Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng x năm. 2xxx

"Mày chết đi cho tau nhờ"
"Đúng là thứ chẳng tốt đẹp gì sao nó không đi nhanh cho khuất mắt mọi người ở đây"
"Mày còn nhìn gì? Ăn đi chứ!!! "
"Hahahaa, nhìn kìa nó ăn gì kìa. Đúng là súc vật mới ăn như vậy"
.
.
.
"Đứng lên đi!!! Mày không phải người như vậy . "

----------------------
"Xin lỗi, chị gái ơi giờ cũng hơi muộn rồi mong chị có thể ký em cái tên được không?" Tiểu Minh vô cùng cảm thấy may mắn khi bản thân mình có sự kiên nhẫn ngay lúc này. Nào có ai chờ một bà cô tận 8 tiếng đồng hồ mà trước 1 giờ đó bưu cục của cô đã đóng của nếu muốn nộp hết tiền sản phẩm và giấy biên nhận chỉ có thể vào hôm kia vì mai là chủ nhật thật bất hạnh cho một công dân lương thiện luôn tận tâm cho công ty mà.

Vương Quý Nhân sau khi nghe cái người dăm ba phút lại phun ra một câu y chang. Cô lại quay đầu nhìn người kia. Hai ánh mắt chạm vào như nói lên điều gì đó. Vương Quý Nhân hé đôi môi đỏ mọng tự nhiên "Tiểu Cẩu Tử, bên cạnh, mở ra, ăn đi ... " . Tiểu Minh đã buồn bực nghe bà cô kia chỉ chỗ có đồ ăn. Nghĩ rằng, chắc bà cô cảm thấy xấu hổ vì để mình chờ lâu nên mới mời mình ăn, động tác mở tủ nhỏ bên cạnh sofa vừa cười vừa nói " Thật ra tôi cũng không có đói nếu chị thấy xấu hổ thì chị giúp tôi cái tên là tôi vui lắm rồi .. Ahaha" . Tay cầm bịch BÁNH QUY nhưng ánh mắt thì nhìn Vương Quý Nhân nên Tiểu Minh không hề biết đó là thức ăn của chó vẫn hớn hở cười tít mắt đưa tay bốc vài cái bánh cho vào miệng ăn, công nhận là ngon a~ . Tiểu Minh vừa ăn vừa hỏi Vương Quý Nhân " Chị mua bánh này ở đâu vậy có thể cho em xin địa chỉ được không? "

Vương Quý Nhân giật mình quay người lại nhìn cái nhìn cái người ngu ngốc cầm thức ăn của chó ăn như đúng rồi. Cô nhớ là nhờ người kia giúp cô cho chú chó của cô ăn chứ không phải là mời người kia ăn" Thở dài một hơi Vương Quý Nhân rời ghế bước đến cạnh Tiểu Minh giựt bịch đồ ăn của chó nhìn cái người miệng còn dính vài mẩu bánh quy chó tay thì cầm hai ba miếng quy chó, ánh mắt nhìn cô đúng kiểu cẩu tử. Haizzz .. cô không hiểu sao con người này có thể tồn tại trên trái đất này "Tiểu Cẩu Tử, em không biết đọc chữ sao? Không biết đây là thức ăn chó hả? " Vừa nói vừa giơ bịch bánh quy chó chỉ hình chú cún con in hình ở trên bịch bánh" Tiểu Minh ngơ một lúc thì chợt đứng dậy chỉ tay thẳng mặt Vương Quý Nhân "C .. Cô khinh người quá đáng đã bắt tôi phải chờ 8 tiếng đồng hồ giờ còn mời tôi thức ăn của chó. Nếu không phải món đồ này tôi cũng không phải ở đây. Mà cô gọi ai là em? Cô bao nhiêu tuổi? Nhìn là biết cùng lắm 24 hoặc 25 tuổi. Xin lỗi nhé, chị đây 26 tuổi rồi đó" Cái bản mặt tự hào khi nói tuổi tác Vương Quý Nhân chỉ muốn đè người này xuống đánh trăm cái vài mông mới hả giận, hít sâu bình tĩnh "Ba hai" Tiểu Minh giật mình "Hả??? Cô nói gì?" - "Tôi nói tuổi 32 tuổi không phải 23,24 tuổi như em nói và tôi nói luôn bịch bánh quy này tôi nhờ em cho chú chó của tôi ăn chứ không phải mời em ăn"

Thật muốn tìm một cái hố để chui vào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro