Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á á á á á !!!!

Ngọc Hân hoảng loạn kéo cái khăn tắm chế thân khi bất ngờ cửa phòng tắm mở ra. Đầu tiên là một cẳng chân trái xuất hiện, rồi từ từ một chàng trai xuất hiện.

Hắn ta một tay ôm quần áo, một tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó rất chú tâm. Nghe thấy tiếng hét lớn, hắn ngẩn đầu nhìn thấy một tiểu mỹ nhân đang độc một chiếc khăn tắm thì trợn mắt lên nhìn như vật thể lạ.

- Cái tên biến thái này !!!!

Ngọc Hân hét lên, tay vơ vơ đại cái gì đó ném về phía hắn. Chàng trai đứng nguyên tại chỗ, mặc kệ ai đó bên đầu dây lên kia gọi. Ngọc Hân không thấy hắn ta chống đối hay kêu la liền dừng tay và nhìn.

Hắn ta đang chảy máu mũi...

Mà khoan... Hắn không phải là tên Triển Chiêu bị bệnh hay sao ? Ủa ? Hắn bị bệnh không đứng được cơ mà sao lại ở đây ? Sao hắn lại không có tý khó khăn nào thế ?

- Này !!! Anh có phải là Triển Chiêu không vậy ?

Nghe thấy tiếng gọi, hắn ta giật mình đưa tay lau máu mũi rồi quay ra ngoài. Trước khi đóng cửa hắn có nói :

- Cô tắm nhanh rồi ra nói chuyện.

Rồi hắn đóng cánh cửa lại thật nhẹ nhàng. Ngọc Hân đỏ mặt, khóc lóc thảm thiết trong lòng : " Hai mươi ba năm sống trên đời, bị đàn ông nhìn thấy mà không biết chống lại... Nhục chưa ? "

Tắm xong, Ngọc Hân thay một bộ đồ ngủ kín đáo, cao cổ dài tay. Cô mở cửa rồi ngó nghiêng thấy cái tên biến thái kia đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt mệt mỏi đầy yếu đuối nói chuyện với bà nội hắn.

- Nội.

- Hân đấy hả ?

Bà nội hắn tươi cười nhìn cô, đôi tay vời cô lại gần chỗ xe lăn của Triển Chiêu. Ngọc Hân lại gần thấy tay bà nắm lấy tay Triển Chiêu và tay cô đặt lên nhau rồi khẽ dặn.

- Dù sao cũng đã là vợ chồng, mong con chăm sóc cho cháu trai của bà.

- Dạ, nội.

Ngọc Hân liếc mắt nhìn Triển Chiêu thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn đang lườm cô. Khẽ nhún vai, cô không thèm quan tâm đến hắn nữa. Bà nội nhìn hai bàn tay đan vào nhau rồi nói :

- Cháu bà tuy chịu có thể sống vài tháng nữa nhưng mong con có thể...

- Con xin phép ngắt lời một chút ạ... Dù sao cũng đã kết hôn, dù có sống trên đời bao nhiêu ngày nữa thì còn vẫn sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.

Ngọc Hân cố gắng nói ra vài lời ngon ngọt, bàn tay đang siết chặt lấy tay cô liền thả lỏng. Bà nội có vẻ hài lòng với cô cháu dâu này. Thấy bà nội mình còn định nán lại lâu hơn thì Triển Chiêu lên tiếng.

- Bà nội, cả ngày bà đã mệt rồi nên giờ này bà nên nghỉ ngơi mới đúng ạ. Cháu đã có vợ cháu lo ạ.

Hắn ta vụng về cất tiếng và nói hết câu, rất khác so với lúc nãy. Ngọc Hân thật sự rất muốn hét lớn rằng : " Anh ta không bệnh tật gì cả !!!! "

Bà nội gật đầu rồi cùng với quản gia chờ bên ngoài rời đi, Ngọc Hân cũng rón rén bước theo. Thấy người đã rời đi liền khép cửa lại, cô vừa quay đầu đã thấy một thân hình to lớn che hết tầm nhìn. Triển Chiêu dùng tay khoá cửa lại rồi quay người ngồi trên ghế sofa.

- Cái tên kia, anh có bị bệnh tật gì đâu mà phải làm như vậy ?

- Nhỏ miệng một chút, tôi có chuyện này muốn bàn với cô.

Triển Chiêu chỉ tay vào chiếc ghế đối diện cùng với ánh mắt sắc bén khiến cho Ngọc Hân kinh sợ mà làm theo. Thấy cô nghe lời như vậy, hắn có chút buồn cười nhưng vẫn nén chịu.

- Tôi đúng là không bị bệnh, nhưng có một việc khiến tôi ép buộc phải làm.

- Việc gì ?

Hai người thì thầm to nhỏ một lúc thì xong việc. Triển Chiêu đứng dậy vươn vai, khá lâu rồi hắn không được đứng thoải mái như vậy. Lúc trước trong phòng luôn có camera theo dõi, bây giờ hắn lấy vợ camera cũng đã gỡ bỏ.

- Vậy sao anh lại nói với tôi ? Anh không sợ tôi bán đứng anh sao ?

Ngọc Hân kéo áo hắn rồi hỏi, Triển Chiêu cười nói.

- Có một tiếng nói trong tim tôi thúc đẩy tôi tin cô, đừng để tôi thất vọng.

Nói xong hắn ta đi tắm, Ngọc Hân cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn ta. Chỉ mong tối nay đừng có động phòng các kiểu con đà điểu là được rồi. Cô đang suy tính tối nay sẽ làm thế nào để tránh việc ấy thì...

- Cô lên giường ngủ đi, tôi sẽ nhường.

- Vậy anh ngủ ở đâu ?

Trong phòng hiện tại chỉ độc một chiếc giường cưới, ngoài ra chỉ có sofa và bàn uống nước chất đầy quà cưới. Triển Chiêu cười xoà, hắn một tay kéo cái khăn trải bàn khiến cho đống đồ rơi hết xuống đất rồi nói.

- Tôi ngủ ở đây.

- Hay là anh ngủ trên giường...

Dù sao hắn ta cũng là chủ nơi đây, để hắn ngủ trên bàn có vẻ.... Nhưng Triển Chiêu hắn lại nghĩ về điều xấu...

- Cô đang mời tôi ?

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rye