Khung cảnh tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T2 nhìn theo hướng phòng của AG đang phát ra những tiếng nấc nhè nhẹ. Có lẽ giờ cô đã quá quen thuộc với âm thanh này. T2 thở dài một hơi rồi trùm chăn qua đầu mình cố gắng trốn tránh mọi thứ bên ngoài. Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ tai nạn nhưng cả cô và AG đều chưa vượt qua sự thật phũ phàng là hai người trong gia đình mình đã ra đi mãi mãi và một người cũng đang trong cơn nguy kịch. T2 lăn qua lăn lại một hồi rồi cuối cùng quyết định ngồi dậy vì nằm thế này thật vô nghĩa.

Cô cảm nhận ma thuật trong mình cũng chưa hồi phục hoàn toàn thế nhưng cô muốn ra khỏi đây, dù chỉ một chút thôi cũng được. Đắn đo một hồi, cuối cùng T2 quyết định thực hiện ma thuật luân chuyển. Ánh sáng ma thuật chập chờn xuất hiện và bao lấy quanh người cô. Toàn thân cảm thấy đau nhức và đè nén như thế bị nhét vào một khoảng không gian cực nhỏ, đầu óc bắt đầu choáng váng và quay mòng mọng, mắt mở lớn nhưng không thể nhìn thấy gì. T2 thấy tim mình đau nhói lên. Dường như thực hiện việc này khá quá sức đối với cô nên trong lòng cô không khỏi lo lắng.

Cuối cùng khi cơn đau cùng choáng váng bay biến, T2 chớp chớp mắt thấy mình đang đứng trong một ngõ nhỏ. Nhìn xung quanh thấy cảnh tượng lạ lùng, cô đoán chắc là mình đã luân chuyển thành công. Cảm nhận thấy không khí ở thế giới này vô cùng khan hiếm ma thuật y hệt như những lần trước mà cô từng đến, T2 thở dài một hơi có chút lo lắng. Giờ cũng là buổi tối ở thế giới này, T2 tính toán lượng ma thuật của mình, xem chừng cô chỉ nán lại ở thế giới này được khoảng hơn hai tiếng đồng hồ sau đó phải quay trở về nếu không cô có thể mắc kẹt ở thế giới này mãi mãi.

T2 từng đến đây vài lần khi trước khi cô khám phá ra khả năng này của mình. Đây là nhân giới, có con người sinh sống cùng những phát minh vô cùng kì lạ của họ để thay thế cho việc phần lớn họ không có ma thuật. Quy luật cuộc sống cùng những đạo đức của họ cũng gần giống với quỷ. Xây dựng gia đình, tình cảm, tuổi thọ, sự nghiệp cùng việc bảo vệ đồng loại. Cô từng đọc hiểu được bản chất của hai thế giới này rằng con người chết đi sẽ đầu thai thành quỷ ở quỷ giới và ngược lại khi quỷ chết đi sẽ đầu thai thành con người ở nhân giới. Trong quá trình sau cái chết còn rất nhiều việc xảy ra nên không phải tất cả đều có thể đầu thai, nhưng về lý thuyết là vậy.

Bản chất năng lực của cô cũng chính là giả tạo sự chết chóc và đầu thai để di chuyển giữa hai thế giới. Mẹ cô là người đã sáng tạo ra một nghi lễ để đảm bảo sự an toàn cho năng lực này của cô cùng với đó là có thể mang mọi người đến thế giới này. Cách đây vài năm cô từng đưa cả gia đình của mình đến Nhân giới để nghỉ lễ một tuần. Chuyến đi tuy không thuận lợi lắm vì nhiều sự khác lạ của thế giới này khiến cho bố mẹ cô bối rối, thậm chí họ còn phải dùng ma thuật trộm một chút tiền ở một chiếc máy chứa tiền tên là ATM để chi tiêu trong kì nghỉ.

T2 nghĩ đến đây cảm thấy trong lòng buồn bã. Thở dài một hơi cô bước đi xung quanh. Ánh đèn đường của nhân giới sáng hơn nhiều so với ánh đèn ma thuật của quỷ giới. Bước ra khỏi ngõ nhỏ là ngõ lớn hơn, xung quanh vắng lặng không có bóng người. T2 bước đi trong vô định. Ở thế giới này cô không quen biết ai, cũng chẳng ai biết cô nên chính điều này mang đến sự an toàn cho cô. Bất giác từ lúc nào nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má của T2.

Đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ chuỗi những tai nạn xảy ra đến với gia đình của cô. Đã hai tháng trôi qua nhưng lúc này cô mới cảm thấy đủ an toàn để khóc cho thỏa nỗi lòng của bản thân mình. Mọi người luôn cho rằng cô là người mạnh mẽ sau mọi chuyện. Cô theo thủ tục tiếp quản cửa hàng của mẹ mình. Cô đến gặp X - trưởng Sở dữ liệu, để tiếp nhận giấy báo tử của bố mình. Cô là người luôn giúp đỡ AG bước ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực và dằn vặt của cậu rằng cậu là người đã hại gia đình mình. Thế nhưng, T2 không phải là người cứng rắn cô chỉ để những công việc đó quấn bản thân đi và kiềm chế cảm xúc của mình lại.

Cô muốn hét lên rằng tại sao mọi thứ lại bất công như vậy? Cô muốn nói thẳng ra rằng bản thân cô cũng có giận AG, tại sao mọi việc lại bắt đầu từ cậu gây ra tai họa cho cả gia đình. Cuối cùng cô muốn đánh N cho thỏa cơn giận rằng tại sao chị lại không tỉnh dậy mà để mọi thứ lại cho cô. Cô muốn giận tất cả những người đã bỏ lại cô như thế này.

Chân chẳng dừng, nước mắt vẫn rơi, T2 bước đi như xác không hồn. Loạng choạng quay cuồng trong chính những ý nghĩ của mình. Cảm thấy mắt lóa lên vì cô đã ra đến đường lớn nơi nhiều xe cộ di chuyển cùng ánh đèn rực rỡ. Mọi thứ cứ nhòa đi T2 bước chân đi tiếp thì giật mình một bàn tay của ai kéo mạnh cô lại. Một giọng nói cất lên sau lưng của cô:

- Cô muốn tự tử sao?

Lời nói của người đó chưa dứt thì xe ô tô chạy lướt qua mặt cô khiến cô hơi hoảng hồn. Bình tĩnh lại, tay dụi dụi mắt, T2 thấy mình đang đứng ở hè đường lớn xe ô tô chạy qua hai làn vun vút. Gác lại những ý nghĩ ngổn ngang của mình T2 quay sang nhìn người đã cứu mình thì thấy một người nam thanh niên tuổi tầm hai mấy chạc tuổi của cô. Tuy rằng cô có vóc dáng nhỏ, khuôn mặt non trẻ hơn so với tuổi của mình nhưng giờ cô cũng đã 21 tuổi.

- Cảm ơn. Nhưng không, tôi không muốn chết.

- Tôi cũng đoán là vậy.

T2 đơn giản gật đầu đáp lại câu của anh ta rồi quay đầu hướng khác bước đi. Cô bước đi quá nhanh mà không nhận ra rằng người cứu cô đã hướng mắt nhìn theo cô cho tới khi cô khuất bóng.

=================

2 năm sau

N chần chừ một chút ở đầu dây bên kia cuộc điện thoại:

- Ừ, chị sẽ trả lời trong tuần này.

- Chờ tin tốt.

Nói rồi, T2 cúp máy, để lại điện thoại lên tủ đầu giường. Đã hai năm trôi qua và giờ mọi chuyện đã ổn thỏa hơn. N cũng đã thoát khỏi cơn hôn mê, tuy rằng cửa hàng kinh doanh không thuận lợi nhưng T2 chẳng hề bận tâm. Trong lòng cô dạo gần đây cảm thấy vô cùng thanh thản và cô cũng không muốn bản thân cứ phải tiếp tục làm điều mà mình không muốn. Cô biết rằng N vẫn còn đam mê với ngành dịch vụ nghi lễ truyền thống của gia đình, chính vì thế nhiều lần cô đã ngỏ lời muốn N trở lại làm ở cửa hàng. Tuy nhiên có lẽ rằng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm nên sự cảnh giác của N quá cao, cùng thêm với sự lo lắng thái quá của AG nên N dường như chưa xác định được việc mình muốn là gì. Thế nhưng T2 mừng vì chị gái mình đã tỉnh lại, cô giờ thấy bản thân hài lòng hơn bao giờ hết, cô cũng muốn tìm lại về đam mê của mình đó là khám phá Nhân giới.

Nghĩ đến đây T2 thở dài, lâu lắm rồi cô chưa từng đặt chân trở lại nhân giới, không biết giờ nơi đó đã thay đổi đến nhường nào. Thế giới đó khác biệt với nơi đây, chính vì vậy mà cô cảm thấy an toàn và muốn khám phá thêm về. Vẻ đẹp của một nơi mới lạ là nơi đó chẳng có ai quen biết cô để phán xét hay tò mò về cô, một sự tự do kì lạ mở ra trước mới của T2.

Trong lòng trỗi dậy một ý nghĩ khá mạo hiểm: cô muốn sống nhiều hơn ở Nhân giới. Thế nhưng cô còn nhiều kiến thức thiếu sót để xây dựng một cuộc sống ở đó. Cô không thể lúc nào cũng trộm tiền bạc của người khác được. Chưa kể muốn sống phải có những điều kiện cơ sở vật chất cơ bản giống Quỷ giới này như: nhà, công việc, tiền bạc. T2 nghĩ đến đây thì thấy khá rắc rối, xem ra việc này phải tìm đến những người sống ở Nhân giới có kinh nghiệm để hỏi. Trong lòng cô nhắc đến Nhân giới thì lập tức nghĩ đến WT và Thạch. Tuy rằng cô và WT không coi là bạn bè lắm bởi tính cách cổ quái của anh ta nhưng cũng có quen biết. WT dành phần lớn thời gian của mình trong Cửa tiệm đồ cổ, công việc của anh ta cũng ổn định sẵn là buôn bán, xem ra có hỏi anh ta về việc kinh doanh ở Nhân giới thì cũng không hỏi được nhiều. Còn Thạch thì cũng là người quen biết, tình tình khá giảo hoạt nhưng cũng có thể tìm cách để moi thông tin từ cô ta. Cô ta vốn là một nhà tiên tri trung gian cho cả Nhân giới và Quỷ giới, kinh doanh lừa đảo là cơm bữa đối với Thạch. Nghĩ tới đây thì quyết ngày mai cô nhất định sẽ tới gặp Thạch để tìm kiếm thêm thông tin.

T2 tỉnh dậy từ rất sớm bởi một giấc mơ. Đó không phải là cơn ác mộng mà chỉ là một giấc mơ kì lạ. Lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo, cô không thể nhớ nổi giấc mơ mà mình đã trải qua là gì nhưng cảm giác hạnh phúc, vui vẻ và hưng phấn vẫn còn tràn ngập cơ thể cô như thể cô vừa mới thật sự trải qua điều đó. Sau một lúc chần chừ trên giường cố gắng nhớ nhưng thất bại, T2 quyết định ra khỏi giường và làm những công việc thường ngày buổi sáng. Trong lòng còn đang tính toán xem nên nói chuyện thế nào với Thạch thì bất ngờ chuông điện thoại reo lên phá tan không gian yên tĩnh và cắt đứt mạch suy nghĩ của T2. Cô nhìn màn hình thấy tên N hiện lên nhấy nháy. Trong lòng có chút ngạc nhiên, T2 bắt máy:

- Alo?

- T2. Ừm chị suy nghĩ về chuyện tối qua rồi, chị đồng ý quay về cửa hàng.

- Thật sao?

T2 ngạc nhiên vô cùng, cô từng nói chuyện này nhiều lần nhưng không hiểu sao lần này N đống ý nhanh đến vậy. Lẽ nào người khách hàng hôm qua tới cửa hàng thực sự đã thuyết phục được N?

- Ừm. Chị đã suy nghĩ rồi, tốt hơn nên làm việc gì mà mình có thế mạnh.

- Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?

T2 dứt lời thì thấy sự ngập ngừng của N. Cuối cùng, N cũng chậm rãi kể lại việc xảy ra đêm qua. N đã bắt gặp X và I đang gặp rắc rối ra sao và cuối cùng quyết định đưa I trở về cửa hàng Nghi lễ như thế nào. T2 vừa nghe vừa cảm thấy ngạc nhiên, mọi chuyện xảy ra trùng hợp một cách kì lạ.

- Mọi chuyện là vậy. Cảm giác dùng lại ma thuật điều chỉnh khiến chị cảm thấy thực sự muốn trở lại làm việc này. Ừm, I cũng đang ở đây, em có thể qua đây để nghiên cứu thêm về năng lực của anh ta và chúng ta cùng quyết định xem nên chọn giải pháp thế nào để kiểm soát lại năng lực

Cô nghe N nói đến đây thì mỉm cười. Nếu như N đã đồng ý quay trở lại cửa hàng thì cô càng có thêm thời gian để sang Nhân giới. Vốn N cũng thành thạo về việc này thế nên chắc chắn không có vấn đề gì trong việc nghiên cứu với tìm giải pháp cho khách hàng. Cô sẽ tới Nhân giới một thời gian và sau đó sẽ quay trở lại và thực hiện Nghi lễ sau.

- Thực ra em không nghĩ chị lại đồng ý chuyện này sớm đến vậy. Giờ em đang không ở đây nên không thể tới cửa hàng được.

- Vậy sao? Có chuyện gì vậy?

- Ừm, em đang làm một số việc, khi nào có kết quả sẽ thông báo lại cho chị. Cho em một tuần, em sẽ quay trở lại cửa hàng. Trong thời gian đó, chị hãy cứ nghiên cứu vấn đề của khách hàng đi, khi tới ngày em sẽ tới để giúp chị thực hiện Nghi lễ.

- Như vậy có được không?

- Đừng lo, em tin tưởng chị sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.

Nói rồi T2 cúp máy điện thoại, quay trở lại công việc của mình. Cuối cùng, khi T2 bước ra khỏi nhà mặt trời đã lên cao đến quá đầu. Cô tìm lại địa chỉ cửa hàng của Thạch trong danh bạ vì thực sự khá lâu rồi cô chưa tới đó. Bước đi trong cái nắng nhẹ của mùa thu cùng với những cơn gió se se lạnh, T2 đưa mắt nhìn quanh dòng người tấp nập. Cửa hàng của Thạch khá xa so với chỗ của T2 nên cô quyết định đi xe tới. Vẫy vẫy tay và một chiếc xe kéo dừng lại. Phía trước xe là người lái xe cùng con ngựa sắt thở phì phò ra đám khói nhỏ. Ông ta ngả mũ tỏ ý chào T2, cô gật đầu lại nói cho ông ta biết địa chỉ mà chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Đây là loại xe chuyên dùng để di chuyển trong nội Khu vực ở quỷ giới, ngoài ra để di chuyển xa hơn hoặc ra khỏi Khu vực thì quỷ thường dùng xe kéo tốc hành bởi ngựa có cánh hoặc các ống dịch chuyển tức thời, tuy nhiên ống dịch chuyển tức thời chỉ đặt ở một số vị trí nên ít được quỷ ưa dùng.

Khung cảnh lướt nhanh qua mắt T2 mà chiếc xe lao nhanh trên mặt đường cùng với tiếng bánh xe và tiếng chân ngựa lọc cọc. Chẳng bao lâu thì T2 thấy xe đi chậm lại và bên tay phải đường là một cửa tiệm màu đỏ thẫm sáng lên đầy ma quái. T2 trả tiền cho quỷ lái xe rồi bước xuống, cô dừng lại nhìn lên trên thấy trên đầu đề biển, "THẠCH. Bói toán - tiên tri". T2 nhíu mày nhớ lại lần trước mình tới đây, dường như biển hiệu đã có thay đổi sau khi Thạch chính thức tiếp quản cửa hàng của gia đình mình. Không chần chừ thêm T2 đẩy cửa bước vào trong cửa hàng thấy bên trong không gian mở ảo, ánh nến thắm khắp nơi, quầy đón khách không có người. T2 nhìn quanh lắc đầu, đây là thói quen của Thạch muốn tạo cảm giác thần bí cho không gian nơi đây. Cô đi đến cửa nơi có tấm rèm kết hạt che, tay mở tấm rèm bước vào gian trong thấy Thạch đang ngồi trước bàn xem bói quen thuộc của mình với bộ quần áo lòe xòe đính đầy đá quý, cùng tấm mạng mỏng che mặt nhưng có thể nhìn xuyên thấu thấy khuôn mặt đắc ý của cô ta. Thạch chỉ vào quả cầu chiêm tinh nói:

- Tôi biết rằng cô sẽ tới.

T2 nghe đến đây thì khoanh tay, mặt không có mấy cảm xúc nhưng giọng điệu rõ ràng có ý khiêu khích:

- Tôi tưởng nghề của cô chủ yếu là lừa đảo, xem ra cô cũng có thể tiên tri sao?

- Tuy đúng là tôi có lừa người ta mua một số vật phẩm không tác dụng nhằm kiếm lợi lộc thêm nhưng đừng xem thường.

- Hừm vậy sao, vậy hẳn cô biết tôi đến đây vì lý do gì rồi.

- Tôi biết, nhưng vẫn muốn cô nói theo ý của mình.

T2 chép miệng lầm bầm rằng Thạch làm bộ làm tịch, trong khi Thạch chỉ cười nhếch môi đợi T2 ngồi xuống đối diện mình. T2 nói về việc cố muốn khởi đầu kinh doanh ở nhân giới tuy nhiên không biết nên bắt đầu từ đâu và vấn đề lớn giữa sự khác biệt tiền tệ của hai thế giới mà ở Quỷ giới lại chưa có nơi đổi tiền tệ. Nghe xong việc của T2, Thạch xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Thật ra việc đổi tiền tệ không quá khó khăn. Tuy tiền của chúng ta khác so với tiền của con người nhưng con người cũng thích những khoảng sản thiên nhiên như chúng ta. Vàng, bạc, đá quý đều thích. Chính vì vậy cô có thể dùng tiền của mình chuyển thành vàng rồi tới nhân giới chuyển từ vàng thành tiền. Việc này tôi cũng có làm vài lần khi thiếu một trong hai loại tiền.

- Thì ra là vậy. - T2 gật gù đồng ý.

- Còn về việc kinh doanh thì khá là khó khăn. Cái này chắc phải tính toán lâu dài. Tuy theo khu dân cư nào mà cô muốn mở cửa hàng.

- Hừm, chẳng phải cửa hàng của cô cũng có khách hàng là người ở Nhân giới sao? Cô không thể cho tôi một ý kiến nào rõ ràng hơn sao?

- Việc này là do bản chất của cửa hàng này. Tổ tiên của tôi mang trong mình dòng máu lai tạo một cách hoàn hảo giữa Kẻ trung gian, Quỷ và Người. Trong tôi có ba dòng máu chảy một cách đồng đều. Chính vì thế cửa hàng này là gia truyền và có bản chất giống như Cửa hàng điều ước thường thấy của những Thể trung gian, có thể xuất hiện ở cả Nhân giới và Quỷ giới. Tuy nó cố định khác với Cửa hàng điều ước thông thường vì tôi không cần phải khẳng định sự tồn tại của mình nhưng việc nó tồn tại ở Nhân giới rất dễ dàng chứ không phải là một cửa hàng mới lập nghiệp hoàn toàn trên đất của Nhân giới như cô.

- Khoan đã nói như vậy nghĩa là từ cửa hàng của cô tôi có thể tới Nhân giới được ngay sao?

- Đúng vậy, dễ dàng tới Nhân giới mà không cần sử dụng ma thuật luân chuyển phức tạp như cô. Nhưng đương nhiên tôi không cho cô đi nhờ đâu.

Bỗng có tiếng đóng cửa cùng tiếng chuông leng keng vang lên. Thạch lúc này vẻ mặt khá ngạc nhiên hơn nhỏm người dậy nhìn về phía gian ngoài của cửa hàng. Có tiếng nói "xin chào" vọng từ ngoài vào cùng tiếng bước chân ngày càng tiến gần hơn. Dường như giờ cô ta nhớ ra điều gì đó, Thạch lúc này liền quay lại nói với T2 lời nói có chút gấp rút:

- Ờm,.. ừm, cô có thể đi tạm sang phòng khác được không?

- Tại sao? Tôi đâu có cản trở việc làm ăn của cô hay gì đâu?

Lời nói còn chưa dứt khỏi miệng T2 thì một tiếng kêu lớn vang lên sau lưng cô. T2 quay lại thấy một nam thanh niên đang ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô. Anh ta dường như do ngạc nhiên quá mà đột nhiên không tìm thấy được lời nói của mình. Thạch lúc này lại là người không mấy ngạc nhiên nhất trong cả ba, đứng khoanh tay nhìn mà không nói lời nào. T2 thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng chỉ biết đứng yên nhìn nam thanh niên nọ mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Hắng giọng, dường như anh ta đã lấy lại được tiếng nói của mình, bình thản nói với Thạch:

- Ừm, vấn đề hôm nay tôi muốn đến hỏi cô không ngờ vừa mới vào đây đã được giải quyết nên cảm ơn, nhưng tôi sẽ không trả tiền cho cuộc bói toán này đâu.

Thạch không nói gì nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ quay mặt đi hừ một tiếng nhỏ. T2 vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy anh ta đã quay sang cô nói:

- Ờm, cô có thể ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút?

- Ra ngoài?

- Đúng vậy, cô không nhận ra tôi sao?

- Nhận ra? Tôi từng gặp anh rồi sao?

Anh ta thở dài vẻ mặt có chút biến sắc nhưng sau đó anh ta chỉ đơn giản gật đầu. T2 thấy vậy cố gắng nhớ xem mình đã gặp anh ta ở đâu nhưng không thể nào nhớ ra được. Cuối cùng không nói thêm nữa mà anh ta chính thức nắm thẳng tay của T2 kéo đi ra khỏi cửa hàng. T2 nhận ra anh ta đi ra khỏi cảnh cửa khác với cánh cửa mà cô đi vào T2 giật mình nhìn quanh thấy khung cảnh khác lạ, thì ra bên ngoài là Nhân giới với dòng người tấp nập đi lại cùng với làn xe cộ đang phóng nhanh. Cửa hàng của Thạch nằm trên con đường lớn đông người qua lại, biển hiệu ở Nhân giới của cô ta cũng hoành tráng hơn so với biển hiệu ở Quỷ giới. Xem ra nguồn khách hàng chính của cô ta là từ Nhân giới. Có lẽ do con người ở đây còn chưa biết đến tai tiếng của Thạch mà vẫn mù quáng mua những đồ lừa đảo của cô ta. Đối với T2, thực chất Thạch là người khá có năng lực, tuy nhiên cô ta thích sự hào nhoáng của sự nổi tiếng cùng với việc cố gắng kiếm lợi quá nhiều mà làm ăn lừa đảo bán hàng kém chất lượng. Khi T2 còn mải đang ngắm nhìn cửa hàng của Thạch thì người kéo cô ra khỏi cửa hàng lên tiếng làm cắt đừng dòng suy nghĩ của T2.

- Cô không phải là con người đúng không?

Đúng vậy, chỉ cần một câu hỏi như vậy thôi là T2 lập tức quên bay biến tất cả những suy nghĩ của mình và tròn mắt quay lại nhìn anh ta. T2 nhìn kĩ người này, thấy xung quanh anh ta không hề tỏa ra năng lượng ma thuật như quỷ tại sao lại hỏi câu kì lạ như vậy? Đắn đo một hồi không thể tự trả lời cho câu hỏi này được cuối cùng T2 quyết định lên tiếng hỏi anh ta.

- Tại sao anh lại hỏi vậy? Chính xác anh là ai?

- Tôi là Z. Nhà nghiên cứu hiện tượng thần bí học.

- Nhà gì cơ?

- Nghiên cứu hiện tượng thần bí. Nghiên cứu và giải đáp cho các bí ẩn liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên, ma, quỷ, các nghi lễ, ma thuật.

- Khoan đã nhưng anh là con người cơ mà? Làm sao anh có thể biết về Quỷ ở Quỷ giới.

- Xem ra tôi đoán không sai cô không phải là con người. Tôi muốn nói chuyện này ở một nơi nào đó kín đáo hơn cô đi cùng tôi chứ.

T2 nghe vậy đầu óc vẫn cảm thấy quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng cô đắn đo có nên đi theo người này không vì cô không biết gì về anh ta cả. Một quỷ bình thường không ai lại thản nhiên lôi quỷ khác xềnh xệch ra khỏi cửa hàng xong nói những điều nhăng cuội thế này cả. Mà khoan đã anh ta là con người không phải quỷ. Cô cũng từng ở một thời gian ở Nhân giới, con người cũng đâu có ứng xử kì lạ như thế này. Lẽ nào anh ta là lừa đảo?

- Này cô không định đứng đây nghe tôi nói chuyện đấy chứ?

T2 nghe đến đây thì lắc đầu nhưng vẫn không trả lời. Z thấy vậy liền nghiêng đầu nhìn cô ý hỏi cô còn chần chừ điều gì nữa. Cô bặm môi, xem xét tình hình thì dù sao anh ta cũng là con người còn cô là quỷ có ma thuật bảo vệ, chắc rằng anh ta cũng không thể dễ dàng hãm hại cô được. Nghĩ đến đây cô liền gật đầu một cách đầy quyết tâm và nói với Z:

- Được rồi, anh dẫn đường đi.

Z thấy vậy thì gật đầu và bắt đầu bước đi. Họ đi được một quãng thì cô thấy Z dừng lại sát làn đường và vẫy vẫy tay, cách khá giống với việc cô vẫy xe ở Quỷ giới. Chỉ khác rằng ở đây một chiếc xe "ô tô", có biển taxi trên đầu, hình hộp, màu vàng dừng lại và sau đó Z mở cửa xe ra và giơ tay ý chỉ cô vào trước. T2 thấy vậy cũng gật đầu ngồi vào bên trong. Cô cũng từng đi xe này một lần, tuy không nhanh bằng xe kéo ở Quỷ giới nhưng xe này có thể điều chỉnh nhiệt độ ấm hơn hoặc mát hơn bên ngoài. Cô từng đọc rằng đây là một trong pháp minh vĩ đại của loài người giúp tăng tốc đi lại. So với Quỷ giới có xe kéo từ lâu, xem ra Nhân giới cần phải mất từng đó thời gian để phát triển khắc phục điểm yếu không có ma thuật. Z nói địa chỉ và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. T2 nhìn ra cửa sổ thấy cảnh tượng vút qua trước mắt, đối diện còn là làn xe đi ngược chiều với họ đang phóng vun vút. Sau vài giây rời mắt khỏi cửa sổ T2 mới nhận ra cô cảm thấy chóng mặt và khó thở. Chết tiệt, cô đã nhớ ra lý do cô không thích đi taxi là vì cô bị say xe. Đúng là tiện nghi và êm ái hơn so với xe kéo của Quỷ giới nhưng xe này khiến cô cảm thấy chóng mặt buồn nôn muốn vô cùng.

- Cô ổn chứ?

Z quay sang nhìn cô vẻ mặt có chút lo lắng. T2 chỉ gật nhẹ đầu và cố gắng chống lại cơn buồn nôn của chính mình. Cô mong chuyến đi này mau chóng kết thúc trước khi cô tới giới hạn chịu đựng của mình mà tặng cho chiếc xe này một bãi nôn. Có lẽ sắc mặt cô thay đổi khá rõ ràng vì Z dường như vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô. Anh ta trấn an nói:

- Đừng lo, sắp tới rồi.

Đúng như lời Z nói, chốc lát sau chiếc xe dừng lại. T2 lập tức mở cửa bước ra khỏi xe trong khi Z ngồi lại trả tiền cho tài xế. Bước cách xa khỏi xe vẫn đang nổ máy, T2 hít sâu một hơi rồi thở hắt ra không khí trong trẻo của mùa thu. Z giờ đã xuống khỏi xe và đi tới cạnh T2:

- Cô còn say xe không?

- Đỡ hơn rồi.

Z nghe tới đây gật đầu rồi quay bước đi, T2 thấy anh ta lấy chiếc chìa khóa trong túi ra và lạch cạnh mở cửa. Cô do mải chống chọi lại cơn say xe mà giờ mới để ý mình đang đứng trước một tiệm cafe nhỏ với tên là Xanh. Z bước vào T2 cùng nối bước theo anh rồi anh ta đóng cửa lại. Đúng như tên gọi của mình cửa hàng cafe của anh ta rất nhiều cây cảnh, xung quanh tràn ngập một màu xanh lá cây dịu mắt. T2 nhận thấy cửa hàng treo biển đóng cửa thì tò mò muốn hỏi Z. Tuy nhiên lúc này Z đã đi tiếp tới quầy pha chế. Anh đi sâu vào gian trong. T2 thấy vậy cũng không chần chừ nữa mà bước theo Z, bên trong là một căn phòng khá rộng. Có cả cầu thang đi lên trên tầng, xem chừng có thể nhà của anh ta ở trong cửa hàng luôn nếu như T2 đoán không nhầm. Tuy nhiên không như cô đoán Z không đi lên tầng mà đi đến một giá sách và đẩy nó sang một bên và để lộ ra cánh cửa sắt dày cộp với một vòng xoay lớn xem chừng là chốt mở cửa. T2 nhìn thấy vậy thì cảm thấy vừa tò mò, vừa lo lắng. Z xoay vòng tròn đó ngược chiều kim đồng hồ một vòng và nặng nề đẩy cánh cửa mở ra. Cầu thang cùng đèn tự động bật lên hiện ra trước mắt của T2. Giờ thì cô càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, nhịp tim đập nhanh hơn so với bình thường. Z lúc này đã đi xuống bậc thang và vẫy tay ra hiệu cho T2 bước đi theo mình. Khi cô đi xuống thấy bên dưới là một tầng hầm rộng với nhiều giấy tờ vứt ngổn ngang và một số thiết bị kì lạ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Z lúc này đã cầm trên tay một chiếc máy giống điện thoại di động nhưng kích cỡ lớn hơn và có ăng ten giống như ăng ten của chiếc ti vi cổ mà cô có ở Cửa tiệm Nghi lễ. Anh ta hướng chiếc máy về phía T2 và bấm gì đó, sau đó các chỉ số hiện lên nhưng cô không thể hiểu. Z lúc này gật gù và bắt đầu nói:

- Đây là máy đo thông số ma thuật của một vật. Nó được kết hợp với các quy tắc vật lý và một viên đá mà tôi mua được ở một tiệm đồ cổ. Chỉ số của cô vô cùng lớn và lớn hơn tất cả mọi thứ mà tôi từng đo bằng chiếc máy này.

T2 nghe vậy chẳng biết phải đáp lại thế nào chỉ đành tò mò nhìn màn hình của máy. Cô đọc được vài chữ chỉ số trên màn hình. Có một điều kì lạ mà đến giờ cô cũng không hiểu là tại sao cả quỷ và con người đều có cùng một loại chữ viết. Z lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ dài dòng của cô:

- Lần đầu tiên gặp cô, cách đây hai năm khi cô có ý định tự sát. Lúc đó là lần đầu tiên tôi thử nghiệm máy này ở bên ngoài.

- Tôi? Tự sát?

T2 nghe tới đây thì giật mình. Cô là người yêu bản thân, không thể nào từng tính đến chuyện tự sát, hơn nữa trong lúc tự sát lại gặp lại người này. Và lại hai năm trước chẳng phải là lúc gia đình cô gặp tai nạn sao làm sao có thể đến nhân giới mà gặp Z được? Nghĩ đến đây cô chợt nhớ về một kí ức xưa cũ về việc cô muốn trốn bỏ thực tại mà đến nhân giới, lúc đó do mải nghĩ mà suýt nữa bước ra làn đường ô tô.

- À, thì ra là anh khi đó.

- Cuối cùng cô cũng nhớ ra. Lúc đó vô tình gặp cô, thế nhưng tâm trạng của cô có vẻ xấu nên cuối cùng không dám hỏi. Đến lúc cô đi mất mới biết rằng chỉ có cô mới có thể cho ra được thông số lớn như vậy.

- Lúc đó tôi không tự sát, chỉ là mải suy nghĩ quá không để ý xung quanh thôi.

- Tôi vẫn chưa biết tên của cô.

T2 lúc này mới đắn đo nhìn kĩ lại Z, xem ra anh ta cũng không phải là người xấu cho lắm chỉ đơn giản là người nghiên cứu về Quỷ giới giống như cô cũng đang nghiên cứu về Nhân giới thôi. Nếu như vậy thì có thể tìm cách hợp tác với anh ta thì có thể sẽ khám phá được nhiều điều hơn có thể nói là có lợi cho cả đôi bên. Nghĩ tới đây T2 mỉm cười vẻ mặt có chút vui mừng, một biểu hiện mà hiếm khi nào thấy được trên khuôn mặt của cô. Z lúc này lại nghiêng đầu tò mò nhìn cô như thể cố đoán xem cô đang toan tính điều gì. Giả vờ thở dài một hơi, T2 nói như thể thú nhận điều gì to lớn lắm:

- Thôi được do, do anh nài nỉ nên tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi là T2, đến từ Quỷ giới và tôi là quỷ.

- Quỷ giới... Thật sao? Vậy giả thiết về quỷ giới là có thật?

- Quỷ giới là thế giới đối nghịch lại so với Nhân giới ở đó tồn tại các sinh vật thống trị là quỷ, chúng tôi có phép thuật để thực hiện thay cho máy móc công nghệ của con người. Về mặt lý thuyết thì con người chết biến thành quỷ, và quỷ chết đi biến thành người thông qua một quá trình luân chuyển. Tuy nhiên, không ai thực sự biết sau cái chết là gì, thế nên có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh ra các sinh vật biến dị giống như Nhân giới có "ma", đối với Quỷ giới thì rất hiếm ghi được trường hợp như vậy nhưng cũng từng xuất hiện một số quỷ không có ma thuật. Chúng tôi không có tên gọi đặc biệt cho quỷ này như loài người. Ngoài ra tồn tại giữa hai thế giới là "Thể trung gian" sống nhằm đảm bảo niềm tin và sự cân bằng giữa hai thế giới.

T2 nói một hơi rồi ngừng, để lại Z đang đứng ngạc nhiên chết trân nhìn cô như thể cô bị biến dạng. Cuối cùng T2 nhún vai nói tiếp:

- Đó là tất cả những gì tôi biết về mặt lý thuyết của hai thế giới này.

Sau cùng dường như Z đã tìm lại được tiếng nói của mình. Mắt Z sáng lên niềm vui kì lạ như thể một đứa trẻ được trao cho món đồ chơi mới. Tuy nhiên trông anh ta vẫn khá điềm tĩnh.

- Nếu cô nói vậy tức cô là một thể bị biến dị ở Nhân giới?

- Không, không hề, tôi là quỷ.

- Vậy cô đã chết?

- Không, ma thuật của tôi có thể luân chuyển đến thế giới này.

- Kì diệu...

Z lúc này kéo chiếc ghế xoay gần đó và ngồi xuống tay chống cằm suy nghĩ đăm chiêu. Trong lúc đó T2 nhìn xung quanh, giờ cô mới để ý ở góc tường có một tấm bảng đính rất nhiều bài báo bị cắt ra. T2 bước tới gần để đọc thì thấy chủ yếu bài liên quan đến các vấn đề siêu nhiên và hơn nửa số đó là các vụ án cướp của giết người. Đọc tới đây T2 nhớ đến lần đầu cô tới thế giới này cũng đã ăn trộm tiền từ máy ATM trong lòng không khỏi lo lắng. Cuối cùng, Z đột nhiên lại lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh:

- Vậy cô có thể dịch chuyển về thế giới của mình bất cứ lúc nào đúng không?

- Thật ra không hẳn, điều đó còn phải phụ thuộc vào lượng ma thuật mà tôi đang có. Ở nhân giới không khí vô cùng cạn kiệt ma thuật vì vậy thực hiện luân chuyển ở đây phải tính toán.

Nói đến đây cô mới nhận ra từ lúc rời khỏi cửa hàng của Thạch cho tới giờ đã là khá lâu. Rút điện thoại kiểm tra thì thấy điện thoại của mình không thể hoạt động, có thể do Nhân giới không có năng lượng ma thuật như Quỷ giới. Z tò mò nhìn điện thoại của cô thì T2 lên tiếng cắt ngang:

- Giờ là mấy giờ?

- 5 giờ chiều

Chết tiệt không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy, đã hơn 3 tiếng trôi qua kể từ lúc cô rời khỏi cửa hàng của Thạch. T2 giờ khá hoảng hốt. Cô rời khỏi môi trường có ma thuật khá lâu mà ma thuật của Nhân giới vô cùng nghèo nàn. Muốn thực hiện Luân chuyển cần có thêm ma thuật môi trường, cô lại không cầm theo đồ vật gì ma thuật. Cô cứ vậy đi theo Z tới Nhân giới mà không hề chuẩn bị gì cả, xem chừng cô đã bị kẹt lại ở Nhân giới này. Nghĩ tới đây mặt T2 tái mét đi.

- Có chuyện gì vậy?

- Xem ra tôi bị kẹt lại ở thế giới này rồi.

- Sao cơ? Không phải cô có ma thuật sao.

- Tôi đi theo anh mà không chuẩn bị gì cả.

- Khoan đã tôi tưởng cô tự luân chuyển tới đây?

- Không chính anh là người dắt tôi ra khỏi cửa hàng tiên tri đấy chứ.

Z lúc này vẻ mặt càng ngạc nhiên hơn xem ra anh ta không hiểu tình hình. T2 lúc này mới giải thích rằng cửa hàng của Thạch là cửa hàng tiên tri tồn tại ở cả hai thế giới Nhân giới và Quỷ giới, chính vì thế mà T2 và cả Z đều có thể xuất hiện được trong cửa hàng.

- Xin lỗi tôi không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy. Thế nhưng cô có thể liên lạc với Thạch để đi qua cửa hàng của cô ta và trở về bất cứ lúc nào.

T2 nghĩ đến đây mới nhận ra bản thân mình quá hoảng hốt mà không nghĩ ra liền thở phào nhẹ nhõm. Z lúc đó thấy vậy cũng thở ra một hơi như trút bỏ được một gánh nặng. Cuối cùng, anh ta nói tiếp:

- Thật ra có một vài việc mà tôi muốn cô giải đáp. Nếu như cô không phiền cô có thể ở lại đây một lúc có được không?

- Được thôi. Thật ra bản thân tôi cũng muốn ở lại Nhân giới sinh sống. Thế nhưng hoạt động kinh doanh ở đây tôi không hiểu, không biết nên phải bắt đầu từ đâu.

Z nghe đến đây thì lập tức trầm ngâm suy nghĩ. T2 thấy vậy thì tò mò nhìn Z có gắng đoán xem anh ta định làm gì thì đột ngột Z lên tiếng làm T2 giật mình nhảy lùi lại.

- Cô có thể làm nhân viên ở đây. Tôi là chủ quán cafe ở đây, tuy không quá đông khách hàng tuy nhiên có thêm người phụ giúp phục vụ cũng được.

- Vậy được rồi. Thế nhưng tôi không có chỗ ở.

- Tầng trên có thừa một phòng ngủ, cô có thể ở lại đây nếu cô muốn.

T2 nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu đầu ý. Anh ta xem xét cũng không phải là người xấu lại muốn tìm hiểu thêm về ma thuật nên chắc chắn cô ở lại đây sẽ có lợi cho anh ta. Hơn nữa, dù sao bây giờ cũng không có nhiều sự lựa chọn. Nhờ sự giúp đỡ của Thạch thì cũng được thôi, tuy nhiên với tính cách của cô ta thì chắc chắn cô ta cũng khó lòng mà giúp đỡ T2, có khi còn lấy chuyện của cô ra làm trò vui. Trước mắt cứ ở lại đây một tuần tới ngày hẹn N rồi tìm cách quay về, còn nếu không thể xoay xở được cô sẽ liên lạc với Thạch.

Cuối cùng, Z nhanh chóng quay lại về chủ đề ma thuật. Anh ta cho cô xem một số bài báo về hiện tượng gặp ma quỷ ở nhân giới và hỏi cô rất nhiều về quỷ giới. T2 vì sự hào hứng của Z mà trong lòng cũng hứng khởi đáp lại. Cô miêu tả cho Z về Quỷ giới. Nói cho Z biết về các hoạt động của Quỷ giới cũng khá giống với hoạt động của Nhân giới, chỉ có điều là nó được sự trợ giúp nhiều từ ma thuật nên không cần phải có nhiều máy móc nghiên cứu khoa học trợ giúp như loài người. Thật sự, lâu lắm rồi cô mới có thể nói chuyện được nhiều như vậy mà không liên quan đến công việc. Trong thời gian qua, tuy hai năm đã qua sau tai nạn nhưng những người thân quen đều đối xử với cô một cách vô cùng thận trọng như thể sợ động chạm đến những chuyện không vui của gia đình. Có nhiều người từng quen biết, sau khi chia buồn còn tránh nói chuyện với T2 vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Chính vì điều này mà T2 cũng cảm thấy mình thay đổi bản thân chuyển sang cách nói chuyện xã giao thận trọng và kiệm lời.

Khi Z còn đang trầm tư suy nghĩ việc gì đó, bất giác T2 lên tiếng tò mò khi đang đọc ghi chép của anh về một vụ án cũ.

- Anh có năng lực thấy ma sao? Có vẻ như con người thông thường không thấy được

- Đúng vậy, linh hồn con người không siêu thoát và còn di nguyện. Họ không giao tiếp mà chỉ cố gắng chỉ về vật hoặc người mà họ còn ân oán nguyện ước thôi. Việc đó giúp đỡ rất nhiều trong việc phá án, thậm chí có thể thấy ngay được hung thủ là ai. Vì thế tôi có tham gia điều tra một số vụ án với bên cảnh sát và quen biết một số nhà báo hình sự.

Cuộc trò chuyện của họ chỉ dừng lại khi đột nhiên bụng của Z kêu lên vài tiếng ọt ọt. Cả hai cùng ngạc nhiên nhìn nhau rồi tìm kiếm đồng hồ thì nhận ra giờ đã là 8 rưỡi tối. Thời gian quả trôi qua nhanh không chờ đợi một ai. Z lúc này lên tiếng mời cô đi ăn tối. Hai người rời khỏi cửa hàng và hòa vào dòng người tấp nập. Z nói rằng muốn mời cô ăn nhà hàng mà anh yêu thích. Họ đi bộ một đoạn thì nhà hàng hiện ra trước mắt, đó là một nơi trông khá lịch sự và nhỏ nhắn tuy nhiên có lẽ vì ở trong ngõ nhỏ nên trông khá ít khách hàng.

Cả hai bước vào trong thấy không gian vừa phải cùng ánh đèn vàng ấm cúng. T2 lúc này không khỏi nghĩ đến nhà hàng mới mở của N và AG. Trong lòng cảm thấy ấm lòng và yên tâm đến kì lạ, cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn thì cũng là lúc nhân viên mang thực đơn tới. Z lúc này chăm chú nhìn T2, còn T2 không nhận ra điều đó mà chỉ tập trung vào đọc thực đơn. Đây là một nhà hàng đồ ăn Ý yêu thích của Z, và cũng là một loại đồ ăn mà T2 chưa từng thấy ở Quỷ giới nên cô rất háo hức. Khi nhân viên mang thực đơn vào, Z lúc này với vươn người tới hỏi nhỏ:

- Cô có thể đọc được chữ viết của Nhân giới sao?

- Đúng vậy, rất kì lạ rằng chữ viết ở Nhân giới và Quỷ giới giống nhau.

Z nghe thấy vậy liền gật đầu không nói gì thêm nhưng nhìn vẻ mặt anh ta thì T2 đoán rằng anh ta đang cố suy nghĩ cách lý giải cho điều đó. T2 nhìn xung quanh thấy cả nhà hàng dường như chỉ có hai người bọn họ nên giờ cô càng cảm thấy an tâm hơn mà trò chuyện về vấn đề ma thuật. Sau cùng, T2 hắng giọng mở lời:

- Vậy làm sao anh có thể vừa làm nhà nghiên cứu và chủ quán cafe được vậy?

Z nghe đến đây thì im lặng một chút rồi nói tiếp:

- Cửa hàng cafe đó là của bố mẹ tôi để lại thế nên tôi tiếp quản đó. Không quảng cáo gì nhiều nên nguồn thu của cửa hàng đó chỉ nhờ do người dân khu vực lân cận tới, cũng không quá bận rộn.

- Nếu anh đã là chủ cửa hàng cafe rồi tại sao anh còn muốn nghiên cứu?

- Có thể nói là sở thích. Các hiện tượng kì lạ đó là niềm đam mê của tôi.

T2 nghe đến đây liền nghĩ lại về bản thân mình, cô cũng có cửa hàng của gia đình để lại nhưng bản thân mình vẫn muốn theo đuổi đam mê mà tới Nhân giới này. Xem ra, Z và cô cũng có khá nhiều điểm chung, hi vọng Z sẽ giúp đỡ cô với những vấn đề ở Nhân giới. Trái với lúc nói chuyện trong hầm nghiên cứu của Z, lúc đi ăn anh có vẻ kiệm lời hơn nhiều, chỉ trả lời bằng những câu ngắn gọn cần thiết. Trong lòng thấy tò mò T2 liền hỏi:

- Tại sao giờ anh thay đổi nhiều quá vậy?

Z đang ăn món mỳ Ý liền ngạc nhiên hướng mắt lên nhìn T2 với một miệng đầy mì. T2 nhìn thấy vậy liền không kiềm được mà che miệng bật cười khẽ. Hành động của Z giống hệt như những đứa trẻ đang ăn lén bị bố mẹ bắt được. Z lúc này thấy cô cười liền nghiêng đầu tò mò nhìn cô, khiến cho T2 càng cười lớn hơn. Cuối cùng, nuốt trôi miếng mì, Z mới đáp lại T2 giờ vẫn đang cười tủm tỉm:

- Có gì vui lắm sao?

- Anh chắc hẳn chưa từng để ý bản thân mình ăn trông như thế nào. Giống hệt trẻ con vậy.

- Không sao, người quen của tôi cũng nói vậy.

- Thật sao?

Z trầm ngâm xoa cằm như thể cố nhớ lại tất cả những người quen của mình, cuối cùng anh gật nhẹ đầu bình thản đáp.

- Thật ra không chỉ việc ăn uống mà cả những vấn đề khác nữa. Thường mọi người hay nói rằng tôi trẻ con. Còn ý cô là gì nói tôi thay đổi?

- Tôi cảm thấy anh khá kiệm lời hơn so với lúc ở quán cafe.

- Tôi vẫn vậy... Tôi nghĩ thế.

- Không, tôi nghĩ rằng anh không nhận ra đâu.

Z không đáp lại mà chỉ im lặng. Cũng chính vì vậy mà cuộc nói chuyện của hai người dừng lại. Họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn trong lặng thinh mà không ai lên tiếng. Thế nhưng, sự im lặng này đối với T2 khá là thoải mái. Cô có thời gian để nhìn nhận và xem xét được mọi thứ xung quanh. Những nhân viên lướt qua với vẻ mặt khá mệt mỏi bởi cả ngày làm việc. Màu sắc ấm áp từ món ăn cho tới không gian xung quanh của quán ăn. Vẻ mặt của Z bình thản nhấm nháp ly rượu vang vừa mới gọi. T2 nhận thấy Z không mấy khi biểu cảm ngoại trừ những lúc nhắc đến các hiện tượng ma thuật. Điều này khiến cho cô không khỏi tự nghĩ về bản thân mình. Khi còn nhỏ, bố mẹ cô khá khó khăn khi nuôi dạy cô bởi cô ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Sau này khi làm việc thì một số khách hàng có chút không hài lòng vì cảm thấy cô khó gần.

- Cô thích nhà hàng này chứ?

- Tôi nghĩ nơi này rất tuyệt.

Z gật đầu với vẻ mặt khá hài lòng. Họ thanh toán và trở về quán cafe của Z. Trời lúc này dường như đã trở nên tối hơn và gió lạnh thổi qua khiến cho hàng cây lay động khe khẽ cùng đợt lá vàng trút xuống như mưa. T2 giờ đang sánh bước cùng Z cô cảm thấy trong lòng có chút xốn xang mà không rõ nguyên nhân tại sao. Có lẽ do đây là lần đầu tiên cô thực sự sinh sống ở Nhân giới này. Trong lòng hừng hực quyết tâm, T2 nhất định sẽ thành thục những hoạt động kì lạ giống như con người ở đây.

- Cô ổn chứ? Trông cô như đang quyết tâm chuyện gì lắm.

Z lúc này đang nghiêng đầu nhìn T2, lại là ánh mắt tò mò quen thuộc. Cảm giác như Z nhìn thấu tâm can mình khiến cho T2 đỏ mặt, dường như mọi mạch máu trong người của cô đều dồn hết lên mặt mình. Cô cười gượng gật đầu với Z rồi rảo chân bước nhanh hơn Z một chút, mong anh ta không thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ au của mình. Z thấy vậy cùng không hỏi thêm điều gì mà chỉ im lặng đi phía sau.

Khi cả hai trở về đến cửa hàng cafe thì thấy một người đang đứng co ro, tay cầm một tập giấy tờ, đợi trước cửa hàng. Với không khí se se lạnh thế này mà trên người anh ta chỉ có một chiếc áo sơ mi cộc tay mỏng chắc chắn không thể chống chọi được với thời tiết lạnh của buổi tối. Anh ta ngẩng mặt lên nhìn thấy Z thì vẻ mặt vui mừng nói:

- Tôi đợi anh lâu lắm rồi đó Z. Có chuyện muốn bàn với anh.

Z chỉ đơn giản gật đầu rồi mở cửa bước vào trong. Khi cả ba bước vào quán, người đó thở hắt một hơi và cơ thể giãn ra trước cái ấm của không gian trong nhà chứ không còn co ro như khi trước nữa. Lúc này, anh ta dường như mới nhận ra được T2 cũng đang đứng cạnh mình nên quay sang phía Z hỏi:

- Bạn gái của anh sao?

- Không.

Z đơn giản đáp rồi nhanh chóng quay người bước đi xuống tầng hầm, nối bước theo anh là hai người còn lại. T2 lúc này tò mò nhìn anh ta, trong lòng cảm thấy không vui vì bị người khác xen giữa. Cô luôn nghĩ rằng những việc nghiên cứu của Z là độc lập, nhưng dường như người này là cộng sự của Z bởi Z dẫn anh ta xuống hầm. Khi cả ba đã ngồi xuống, Z mới mở lời, vẻ mặt của anh ta vẫn bình thản như mọi khi nhưng có vẻ như sắc mặt hồng hào hơn bình thường. Tay hướng về phía người mới tới Z nhìn T2 nói:

- Đây là J, anh ta là nhà báo hình sự. Người viết các bài báo về các vụ án, đôi khi anh ta hợp tác với cảnh sát để phá án, và nằm vùng trong lòng địch.

J nghe hết gật đầu hướng T2 tỏ ý chào cô. Z không chần chừ mà cũng hướng tay về phía T2 nói với J:

- Tuy nghe hới khó tin nhưng đây là T2, là một quỷ đến từ Quỷ giới.

Và câu nói của Z còn chưa hết thì J đã giật mình hỏi lớn lại:

- Cái gì cơ? Quỷ?

T2 không mấy ngạc nhiên trước phản ứng của J mà bình thản đáp lại:

- Đúng vậy.

J lúc này nhìn từ Z sang T2 vẻ mặt vẫn ngạc nhiên tột độ. Sau đó, anh ta cười như thể mọi chuyện vui vẻ lắm và nói:

- Tôi biết anh là chuyên gia nghiên cứu về hiện tượng tâm linh nhưng anh đi quá xa rồi. Hay anh nhốt mình dưới đây nghiên cứu nhiều quá nên loạn não rồi?

Z lúc này thở một hơi vẻ mặt không thay đổi nhiều nhưng lông mày nhíu lại. T2 thấy vậy đoán hẳn Z khá bực mình. Z quay sang nhìn T2 và bất giác cả hai cùng gật đầu với nhau. T2 thật ra trong lòng cảm thấy khá vui mừng bởi biết rằng hóa ra J không phải cộng sự của Z, hơn nữa còn chẳng biết gì về Quỷ giới cả. Cô nghĩ đến đây thì mỉm cười rồi thuận tay vẫy nhẹ, tập tài liệu đang cầm trong tay của J bị hất mạnh xuống đất văng tứ tung ra sàn. J lúc này đã chứng kiến mọi việc, miệng há hốc, vẻ mặt sửng sốt nhìn T2. Còn T2 thì mỉm cười lại với J vẻ mặt đầy đắc ý. Trái ngược lại với J, Z thì khá bình thản không có mấy phản ứng trước sự việc. Sau một hồi sững sờ, J lúc này dường như mới tìm lại được tiếng nói của mình, liền to tiếng nói lớn:

- Là thực sự cô làm sao?

T2 không trả lời mà chỉ tay thẳng về phía J. Ống tay áo của anh ta giống như bị ai đó dùng lực xé rách đôi. Trong lòng cô càng cảm thấy đắc ý hơn, con người quả là ngốc nghếch khi không tin vào mắt của mình. Hơn nữa đối với người thiếu lòng tin như J khiến cho cô càng muốn bắt nạt anh ta hơn. J giờ chuyển từ sửng sốt sang sợ hãi, mặt tái xanh, kinh hoàng nhìn ống tay áo của mình giờ đã rách tả tơi. Bỗng một bàng tay khẽ đặt lên vai cô, cô quay sang nhìn thấy Z đang nhìn mình, vẻ mặt anh ta vẫn bình thản nhưng anh ta lên tiếng, giọng trầm ổn nói:

- Tôi nghĩ là đủ rồi.

T2 gật đầu, cô vẫy tay về phía trên và đống tài liệu bay lên và được sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn. J dường như vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt thất thần nhìn đống tài liệu nằm trên bàn. Z lúc này mới lên tiếng nói:

- Anh nói muốn tìm tôi phải không, có chuyện gì vậy?

J quay sang nhìn Z, giờ đây đã trở nên bình tĩnh hơn, nhưng có vẻ vẫn còn sợ hãi chậm rãi nói:

- Chúng tôi đang điều tra một vụ án về giáo hội Thiên Địa chúng tôi tìm ra sự thật và đưa ra ánh sáng chủ giáo hội người có tội danh là khống chế sử dụng hội viên của mình để giết người và thực hiện mưu đồ bất chính.

J lúc này đứng dậy lấy đống tài liệu trên bàn và đưa cho Z. T2 thấy không khỏi tò mò liền nhướn người sang để đọc chung cùng với Z. Tài liệu viết về tiểu sử của Thiên Địa giáo cũng số thành viên trong giáo phái này cho tới thời điểm hiện tại, người đứng đầu giáo phái, L, cùng một số trợ thử đắc lực của ông ta. T2 nhìn kĩ khuôn mặt của L cảm thấy rất quen thuộc như thể đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng bản thân lại không thể nhớ ra được là ở đâu. Trong lúc cô còn đang suy ngẫm thì Z đã lên tiếng hỏi J:

- Không phải L rất có ảnh hưởng tới giới truyền thông sao? Ông ta nổi lên nhờ do thực hiện được nguyện vọng của mọi người thông qua năng lực siêu nhiên nếu như tôi không nhầm. Anh thực sự nghĩ ông ta là hung thủ sao?

J lúc này sắc mặc tối sầm lại. Z thấy vậy cảm giác như bản thân đã hỏi động chạm vào việc gì đó nên lòng cảm thấy có chút lo lắng. Cuối cùng, J lên tiếng, giọng nói đanh lại vô cùng buồn giận.

- Vợ một người bạn ở tòa soạn của tôi tin vào năng lực của L nên đã trở thành một trong những giáo hội, cậu ta đứng ngồi không yên nên nhận nhiệm vụ nằm vùng. Cuộc điện thoại cuối cùng với cậu ta, giọng vô cùng hốt hoảng, nói gì đó về việc rơi xuống không thể thoát được. Sau đó, cả hai vợ chồng đều mất tích, nhà của họ chủ đất nói họ bàn giao lại giấy tờ và bán cho người khác vì muốn dọn đi ở nơi khác. Bố mẹ cả hai đều đã già cả cũng không biết thông tin gì nhiều. Chỗ làm thì đều có đơn nghỉ việc đàng hoàng. Tôi từng thuyết phục cảnh sát vào cuộc nhưng đều không có có đủ bằng chứng cơ sở để thành lập tổ điều tra.

Z nghe xong thì im lặng trầm tư không nói gì thêm nhưng chính lúc này T2 lại thấy đứng ngồi không yên. Cô chẳng rõ vì sao lúc này cảm thấy khá đồng cảm với J, có lẽ bởi sự mất mát mà cả hai cùng trải qua. Dù là bạn bè hay gia đình ở quanh đều là một phần quan trọng trong cuộc sống, bất kể là quỷ hay người thì mất mát tới đều để lại một nỗi đau trong lòng họ, đạo lý sống này cả hai thế giới đều có. Cô đặt tay lên vai của J, khiến cho anh ta giật mình, có lẽ mải suy nghĩ mà J quên mất là cô cũng có trong căn phòng này. Ánh mắt của cô kiên định, cô lên tiếng phá tan không khí căng thẳng nặng nề:

- Chúng ta sẽ nhất định tìm ra nguyên nhân của mọi việc và lật mặt L.

J nghe thấy vậy vẻ mặt dường như cũng giãn ra, anh ta nhẹ nhàng gật đầu với T2. Z lúc này chỉ ngạc nhiên nhìn cả hai, không biết phải nói gì thêm anh tập trung quay lại nghiên cứu đống giấy tờ mà J mang tới. J lúc này dường như cũng bớt sợ hãi hơn với T2 nên anh quay sang cô nói:

- Thực sự, lúc nãy cô rất đáng sợ.

T2 mỉm cười gượng với J, sau đó, như thể cô chợt nghĩ ra điều gì nên kêu lên một tiếng ngạc nhiên khiến cho Z phải ngẩng lên khỏi đống tài liệu. T2 nói chậm rãi, như thể vừa nói vừa nhớ lại chuyện khi trước:

- Lúc anh sợ hãi, tôi cảm giác xung quanh có rất nhiều ma thuật, khác hẳn với bình thường. Đương nhiên, lúc đó tôi bực mình bởi anh không tin vào năng lực của tôi, nhưng có vẻ như sự sợ hãi của anh làm tôi muốn lấn tới.

Z lúc này lập tức đáp lại:

- Theo như các giả thiết về hiện tượng siêu nhiên thì các loài sinh vật có ma thuật thường lấy nguồn cấp từ cảm xúc mạnh mẽ của con người. Xem ra việc này khá đúng với cô.

- Ồ ra vậy. Nếu vậy khi nào tôi muốn về nhà thì chỉ cần dọa anh ta là có đủ ma thuật để quay trở về Quỷ giới rồi.

J không nói gì thêm mà chỉ quay lại cười gượng với T2, trán anh ta lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt có chút xanh xao có lẽ hẳn anh ta khá sợ hãi. T2 thấy vậy thì bật cười khẽ. Tuy bản thân cô không còn ghét J như ban đầu nữa, nhưng dường như anh ta có một điều gì đó khiến cho cô vô cùng muốn bắt nạt người này.

Buổi tối hôm đó, cả ba cùng bàn bạc nhưng họ không rút ra thêm được điều gì từ vụ án. Tuy nhiên, T2 biết được mối quan hệ bạn bè thân thiết của Z và J có được nhờ một vụ án liên quan đến hiện tượng siêu nhiên. Cô nhận thấy rằng Z thường biểu hiện cảm xúc phiền phức khi có J xuất hiện, nhưng dường như vẻ mặt của Z có vẻ như vui hơn, giống như lúc anh ta khám phá ra điều kì thú về cô. Hơn nữa, cô cũng thấy J là một người dễ gần, dễ dàng trò chuyện và không khí có anh ta ở bên cạnh lúc nào cũng vô cùng sôi nổi. Anh ta khăng khăng rằng nhất định khi vụ án kết thúc cô phải đưa cả ba tới Quỷ giới một lần.

Khi J ra về cũng là lúc không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn. Z im lặng tìm kiếm thêm tài liệu về các vụ án mất tích trước đó làm tham khảo. Trong khi đó, T2 nhắm mắt, kiểm tra lại lượng ma thuật mà bản thân cô đang có. Đúng là nhờ sự sợ hãi của J ban nãy mà giờ đã tăng lên đáng kể, tuy không đủ để cô trở lại Quỷ giới an toàn nhưng có thể thoải mái dùng các ma thuật phòng vệ. Khi cô mở mắt ra thì thấy Z đã tò mò nhìn cô từ lúc nào, thấy cô mở mắt ra thì anh ta hắng giọng nói:

- Tôi sẽ chỉ phòng ngủ cho cô. Tôi đoán hẳn giờ cô muốn nghỉ ngơi?

T2 nhìn quanh thấy đồng hồ trên máy tính của Z chỉ 10 giờ. Giờ chưa phải là quá muộn nên cô chưa muốn đi ngủ, tuy nhiên cô cũng chưa biết nên làm gì tiếp. Nghĩ đến đây, cô liền nói với Z:

- Tôi chưa muốn đi ngủ.

Tuy nói vậy nhưng cả hai cùng vươn vai đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Z bước ra khỏi tầng hầm và T2 nối bước theo sau anh. Sau khi đóng cửa lại, Z dẫn cô đi lên tâng nơi có hai phòng ngủ. Một phòng ngủ lớn hơn của Z, còn phòng còn lại có lẽ là phòng ngủ của khách. T2 bước vào phòng thấy căn phòng tuy nhỏ bé nhưng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Trong lòng có chút tò mò, T2 hỏi Z đang đứng trước cửa phòng:

- Anh dọn dẹp thường xuyên hay là nơi này thường có người đến ở?

- Hôm trước tôi phải dọn dẹp bởi có người đến sửa lại đường nước phòng nhà vệ sinh ở trong đây. Tôi không phải người hay dọn dẹp đâu.

- Vậy sao? Tôi cũng không phải là người quá thích dọn dẹp nhưng chắc có thể giúp được anh việc này

Z thấy vậy vẻ mặt khá ngạc nhiên nhìn cô, gương mặt của anh giờ đây đã trở nên hồng hào hơn. Còn T2 mỉm cười nhẹ, ánh mắt cô giờ đang nhìn xung quanh căn phòng ngủ nhỏ. Đây sẽ là nơi ở của cô và cũng là nơi bắt đầu cuộc sống tương lai của cô sau này.

Khi T2 tỉnh dậy, ánh nắng vàng đã chiếu rọi qua cửa sổ vào phòng của cô. Ngày mới đã bắt đầu, T2 ngồi dậy khỏi giường ngước mắt lên nhìn vào đồng hồ treo tường thì nhận thấy giờ đã là 7 giờ sáng. Cô vội vã làm những việc thường ngày của mình rồi rời khỏi phòng ngủ. Bước qua phòng ngủ của Z, cô gõ cửa nhưng không thấy hồi đáp. Đánh bạo khẽ mở cửa, cô thấy đèn bàn của Z đang bật và Z đang ngồi ngủ gục trên bàn. Cô nhón chân bước vào phòng, cô nhìn xung quanh thấy phòng của anh có rất nhiều đồ đạc, sổ sách giấy tờ khắp xung quanh. Ô cửa sổ kéo rèm kín không có một ánh sáng lọt vào, nên chỉ có ánh đèn bàn màu vàng tỏa sáng dịu nhẹ trong căn phòng. Cô bước đến cạnh bàn thấy Z đang đọc một số tài liệu liên quan đến cách thức tạo và duy trì ma thuật. T2 ngạc nhiên lẽ nào Z muốn giúp đỡ cô giảm tiêu tốn ma thuật, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, bất giác cô vô thức mỉm cười.

- Có gì vui sao?

Câu nói khiến cho T2 giật mình. Cô nhận ra Z lúc này đã mở mắt ra nhìn cô, không rõ vì sao giờ cô cảm thấy mặt mình nóng lên trông thấy. Cô lắp bắp nói:

- Kh..không có gì.

- Vậy sao?

Z lúc này đã ngồi thẳng dậy, toàn thân anh phát lên tiếng xương kêu răng rắc. Tuy nhiên T2 không hề để tâm đến điều đó mà chỉ cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, mắt đảo xung quanh. Để lấp liếm cho sự mất bình tĩnh của mình, T2 nói:

- Tôi gõ cửa phòng không thấy anh trả lời nên mới đi vào.

- Ra vậy cô lo lắng cho tôi sao?

T2 nghe đến đây thì càng bối rối hơn. Cô không biết đáp thế nào nên cuối cùng nói bừa.

- Tôi tưởng anh chết trong phòng rồi đó.

Nói rồi, cô quay người bước đi vội vã, giấu đi khuôn mặt đỏ lên của mình. Khi đi đến cửa cô nói lớn rằng "Không làm phiền anh nữa" rồi sau đó đóng cửa lại sau lưng mình. Z chống cằm ánh mắt nhìn về hướng cửa nơi đã đóng lại. Trong lòng anh giờ cũng tràn ngập cảm giác kì lạ. Đọng lại trong tâm trí anh giờ là khuôn mặt đỏ lên và bối rối của T2. Từ lúc gặp T2 tới giờ đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy. Z trầm ngâm nhớ lại hôm qua khi gặp lại cô sau hai năm, trong lòng của anh cảm thấy rất vui mừng. Vẻ mặt của cô lúc đó cũng vui vẻ, tươi mới khác hẳn với hai năm trước. Không rõ rằng hai năm trước đã xảy ra chuyện gì khiến cho một người như cô có thể trở nên buồn phiền như vậy.

Z nghĩ đến đây bất giác ngạc nhiên nhận ra tại sao mình lại lo nghĩ cho cô nhiều đến vậy. Nhìn lại tài liệu trên bàn, anh nhận ra anh đã ngủ gật khi đang đọc tài liệu ma thuật. Hôm qua, anh cảm thấy có chút lo lắng cho T2, không biết một giống loài sống bằng ma thuật như cô có thể chịu được không khi sống ở Nhân giới khan hiếu ma thuật như này. Hơn nữa, có vẻ như cô không mang theo bất cứ hành lý nào tới đây. Nghĩ tới đây, Z đứng dậy, vươn vai duỗi thẳng người, anh biết hôm nay cần phải làm gì.

Khi bước xuống tầng, anh thấy T2 đã nấu xong bữa sáng. Hai đĩa trứng nóng hổi bốc khói trên mặt bàn ăn. Tuy nhiên giờ cô đang tò mò nghiên cứu máy pha cafe ở quầy, vẻ mặt vô cùng tò mò hết như một đứa trẻ. Z nghĩ đến đây bất giác mỉm cười, anh bước tới kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Tiếng động khiến cho T2 quay lại nhìn anh, vẻ mặt của cô giờ đã trở lại bình thường. Cô cũng ngồi xuống bàn ăn đối diện anh, vẻ mặt dò xét đợi anh thử món ăn của cô nấu. Z thấy vậy cũng không nói gì thêm mà bắt đầu ăn, vẻ mặt của anh khá hài lòng. Thông thường, sáng anh chỉ uống trà và bắt đầu tiếp tục việc nghiên cứu hoặc điều tra các vụ án liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên. Có lẽ vẻ mặt của Z đã nói lên được điều mà T2 muốn biết nên sau đó cô cũng vui vẻ bắt đầu bữa sáng của mình.

Khi cả hai đã ăn xong, Z lên tiếng nói phá tan không khí êm dịu của buổi sáng:

- Cô muốn đi mua sắm chứ?

T2 ngước mắt lên nhìn anh rồi gật đầu nhanh chóng. Họ ra khỏi quán cafe, bước tới gần lề đường và bắt xe taxi đi tới khu trung tâm thương mại. T2 dường như vẫn chưa thể quen được với phương tiện di chuyển của Nhân giới, cô vẫn xanh xao y hệt như lần đầu tiên cô lên xe cùng Z. Z nghĩ thầm, có lẽ nên đưa cô đi ra khỏi nhà nhiều hơn để quen với xe cộ nơi đây. Cuối cùng, họ cũng đến nơi. T2 tuy không biểu lộ nhiều nhưng nét mặt cô sáng lên thấy rõ trông vô cùng háo hức. Họ đi qua nhiều cửa hàng với biển hiệu và hàng hóa lấp lánh tới lóa mắt.

- Tôi nghĩ cô cần mua thêm quần áo.

T2 không trả lời anh mà chỉ gật đầu nhanh chóng. Cô kéo anh vào một cửa hàng quần áo gần đó, rồi lập tức chọn cho mình được mấy bộ. Anh không phải là người thích những nơi đông đúc nhưng xem chừng nơi này mới lạ đối với quỷ như cô nên cô tò mò với mọi thứ khiến cho anh cũng đâu đó cảm thấy vô cùng hứng khởi. Sau khi mua sắm một số vật dụng cần thiết cũng là lúc đã tới xế trưa họ. Họ dừng lại ở một quán ăn nhanh nhỏ trong khu trung tâm để dùng bữa. Khi đã yên vị ở bàn lúc này T2 mới nói:

- Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây còn phải trả tiền cho tôi.

- Không sao, cô là nhân viên của tôi, việc này coi như trả lương trước cho cô. Tôi đoán hẳn cô chưa từng đến trung tâm mua sắm như này.

- Thực ra tôi từng đến Nhân giới vài lần trước đó nhưng cảm thấy sợ lộ tẩy mình không phải con người nên không dám đến những nơi đông đúc.

- Một mình cô đi sao? Vậy cũng có chút nguy hiểm.

-Tôi có phép thuật mà có gì nguy hiểm chứ.

Z không nói gì đáp lại nhưng trong lòng anh cảm thấy không vui, đôi lông mày anh nhíu một chút lại. T2 dường như vẫn không hề để ý đến vẻ mặt của Z mà đang hoài niệm về quá khứ, cô nói tiếp:

- Một mình tôi thì chỉ thường loanh quanh nhân giới trong vòng nửa ngày đến 1 ngày thôi. Cách đây 4 năm tôi còn từng đưa gia đình tới đây một tuần để du lịch thăm thú. Tuy nhiên đúng là có nhiều khác biệt khiến cho bố mẹ tôi gặp nhiều khó khăn.

- Chắc hẳn người lớn thường không quen với những thay đổi. Vậy lần này cô ở đây đến một tuần, bố mẹ cô hẳn lo lắng lắm.

- Không, họ mất cách đây hai năm rồi.

- Tôi xin lỗi.

- Không, đừng lo, chuyện qua lâu rồi. Tôi không muốn mọi người cứ luôn cư xử thận trọng với tôi khi nhắc đến chuyện này.

Z gật đầu. Anh trầm ngâm suy nghĩ, nếu là hai năm trước có lẽ chính là lần đầu tiên anh gặp được T2. Nếu anh đoán không nhầm hẳn vì cha mẹ mất mà cô mới có thể buồn phiền như vậy. Nhớ tới ngày hôm qua khi J buồn phiền nói đến việc một người bạn mất tích T2 cũng vô cùng quyết tâm muốn giúp đỡ. Xem ra, đối với cô việc mất mát là một vết thương lớn trong tâm lý của cô.

- Phải rồi, lúc cô ở cửa hàng của Thạch không biết tôi có làm gián đoạn việc gì của cô không?

- Không hẳn, thật ra tôi đang hỏi Thạch cách để bắt đầu sinh sống và làm việc ở Nhân giới.

- Cô muốn sinh sống ở đây sao?

- Tôi muốn khám phá nơi kì lạ này. Cuộc sống của con người tuy có bất tiện nhưng có khá nhiều thứ thú vị, máy móc kì lạ, đồ giải trí. Hơn nữa năng lực của tôi liên quan đến việc luân chuyển, làm việc gì mình giỏi nhất không phải sẽ tốt hơn sao?

Z gật đầu rồi trầm ngâm suy nghĩ, lát sau anh lên tiếng:

- Thật ra với năng lực của cô, cô có thể mở ra một ngành du lịch mới. "Tour du lịch Quỷ giới". Tuy nhiên, tôi nghĩ cô không nên làm việc đó.

- Tại sao? Thật ra đó là ý tưởng hay đó chứ.

- Con người lòng tin của họ khá thấp đối với các hiện tượng siêu nhiên. Nếu như họ tin thì sẽ bàn tán đồn đại với nhau, tam sao thất bản câu chuyện. Nhà cầm quyền và nhà khoa học sẽ vào cuộc, cô có thể bị bắt cóc thậm chí sát hại để nghiên cứu.

Z dứt lời cảm thấy khuôn mặt của T2 hơi lo lắng liền trấn an cô.

- Đừng lo, cô đừng làm việc gì khiến cho bản thân nổi tiếng là được.

- Nổi tiếng sao, vậy chuyện đó chắc chắn không rồi.

T2 mỉm cười vui vẻ đáp lại anh khiến cho Z cảm thấy vô cùng hài lòng. Họ cùng dùng bữa trưa và trở về nhà và T2 vẫn tiếp tục cảm thấy say xe khi lên taxi. Z trở lại xuống hầm nghiên cứu của mình để lại cho T2 có không gian riêng tư khi cô trở về phòng và sắp xếp những đồ đạc mới được mua.

Tối hôm đó, sau bữa tối đơn giản bằng đồ ăn gọi về nhà, Z và T2 tiếp tục quay trở lại hầm để nghiên cứu thêm về Thiên địa hội. Đứng đầu khả nghi nhất vẫn là L giáo chủ hội giáo. Ngoài ra còn có thêm cánh tay phải đắc lực của ông ta là một kẻ từng bị tình nghi giết người. Hắn là F, vụ án của hắn xảy ra cách đây 3 năm đến giờ cảnh sát vẫn còn đang để hồ sơ đóng băng bởi F là kẻ tình nghi duy nhất nhưng có bằng chứng ngoại phạm. Xem ra hội giáo này càng lúc càng nhiều điều mờ ám hơn. T2 thì có những biểu cảm khó hiểu mỗi khi nhìn thấy ảnh của L. Ngoài ra, cô còn dành thời gian đọc thêm một số tài liệu liên quan đến pháp thuật mà X thu thập. T2 nói muốn nâng cao hiểu biết về pháp thuật ở Nhân giới. Sau hai tiếng trôi qua, Z đứng dậy vươn vai, và nói:

- Thật ra, cô có thể mở một ngành du lịch chuyển quỷ tới Nhân giới? Có lẽ quỷ sẽ dễ dàng đón nhận ý kiến này hơn là con người.

T2 lúc này khá ngạc nhiên ngước mắt lên quyển sách "Các nghi lễ cổ đại" đang đọc và đáp:

- Ý kiến hay đó, nhưng việc đó cần giấy tờ hợp pháp của chính quyền và sự cho phép của Quỷ vương. Xem ra cũng phức tạp và nguy hiểm không kém với Nhân giới.

- Gian nan thật.

- Không sao, tôi vẫn có thể ở lại Nhân giới với vai trò nhân viên của anh cũng được. Dù rằng tôi chưa hề làm việc được buổi nào.

- Tôi không bao giờ mở cửa hàng vào ngày thứ 6 và thứ 7. Cửa hàng chỉ mở từ chủ nhật cho tới thứ 5.

- Lịch làm việc của anh thật kì quái.

- Quán cafe khá đông khách vào Chủ nhật và tôi không muốn mất hai ngày nghỉ.

- Vậy, tôi chưa hề biết làm gì cả.

- Tất cả công thức các loại đồ uống đều để trong một quyển sổ nhỏ trong ngăn kéo bàn bếp.

Z vừa dứt lời thì thấy T2 đã quay người bước đi khỏi hầm. Lát sau anh nghe tiếng lanh canh vang lên. Cuối cùng, Z thấy không thể để T2 một mình bởi cô không biết sử dụng máy móc, nhỡ có vấn đề gì không hay xảy ra. Thở dài một hơi, Z bước từ tốn lên tầng. Anh tròn mắt nhìn T2 đang chạy máy xay nhưng máy không hề cắm điện, hẳn là cô dùng ma thuật điều khiển nó. Z thở dài nhưng miệng mỉm cười trước trò nghịch ngợm của cô.

- Cô đang tiêu tốn ma thuật của mình đó.

- Không sao, chỉ là một chút thôi.

Z lại lắc đầu rồi bước đến gần bàn pha chế. T2 lúc này đã dừng ma thuật của mình lại ánh mắt tò mò nhìn Z. Anh cắm điện và giải thích rằng con người không có ma thuật nhưng có điện năng để thay thế và khắc phục, nhờ điện mà máy móc và các đồ kĩ thuật khác ra đời. Sau đó, anh giải thích cách dùng của máy móc trong khu bếp. Vì chỉ đơn giản là đồ gia dụng nên không quá phức tạp để hiểu. T2 nhanh chóng thành thạo và pha chế được cốc trà đầu tay của mình. T2 sau khi thành công, vẻ mặt cô vô cùng hài lòng. Hai người ngồi xuống bàn đối diện nhau và T2 bắt đầu lên tiếng sau một thời gian lặng thing nghe Z giảng giải:

- Chà, kì lạ thật. Quỷ giới không cần điện bởi các máy móc của chúng tôi đều chạy được bởi sóng ma thuật. Ma thuật ở Quỷ giới tồn tại trong không khí và nó vô cùng hiển nhiên như khí mà chúng ta hít thở vậy. Các dụng cụ ở đây cũng không khác quỷ giới là bao nhiêu chỉ là tôi không biết phải cắm điện.

Z gật đầu và cả hai trở lại xuống hầm. Z hướng dẫn cho T2 về cách dùng máy tính và mạng điện tử. T2 thành thạo nhanh chóng, xem ra hẳn ở dưới Quỷ giới cũng có máy tính ma thuật. Cô nhanh chóng tập chung sự tò mò vào những chiếc máy móc khác trong hầm. Máy đo tần sóng, tìm thay đổi tần sóng và có thể thấy được cách tần sóng lạ, thu âm và dò được một số âm thanh. Máy quay hồng ngoại cảm biến thân nhiệt. Cuối cùng, T2 dừng lại ở chiếc máy đo tần số ma thuật mà anh đã sáng chế ra.

- Thật kì lạ, tôi cảm nhận được ma thuật phát ra từ chiếc máy này.

- Đúng vậy, thật sự tôi không nghĩ bản thân lại có thể sáng chế ra được một dụng cụ như thế này. Vô tình, tôi vào tiệm đồ cổ và cũng vô tình mua một viên đá đen kì lạ. Sau đó tôi không thể tìm lại được nơi đó.

- Tiệm đồ cổ... Lẽ nào! Vậy hẳn là cửa tiệm Điều ước của WT rồi

- Cô quen anh ta sao?

- Đúng vậy, một người quen. Anh ta là Thể trung gian, sống nhằm đảm bảo niềm tin và sự cân bằng giữa hai thế giới.

- Ra vậy... Thật muốn cảm ơn anh ta vì đã cho tôi biết thêm về một thế giới thú vị còn lại.

T2 lúc này chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, vẻ mặt cô có chút đỏ lên nhưng ánh mắt vô cùng quyết tâm, giống như bữa tối hôm trước khi hai người trở về nhà. Không biết T2 đã suy nghĩ điều gì mà lại quyết tâm như vậy. Anh cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, không rõ vì sao mà khuôn mặt cũng ấm lên một chút và nhịp tim trong lồng ngực trở nên sôi nổi hơn.

==================

Sau ba ngày trôi qua, T2 giờ đã khá quen với cuộc sống ở Nhân giới. Cô thậm chí còn tự có thể đi mua sắm và bắt đầu nấu nướng bữa chính. Hầu hết, cả hai đều ăn uống đơn giản, còn nếu muốn thay đổi thì họ đi ra ngoài ăn để thay đổi không khí. Đôi khi, cảm thấy quá bận rộn Z sẽ gọi đồ ăn về nhà.

Cửa hàng cafe cũng đã mở cửa tiếp khách từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, chủ nhật sẽ mở đến 8 giờ tối. T2 khá nhanh nhẹn và thành thạo việc đón và trò chuyện với khách hàng khiến cho Z cảm thấy rất hài lòng. Dần dần, anh bắt đầu để T2 đón khách thay thế mình còn Z chỉ trong khu pha chế. Việc này khiến cho anh cảm thấy vô cùng thoải mái vì anh cảm thấy phiền phức mỗi khi phải giao tiếp những việc xã giao như này, ngoài ra anh có thể dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu vụ án hoặc đọc sách.

Đối với vụ án thì không chỉ có một mình bạn của J bị mất tích mà còn có bảy nạn nhân khác cũng mất tích tương tự. Nhà chức trách vẫn không có dấu hiệu vào cuộc bởi các bằng chứng về việc mất tích quá mong manh. Tất cả chỉ có điểm chung là cùng lúc nghỉ việc và chuyển ra khỏi nhà không có lý do. T2 và Z thậm chí đã đến tận nơi để dò hỏi thông tin nhưng có vẻ như những người xung quanh và cả gia đình nạn nhân đều không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, Z và T2 tìm gặp được một tín đồ mới gia nhập của giáo hội, và người đó có đức tin rất lớn vào giáo chủ L. Tín đồ kể rằng đã tận mắt chứng kiến giáo chủ biến ra được 4 nguyên tố tự nhiên của trời đất. Tuy nhiên, giáo chủ không xuất hiện nhiều, chỉ những người có cấp bậc cao mới có thể thường xuyên gặp mặt. Nơi ở của L cũng không hề cố định, di chuyển khắp nơi và theo cách tín đồ này nói là đi từ thiện.

J quay trở lại vào ngày thứ 4 nhưng cũng không hề có thông tin gì thêm. Thay vào đó, anh ta mang đến hồ sơ một vụ án khác mới xảy ra cách đây hai ngày, mà theo phía cảnh sát đây là tự sát.

T2 và Z được J trở đến hiện trường vụ án vào buổi chiều hôm đó sau khi cửa hàng cafe đóng cửa. Khi tới nơi, cả T2 và Z đều nhìn thấy hồn ma của nạn nhân còn vất vưởng ở hiện trường vụ án. Tay hồn ma đó chỉ xuống vườn hoa hồng. T2 và Z nhìn nhau cùng gật đầu. Z lấy bút laze xác định chính xác vị trí mà tay của hồn ma đó chỉ và hai người bắt đầu tiến hành đào bới trong ánh mắt tò mò của J. Cuối cùng, khi cái bay chạm phải một vật cứng, cả hai cùng dùng tay bới vật đó lên, đó là lưỡi của một chiếc cuốc. Z lấy trong mình ra bình luminol và thử thì thấy cuốc có dính máu, chắc chắn đây chính là hung khí mà cảnh sát đã bỏ sót. Z trầm tư một hồi rồi kết luật hung thủ nhiều khả năng là thợ làm vườn cùng với lập luận sắc bén của mình dựa vào tình huống vụ án. J lúc này vô cùng vui mừng lập tức gọi điện cho người bạn cảnh sát của mình để lật lại hồ sơ vụ án. Sau đó, J mời cả ba đi ăn và vui vẻ kể rằng mình sẽ đưa bài báo về vụ án này.

Tối hôm đó, Z nghe thấy tiếng bước chân vội vã của T2 bước xuống cầu thang. Cô lúc này vẻ mặt vô cùng hớt hải, trên người mặc bộ quần áo mua ở trung tâm thương mại cách đây vài ngày, cô nói giọng lớn hơn bình thường một chút:

- Tôi nhận ra người đứng đầu Thiên Địa hội là ai rồi.

Z thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên theo tròn mắt nhìn T2. Anh đặt quyển sách "Mất tích kì bí" xuống và hỏi lại T2:

- Cô chắc chứ? Chẳng phải cô không thường xuyên đến Nhân giới sao? Có thể quen được một người tầm cỡ nhưng ông ta?

- Tầm cỡ?! Lão ta chính là quỷ còn sót lại trong băng đảng khủng bố lật đổ chính quyền Quỷ giới bị thất bại cách đây bốn năm. Sau khi bị truy nã khắp nơi hẳn lão đã trốn đến nhân giới này. Không ngờ có thể một tay xây dựng ra hẳn một giáo hội, làm loạn nhân giới.

- Chà, xem ra vụ án lần này còn tầm cỡ hơn tất cả những vụ án mà tôi từng phá. Không phải ma mà còn hẳn là một quỷ thiệt thụ.

- Việc này liên quan đến Sở dữ liệu Quỷ giới. Tôi nghĩ chúng ta cần phải hợp tác. Đáng tiếc rằng điện thoại của tôi không thể sử dụng ở đây. Nó cần sóng ma thuật để chạy.

Z nhìn về chiếc điện thoại kì lạ của T2 đã tắt nằm im lìm trên bàn. Xem ra công nghệ của Quỷ giới đi chậm hơn nhiều so với công nghệ của Nhân giới. Khi con người đã sử dụng điện thoại thông minh cảm ứng thì quỷ giới vẫn dùng những chiếc điện thoại bấm số đời cũ.

- Sáng mai chúng ta có thể đến gặp Thạch, và cô có thể liên lạc với quỷ bên đó.

- Nếu vậy thì tôi có thể quay lại Quỷ giới để chuẩn bị một số vật dụng ma thuật. Anh muốn đi cùng tôi không?

Z nghe tới đây thì cảm thấy vô cùng thích thú. Đến Quỷ giới sao? Đương nhiên là anh muốn đến rồi! Thế nhưng Z lúc này lại cảm thấy lo lắng, không biết anh có cần phải chuẩn bị theo thiết bị đồ đạc nào không? Quỷ giới là lãnh địa của quỷ, nếu họ thấy con người trà trộn vào họ sẽ cảm thấy như thế nào? Họ có tấn công con người không? Đúng lúc này T2 lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Z.

- Anh đang đắn đo việc gì vậy?

Z lúc này trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, không biết phải bắt đầu từ đâu cuối cùng anh đánh bạo nói:

- Quỷ có tấn công con người không?

T2 nghe đến đây thì bật cười. Z thấy vậy thì càng bối rối hơn không biết làm thế nào đành chờ đợi T2. Dường như thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của anh nên T2 bình tĩnh từ tốn đáp:

- Anh thấy tôi có tấn công anh không?

- Nhưng đây là Nhân giới, hơn nữa tôi cũng từng thấy cô tấn công J.

Nghe Z nói vậy T2 liền lặng thinh, nụ cười lúc nãy cũng tắt lịm. Cuối cùng, cô hắng giọng nói tiếp, lời nói gượng gạo cố gắng bao biện cho bản thân của mình.

- Thật ra, Quỷ rất tò mò về con người. Khác với con người có thái độ tiêu cực thì chủ yếu Quỷ chỉ muốn tìm hiểu hoặc trêu trọc con người. Anh đừng lo, hơn nữa có tôi đi cùng anh, nếu có vấn đề gì xảy ra tôi sẽ bảo vệ anh.

Z nghe tới đây liền nhíu mày, cảm giác câu của T2 nghe thật ngược đời. Tuy nhiên đúng là Z không thể làm gì được trước các sinh vật có phép thuật. Cuối cùng, anh chỉ biết gật đầu đồng ý, trầm tư một hồi anh nói tiếp.

- Tôi có cần chuẩn bị thứ gì?

- Có lẽ không, chúng ta chỉ dành nửa ngày cho việc này thôi.

Z gật đầu và hôm đó cả hai người cùng thống nhất đi ngủ sớm. Z quay trở lại phòng mình, tâm trạng ngổn ngang vừa thấp thỏm lo lắng vừa cảm thấy sôi sục tò mò không yên. Cuối cùng sau một hồi trằn trọc, Z ngồi dậy tìm kiếm một quyển sổ cũ kĩ trong góc phòng. Lật trang đầu tiên, tờ giấy đã ố vàng mong manh đến muốn rách, đó là những ghi chép đầu tiên của anh về việc nhìn thấy ma của các nạn nhân bị sát hại. Nỗi ngạc nhiên, sự tò mò, những lời nói của gia đình, sự xa lánh của bạn bè. Tuy nhiên, anh không hề nản chí, Z tìm thấy đam mê trong sự khám phá điều mới lạ này và anh giờ vẫn vậy, vẫn luôn tò mò muốn biết thêm về ma thuật, về thế giới còn lại. Nghĩ lại thời gian trôi qua T2 ở đây, bầu bạn với anh, mỗi lần thấy T2 trong lòng anh đều cảm thấy rất vui mừng. Vui mừng vì gặp được một quỷ như cô, tai nghe mắt thấy được năng lực và thứ ma thuật kì lạ của cô. Trong Nhân gian này e rằng anh là một trong những người hiếm hoi được chứng kiến việc này. Tuy anh không thể bảo vệ được cô ở Quỷ giới giống như lời cô nói, nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ danh tính của cô ở Nhân giới, không thể để loài người hãm hại cô.

Sáng hôm sau, cả hai cùng chuẩn bị nhanh chóng và đến đúng giờ Thạch mở cửa. Thấy Z và T2 đứng trước của tiệm của mình Thạch chỉ vẫy tay có ý gọi hai người vào trong cửa hàng. Khi cả hai vừa bước vào Thạch đã lên tiếng:

- Hai người nghĩ tôi là cái trạm trung chuyển sao? Tôi biết thừa ý định của hai người từ trước rồi. Còn anh, Z, việc anh đặt hẹn xem bói tìm người cuối cùng đường đột hủy khiến tôi cảm thấy vô cùng bức bối, mười mấy năm trong nghề chưa hề có khách hàng nào đối xử với tôi như vậy.

Z nhướn mày nhìn Thạch bình thản trong khi T2 chỉ thở hắt một hơi đảo mắt. Cô không có thời gian cho việc than thở của Thạch. Z lên tiếng đáp:

- Chẳng phải tôi tìm thấy người mà không cần sự trợ giúp của cô.

- Nhưng anh tìm thấy T2 trong cửa hàng của tôi không phải sao.

- T2 là người tôi cần tìm và tự mắt tìm thấy, cô có cần phải tiên tri bói toán gì để tìm ra cô ấy sao? Nếu không, tôi không thể trả công cho cô được.

Nghe đến đây thì Thạch hoàn toàn cứng họng không thể đáp trả lại được đành không đáp trả lại nữa nhưng khuôn mặt tức giận tới mức lông mày và trán nhăn hết lại. Trong khi đó, T2 ngạc nhiên nhìn Z, cô không thể ngờ được là Z lại nhờ Thạch để tìm mình. Cuối cùng, Thạch không nói nữa mà chỉ tay về phía cánh cửa còn lại. T2 và Z cùng gật đầu hiểu ý và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. T2 lúc này quay lại phía Z hỏi:

- Anh thực sự đi tìm tôi sao?

Z lúc này vẻ mặt trở nên hồng hào hơn một chút. Anh gượng gạo đáp:

- Là bởi vì tôi nghĩ cô là một phù thủy. Hoặc ma quỷ gì đó mới có khả năng đo thông số lớn nhứ vậy. Tôi muốn gặp lại cô.

T2 không nói gì thêm mà chỉ lặng thinh gật đầu. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp đến mức kì lạ, thật vui khi biết có người lại thấy bản thân cô quan trọng như vậy. Không biết nếu như Z không gặp được cô mà gặp một quỷ khác anh ta có làm điều tương tự không, có cất công đi tìm kiếm người đó không?

T2 bị kéo về thực tại bởi tiếng tách tách của máy ảnh vang lên. Cô quay sang thấy Z lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ và chụp, có vẻ như anh muốn lưu lại hình ảnh ở Quỷ giới. Z chụp xong và anh kiểm tra lại thấy hình ảnh bị nhòe đi. Xem ra máy móc của con người cũng không thể hoạt động bình thường ở Quỷ giới, Z thở dài một hơi rồi cất chiếc máy ảnh đi. Trong lúc đó, T2 lấy đấy thoại ra và thấy nó đã hoạt động trở lại bình thường, cô liền gọi điện thoại cho X. Sau hai tiếp tút kéo dài thì đầu bên kia bắt máy.

- Khá ngạc nhiên khi thấy cô gọi điện cho tôi. Có gì nói nhanh, tôi đang vướng vào đống giấy tờ khai của lũ đánh bom sáng nay.

- Tôi biết chỗ ẩn náu của L, kẻ bị truy nã 4 năm qua. Lão ta đang trốn ở Nhân giới.

X lúc này lặng thinh không đáp lại khiến cho T2 cảm thấy có chút lo lắng. Khi cô chuẩn bị lên tiếng thì cũng là lúc X nói, giọng anh ta chậm rãi và từ tốn hơn so với lúc ban đầu.

- Cô đang ở đâu?

- Trước cửa hàng tiên tri của Thạch.

- Cô đến phía đối diện có một quán cafe. Tôi sẽ tới trong vòng 20 phút nữa.

- Được.

Chưa kịp dứt câu thì X đã dập máy. T2 giải thích cho Z về việc sẽ có người ở Sở dữ liệu đến gặp trong lúc cả cô và Z đi tới quán cafe đối diện. Họ ngồi xuống và trò chuyện tiếp về cách quản lý và điều hành ở Quỷ giới. Thời gian nhanh chóng trôi qua và khi câu chuyện của họ kết thúc cũng là lúc X xuất hiện. Đồng hành cũng X là một quỷ trung niên trông vẻ mặt lạnh lùng toát lên sự nguy hiểm. T2 và Z cùng đứng lên, X bắt tay với Z trong lúc đó T2 ngạc nhiên nắm lấy cánh tay của người còn lại:

- Thầy!

- Chào nhóc.

- Con nghĩ là thầy đã nghỉ hưu rồi chứ?

- Việc liên quan đến Nhân giới thì ta sao có thể không tham gia.

Lúc này, T2 nhận ra mình chưa hề giới thiệu liền hắng giọng nói giơ tay về phía Z nói:

- Đây là Z, con người, đến từ nhân giới và là Nhà nghiên cứu hiện tượng tâm linh kì bí kiêm thám tử nghiệp dư.

Z gật đầu chào với hai người còn lại và T2 tiếp tục giới thiệu:

- Đây là X - Trưởng Sở dữ liệu Khu vực 9. Còn đây là Nhẫn - Mật vụ an ninh chống khủng bố bảo đảm an toàn cho Quỷ giới.

Cả bốn người ngồi xuống. Trái ngược với sự vui mừng khi gặp được Nhẫn của T2 thì Z cảm nhận được ánh nhìn nghiêm khắc và không khí có chút căng thẳng tỏa ra từ quỷ này. Lúc này, X là người mở lời trước.

- Cô có thể kể lại chính xác mọi việc cho tôi và ông Nhẫn cùng nghe được chứ.

T2 gật đầu và cô bắt đầu thuật lại về việc J mang vụ án đến như thế nào. Cả thảy đã có bao nhiêu người mất tích khi dính líu và điều tra về giáo hội này. Sức ảnh hưởng của giáo hội này ở nhân giới thu hút được cả nghìn người về gia nhập làm hội viên. Đến khi T2 kết thúc câu chuyện tất cả mọi người đều lặng thinh suy nghĩ. Cuối cùng, X là người lên tiếng đầu tiên, dù sao anh là Trưởng sở dữ liệu, việc định hướng, sắp xếp dữ liệu và lên kế hoạch tác chiến đã quá quen thuộc đối với anh.

- Tôi nghĩ việc này chúng ta nên dừng các cuộc điều tra của con người mà tự bản thân của chúng ta tham gia ngăn chặn vụ này. Có con người tham gia sẽ càng làm lớn hơn ở chính quyền bên đó, chưa kể việc nhận thức về Quỷ giới và sinh vật có phép thuật của con người còn hạn hẹp và cổ hủ. Việc những quỷ như L lọt sang Nhân giới cũng không phải là điều hiếm hoi trong quá khứ bởi khá nhiều quỷ có ma thuật luân chuyển, tuy nhiên, trốn sang và có thể tạo ra được tầm ảnh hưởng lớn như L thì cũng khiến tôi khá ngạc nhiên.

Lúc này Z cũng nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tôi đồng ý với ý kiến của anh về việc không nên để cho phía chính quyền con người nhúng tay vào. Chúng ta hoạt động càng ít người biết càng tốt. Tạo nên một vụ mất tích và đưa L về Quỷ giới là hợp lý. Tuy có cả một giáo hội nhưng điều tiếng xung quanh L cũng khá nhiều, chỉ cần bắt được ông ta, bên giới truyền thông con người sẽ tự phanh phui các việc làm bẩn thỉu của L.

Gật đầu đồng tình với Z, Nhẫn thận trọng đáp:

- Việc L lôi kéo được cả một giáo hội con người thì không ngạc nhiên. Ta từng chạm trán với hắn, bản chất năng lực của hắn là ảo giác, tạo viễn cảnh đánh lừa con người không pháp thuật là điều quá dễ dàng. Tuy nhiên, cái khiến ta ngạc nhiên là hắn trốn được sang nhân giới.

T2 nghe đến đây thì trầm ngâm, tay đặt lên cằm từ tốn nói:

- Có thể là hắn còn một vài tay chân nào đó có năng lực luân chuyển?

- Không, theo như dữ liệu mà bên Sở thu thập thì các quỷ có năng lực luân chuyển đều bị các Mật vụ triệt hạ và bắt về trước tiên, chống lại việc chúng trốn sang Nhân giới.

X đáp lại T2. Ngay sau đó, Z đột ngột lên tiếng:

- Nếu như không phải năng lực luân chuyển thì chẳng phải vẫn còn một cách sao? Hơn nữa lại hoàn toàn dễ dàng hơn.

- Cách gì?

Nhẫn cũng tò mò nhìn Z trong khi Z mỉm cười nhìn T2. T2 lúc này cũng đoán ra được ý nghĩ của Z liền vui mừng lên tiếng đáp:

- Chắc chắn là cửa hàng của Thạch là một lựa chọn dễ dàng. Đương nhiên hắn có thể khống chế một quỷ nào đó có năng lực luân chuyển. Nhưng điều đó quá trùng hợp, hắn cũng không phải là quỷ cấp cao để nắm dữ được dữ liệu thông tin về năng lực của quỷ khác.

- Chết tiệt lại là cô ta sao? Lần trước cô ta đã gây ra một vụ lộn xộn khi để cho con người tới Quỷ giới.

X day day hai thái dương vẻ mặt tối sẩm lại có vẻ vừa bực tức vừa phiền muộn. Trong lúc mọi người còn đang tính toán suy nghĩ thì X tiếp tục lên tiếng nói:

- Tôi sẽ sang bên đó tra khảo cô ta sau, giờ chúng ta bàn tiếp xem nên bắt L như thế nào.

- Hiện tại thì chúng tôi không điều tra được chỗ ở của L. Hành tung của ông ta khá bí ẩn và kín kẽ, e rằng muốn bắt ông ta cũng không phải dễ dàng.

Nhẫn lúc này cắt ngang câu nói của Z:

- Dù gì ông ta cũng là một Giáo chủ, việc xuất hiện ở nơi công cộng là không thể tránh được tới lúc đó chúng ta sẽ lần theo dấu vết của ông ta.

- Theo tôi thì nhiều khả năng xuất hiện ở nơi công cộng là thế thân của ông ta. Việc này cũng không phải là điều gì quá mới lạ với những người nổi tiếng. Tuy nhiên, có thể chúng ta sẽ tìm ra được cơ quan đầu não của giáo hội và trà trộn vào.

- Khá nhiều rủi ro khi vào lòng địch nhưng suy tính hợp lý tránh dứt dây động rừng.

Dứt lời nói, Nhẫn lấy trong túi ra một chiếc máy trông gần giống bộ đàm nhưng nhỏ hơn có một chiếc nút đỏ và một đèn báo trên nó. Ông đưa nó cho T2 và dặn dò cô:

- Đây là thiết bị cấp báo dùng được cả ở Nhân giới và Quỷ giới. Tuy không thể truyền tin được nhưng nó có thể báo hiệu và cho thầy biết vị trí của con. Khi nào có thông tin của L xuất hiện thì hãy báo cho ta.

T2 gật đầu và Nhẫn mỉm cười ôn tồn vẻ mặt vô cùng hài lòng. Ông nói tiếp:

- Nhân giới thiếu thốn ma thuật nên hãy dùng một cách tính toán. Và ta khuyên con nên qua cửa hàng của Thóc để tìm thêm đồ vật khắc phục việc này.

Cả bốn kết thúc cuộc trò chuyện và đi về hai hướng ngược nhau. Nhẫn và X đi tới cửa hàng tiên tri của Thạch chắc hẳn là để tra khảo cô ta. Z lúc này tò mò nhìn thiết bị cầm ở tay của T2, còn T2 lúc này đang vẫy xe kéo. Một chiếc xe kéo dừng lại và người đánh xe có vẻ là một quỷ đã già. Ông ta nhìn Z với vẻ mặt ngạc nhiên rồi miệng nở ra một nụ cười quái ác, trong khi đó, Z chỉ biết gượng gạo cười đáp lại ông ta. Cả hai người trèo lên xe và T2 đọc địa chỉ cửa hàng của Thóc được Nhẫn ghi lại trong tờ giấy. Con ngựa sắt nhảy dựng hai chân trước lên và hí vang sau đó xe bắt đầu chuyển bánh. Xe vun vút băng qua hàng loạt căn nhà, cô và Z ngồi chòng chành nghiêng ngả theo chuyển động của chiếc xe. Không khí lạnh ở hai ô cửa sổ tràn vào khoang xe. T2 nhìn quanh tính toán xem nên mua gì, khi cô quay sang Z lúc này cô mới nhận ra vẻ mặt anh đã trở nên xanh xao và trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ngạc nhiên, T2 hỏi Z anh cảm thấy sao thì Z chỉ lắc đầu mà không đáp lại.

Khi tới nơi, T2 trả tiền cho người lại xe và ông ta cười chúc cô một ngày tốt lành. Trong khi đó, Z vội vã xuống khỏi xe. Anh ta đứng thất thần ở một góc, vẻ mặt lúc này đã bớt xanh xao nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. T2 bước đến cạnh Z và lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Đỡ hơn rồi.

Dứt lời, Z thở hắt ra một hơi. Nét mặt của anh giờ cũng đã trở nên bình thường trở lại, anh nói:

- Tại sao cô có thể say xe taxi ở Nhân giới được khi mà cô hoàn toàn bình thường với xe kéo ở đây? Chuyến đi vừa nãy thật kinh khủng...

- Xe ô tô ở nhân giới vào trong cảm thấy vô cùng bí, chưa kể có thêm mùi xăng dầu hăng hắc khó chịu. Đương nhiên khiến tôi cảm thấy say xe rồi

- Xe kéo ở đây đi xóc đến kinh hãi thế mà cô không cảm thấy gì sao?

- Không, tôi thấy tốt mà, lại còn nhanh hơn xe ô tô nữa. Đúng là lúc nãy ông lái xe cố ý để xe chạy xóc để dọa anh, nhưng nó cũng đâu có quá tệ đâu.

Z lúc này mới xoa cằm suy nghĩ. Anh không biết đáp lại T2 thế nào đành thở dài một hơi rồi nói:

- Chắc là do thói quen.

T2 không đáp lại anh mà chỉ nhún vai. Sau đó, cả hai cùng vào cửa hàng thiết bị ma thuật của Thóc. Lúc này, Z đã quên hoàn toàn cơn say xe của mình mà vẻ mặt vô cùng hớn hở, ánh mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy các thiết bị ma thuật kì lạ được bày biện xung quanh. Thóc là chủ hàng nhìn thấy Z liền nhướn mày hỏi:

- Là con người?

- Anh ta là người, còn cháu là T2. Thầy Nhẫn giới thiệu cháu đến cửa hàng của bác.

- Vậy chắc là cháu muốn tìm thiết bị lưu trữ ma thuật?

Nói rồi, Thóc quay người lại và lấy trên giá một vật giống một vật hình hộp cao chừng nửa gang tay, rộng và dày chưa đến 4 phân bên ngoài chạm khắc tinh xảo. Ông đặt nó lên quầy trước mặt T2 rồi nói:

- Đây là hộp trữ ma thuật. Nó có thể đựng được 5 lần ma thuật của cháu. Bên ngoài bằng bạc chống rò rỉ, và bên trong là đá lục bảo chuyên hấp thụ ma thuật.

- Sử dụng thế nào?

- Cháu lấy mình là trung gian hấp thụ ma thuật bên ngoài truyền vào trong hộp này. Khi nào tới nhân giới thì cũng đơn giản hấp thụ lại ma thuật từ bên trong thôi. Hộp này tuy gia cố cẩn thận nhưng dù sao cũng là vật chứa lượng lớn ma thuật vì vậy tránh va đập nếu không sẽ gây nổ, sức công phá vô cùng lớn.

T2 xem xét một hồi rồi trả tiền cho chiếc hộp. Trong khi đó, Z đang hỏi han đàm dạo với Thóc vẻ mặt vô cùng phấn chấn. Khi ra khỏi cửa hàng, lúc đó cũng đã tới trưa. T2 muốn tới nhà hàng của AG để ăn trưa và tiện tạt qua Cửa tiệm Nghi lễ để xem mọi việc giữa N và người khách hàng đó đã giải quyết thế nào. Nếu có thể thì cô sẽ thực hiện nghi lễ ngay lập tức rồi sau đó quay trở về Nhân giới tiếp tục vụ án của L. Tuy nhiên, Z có vẻ vô cùng ác cảm với chuyến xe kéo vừa nãy nên cuối cùng T2 và Z đi bộ tới một quán ăn gần đó dùng bữa trưa. T2 nhắn tin báo cho N rằng mình sẽ quay trở lại cửa hàng thực hiện nghi lễ vào thứ hai tới. Sau đó, cô thực hiện pháp thuật luân chuyển đưa cả hai về Nhân giới.

Tối hôm đó, Z ngạc nhiên gọi T2 đang dọn dẹp ở trên bếp xuống tầng hầm. Khi cô xuống đến nơi, Z đang ngồi trước máy tính đọc một bài báo mạng. Anh chỉ tay lên màn hình nói:

- Ngày mai, L sẽ có một bài truyền giáo ở gần đây.

T2 thì tròn mắt ngạc nhiên trong khi Z thì trầm ngâm suy nghĩ. Quả đúng là người tính không bằng trời tính, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh chóng đến vậy. T2 nhanh chóng dùng thiết bị cấp báo cho Nhẫn. Còn Z trầm tư nói:

- Mai tôi sẽ lái xe bám theo đoàn của L. Sau đó, chúng ta sẽ giả làm hội viên trà trộn vào trong giáo hội đó.

- Anh có thể lái xe? Mà khoan đã anh có xe sao?

- Xe ô tô của tôi để ở một bãi gửi xe cách đây 3' đi bộ. Công việc của tôi chủ yếu ở đây nên cảm thấy việc lái xe khá là thừa thãi, tôi thường gọi taxi cho nhanh.

- Chà, nhân giới tiện thật. Ở quỷ giới, chúng tôi bị cấm các phương tiện cá nhân vì quá tải và nhiều tai nạn.

- Với cách đi ở quỷ giới thì tôi cũng không mấy ngạc nhiên là có nhiều tai nạn.

- Tôi đã nói là ông ta dọa anh rồi mà, xem ra anh có mối thâm thù với mấy chiếc xe kéo ở quỷ giới rồi.

T2 lúc này bật cười trong khi Z chỉ lắc đầu, vẻ mặt ngượng nghịu khi bị cô khiêu khích. Trong lòng anh có chút bực tức, và cảm thấy buồn phiền. Việc anh bị người khác trêu chọc không phải là điều gì mới mẻ, bởi bản tính khác thường và cô độc của mình. Ấy vậy mà câu nói của T2 khiến anh cảm thấy vô cùng ngượng và xấu hổ, cảm giác như thể quay trở lại thời còn đi học bị bạn bè trêu đùa.

Sáng hôm sau, khi Z xuống tầng anh đã thấy Nhẫn đang ngồi uống cafe ở bàn ăn của phòng bếp. Ngước mắt lên thấy Z xuống, Nhẫn gật đầu với anh tỏ ý chào. Z ngồi xuống bàn đối diện ông vẻ mặt khác ngạc nhiên hỏi:

- Ông có thể sử dụng các vật dụng máy móc con người sao?

- Đương nhiên, ta ở Nhân giới này gần chục năm rồi.

- Không phải ông là Mật vụ An ninh ở Quỷ giới sao?

Nhẫn lúc này đặt chiếc cốc xuống bàn rồi nhìn Z đầy dò xét. Cuối cùng, ông thở hắt một hơi rồi nói:

- Ngày trước, ta đến Nhân giới này rồi đem lòng yêu một cô gái con người. Khi ấy ta còn rất trẻ mới chỉ hai mươi tuổi, mặc cho sự phản đối của gia đình của ta và cô ấy, chúng ta đã bỏ trốn và lập một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn sáng. Tuy nhiên, sau bảy năm chung sống hạnh phúc và cô ấy đang mang bầu đứa con đầu tiên của ta thì một tên quỷ có năng lực luân chuyển đã sát hại cô ấy và đứa con gái đầu lòng của ta.

- Hẳn vậy sau đó ông trở thành Mật vụ?

- Đúng vậy, sau đó ta quay về Quỷ giới suy sụp hoàn toàn, dù cho tên sát hại gia đình ta đã bị tử hình. Bố của T2, người tham gia vụ án của ta, đã mời ta Sở dữ liệu làm việc và sau nhiều vòng kiểm tra ta trở thành Mật vụ chuyên săn lùng tội phạm luân chuyển tới Nhân giới.

- Con chưa từng nghe thầy kể về việc này.

Lúc này cả hai cùng giật mình thấy T2 đã đi xuống tới chân cầu thang và tiến lại gần. Nhẫn lúc này mới thở dài, vẻ mặt tỏ ra phiền phức nói:

- Kể cho đứa nhóc như mi làm gì.

- Không phải, nếu con biết việc này, con đã không cần phải tìm đến Thạch để biết cách sinh sống ở Nhân giới.

- Con tính sinh sống ở nhân giới? Với thằng này? Nghĩ kĩ đi con gái, ta biết con hẵn còn buồn tai nạn xảy ra với gia đình mình nhưng trốn đến ở Nhân giới cũng không phải cách hay đâu.

Z lúc này cảm thấy mặt đỏ lên. Cuộc sống ở Nhân giới cũng đâu có gì xấu? Mà tại sao Nhẫn lại nói "với thằng này" anh cũng có tên tuổi đàng hoàng. T2 ở đây cũng là nhân viên của anh việc này cũng đâu có gì sai? Z liền lúc này quả quyết đáp trước khi T2 kịp mở lời.

- Thật ra xã hội ở Nhân giới cũng ổn định, xét ra Quỷ giới còn nguy hiểm hơn. T2 cũng đã kí hợp đồng làm nhân viên của quán cafe này nên cô ấy cũng không thể tự ý bỏ hợp đồng nếu không phải bồi thương theo pháp luật của con người. Hơn nữa, di chuyển ở Nhân giới cũng an toàn hơn Quỷ giới.

Nhẫn lúc này ngạc nhiên nhìn Z, sau đó ông liền bật cười và lắc đầu, vẻ mặt ông lúc này khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng khó gần bình thường. T2 cũng ngạc nhiên không kém, cô cũng nhanh chóng bật cười theo nói:

- Lẽ nào việc đi xe kéo khiến anh cảm thấy ám ảnh đến vậy, mà anh cho là di chuyển ở Quỷ giới kém an toàn?

Z lúc này mặt mũi đỏ lựng, không biết đáp lại thế nào liền đứng dậy cố gắng làm việc gì đó để lấp liếm. Trong khi đó, Nhẫn và T2 tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau. Sau đó, Z đi bộ tới bãi lấy xe và trở cả ba tới gần nơi L thuyết giáo. Nhẫn nói do đã chạm trán L sợ L phát hiện nên ông ngồi lại trong xe, còn T2 và Z thì đứng cách đó khoảng 400m theo dõi từ xa. Sau bài thuyết giáo nhàm chán của mình thì L lên xe ô tô và chiếc xe bắt đầu di chuyển ra khỏi trung tâm thành phố. Z cũng nhanh chóng lái xe ô tô của mình đuổi theo, giữ khoảng cách đủ xa để không bị nghi ngờ. Chiếc xe của L càng đi càng lên đến khu rừng núi xa xôi hẻo lánh cuối cùng xe dừng lại ở một nơi có vẻ như là trang trại trong rừng. Z dừng xe nhìn quanh, cuối cùng chọn nơi khuất nhất để đỗ xe. Nhẫn lúc này nhìn thấy liền vẫy tay khiến cho đám cây cối từ đâu che phủ hết chiếc xe khuất tầm mắt.

Cả ba ra khỏi xe rồi trốn vào một căn nhà kho. Họ khoác lên mình chiếc áo trùm màu trắng giống các hội viên đang đi lại ở bên ngoài rồi nhanh chóng lẩn vào đám người. T2 nhanh chóng phát hiện ra đoàn người của L đang đi lên căn nhà xa nhất trong khu trại. Cả ba đi qua một đoàn người đang hét vang khẩu hiệu

"Chúng ta là ai?"

"Con của Trời Đất"

"Chúng ta phục tùng ai?"

"Giáo chủ Thiên Địa hội"

- Lão có khả năng tẩy não nhiều người như vậy, Z là con người, mi phải cẩn thận đấy.

Nhẫn nói và Z gật đầu đáp lại. Khi Z ngước mắt lên thấy trước toà nhà là rất nhiều hồn ma đang vất vưởng ở xung quanh. Có ma đang khóc, có ma vẻ mặt vô cùng phẫn uất. Tất cả đều chỉ vào bên trong tòa nhà. T2 thấy vậy liền lên tiếng nói thì thầm:

- Lão có thể sống với bao nhiêu ma vây quanh căm hận mình như vậy sao?

Câu nói của T2 chưa kịp dứt thì Z thấy khung cảnh xung quanh bắt đầu nhảy múa. Là ảo giác sao? Lẽ nào đã bị phát hiện ra. Anh quay sang nhìn thấy Nhẫn nằm trên mặt đất cả chiếc áo trùm trắng nhuốm máu. T2 lúc này đang quỳ trên nên đất vẻ mặt cô vô cùng đau đớn, máu cũng chảy xuống từ cổ của cô đầm đìa. Z lúc này vô cùng hoảng loạn, anh cố đưa tay vươn tới đỡ lấy T2 thì đột nhiên mặt đất rung chuyển tạo thành một hố đen sâu hoắm khiến cho Z rơi xuống. Anh rơi mãi, rơi mãi, tâm thần hoảng loạn và phổi cảm thấy tới mức khó thở thế nhưng vẫn chưa thấy điểm dừng.

Z lúc này điều hòa nhịp thở của mình. Anh cảm thấy hố sâu này quá sức phi lý, nếu như anh rơi lâu đến vậy hẳn sẽ chết bởi áp lực rồi. Biết chắc chắn bản thân đang bị ảo giác liền nhắm mắt lại và cố gắng dùng tai của mình để nghe ngóng. Lúc này xung quanh anh hoàn toàn yên tĩnh, bình tâm lại Z từ từ mở mắt ra.

Z lúc này mới thấy T2 và Nhẫn đang ngồi bất tỉnh cạnh mình. Anh nhanh chóng nhận ra bản thân bị trói và có tiếng nói vang lên:

- Không ngờ Thám tử tâm linh tới cái trại nhỏ này để điều tra.

Z ngước mắt lên nhìn thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng bằng kính dày. Phía bên kia lớp kính là một kẻ ăn mặc lịch thiệp, gương mặt quen thuộc đang cười nham hiểm. Hắn chính là F, cánh tay phải đắc lực của L. Tiếng nói của hắn bị lớp kính chặn lại trở nên nhỏ hơn bình thường.

- Thám tử tâm linh?

- Băng đảng của bọn tao cũng nhiều người bị mày lật tẩy một cách kì bí. Tuy mày bảo mật được việc phá án của mày nhưng lũ chó săn cảnh sát đều gọi mày như vậy.

- Tao đoán hẳn mày là người giật dây?

- Nhanh trí lắm. Khi L mới tới đây, hắn còn không có gì cả. Tao là phát hiện ra năng lực và đưa nó lên làm giáo chủ. Tao là người bịt đầu mối chiêu mộ và lừa lọc con người nộp tiền vào đây, tin tưởng vào cái giáo hội này.

Z đưa mắt nhìn quanh thấy L đứng góc phòng, ánh mắt có vẻ điên dại khác hẳn kẻ đã đứng thuyết giáo trước công chúng lúc hồi sáng. Xem ra kẻ thuyết giáo buổi sáng là một kẻ mạo danh đúng như anh dự đoán. Z lúc này mới tiếp tục hỏi F, kẻ đang khệch khạng đi đi lại lại trước mặt.

- Vậy mày làm thế nào để tiếp thêm ma thuật cho L?

- Ồ, không hổ danh là Thám tử tâm linh, hiểu biết sâu sắc lắm. Tao tra tấn L và cho lão nhìn việc tra tấn kẻ khác thì năng lực của L hồi lại. Cuối cùng thì loài vật có ma thuật cũng chỉ làm vật nuôi cho con người.

T2 lúc này đã tỉnh liền dùng ma thuật cắt đứt dây trói của mình và đứng dậy. F tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng mỉm cười nói:

- Ra cũng là đồng loại với L.

- Mày mới là vật nuôi ấy.

Nói rồi, cô dùng ma thuật phóng thẳng tới F nhưng ma thuật đó bị phản lại khiến cho T2 phải ngồi thụp xuống né. F lúc này cười lớn vui sướng, hắn nói:

- Đây là căn phòng thiết kế đặc biệt để tra tấn L. Mọi loại ma thuật đều không thể phá vỡ căn phòng này được.

Nhẫn lúc này cũng tỉnh dậy khỏi cơn ảo giác. Ông thấy T2 và Z đều đã tỉnh thì bản thân khó chịu, lẽ nào ông đã thực sự quá già rồi để thua lũ trẻ.Ông quay ra lại nhìn thấy F đang khoa môi múa mép thì càng thấy bực mình hơn. T2 lúc này quay sang ông nói:

- Thầy, nhờ thầy bảo vệ con một phen.

Nhẫn lúc này còn chưa hiểu tình hình thì thấy T2 rút trong túi áo ra chiếc hộp trữ ma thuật. Ông liền nhận ra T2 tính làm gì, chưa kịp mở miệng can ngăn thì T2 đã dùng hết sức bình sinh ném chiếc hộp về phía tấm kính. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi ấy, Nhẫn lao người ra đẩy cả T2 và Z ngã xuống rồi kích hoạt ma thuật bảo vệ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên và thủy tinh văn tung tóe khắp nơi, cả mặt đất rung chuyển và tường nhà rạn nứt. Khi cả ba đứng dậy thấy L và F cũng lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát. Tuy F và L có nhiều xây xát nhưng vẫn còn sống, xem ra L cũng kịp thời bảo vệ F khỏi vụ nổ lớn ban nãy.

F lúc này mặt tái xanh sợ hãi nói:

- L mau giết chết bọn nó.

Sau đó vội vã chạy chối chết khỏi tòa nhà. T2 lúc này nhìn F đầy tức giận, dám gọi cô là giống loài vật nuôi, không thể tha thứ cho kẻ đã xúc phạm cô được. Gạt hết những ma thuật cùng tránh né hết các khói ảo giác mà L tạo ra T2 hùng hổ tiến thẳng về phía F. Cô dùng ma thuật của mình kéo chân hắn lại rồi treo hắn lơ lửng lên trần nhà trong tiếng hét thất thanh của F. Nhẫn lúc này đang đánh nhau với L trong tình trạng điên loạn. Do bản chất điên loạn của mình nên L vô cùng liều mạng lao người đến Nhẫn mà không hề kiêng nể gì, chưa kể ảo giác của L khiến hắn phân thân đánh lạc hướng Nhẫn.

T2 nhìn phía cửa sổ thấy giáo chúng của giáo hội đang hốt hoảng chạy đến phía tòa nhà. Sợ họ tiến vào đây, T2 liền đặt một tay lên tòa nhà, truyền lượng lớn ma thuật của mình vào đó. Nền nhà bắt đầu rạn nứt và rung chuyển lần nữa khiến những người còn lại nghiêng ngả và F hét lên sợ hãi. Nhẫn giật mình gọi lớn T2. Ông biết cô đang làm gì, và việc này quá sức nguy hiểm. Z lúc này cảm thấy trong người đau nhức và đè nén, anh cuối cùng cũng đoán ra T2 định làm gì liền nói:

- Cô không thể luân chuyển cả tòa nhà này được, như thế sẽ cạn kiệt--

Lời nói còn chưa dứt thì Z cảm thấy vô cùng choáng váng, tim đau nói. Khi anh định thần lại thì thấy T2 nằm trên mặt đất. Anh vội vã chạy đến đỡ cô lên thì thấy hơi thở của cô vô cùng yếu ớt. T2 lúc này khẽ mở mắt, nhìn thấy Z đang lo lắng tới tái mặt đi, cô nhẹ nhàng mỉm cười, giọng cô vang lên vô cùng yếu ớt:

- Cảm ơn anh... đã giúp đỡ tôi thời gian... qua...

F ngã từ trên trần nhà xuống đất bởi T2 không còn duy trì ma thuật ở F nữa, xung quanh hắn khá nhiều máu, không biết có còn sống hay đã chết. Cuộc chiến giữa Nhẫn và L cũng kết thúc, dù L cố gắng lừa thị giác của Nhẫn thì cuối cùng người Mật vụ kì cựu này vẫn phát hiện ra và dùng ma thuật khống chế L nằm bẹp trên mặt đất. Nhẫn lúc này nhanh chóng chạy đến cạnh T2 vẻ mặt lo lắng. Ông nhanh chóng gọi cấp cứu tới để đưa T2 đi.

Z lúc này không còn quan tâm đến tình hình xung quanh nữa mà để mặc tất thảy cho Nhẫn giải quyết. Anh còn không hề để ý X đến hiện trường lúc nào mà chỉ một mực ngồi im lặng đỡ T2 trong lòng. Quỷ từ bệnh viện pháp thuật gần đó tới họ lập tức đưa T2 lên xe và Z cũng lên xe theo mặc cho ánh mắt tò mò của bọn họ. Họ đưa T2 vào phòng hồi sức và xung quanh có máy móc truyền ma thuật trở lại người cô. Trong lúc Z đợi bên ngoài thì có một quỷ đến trước mặt Z giải thích tình hình, biển đeo trên áo của ông ta ghi "Lương y" Z đoán hẳn đây là các gọi bác sĩ ở Quỷ giới.

- T2 do hoạt động tiêu thụ tới mức ma thuật sống của mình nên cạn hoàn toàn năng lực nếu khi nãy không cấp cứu kịp thời thì có thể chết ngay lập tức. Bản chất của Quỷ là sinh vật ma thuật nên lúc nào cũng có dòng ma thuật chảy bên trong người để duy trì sự sống giống như máu chảy trong mạch vậy. Tuy nhiên, cấp cứu kịp thời thì không có gì nguy hiểm đâu, nhanh chóng bình phục sau 24 giờ thôi. Anh giờ có thể vào thăm cô ấy.

Z gật đầu bước vào phòng thấy T2 đang nằm và có một ống truyền đang cắm vào cổ tay của T2. Trong lòng cảm thấy vô cùng muộn phiền, Z kéo ghế tới ngồi cạnh giường của cô. Sau mọi chuyện trải qua, anh vẫn chưa rõ tại sao bản thân mình lại lo lắng cho cô nhiều đến vậy. Tuy rằng, bản thân anh tìm kiếm cô nhưng anh không trông mong nhiều mà cũng chỉ là do bản tính tò mò của mình mà tìm tới tiệm tiên tri. Ấy vậy mà vô tình lại gặp lại cô, thời gian quan dù mới chỉ có 6 ngày trôi qua vậy mà anh cảm thấy cuộc sống của mình như thay đổi hoàn toàn, những sự việc trước đó tưởng chừng như trôi qua từ thập kỉ trước.

Đưa tay gạt một lọn tóc ra khỏi đôi mắt nhắm nghiền của T2, Z lại thở dài lần nữa. Nếu như cô tỉnh lại, nhất định anh sẽ mắng cô vì sự liều lĩnh của mình. Anh còn nhiều điều chưa biết về T2, thậm chí anh còn chẳng biết cô bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên, anh biết cô thích món ăn gì hay mắt cô sáng lên thế nào khi nhìn thấy những điều mới lạ ở Nhân giới, cô thích những ngày nắng và đi dạo đây đó, cô cũng thích những ngày mưa khi cả hai cùng im lặng đọc sách. Có thật rằng mới chỉ có 6 ngày trôi qua khi T2 gặp anh không?

Khi Nhẫn tới cũng là lúc trời đã khuya. Z bật tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa của Nhẫn, anh cũng có lẽ đã quá mệt mỏi bởi những việc trải qua mấy ngày nay mà ngủ gục mất bên giường của T2. Nhẫn bước tới bên giường của T2 lắc đầu phiền muộn, ông kéo một chiếc ghế xuống ngồi cạnh giường cô.

- Chết tiệt, ta thực sự muốn mắng con bé vì sự liều lĩnh của nó.

- Tôi cũng vậy.

Nhẫn nghe thấy Z đáp thì chỉ cười thông cảm với cậu. Sau một khoảng lặng thinh, ông tiếp tục lên tiếng:

- Lần đầu gặp nó, nó vẫn luôn là một đứa quyết đoán và mạnh bạo, khác hẳn với chị em của nó. Ta khi ấy được bố của T2 nhờ dạy dỗ nhóc về phép thuật luân chuyển. Nó rất vui, thậm chí sau này nhờ sự dạy dỗ của mẹ mình mà hoàn thiện phép thuật này đưa gia đình tới Nhân giới nghỉ lễ. Ta sau khi đánh mất gia đình đều luôn cô độc và coi T2 là con gái mình, cũng vì lo lắng cho nó mà kiên quyết không cho nó nối nghiệp ta vào Sở dữ liệu làm Mật vụ dù cho nó nài nỉ ta nhiều lần.

- Ông thuyết phục được cô ấy xem ra cũng gọi là một thành tựu.

- Thật ra nó vốn cũng không ham mê với cái ngành này, nó chỉ ham vui thôi.

Nhẫn mỉm cười sau đó lại thở dài một hơi. Ông đứng lên vỗ vỗ vai của Z nói giọng ôn tồn.

- Mong mi chăm sóc cho con bé. Tuy mi không có năng lực gì cũng khiến ta không khỏi lo lắng, nhưng có lo lắng cũng không buộc chân nó lại được nên chỉ mong mi cản được nó trước khi nó làm điều gì liều lĩnh.

Z nghe thấy vậy liền gật đầu. Cậu đứng lên và cả hai bắt tay nhau, Nhẫn bước ra khỏi phòng bệnh của T2 và đóng cửa lại để lại không gian tĩnh lặng cùng Z đang trầm tư suy nghĩ.

=================

Khi T2 tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, đầu có chút choáng váng cô ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh thấy mình đang được truyền ma thuật. Xem ra sau luân chuyển hôm qua cô đã ngất đi. Tuy ma thuật chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cô cũng có thể tự hấp thụ ma thuật từ không khí vào trong người mình một cách dễ dàng. Cô nhìn quanh thấy Z đang ngủ gục cạnh giường của mình liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Không biết anh đã ngồi đây được bao lâu mà lại mệt mỏi kiệt sức ngủ gục ở đây.

- Cô tỉnh rồi?

Lúc này T2 ngẩng lên thấy một nữ Lương y mở cửa bước vào, có lẽ là kiểm tra. Cô liền đặt tay lên miệng và nhìn về phía Z. Cô ta mỉm cười rồi khẽ nói:

- Anh ta đã đi theo cấp cứu của cô rồi không rời phòng suốt từ trưa hôm qua lúc cô nhập viện cho tới giờ.

- Không biết còn ai tới đây nữa không?

- À phải, sáng sớm nay có một quỷ trung niên tới đây, do chưa tới giờ thăm bệnh nên chúng tôi không cho phép ông vào. Ông liền gửi cho cô vật phẩm này.

Nói rồi, nữ Lương y đưa cho cô một phong bì lớn. T2 đón lấy rồi đặt qua một bên, cô ngước lên hỏi tiếp:

- Khi nào tôi có thể xuất viện?

- Đủ 24 tiếng. Cô nhập viện lúc 1 giờ chiều hôm qua giờ cô còn 3 tiếng nữa. Trong ngày hôm nay tuy cô được xuất viện nhưng chúng tôi khuyến cáo cô sử dụng các dược liệu ma thuật uống bổ trợ, chúng tôi sẽ gửi thuốc tới cô khi cô làm thủ tục xuất viện. Ma thuật trở về cô sẽ nhanh chóng khỏe lại như bình thường sau 48 tiếng.

T2 nhẩm tính, nhớ ra mình còn lịch hẹn thực hiện nghi lễ ma thuật với N. Trong lòng có chút lo lắng cô hỏi tiếp:

- Sau đó, tôi tham gia thực hiện nghi lễ ma thuật. Tuy không phải nắm vai trò chủ đạo nhưng không biết tôi có đủ khả năng thực hiện không?

- Không sao, cô đừng lo. Việc sử dụng ma thuật quá sức không phải là điều hiếm gặp ở quỷ, cô sẽ nhanh chóng cảm thấy bình thường lại ngay thôi.

T2 gật đầu và nữ Lương y bước ra khỏi phòng bệnh. Lúc này T2 mới mở phòng bì thư ra đọc. Đúng như cô đoán, đây là thư từ Nhẫn. Cô nhận thấy bên trong còn có một vật nữa, liền dốc ngược phong bì ra thì nhận ra hộp trữ ma thuật rơi ra. Cô đọc bức thư của Nhẫn trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Gửi T2,

Tuy ta đã yểm thuật che giấu nhưng dù sao con cũng đừng cho thằng bé đó đọc cùng đấy. Ta cảm thấy rất vui vì con đã trưởng thành. Tuy thời gian dạy dỗ con không nhiều nhưng rất quý mến con. Trong thời gian gia đình con gặp tai nạn, tuy con luôn gồng mình lên chống đỡ và khép mình lại nhưng ta biết con rất buồn. Ta cũng không biết cách san sẻ được với con, cũng chẳng biết phải an ủi sao nên cảm thấy có chút giận bản thân. Lần gặp lại con, thấy con vui vẻ trở lại trong lòng thấy rất vui. Tuy thằng nhóc đó không có năng lực gì đặc biệt, cũng chả thể bảo vệ con khỏi hiểm nguy, nhưng nó là đứa thật lòng quan tâm con vậy ta cũng an lòng. Tuy con không nói với ta nhưng ta cũng đoán được con có cảm tình với nó. Dù sao thì cũng tốt, thằng đó nói cũng đúng, Nhân giới dù sao vẫn an toàn hơn Quỷ giới.

Chiếc hộp trữ ma thuật con liều lĩnh phá hỏng, vì vậy, ta quyết định tặng con chiếc mới. Đừng có liều lĩnh phá luôn quà tặng của ta cho con đấy.

Khỏi cần kí tên."

T2 đọc hết bức thư của Nhẫn thì mặt cô đỏ lựng lên. Nhìn về hướng Z giờ vẫn còn đang ngủ gục thì tự hoài niệm lại 6 ngày trải qua ở Nhân giới. Thú vị cũng có, bình yên cũng có, quan trọng là lúc nào xung quanh cô cũng có Z. Lẽ nào, thực sự cô có tình cảm với Z?

- Cô tỉnh rồi sao?

T2 lúc này mới giật mình nhận thấy Z cũng đã tỉnh dậy, hai tay dụi dụi mắt, khuôn mặt mệt mỏi. Anh nghiêng đầu và cổ vang lên những tiếng răng rắc, chắc hẳn anh đã ngủ gật ở đây một quãng thời gian khá dài. Anh vỗ vỗ vai mình nhưng vẻ mặt không biến sắc, chắc hẳn anh đã quen với những lần ngủ gục. Cô nhớ sáng đầu tiên ở nhà của Z, cô cũng thấy anh ngủ gục trên bàn làm việc trong phòng của mình. Khi nghĩ đến đây bản thân cô không khỏi mỉm cười. Tuy là sự việc xảy ra 6 ngày trước vậy mà cô tưởng như đã xảy ra rất lâu rồi.

Z lúc này tò mò nhìn cô. Tuy nhiên, vẻ mặt anh nhanh chóng quay trở lại lo lắng hỏi:

- Cô cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?

- Hoàn toàn ổn, Lương y nói tôi có thể xuất viện trong vòng 3 tiếng nữa.

- 3 tiếng nữa? Họ có chắc chắn không vậy? Cô vừa mới nhập viện cấp cứu đó.

- Đừng lo, cấp cứu kịp thì cái này hoàn toàn bình thường và dễ giải quyết.

Z lúc này thở hắt một hơi yên tâm. Vẻ mặt anh trông vẫn có vẻ tiều tụy khiến cho T2 không khỏi có chút buồn phiền. Cuối cùng, cô thu hết can đảm của mình đặt một tay lên bàn tay của Z khiến anh vô cùng ngạc nhiên, cô nói:

- Thời gian qua, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi biết chuyện anh tìm tôi chỉ là tình cờ. Thế nhưng tôi rất vui khi anh tìm tôi.

Nói rồi, T2 mỉm cười, vẻ mặt cô giờ đã đỏ lên. Cô thật ra còn muốn nói rằng cô thích Z, nhưng trong lòng cảm thấy mọi việc quá nhanh chóng. Hơn nữa, Z tìm gặp được cô cũng chỉ là chuyện vô tình. Z lúc này cũng mặt đỏ tía tai, vô cùng ngượng nghịu nhưng anh cũng đặt bàn tay còn lại của mình lên tay cô rồi nói, ánh mắt kiên quyết:

- Thực sự, tôi cũng rất vui vì tôi tìm được cô, và người đó là cô chứ không phải ai khác.

- Tôi thích anh...

T2 lúc này cuối cùng cũng phá vỡ bức rào chắn lo lắng mà cô tự dựng lên mà can đảm nói. Z ngỡ ngàng nhìn cô rồi cuối cùng anh vươn người tới ôm chầm lấy cô, vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc. Anh thì thầm vào tai của T2 nói:

- Tôi cũng vậy.

Lời của Z chưa dứt thì đâu đó vang lên ngoài cánh cửa phòng bệnh là tiếng nói quen thuộc.

- Tỏ tình rồi, đấy tôi nói mà.

Z và T2 lúc này đỏ mặt buông tay ra. Anh đi tới phía cửa phòng và mở ra thì thấy bên ngoài rất đông người. X đang mỉm cười vui vẻ với Nhẫn, còn Nhẫn thì nói nhỏ vẻ mặt vô cùng hài lòng rằng không hổ danh con gái ông. Ngoài ra còn có hơn chục nam nữ Lương y xúm lại đứng xung quanh nghe lén cùng. Z lúc này nói lớn:

- Mấy người đi về cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

Nói rồi anh quay lưng đi và đóng cửa phòng lại không đợi phản bác của đám người đứng đó. T2 thấy vậy liền che miệng mỉm cười. Trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cho dù cơ thể cô chưa bình phục hoàn toàn cô cảm thấy thế giới này vô cùng toàn vẹn.

Sau đó, cô làm thủ tục xuất viện và nhanh chóng hoàn toàn bình thường trở lại. Tuy nhiên theo sự nài nỉ của Z không thực hiện ma thuật luân chuyển nên cả hai đi xe kéo tới căn hộ của T2. Z lúc này ngắm nhìn xung quanh, cảm thấy cách bày biện tuy lạ nhưng cũng có phần quen thuộc. Trong lòng anh liền lập tức nhớ tới căn phòng của T2 ở Nhân giới, thì ra đó là lý do khiến anh cảm thấy quen thuộc.

Ngày thứ bảy và chủ nhật nhanh chóng trôi qua trong sự gượng gạo của đôi trẻ. Tuy đã chấp nhận lời tỏ tình và cả hai đã trở thành một cặp chính thức nhưng mọi thứ còn quá mới lạ với cả hai. Cuối cùng tối chủ nhật, T2 lên tiếng nói:

- Mai em sẽ tới cửa tiệm Nghi lễ.

- Lại đi nữa sao?

Lúc này T2 bật cười nhìn vẻ mặt có chút tái đi vì lo sợ của Z. Quả thực so với việc thích nghi với phương tiện giao thông thì Z còn kém hơn cô nhiều. Cô lúc này nói:

- Không thật ra em muốn anh ở lại nhà, bởi Nghi lễ có chút nguy hiểm.

- Nguy hiểm? Không phải em đã hứa là sẽ không làm gì liều lĩnh nữa sao?

- Không, ý em là nguy hiểm với con người. Còn đừng lo, đây là công việc trước của em, sẽ không có gì xấu xảy ra đâu. Sau đó, chúng ta sẽ trở lại Nhân giới, anh đóng cửa quán cafe suốt ngày, thực sự em trả hiểu anh làm ăn kinh doanh kiểu gì.

Z lặng thinh một lúc rồi trước khi T2 kịp lên tiếng hỏi thì anh đáp:

- Đóng cửa cũng không sao. Tiền chúng ta thu được từ phá án còn nhiều hơn.

- À phải, X nói bên truyền thông Nhân giới đưa tin ầm ĩ về việc tòa nhà biến mất và Giáo chủ Thiên địa hội mất tích. Xem ra J cũng sẽ thành công phanh phui giáo hội này với bài báo của mình. Chỉ đáng tiếc là người bạn của J đã mất rồi.

Z gật đầu. Anh đứng lên đi ra bên cửa sổ nhìn căn hộ nhìn xung quanh. T2 bước đến bên Z, đưa mắt nhìn theo xung quanh. Cô lúc này nói:

- Anh hẳn muốn đi khắp nơi ở Quỷ giới này thưởng ngoại khung cảnh.

- Anh thật ra không cần những điều đó nữa bởi khung cảnh tươi đẹp nhất mà anh thấy chính là em.

Z dứt lời liền kéo T2 vào vòng tay của mình ôm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro