Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là đang mời tôi ?

Triển Chiêu bước lại gần Ngọc Hân, cô cũng lùi người. Một người bước tiến, một người bước lùi. Đến cuối cùng Ngọc Hân đã ngã xuống giường, Triển Chiêu cũng đã nằm đè lên cô, Ngọc Hân giật mình la hét :

- Tên biến thái !!! Anh định làm gì tôi !!!

- Cô có la hét thì cũng không có ai đến đâu vì đây là phòng cách âm.

Triển Chiêu cười tươi, ngón tay hắn mơn trớn trên mặt Ngọc Hân. Trong lòng hắn thầm mắng bản thân : " Lần đầu tiên mày thấy con gái à ? Mà sao mày phải tò mò vậy chứ ? ". Cơ mà người cô thơm thật khiến hắn rất tò mò.

- Thả ra !!! Cái tên giả bệnh kia !!!

Ngón tay của Triển Chiêu đang lướt xuống cần cổ của Ngọc Hân, đôi mắt hắn liên tục chớp chớp nhưng đang nhìn thấy cái gì đó lạ lẫm.

Ngọc Hân bị sờ tới sờ lùi đến nhũn cả người. Lần đầu tiên bị nhìn chằm chằm, bị sờ mó lung tung khiến cho cô không còn sức mà kháng cự lại ngoài cách hét lên :

- Mẹ kiếp, tôi sẽ bán đứng anh !!!!

- Cô sẽ không dám .

Triển Chiêu liền bật dậy, hắn phủi quần áo rồi quay người lại chiếc tủ quần áo lấy ra một cái chăn. Ngọc Hân không thèm ròm xem hắn làm cái gì mà trùm chăn ngủ luôn.

Sáng sớm hôm sau.

- Này, cô dậy đi.

- Tý nữa.

Triển Chiêu gọi Ngọc Hân dậy, cô vẫn còn đang ngái ngủ không chịu dậy. Cả ngày hôm qua cô đã phải đẩy xe lăn của Triển Chiêu vừa đi đi lại lại, hôm nay cô phải ngủ bù.

- Nội vừa gọi.

- Kệ nội, tôi mệt.

Bất ngờ chiếc chăn ấm áp trên người của Ngọc Hân bị kéo bay xuống đất, hai bàn tay lành lạnh giữ chặt lấy vai của cô, cổ có cái gì đó ấm ấm ướt ướt lướt qua. Rồi....

- Á á á á á á á !!!! Anh là chó à ????

Ngọc Hân giật mình thức dậy, cô đánh mạnh vào bụng của Triển Chiêu khiến hắn đau đớn ngã lăn ra giường. Triển Chiêu hắn chỉ cắn nhẹ để in dấu ô mai thôi mà...

- Cô điên à ? Sao đấm tôi mạnh vậy ? Cô có phải con gái không đấy ?

- Ba năm học cuối cùng cũng có ngày dùng đến.

Ngọc Hân vặn vẹo cột sống rồi đứng dậy. Công nhận hắn cắn cho tỉnh con mẹ nó rồi. Cô bước xuống giường thấy hắn đang làm gì đó liền lại gần.

- Anh đang làm gì đó ?

- Việc quan trọng ấy mà.

Triển Chiêu lấy ra một con dao nhỏ, cắt ở đầu ngón tay trỏ một vết. Rồi nhanh chóng bôi xuống nệm giường, trên đó in một vết đỏ tươi. Hai đôi mắt nhìn nhau rồi cười gian.

- Cô đi thay đồ đi rồi xuống nhà ăn cơm sáng.

- Ừ, mà tay anh...

Máu vẫn còn đang chảy, kiểu này chắc sẽ bị phát hiện mất. Triển Chiêu lắc đầu ý nói không sao và lấy một lọ thuốc mỡ bôi lên vết thương lập tức nó cầm máu luôn.

Ngọc Hân quay người đi tắm, kệ cho Triển Chiêu sắp xếp lại phòng ốc cho thế nào cho giống một đêm vừa có chuyện động phòng. Ngọc Hân tắm xong cũng là lúc mọi sắp xếp vừa xong xuôi. Hai người hài lòng nhìn thành quả thì...

" Cộc cộc cộc ..."

Ba tiếng gõ cửa vang lên làm cho cả hai giật mình. Triển Chiêu vội vàng đi kiếm chiếc xe lăn rồi ngồi xuống bày ra vẻ mệt mỏi, Ngọc Hân chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc rồi ra mở cửa.

- Thưa thiếu phu nhân, chúng tôi đến dọn dẹp phòng.

- Ừm, vào đi.

Cô tránh cửa cho hai người kia vào. Họ đi vào thẳng trong chiếc giường mà cơ nãy Triển Chiêu làm rối tung lên. Họ nhìn qua một lượt rồi thì thầm to nhỏ với nhau có vẻ rất vui.

- Hình như tối hôm qua...

- Chắc chắn rồi ! Có dấu vết đây này !

- Có phải nói cho lão thái thái không ?

- Chắc chắn phải nói rồi.

Họ nhanh chóng dọn dẹp phòng, ôm quần áo trong phòng tắm đi giặt mà không biết có hai con người đang cố nhịn cười. Cái gì mà tối qua... Có hay không có...

Ngọc Hân đẩy xe lăn của Triển Chiêu ra khỏi phòng rồi cùng hắn ta xuống nhà ăn. Vì hắn phải ngồi xe lăn nên gia đình có xây thang máy, cô đẩy hắn vào trong rồi nhấn chọn tầng.

- Nhớ diễn cho tốt, tôi sẽ chỉ cho cô người nên tránh.

- Hắn có gì đáng sợ sao ?

Ngọc Hân thật không hiểu Triển Chiêu tại sao lại phải né tránh kẻ kia. Hắn đáng sợ lắm sao mà phải tránh chứ ? Triển Chiêu có vẻ buồn rầu đáp lại.

- Khá là đáng sợ.

- Ừm, đáng sợ thế nào....

Bất ngờ cửa thang máy mở ra, tầng mà thang máy dừng lại là tầng hai. Một chàng trai đi vào, vẻ mặt khá là vui. Cậu ta là Vũ Hạo Thiên, cháu ngoại của Triển gia, anh họ của Triển Chiêu.

- Chiêu hả, tối qua thế nào ?

- Tốt.

Triển Chiêu bắt đầu dở giọng ốm yếu của mình nói chuyện với Hạo thiên khiến Ngọc Hân mắc ói khó tả. Người gì đâu mà cái giọng điệu ẻo lả thế không biết. Hạo Thiên mỉm cười ngẩn đầu nhìn Ngọc Hân đang vuốt tóc Triển Chiêu mà tim đập loạn...

- Em dâu...

- Chào anh.

Ngọc Hân cười tươi chào cậu ta, vốn cái tính hám trai lại nổi lên trong lòng. Cô thật muốn xin tên Facebook của cậu ta mà nói chuyện mà. Có điều cậu ta lại không đẹp trai bằng tên chồng của cô.

- Hân... Anh muốn đi dạo, lát đưa anh đi được không ?

- Dạ được ạ...

Ở đây có một sự mắc ói không hề nhẹ, Triển Chiêu nói xong như muốn đập đầu mà chết, Ngọc Hân đáp xong như muốn phi vào nhà tắm mà ói ngược ói xuôi.... Còn Hạo Thiên thì thấy tim hơi nhói...

Xuống đến nhà ăn.....

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rye