Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách sau đám cưới của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Hân. Hai con người này, ban ngày thì nồng đậm, ban đêm lại ngồi bốc phốt người kia.

Ngọc Hân đẩy xe lăn của Triển Chiêu vào trong phòng. Hai người im lặng thật lâu rồi khẽ lườm người kia.

-...

Giống như đột nhiên phát bệnh, Ngọc Hân đẩy xe lăn của Triển Chiêu ra một chút rồi nhanh chóng dùng chân đạp mạnh. Chiếc xe chưa kịp lao đi thì Triển Chiêu liền nhanh chân đứng dậy rồi chặn cái xe lại, một tay hắn ôm eo Ngọc Hân.

- Liệu vợ đây có muốn động phòng với chồng không ?

- Cúttttt.

Cô tức giận, chân thúc mạnh lên hạ bộ của Triển Chiêu. Hắn né thật nhanh, tay buông khỏi eo của cô và...

- Á á á !!!

Ngọc Hân ngã xuống với tư thế xoạc chân... Đôi chân cô bây giờ thẳng tắp một hàng. Triển Chiêu thản nhiên nhìn cô đau đầu. Anh quay người đi vào phòng tắm.

- Ngoan ngoãn thì không bị đau.

Ngọc Hân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cô thầm mắng hắn. Cố gắng co đôi chân dài đẹp đẽ, Ngọc Hân lết lên giường nằm. Ôi ~ đau nhói.

Trong phòng tắm, Triển Chiêu không nén nổi sự biến thái của bản thân... Hồi nãy Ngọc Hân ngã xuống... Ư... Hắn đã thấy rõ...

- Màu hồng... Chậc...  Thật trẻ con.

Ngọc Hân bên ngoài hắt xì hơi một cái, lòng thầm rủa xả Triển Chiêu... Mà cứ nghĩ đến thôi là... Úi da ~ đau đớn.

Đến khuya, Ngọc Hân nằm trên giường, cô xếp xếp mấy cái gối xung quanh chỗ mình nằm. Thấy Triển Chiêu đang đọc sách liền trêu anh một câu.

- Hôm nay anh diễn hơi mắc ói nha ~

- Không phải tại cô ?

Triển Chiêu liếc đôi mắt lạnh lùng về phía Ngọc Hân. Đứa con gái này thật khó bảo, cô ta toàn muốn khơi sự thật của hắn. Khiến hắn bao phe phải nói những lời sến sẩm... Ngọc Hân thấy đôi mắt kia liền run run. Cô đánh trống lảng.

- Ờ, tại tôi, tôi đi ngủ.

Vừa nhắm mắt, Ngọc Hân liền chìm vào giấc ngủ. Vì tư thế nằm ngủ không đúng, tiếng ngáy của cô vang lên làm ầm ĩ cả căn phòng.

-...

Triển Chiêu đen mặt ngồi im đọc sách... Và mười phút sau, hắn đứng dậy lại gần chỉnh tư thế nằm cho cô... Ngọc Hân nói mớ.

- Ớ...Ớ... Chồng tao đẹp trai và không bị liệt nha mấy đũy...

- Đồ hâm.

Triển Chiêu khẽ cười rồi chỉnh tư thế ngủ cho cô xong hắn quay lại chỗ sofa để ngủ. Trong lòng hắn có chút gì đó vui vẻ khi nghe cô nói câu kia.

......

- Hai trăm triệu, tôi mua cô ta đêm nay.

- Ba trăm triệu, tôi muốn mua cô ta đêm nay.

Tiếng tranh chấp vang lên trong một căn phòng. Trong căn phòng đó là một đám đàn ông đeo mặt nạ, đang xúm xít lại trên một chiếc bàn. Trên chiếc bàn đó là một cô gái bị trói đang trong tình trạng bị trói và bị bịt mắt.

- Bốn trăm triệu.

Một tên đàn ông đưa tay chạm vào đôi chân thon dài của cô gái, khẽ cười tà rồi ra giá. Thêm một người khác chạm tay vào mặt cô ta rồi ra giá cao hơn.

- Năm trăm triệu.

Tiếng tranh chấp vẫn không có hồi kết. Người đàn ông ngồi trong góc phòng khẽ cười. Y liếc mắt về phía cửa giống như chờ đợi điều gì đó.

- Lãnh lão đại muốn luôn cô ta với giá bảy trăm triệu.

Một anh chàng bị khẩu trang đi vào trong phòng. Anh ta đặt cái vani trên bàn, tiền đầy đủ, bên cạnh đó còn thêm một tập tài liệu nhỏ.

- Tất cả đã đầy đủ.

- Được rồi, cô ta là của Lãnh lão đại.

Sau đó anh ta lấy một tấm lông cừu đã chuẩn bị sẵn, cuốn cô gái kia vào bên trong rồi bế lên đi ra ngoài. Khi tất cả rời đi, người đàn ông kia mở tập tài liệu kia ra. Trong đó là một mớ giấy lộn xộn và một số tấm ảnh. Y ôm lấy chúng vào ngực rồi thầm nói.

- Cuối cùng em vẫn sẽ về với tôi... Cô bé à...

.....

Choang !!!

Âm thanh vang lên trong phòng vợ chồng Triển Chiêu. Nam giúp việc mới tuyển về lụng tụng làm rớt bể cá mà Ngọc Hân mới nhận được từ anh chồng Hạo Thiên.

- A.. a.. I'm sorry... I'm careless ... sorry ...
( A...a... Tôi xin lỗi... Tôi bất cẩn... Xin lỗi )
- No problem...
( Không sao )

Anh chàng giúp việc này có chút khó nhìn bởi khuôn mặt có vết bớt đáng sợ... Tuy nhiên dáng người cao to lực lưỡng, đáng lẽ nên làm bảo vệ đúng hơn.

- I'm just doing it for another maid, so ....
( Tôi làm việc này thay một người giúp việc khách, nên.... )

Ngọc Hân khẽ gật đầu, tuy có chút tiếc nuối như không trách móc gì anh ta cả, cô chỉ lùi ra chỗ khác. Nam giúp việc đó vụng về thu dọn đống thủy tinh kia.

Ngọc Hân nhìn qua anh ta, thấy có cái gì đó quen thuộc. Nhìn động tác thu dọn của anh ta thật vụng về giống như đây là lần đầu tiên làm việc này. Nam hầu kia bị cô săm soi lên làm việc càng vụng về hơn.

- Hân...

Triển Chiêu yếu ớt gọi trên cô, theo thói quen ban ngày Ngọc Hân lại gần hắn và hỏi.

- Anh cần gì vậy chồng ?

Nam giúp việc lập tức làm rớt cái chổi. Ngọc Hân đỏ mặt chỉ hận không thể chui vào một cái lỗ mà chết đi. Triển Chiêu mặt lạnh như tờ tiền, chỉ cô.

- Con.. con... Cá...

Con cá tội nghiệp nằm trên sàn nhà. Ngọc Hân liền bắt nó lại, cô ngó xung quanh tìm chỗ để nó. Anh chàng giúp việc liền rời đi nhanh chóng, giống như không muốn thấy cảnh vả hường này.

- A, mày ở tạm trong đây nha ~

Ngọc Hân lấy luôn cái cốc mà Triển Chiêu uống thuốc thả con cá vào. Hắn nhìn và không phản đối điều gì. Rất khác với hôm qua, hắn kịch liệt phải đối vì hắn ghét mùi tanh.

- Ế, chồng cùi bắp. Lại đây....

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rye