Anh muốn vào trong cửa hàng một chút không?

WT nói rồi mở cửa rộng cửa hướng tay mời I bước vào. I nhìn vào bên trong cửa hàng thấy bên trong có rất nhiều bàn ghế gỗ cổ kính, cũng có chút lưỡng lự không biết có nên vào hay không? Bản thân I cảm thấy việc này khá vô nghĩa, thậm chí anh còn không biết tại sao anh lại chào hỏi WT lúc đầu. Sau một hồi chần chừ, I bước vào cửa hàng, cánh cửa đóng lại sau lưng I phát ra tiếng chuông kêu leng keng được gắn ở phía trên.

- Cứ thoải mái ngắm xem có vật nào vừa ý anh không.

I bước đi xung quanh cửa hàng, nơi này mang cho anh đến một cảm giác xưa cũ kì lạ mà không nơi nào ở Quỷ giới này anh từng đặt chân đến có cảm giác đó. Đang bước qua một bàn trà, I thấy một chiếc bật lửa đậy nắp bằng đồng đỏ hình chữ nhật để trên một chiếc gạt tàn bằng đất nung. Trong lòng cảm thấy lạ lẫm, dường như anh đã từng thấy chiếc bật lửa này ở đâu đó nhưng ngay cả bản thân anh cũng không rõ là đã từng thấy khi nào. Lại là deja vu sao?

- Anh có biết chiếc bật lửa này từng của ai không?

WT chậm rãi lắc đầu. Một làn khói thuốc nhẹ bay quanh, anh ta nói:

- Anh hẳn biết rằng tôi là kẻ trung gian. Những vật có mặt ở đây đều chỉ đơn thuần xuất hiện ở đây vì mong muốn nào đó. Nó có thể vật thất lạc của ai đó, cũng có thể nó đơn thuần là một vật được tạo ra bởi mong muốn của khách hàng.

I cầm chiếc bật lửa lên, cảm giác lạnh của kim loại chạm vào bàn tay anh. Dưới đáy của chiếc bật lửa có bánh răng để bơm ga cho bật lửa. Một dòng chữ nhỏ ngoằn nghèo được khắc ở mặt bên "Lửa cháy sáng hơn trong tăm tối".

- Giá của nó là gì?

WT nhướn mày hỏi:

- Chiếc bật lửa đó?

- Đúng vậy, tôi đoán hẳn không chỉ đơn giản trả tiền cho anh?

WT giờ nhoẻn miệng cười, gật đầu đáp:

- Đúng vậy, thường thì đối với nhân giới họ trả giá bằng tiền bởi niềm tin của con người với cửa hàng của tôi rất thấp, tuy nhiên quỷ giới có niềm tin lớn hơn nên cái giá cũng sẽ khác đi. Nó có thể đổi lại bằng một thứ gì đó tôi bỗng dưng thấy muốn làm. Hừm... Một bữa tối thì sao? Nghe nói có một nhà hàng mới mở ở gần đây.

I nghe đến đây thì ngạc nhiên tới mức bật cười thành tiếng:

- Tôi mời anh đi ăn? Được thôi, cũng đâu phải là gì to tát.

Họ cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng đồ cổ và đi về phía nhà hàng mà WT nói. Bước đi được một quãng, I nhận ra địa chỉ quen thuộc xem chừng đã đọc qua ở đâu đó. Trong trí nhớ của anh lướt qua mảnh giấy mà T2 đưa, thì ra nhà hàng mà họ đang đi tới chính là nơi của N người mà T2 muốn thuyết phục, quả là một công đôi việc. Tuy nhiên đâu đó trong lòng I cảm thấy rằng việc này không chỉ đơn giản như vậy.

Nhà hàng đó khá gần tiệm đồ cổ của WT, chỉ khoảng vài phút họ đã tới nơi. Mùi thơm của thức ăn bay ra làm cho bụng của I cảm thấy sôi lên vì cơn đói bỗng dưng ập đến. Anh nghĩ lại về việc cả ngày hôm nay anh chưa ăn uống gì tử tế bởi công việc, sau đó lại giao dịch với T2 và gặp WT. Ánh đèn biển hiệu của nhà hàng sáng nhấp nháy trong đêm tối thu hút ánh nhìn của mọi quỷ xung quanh. WT không ngần ngại bước qua bậc tam cấp vào trong cửa hàng, I cũng bước lên theo sau. Phía trong nhà hàng là ánh đèn vàng dịu mắt khiến cho không khí trở nên ấm cúng và dễ chịu. Vang vọng đâu đó là tiếng nhạc du dương của vĩ cầm theo phong cách cổ điển. Quầy đón khách trước mặt họ là một nữ nhân viên trong trong bộ quần áo cổ điển, áo vest cao cổ màu đen và bốt da. Dường như thời cổ là chủ đề của nhà hàng này. Cô gái đó ngạc nhiên nhìn WT rồi quay sang nhìn I với ánh mắt tò mò.

- Chào. Thật sự ngạc nhiên khi thấy anh dứt bản thân ra khỏi cái cửa hàng đồ cổ đó, WT.

WT gật đầu chậm rãi nói:

- Chào N, tôi vẫn rời khỏi nơi đó, chỉ đơn giản là tôi không tới khu vực này thôi. Chẳng phải giờ tôi qua để ủng hộ việc làm ăn của cô đó sao.

N tặc lưỡi mỉm cười, tỏ ý không đồng ý với câu trả lời của WT. Tuy nhiên lúc này I đang chăm chú nhìn cô. Đây là N, chính là người mà T2 nhắc đến, người từng thuộc cửa hàng Nghi lễ. Không rõ vì sao anh cảm giác dường như đã gặp cô ở đâu đó rồi, lẽ nào lại là cảm giác deja vu. Trong lúc còn đang suy nghĩ nên phải mở lời thế nào thì N nói tiếp:

- Vậy đây hẳn là người đã kéo được WT ra khỏi cửa hàng. Anh là...?

- Tôi là I...

Anh muốn mở lời với N. Tuy nhiên nói chuyện đó ngay tại quầy thế này cũng không được hay lắm, vội vã như vậy biết đâu có thể tạo ấn tượng xấu, nhỡ đâu có khi còn hỏng việc.

- Vậy một bàn hai người? Hai người muốn ngồi phòng chung hay phòng riêng?

- Phòng lớn, chúng tôi cũng không phải là bàn vấn đề gì trọng đại đâu.

N bước ra khỏi quầy, sau khi đánh nhanh vài chữ vào máy, cô cầm theo thực đơn và dẫn họ đến bàn. Phía trong quán khá đông khách, giữa tiếng nhạc ru dương là tiếng nói chuyện xì xào cùng tiếng lanh canh của bát đĩa. Không khí đủ tấp nập nhưng không hề ồn ào ầm ĩ. Có lẽ đoán được việc I nhìn xung quanh, N lên tiếng nói:

- Nhà hàng chúng tôi khá đặc biệt ở chỗ đó, việc bảo mật cùng sự cách âm khá tốt. Cho dù là phòng lớn chung nhưng người ngoài không thể nghe được câu chuyện trong bàn ăn mà chỉ nghe thấy tiếng xì xào vô nghĩa. Đối với phòng riêng thì sự bảo mật càng cao hơn. Thế nên, dù mới chỉ mở được gần một tháng, nhà hàng này đã được lựa chọn làm nơi đến của nhiều quỷ cao cấp.

N chỉ họ một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ nơi có thể nhìn ra được ngoài đường nơi quỷ tấp nập qua lại. WT ngồi xuống bàn trước, nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Trong lúc đó, I quay lại nói với N:

- Thật ra tôi cũng có việc tìm đến gặp cô, việc này liên quan đến T2

N quay ra nhìn anh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng sau đó, sắc mặt của cô đanh lại, còn có chút nghiêm nghị xa cách. N hỏi lại I trong giọng nói chứa đầy sự cảnh giác:

- Việc liên quan đến T2?

- Đúng vậy. Chuyện khá dài dòng nên chúng ta có thể nói chuyện ở đâu đó được không?

I quay sang WT thì thấy anh ta đã quay lại nhìn anh, tẩu thuốc dài bằng bạc để trên mặt bàn cùng một làn khói nhẹ thoát ra từ miệng. WT không nói gì chỉ gật đầu như thể đã đoán trước được việc I rời đi. N thấy vậy cũng dẫn anh đến phòng có cửa trượt, bên trong là dạng bàn ăn thấp ngồi bệt ở sàn gỗ và để giày ở bên ngoài. Cả hai cùng ngồi đối diện và I đưa tay đóng cửa lại. N hướng mắt về phía anh chờ đợi anh mở lời, vẻ mặt của cô vẫn đề phòng và có phần lạnh lùng.

- Chiều nay tôi có qua chỗ cửa hàng của T2 và muốn thực hiện dịch vụ Nghi lễ ma thuật.

N gật đầu, có vẻ như cô đã biết trước được điều này. I từ tốn nói tiếp, tuy nhiên giọng nói nghiêm túc và chắc chắn.

- Tôi vẫn muốn thực hiện Nghi lễ để cân bằng lại ma thuật đang bị rối loạn của mình. T2 đồng ý giúp tôi nếu tôi có thể thuyết phục được cô trở lại cửa hàng làm việc.

N nghe đến đây thì thờ dài nhẹ nhàng, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng cô vẫn mỉm cười xã giao nói:

- Việc này, tôi xin phép từ chối. Anh thấy đấy giờ tôi là chủ của nhà hàng này. Việc làm nghi lễ đã đi vào dĩ vãng rồi. Hơn nữa, chuyện đó quá nguy hiểm, mẹ chúng tôi đã mất vì việc đó.

- Cô và T2 là chị em?

- Đúng vậy, mẹ chúng tôi là chủ cửa hàng đã không may qua đời bởi tai nạn trong nghi lễ.

- Tôi biết việc này khó khăn, tuy nhiên tôi thực sự cần cho công việc của mình.

- Thực sự xin lỗi, nhưng không, tôi không giúp được anh. Anh quen WT mà, có lẽ anh ta sẽ giúp được anh.

N nhắc đến WT làm I sực nhớ tới việc anh không nhớ mình đã cầm chiếc bật lửa chưa trong lúc rời khỏi cửa hàng đồ cổ. Anh đưa tay tìm trong túi áo vest của chính mình khiến cho N tò mò nhìn anh. Có lẽ chiếc bật lửa ở chỗ của WT. I nghĩ vậy đành thở dài một hơi, có vẻ như hôm nay mọi việc đều không được thuận lợi lắm. Ngày mai anh có thể sẽ quay lại đây để nói chuyện lại một lần nữa với N.

- Vậy xin lỗi tôi không làm phiền cô nữa.

Nói rồi cả hai cùng đứng dậy. I quay người bước về phía cửa trượt thì thấy N cất tiếng:

- Anh đánh rơi...

N không nói tiếp mà bỏ lửng câu nói của mình khiến cho I tò mò quay lại nhìn. Anh thấy N đang cầm trên tay chiếc bật lửa mà anh mua ở tiện đổ cổ, chắc hẳn anh đánh rơi nó lúc tìm ở trong túi áo. Việc làm bất cẩn như vậy khiến cho I ngạc nhiên về chính bản thân mình bởi anh là người khá cẩn thận. Thế nhưng ngạc nhiên hơn dường như N đang cầm chiếc bật lửa đứng lặng thinh nhìn chăm chăm vào nó, tuy sắc mặt không thay đổi nhiều nhưng đôi lông mày trên trán nhíu lại. Cô nghiêng chiếc bật lửa nơi có dòng chữ rồi lướt nhẹ ngón tay qua rồi quay lại nhìn anh.

- Anh nhặt được nó ở đâu?

- Nhặt được?

N không đáp câu hỏi nên I trả lời tiếp:

- Đó là vật tôi mua ở cửa hàng của WT.

N vẫn yên lặng chăm chú nhìn vật đó. I liền nói thêm:

- Nếu cô muốn giữ nó thì nó là của cô.

N nghe đến đây thì ngẩng mặt lên nhìn I rồi lắc đầu, đưa chiếc bật lửa trước mặt anh.

- Không, anh là khách hàng của cửa hàng Điều ước ấy tức là anh cần vật này để đạt được mong muốn nào đó. Tôi không thể giữ nó được.

I nghe tới đây liền nói:

- Vậy cô có thể giữ chiếc bật lửa nếu như cô quay lại cửa hàng Nghi lễ. Có thể điều tôi mong muốn là như vậy và đó là lý do tại sao cô thấy tôi đánh rơi nó.

N nghe đến đây thì vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt, thế nhưng cô chỉ cười lắc đầu nói:

- Anh đàm phán khéo lắm nhưng tôi buộc phải từ chối thôi.

I nghe thấy vậy chỉ đành gật đầu, anh lấy trong ví của mình ra một tấm danh thiếp rồi nói:

- Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như cô thực sự đổi ý về chiếc bật lửa này cùng với cả việc quay lại Nghi lễ thì hãy gọi điện cho tôi.

N cầm lấy chiếc danh thiếp lướt mắt qua, cô ngạc nhiên nói:

- Không ngờ anh đi từ tận khu vực 1 tới đây. Lẽ nào anh thực sự cần Nghi lễ đến vậy sao?

- Tôi tới đây vì công việc, sau đó gặp một tai nạn nên mất kiểm soát ma thuật.

N gật đầu không nói gì thêm nhưng I nhận thấy dường như cô bớt đi vẻ đề phòng ban đầu. Cô mở cửa mời I bước ra khỏi căn phòng rồi dẫn anh trở lại bàn ăn nơi WT đang ngồi tay cầm quyển thực đơn. N thấy vậy liền rút sổ từ trong túi áo khoác ra cầm bút sẵn sàng viết thực đơn. WT gọi món trước trong lúc I lướt qua quyển thực đơn. Anh không đắn đo nhiều nên chỉ gọi mấy món đơn giản mà anh nhìn thấy vì bản thân anh không muốn WT phải chờ đợi thêm. N kiểm tra lại thực đơn rồi ra khỏi phòng. WT tuy không hỏi nhưng I nhận ra nét mặt anh ta có vẻ tò mò việc cuộc nói chuyện lúc nãy của anh với N.

- Có phải anh đã biết trước là tôi cần gặp N không? Hay là anh có năng lực tiên tri?

WT nhướn mày nói:

- Chà nếu tôi có năng lực đó chắc chắn sẽ mở cửa hàng tiên tri bói quẻ cạnh tranh với Thạch rồi. Rất tiếc là không, tuy nhiên đôi khi tôi cảm nhận được rằng bản thân mình nên nhận mức giá nào đó cho đồ vật mà tôi bán đi.

- Anh cảm nhận như nào?

- Cảm thấy hữu hình hơn với người khác... Một quỷ như anh khó lòng hiểu được việc này lắm.

I không biết phải đáp lại thế nào câu nói này đành chỉ gật đầu. Câu chuyện của hai người bước vào một khoảng lặng gượng gạo. WT chậm rãi nói tiếp sau:

- Vậy, anh có việc gì cần gặp N?

I bắt đầu kể cho WT về việc mình đến tìm gặp T2 như nào và cam kết giữa T2 và anh ra sao. Anh kể cho cả WT nghe về việc N từ chối lời thuyết phục của anh cùng việc cô khá ngạc nhiên với chiếc bật lửa. Cuộc nói chuyện của họ tiếp tục với nhiều đề tài hơn sau khi một nam nhân viên mang đồ ăn tới. Lúc này, I và WT dường như đã cảm nhận tốt hơn về đối phương nên cuộc nói chuyện trở nên tự nhiên hơn. Đối với I thì WT là một người hiểu biết và khôn khéo. Có lẽ từ nhỏ đã quen với việc kinh doanh nên cách nói chuyện của anh ta lúc nào cũng toát ra vẻ lịch thiệp chuyên nghiệp. Với vai trò trung gian giữa hai thể giới nên WT biết nhiều thứ thú vị về thế giới con người mà I chưa từng nghe. Tuy nhiên, WT không phải là người chịu sự gó bó của xã hội hay luật lệ, lịch sự và kín kẽ nhưng đôi khi vẫn thấy được tính liều lĩnh và hờ hững trong câu nói.

- Anh thực sự là chủ một cửa hàng sách?

WT nói sau khi nhân viên phục vụ mang đồ tráng miệng và nhận tiền thanh toán hóa đơn rời đi, bữa ăn của họ cũng kết thúc. I nghe vậy chỉ cười nói:

- Anh không tin sao?

Nói rồi I đưa cho WT danh thiếp của mình. WT nhìn danh thiếp trong chốc lát rồi nói:

- Có thể thật. Tuy nhiên nhiều phần tôi cảm thấy là không phải vậy.

I nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy bên kia hè đường là gia đình nhỏ đang bước ra khỏi cửa hàng nào đó vẻ mặt vui vẻ. Chậm rãi quay lại nhìn WT, I nói tiếp:

- Tại sao anh lại cảm thấy vậy?

- Anh khá cẩn trọng trong lời nói của mình khi kể đến việc này. Cảm giác vậy thôi. Còn tôi tôn trọng ý kiến của anh.

I nghe đến đây thì nói:

- Có lẽ cho tới một dịp gần hơn, chúng ta gặp lại nhau.

WT giờ đây đã lại cầm tẩu thuốc dài bằng kim loại của anh ta trên tay. Miệng hút thuốc và thở ra một làn khói mờ ảo vây quanh mình, WT cười nói:

- Anh nghĩ sẽ gặp lại tôi sao? Cửa hàng của tôi vô định, tại sao anh có thể chắc chắn vậy?

- Tôi cảm giác vậy.

Câu nói của anh kết thúc câu chuyện và cả bữa ăn của hai người, họ đứng lên và bắt tay nhau. I mỉm cười nói:

- Hẹn lần tái ngộ.

- Mong là vậy

Hai người bước ra khỏi nhà hàng đi về hai hướng khác nhau.

================

N búng tay và đèn trong nhà hàng tắt bớt đi chỉ để lại những đèn ở khu vực đi chính, biển hiệu đóng cửa cũng tự động treo ra ngoài cửa của nhà hàng. Cô lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi điện. Đầu dây bên kia phát ra những tiếng tút tút kéo dài. Hướng mắt nhìn đồng hồ thấy đống hồ đã điểm 12 giờ đêm, N gõ nhịp ngón tay xuống mặt quầy trong lúc chờ đợi.

- Alo?

- T2, em đang ở cửa hàng hay về rồi?

- Về rồi, cửa hàng hôm nay cũng không có việc gì mấy.

- À phải, khách hàng đó, em nói họ đến đây để thuyết phục chị sao?

- Phải đó, việc quay lại làm, em cũng có nhắc đến nhiều lần rồi chị cũng đâu có chấp nhận.

N nghe đến đây thì nhướn mày hỏi:

- Thế em nghĩ dùng một khách hàng có thể thuyết phục được chị sao?

- Đó là khách hàng đầu tiên chị quay về làm, hoặc có thể là khách hàng cuối cùng không nhận được dịch vụ của cửa hàng này.

N lặng người đi. T2 muốn đóng cửa hàng. Việc này cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên lắm bởi trong vài năm qua việc làm ăn của cửa hàng không được tốt lắm. Nhiều nghi lễ bị gặp trục trặc và nhiều cam kết bị hủy. Bởi T2 không có khả năng thực hiện một mình, ma thuật của T2 còn bị ảnh hưởng khá nhiều sau lần tai nạn ấy. Không chỉ vậy, T2 cũng không theo đuổi ngành Nghi lễ. Năng lực đặc biệt nhất của T2 là kiểm soát được sự luân chuyển. Người chết luân chuyển thành quỷ đến quỷ giới và quỷ chết sẽ luân chuyển thành người và đến nhân giới. T2 có năng lực kiểm soát được sự luân chuyển, tạo ra một cái chết giả tạo và có thể đưa bản thân tới thế giới con người. Nếu dùng năng lực kết hợp với một nghi lễ, T2 có thể dịch chuyển được vài quỷ đến thế giới của con người. Tuy cảm giác luân chuyển có chút khó chịu, nhưng đổi lại được dịch chuyển sang thế giới khác nên T2 rất thích việc này. Trước khi tai nạn diễn ra, T2 đã nhiều lần thực hiện việc này để đến thế giới con người thăm thú, tuy nhiên từ sau tai nạn nghe nói T2 chưa từng thực hiện lại.

- Vậy chị tính sao?

T2 lên tiếng nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của N. N đành mệt mỏi đáp:

- Chưa biết nữa. Em thực sự muốn đóng cửa hàng sao? AG chắc sẽ bị ảnh hưởng vì điều này.

- AG cũng suy nghĩ quá phức tạp, nó muốn giữ cửa hàng nhưng nếu không có người làm thì sao có thể giữ được cửa hàng?

N nghe thấy vậy liền gật đầu nói:

- Ừ, chị sẽ trả lời trong tuần này.

- Chờ tin tốt.

Nói rồi, T2 cúp máy, đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút liên tục. N thở dài rồi cũng tắt máy. Từ trong phòng nhân viên bước ra bóng hai người đang nói chuyện trong không khí tĩnh mịch của buổi đêm. Đó là Q - đầu bếp trưởng của nhà hàng và AG - nhân viên phục vụ nhà hàng.

- ... biết là ma thuật của cậu làm nhà hàng này trở nên bảo mật nhưng tôi không hiểu tại sao cậu có khả năng ảnh hưởng và duy trì một khoảng không gian lâu được như vậy. Cậu không thấy mệt sao AG, cậu còn là nhân viên phục vụ mà?

- Có mệt chứ, đấy là lý do đóng cửa thì ma thuật đó kết thúc. Dạng như tôi có thể hình dung không gian xung quanh tôi nên sức ảnh hưởng của nó mở rộng thành cả nhà hàng sau đó tôi cố định nó bằng một cam kết với nhà hàng này, tuy nhiên vì tốn sức nên chỉ cam kết theo khoảng thời gian nhất định thôi. Còn thường thì ma thuật này tự động bao quanh tôi khiến cho người khác không tìm kiếm tôi bằng những cách thông thường được. Cũng giống như cậu tự động cảm được hương vị thôi.

N mỉm cười với hai người:

- Một ngày vất vả cho cả hai rồi.

Cả hai người cùng gật đầu. Q lấy áo khoác gió trên móc treo khoác hờ vào người rồi chào tạm biệt N cùng AG bước ra khỏi cửa. N quay ra nhìn AG rồi nói:

- Em lại về ở tiệm Nghi lễ sao? Cũng nên tìm cho mình một căn hộ đi.

Đúng vậy AG chính là em trai của N. Cậu được bố mẹ của N nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Ba người N, T2 và AG rất thân thiết nhau bởi khoảng cách tuổi tác của họ rất gần nhau.

- Không sao, em ở chỗ đó quen rồi. Chị và T2 đã dọn ra từ lâu rồi, nơi đó cũng cần phải có người trông nom chứ.

- À phải, T2 có lẽ định đóng cửa cửa hàng đó.

AG không nói gì nhưng vẻ mặt của cậu có vẻ không mấy vui vẻ.

- Tuy nhiên, T2 nói nếu chị cùng làm việc thì sẽ giữ lại cửa hàng.

AG trầm tĩnh một lát rồi cuối cùng nhỏ nhẹ nói:

- Em không muốn đóng cửa hàng, tuy nhiên em cũng không muốn chị chịu thêm rủi ro. Việc này... tùy chị quyết định

N nghe đến đây chỉ mỉm cười:

- Chị biết em khó khăn trong việc thấy nhiều mất mát trong quá khứ. Việc bảo chị mở nhà hàng này cũng là do em nói. Tuy nhiên, đừng lo lắng cho chị quá, em có thực sự muốn giữ lại cửa hàng không?

AG chậm rãi gật đầu.

- Được rồi. Chị sẽ xem xét.

AG chào N rồi cũng bước đi khỏi nhà hàng để lại N trong không gian tĩnh mịch của đêm tối. N thở dài. Việc mở nhà hàng này là do AG để xuất với ý tưởng nhà hàng có tính bảo mật cao và muốn N làm chủ bởi cô đã quen việc làm việc với khách hàng khi còn làm ở cửa hàng Nghi lễ. Bản thân mới hồi phục, N vốn cũng không đủ ma thuật để tiếp tục thực hiện nghi lễ nên chấp nhận lời đề nghị của AG. Hơi nữa ý tưởng nhà hàng là do AG đã bàn bạc với Q, bạn thân của AG và là con của một người quen gia đình N.

Thế nhưng, bản thân cô có phần cũng muốn trở lại cửa tiệm. AG cố gắng để cô tránh ra khỏi chỗ đó nhiều nhất có thể bởi cậu thấy có lỗi. Thời gian xảy ra tai nạn AG rất suy sụp, nhưng nhờ Q và T2 nên cậu cũng đã ổn định trở lại.

Thở dài N cũng rời khỏi nhà hàng sau khi đã khóa cửa. N bước đi trong ánh đèn đường tù mù. Giờ đã quá nửa đêm nên con phố tấp nập khi nãy đã trở nên vắng tanh không một bóng người. Một vài cơn gió nhẹ thổi qua càng khiến cho khung cảnh trở nên rợn người hơn. Tuy vẫn chưa quen với việc về muộn như này nhưng N luôn nhủ thầm căn hộ cô cũng khá gần đây để tự trấn an. Bước đi khá vội vã và cô đề phòng nhìn xung quanh thấy bóng quỷ đang đứng ở xa xa góc đường, tim cô đập nhanh hơn bởi sự lo lắng ập đến. Có vẻ như đó là hai người, họ đứng xa góc đèn nên N không thể nhìn rõ, thế nhưng chỉ chưa đầy một phút nữa thôi là cô sẽ bước qua đó. Cô có chút chần chừ và nhịp chân chậm lại, thế nhưng vẫn không dừng bước. Khi bước tới gần cô nghe thấy có vẻ như hai người nói chuyện:

- ...tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi.

N cảnh giác nhìn bóng hai người đó thì thấy một người có vẻ như đang lay lay người còn lại. Tim cô đập nhanh, trống ngực nhưng thể vang rõ mồm một trong đêm tối, N quyết định bước chân nhanh hơn qua khỏi hai người đó mong mau chóng về đến nhà.

Bỗng một ánh sáng chói lòa làm bừng sáng con phố. N giật mình thấy theo phản xạ nhìn theo hướng ánh sáng thì thấy một người đang phát sáng, toàn thân lơ lửng khỏi mặt đất chừng nửa mét. Cô giật mình nhận ra gương mặt quen thuộc của anh ta đang sáng lên trong đêm tối. Chính là I người mà đã cố thuyết phục cô quay trở lại cửa hàng Nghi lễ. Cô nhận ra cả người đứng cạnh I là X, vẻ mặt vô cùng sợ hãi và kinh ngạc. N lúc này không còn sợ hãi nữa, cô hiểu được rằng I đang rơi vào trạng thái vô thức và ma thuật của anh ta đang mất kiểm soát. Không chần chờ thêm, N nhanh chóng bước tới gần, cô dùng ma thuật của mình tạo một vòng tròn bao quanh I. Đã lâu không thực hiện việc này khiến cho cô cảm thấy nhanh chóng đuối sức, vòng tròn ma thuật cũng sáng chập chờn bởi sự không ổn định của cô. X tuy đã không còn sợ hãi nữa nhưng ngạc nhiên khi thấy N. Anh ta nói:

- N, cô làm gì ở đây vậy?

N lúc này vẫn đang tập trung duy trì sức mạnh của mình nên không trả lời ngay mà chỉ gật đầu tỏ ý chào lại X. Ánh sáng quanh I bắt đầu nhạt dần và cơ thể của anh ta bắt đầu hạ thấp xuống. Cuối cùng, khi ma thuật của I hoàn toàn được kiểm soát, I ngã xuống nền đất giống như một con rối đứt dây. N cúi gập người, cảm thấy toàn thân run rẩy, mồ hôi từ khi nào đã lấm tấm trên trán cô. X lúc này đã chạy tới đỡ I, anh ta nói:

- I vẫn có vẻ đang trong trạng thái mất nhận thức.

- Hai người làm cái gì ở đây vậy?

N nói, tiếng cô nhẹ như tiếng côn trùng vang trong không khí tĩnh mịch ban đêm, năng lượng giờ đang dần dần hồi phục trong cô. X thở dài rồi nói:

- Dù sao cũng không việc gì phải giấu cô. I là Người truyền tin, anh ta có nhiệm vụ truyền những thông tin mật từ khu vực này tới khu vực khác và thám thính tin tức từ các tổ chức khủng bố, chống đối. Khu vực 9 sẽ có một cuộc khủng bố lớn trong thời gian tới. Với vai trò của tôi là dữ liệu viên của khu vực này nên tôi cần thông tin của anh ta để lên kế hoạch ngăn chặn bọn chúng. Công việc thám thính của I đã thành công và anh ta có thể quay về nhà của mình dưới vỏ bọc là chủ một hiệu sách. Tuy nhiên, I gần đây đã bị tấn công bởi một kẻ thuộc tổ chức khủng bố và ma thuật trong anh ta đã bị mất kiểm soát.

- Ra đấy là lý do khiến anh ta cần đến dịch vụ của T2

X gật đầu:

- Tôi muốn cô cũng giúp I. Tôi tin vào khả năng của cô.

N nghe đến đây thì nhíu mày, vẻ mặt trầm tư đắn đo suy nghĩ tình hình. Sau một hồi, khi X định mở miệng lên hỏi thì N đã lên tiếng đáp:

- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh ta. Anh có thể đưa anh ta tới cửa hàng của T2 được chứ?

X dìu I vẫn đang bất tỉnh với trợ giúp của ma thuật giảm trọng lực khiến I trở nên nhẹ hơn một chút. N mỉm cười khi thấy X dùng ma thuật trên người I và khen rằng đó là một ma thuật rất hữu dụng và sáng tạo. X đáp lại với vẻ mặt tự hào rằng đây là một chút mánh mà anh ta đã nghĩ ra trong thời gian còn thực tập ở sở dữ liệu. X và N làm bạn bởi hai gia đình có quen biết nhau do công việc. Tuy N và X không quá thân nhau nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ nhau. X là Trưởng Sở dữ liệu của Khu vực 9 nên thủ tục giấy tờ liên quan đến cửa hàng N hay nhờ tới X. Ngược lại, trước khi tai nạn xảy ra, X thường nhờ N kiểm sóat ma thuật của một số đối tượng khả nghi phục vụ cho quá trình lấy thông tin và tra khảo. Đối với N, X là người trách nhiệm và đáng tin cậy.

Họ cùng bước đi trên con đường vắng vẻ mà không nói gì thêm, mỗi người dường như đang đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ riêng của mình. N hi vọng rằng AG chưa thay đổi thuật khóa cửa hàng, nếu không họ không thể vào trong được. Cửa hàng Dịch vụ ma thuật chỉ xa hơn nơi ở của N một đoạn, nhưng bởi không gian tĩnh mịch của đêm tối mà quãng đường tưởng chừng như dài vô tận. X dường như nhận thấy sự im lặng không thoải mái nên đã mở lời nói:

- Vậy, nhà hàng mới của cô làm việc tốt chứ?

- Không ngờ anh còn nhớ tôi có nhà hàng đấy. Tôi mời anh qua nhà hàng từ hồi khai trương đến giờ không hồi đáp tôi còn tưởng anh quên rồi chứ.

X cười gượng trước lời trách móc của N:

- Xin lỗi, dạo gần đây tôi bận quá, mấy vụ khủng bố rồi kế hoạch hạ độc quỷ giới ở Khu vực này. Bốn ngày tới đây có thể sẽ có một vụ nổ diện rộng. Chúng tôi đang vô cùng lo lắng tìm kiếm mọi tin tức về kẻ cầm đầu.

N nghe đến đây thì những lời trách móc kia cũng bay biến, cô hỏi:

- Mọi việc căng thẳng vậy sao? Vậy Lãnh đạo Khu vực nói sao?

X thở dài nói:

- Ông ta mong chúng ta phải "cảnh giác". Các Mật vụ an ninh đang cố gắng hết sức tìm nhưng có vẻ như không có gì nhiều. Về bên Sở Dữ liệu của bọn tôi thì chúng tôi mới chỉ tìm ra được kế hoạch của bọn chúng.

N vỗ vai X cố gắng trấn an tinh thần:

- Cứ thoải mái lên. Tôi nghĩ ông ta nói đúng đó. Ngoài cảnh giác ra chúng ta đâu có thể làm được gì hơn. Việc xảy ra vụ nổ ở Khu vực 9 này là cơm bữa mà, không phải cách đây vài hôm cũng có vụ nổ ở Tiệm tạp hóa gần đây sao. Ở quỷ giới này kẻ mạnh thèm khát quyền lực, muốn lật đổ chính quyền hiện tại là chuyện thường thôi.

- Phải, đúng là cũng không có gì mới. Những vụ nổ vậy nếu dùng ma thuật bảo vệ thì có thể an toàn tính mạng tuy nhiên lại không bảo vệ được vật chất làm náo loạn Quỷ giới nên đủ các loại giấy tờ thủ tục sẽ tới tay bên Dữ liệu bọn tôi.

Họ tiếp tục nói chuyện thêm về công việc. Những cơn gió đêm bắt đầu nổi lên và không khí xung quanh dần trở nên lạnh hơn. Khi họ tới được cửa hàng, đúng như mong đợi của N, thuật khóa của cửa hàng chưa thay đổi nên N có thể mở cửa và vào trong dễ dàng. Họ đưa I đến một căn phòng ngủ trống dành cho khách. X thở dài sau khi đặt I vẫn còn bất tỉnh xuống giường, X nói:

- Tôi thấy tiếc cho I. Anh ta đã luôn phải một mình như vậy trong thời gian dài, ngay cả tai nạn cũng không có người giúp đỡ mà tự gắng sức tới bệnh viện. Công việc của anh ta nguy hiểm và khó lòng có bạn bè khi lúc nào cũng phải sống dưới một vỏ bọc.

- Tôi hiểu việc này. Bố tôi cũng từng vậy...

N không nói gì thêm mà chỉ bỏ lửng câu nói của mình. X gật đầu rồi nói:

- Tôi phải đi đây. Xin lỗi làm phiền cô như này nhưng mong cô có thể giúp anh ta kiểm soát lại ma thuật của mình.

Khi X chào lần cuối và bước ra khỏi cửa hàng thì N nhận thấy có tiếng bước chân đang tới gần phía mình. Bóng của AG xuất hiện ở cửa phòng với vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. N từ tốn lên tiếng:

- Xin lỗi làm phiền em. Chị khiến em tỉnh giấc sao?

AG lắc đầu rồi nhìn về phía giường nơi I đang nằm bất tỉnh lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

N thở dài rồi nói:

- Đây là khách hàng của cửa hàng, và như T2 nói, nếu chị giúp anh ta thì T2 sẽ giữ cửa hàng. Khi nãy, một người quen của chị và anh ta đã gặp rắc rối khi mất kiểm soát ma thuật. Tình trạng của anh ta có vẻ tệ nên chị đã nhờ người đó đưa anh ta tới cửa hàng.

AG trầm lặng một lúc rồi chậm rãi hỏi N:

- Chị quyết định quay lại làm việc ở cửa hàng?

N gật đầu và nói:

- Có lẽ vậy. Chị cũng không chắc lắm.

AG khẽ mỉm cười, cậu hỏi:

- Chị nhớ công việc này phải không?

- Đúng vậy. Đã hai năm. Thực sự quá lâu rồi mới có cảm giác này...

N ngập ngừng không nói tiếp. AG từ tốn gật đầu rồi nói:

- Em hiểu. Đáng lẽ ra em không nên vội vã đẩy chị ra khỏi nơi này.

- Không, đừng lo lắng. Chị thích công việc ở nhà hàng và làm việc cùng em. Hơn nữa khi đó ma thuật của chị cũng không đủ để thực hiện các nghi lễ. Nhưng công việc mà thực sự dành cho chị là ở đây.

AG mỉm cười, vẻ mặt cậu giãn ra như trút được một gánh nặng. Dường như việc này đã khiến cho cậu lo lắng từ lâu. N đưa tay ra xoa đầu cậu từ tốn nói:

- Em nên đi nghỉ đi, nhà hàng cần em ngày mai.

- Chị thì sao? Phòng của chị vẫn giữ nguyên như khi chị dọn ra.

- Không sao. Chị muốn ở lại đây để đọc lại một số sách về nghi lễ. Đã khá lâu rồi nên chị cần tìm lại một số tài liệu. Hơn nữa, sự mất kiểm soát của anh ta cũng khá phức tạp khi nó khiến anh ta mất nhận thức nên cần người giám sát.

AG không nói gì nhưng sự lo lắng đã quay trở lại trong ánh mắt của cậu. N thấy vậy liền nói một cách chắc chắn và bình tĩnh:

- Đừng lo. Dấu hiệu có thể giống nhưng bản chất ma thuật của anh ta không giống.

- Hãy cẩn thận. Em không muốn tai nạn lại xảy ra lần nữa.

AG nói rồi đi lên tầng trở về phòng của mình. N nhìn quanh cửa hàng giờ đã trở lại không khí tĩnh mịch của đêm khuya. Cảm giác hoài niệm len lỏi vào trong tâm trí của cô. Cô tìm thấy những ghi chép tay của mẹ mình để lại, bất giác thấy mắt nhòa đi. Hít một hơi rồi thở hắt ra để xóa tan sự xúc động và những ý nghĩ tiêu cực, cô bắt đầu đọc lại chúng một cách chăm chú.

================

I bật dậy khỏi giường thở hổn hển như vừa kết thúc một cuộc chạy việt giã. Anh thấy mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng lại không thể nhớ được cơn ác mộng mà mình vừa trải qua là gì. Khi bình tâm lại, anh nhận ra khung cảnh lạ lùng xung quanh mình, đây không phải là phòng khách sạn mà anh đã ở. Ánh sáng mờ mờ xuyên qua tấm rèm mỏng ở cửa sổ không đủ để soi sáng căn phòng, dường như giờ mới chỉ là rạng sáng.

- Anh đã tỉnh rồi sao?

I thấy một người đang đứng trước cửa phòng, khuôn mặt trông quen thuộc.

- Cậu có phải là nhân viên nhà hàng của N?

Cậu ta ngạc nhiên nhìn lại I, có vẻ như anh đã đoán đúng. Ánh mắt không giấu được vẻ tò mò AG hỏi:

- Sao anh biết?

- Tôi nhớ đã nhìn thấy cậu ngày hôm qua trong nhà hàng.

- Ra là vậy. Nhưng mà tôi không nhớ anh đến đó tối qua...

AG trầm tư một lúc như thể đang cố gắng nhớ lại ngày hôm qua của mình. Cuối cùng, cậu như nhớ ra việc mình định làm liền vội vã nói:

- Xin lỗi, tôi chưa nói tên của mình. Tôi là AG. Còn anh là?

- Tôi là I. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

I lúc này đứng dậy khỏi giường nhận ra mình vẫn mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm qua xem chừng anh không hề về khách sạn. Anh cố gắng nhớ lại những việc ngày hôm qua thì I đi gặp X vì có một số tin tức cần báo về một hoạt động đáng ngờ của quỷ gần đó. Sau đó... Không có sau đó nữa, đó là tất cả những gì anh có thể nhớ được. AG lên tiếng khiến cho I thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Tôi cũng không rõ lắm nhưng hôm qua chị tôi và một người khác đã đưa anh còn bất tỉnh về cửa hàng.

- Cửa hàng?

- Phải, đây là cửa hàng Dịch vụ Nghi lễ.

I giật mình nhìn ra phía cửa phòng nhận ra không gian quen thuộc bên ngoài.

- Anh muốn ra ngoài chứ?

AG nói và I gật đầu, họ cùng nhau bước ra ngoài phòng chính nơi tiếp khách và là I đã từng ngồi nói chuyện với T2 ngày hôm qua. I nhận thấy một người đang ngồi ngủ gục trên bàn khách. Trên người đó khoác một tấm chăn mỏng, xung quanh là giấy tờ sổ sách, mặt quay nghiêng một bên nên I chưa nhìn rõ đó là ai. Khi bước tới gần, anh mới nhận ra đó là N chủ nhà hàng, người mà hôm qua anh đã cố gắng thuyết phục. Vậy nếu như theo suy đoán của anh, N là người đã đưa anh về cửa hàng. Đâu đó bên cạnh anh vang lên một tiếng thở dài khẽ. I quay sang thấy AG nhìn N chậm rãi lắc đầu, sau đó cậu đi tiếp sang phòng khác. I thấy vậy cũng nối bước theo sau cậu ta. Phòng bên cạnh là phòng bếp cùng với một chiếc bàn ăn nhỏ nằm ở giữa, mùi thức ăn thơm phảng phất khắp phòng khiến cho bao tử anh quặn lên vì cơn đói. AG để xuống hai đĩa đồ ăn rồi ngồi xuống rồi nói:

- Cứ tự nhiên.

I có chút do dự nhưng sau đó không biết phải từ chối thế nào nên đành ngồi xuống theo. Anh vẫn đang tò mò về tối qua nhưng người duy nhất biết được việc này là N hiện còn đang ngủ. I nhìn quanh phòng tìm đồng hồ thì nhận ra giờ mới chỉ là 5 giờ sáng. AG bắt đầu ăn bữa sáng của mình, I thấy vậy cũng làm theo cậu, tiếng dao dĩa vang lên leng keng trong không gian tĩnh lặng của sáng sớm.

- Tôi muốn biết thêm về những dấu hiệu mất kiểm soát ma thuật của anh.

- Như cậu thấy đấy, tôi không nhớ được bản thân mình đã làm gì khi mất kiểm soát ma thuật. Chuyện ngày hôm qua những gì tôi nhớ được chỉ dừng lại ở việc tôi đã gặp một người quen.

AG nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Cậu buông dao dĩa rồi ngẩng lên nhìn I thở dài. Cậu bắt đầu kể bằng một giọng chậm rãi chứ đầy sự phiền muộn và tiếc nuối:

- Cách đây hai năm tôi đã bị bắt cóc bởi vì khả năng ma thuật của tôi là bảo mật. Chúng muốn lên kế hoạch tấn công trụ sở quỷ giới và sử dụng năng lực của tôi để không bị phát giác. Bố tôi và một số mật vụ đã cứu thoát tôi và bắt giam chúng. Tuy nhiên, trong thời gian bị bắt cóc chúng đã tra tấn và sử dụng một số Cấm dược nhằm khống chế điều khiển ma thuật của tôi nên sau khi thoát ra tôi đã bị mất kiểm soát ma thuật của mình. Tôi có biểu hiện giống như anh vậy, không phân biệt thực tại, không có ý thức được những việc đã từng làm. Đây là loại mất kiểm soát nặng nhất. Mẹ và hai chị gái của tôi đã thực hiện nghi lễ. Nhưng, vì sự mất kiểm soát quá lớn, ma thuật chạm nhau đã gây ra tai nạn. Tai nạn đó tương tự như một vụ nổ nhưng có sức công phá của ma thuật lớn không ma thuật bảo vệ nào có thể dùng được. Mẹ tôi bị thương nặng kèm với kiệt quệ sức lực nên đã qua đời, N nhập viện và hoàn toàn hôn mê hai năm, may mắn là T2 và tôi chỉ bị thương nhẹ và theo cách kì diệu nào đó ma thuật của tôi đã trở lại bình thường.

Ngừng một chút như thể đang chọn cách nói sao cho đúng, AG nói tiếp:

- Tôi thực sự lo lắng khi N mới chỉ tỉnh lại được một tháng lại nhận lời chấp nhận đề nghị của anh.

I giờ cũng im lặng suy tư. Sau vài giây trôi qua, anh chậm rãi lên tiếng nói:

- Tôi có thể không biết nhiều về các Nghi lễ nhưng theo tôi phỏng đoán thì có thể do bản chất ma thuật của cậu là bảo mật, nên khi giao nhau với những luồng ma thuật khác cố gắng kiếm soát và không chế nó sẽ phản ứng lại một cách tiêu cực.

AG gật đầu nói:

- Đúng vậy, tôi cũng biết điều đó. Mỗi người đều có một bản chất ma thuật khác nhau nên sẽ không phải ai cũng có những phản ứng giống nhau như khi Nghi lễ được thực hiện.

- Cậu hiểu ý tôi vậy mong cậu đừng lo lắng. Bản chất ma thuật của tôi liên quan đến sự di chuyển, nên mong rằng nó cũng sẽ không gây rắc rối nhiều. Tôi cũng sẽ cố gắng lấy lại ý thức của mình

AG thở ra một hơi rồi gật đầu. I nói tiếp:

- Tôi đoán hẳn cậu cũng rất lo lắng khi quyết định nói ra những chuyện này.

- Phải, chuyện này khá riêng tư, tuy nhiên, tôi mong anh biết được để hiểu được lý do tại sao N từng từ chối lời đề nghị của anh. Và cũng như một lời cảnh báo, nếu như có bất cứ tai nạn nào xảy ra, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

- Tôi hiểu.

Không khí căng thẳng len lỏi xung quanh, họ bắt đầu quay lại với bữa ăn sáng của mình chờ đợi tình hình dịu đi. Tiếng dao dĩa lại lanh canh vang lên trong không gian thanh bình buổi sáng. Trời giờ đã sáng hẳn, bên ngoài đã vang lên tiếng quỷ nói chuyện qua lại.

- Vậy cậu là người kiểm soát sự bảo mật của nhà hàng?

- Đúng vậy.

- Ý tưởng nhà hàng đó thực sự rất hay. Nhà hàng hay là nơi dùng để truyền thông tin mà không bị nghi ngờ.

- Thế nhưng không phải việc đó sẽ gây khó khăn cho Người truyền tin sao?

I lúc này không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên của mình nhưng dường như AG vẫn còn đang mải suy nghĩ nên không để ý đến viện này. Cậu ta trầm tư nói tiếp, vẻ mặt có chút buồn bã:

- Bố tôi là một Người truyền tin nên nếu như môi trường càng bảo mật thì sẽ càng khó cho ông ấy hoàn thành được công việc của mình.

- Tôi có thể biết tên của ông ấy được chứ?

- Ông ấy là ___.

AG giờ mới chú ý đến vẻ ngạc nhiên của I và điều đó khiến cho cậu cảm thấy tò mò. I hỏi tiếp trước khi AG kịp lên tiếng:

- Ông ấy còn ở đây không?

- Không, ông ấy đã mất vài tháng sau khi cứu thoát được tôi. Một trong bọn chúng vượt ngục và đã giết ông ấy khi ông đang làm nhiệm vụ ở gần đó.

- Xin lỗi.

- Anh quen ông ấy?

I giờ đây thở dài. Có lẽ đến nước này anh cũng không phải giấu nữa. Hơn nữa đây là gia đình của ông ___ nên anh cũng không cần phải lo lắng quá. Bản thân anh cũng không thể kiểm soát được mình nên dù sao cũng nên cho họ biết đề phòng bất trắc, nhỡ đâu anh bị tấn công.

- Tôi cũng là một Truyền tin viên. Bố cậu từng là sếp của tôi khi tôi còn thực tập ở khu vực này. Ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuy rằng sau đó tôi chuyển về công tác gần nhà ở Khu vực 1 nên đã mất liên lạc. Nhưng tôi cứ nghĩ rằng ông ấy đã nghỉ hưu. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

Một tiếng động làm ngắt quãng cuộc trò chuyện giữa hai người, AG và I cùng quay ra thì thấy N đang đứng ở cửa, vẻ mặt của cô vô cùng xúc động. Cô thấy hai người quay lại thì cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống bàn. AG đứng dậy đặt nóng lại thức ăn cho N. Tuy nhiên cô dường như không để tâm đến việc ăn uống lắm cô nói:

- Tôi chấp nhận lời đề nghị của anh.

- Tôi cũng đoán như vậy

- Về việc hôm qua thì X đã đưa anh đến đây khi anh mất kiểm soát. Anh đã tính đốt cháy một căn nhà nếu như lúc đó không kịp ngăn lại.

I cũng đoán được hẳn X là người đưa anh đến cửa hàng này. AG quay lại bàn ăn cùng đĩa thức ăn đặt xuống trước N. N gật đầu cảm ơn nhưng vẫn không có ý định động đến đồ ăn.

- Vậy cô quen X?

- Đúng vậy. Như anh thấy bố tôi và bố của X là đồng nghiệp cùng sở dữ liệu.

I gật đầu, không nói gì thêm. Anh đang nghĩ lại cảm giác quen thuộc ngày hôm qua khi mới bước vào cửa hàng này. Kí ức đâu đó trong anh ùa về khi anh còn là một thực tập trẻ tuổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này cậu thực tập mới. Phô diễn năng lực cho tôi xem được chứ.

I ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu đang đọc dở thấy người sếp nghiêm nghị đang đứng trước bàn mình. Cậu ngạc nhiên khi muộn như vậy mà sếp vẫn còn ở sở liền hỏi:

- Sếp chưa về?

Sếp cười ôn tồn, nói:

- Nghề này về thế nào được. Mà thật ra tôi chuẩn bị đi thám thính nhưng muốn về nhà lấy chút đồ.

- Sếp đi thực địa đêm khuya thế này?

- Đi đêm mới gặp được tin quan trọng chứ. Nghe nói cậu có khả năng dịch chuyển. Thử đưa tôi về nhà chứ?

I đắn đo, đúng là cậu có năng lực dịch chuyển nhưng chưa từng đưa ai dịch chuyển cùng với mình nên không biết thế nào. Tuy nhiên nếu sếp đã hỏi vậy mà từ chối thì không được hay lắm. Cuối cùng cậu gật đầu ngại ngùng. Họ đi ra đến sảnh lớn. I hướng dẫn sếp của mình nghĩ về địa điểm như cách cậu thường nghĩ khi muốn đến đâu đó. Do là chưa từng đến nơi đó nên cậu không chắc mình có thể đưa cả hai tới nơi được không liền cố sức tập trung ma thuật của mình, cả người nhẹ bẫng đi vậy là dịch chuyển thành công. Vài giây sau, khi chân đã chạm đất trở lại cậu thấy mình đang đứng trong một cửa hàng nào đó với quầy tiếp, một chiếc bàn khách nhỏ và tủ sách rất lớn ở góc tường. Khắp xung quanh là ánh nến mờ ảo tạo thêm sự kì bí. Sếp không hề tiết lộ nhà của ông là ở đâu bởi sau đó cả hai người cùng dịch chuyển ra khỏi đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~

AG chào tạm biệt và đi đến nhà hàng làm việc để lại N và I ở cửa hàng dịch vụ. N gọi điện cho T2 để báo cho T2 về việc mình chấp thuận đồng ý. Trong lúc chờ đợi N, I ngồi nhìn xung quanh cửa hàng cảm nhận thấy nơi này không thay đổi quá nhiều so với khi trước anh từng tới. N kết thúc cuộc điện thoại rồi quay sang nhìn I nói:

- Xin lỗi nhưng T2 không thể đến đây trrong khoảng một tuần

I gật đầu nói:

- Không sao, tôi có thể chờ được.

N thở dài rồi gật đầu. Cô cầm một quyển sách ma thuật lên và bắt đầu đọc tuy nhiên không thể tập trung được. Cuối cùng cô đặt quyển sách xuống và quay sang nhìn I nói:

- X đã nói với tôi về việc của anh.

I nghe đến đây thì không ngạc nhiên mà bình tĩnh nói:

- Tôi cũng đoán hẳn như vậy. Sự thật thì tôi không muốn giấu việc này với cô và T2 làm gì, dù sao hai người cũng sẽ là người giúp tôi. Nhưng lúc đầu do mọi việc không được chắc chắn và thêm nữa với tình hình bất ổn ở Khu vực này thì tôi không thể không đề phòng.

- Không, tôi hiểu mà. Đúng là nơi này quả thực bất ổn.

Cuộc trò chuyện chìm xuống trong lặng thinh. I cũng không biết phải đáp lại thế nào còn N thì thấy không thoải mái với không khí gượng gạo này. Cuối cùng, cô hắng giọng lên tiếng tiếp:

- Tôi nghĩ có thể Nghi lễ không thể thực hiện ngay hôm nay nhưng chúng ta có thể sử dụng một số ma thuật khác để bình ổn lại. Việc này có thể giúp đỡ khá nhiều trong khi thực hiện Nghi lễ.

I gật đầu và họ bắt tay vào công việc. Từng là chủ một tiệm sách nên cũng từng đọc qua một số kiến thức về ma thuật bình ổn. Với sự trợ giúp của N, I nhanh chóng luyện tập thuần thục. Một luồn ma thuật xanh nhẹ lan tỏa xung quanh người anh khiến anh thấy tâm trí mình thanh thản. N hài lòng với thành quả đạt được chỉ sau vài giờ.

Họ đàm đạo qua lại về một số loại ma thuật. I ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của N khác hẳn với cách cô khá kiệm lời khi còn ở làm việc ở nhà hàng. Trong lòng anh cảm thấy có chút vui vẻ, anh mừng vì mình đã giúp cho N tìm lại về với đam mê của mình. Khá lâu rồi anh mới có cảm giác như vậy, niềm vui khi giúp đỡ được người khác.

Cuộc nói chuyện của họ đi tiến xa hơn và tranh luận về một loại ma dược có khả năng gây mất trí nhớ. I khẳng định rằng mình không thể nào trúng loại ma dược đó trong khi N nói rằng không thể loại trừ khả năng đó bởi anh mất ý thức khá thường xuyên. Cuối cùng, N quyết định đi tìm sách ma dược mà cô đã từng đọc đâu đó trong tủ sách của gia đình.

Trong lúc N đang cố lục tung sấp tài liệu và giấy tờ trong phòng thì I vô tình nhặt được một tấm ảnh rơi ở dưới đất. Đó là một bức ảnh gia đình năm người mà I nhận ra đó là gia đình của N. Anh có thể nhận ra lúc đó bố của N - sếp cũ của anh còn rất trẻ. Ông mỉm cười ôn hòa tay bế một đứa bé trai, hẳn là AG, đứng bên cạnh vợ của mình. Bà cũng đang bế một đứa trẻ nhỏ hơn khoảng chừng ba tuổi I đoán hẳn đó là T2. N đứng phía trước, không nhìn vào ống kính mà đang chăm chú nhìn một con mèo hoang phía xa. Phía sau họ là ánh đèn đủ màu sắc cùng khá đông người qua lại.

- Cô đánh rơi tấm ảnh này.

N quay lại đi đến nhìn vào tấm ảnh vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Cô cầm bức ảnh từ tay I rồi nói:

- Chà, tấm ảnh này lâu quá rồi. Không nhớ được là từ bao giờ nữa. Nhưng phía sau thì khung cảnh có vẻ quen thuộc, xem chừng là Lễ hội mùa thu

- Lễ hội mùa thu ở Khu vực 1 sao?

- Đúng vậy, khi còn nhỏ, gia đình tôi hay tới đó bởi mẹ tôi từng ở Khu vực 1 và Lễ hội mùa thu là tuổi thơ của bà nên bà muốn chúng tôi cũng có một tuổi thơ vui vẻ như vậy.

I nghe đến đây cũng gật đầu đồng ý. Khi nhỏ, gia đình anh cũng thường đến Lễ hội mùa thu, ở đó rất náo nhiệt và nhiều những dụng cụ ma thuật. Hơn nữa, mùa thu là mùa của ma thuật, rất nhiều đứa trẻ sẽ bộc phát năng lực vào thời điểm này. Đây là thời điểm giúp trẻ kiểm soát và nhận thức được bản thân. Chợt một ý nghĩ lướt qua tâm trí anh, một ý nghĩ vô cùng kì cục nhưng cũng có thể vô cùng hợp lý:

- Cô thường đến Hồ trúc đào trong Lễ hội đó?

N ngạc nhiên, lông mày có chút nhướn lên vì câu hỏi kì lạ của I:

- Đúng vậy, ở Lễ hội có một cái hồ lớn mà xung quanh mọc rất nhiều trúc đào. Đó là nơi tôi đến đọc học về độc dược của trúc đào. Tại sao anh biết?

- Có phải cô đã từng dùng ma thuật kiểm soát của mình để kiểm soát chó săn và cứu một đứa trẻ ở gần đó?

- Lẽ nào anh là đứa trẻ khi đó?

I gật đầu, giờ anh đã biết tại sao anh cảm thấy N vô cùng quen thuộc khi mới gặp cô ở nhà hàng. N vẫn chưa kiềm nén được sự ngạc nhiên của mình. Cả hai cùng thở dài một hơi khi những kí ức xưa cũ ùa về với họ. Vài giây tĩnh lặng trôi qua, I bắt đầu lên tiếng, giọng anh chậm rãi kể lại những chuyện khi trước.

- Đó là khi tôi thử kiểm soát năng lực của mình. Khi còn nhỏ cơ thể tôi bắt đầu dịch chuyển một cách mất điều khiển và xuất hiện ở những nơi không thể kiểm soát được. Năng lực dịch chuyển là một thứ hiếm gặp nên gia đình tôi cũng không có khả năng giúp được việc này, nên tôi tự phải tìm tài liệu cổ về nó. Khi đó, nghĩ rằng mình có thể làm được nên tôi đã thử, cuối cùng vô tình dịch chuyển trúng vào bầy chó săn của ai gần đó.

N nghĩ đến đây không khỏi bật cười thành tiếng khiến cho I cảm thấy có chút ngượng và mặt anh bắt đầu nóng lên. Anh lầm bầm rằng mình còn nhỏ và việc đó là sự cố thôi. N gật gù như chấp nhận lý lẽ của I nhưng miệng vẫn cười. Khi tiếng cười ngừng lại, N bắt đầu nói, vẻ mặt vẫn vô cùng vui vẻ:

- Đối với tôi đó là lần đầu tiên tôi bộc phát năng lực. Lúc đó, thấy có người bị cả một bầy chó săn chạy đuổi theo tôi chỉ muốn bọn chúng dừng lại nên ma thuật đã bộc phát. Tuy nhiên nó rất yếu, vòng tròn ma thuật đó chỉ cầm chân bọn chúng khoảng được vài giây trước khi tan biến.

- Vài giây là đủ rồi. Cô cứu tôi một mạng khi đó.

Vừa dứt lời thì I lại thở dài, anh nói tiếp:

- Không ngờ cuối cùng tôi cũng lại nhờ đến đến sự giúp đỡ của cô lần nữa.

- Đây là công việc của tôi mà.

================

Khi I mở mắt ra việc đầu tiên anh nhìn thấy là N đang cúi nhìn anh vẻ mặt lo lắng, anh ngồi dậy và nhận ra N đang quỳ dưới sàn nhà cạnh anh. I quay sang nhìn N thấy sắc mặt của cô hơi tái đi và trán lấm tám mồ hôi. Anh hỏi:

- Tôi lại mất kiểm soát?

- Ừ. Nhưng không quá lâu. Anh có nhớ được chút gì không?

- Tôi nhớ rằng chúng ta đang ngồi nói chuyện về việc cần những nguyên liệu gì thì cảm thấy người mình bay lên như mất trọng lực. Sau đó...

- Sau đó thì sao?

- Không còn nhớ rõ nữa có lẽ là thấy bản thân mình sáng lên.

N gật đầu, vẻ mặt cô có vẻ hài lòng trước câu trả lời của anh. N nói:

- Anh có vẻ đang có ý thức hơn khi việc mất kiểm soát xảy ra. Như hôm trước chúng ta đã xác định rằng anh không hề bị ma dược khống chế, thế nên việc này là tiến triển tốt.

I nghe N nói rồi gật đầu. Anh tập trung sử dụng ma thuật bình ổn mà hai người đã luyện tập khi trước để tập trung lại ma lực của mình. Trong lúc thức hiện ma thuật I nghĩ lại về mấy ngày qua. Anh đã ở trong cửa hàng này được bốn ngày. Thời gian đó, N đã giám sát và giúp đỡ anh cải thiện khá nhiều tình trạng mất kiểm soát. AG thì khá bận với công việc bên nhà hàng sau khi N rời đi nên hầu như không hề ở nhà trước nửa đêm. Giờ nơi này đối với anh đã trở nên vô cùng quen thuộc, thậm chí có phần cảm thấy an toàn, một cảm giác mà anh chỉ thấy được mỗi khi trở về nhà của mình ở Khu vực 1.

Trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ mà chẳng rõ tại sao, I đành chỉ thở một hơi một cách thanh thản khi ma thuật bình ổn đã kết thúc. Anh lúc này mới nhận ra rằng N đang nhìn với ánh mắt tò mò, có vẻ như vẻ mặt anh đã thể hiện ra điều gì đó. Thế nhưng cô không hỏi mà chỉ im lặng quay trở về với nồi thuốc đang nấu. Nồi thuốc đã ở đó được ba ngày nay và là một trong những thành phần quan trọng cho Nghi lễ diễn ra sắp tới. I đi đến gần hơn thấy N giờ đang ngoáy dung dịch thuốc trong ánh lửa xanh kì dị.

- Cô xác định được địa điểm của những nguyên liệu cần thêm chưa?

- Rồi, vườn dược liệu của R, cô ta chuyên kinh doanh những cái này.

- Cô muốn thử dịch chuyển không?

N nhìn I với ánh nhìn đề phòng, cô hỏi lại:

- Anh chắc chứ?

I gật đầu vẻ mặt chắc chắn nhưng N vẫn chẫn chừ. Sau một hồi, cô gật đầu. I hướng dẫn cô nghĩ về địa điểm của R và sau đó I nắm lấy tay cô và cả hai cùng dịch chuyển. N cảm thấy người mình nhẹ bẫng đi như đang trôi nổi trong một không gian vô định, mắt cô không thấy được gì ngoài một màu đen như hũ nút. Vài giây sau cảm thấy chân chạm mặt đất, N thấy được mình đang đứng trước trong phòng khách nhà R. Giờ đã tối muộn, phòng khách không có lấy một bóng người. Cô quay sang nhìn I thấy anh đang tò mò nhìn xung quanh. Vài giây sau, tiếng bước chân từ phòng bên cạnh vang lên một bóng người xuất hiện. Đó chính là R đang đắp mặt nạ, người mặc đồ ở nhà đơn giản thong thả đi ra. Thấy có hai người đứng trong nhà của mình R hoảng loạng hét ầm lên. N thấy vậy liền che miệng cười, còn I thì vô cùng bối rối. Sau tiếng hét thất thanh, lúc này R mới nhìn ra được N, tức giận R nói:

- Cô làm gì ở đây? Mà sao làm sao cô xuất hiện ở đây được? Anh ta là ai?

- Tôi muốn cần lấy một số dược liệu cho Nghi lễ sắp tới.

- Cái gì? Dược liệu, vào giờ này! Cô có biết thế này tổn hại nhan sắc của tôi như thế nào không hả? Mà không phải cô đang là chủ nhà hàng sao? Nghi lễ gì cơ?

- Tôi quay lại làm cửa hàng Nghi lễ rồi. Nhà hàng đó giờ của AG tiếp quản.

R cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh của mình ngồi xuống sofa giữa phòng rồi bắt chéo chân từ tốn nói:

- Vậy anh ta là người yêu cô hả?

- Cái gì cơ?

N lúc này với nhận ra cả hai người vẫn còn nắm lấy tay nhau sau lần dịch chuyển lúc này. Cả hai cùng vội vã rồi đứng cách xa nhau, N lúc này cảm thấy vô cùng ngượng ngùng nhưng vẫn giữ nguyên bình tĩnh của mình nói:

- Không, anh ta là khách hàng cần thực hiện Nghi lễ.

R chỉ cười khúc khích mà không thèm đáp lại lời của N. N khoanh tay lại hi vọng mặt mình không bị biến sắc. Cô liếc mắt nhìn sang I thì thấy mặt anh giờ đã hơi đỏ lên một chút nhưng vẻ mặt của anh cũng vô cùng điềm tĩnh như thể chuyện hồi nãy chưa từng xảy ra. R chép miệng sau khi đã cười đã nói:

- Hai người hành xử giống nhau thật.

Nói dứt lời cô ta đứng lên rồi vẫy tay để hai người đi theo. Họ cùng đi vào một hành lang rộng cuối cùng R mở cửa lớn ra bên ngoài là một khu nhà kính rộng lớn với đủ các loại cây cối hình thù kì lạ cho tới một số loài côn trùng nhốt trong lồng kính để làm nguyên liệu. N và I bước vào nhà kính ngó nhìn xung quanh trong khi đó R lui dần về phía sau, khi cô ta đã đứng sau cánh cửa liền lớn tiếng nói, giọng nói vô cùng đắc ý:

- Cánh cửa này có kết giới ma thuật để đi thẳng ra đến khu vườn này. Hai người đột nhập vào nhà tôi là quá đáng hết sức, khiến tôi hốt hoảng như vậy ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi. Thế nên lát hai người tự về đường khác đi.

- Khoan--

N chưa kịp dứt câu nói thì R đã đóng sập cánh cửa lại và cánh cửa nhanh chóng biến mất, để lại hai người cùng vườn kính rộng lớn. N có vẻ hơi bực mình nói:

- Chết tiệt. Chỗ này tận ngoại ô Khu vực 9. Anh có thể dịch chuyển lần nữa không?

- Khoảng cách khá xa, có lẽ tôi cần một tiếng để hồi lại ma thuật vừa mất trong đợt dịch chuyển lúc nãy.

- Không sao, dù gì chúng ta cũng không vội, một tiếng đó tôi có thể tìm kiếm xem cần thêm loại dược liệu gì nữa.

N bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm những nguyên liệu còn thiếu cho nghi lễ trong khi I ngồi xuống mặt đất thực hiện phép thuật ổn định. Cô lấy ra những chiếc túi lưới chuyên để đựng dược liệu và bắt đầu hái những loại lá thuốc cần thiết.

Trong lòng suy nghĩ về bản chất ma thuật của I là dịch chuyển thế nên có lẽ nồi thuốc còn thiếu lông vũ. Mới bốn ngày trôi qua nhưng sức mạnh của anh ta đã được kiểm soát khá nhiều, cô có thể thấy được không cần tốn quá nhiều ma thuật mỗi khi sử dụng vòng tròn ma thuật của mình. Cuối tuần này khi T2 trở về thì chắc rằng Nghi lễ sẽ tiến hành thuận lợi.

Những ngày vừa qua cô đều ở Cửa hàng để trông coi I, ngay cả căn hộ của mình cũng chưa về. Sau khi Nghi lễ thực hiện anh sẽ rời đi, chẳng rõ vì sao nhưng việc này khiến cho cô cảm thấy có chút phiền muộn. Đáng lẽ cô nên mừng vì anh ta trở nên ổn định và những rắc rối này kết thúc chứ.

I đã tiến hành xong ma thuật từ lúc nào bởi khi N quay lại nhìn đã thấy anh đứng gần cô. Cô nói rằng lông vũ là nguyên liệu cuối cùng cần thiết cho nồi dược liệu và trại nuôi chim bồ câu ở gần đây nên chúng ta có thể đi bộ qua đó để lấy. Họ cùng nhau bước ra khỏi nhà kính và cảm thấy từng đợt gió lạnh nổi lên. Giờ đã gần nửa đêm, cảnh vật nơi đây xung quanh vùng ngoại ô càng trống vắng hơn. Trước mặt họ là một con đường sỏi gập gềnh, sáng leo lắt vài ánh đèn trắng treo bên đường. Hai bên là hàng cây bạt ngàn đang lay động theo gió. N giơ tay chỉ về phía bên trái nói rằng phía bên đó sẽ gặp một hồ nước và cạnh hồ nước đó là trại nuôi chim bồ câu của R.

Họ bước đi trong tiếng xạo xạc của gió và lá rơi. Đi được một quãng N thấy I dừng chân ngẩng đầu lên nhìn trời. Tò mò, cô cũng ngẩng lên nhìn theo thấy bầu trời vô vàn sao sáng lấp lánh, cảnh tượng mà khi còn ở khu phố trung tâm không thể nào thấy được. I lên tiếng nói:

- Đẹp thật, đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy trời được như thế này.

- Bố tôi thích trời đêm như vậy.

Dứt lời cô cảm nhận được ánh nhìn tò mò của I. Dù sao bố cô cũng từng là sếp của anh ta nên hẳn anh ta cũng thích nghe những câu chuyện về ông nên cô liền tiếp tục đi và khi I cũng bước theo cô, N bắt đầu kể

- Bố tôi nói rằng mình thích đêm tối và vì vậy nghề Truyền tin viên rất phù hợp với ông. Đó là nghề phải đi thám thính vào buổi đêm tối mới có thể thành công được. Ông thường nói rằng "lửa cháy sáng hơn trong tăm tối" chính nhờ hoàn cảnh khó khăn mà mới có thể thành công được.

I nghe tới đây liền trầm tư im lặng. N quay sang nhìn thì thấy anh rút ra chiếc bật lửa mà hôm trước I đánh rơi ra rồi nhìn chăm chú. Sau một hồi anh lên tiếng:

- Đây là bật lửa của ông ấy phải không?

N chậm rãi gật đầu, đôi mắt cô đỏ lên:

- Ông ấy mất quá đột ngột, ngay cả di thể cũng ông ấy cũng bị bọn chúng hỏa thiêu. Chúng tôi biết được sự việc này do vô tình một mật vụ chứng kiến được đã thoát thân và báo lại với Sở dữ liệu. Không di vật, không còn gì cả.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô vỗ nhẹ trấn an. I ánh mắt thông cảm nhìn cô tuy nhiên anh không nói thêm câu nào. N thấy vậy cũng không nói gì thêm mà cả hai cùng bước đi trong lặng thinh. Gió nổi lên càng lớn hơn khiến cho tóc N tung bay trong gió và toàn thân bất giác run lên vì lạnh. Một chiếc áo khoác qua vai cô khiến cho cô quay sang nhìn I. Anh khoác cho N chiếc áo vest ngoài của mình, trên người anh chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng cùng một chiếc áo ghi lê bên ngoài. Anh nói N mặc vào, ánh mắt dịu dàng khiến cho N cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô cảm ơn I rồi bước đi tiếp.

Dần dần hồ nước đã xuất hiện trước mắt của họ. Họ rẽ vào con đường đất nhỏ đi ngang qua rừng cây, tiến thảng về phía bờ hồ. Nơi đây không có lấy một ánh đèn nên khung cảnh tối lù mù. I bước chậm lại khiến N cũng bất giác bước chậm lại cùng anh. Cô ngước mắt lên nhìn thấy vẻ mặt của I đề phòng cảnh giác.

Chợt một bóng người lướt vút nhanh qua rừng cây, một ánh sáng ma thuật nhắm thẳng đến người của I. Anh nhanh chóng né được và đáp trả lại bằng ma thuật trói nhưng trượt khỏi cái bóng đó. Một vài ma thuật như bắn nhắm đến bọn họ, dường như họ đã bị bao vây bởi một đám người. I thấy tình hình nguy hiểm liền không chần chừ nắm lấy tay của N mà dịch chuyển. Tuy nhiên ma thuật của anh còn chưa đủ cùng với do không suy nghĩ họ chỉ dịch chuyển về lại phía con đường chính. Giờ N thấy rõ một tên quỷ mặc đồ đen, vẻ mặt bặm trợn dữ dằn đang đuổi về phía họ. Cô chính lúc này cũng nhận thấy tay của I đang run lên bần bật, ngẩng lên nhìn thấy hai mắt anh nhắm nghiền, ma thuật đang hỗn loạn tỏa ra.

"Không phải lúc này chứ."

Cô lo lắng nghĩ. I giờ đã mất kiểm soát và không còn ý thức được tình hình xung quanh. N giờ đây hoảng loạn, vòng tròn ma thuật vốn để kiểm soát ma thuật nhưng không thể dùng với 4, 5 người. Bỗng một ý nghĩ nảy ra, N lúc này vội vã mở túi dược liệu ra lấy ra một nắm hạt cây nhỏ. Đó là lựu nổ một loại dược liệu mà N lấy từ vườn của R. Cô vốn lấy để dành cho Cửa hàng, không ngờ đã phải dùng hết chúng sớm như vậy.

Bật lửa. Chết tiệt. Bật lửa chỗ nào? N hoảng loạn tìm bật lửa trong túi của I. Cuối cùng cô sực nhớ ra mình đang mặc áo khoác của I liền lập tức thò tay vào túi áo lấy được chiếc bật lửa. Đám quỷ kia gồm 6 người bọn chúng giờ đây đã chạy tới gần hơn chỉ còn vài trăm mét nữa. N bật lửa rồi điểu khiển nó đốt cháy hết nắm hạt cô vừa lấy ra giờ đang lơ lửng trước mặt cô. Tiếng tí tạch vang lên khi lửa bắt vào các hạt. Dùng hết sức điều khiển đam hạt bay về phía bọn chúng xa nhất có thể. Tiếng nổ lớn vang lên cùng đám khói mù mịt, có thể chúng bị thương nhưng không thể cầm chân chúng lâu. Nhân khói hỏa mù, N vội vã dìu I chạy trốn về phía nhà kính.

- Tỉnh lại đi.

N lay I khi cả hai đã nấp vào một góc trong nhà kính. Ma thuật của anh ta càng bùng phát lớn hơn xem chừng không bao lâu sẽ sử dụng mà không ý thức được. Cô vội vã tập trung sức lực sử dụng vòng tròn ma thuật kiểm soát. Trong lòng cô hoảng loạn vô cùng bởi cô bắt đầu nghe thấy những tiếng chân bước gần hơn bọn chúng xem ra đã vào được đến nhà kính. Ma thuật bao quanh I cũng chập chờn hơn bởi cô không thể tập trung được.

- Chết tiệt. Tỉnh lại đi...

N giật mình nhận ra ma thuật tỏa ra xung quanh I đã hoàn toàn biết mất. Anh mở mắt quay nhìn N rồi không chần chừ nữa nắm lấy tay cô rồi dịch chuyển. Cả hai cùng nhẹ bẫng đi trong tích tắc. Chốc lát, khung cảnh cửa hàng Nghi lễ hiện ra trước mặt họ. I hướng mắt về phía cửa nhanh chóng dùng thuật khóa.

- Bọn chúng chắc không thể theo dấu được đâu.

I quay lại nhìn thấy vẻ mặt N vẫn còn thất thần liền lấy tay vỗ nhẹ lên tay của cô trấn an. N lúc này dường như đã lấy lại bình tĩnh nên đứng dậy đi đến chỗ nồi dược liệu vẫn đang bập bùng sôi rồi lấy nguyên liệu đã thu thập được thả vào. Cô hành động như thể chưa có việc gì xảy ra. Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng của cô dường như vẫn còn run run:

- Ngay khi T2 trở về thì chúng ta sẽ thực hiện Nghi lễ sớm nhất có thể.

Ngập ngừng một hồi rồi cô tiếp tục nói:

- Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm lần nữa.

Một bàn tay đặt lên vai cô trầm tĩnh. I lúc này đã bước tới bên cạnh N, ánh mắt ôn hòa, anh nói:

- Đừng quá lo lắng. Bọn chúng chính là bọn tấn công tôi khi trước. X đang cử người đi tìm bắt chúng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

N không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, cô không tin vào giọng nói của mình lúc này. Những việc trải qua vừa rồi rất giống với một việc từng xảy ra trong quá khứ. Bố cô đã bị tấn công ngay khi đang đưa cô đi dạo chơi ở vùng ngoại ô. Công việc của ông vốn nguy hiểm, cô hiểu điều đó, nhưng kí ức đó đã ám ảnh cô rất lâu khi thấy bố mình bị thương mà bản thân không thể làm gì được. Ngày hôm nay việc tương tự xảy đến khiến cho cô không khỏi mất bình tĩnh.

================

I ngước mắt lên nhìn đồng hồ chậm chạp nhảy từng giây một, vẻ mặt có chút phiền muộn. Những ngày qua tần xuất anh bị mất kiểm soát đã giảm đi đáng kể và ngay hôm nay chính là ngay Nghi lễ được thực hiện. Đáng lẽ anh phải vui mừng vì việc đó sắp diễn ra, nhưng chẳng rõ vì sao mà anh cảm thấy có chút luyến tiếc. Không lẽ vì sắp phải rời khỏi đây. I lắc đầu, thở dài, giờ đã quá nửa đêm nhưng không thể nào chợp mắt được nên anh đành bước ra khỏi phòng ngủ để đi tới phòng chính. Bên phòng chính không có ánh nến nên chỉ lờ mờ vài ánh sáng ngoài đường hắt vào nhưng anh có thể thấy rõ bóng của N đang ngồi trên ghế sofa. Có vẻ như cô cũng không ngủ được. I bước đến gần thấy N ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt cô có chút mệt mỏi. Những ngày qua cô đã ngủ rất ít để hoàn thành nồi dược liệu, mệt mỏi là điều không thể tránh được. Anh ngồi xuống bên cạnh cô thì cô lên tiếng nói:

- Anh nên đi ngủ đi, ngay mai anh cần có sức khỏe tốt để Nghi lễ được diễn ra một cách trọn vẹn.

- Cô cũng vậy, trông cô mệt mỏi lắm.

N không nói gì mà chỉ đơn giản lắc đầu. I thấy vậy cũng không thuyết phục cô nữa, cả hai cùng ngồi lặng thinh trong khi thời gian trôi qua và ánh trăng tròn sáng ấm áp rọi qua cửa kính soi vào căn phòng tối. Tuy chẳng ai hé miệng nói một câu nhưng không khí không hề gượng gạo mà bình yên đến lạ thường. Cuối cùng, I là người lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng của màn đêm:

- Cảm ơn cô trong thời gian qua.

N nghe thấy vậy liền ngước lên nhìn ánh mắt vui vẻ nhưng ngay sau đó đã quay lại với sự mệt mỏi. Cô nói, giọng nhẹ nhàng vang lên:

- Như tôi đã nói rồi, đây là công việc của tôi thôi.

- Đôi khi tôi cảm giác còn hơn cả vậy. Không chỉ đơn thuần là một hợp đồng hay là một dịch vụ.

- Vậy sao?

- Sau việc này, tôi phải quay trở về Khu vực 1 nhưng mong chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giữ liên lạc.

- Tôi cũng mong chúng ta sẽ gặp nhau sau này, nhưng mong rằng đó không phải vì tai nạn lại xảy ra với anh lần nữa.

- Mong cô cũng cẩn thận.

I thấy N gật đầu, cuộc trò chuyện lại kết thúc để lại khoảng không gian thanh tịnh yên tĩnh. Anh nghĩ về những việc xảy ra, cảm giác rằng có lẽ cũng là số phận đã định khiến cho anh gặp phải những việc này và gặp được N. Được cô giúp đỡ khi nhỏ, làm việc với người nhà, đến nhà và giờ được cô giúp một lần nữa, có vẻ như mọi việc trùng hợp ngẫu nhiên một cách kì lạ như thế có bàn tay ai đó sắp đặt trước.

Chợt cảm giác nặng lên vai, I nhận thấy N tựa vào vai của mình như thể quá mệt mỏi mà ngủ gật. Ngay lúc đó, N cũng chợt giật mình tỉnh dậy ngồi thẳng lên. Cô vỗ hai má mình để giữ cho bản thân được tỉnh táo. I nhíu mày hỏi:

- Tại sao cô phải cố gắng thức như vậy?

N im lặng, vẻ mặt cô trầm tư cùng với sự mệt mỏi khiến cô trông tiều tụy hơn. Sau một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định lên tiếng đáp lại:

- Tôi sợ ngủ... Việc khi trước hôn mê hai năm trời khiến tôi cảm tưởng như nếu mình ngủ sẽ khiến cho bản thân lại rơi vào trạng thái như vậy khiến tôi sợ hãi. Vì vậy dù đã sống bình thường gần hai tháng qua nhưng tôi không thể nào yên tâm mỗi khi ngủ.

- Đừng sợ nữa.

I lúc này vẻ mặt có chút lo lắng, anh nói tiếp:

- Hãy yên tâm ngủ đi. Hai tháng qua mọi việc cũng đã ổn định lại. Nếu cô cứ tiếp tục trốn tránh giấc ngủ thì mọi thứ chỉ càng tồi tệ thêm mà thôi. Có phải đó là lý do mà cô đã cố gắng làm mọi việc vào để lấp đầy buổi đêm? Cố gắng khiến cho mình tỉnh táo?

N không phủ nhận câu nói của anh mà chỉ chậm rãi gật đầu. I thở dài. Anh nhớ lại lần đầu tiên anh ở cửa hàng thấy cô ngủ gục trên bàn khách. Những ngày sau, nếu không phải AG thuyết phục thì đều thấy cô ngồi ngủ gục cạnh nồi dược liệu. I đã nghĩ rằng vì cần phải trông chừng dược liệu nên cô mới cần phải vậy. Xem ra tai nạn đó để lại hậu quả to lớn cho N, không những mất đi người thân của mình mà còn có một nỗi sợ đeo bám theo sau. Anh nghĩ tới đây cảm thấy buồn phiền vô cùng, liền vô thức khoác tay lên vai N kéo cô dựa vào vai anh. I nói:

- Ngủ đi. Ngủ tại đây cũng được. Nếu cô cảm thấy lo sợ thì tôi ở đây trông chừng cô.

N ngạc nhiên nhưng có vẻ như sự mệt mỏi đã chiến thắng. Cô không nói gì thêm nữa mà chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều vang lên cạnh tai I khiến cho anh cảm thấy bình yên và cũng chìm vào giấc ngủ theo.

T2 trở lại Cửa hàng vào sáng sớm và thấy hai người đang ngồi ngủ ở phòng khách. Cô mỉm cười đắc ý trước cảnh này, ngay lập tức chụp ảnh lại. Tiếng chụp ảnh đã khiến cho I tỉnh dậy. Anh mở mắt ra nhìn xung quanh thấy T2 cử động định đứng dậy thì nhận ra N vẫn đang dựa vào vai mình ngủ nên đành ngồi im. T2 bước đến cạnh I vui vẻ hỏi:

- Tôi đoán hẳn hai người thân nhau sau một tuần qua.

- Chính xác là 9 ngày.

N giờ cũng bị tiếng nói chuyện đánh thức, liền dụi mắt nhìn xung quanh. Cô thấy mình đang dựa vào người I và thấy T2 đang đứng bên, thì liền đứng bật dậy đi lên tầng về phòng của mình. I lúc đó nhìn thấy mặt cô đỏ ửng hết lên cũng cảm thấy mặt mình dường như nóng lên. Hắng giọng, I lên tiếng với T2:

- Khi nào chúng ta thực hiện nghi lễ?

- 12 giờ trưa là thời điểm thích hợp cho mọi nghi lễ.

N không quay trở lại phòng cho tới khi gần giờ tiến hành. Nghi lễ diễn ra khoảng sân nhỏ phía sau cửa hàng nơi chuyên dụng cho các dịch vụ như này. Dược liệu được vẽ thành một vòng tròn bao quanh một ngôi sao năm cánh.

I ngồi vào giữa, cảm thấy sức nóng kì lạ bốc lên từ dược liệu. Anh nhắm mắt định thần, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ cùng ma thuật của mình hài hòa với môi trường. T2 và N đứng hai bên của vòng tròn, miệng họ lẩm nhẩm một loại ma thuật cổ xưa để bắt đầu nghi lễ. I cảm thấy ma thuật trong mình đang thoát ra nhưng anh tập trung kiểm soát nén chúng lại. Toàn thân run lên, cảm giác đau như ong chích lan khắp các thớ cơ trên người. Một vòng tròn quen thuộc bao quanh người I, chính là ma thuật kiểm soát của N. Anh thấy người mình bắt đầu bay lên khỏi mặt đất vài chục phân. Một ánh sáng vàng nhẹ ấm áp lan toả từ khắp mọi phía xua tan đi cảm giác đau đớn. T2 đọc lớn hơn một chút, ánh mắt cô sáng rực lên rồi cô hất số dược liệu còn lại về phía I. Chúng nhanh chóng bốc hơi và bùng cháy thành những đốm lửa xanh nhỏ lơ lửng trên không xung quanh I. Thế nhưng, anh không hề thấy bỏng mà cảm thấy ấm dịu chạm vào da của mình. Ma thuật của cả N và T2 giờ cũng khiến cho vòng tròn trở nên sáng rực rỡ vô vàn màu sắc, bập bùng như ánh lửa bảy màu. Anh nhìn xung quanh thấy cảnh vật uống lượn như nhảy múa, vẻ mặt N đã tái mét đi vì sử dụng lượng lớn ma thuật còn T2 thì trán đã lấm tấm mồ hôi. Đây chính là thời điểm nguy hiểm nhất, chính là lúc các ma thuật đột biến mà va chạm vào nhau gây ra tai nạn.

I cảm thấy ma thuật trong mình chảy mạnh mẽ đều đặn và hướng vào trong cơ thể mình thay vì bùng phát ra ngoài như lúc nãy. Anh tập trung điều khiển chúng như thể ngày nhỏ cố gắng kiếm soát năng lực của mình. Ma thuật khiến I dịch chuyển một chút so với vị trí ban đầu nhưng vẫn nằm trong vòng tròn ma thuật của nghi lễ. Mọi suy nghĩ lúc này đều biến mất, cơ thể của I nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, cảm xúc của anh trở về thanh thản.

Nghi lễ kết thúc thành công, chính bản thân của anh cũng cảm nhận được nguồn ma thuật chảy trong mình theo ý muốn chứ không còn hỗn loạn như khi trước. Giống như dòng máu tuần hoàn bền bỉ chảy trong mạch máu của anh. Giao ước của anh với T2 cũng hoàn thành. T2 sau vài câu nói xã giao liền giao cửa hàng cho N rồi nói rằng cô còn việc cần giải quyết nên cần đi gấp. Lúc này chỉ còn I và N một mình trong cửa hàng, I đưa tay ra bắt tay N rồi nói:

- Thực sự cô giúp tôi rất nhiều. Mong sẽ sớm gặp lại.

- Không có gì đâu. Hẹn ngày tái ngộ.

Cuối cùng, I chào tạm biệt lần cuối rồi bước ra khỏi cửa hàng. Anh cảm nhận được ánh mắt của N dõi theo mình nhưng bản thân không quay lại nhìn. Trong lòng có nhiều luyến tiếc nhưng anh hít thật sâu một hơi rồi thở hắt ra. Giờ anh đang cảm thấy vô cùng quyết tâm. Anh đã biết được mình cần phải làm lúc này nên nhanh chóng dùng ma thuật của mình dịch chuyển về phía trạm xe. Ngồi trên xe kéo tốc hành bởi những con ngựa có cánh, I nhìn ra phía cửa sổ thấy Khu vực 9 giờ trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Trong lòng suy nghĩ sắp xếp những việc cần làm sao cho hợp lý.

================

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày thực hiện xong Nghi lễ cho I. Kể từ đó tới nay có khá nhiều chuyện thay đổi xảy ra. AG dọn đến căn hộ của N trong khi cô lại dọn về ở Cửa hàng Nghi lễ bởi AG muốn thuận lợi cho công việc của cả cô và của cậu. T2 tới gặp X làm giấy tờ chuyển nhượng cửa hàng sang tên của N, còn bản thân cô nói rằng đang xây dựng một cuộc sống ở Nhân giới. Chủ nhật hàng tuần cả AG và T2 đều quay về cửa hàng ăn trưa coi như ngày họp mặt gia đình.

Và cũng kể từ hôm đó, sau khi I rời đi thẳng khỏi cửa hàng, cô không hề nhận được tin tức gì từ I. Công việc của I chắc hẳn vô cùng nguy hiểm và bận rộn. N thở dài một hơi trong lòng thấy buồn phiền mà chẳng rõ vì sao. Cô bước đi về từ nhà của R thanh toán hợp đồng những dược liệu đã nhập từ chỗ R về cửa hàng, vừa đi vừa bận rộn với những suy nghĩ ngổn ngang. Mỗi khi nghĩ đến việc của I cô đều bất giác lấy chiếc bất lửa trong túi ra. Do biết chiếc bật lửa kỉ vật của bố N nên I quyết định tặng cô sau lần bị tấn công ở nhà kính của R. Giờ cô đều mang nó theo mình, chẳng rõ vì sao nó không những nhắc cô nhờ về bố mình mà còn khiền cô nhớ về thời gian I ở cửa hàng.

Chân rảo bước đi, N lúc này mới nhận thấy đối diện chéo phía trái với cửa hàng của mình là một tiệm sách mới mở. Cô biết nó mới mở vì cô đã đi qua lại quãng đường này rất nhiều lần và chưa từng thấy nó trước đây. N thắc mắc, tại sao cửa hàng mới mở không hề có thông báo, khai trương hay cái gì thu hút khách hàng. Nó chỉ đơn giản nằm đó, trông cũ kĩ và buồn vắng không có lấy một vị khách. Tò mò thôi thúc cô bước đi vào trong tiệm sách đó, ngay quầy bán hàng cũng không thấy chủ tiệm ở đâu. N liền đi một vòng quanh tiệm, bước dọc các kệ sách cao lênh khênh hơn đầu một mét tưởng như sắp chạm đến trần nhà.

Cuối cùng đi hết một vòng cũng không thấy chủ tiệm đâu, cô đành thở dài một hơi vì sự vô trách nhiệm của cửa hàng. Nhìn xung quanh thấy mình đang đứng ở khu sách dược liệu, cô liền nghĩ muốn mua thêm sách để ứng dụng một số ma thuật mới cho dịch vụ của cửa hàng. Cầm một cuốn sách với tựa đề bắt mắt lên cô nhận thấy dưới nó có mảnh giấy nhỏ

"Chấp nhận lời tỏ tình?"

N ngạc nhiên nhìn chữ viết trên mảnh giấy, càng ngạc nhiên hơn khi thấy I xuất hiện ở cuối kệ sách chăm chứ nhìn cô và vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng có chút ngượng ngùng. Anh đi đến bên cạnh N giờ vẫn đang ngạc nhiên đến mức bất động rồi nói:

- Hẹn hò với tôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro