Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong kính coong ~~
Tiếng chuông cửa lần lượt kêu có vẻ sự kiên nhẫn của người bấm chuông không được tốt
Kính coong, kính coong, kính coong, kính kính kính kính kính kính... Coong~~

Người trong căn nhà đó vội vàng bước đến cánh cửa, mở chốt khóa nhòm ra ngoài "Ai vậy? ". Kèm câu hỏi là khuôn mặt nhăn nhó

Để có thể hoàn thành công việc tốt hết ngày hôm nay Tiểu Minh cố gắng nặn ra một nụ cười thật tỏa sáng với khách hàng cuối cùng này " Xin chào, tôi là " - "Tiểu Cẩu "
Mồ hôi rơi xuống chiếc hộp cô đang cầm trên tay " Hả..? Thật ra tôi là.. " - "Tiểu Cẩu Tử "

Quác quác quác ..
"Xin lỗi, thưa quý cô xinh đẹp tôi không phải là tiểu cẩu tử . Nhưng vì quý cô xinh đẹp đây là khách hàng cuối cùng trong buổi làm việc cuối cùng trong tuần này và sau khi phát hàng cho cô xong tôi sẽ xách chiếc vali thân yêu của mình ra sân bay để tìm về nguồn gốc của bản thân. Vì vậy xin hãy ký tên và nhận hàng giúp tôi" - " Không, Tiểu Cẩu Tử "

"Cô mới là Cẩu Tử, cả nhà cô đều là Cẩu Tử " - "Đúng rồi, ba mẹ tôi đều tuổi cẩu (chó ( ͡° ͜ʖ ͡°) ) " . Tiểu Minh chỉ muốn quỳ xuống lậy bà cô này sao trên đời có loại người kêu người ta là cẩu hóa chỉ muốn khoe ba mẹ họ tuổi cẩu. Ui da~~, sao số tôi bất hạnh thế này. Những ngày hạnh phúc cuộc sống của người độc thân bi kịch đến vậy sao huhuhu~

"Eh, Tiểu Cẩu Tử ngươi là kuaydy
(shipper) sao. Hàng gi? Ai gửi? Ai nhận? Địa chỉ gửi ở đâu? Vì sao lại gửi cho ta? Xong, ngươi trả lời đi" -"Ahaha~ thưa quý khách người gửi là Xxx, địa chỉ là Xxx. Người nhận là Vương Quý Nhân chính là quý khách đây. Vì sao gửi cho quý khách thì mong quý khách liên hệ số điện thoại với người gửi. Còn đây là hàng gì thì quý khách có thể ký tên xong vào nhà bóc hàng sẽ biết a~". Trần đời 3 năm làm kuaydy gặp bà cô này Tiểu Minh ai oán hô gọi 8 vạn lần

Vương Quý Nhân nhìn chằm chằm hộp hàng, ánh mắt chăm chú nhìn phiếu ghi tên người gửi và số điện thoại và quay người đóng cửa kèm theo câu "Không nhận" . Hít một hơi thật sâu Tiểu Minh cố gắng nhịn không la người sau cánh cửa kia. Bê chiếc hộp ra cầu thang máy bấm nút định vào thì cửa nhà của bà cô Quý Nhân kia đột ngột mở ra "Khoan đã, Tiểu Cẩu Tử trước hết vào đây ngồi một lát tôi sẽ nhận hàng " . Tâm hồn bé nhỏ của Tiểu Minh sau khi cố nhịn khóc thì nghe tiếng nói ngọt ngào của bà cô kia vui mừng khôn siết chỉ thiếu cái đuôi kèm tiếng cẩu sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro