It's Alright if You're happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T tỉnh dậy cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô giật mình nhìn xung quanh thấy không gian tồi tàn bản thỉu liền ngồi bật dậy. Đối diện cô là một người khác có vẻ như đã tỉnh dậy trước cô từ lâu, cô ta đang nhìn xung quanh vẻ mặt háo hức. T ngạc nhiên trước vẻ hớn hở của cô gái đó, tuy nhiên, cô bắt đầu lo lắng. T ngồi khoanh chân bình tĩnh lại nhớ được việc đã xảy ra.

Cô là con gái của Dân một giám đốc công ty Paradise nổi tiếng về lĩnh vực đầu tư nhà đất đặc biệt là khách sạn và khu nghỉ dưỡng, bản thân cô cũng là người điều hành của khu nghỉ dưỡng Aurora. Hôm nay, khi đang đi mua sắm, cô có đi lạc vào trong một con ngõ nhỏ, nơi cô chưa từng đặt chân đến bao giờ. Tuy bản thân điện thoại của T có bản đồ định vị nhưng cô không phải là người đọc bản đồ tốt nên việc đầu tiên cô làm chính là hỏi đường một cô gái cũng đang đi bộ gần đó. Sau đó, cô gái đó dẫn đường cho cô, khi họ đi qua con hẻm nhỏ thì có một người đàn ông xuất hiện, áo khoác choàng dài tới mắt cá, đầu đội mũ khó lòng thấy mặt. T lúc đó cảm thấy có chút chóng mặt như bị say nắng. Cô gái kia có chút lo lắng đỡ lấy T sau đó, xung quanh tối tăm, cô không biết gì nữa.

Vậy là, không nghi ngờ gì nữa, cô đã bị bắt cóc. T thở dài ngao ngán. Đúng là việc bị bắt cóc không mấy mới mẻ với cô, vốn là con gái của giám đốc tập đoàn nổi tiếng, nhiều lần cô suýt bị bắt cóc. Tuy nhiên, đây là lần thứ hai cô thực sự bị bắt cóc. Lý do là vì mẹ cô - Tình là một vệ sĩ chuyên nghiệp. Bà được gia đình bố cô thuê bởi kĩ năng vượt bậc của mình. Sau đó bố cô sau nhiều lần được bà bảo vệ đã phải lòng bà và kết hôn. Cuộc sống của T không đến mức như chú chim trong lồng nhưng Tình luôn để mắt theo dõi con gái mình. Lần này là ngoại lệ, bởi sau khi cãi nhau với mẹ của mình, cô đã trốn nhà đi chơi.

- Cô thở dài xong rồi chứ.

T ngẩng mặt lên thấy cô gái đối diện đang chăm chú nhìn mình. Cô gái đó chính là người đã dẫn đường cho T, xem ra cả hai đều đã bị người đàn ông lạ mặt đó bắt cóc. T thở dài lần nữa nói:

- Cô có vẻ không hề sợ hãi mà còn có chút phấn khởi thì phải.

- Đương nhiên là tôi có chút thích thú rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị con người bắt cóc đó.

T trợn mắt nhìn cô gái đó, trông vẻ mặt cô ta thản nhiên, cũng không hề có ý cười cợt, xem ra câu vừa rồi không phải câu nói đùa. T chợt cảm thấy buồn cười, trong đời cô chưa từng gặp người kì lạ thế này. Từ nhỏ đến lớn, gia đình đều dạy dỗ cô rằng bị bắt cóc là vô cùng nguy hiểm, họ luôn bao bọc cô bằng mọi cách vì họ biết rõ địa vị của cô dễ khiến kẻ xấu muốn hãm hại và lợi dụng. Thế mà, không ngờ trên đời này lại có người lấy việc bắt cóc làm trải nghiệm thú vị, muốn thử một lần trong đời. T nghĩ đến đây liền không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô gái đó nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tò mò, T thấy vậy không khỏi liên tưởng đến một chú cún con, liền càng cười lớn hơn. Cuối cùng, T thở phào một hơi khi cơn cười đã hết, cô mở lời nói:

- Chà, cô cứ như đứa trẻ trong thân xác người lớn vậy.

- Ồ vậy sao, tôi đúng là còn nhiều điều chưa biết về thế giới này lắm.

Cô ta trả lời thẳng thắn, vẻ mặt không hề biến sắc mà tỉnh như ruồi. T lần nữa lại mỉm cười, trong lòng tự nghi hoặc rằng không biết người này cố tình hay thực sự ngốc nghếch nữa. Cuối cùng, T hắng giọng lấy lại phong cách ứng xử ngoại giao thường ngày của mình:

- Tôi là T, chủ của khu nghỉ dưỡng Aurora. Cảm ơn cô đã dẫn đường. Xem ra, tại tôi mà chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh này.

- À phải, cô là con gái giám đốc công ty Paradise. Cách đây không lâu trưởng phòng nhân lực của công ty Paradise đã mất tích một cách kì bí sau khi đệ đơn xin nghỉ việc không hề có lý do, anh ta cũng từng là thành viên của Thiên Địa hội.

- Hừm, tin về Thiên Địa hội đó dù đã cách đây mấy tháng rồi mà vẫn không giảm sức nóng. Nghe nói đã tìm thấy đủ 7 gia đình người bị mất tích và một số xác người không danh tính, xem chừng là người vô gia cư, rất nhiều người đứng đầu giáo hội đó đã ra tòa và đối mặt với bản án xử tử. Tôi cũng rất quan tâm đến tin tức đó bởi trưởng phòng nhân lực là một người bố tôi hết sức tín nhiệm, việc mất tích của cả gia đình ông khiến bố tôi không khỏi có chút sốc tâm lý.

Cô gái đó gật đầu, nhưng không nói gì thêm. T lúc này tò mò mỉm cười thân thiện hỏi:

- Vậy tôi còn chưa biết tên của cô? Cô biết nhiều thông tin như vậy, lẽ nào là người làm bên báo chí truyền thông.

Vẻ mặt cô gái đó vẫn bình thản có chút phần vô cảm, cô chậm rãi lắc đầu rồi nói:

- Tôi là T2, nhân viên của một quán cafe gần đó.

T2 lúc này cần trong tay một vật gì đó nhỏ màu đen nhỏ trong giống thiết bị điện tử khiến T cảm thấy tò mò. Cô chỉ vào vật mà T2 đang cầm rồi hỏi:

- Đó là thứ gì vậy?

- Vật này sao? Một món đồ chơi thôi.

T vẫn nhìn vật đó nghi hoặc, cô thấy T2 cất vật đó vào trong người mà không có ý định trả lời tiếp nên cô cũng không hỏi thêm nữa. T lúc tỉnh dậy đã thấy túi xách và các vật tư cá nhân của mình đều bị lấy mất, không biết tại sao tên bắt cóc lại không lấy đi vật này của T2. Trong lòng T chợt nảy ra một suy nghĩ, có lẽ nào cô gái này là đồng bọn của lũ bắt cóc đang cố moi thông tin từ cô? Nghĩ tới đây, đồng tử cô co lại và mắt liếc T2 đầy cảnh giác.

================

Z thấp thỏm ngóng đợi T2 đi mua đồ về, cô đã ra ngoài mua đồ ăn được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, có vẻ khá lâu hơn so với những gì cô nói. Anh thở dài một hơi, hôm nay anh chính thức gặp mặt người thân của T2 nên anh không khỏi lo lắng. Z nhìn quanh nhà một hồi kiểm tra lại sự ngăn nắp gọn gàng. Bất chợt một tiếng tít tít vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Z giật mình tìm nguồn phát thấy thứ đó vang lên từ phòng của mình trên tầng, anh liền vội vã chạy lên.

Khi lên đến nơi, anh thấy chiếc máy Truyền tin khẩn cấp đang kêu lên. Sau vài tiếng tít tít nữa chiếc máy im bặt. Đây là vật thử nghiệm mà Z phát minh, anh và T2 mỗi người đều có một chiếc. Sau khi nhìn thấy chiếc "Hộp trữ ma thuật" và điện thoại ở Quỷ giới của T2, Z đã nghiên cứu và phát minh ra chiếc máy này để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Dựa theo nguyên lý của hộp trữ ma thuật, hai chiếc máy này có lõi bằng bạc và được T2 truyền ma thuật vào để chạy bằng ma thuật. Tuy nhiên thế giới con người lượng ma thuật vô cùng ít ỏi, thế nên không thể nghe gọi nhắn tin được như một chiếc điện thoại di động thông thường. Chiếc máy này chỉ có thể truyền phát tin nhắn đơn giản và vị trí của chiếc máy còn lại. Sau khi truyền được tin tới chiếc máy còn lại, ma thuật sử dụng sẽ cạn kiệt và nó không còn tác dụng gì nữa cho tới khi cả hai được T2 nạp lại ma thuật lần nữa. Điều hữu dụng của chiếc máy này là nó không cần sóng điện tử của con người nên sử dụng được cho mọi trường hợp khẩn cấp. Hình dáng chỉ lớn hơn chiếc thẻ điện thoại một chút nên dễ dàng che giấu được, đặc biệt T2 có thể dễ dàng dùng ma thuật giấu nó trên người.

Z cũng vì lo lắng cho sự an toàn của T2 sau lần đối mặt với F và L nên anh mới phát minh ra vật này. Tuy T2 và anh nhiều lần nghịch thử nhưng họ chưa bao giờ thực sự dùng tới nó. Giờ nó phát ra tín hiệu như vậy, Z không khỏi cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Anh cầm máy lên và thấy dòng tin mờ mờ hiện lên trên màn hình

"Bị bắt cóc, muốn trải nghiệm. Kẻ bắt là con người. Để ngày mai hẵng báo vị trí cho cảnh sát nếu họ không tìm ra"

Bên dưới tin nhắn có ghi lại tọa độ vị trí nơi T2 truyền tin.

Z trợn mắt nhìn dòng tin nhắn, trong lòng vừa cảm thấy kì quái vừa cảm thấy lo lắng. Anh đang vô cùng rối bời thì chợt dưới nhà nghe thấy tiếng gọi:

- Khách tới rồi, chủ nhà có nhà không?

Giọng nói trầm ổn quen thuộc của Nhẫn - thầy của T2 vang lên. Z vội vã chạy xuống thấy ngoài Nhẫn người anh đã từng gặp thì còn có thêm ba người nữa, hai nam và một nữ. Nhẫn thấy Z xuất hiện liền giơ tay về phía những người còn lại và giới thiệu:

- Đây là N, chị gái của T2, AG, em trai của T2 và đây là I, anh rể tương lai của cậu.

Z ngẩng mặt ra, trước lời giới thiệu có phần kì cục của Nhẫn. N mỉm cười nhưng ánh mắt đầy sát khí nhìn Nhẫn, cô khoanh tay nói giọng tuy bình thản nhưng có phần lạnh lẽo đáng sợ:

- Chú đừng nói chuyện kiểu đó, người ta sẽ hiểu nhầm.

Nhẫn cười lớn thành tiếng không hề e ngại sợ hãi gì. Xem ra đối với T2, ông giữ đúng vai trò một người cha người thầy lớn tuổi, có phần bảo bọc nhưng đối với N ông chỉ là một ông chú thích đùa. Anh thấy I và AG cười trừ ở phía sau. N đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi quay về phía Z mỉm cười nói:

- Z, rất vui được gặp cậu. Nếu không phải tôi hỏi chuyện T2 thì xem ra việc ba người làm mấy việc liều lĩnh, còn khiến T2 nhập viện cấp cứu tôi sẽ không bao giờ được biết.

Z nuốt khan. Người này tuy mỉm cười nói chuyện hòa nhã, nhưng sức mạnh khủng bố tinh thần còn gấp đôi so với Nhẫn khi trước, thật đáng sợ. Lúc này, I thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh liền bước đến, phong thái lịch thiệp bắt tay với Z nói:

- Tôi là I rất vui được gặp cậu.

Sau đó, anh ta hạ giọng xuống nói nhỏ chỉ để Z nghe thấy.

- Tính cách của N thích bảo vệ lo lắng cho người khác giống bản chất ma thuật của cô ấy nên không sao đâu, đừng sợ.

AG cũng nhìn xung quanh rồi lên tiếng tò mò hỏi, giọng nói dịu dàng khác hẳn với cung cách của những người còn lại:

- Không biết T2 đâu rồi?

Z nhìn AG cảm thấy sống lưng lạnh đi. Anh hiểu AG muốn T2 xuất hiện để giải tỏa áp lực lên Z, tuy nhiên, T2 không nhưng không thể xuất hiện mà còn đang bị bắt cóc. Hít một hơi rồi thở hắt ra, Z chuẩn bị tinh thần đối mặt với cuồng phong bão tố. Anh đưa máy Truyền tin ra trước mặt mọi người rồi nói:

- Thật ra thì, vừa có một chuyện xảy ra.

Tất cả mọi người cùng xúm lại đọc tin nhắn và vẻ mặt ai cũng thập phần ngạc nhiên. Nhẫn là người đầu tiên bước ra khỏi đám đông, ông ngồi xuống bàn ăn đặt giữa nhà vẻ mặt bình thản, tự tay rót cho mình một tách trà từ bình sứ trước mặt. I đặt tay lên cằm, lông mày hơi nhướn lên một chút nhưng anh không phản ứng nhiều. Đúng như dự đoán của Z, N vẻ mặt hơi tái đi một chút quay lại vội vã nhìn Z hỏi:

- Tại sao T2 lại bị bắt cóc?

Z còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì lần này ngoài dự đoán của Z, AG mặt cắt không còn một giọt máu, giọng cậu vang lên quả quyết:

- Chúng ta phải đi cứu chị ấy.

- Bình tĩnh đi mấy đứa.

Nhẫn bình thản nhấp môi một ngụm trà lên tiếng khiến mọi người quay lại nhìn ông, ông ngước mắt lên nói tiếp:

- Kẻ bắt cóc chỉ là con người thôi còn T2 có phép thuật, có gì mà phải hoắng hết lên như vậy?

I gật đầu đồng tình với Nhẫn trong khi Z, N và AG hoang mang nhìn nhau. Trong lòng Z thực chất cũng đồng ý với ý kiến của AG, anh muốn lên đường đi đến chỗ T2 bị bắt cóc ngay lập tức, đặc biệt là khi anh đã có vị trí của cô. Tuy biết rằng kẻ bắt cóc không có phép thuật nhưng anh sao có thể không lo lắng.

===================

T im lặng ngồi suy nghĩ lung tung, ánh mắt vẫn có phần dò xét T2 đang ngồi đối diện. Tuy nhiên, trái ngược lại vẻ cảnh giác của T, T2 hoàn toàn không hề để ý đến mà chỉ ngồi nhìn quanh khắp nơi, sự hào hứng ban đầu của T2 dường như đã bắt đầu giảm dần. Cuối cùng, sau một hồi im ắng, bộ não của T2 đã lên tiếng trước sự chán chường này, cô quay sang hỏi T:

- Ủa vậy bắt cóc rồi có làm trò gì không?

T giật mình trước câu hỏi của T2. Cô tròn mắt suy xét rồi mạnh bạo hỏi lại:

- Làm trò gì?

T2 đặt tay lên cằm trầm tư nói:

- Thì cô biết đấy, họ bắt cóc chúng ta thì để tống tiền hoặc bán nội tạng? Có thể tra tấn chúng ta chẳng hạn. Chứ chả nhẽ cứ để chúng ta thế này?

T nghe đến đây thì mặt đã xám tro. Cô biết phần lớn bọn bắt cóc nhắm đến cô là vì muốn tống tiền gia đình cô. Tuy nhiên giống như trong phim ảnh, bọn bắt cóc không bao giờ hài lòng với số tiền chúng nhận được. Bọn chúng sẽ tra tấn con tin để có thêm tiền hoặc bọn chúng cướp tiền chuộc và bán luôn con tin. Càng suy nghĩ cô càng cảm thấy lạnh sống lưng và tuyệt vọng. Cuối cùng không kiềm lại được, bản thân cô cảm giác như sắp khóc tới nơi.

T2 dường như nhận ra được vẻ mặt sợ hãi tột độ của cô. Cô ta lê người tới gần T hơn còn T thì vẫn sợ T2 là đồng đảng của bọn bắt cóc nên né người sợ hãi cảnh giác. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp T, T2 mỉm cười, một nụ cười an ủi thật lòng. Cô lên tiếng nói:

- Đừng sợ hãi, có tôi ở đây rồi cô sẽ không gặp nguy hiểm đâu.

T trợn mắt nhìn T2, cảm thấy câu nói này có chút quen quen và kì cục. Chả phải đây là câu nói mà nam chính hay nói với nữ chính khi họ gặp nguy hiểm sao? Gì cơ, cô mà là nữ chính bánh bèo sao? Hơn nữa, T2 áp dụng câu này lên cô, quả thực là quá kì dị. T nghĩ đến liền lại bật cười khẽ lần nữa, cô nhìn vẻ mặt khó hiểu của T2 rồi nói:

- Cô thật sự kì lạ đó cô có biết không?

- Ồ biết chứ, mọi người đều nói vậy.

T2 lại đáp lại với vẻ mặt thản nhiên không hề biến sắc. T mỉm cười, sự căng thẳng và sợ hãi trong cô lần này cũng đã giải tỏa được phần nào. Trong lòng cô tính toán, cô gái này vô cùng kì lạ lại thẳng thắn như vậy, những hành động vừa rồi không thể nào là giả tạo, xem ra không phải là kẻ xấu.

Đối với cô, cô quá quen thuộc với những bữa tiệc đầy xa hoa và giả tạo. Từ nhỏ, mẹ cô đã dạy cô cách phân biệt ứng xử của con người, cùng với thiên phú khéo léo bẩm sinh, chỉ cần vài cuộc đối đáp, T có thể dễ dàng nhận định được đối phương. Tuy nhiên đáng buồn rằng xung quanh cô chẳng có mấy kẻ thực lòng, cuộc sống làm ăn thương trường không có mấy chỗ dành cho người thật lòng. Chính vì vậy, gặp được người kì lạ và thẳng thắn như T2 là việc T cảm thấy đáng quý. Những người khác vì đồng tiền và địa vị của cô mà xu nịnh, T2 tuy biết thân phận của cô nhưng không hề quan tâm, lại còn có ý định bảo vệ cô. T lúc này mỉm cười nói đùa với T2:

- Chà, nếu cô không phải là nữ, chắc chắn tôi sẽ phải lòng cô rồi.

- Xin lỗi nhưng tôi có bạn trai rồi.

T2 lại lần nữa tỉnh queo đáp lại. T nghe đến đây thì ngẩn ra rồi bật cười. T2 dường như cũng tự ngẫm lại câu nói của mình rồi cũng phì cười theo. Cuối cùng, khi tiếng cười đã dứt, T2 nói:

- Thật sự tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà không để ý rằng nó kì cục thế nào.

T gật đầu rồi cô mỉm cười tò mò hỏi:

- Vậy cô có bạn trai rồi? Anh ta là người thế nào?

T2 lần đầu tiên có chút ngượng ngùng xoa cằm chậm rãi đáp:

- Cần mẫn và thông minh, đam mê nghiên cứu và giải đáp mọi thứ, có chút trẻ con và quan tâm tới tôi nữa.

T gật gù, nghĩ thầm, đúng là không phải gu của cô nhưng nghe kể thì đúng là rất hợp với tính cách cổ quái của T2. T2 lúc này cũng tò mò hỏi:

- Vậy cô thì sao?

- Tôi sao? Tôi chưa có.

- Vậy hình mẫu lý tưởng của cô là gì?

T lúc này ngạc nhiên, cô trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Cũng không chắc nữa, tôi thích người thật lòng, chịu được tính cách hiếu thắng của tôi.

- Vậy thôi sao? Tôi không thấy cô hiểu thắng lắm.

- Tôi rất hiếu thắng trong công việc.

T thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Thật ra lần này trốn ra ngoài cũng là do tôi hiếu thắng cãi nhau với mẹ tôi.

T2 nhướn mày hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

T lắc đầu rồi thở dài nói tiếp:

- Thực ra, câu chuyện chẳng có gì lắm, chuyện bé xé ra to thôi. Mẹ tôi bắt đầu có nỗi lo tuổi già. Bình thường, bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và tài giỏi. Tuy nhiên, thi thoảng bà cũng có chút tủi thân khi bà hơn tuổi của bố tôi vì vậy bà lo lắng rằng mình sẽ già và xấu, rồi lo lắng mình sẽ chết sớm trước khi kịp nhìn thấy tôi kết hôn.

- Mẹ cô đúng là lo lắng thái quá thật.

- Đúng vậy, bà ấy ép tôi tham gia mấy buổi xem mắt với mấy người cấp dưới của bà. Tuy đúng là họ không xu nịnh và giả tạo nhưng tôi thấy họ có vẻ nể sợ tôi thì đúng hơn. Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Tôi còn trẻ, tôi muốn gặp được người thực sự dành cho mình.

- Rồi cô sẽ gặp được người đó thôi.

T2 dứt lời thì vẻ mặt cô chuyển sang nghiêm trọng, đôi lông mày nhíu lại. T thấy vậy cũng bất giác cảm thấy lo lắng, cô tính mở miệng hỏi thì T2 đặt tay lên miệng T và lắc đầu. T2 lúc này thì thầm nhỏ với T:

- Lúc đầu chúng ta bị trói, kẻ bắt cóc có vẻ đang đến gần nên tôi sẽ trói chúng ta lại như ban đầu để không bị nghi ngờ.

T nghe thấy vậy liền gật đầu khẽ đồng ý. Cô chỉ mới chớp mắt đã thấy T2 trói xong xuôi cả hai người từ khi nào. T giật mình ngạc nhiên, mọi thứ diễn ra nhanh như thể ảo thuật, T còn không hề thấy T2 cử động. Liếc mắt nhìn sang, T thấy T2 ngồi im lặng nên cũng bắt chước ngồi bất động theo. Giờ thì cô cũng đã nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần và tiếng mở khóa vang lên lạch cạch, T2 quả thật rất thính có thể nghe được tên bắt cóc từ sớm như vậy.

Không bao lâu sau tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn và bóng người to lớn xuất hiện trước mặt hai cô gái. Một bóng người đàn ông to lớn bước vào căn phòng, trên mặt lão ta đội mũ len chỉ để lộ hai con mắt và miệng. Hắn lừ mắt nhìn T, thuận chân đá vào người cô một cái đau điếng khiến T muốn kêu lên nhưng cô kiềm bản thân mình lại. Giọng nói khàn đục trầm trầm vang lên, T cho dù cố gắng cũng không thể đoán được tuổi của người này:

- Xem ra mày tỉnh rồi.

T cũng thẳng người không sợ hãi nói:

- Mày bao nhiêu tiền, đám bắt cóc chúng mày tao cũng đã quá quen thuộc rồi không cần câu giờ.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn giống con chó dại. Hắn cười thành tiếng, giọng cười khò khè khàn đục như thể vướng thứ gì đó trong cổ họng. T2 nãy giờ không hề nói gì mà chỉ ngồi im bất động nhìn hắn ta, cũng không hề lo lắng hay sợ hãi, vẻ mặt cô ta hoàn toàn tỉnh queo y hệt như lúc nói chuyện với T. Trong lòng T vừa cảm thấy T2 kì dị, vừa có chút sợ hãi không biết phải làm như thế nào để thoát khỏi tình huống đáng sợ này.

- Mày nghĩ là tao muốn tiền của mày sao?! Ngu xuẩn.

Nói rồi hắn rút một con dao từ trong người ra dí vào cổ họng của T. Cô không hỏi tím tái mặt mũi, toàn thân lạnh cóng, quá sợ hãi để cử động. Hắn nhếch mép cười tiếp:

- Tao muốn băm vằm mày ra, sống đéo bằng chết.

T2 bên cạnh vẫn ngồi im không hề cử động nhưng dường như vẻ mặt của T2 cũng đã căng thẳng hơn lúc đầu một chút. Hắn nhứ lưỡi dao lướt một đường trên cổ của T, cô cảm thấy đau nhói, xem ra lưỡi dao bén đã cắt đứt lớp da mỏng. Hắn đưa dao về, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn lưỡi dao rồi lại nhìn T, T cũng nhìn lưỡi dao không thấy dính máu xem chừng cũng chưa cắt trúng cô. Vậy tại sao cô lại cảm thấy đau?

- Nhàm chán!

Nói rồi hắn vứt lưỡi dao về phía góc phòng. Sau đó hắn lấy trong người ra một tờ giấy dí vào mặt của T:

- Mày có nhận ra thiên thần của tao không?

T nhìn thứ hắn dí vào mặt của cô không phải là một tờ giấy mà là một bức ảnh nhàu nát cũ mèm, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình ảnh một người con gái dễ thương đang mỉm cười, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt trái xoan. T nhận ra người này, đột nhiên cô thấy trong lòng nhộn nhạo, mồ hôi vã ra như túa trên trán. Cô bình tĩnh nói:

- Tao nhận ra cô ấy đã từng cứu tao khi trước.

Hắn trừng mắt, miệng phát ra những tiếng như tiếng chó gầm gừ. T càng lúc càng cảm thấy quay cuồng, cô đột nhiên hiểu chuyện, kinh hãi nói:

- Lẽ nào, mày chính là kẻ bắt cóc khi đó.

Hắn ngửa mặt lên cười khục khặc, tiếng cười giống tiếng khóc. Qua lớp mũ len có thể thấy miệng hắn ngoác ra, đôi mắt hắn nheo lại, hẳn là đang cười toét miệng, hắn nói:

- Đúng vậy, tao muốn mày chết mà nhận ra tao, như vậy tao mới có thể vui sướng tra tấn mày khiến mày sợ hãi tới mức đái ra quần như 10 năm trước.

Sau đó, hắn tiếp tục lầm bầm đầy điên loạn:

- Con khốn mày hại chết thiên thần của tao. Mày hại chết con của tao. Hại chết gia đình tao. Mày phải trả giá.

T hoảng loạn tới tột độ, 10 năm trôi qua khiến cho cô không thể nhận ra hắn, hơn nữa cả hai lần hắn đều bịt mặt kín mít cô không hề biết mặt mũi. Càng lúc càng hoảng loạn, nước mắt tự động rơi lã chã không kiềm lại được, cô nghĩ thầm vậy là 25 năm cuộc đời thực sự kết thúc tại đây. Bỗng nhiên cô cảm thấy có người chạm vào mình, cô giật mình quay lại nhìn thấy T2 đang nhìn cô, vẻ mặt T2 nghiêm túc nhưng ánh nhìn hiền dịu xem chừng là T2 đang cố gắng trấn an cô.

Đột nhiên xa xa cô nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát. Kẻ bắt cóc chửi tục sau đó lừ mắt cảnh cáo hai người và đi ra khỏi căn phòng. T2 này liền lập tức cởi trói cho T rồi thì thầm nói:

- Nhanh lên chúng ta phải tìm cách chuồn thôi, hắn đi có lẽ không lâu lắm đâu.

T vẫn còn chưa hoàn hồn, chân tay cứng đờ bất lực nhìn T2. T2 nhìn cô thở dài, rồi nói giọng quả quyết:

- Đi thôi! Chúng ta phải đi ra khỏi đây.

T2 dìu T đứng dậy. T gạt nước mắt làm mờ tầm nhìn của mình rồi gật đầu với T2, cả hai cùng đi tìm một lối thoát khỏi căn phòng này. Đột nhiên T2 nói nhanh chóng:

- Không kịp rồi. Ở đây có lổ hổng, chúng ta phải nhảy thôi.

T chạy lại chỗ T2 nhìn ra ngoài thấy họ đang ở trong căn phòng trên tầng 6 của một tòa nhà đang xây dở. Cô kinh hãi nhìn mặt đất ở phía xa nói:

- Cao như vậy, nếu nhảy thì cả hai sẽ chết mất.

T2 kiên định nắm tay cô nói:

- Không còn thời gian đâu, nhảy hay cô muốn ở lại tới khi hắn quay lại.

T giờ vừa sợ hãi vừa hoảng loạn không hành động được gì, cuối cùng cô để cho T2 kéo mình nhảy qua bậc cửa sổ. Kinh hãi sợ cơn đau khi cơ thể chạm mặt đất, T nhắm chặt hai mắt lại. Giọng T2 lúc này lại vang lên:

- Chúng ta trốn thôi.

T mở mắt ra thấy bản thân đang nắm tay T2 bình an vô sự đứng trên mặt đất ẩm ướt, xung quanh cỏ um tùm mọc. T2 lại nói lần nữa:

- Nhanh lên, hắn có thể đuổi theo đó.

T gật đầu nghe lời T2, cắm đầu chạy theo T2 không còn quan tâm xung quanh. Đáng mừng là có thể cô có thể không đủ sức khỏe để kháng cự nhưng cô có thể chạy khá tốt. Trái ngược với cô, T2 dường như đang tụt dần về phía sau, có lẽ sức bền không bằng. Cô hoảng loạn nắm lấy tay của T2 kéo cô ta chạy theo mình. Cả hai cùng chạy bán sống bán chết tới lúc ra đến đường nhựa lớn, tuy nhiên con đường này cũng khá vắng vẻ. T2 đứng lại vẫy tay và một chiếc xe bốn chỗ nhỏ đang đi lập tức dừng lại trước mặt cô. Tài xế là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt của bà khá ngơ ngác như thể không hiểu sao chiếc xe của mình lại bị dừng lại. T2 nói:

- Dù sao bà cũng dừng xe lại, có thể cho bọn tôi đi nhờ được không chỉ cần ra khỏi đường này bọn tôi sẽ trả tiền bà và bắt xe khác đi.

Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu, vẻ mặt khá bất đắc dĩ mở khóa cửa xe. T2 mở cửa xe và cả hai cùng trèo lên xe, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. T lúc này vẫn chưa hoàn hồn, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn lại phía sau xem hắn có đuổi theo không. Người phụ nữ lái xe nhìn gương hậu nhìn T2 và T vẻ mặt đầy tò mò. Cuối cùng bà ta như nhớ ra được điều gì đó à lên một tiếng rồi nói:

- Cô gái trẻ kia, cô có phải là thuộc tập đoàn Paradise?

T lúc này mới giật mình nhận ra bà ta đang nói đến mình. Lúc này cô cố gắng bình tĩnh nhưng T2 đã trả lời thay cô

- Chắc bà nhận nhầm rồi.

- Trông cô quen thuộc quá, tôi cứ nghĩ tôi đã đọc về con gái của tập đoàn Paradise trên báo chí

T cười gượng nói:

- À phải, mọi người thường hay nhận nhầm tại vì tôi trông khá giống cô ấy.

Họ đi đến trung tâm thành phố, T2 liền nói:

- Để chúng tôi ở đây được rồi. Cảm ơn nhiều nhé.

Nói rồi T2 trả tiền cho người phụ nữ trung niên nhưng bà lắc đầu từ chối rồi cười nói:

- Thôi không cần đâu, coi như giúp đỡ hai cô.

T2 cũng thấy vậy gật đầu đơn giản nói:

- Xin lỗi đã làm phiền và cảm ơn về chuyến xe.

Chiếc xe rời đi và để lại T và T2 đứng giữa vỉa hè. Trời đã sập tối, người người tấp nập qua lại. T2 lầm bầm nói:

- Một phút nữa thôi là sẽ nôn mất.

T quay lại nhìn T2 hỏi:

- Cô ổn chứ.

- Tạm. Giờ tốt hơn chúng ta nên đi thôi.

T hỏi:

- Khoan đã, đi đâu? Thật ra tôi nghĩ tôi nên quay về thôi, tôi đã làm phiền cô rồi.

- Đương nhiên về chỗ tôi rồi. Cô không nghĩ ra cô mất tích nửa ngày như thế, gia đình cô sẽ để cô yên mà không chất vấn sao?

T nghĩ đến đây thấy hợp lý nên không nói nhiều nữa theo bước T2. Khi cô tới nới, nhìn biển thấy đây là quán cafe trong ngõ nhỏ gần nơi mà T2 và T bị bắt cóc sáng nay. Bụng đã đói tới cồn cào, và toàn thân kiệt sức cùng sợ hãi, T cảm thấy thật mừng khi tới một nơi có chút cảm giác an toàn. Giờ cô hoàn toàn tin tưởng T2 nên không hề ngần ngại gì nữa, bước theo T2 đẩy cửa bước vào quán cafe. Bên trong quán cafe đóng cửa có rất nhiều người đang đợi sẵn, bốn nam và một nữ, tất cả cùng giương mắt lên nhìn.

- Cuối cùng em cũng trở về.

T nhìn thấy mọi người trong căn phòng này dường như thở phào nhẹ nhõm. Cô gái trẻ tuổi chạy ra đón T2 và T, nắm lấy tay cả hai, vẻ mặt vẫn còn tràn đầy lo lắng, tuy không có hành động thân mật như ôm nhưng hành động quan tâm thân thiết thật ấm lòng.

- Tôi đoán hẳn cô cũng là người đã bị bắt cóc chung, cô ổn chứ?

T nhìn cô gái đó, cảm thấy trong lòng ấm áp. Mặc dù không hề quen biết cô gái này nhưng cô vẫn lịch sự mở lời quan tâm với T, không hề có chút giả tạo nào trong lời nói. Một người nam trẻ tuổi cũng bước đến ôm lấy T2, T nghe thấy anh ta nói thầm mới T2:

- Em không về kịp thì chị gái em sẽ giết anh mất.

- Về rồi đây.

Cô gái trẻ dẫn T ra bàn ăn nói:

- Chắc hai người đã đói rồi chúng ta nên ăn uống sau đó để hai người nghỉ ngơi.

Mọi người tấp nấp dọn bàn cùng mang đồ ăn bày ra, không khí vô cùng ấm cúng. Tuy nhiên, T ngồi trên ghế cảm thấy có chút lạc lõng vì cô chỉ quen biết mình T2, mà thậm chí cô còn chẳng biết rõ T2 đến vậy. Một người đang ông trung niên ngồi xuống cạnh cô giọng bình thản nói:

- Cô có phải là T con gái của tập đoàn Paradise.

Đột nhiên cô nhận ra, có khi nào bọn họ sẽ đổ lỗi cho cô, bởi vì cô mà T2 gặp nguy hiểm. T chần chừ suy nghĩ không biết nên trả lời như thế nào để hợp lý, thì người đàn ông đó nói tiếp:

- Con bé quá sức ham chơi nên cảm ơn cô đã trông coi nó.

T ngạc nhiên trước lời nói của người đàn ông trung niên, cô gật đầu, khó hiểu đáp:

- Thực chất, khi chúng tôi bị bắt cóc, cô ấy đã giúp chúng tôi trốn thoát.

T2 lúc này bước từ đâu ra nói:

- À phải tôi cũng chưa giới thiệu mọi người với cô.

T2 giới thiệu lần lượt, người đàn ông vừa bắt chuyện với cô là Nhẫn - thầy giáo cũ của T2, ông ta có chút nghiêm túc nhưng cũng cổ quái, tiếp đến là cô gái bước ra đón hai người là N - chị gái của T2, hành động khá ân cần chu đáo. Người ôm lấy T2 lúc cô trở về là Z - bạn trai của T2, xem ra cũng khá giống những gì T tưởng tượng, nhìn phong thái hơi kì cục giống T2. Hai người còn lại, một là AG em trai của T2, mặc dù nhìn cậu ta có vẻ không giống N và T2 lắm và I - bạn trai của N, trông anh ta có vẻ lịch thiệp.

T bắt tay và gật đầu chào với mọi người. Xem ra dù khá kiệt sức nhưng kĩ năng ngoại giao của cô không thuyên giảm, cô lịch sự nói:

- Cảm ơn mọi người không ngần ngại để tôi ở lại nơi đây.

N mỉm cười một tay bẹo má T2:

- Không, là tôi phải cảm ơn cô lôi em gái tôi về.

T lại lần nữa ngạc nhiên và khó hiểu, tại sao ai cũng nói là cô lôi T2 trở về, rõ ràng là cả hai cùng bị bắt cóc, xem ra đám người này cũng có chút gì đó lập dị giống T2. Mấy người nay coi việc bắt cóc như thể đi chơi giã ngoại không chừng, lúc nào cũng nhắc đến việc T2 ham chơi.

Tất cả mọi người quây quần bàn ăn và ăn tối, mọi người dường như khá tò mò về cô, hỏi nhiều về công việc và gia đình của T. T chẳng rõ vì sao lại khá tin tưởng những con người kì dị này, cô không ngần ngại nói thật về việc mình đã trốn nhà đi, rồi những câu chuyện trong gia đình của mình cho họ nghe. Mọi người có uống rượu vang trong bữa, N giải thích vốn hôm nay là ngày cô và mọi người đến thăm em gái và Z nên mọi người mới tụ họp đông đủ về đây.

Có lẽ khi men rượu đã ngấm, N hào hứng nói với T:

- Đừng để gia đình ép đặt cô việc tình cảm. Hãy tự tìm được người cô yêu quý.

I mỉm cười can ngăn N:

- Xem chưng em cũng say rồi.

AG thở dài một hơi buồn bã nói:

- Thực chất lúc N quay lại, vốn nghĩ sẽ hàn gắn tình cảm anh chị em, ai ngờ T2 lại chạy trốn theo Z.

T2 và Z lúc này cùng bối rối sau khi nghe câu nói của AG. T2 mạnh dạn nói:

- Đâu có phải chạy trốn, là đàng hoàng đi theo người ta đó chứ.

Z cũng gật đầu đồng thuận:

- Đúng vậy, anh và T2 đều hoàn toàn công khai tình cảm đâu có chạy trốn trách nhiệm với mọi người đâu.

N nhăn mặt nói:

- Nếu cậu mà dám làm tổn hại đến T2 nhất định tôi sẽ băm vằm cậu ra.

T nghe từ ngữ quen thuộc, trong lòng cảm thấy lạnh cóng như thể kẻ bắt cóc khi trước đang đâu đó gần đây. Cô mất tập trung với câu chuyện xung quanh và chìm vào thế giới suy nghĩ riêng của bản thân. Nếu như đúng là hắn là kẻ đã bắt cóc cô 10 năm trước thì có lẽ việc ngày hôm nay sẽ không dừng lại tại đây. Đột nhiên, toàn thân cô sởn gai ốc và rùng mình.

- Cô ổn chứ T?

N lên tiếng hỏi, vươn tay tới sờ lên trán cô.

- Không sốt, xem chừng là cô quá mệt mỏi sau cả ngày hôm nay. Có lẽ cô và T2 nên nghỉ ngơi sớm đi.

Và bữa ăn tối kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau và rời đi, chỉ còn lại Z, T2 và cô ở quán cafe. T2 dẫn cô tới phòng của và cả hai thay quần áo và đi ngủ. T thở dài nói:

- Chà người thân của cô thú vị thật đấy. Tôi thì không biết mai phải đối mặt với gia đình tôi như thế nào đây.

- Thú vị sao? Nhiều khi họ cũng phiền chết đi được.

T bật cười nói:

- Nếu cô đã thấy họ phiền thì không biết cô sẽ thấy cuộc sống trong gia đình của tôi phiền phức và gò bó như thế nào đâu.

T2 gật đầu đáp:

- Đúng vậy, nên tôi không thể sống cuộc sống của cô nổi, sẽ buồn chán chết mất.

T2 ngưng một lúc rồi nói tiếp:

- Nhưng nếu mai cô chưa muốn gặp gia đình cô ngay thì chúng ta có thể làm việc với cảnh sát trước.

T trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là gia đình cô phiền phức vô cùng, kéo dài được thời gian lúc nào hay thêm lúc ấy. Hôm nay còn không phải cuộc bắt cóc bình thường mà là kẻ bắt cóc của 10 năm trước, nghĩ tới đây T lạnh sống lưng rùng mình một cái. Hơn nữa, nếu mẹ cô biết chuyện này, thì chắc chắn sẽ nhốt cô ở nhà ngay lập tức và như vậy cũng sẽ rất khó khăn cho bên cảnh sát làm việc để bắt kẻ đáng sợ ấy lại. Cuối cùng, T gật đầu đồng ý đáp:

- Mai chúng ta sẽ báo cảnh sát.

T2 lắc đầu nói:

- Thật ra chúng ta không cần gọi điện báo cảnh sát, tôi sẽ liên lạc với người bạn của tôi, anh ta là kí giả của mảng an ninh. Anh ta sẽ giúp cô khai thác vụ án và liên lạc với cục cảnh sát của thành phố.

- Nếu có thể được như vậy thì tốt quá.

Cuối cùng cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Nhịp thở đều đều của hai người vang vọng cả căn phòng. Không có chút nào nghi ngờ, cũng như toan tính mà cả hai người dành cho nhau. Như một lẽ tự nhiên, khi cùng nhau trải qua hoạn nạn cận kề cái chết, tình bạn cũng tự khắc đầm chồi.

==============

Sáng hôm sau, T tỉnh dậy thấy bên cạnh mình T2 vẫn còn đang ngủ. T đoán hẳn là T2 vẫn còn cảm thấy mệt vì việc bắt cóc tối qua nên mới ngủ say giấc tới giờ. Không muốn đánh thức T2 tỉnh dậy, T liền thay quần áo và rời khỏi căn phòng ngủ nhỏ. Mùi thức ăn khiến cho cô cảm thấy cơn đói cồn cào và bụng bắt đầu sôi lên réo rắt. Bước lần theo lan can cầu thang xuống tầng, T thấy một bóng người đang đứng nấu ăn trong bếp. Máy pha cafe chạy ầm ĩ, và mùi cafe thơm lừng bay khắp không gian quán nhỏ. Người nấu ăn quay lưng lại bởi tiếng bước chân, T nhận ra đó là Z bạn trai của T2. Người này trong bữa tối hôm qua hầu như ít lên tiếng, ngoài việc bị chị gái của T2 khủng bố tinh thần ra thì T cũng không hề có chút ấn tượng đặt biệt nào với anh ta.

Cô gật đầu chào Z như phép lịch sự thông thường nhưng Z không gật đầu lại với cô mà quay lưng lại. Mặc dù không mấy ngạc nhiên trước ứng xử khác thường của người này nhưng trong lòng T vẫn có chút cảm thấy bất lịch sự.

- Bữa sáng đây.

Z nói rồi quay lại với đĩa trứng ốp lết và bánh mì, anh ta lại quay đi và quay lại với cốc sữa.

- Cảm ơn.

Đúng là khi nhìn thấy đồ ăn rồi T mới nhận ra cô đói tới nhường nào.

- Không có gì. Cô ngủ được chứ?

T tuy đói nhưng vẫn cố gắng giữ gìn hình tượng của mình, lấy dao dĩa cắt miếng trứng một cách chậm rãi. Cô trả lời câu hỏi của Z

- Tôi ngủ được.

Z gật đầu xong lại không nói gì thêm khiến cho khoảng lặng trở nên gượng gạo. T cũng không biết nói gì thêm đành tập trung vào bữa sáng của mình để lấp đầy khoảng trống này. Không gian quán im ắng giờ đây vang vọng tiếng dao dĩa.

- Tôi đã liên hệ với J về trường hợp của cô. Anh ta cũng sẽ tới đây sớm thôi.

T ngạc nhiên hỏi lại:

- J sao? Anh ta là ai vậy?

- Xem ra T2 chưa nói chuyện này với cô. J là kí giả hình sự. Anh ta thuộc cục cảnh sát, nhưng không phải là cảnh sát mà thiên về chiều hướng phóng viên hơn vì anh ta viết bài cho báo an ninh. Hầu hết là đưa tin về các vụ án hình sự. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp anh ta lấn sân sang phá án. Cũng vì tập táy máy này mà nhiều lần anh ta bị khiển trách bên cục.

- À, thì ra là người kí giả mà T2 đã nói tối qua.

- Đúng vậy, tôi có liên hệ với anh ấy trước, chắc sáng nay anh ta cũng sẽ qua đây sớm thôi.

Vừa dứt lời thì cửa quán mở ra, cả T và Z cùng ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào. Đó là một người nam thanh niên chạc tuổi cô, mặc áo sơ mi kẻ sọc, đầu tóc gọn gàng, vẻ mặt thân thiện.

- Z, anh gọi tôi qua đây mà chẳng nói rõ là việc gì? Lẽ nào có vụ án mới? Ủa cô đây là?

- Đây là T. Cô ấy và T2 hôm qua bị bắt cóc, bọn tôi muốn anh hợp tác để tìm ra được hung thủ.

J nhìn vẻ mặt có vẻ ngạc nhiên, sau đó dường như anh nhớ ra điều gì đó nữa liền hỏi cô:

- Cô có phải là T con gái của tập đoàn Paradise không?

- Đúng vậy.

- Ra vậy, nhưng không phải thường cô có vệ sĩ đi cùng sao?

Z lúc này lên tiếng trước khi T kịp trả lời:

- Cô ấy hiện tại đang khúc mắc một chút vấn đề với gia đình.

J suy ngẫm một chút rồi nói tiếp:

- Nếu vậy, thì chúng ta có lẽ cần phải liên hệ với cảnh sát ngay. Bởi cô ấy là người quan trọng, hung thủ chắc chắn sẽ không ngần ngại mà hành động lần nữa. Cô ấy cần có người bảo vệ trong thời gian sắp tới.

- Lại phải có người vây quanh nữa sao?

J ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của T, tuy nhiên anh ôn tồn giải thích:

- Nhưng vì gia thế của cô, chúng ta không thể không cẩn thận. Hoặc nếu cô không thoải mái với cảnh sát chúng ta có thể liên hệ gia đình cô, vệ sĩ tại gia của cô chắc sẽ khiến cô thoải mái hơn?

- Gia đình tôi thì hoàn toàn không được trong lúc này. Thôi được rồi, vậy anh liên hệ cảnh sát đi.

J gật đầu, anh lấy điện thoại ra gọi. Trong lúc đó cô quay lại với bữa sáng của mình, còn Z thì quay lưng lại dọn dẹp gì đó ở bồn rửa. T2 lúc này cũng từ trên lầu xuống, vẻ mặt có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều. J lúc này ngồi xuống cạnh T, anh lên tiếng nói:

- Người tôi gọi là phó thanh tra của khu vực này và là bạn thân của tôi. Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi. Anh ấy có thể sẽ hỏi cô việc hôm qua để lấy thông tin, mong cô hợp tác.

T gật đầu, cô thấy J là người có vẻ rất nhiệt tình với công việc của mình, khá thân thiện dễ gần, cô cũng có phần có thiện cảm. Xem ra xung quanh T2 toàn những người có vẻ tử tế, khác hẳn những người xu nịnh, nể sợ cô hằng ngày.

T2 lúc này cũng bắt đầu bữa sáng của mình cạnh T. J lúc này lên tiếng hỏi:

- Vậy là cô và T2 biết nhau như thế nào vậy?

T lúc này nhún vai nói:

- Không thật ra, tôi chỉ hỏi đường T2 thôi, sau đó vô tình cả hai bị bắt cóc khi đang cô ấy đang chỉ đường cho tôi.

J vẻ mặt ngạc nhiên:

- Vậy là không hề quen biết trước đó sao?

T gật đầu. Cửa quán cafe lại một lần nữa mở ra, cho thấy một nam thanh niên, thân hình to lớn, vẻ mặt khá nghiêm túc, trên người mặc vest. T ngạc nhiên, cô cứ nghĩ phó thanh tra ở khu vực này là một người lớn tuổi tuy nhiên trông anh ta khá trẻ có lẽ hơn cô vài tuổi là cùng. J lúc này đứng lên giới thiệu nói:

- Đây là SD, phó thanh tra của khu vực này.

SD gật đầu với mọi người. J tiếp tục giới thiệu:

- Đây là Z, anh hẳn biết anh ấy với biệt danh Thám tử tâm linh. Còn đây là T, con gái của giám đốc tập đoàn Paradise. Đây là T2, bạn gái của Z. Hôm qua T và T2 đã bị bắt cóc và may mắn trốn thoát.

SD vẻ mặt khá nghiêm nghị:

- Tôi cần hỏi hai cô một số câu, hi vọng hai người hợp tác.

SD ngồi xuống và lấy sổ bút ra ghi chép:

- Hai cô có nhớ thời điểm mình bị bắt cóc là bao giờ, địa điểm là ở đâu không?

T cố gắng nhớ lại nói:

- Lúc đó là buổi chiều, có lẽ khoảng 3 4 giờ, tôi cũng không nhớ chính xác. Nơi tôi bị bắt cóc đó là con hẻm nhỏ cách đây 300m.

- Các cô có nhận dạng được mặt mũi của tên bắt cóc không?

- Không hẳn đội một chiếc mũ len bịt kín mặt chỉ hở hai con mắt. Thân hình có vẻ to lớn, mặc một chiếc áo khoác dài tới mắt cá chân.

- Vậy hắn có làm hại tra tấn hay nói điều gì đặc biệt với các cô không?

T nghĩ lại cảnh tượng mình bị dí dao vào cổ, thì mặt hơi tái đi. Cô nói:

- Tuy không biết mặt mũi của hắn nhưng tôi nhận ra hắn là kẻ bắt cóc tôi 10 năm trước. Và hắn muốn giết tôi để trả thù.

Mọi người lúc này đều có vẻ ngạc nhiên:

- Điều gì khiến cô nhận ra hắn?

- Hắn lúc đó đưa ra một tấm ảnh và nói đó là thiên thần của hắn. Tôi nhận ra đó chính là cô gái đã cứu tôi 10 năm trước. Hắn còn nói tôi đã hại chết cô ấy và con của hắn.

SD trầm tư:

- Ra vậy, nếu là vụ án của 10 năm trước thì có lẽ tôi phải liên hệ sếp của tôi. Để lật lại hồ sơ vụ án.

J hỏi:

- Vậy chuyện 10 năm trước cô còn nhớ không?

T im lặng một chút rồi nói:

- Thành thực mà nói, tôi không nhớ rõ mọi chuyện như nào. Tôi chỉ nhớ được tôi bị bắt cóc và cô gái đó là người đã cứu tôi. Sau đó, do khá là hoảng sợ và còn nhỏ nên tôi không còn nhớ nhiều nữa.

SD gật đầu:

- Không sao, có lẽ sẽ có hồ sơ vụ án liên quan đến cô 10 năm trước. Nhưng nếu cô có thể nhớ được việc gì hãy liên hệ với tôi.

Nói rồi SD đưa cho T một tấm danh thiếp. T đón lấy rồi cất vào trong túi áo của mình. SD lại hỏi tiếp:

- Vậy hắn đưa 2 cô đến đâu? Và các cô trốn thoát bằng cách nào?

T2 lúc này lên tiếng đáp:

- Một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây của khu vực, cách đây khoảng 7km. Chúng tôi bỏ chạy khỏi căn nhà đó ra đường lớn và bắt xe trở lại trung tâm khu vực.

SD gật đầu nói:

- Chúng tôi sẽ cử người đến điều tra hiện trường ngay lập tức, có thể hắn vẫn còn luẩn quẩn quanh đó.

Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Thật ra, tôi nghĩ, chúng ta nên tránh dứt dây động rừng. Tôi có thể cử người tới bảo vệ hai cô nhưng hung thủ có thể sẽ không dám hành động và trốn thoát. Nếu hắn có thể 10 năm sau hành động lại, thì việc 10 năm sau nữa hắn sẽ lại tấn công cô vào một ngày đẹp trời là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nên, có lẽ tôi sẽ không cử nhiều người mà chỉ chọn một số cảnh sát ngầm theo dõi hai người từ xa.

J lúc này lên tiếng nói:

- Hắn nói hắn muốn trả thù. Nếu như vậy không phải đặt T vào rất nhiều nguy hiểm sao? Tôi nghĩ vẫn cần có người ở bên cô ấy.

T lên tiếng nói:

- Tôi thật ra cũng trốn khỏi gia đình của mình. Nếu anh cử một nhóm người bảo vệ tôi thì sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Hơn nữa, nếu gia đình tôi can thiệp tôi nghĩ anh có thể sẽ không có cơ hội phá án. Họ sẽ bắt tôi ở lại nhà không rời nửa bước

SD nói:

- Tôi cần tìm hiểu hồ sơ về kẻ bắt cóc này đã. Hmm..., tôi vẫn nghĩ tôi sẽ để cảnh sát ngầm mặc thường phục theo dõi cô từ xa, họ sẽ không thu hút sự chú ý đâu. Còn J đề xuất có thêm người ở bên bảo vệ bên cạnh, vậy anh có thể giữ luôn vai trò đó.

J gật đầu còn T ngạc nhiên:

- Khoan đã, không phải J chỉ là một kí giả hình sự thôi sao?

- Đúng vậy, như vậy càng không phải thuận tiện hơn sao. Anh ấy không phải cảnh sát, sẽ đỡ gây chú ý cho cô hơn. Tôi đoán gia đình cô cũng hẳn biết hầu hết cảnh sát của khu vực này, anh ta sẽ là một nhân tố mới tránh cho cô bị lộ tẩy và bắt về nhà.

T gật đầu, SD đúng là suy nghĩ khá thấu đáo. Mối quan hệ giữa gia đình cô và chính quyền khá sâu sắc, việc bố mẹ cô có quen biết cảnh sát cũng là việc hiển nhiên. J đúng là một người mà có thể gia đình cô sẽ không biết đến.

SD nói tiếp:

- Cô cũng nên ngụy trang một chút nếu không muốn gia đình mình phát hiện. Tôi nghĩ cô trốn nhà đi, thì gia đình cô cũng đang ráo riết tìm cô.

T gật đầu hiểu ý, SD đứng dậy gật đầu chào với mọi người. Xong như nhớ ra điều gì nữa, anh nói:

- Thời gian tới, nếu có thông tin gì thêm tôi sẽ liên hệ với J. Còn nếu không thì, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp hướng đi tiếp theo trong một lần gặp mặt tới.

Dứt lời SD đi ra khỏi tiệm cafe. T lúc này suy ngẫm một hồi rồi nói:

- Tôi cần phải đi mua sắm.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người T nói tiếp:

- Nếu tôi quyết định ở lại đây tránh nạn một thời gian thì tôi cần có quần áo, đồ dùng cá nhân chứ.

J đặt tay lên trán vẻ mặt đôi phần bất lực:

- Điều đó là điều cô quan tâm nhất lúc này sao?

- Không phải anh sẽ ở cạnh bảo vệ tôi sao, vậy cũng phải cho tôi ra ngoài chứ, chả nhẽ cứ chết rú trong quán cafe này?

T2 lên tiếng ủng hộ:

- Dù sao cô ấy cũng nên có đồ dùng cá nhân. Hơn nữa tôi nghĩ tên bắt cóc không hành động ngay đâu. Nếu anh muốn ở lại bảo vệ cô ấy anh cũng phải ít nhất mua cho mình một cái túi ngủ.

- Túi ngủ?

J ngạc nhiên hỏi lại. T2 lên tiếng giải thích.

- Đúng vậy, chúng tôi đâu còn phòng ngủ nào nữa đâu. Phòng của Z thì lại là giường đơn.

J nói giọng cam chịu:

- Thực sự không còn chỗ nào có thể ngủ sao? Lẽ nào tôi phải nằm đất ở ngay phòng ngoài quán này?

- Chịu thôi, tôi cũng không nghĩ ra cách nào khác nữa. Chính anh đề xuất cần có người ở bên cạnh T mà chính anh cũng là người nhận lời nữa.

T nhìn J vẻ mặt có chút cảm thông, cô nói:

- Hay chúng ta tìm một chỗ khác? Tôi cũng đã làm phiền cô và Z quá nhiều rồi.

- Đâu có sao đâu.

T2 nhún vai còn J lúc này lên tiếng nói:

- Nếu cô không ngại thì cô có thể về căn hộ của tôi, ở đó có hai phòng ngủ.

T nghĩ đến đây có phần ngượng ngùng, cô chưa từng đến nhà con trai nào mà đây còn là ở lại. J thấy cô có vẻ ngại nên anh nói tiếp:

- Không thì ở đây cũng tốt, tôi thấy-

- Không nếu ở đây thì thiệt thòi cho anh quá, căn hộ của anh cũng được.

T lên tiếng. Cô nghĩ dù sao J cũng đã tốn công bảo vệ mình thì cũng nên để anh ta thoải mái một chút.

- Vậy giờ tôi đưa cô đi mua sắm sau đó chúng ta đến căn hộ của tôi. Tôi cũng sẽ báo SD để anh ấy bố trí người giám sát gần đó.

T2 đột nhiên lên tiếng nói chờ đã, rồi chạy lên tầng, cô quay lại với kính râm, khẩu trang và mũ lưỡi trai. T2 nói:

- Cô nên ngụy trang một chút.

T gật đầu:

- Cảm ơn nha.

Sau đó, T và J cùng đi ra khỏi quán cafe sau khi đã tạm biệt T2 và Z. Họ đi bộ một đoạn đến bãi đậu xe gần đó, cả hai cùng im lặng không biết nói điều gì. Cuối cùng T lên tiếng:

- Tại sao anh lại đồng ý bảo vệ tôi vậy?

J nói:

- SD là bạn thân của tôi, nên nếu cậu ấy đề xuất vậy tôi cũng thấy hợp lý nên không phản đối. Hơn nữa, để cô một mình mà chỉ có người theo dõi từ xa, không phải rất nguy hiểm sao, nếu có vấn đề gì thì họ sao có thể phản ứng kịp.

- Ra vậy.

T ngạc nhiên trước việc J lo lắng cho hoàn cảnh của mình, tuy rằng hai người họ chẳng hề quen biết gì nhưng điều đó cho thấy J là một người tốt. Bỗng dưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường

Họ cùng nhau lên xe rồi đi tới trung tâm thương mại gần đó. T đeo kính râm đội mũ đeo khẩu trang đầy đủ rồi mới xuống xe. T rất thích mua sắm nên đến trung tâm thương mại cô gần như quên mất việc đang bị gia đình lẫn kẻ xấu săn đuổi. Cô bước nhanh vào cửa hàng quần áo đồ hiệu, J lúc này vội vã sánh bước theo T, anh hỏi cô:

- Không phải cô cần mua đồ dùng cá nhân sao, sao lại vào đây.

- Tôi cũng cần quần áo nữa mà.

T nhanh chóng chọn được mấy bộ rồi đi vào phòng thử. J thở dài, tuy nhiên anh kiên nhẫn đứng đợi ngoài phòng thử. Lúc này T bước ra từ phòng thử đồ, cô hỏi:

- Anh thấy sao?

J giật mình thấy T quên luôn cả việc cần phải ngụy trang, cô đã tháo kính râm và mũ lưỡi trai, trên mặt chỉ còn đeo khẩu trang. J lại gần nói nhỏ:

- Cô quên luôn ngụy trang rồi sao?

- Nhưng đeo mấy cái đó tôi không nhìn được đồ có đẹp không.

T đáp lại. Sau đó, cô lại bước vào phòng thử. Cơn nghiện mua sắm của cô có vẻ như đang khiến cô quên mất mọi thứ. J thở dài. T bước ra với một vài bộ quần áo khác. Cô trong lòng thấy vui vẻ, bình thường cô toàn đi mua sắm một mình, nay có thêm người đi theo cảm giác thật khác lạ. Mỗi lần cô hỏi đẹp không, J đều gật đầu, tuy vẻ mặt anh có phần ái ngại xung quanh nhưng ánh mắt của anh khá thật lòng mà không hề giả tạo.

- Anh không thể khen tôi một câu sao?

T cười hỏi. J vẻ mặt bất lực nói:

- Tôi chỉ lo cho sự an nguy của cô thôi. Còn đâu thì,... những bộ đồ đó cô mặc đều đẹp hết.

- Thật chứ?

- Thật.

T lại thấy trong lòng vui vẻ hơn. Đúng là có người đi mua sắm cùng rất vui. Khi cả hai đến quầy thanh toán, T nhận ra một việc nghiêm trọng hơn cả. T quay lại nói nhỏ với J:

- Tôi bị tên bắt cóc lấy hết tiền bạc và giấy tờ rồi.

J trả lời:

- Không sao, tôi có thể trả tiền cho cô.

T lúc này thấy tội lỗi, cô mải mê mua sắm mà chả nghĩ đến chuyện tiền bạc. Không những vậy cô còn lấy rất nhiều quần áo như cách mà bình thường cô vẫn đi mua. Cuối cùng lại phải để J trả tiền như này, thật ngại quá.

Đến trưa, họ dừng lại ăn uống ở một quán ăn trong khu trung tâm thường mại. Sau đó, T lại tiếp tục đi mua sắm đồ dùng cá nhân. J lúc nào cũng nhắc nhớ T phải đề phòng.

Lúc 6h chiều khi J còn đang chờ quầy tính tiền, T đột nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc của một người nam thân hình to cao, mặc vest đen, tai có đeo tai nghe. Anh ta đang đứng hỏi người bán hàng ở cửa hàng đối diện. T lúc này vội vã kéo tay J nói nhỏ:

- Chết rồi, người của gia đình tôi đang tìm chúng ta ở trung tâm này.

- Thật vậy sao?

Người bán hàng đưa túi đồ cho J. J vội vã nói:

- Vậy cô mau đội mũ, đeo kính lên.

T nhanh chóng nghe lời J và cả hai cùng ba chân bốn cẳng đi vội vã ra khỏi cửa hàng. T thấy tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hôm nay là ngày thứ 2 cô mất tích khỏi nhà, nếu như gia đình cô mà biết thì chắc chắn sẽ không để cô yên. Đang đi thì họ đi lướt qua một người mặc vest đen khác mà cô nhận ra là cấp dưới của mẹ cô. T khấn thầm trời rằng anh ta không nhìn thấy mình hoặc có thấy cũng không nhận ra. Cô vô thức nắm chặt cánh tay J, với hi vọng kéo anh đi nhanh nhanh khỏi chỗ này.

- Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi thôi

T gật đầu, và cả hai cùng đi ra bãi đậu xe. Họ thấy một người mặc vest đen luẩn quẩn quanh bãi đậu xe. Và nhanh chóng cả hai lên xe và lái đi. J lên tiếng nói:

- Chắc hẳn gia đình cô biết cô thích mua sắm nên đến các trung tâm thương mại tìm.

- Có lẽ vậy.

Xe đi trên đường lớn quẹo vào khúc rồi đi vào tầng hầm của một toàn nhà chung cư. Cả hai cùng xuống xe, và đi đến thang máy, J bấm tầng 10, tay còn lại của anh xách lỉnh kỉnh những túi đồ mà T mua. Căn hộ của J là phòng 1006. T bước vào trong ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Căn phòng bày trí theo kiểu hiện đại, có một bộ bàn ghế sofa phía trước và bếp bên phía tay trái. Bên phải là bàn làm việc kê gần cửa sổ, giấy tờ và bút viết để trên bàn ngổn ngang. J nhìn theo ánh nhìn của T nhận ra cô đang nhìn bàn làm việc của mình thì có phần ngượng nghịu nói:

- Xin lỗi, bình thường chỉ có mỗi mình tôi nên hơi bừa bộn.

- Không sao, nhưng căn phòng này gọn gàng lắm.

J dẫn cô đến phòng ngủ của khách. Đó là một phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn và tủ đầu giường. Xem ra hầu như không ai dùng phòng này bao giờ bởi ngoại trừ một cái đệm trên giường ra thì không hề có chăn gối.

- Đợi chút tôi sẽ mang chăn gối sang.

T gật đầu, J đặt túi đồ của cô xuống đất rồi quay lại với một chiếc gối và chăn dày. J nói:

- Ở đây chỉ có một nhà tắm ở bên ngoài nên cũng hơi bất tiện.

- Không sao, như vậy là tốt lắm rồi.

- Cô có thể thay quần áo, nghỉ ngơi trước đi. Tôi còn phải giải quyết công việc một chút

J bước ra phòng ngoài và ngồi xuống bàn làm việc. Với T đúng là nơi này khá nhỏ cùng nhiều không gian phải chung nhau nhưng cô thấy trong lòng ấm áp lạ thường. T lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm cũng khá gọn gàng và sạch sẽ cho một người ở một mình.

=================

J nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho SD báo rằng T đang ở căn hộ của mình. SD nhắn lại đơn giản hai chữ OK. Sau đó, anh mở laptop tìm kiếm tài liệu về vụ bắt cóc của 10 năm trước. Có một số thông tin hiện ra nhưng không có thông tin nào liên quan đến tập đoàn Paradise. Lẽ nào việc T bị bắt cóc 10 năm trước không được công khai với báo chí.

10 năm trước vậy là khi đó cô mới chỉ có 13 14 tuổi, đúng là không khỏi để lại sự khủng hoảng cho một đứa trẻ. J thở dài, bằng cách nào đó tên bắt cóc đó vẫn ngoài vòng pháp luật và để 10 năm sau lại hành động hại cô một lần nữa.

J nghĩ đến lời khai của T, tên bắt cóc muốn trả thù vì cô đã hại chết người cứu cô. Câu này nghe có phần thật quái đản, tại sao lại thế nhỉ? J lại tiếp tục tìm kiếm tài liệu từ máy tính vụ giết người 10 năm trước. Tuy nhiên cũng chẳng có vụ án nào liên quan đến T hay tập đoàn Paradise. Có khi nào gia đình cô đã xóa dấu vết vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty không?

J mải mê với suy nghĩ của mình và đọc lại vụ án cũ không để ý rằng bên cạnh mình đã có người đứng từ lúc nào. Người đó lên tiếng:

- Anh đang tìm kiếm vụ giết người 10 năm trước sao?

Giật mình J quay lại thấy T đang trong bộ quần áo ngủ mới mua chăm chú nhìn màn hình máy tính của anh. Anh lên tiếng hỏi:

- Cô xong rồi sao?

- Đúng vậy. Tới lượt anh đó.

J gật đầu rồi đứng dậy, anh nói tiếp:

- Tuy rằng không nên cho cô xem vì đây là dữ liệu báo chí hình sự của chúng tôi. Nhưng nếu cô tìm được thông tin gì về kẻ bắt cóc thì cô có thể thử.

T gật đầu nói:

- Được. Tôi sẽ thử

J đi lấy quần áo rồi bước vào buồng tắm. Trong lòng anh vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ về việc vụ bắt cóc. Nước nóng làm anh cảm thấy thư thái. Sau khi thay quần áo, anh bước ra ngoài thấy T đang chăm chú đọc tài liệu trên máy tính của J. J hỏi:

- Cô có tìm thấy gì không?

- Tôi chưa nhớ ra được điều gì để tìm cả.

Đến khoảng 8h tối, cả hai đều đói cồn cào nên gọi đồ ăn về ăn. Sau đó họ cố gắng tìm kiếm tiếp thông tin về vụ bắt cóc những đều có vẻ không liên quan. Sau đó, J nói:

- Tôi nghĩ là muộn rồi, cô nên nghỉ ngơi đi.

T ngước mắt lên nhìn J hỏi:

- Tôi không làm phiền anh chứ?

- Xin lỗi nha, tôi còn một bài báo soạn dở, cần phải hoàn thành trong hôm nay

- Vậy sao? Xin lỗi làm phiền nha. Vậy tôi đi ngủ trước.

T đứng dậy khỏi bàn làm việc. Cô nói:

- Anh cũng nên ngủ sớm đi. Và cảm ơn hôm nay đã mua đồ cho tôi nha.

J gật đầu. T quay lưng vào phòng ngủ đóng cửa lại. Trong lòng bất chợt anh cảm thấy vui vẻ. Ngồi xuống bàn nhưng anh không tài nào tập trung vào công việc của mình được. Trong tâm trí anh nhớ lại những hình ảnh của T lúc cô vui vẻ thử đồ ở trung tâm thương mại. Thành thực mà nói, anh chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như T. Tuy đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh của T trên báo chí, nhưng gặp mặt cô, anh cảm thấy thật khác biệt. Hình ảnh của cô xuất hiện trước công chúng có vẻ là một người có phần xa cách và đôi chút lạnh lùng. Tuy nhiên, đối với anh, cô không ngần ngại thể hiện bản thân. Lúc SD tra hỏi cô, anh thấy vẻ mặt của cô tái mét khi nói đến tên bắt cóc. Có lẽ cũng chính vì vậy mà anh đã đồng ý trở thành người bảo vệ cô.

"Tập trung nào!"

J vỗ vỗ hai má mình nhắc nhở bản thân quay lại với công việc của mình. Anh làm việc trong tĩnh lặng của buổi đêm. Tay J nhanh chóng gõ trên bàn phím soạn thảo bài báo. Khi đến khoảng 1h đêm thì anh xong việc, anh liền gửi mail tới toàn soạn.

Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng hét nhỏ vang lên từ phòng ngủ của T. Không nghĩ ngợi gì J xông vào, anh thấy T đang nằm co quắp trên giường, chăn bị đạp rơi xuống đất, hai mắt cô nhắm nghiền nhưng miệng lẩm nhẩm nói điều gì đó. J nhìn xung quanh thấy căn phòng không có bất cứ điều gì khác thường, anh quỳ xuống đất nhìn T, có lẽ cô gặp phải ác mộng. Khẽ lay cô, anh gọi nhỏ:

- T, cô ổn chứ?

T lúc này đưa tay lên dụi mắt, vẻ mặt của cô vẫn còn hoảng sợ. Nước mắt cô bỗng nhiên rơi, có lẽ cô đã khóc trong lúc ngủ. J nhìn thấy vậy không khỏi lo lắng. Anh nói:

- Đừng lo, tôi ở đây mà. Chỉ là mơ thôi.

T lúc này mới thực sự tỉnh giấc. Cô khó nhọc ngồi dậy, mái tóc dài bung xõa, cô nói:

- Tôi vừa mơ thấy chuyện của 10 năm trước...

- Sao cơ?

- Tôi nhớ ra một chút rồi.

- Cô nhớ ra điều gì?

T chậm rãi kể cho J nghe về quá khứ của mình, về lần đầu tiên cô gặp tên bắt cóc.

Khi ấy cô mới chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, trên đường tới trường học của mình. Thường thì mẹ cô sẽ là người đưa cô đến trường, tuy nhiên sức khỏe của bà vẫn còn khá yếu và đang bình phục sau sảy thai nên một người làm của gia đình cô đã đưa cô tới trường.

Con đường đến trường hoàn toàn bình thường cho tới khi T nghe thấy tiếng bốp lớn vang lên. Cô vội vã quay lại thì thấy người đưa mình đi đã ngã lăn ra mặt đất phía sau đầu có máu chảy ra. Đối với một đứa trẻ 14 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, T vô cùng sợ hãi chết đứng tại chỗ. Trước mặt cô là một người quần áo kín mít cũng đứng bất động nhìn lại T.

- Thế rồi tôi nhắm mắt chạy, tuy nhiên hắn nhanh chóng túm lấy cặp tôi. Bịt miệng tôi bằng khẳn vải tẩm thuốc mê. Sau đó, khi tỉnh dậy tôi thấy tôi đang bị trói ở một công trường bỏ hoang.

J trầm tư:

- Công trường sao?

- Đúng vậy. Không bao lâu sau đó có một cô gái xuất hiện. Cô ta nói tôi không phải sợ và giờ cô ta sẽ giải thoát cho tôi. Sau đó cô ta và tôi cùng chạy, tuy nhiên sau đó tôi không thấy cô ấy theo sau nữa. Tôi chạy rất xa, cho tới một nhà người dân tôi xin nhờ vào gọi điện. Sau đó, gia đình tôi tới đó đón.

- Thật kinh khủng. Nhưng với một đứa trẻ như cô mà cô có thể làm được như vậy, là điều phi thường.

T trầm tư nói:

- Tôi cứ nghĩ cô ấy cũng là một người bị hắn bắt cóc. Nhưng hắn lại cho rằng tôi hại chết cô ta. Tôi không hiểu.

J nói:

- Nếu cô ấy thực sự đã chết, thì có lẽ sẽ có thông tin liên quan đến cô ấy mà chúng ta có thể tìm ra. Còn vụ bắt cóc 10 năm trước, cô báo gia đình, có lẽ gia đình cô chưa từng liên hệ với cảnh sát để điều tra nên không thể có hồ sơ được. Có phải vì vậy mà gia đình của cô luôn giám sát cô?

- Đúng vậy. Sau đó, tôi bị giám sát bởi mẹ tôi và vệ sĩ 24/24. Nhưng vì cãi nhau với bà ấy mà tôi trốn nhà đi.

T thở dài, J nói tiếp:

- Tôi sẽ báo với SD những thông tin mà cô nhớ được. Và tôi cũng sẽ tìm kiếm thêm thông tin về cô gái mà cô nhắc tới.

- Cảm ơn anh.

- Bây giờ cô nên nghỉ ngơi đi.

- Khoan đã...

T lúc này níu lấy tay của J nói nhỏ.

- Tôi không ngủ lại được.

J lúc này vẻ mặt cảm thông nói:

- Không sao đâu, nếu vậy tôi ở đây cho đến lúc cô ngủ được không. Đợi chút.

J đi ra ngoài rồi quay lại mang laptop vào phòng, anh ngồi xuống đất cùng với laptop. Anh nói:

- Cô cứ ngủ đi, tôi sẽ tìm kiếm thử thông tin lúc đó.

- Như vậy làm phiền anh quá.

- Đừng lo, dù sao tôi cũng đồng ý bảo vệ cô mà.

T nhặt chăn dưới đất lên rồi nằm ngay ngắn trên giường. Chỉ một lúc sau J đã lại nghe thấy tiếng thở đều của cô, có lẽ cô cũng đã chìm vào giấc ngủ. J thấy vậy liền lặng lẽ đi ra ngoài cất laptop và quay trở vào phòng mình. Anh cảm thấy người cũng đã thấm mệt, nên khi lên đến giường anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

J tỉnh dậy cùng với cơn đói của bao tử, anh vừa mở mắt ra đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Anh bước ra phòng ngoài, thấy T đang đứng ở bếp. Anh làm công việc thường ngày buổi sáng rồi quay lại phòng khách thì thấy T vẫn đang loay hoay ở bếp. Anh bước đến gần nói:

- Cô nấu gì vậy?

T có vẻ hơi giật mình trước sự xuất hiện đường đột của anh. Có vẻ như cô tập trung nấu ăn mà không nghe thấy tiếng anh lại gần. T nói:

- Bánh kếp.

- Bình thường tôi toàn ăn sáng bằng trứng ốp lết, không ngờ có đủ nguyên liệu để làm bánh kếp luôn.

- Chỉ cần bột mì, baking soda, trứng và bơ thôi mà.

Khi T nấu bày đồ ăn ra đĩa, cũng là lúc hai người ngồi xuống bàn ăn. T nói:

- Nếu có mật ong để ăn cùng thì sẽ ngon hơn. Nhưng hình như nhà anh không có

- Xem ra cô đã thông thạo nơi này luôn rồi.

J nói đồng thời bắt đầu ăn bữa sáng của mình. T cũng bắt đầu ăn, tiếng dao dĩa lanh canh vang lên trong căn hộ yên tĩnh. T hỏi vẻ mặt có phần thăm dò

- Ngon không?

J gật đầu, anh nói:

- Ngon.

- Tuy không đáng gì nhưng hi vọng cảm ơn anh được phần nào.

J lắc đầu nói:

- Đừng lo, những chuyện gì tôi làm được thì tôi làm thôi.

- À phải, tôi có nhớ ra ngôi nhà người dân mà tôi chạy đến nhờ gọi điện thoại. Đó là ở phía đông khu vực, cách trung tâm khoảng 8km.

- Nếu vậy chắc hẳn công trường bỏ hoang cách đó không xa. Tôi sẽ tìm thông tin về vụ giết người gần đó.

Họ trải qua buổi sáng khá bình lặng chủ yếu tìm kiếm thông tin. Vì J có hai laptop, nên T dùng một cái và J dùng một cái.

T bất ngờ a lên một tiếng khiến J giật mình, cô quay lại nhìn J nói:

- Cô gái mà tên bắt cóc nói đây.

J vội nghiêng người sang đọc. Đó là một bài báo viết về một người phụ nữ rơi xuống hố ga của một công trường, trên bài báo có ảnh nhận dạng của người phụ nữ đó. J trầm ngâm nói:

- Ra vậy, đó là lý do tại sao tôi không tìm thấy cô ấy khi tra những vụ án giết người 10 năm trước.

- Đúng vậy, tôi tra cứu vụ án liên quan đến công trường phía đông thì mới thấy mẩu tin nhỏ này.

- Nếu chỉ là tai nạn, tại sao hắn lại cho rằng cô giết cô ta?

- Tôi thực sự không hiểu. Mẩu tin này cũng nói về việc họ tìm thấy xác chết của cô gái này trong hố ga của công trường. Không hề có dấu hiệu chống cự. Vết thương chí mạng là do gãy cột sống do ngã từ trên cao xuống.

- Có lẽ nào trong lúc chạy trốn cùng cô cô ấy đã bị ngã xuống hố ga?

- Cũng có thể, khi đó tôi chỉ thấy một lúc sau cô ấy không còn chạy phía sau tôi nữa.

- Tôi nghĩ cần báo thông tin này với SD. Anh ấy có thể biết thêm về cô gái này.

Không chần chừ, J gửi tin nhắn bài báo tới SD. SD nhắn lại rằng anh ấy sẽ tìm hồ sơ về cô gái này.

T tò mò nhìn J hỏi:

- Hôm nay là thứ 2, anh không cần phải đi làm sao?

- Thật ra công việc kí giả của tôi có thể không cần phải đến công ty hằng ngày. Hơn nữa, không phải tôi đồng ý bảo vệ cô sao.

- Hmm, nhưng thế này cũng không tốt chút nào. Chúng ta không thể đến trung tâm thương mại, cũng khó có thể ra ngoài.

J vẻ mặt hơi bất lực:

- Cô vẫn muốn ra ngoài sao? Lẽ nào có thứ gì cô cần mua nữa?

T lắc đầu cô nói:

- Không phải mua cho tôi, tôi muốn mua đồ ăn nấu ăn cho chúng ta.

- À, chung ta có thể ship đồ tươi sống đến mà.

J nói rồi đưa điện thoại của anh cho cô. T nói:

- Ra là có đi siêu thị online sao. Tiện dụng thật. Tôi không rõ những cái này bởi tôi thường thích đi ra ngoài mua đồ.

- Tôi biết.

J mỉm cười nói. T có phần ngại ngùng vì bị J nhìn thấu.

Những ngày sau, T bữa nào cũng vào bếp nấu ăn, còn J thì rửa chén đĩa. Trong lúc không biết làm gì, T đọc sách, J có khá nhiều sách truyện nhưng chủ yếu là sách truyện trinh thám. Buổi tối đến thì thi thoảng họ chơi game hoặc chơi bài. Bỗng nhiên trở thành bạn cùng nhà của nhau, J cảm thấy vô cùng vui vẻ. J thấy T là một người khá thông minh, còn có phần hiếu thắng. Cô không hề chịu thua anh mỗi khi chơi game hoặc chơi bài. Trong một tối nọ khi chơi bài uno J lên tiếng hỏi T:

- Cô có thấy bị gò bó không?

- Không, thật ra, ở đây giống như tôi được nghỉ việc một thời gian vậy. Tuy rằng không được ra ngoài cũng có chút bất tiện nhưng ở với anh khá thú vị, chưa lúc nào tôi thấy buồn chán cả. À phải cuốn truyện Đảo quỷ của anh tôi đọc xong rồi đó...

J gật đầu, anh hỏi cô về những tình tiết trong truyện. Tuy nhiên đầu anh đang nghĩ đến việc khác, T thấy vui vẻ khi ở đây điều đó cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ. J đột ngột lên tiếng nói:

- Có cô là bạn cùng nhà tôi cũng cảm thấy vui lắm.

T nghe đến đây chẳng rõ vì sao, tự dưng đỏ mặt. Cô không đáp lại mà nói lái đi chủ đề khác. J thấy vậy chỉ mỉm cười.

================

Đến thứ 6 thì SD xuất hiện ở căn hộ của J. SD đến với nhiều thông tin mới. SD ngồi xuống bàn phòng khách của họ với tập hồ sơ. Anh ta nghiêm nghị nói:

- Cô gái mà anh và T tìm thấy cùng bài báo kia không có người thân. Tuy nhiên có một kẻ đến nhận là người thân của cô ấy. Hắn ta là D. Từng có tiền án tiền sự trước đó với tội danh trộm cướp.

T nhìn ảnh người này dáng hình cao lớn, khuôn mặt hung tợn. Cô gật đầu nói:

- Rất có thể chính là hắn, thân hình hắn khá khớp với những gì tôi nhớ về tên bắt cóc.

- Chúng tôi cũng đang tìm hắn, hắn có vẻ trở lại khu vực mà cô từng bị bắt. Tuy nhiên, chúng tôi có bắt được hắn thì cũng không đủ chứng cứ để kết tội hắn. Vậy nên, lần này tôi cần cô hợp tác...

J nghe đến đây thì hiểu ý của SD, anh lên tiếng vẻ mặt không an tâm:

- Nếu để cô ấy làm mồi nhử không phải sẽ rất nguy hiểm sao?

- Tôi tin đội cảnh sát hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy. Tôi đã từng nhiều lần thực hiện việc này rồi. Và đây là cách duy nhất để bắt hắn tại trận.

T trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ như cô đang đắn đo lắm. Cuối cùng cô lên tiếng nói:

- Tôi đồng ý hợp tác.

J quan ngại hỏi lại:

- Cô chắc chứ?

- Chắc. Tôi không thể cứ mãi sống trong nơp nớp lo sợ như này được, cần phải bắt hắn để đưa hắn ra trước pháp luật.

SD lấy trong túi ra một con chip nhỏ. Anh nói:

- Đây là thiết bị định vị, cô có thể cài vào trong tóc của mình. Nó sẽ giúp chúng tôi theo dõi vị trí của cô.

- Được, vậy tôi chỉ cần xuất hiện lại ở vị trí con hẻm mà tôi từng bị bắt cóc phải không?

- Bất cứ khi nào cô sẵn sàng, chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch.

- Vậy mai chúng ta bắt đầu luôn cũng được.

T nói giọng chắc nịch, cô dường như đã hạ quyết tâm. J lo lắng nhìn T nhưng anh không phản đối.

Đêm đó, là một đêm khó ngủ cho T, cô tuy hạ quyết tâm muốn bắt được tên tội phạm nhưng trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi. Hai lần trước đều có người khác giải cứu cô kịp thời, nếu như lần này không may mắn được như trước nữa thì sao?

T ngồi dậy bước ra phòng ngoài thấy J vẫn còn ngồi ở bàn làm việc. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Anh chưa ngủ sao?

- Tôi cũng muốn hỏi cô điều tương tự đó.

T nhún vai nói:

- Tôi thấy hơi hồi hộp.

- Ngày mai tôi sẽ cùng đi với SD để theo dõi thiết bị định vị của cô. Hi vọng mọi chuyện diễn ra thuận lợi.

- Tại sao anh quan tâm tôi quá vậy?

J có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của T, anh đáp:

- Tôi đồng ý bảo vệ cô mà, đương nhiên phải làm tới cùng rồi.

T nghe vậy, trong lòng thấy ấm áp. Cô muốn hỏi anh rằng "tới cùng là tới khi nào?" nhưng cuối cùng cô không đủ can đảm để hỏi câu đó.

Sáng hôm sau, sau bữa sáng, J đưa cô đến bãi gửi xe gần quán cafe của T2. Nhớ lại lần đầu cùng J đi ra khỏi quán cafe cũng tại bãi gửi xe này, thật nhanh chóng một tuần đã trôi qua. Suốt từ sáng tới giờ giữa họ là không khí im ắng, cuối cùng khi xuống xe T nói:

- Cảm ơn anh suốt thời gian qua nhé.

- Đừng suy nghĩ về việc đó, chúng ta sẽ còn gặp lại mà.

Sau đó hai người đi về hướng ngược nhau.

===============

J đi về phía điểm hẹn với SD. Anh trèo lên chiếc xe 16 chỗ nhỏ bên trong là SD chờ sẵn với hàng loạt thiết bị định vị cùng với những màn hình ghi hình máy quay an ninh từ đường phố. J gật đầu chào với SD, rồi nhìn quanh anh nhận ra chỉ có trong con ngõ đó là không có máy quay an ninh. J hỏi:

- Vậy trên map định vị có những điểm xanh này là cảnh sát ngầm anh bố trí phải không?

- Đúng vậy.

Cả hai im lặng chờ đợi. Hai tiếng trôi qua những đặc vụ khác cũng báo cáo bình thường qua loa. Chưa thấy có dấu hiệu gì bất thường.

Lại một tiếng nữa trôi qua, T dường như vẫn ở vị trí cũ của mình. Đột nhiên định vị của cô bắt đầu di chuyển và tiếng tít tít vang lên. Một cảnh sát ngầm báo qua loa nói:

- Cô ấy có vẻ nhìn thấy một kẻ khả nghi nên đã rời khỏi vị trí ngõ nhỏ.

Một cảnh sát ngầm khác báo qua loa:

- Có một kẻ mặc vest đen đang tra hỏi về ai đó.

J ngạc nhiên, tuy nhiên khi anh nhìn qua camera an ninh nhìn thấy kẻ mặc vest đen quen thuộc, hắn ta đang đứng ngoài đường lớn hỏi một người phụ nữ. J liền nói:

- Hắn ta là vệ sĩ gia đình của T. Nếu để T bị gia đình tìm thấy thì kế hoạch này sẽ không tiếp tục được đâu.

SD nói qua bộ đàm:

- Số 3 mau tiếp cận và đánh lạc hướng anh ta.

J nhìn qua màn hình thấy số 3 là một nữ cảnh sát, mặc thường phục đang tiếp cận người vệ sĩ nọ. Anh ta giơ ra một bức ảnh mà J đoán là ảnh của T, rồi sau đó nữ cảnh sát đó chỉ hướng cho anh ta.

Anh ta gật đầu có vẻ tin tưởng rồi đi theo hướng đó. Đúng lúc này tiếng tít tít vang lên từ định vị. J nhìn thấy T lại lần nữa di chuyển.

- Lẽ nào hắn đã đến rồi sao?

SD lại nói qua bộ đàm:

- Các đặc vụ báo cáo.

- T không còn trong tầm nhìn của tôi.

Lần lượt các cảnh sát báo cáo, không thấy T trong tầm nhìn. Chỉ có duy nhất một đặc vụ nói:

- Nhìn thấy một kẻ khả nghi mặc áo khoác dài tới mắt cá chân, đầu đội mũ len.

J lúc này vội vã nói với SD:

- Cô ấy càng ngày càng di chuyển nhanh hơn, chúng ta cần phải đi thôi.

- Khoan đã, chúng ta nên để hắn tới hang ổ của hắn. Đề phòng hắn có thêm đồng bọn.

J biết SD đúng nhưng giờ lòng anh như lửa đốt. Nếu T bị bắt như vậy chắc hẳn đã bị đánh thuốc mê rồi. D nói rằng hắn muốn giết T để trả thù cho cô gái kia, T lúc này đang trong tình trạng lành ít dữ nhiều.

================

Lần này có lẽ cô tỉnh dậy sớm hơn so với dự kiến, cô thấy xung quanh mình tối đen như mực, tay chân không cử động được. Cô đang nằm nghiêng trong một cái hốc nào đó. T cố gắng cựa quậy nhưng không được, cô đành buông xuôi nằm yên.

Đột nhiên ánh sáng làm mờ mắt, T nhắm mắt lại khi cô mở mắt một bàn tay bế cô ra khỏi thùng xe. Cô nhận ra tên bắt cóc vẫn đang trùm mặt và mặc áo khoác dài.

- Mày tỉnh rồi sao? Đúng là tao đã hết thuốc mê rồi.

T bị bế ngược trên vai tên bắt cóc nhưng cô nhận ra chỗ quen thuộc, chính là công trường bỏ hoang của 10 năm trước. Chết tiệt, không biết J và SD đang ở đâu, không biết họ có tìm ra được nơi này không.

- Không nói gì sao? Tao đâu có bịt miệng mày đâu?

- Tao chẳng có gì để nói với mày hết!

Lão ta cười khùng khục, tiếng cười khàn đặc, hắn nói:

- Tao cũng chả có gì để nói với mày có còn việc phải giết mày nữa thôi.

T lúc này tức giận lên tiếng:

- Tôi không hề giết cô ấy.

Lão ta nổi giận đùng đùng, ném cô xuống nền xi măng khiến T đau điếng.

- Tất cả là tại mày! Mày trốn thoát và cô ấy đuổi theo nên cô ấy mới có thể ngã xuống hố ga!

- Cô ấy chạy trốn khỏi mày thì có, đồ bắt cóc! Tao đoán mày cũng bắt cóc cô ta phải không!

- Mày bị điên rồi! Cô ấy là thiên thần của tao. Là vợ của tao!

- Vợ sao? Tại sao cô ta lại cởi trói cho tao?

- Không thể nào! Tao bắt cóc mày vốn để có thể tống tiền gia đình mày, để nuôi cô ấy và con của tao trong bụng cô ấy. Mày hại chết cô ấy!

- Con mày? Khám nghiệm tử thi của cô ấy hoàn toàn không mang thai.

- Câm mồm!

Hắn gằn giọng quát lên khiến T cảm thấy sợ hãi. Trong lòng cô thầm mong J và SD mau chóng xuất hiện để cứu cô khỏi cảnh này.

================

J lo lắng nói:

- Chết tiệt. Định vị rớt trong cốp xe này.

SD nói:

- Nếu vậy cô ấy trong công trường này thôi, chúng ta cần lục soát cho kĩ.

SD nói qua bộ đàm:

- Huy động lực lượng bao vây khu công trường, không được bật đèn báo tránh dứt dây động rừng.

SD và J cùng tìm xung quanh cuối cùng, cả hai giật mình nghe thấy tiếng hét vọng lại. Nơi phát ra là ở trên tầng trên, SD và J cùng chạy đến, cả hai nấp ở vách tường.

SD nói nhỏ:

- Tôi có thể thấy hắn phía trong, T đang nằm dưới đất.

J nói nhỏ đáp:

- Bắn hắn bị thương đi, hắn đang muốn giết T, chúng ta xông vào thì sẽ kinh động hắn. Chúng ta sẽ thành tiến thoái lưỡng nan.

SD kéo cò nổ súng. Tiếng súng vang lớn cả khu công trường. Phát đạn nhắm trúng đùi tên bắt cóc khiến hắn ngã xuống. Tuy nhiên hắn không chịu thua, tay kẹp lấy cổ T, hắn hét lớn:

- Nếu muốn con tin sống thì đừng hòng nổ súng.

J bước ra từ vách tường đang nấp:

- Khoan đã, chúng ta có thể thương lượng.

SD lúc này lập tức hiểu ý tìm đường vòng hi vọng có thể tiếp cận tên bắt cóc từ phía lưng.

- Mày muốn thương lượng sao, được thôi. Nếu muốn cô ta sống, tất cả chúng mày phải rút lui ngay.

- Được.

J giả vờ lấy điện thoại ra nói:

- Tất cả rút lui khỏi công trường.

J nhìn T thấy có máu chảy ra từ cô khiến anh không khỏi lo lắng, mong SD mau chóng tìm đường đường vòng tiếp cận tên này.

Tên bắt cóc vẫn nằm dưới đấy, tay kẹp lấy cổ T. J lúc này đã nhìn thấy SD vào từ phía sau lưng. SD dùng báng súng nện mạnh vào đầu của tên bắt cóc. Hắn choáng váng nới lỏng tay đang kẹp cổ T ra. J nhân cơ hội chạy tới kéo T có vẻ như đã bất tỉnh ra khỏi hắn. Hắn hét ầm lên:

- Con bé đó tao phải giết!

Rồi phi dao tới, J xoay ôm lấy T vào trong người mình, mũi dao phi tới đâm vào cánh tay của J.

SD lúc này lập tức đè lên người tên bắt cóc và còng tay hắn lại. Các cảnh sát lúc này cũng đã xuất hiện ập vào căn phòng. J nhìn T đang bất tỉnh thấy cô có một vết cắt ở cổ, anh liền hoảng hốt kêu lên:

- Mau gọi xe cấp cứu.

SD nói:

- Mau đỡ hai người bọn họ ra xe cấp cứu.

================

Khi T tỉnh dậy cô đã thấy mình ở trong bệnh viện. Cô thấy cổ mình có một miếng băng. Cô nhớ lại, khi bị bắt cóc, tên bắt cóc đã cứa dao vào cổ cô, nói rằng hắn muốn phanh thây cô từ từ để cô sống không bằng chết, có lẽ đó là lúc cô quá sợ hãi mà bất tỉnh. Nghĩ lại cô vẫn còn thấy hoảng sợ không khỏi rùng mình một cái.

- Cô tỉnh rồi sao?

- J?

T thấy J bước vào, áo của anh bị xé rách một ống tay bên phải, và ở đó có băng bó vết thương. Cô kinh ngạc hỏi:

- Anh bị sao vậy?

- À, không sao, tôi bị xây xát nhẹ thôi.

- Băng bó như vậy mà anh bảo xây sát nhẹ? Nói thật đi.

J thở dài nói:

- Hắn phi dao vào trúng cánh tay của tôi. Nhưng không sao. À, tôi hỏi bác sĩ nói rằng vết thương trên cổ của cô cũng không quá sâu, chưa vào động mạch, nên cô cũng không cần quá lo đâu.

T hỏi nhỏ:

- Anh bị thương lúc cứu tôi sao?

J không biết đáp thế nào đành gật đầu. Sau đó J nói tiếp:

- Phải rồi, SD đã báo gia đình cô, tên bắt cóc đã bị bắt vì tội bắt cóc và cố tình mưu sát cô.

- SD đã báo gia đình tôi sao?

- Đúng vậy, họ sẽ tới đây sớm thôi, anh ấy vừa mới báo xong.

- Cảm ơn anh vì tất cả.

T nhẹ giọng nói, J chỉ cười trừ, anh đáp:

- Không có gì đâu, tôi cũng đâu có làm được gì nhiều đâu, là SD bắt được hắn mà.

Đúng lúc đó, có tiếng cửa phòng bệnh mở ra lần nữa. Một người phụ nữ trung niên xông vào hớt hải nói:

- T! Con không sao chứ?

- Mẹ. Con không sao.

J lúc này đành đi ra khỏi phòng bệnh của T, tuy nhiên chưa ra đến cửa thì mẹ T chỉ cậu nói:

- Có phải cậu đồng ý cái kế hoạch chết tiệt này với T nhà tôi đúng không?

T lên tiếng đáp:

- Mẹ, là con đồng ý thực hiện kế hoạch cùng cảnh sát!

- Cái gì? Sao con dại dột thế?!

- Mẹ, con lớn rồi, việc liên quan đến tính mạng của con con phải quyết định chứ.

Bỗng nhiên mẹ T cảm động, bà nói:

- Con dũng cảm lắm. Nhưng lần sau, cần phải có sự đồng ý của gia đình biết chưa! Trời ơi, con gái ngốc của ta.

Sau đó bà quay ra hỏi J:

- Vậy cậu là cảnh sát?

- Không cháu là kí giả hình sự.

- Được lắm, nghe nói cậu đỡ cho con gái ta một dao.

T giật mình, cô hỏi lại J:

- Có thật là vậy không?

J ái ngại, nhưng mẹ T đã gật đầu trước, bà nói:

- Anh chàng phó thanh tra ngoài kia nói cậu trai bị thương ở tay là người đã đỡ cho con một dao từ tên bắt cóc.

Sau đó bà lại quay sang J nói tiếp

- Phẩm chất như vậy là tốt lắm, giống mấy thanh niên vệ sĩ dưới quyền của ta.

- Thật ra đấy là việc ai cũng sẽ làm thôi.

- Vớ vẩn, nào ai cũng dám làm chuyện đó. Giờ cậu tính sao?

- Là sao ạ?

- Có dám đỡ dao cho con bé cả đời không?

J nghe đến đây thì mặt mũi đỏ lên, mẹ T có vẻ khoái trò trêu chọc này. T thì nói lớn:

- Mẹ đừng hỏi đùa người ta vậy chứ!

- Ai đùa, mẹ nói thật mà.

J lúc này lủi ra khỏi phòng bệnh của T. Để lại hai mẹ con nói chuyện rôm rả. Mẹ cô nhìn J khuất bóng hỏi T:

- Có phải con ở nhà cậu ta thời gian qua không?

- Sao việc này mẹ cũng biết?

- Không, cũng là anh phó thanh tra nói.

T nghĩ thầm, không hiểu SD nghĩ gì mà chuyện gì cũng thẳng thắn nói với mẹ cô.

- Anh ta là người tốt hiếm gặp đấy.

T ngạc nhiên:

- Con tưởng mẹ muốn con phải yêu mấy người dưới quyền của mẹ?

Tình lúc này lắc đầu nói:

- Mẹ muốn vậy vì mẹ muốn con tìm được người có thể dám hi sinh bảo vệ con. Anh ta dám hi sinh vì con không phải sao? Nếu con có cảm tình với cậu ta thì tốt nhất nên nắm lấy.

T trầm ngâm, cô có thật có cảm tình với J không? Điều này cô không chắc. Nhưng suốt tuần qua làm bạn chung nhà bất đắc dĩ với nhau, cô cảm thấy rất vui vẻ.

==================

Đã một tuần trôi qua kể từ sau khi bắt được D và kết thúc vụ án của T. Anh chỉ kịp chào T ở viện sau đó T được bố mẹ cô đưa về chăm sóc tại gia. Trong căn hộ của anh hẵng còn bao nhiêu quần áo và đồ dùng cá nhân của T trong phòng ngủ của khách, tuy nhiên anh không nỡ vứt đi mà để lại thì cũng không biết phải làm gì. Những ngày qua anh cũng không ăn uống được tử tế bởi phải bắt nhịp lại đống công việc mà anh bỏ dở, một phần khác cũng vì anh không còn hứng thú nấu ăn một mình cho bản thân. Dường như được T nấu ăn cho đã làm hư anh. J thở dài, tuy đã một tuần qua rồi nhưng trong lòng anh không ngừng nghĩ đến T, đồng thời nghĩ đến cả câu nói của mẹ T. Nếu như lúc đó anh đồng ý luôn, không biết cô ấy có chấp nhận tình cảm của anh không?

J rời khỏi bãi đỗ xe, anh cầm theo tập tại liệu tiến vào quán cafe của Z. Chắc chỉ có công việc mới có thể khiến anh quên đi T. Khi bước vào cửa, J ngạc nhiên khi thấy người mà anh lo nghĩ suốt ngày đang ngồi uống cafe tại quầy. Đúng vậy T đang thưởng thức cafe đầy bình thản trong quán.

- Cô làm gì ở đây vậy?

- Lẽ nào tôi không thể đến thăm bạn tôi, T2 được sao?

- À, ý tôi không phải vậy.

Z hắng giọng nói:

- Cô ấy ngày nào cũng đến quán tôi với hi vọng anh tới đây đó.

T2 phụ họa theo:

- Lãng mạng quá đi.

T càu nhàu, mặt cô lúc này đã ửng hồng

- Thôi nào, mấy người làm tôi bẽ mặt mất.

J ngạc nhiên:

- Thật vậy sao?

T không trả lời nhưng Z và T2 ở phía quầy bar đều gật đầu.

J đi tới ngồi xuống cạnh T. Anh lúc này nói với T đang đỏ mặt:

- Tôi suy nghĩ kĩ về câu nói của mẹ cô rồi. Tôi đồng ý đỡ dao cho cô cả đời.

- Thôi nào, tôi định tỏ tình trước mà.

J bật cười, anh đặt lên trán của T một nụ hôn. T cũng nắm lấy tay của J vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro