Chương 1: Nhuận Quách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhuận Quách

Tôi bước chậm từng bước trên cái thang gỗ nối lên sân thượng. Tối nay trời khá đẹp, ít mây, thi thoảng lại có gió thu se se thổi qua. Cũng vì trời mát nên tôi không khoác thêm áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng điểm vài bông hoa nhỏ ở phần cánh tay, phối cùng chiếc quần jean dài đến đầu gối, gắn nhiều tua rua trắng. Đôi khi tôi thấy cách ăn mặc của mình thật kì cục. Tôi không biết phải chọn lựa quần nào đi với áo nào cho phù hợp, chỉ mặc vì thấy đẹp, thích và hợp thời tiết. Khá nhiều người nói về phong cách thời trang hơi buồn cười này, chủ yếu nghiêng về hướng tiêu cực, khuyên tôi nên thay đổi. Thế nhưng vẫn có người khen tôi sáng tạo, chỉ hai người duy nhất, đều là con trai. Trong đó, có anh.

Lâu lắm rồi tôi không được thấy anh, chẳng dám gọi điện thoại vì sợ làm phiền, cũng không dám đến gặp vì sợ anh phải khó xử giữa hai việc công tư. Tôi biết anh bận, rất bận, đến nỗi bản thân anh còn chưa chăm sóc tốt thì làm sao có thời gian nghĩ đến ai. Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên nhưng nhận ra rằng tôi phải ủng hộ anh trong mọi tình huống, nhất là ủng hộ công việc mà anh yêu thích này. Anh đã dặn tôi là phải thực tập cho tốt, đừng nghĩ đến anh nhiều. Nên thôi, phải cố gắng quên đi.

Tôi sắp tốt nghiệp đại học, khoa Báo chí và truyền thông. Ngẫm lại, tôi vẫn nên thay đổi cách ăn mặc thì hơn, lỡ đâu toà soạn nào đó thấy tôi ăn mặc kì cục quá lại không nhận? Hay tôi nên đổi qua làm tự do nhỉ? Được đi đó đi đây mà không lệ thuộc vào lịch trình của toà soạn. Nhưng làm tự do thì tôi hơi thiếu kinh nghiệm...

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại reo làm tôi hốt hoảng hét toáng lên. Tôi lại giật mình lần nữa khi nhận ra tiếng chuông ấy phát ra từ túi quần của mình. Trời ạ! Tôi vừa mới đổi chuông điện thoại lúc chiều mà bây giờ lại quên mất!

"Alô..." Tôi nhẹ nhàng nói vào điện thoại, lại quên xem là ai gọi rồi.

"Ừm... Anh đang đứng trước cửa nhà em. Em ra ngoài với anh một lát được không?"

"Vâng, được ạ. Anh đợi em một lát nhé, em xuống ngay đây."

Tôi cúp máy rồi vừa bước nhanh xuống, một tay vừa đặt trước lồng ngực mà ép chặt. Tôi sợ tim mình sẽ nhảy ra ngoài mất thôi!

Tôi với lấy chiếc túi vải nhỏ đeo chéo qua trước ngực, trả lời qua loa mấy câu dì hỏi rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Tôi thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới hàng liễu xanh đang phất phơ, đẹp tựa tiên cảnh.

"Nhuận Quách!" Tôi gọi tên anh, chạy nhanh đến ôm chầm lấy người con trai ấy.

Anh cười nhẹ, vòng tay ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào mái tóc dài còn thơm mùi thảo dược của tôi.

"Nhuận Quách, anh có biết là em nhớ anh lắm không?"

"Biết chứ, biết mới đến tìm em đây này." Anh xoa đầu tôi, khoé miệng cong lên như một vầng trăng sáng. Mà tôi lại là nạn nhân bị vầng trăng này nuốt chửng không biết bao nhiêu lần.

"Đi thôi, anh đưa em đến nơi này." Anh nắm chặt tay, dẫn tôi đi. Tôi bị hút sâu vào trong ánh mắt của anh, trong nụ cười như hoa như gió của anh, dù cho là anh dẫn vào địa ngục của quỷ, tôi cũng sẵn sàng theo bước đến cùng.

Tiếng chuông gió vang lên ở một góc phố càng tăng thêm mùi vị lạnh lẽo cho những ngày thu. Tôi dán mắt vào khuôn mặt điển trai của anh, quên mất mọi thứ trên đời này. Trước mắt tôi là một màu trắng xoá, chỉ có anh là nổi bật lên, chỉ nhìn thấy mỗi mình anh.

"Không hỏi anh đưa em đi đâu à?" Anh quay sang hỏi rồi lại bật cười vì khuôn mặt đang nhìn anh ngây ngốc của tôi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

"Anh đưa đến đâu em cũng đi, chẳng phải đến nơi rồi sẽ biết sao?"

Tôi nghiêng đầu cười, ánh mắt sáng lên rực rỡ. Chắc là anh cũng thấy điều này trong mắt tôi nhỉ?

Tôi là cô nhi, không cha không mẹ, từ nhỏ đã sống với dì và dượng. Dì đã từng nói: khi yêu một người, sẽ thấy rằng người đó vô cùng quan trọng đối với mình, sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ vì một chữ "yêu". Tôi hiểu rõ điều này. Tôi ước là anh biết rằng trong lòng tôi anh quan trọng đến nhường nào. Cả thế giới này tôi có thể bỏ mặc, có thể không quan tâm đến. Nhưng chưa một giây phút nào tôi ngừng nhớ về anh, nhớ về người tôi yêu, nhớ về một người có tên là "Nhuận Quách"...

"Đến rồi!" Anh nghiêng đầu nhìn tôi, chỉ tay về phía đài phun nước.

"Woa!"

Tôi không kìm được những bước chân mang đầy vẻ tò mò. Tuy đã từng nghe qua về đài phun nước này rồi nhưng tôi chưa bao giờ đến đây cả. Nơi đây còn đẹp hơn cả những gì được nói đến trên báo đài, được tận mắt chứng kiến quả thật rất hạnh phúc. Dòng nước phun trào, toả ra xung quanh tạo nên những đường cong parabol đẹp mắt, làm người ta muốn thôi nhìn cũng không thôi được. Xung quanh đài phun nước là những bồn hoa rực rỡ sắc màu, dưới ánh sáng của những chiếc đèn điện treo xung quanh lại càng lung linh hơn nữa.

Tôi quay đầu lại cười với anh, phát hiện anh đang cầm máy ảnh chụp vẻ trẻ con của tôi dưới đài phun nước lộng lẫy này. Anh đến gần hơn, chụp cận nét hơn, còn tôi lại đứng đơ ra đó chẳng biết làm gì. Anh phì cười, bỏ máy ảnh xuống, hai tay chống lên hông:

"Em phải cười lên chứ, sao lại ngây ra như thế?"

Tôi ậm ừ rồi nhoẻn miệng cười thật tươi, tạo đủ kiểu dáng cho anh chụp. Tôi muốn lưu lại kỉ niệm với anh, với đài phun nước này, và với cả tâm trạng hạnh phúc này nữa.

Anh nắm tay tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trắng bên đường. Một tay anh vẫn đang xem lại ảnh trong máy, tay kia vẫn nắm chặt tay tôi không buông.

"Xem ra quần áo anh thiết kế rất hợp với em, tuy không quá hào nhoáng hay tinh tế." Anh đang cười, nhưng nụ cười ấy bỗng nhiên tắt ngấm, tay anh siết chạy tay tôi hơn nữa. Anh đặt máy ảnh xuống bên cạnh, đôi tay ôm ấp lấy bàn tay nhỏ nhắn.

"Anh phải sang Đức một thời gian... Ừm, em..." Anh bỏ dở câu nói, quay sang nhìn tôi, đôi mắt như nói lên tất cả.

Tôi sững người. Tuy rằng chúng tôi yêu nhau nhưng lại rất khó gặp mặt, dường như một tháng chỉ gặp đôi ba lần. Nhưng tôi vẫn không trách anh. Tôi hiểu công việc anh rất bận. Tôi không đòi hỏi gì cả, chẳng đòi anh mua quà tặng, chẳng đòi anh dẫn tôi đi chơi và chưa một lần lừa dối anh. Tôi cũng rất biết thân phận, chưa bao giờ đến quấy rầy anh, chưa bao giờ khoe mẽ rằng tôi là bạn gái của một người tài sắc vẹn toàn như anh. Vậy thì tại sao, tại sao anh lại muốn bỏ rơi tôi như thế này? Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì tôi sợ, sợ rằng mình sẽ thấy được sự mệt mỏi và chán nản trong đôi mắt ấy, sợ nó sẽ nói rằng chủ nhân của nó đã chán ngấy cuộc tình này rồi.

Hít một hơi thật sâu, tôi gắng giữ những hơi thở mạnh mẽ để không mất bình tĩnh mà hét toáng lên rằng "Anh chán em rồi sao?" hay "Anh có cô nào mới à?". Rất lâu sau đó, khi sắp không thở nổi vì trái tim nghẹn ứ, tôi mới hỏi anh, vẫn chưa dám nhìn vào mắt anh:

"Anh đi bao lâu? Khi nào về?"

"Cũng chưa biết nữa. Có thể là một năm, ba năm, có khi anh sẽ định cư ở Đức."

Đầu tôi như muốn nổ tung. Từng luồng khí hít vào như nghẹn lại. Dù có cố gắng thế nào đi nữa tôi cũng chẳng giữ được bình tĩnh, tôi chỉ muốn cho anh một cái tát để anh thức tỉnh.

Nhưng tôi không làm được. Làm thế chỉ khiến tôi thêm đau đớn mà thôi. Anh muốn đi thì tôi cũng đành thuận theo, đành để anh đi, đi đến phương trời mà anh muốn đến, sống một cuộc sống mà anh ao ước. Nơi đó sẽ không có tôi, cuộc sống của anh sẽ vắng tôi, anh có quan tâm đến điều này không?

Tôi quay đầu sang hướng khác, lén lút quẹt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má. Trước mắt tôi chỉ một màn nước, mọi vật mơ hồ dao động, nhưng lời nói bên tai lại rõ ràng hơn cả thực tại.

"Gia đình muốn anh sang Đức lập nghiệp, ở bên cạnh bố mẹ..."

Anh bỏ dở câu sau. Dù anh không nói nhưng tôi cũng biết là gì. Tôi đã từng nghe nhiều người nói, tận mắt nhìn thấy thông tin trên mặt báo kinh tế nhưng tôi chưa tin bao giờ. Tôi chỉ tin anh, tin vào người tôi yêu, tin vào tình cảm mà mình trân trọng bao năm nay. Hoá ra, thứ thông tin mà tôi cho là "lá cải" ấy lại là sự thật.

Ngập ngừng một lúc lâu, anh mới nói tiếp:

"Có thể anh sẽ kết hôn ở bên ấy."

Tôi chẳng biết phải làm gì trong lúc này nữa ngoại trừ việc thở dài trong những tiếng nấc khe khẽ. Anh muốn bỏ tôi mà đi thật rồi!

"Anh cứ đi, em sẽ đợi. Bao lâu em cũng đợi được. Nếu anh định cư bên ấy thì em sẽ sang tìm anh, anh mà dám kết hôn thì em sẽ đến phá hôn lễ, cướp chú rể đấy!..."

Tôi muốn níu kéo, muốn nói là "Anh đừng đi, ở lại với em đi" nhưng những lời ấy cứ nghẹn lại. Thà tôi nói những lời có phần giống một bà cô chua ngoa như thế anh sẽ yên tâm mà ra đi hơn là tôi khóc lóc, nũng nịu.

Anh ôm tôi vào lòng, cho tôi được cảm nhận hơi thở ấm áp của anh một lần cuối, cho tôi nghe những nhịp đập nghẹn ngào của con tim anh. Tôi tham lam bấu víu lấy anh, gục đầu trên vai anh mà khóc lớn. Tôi nắm tay thành nắm và đánh vào lưng anh. Từng cái từng cái một như đánh vào hai con tim đang thổn thức không yên...

"Sao anh lại muốn bỏ em đi?... Em nhớ anh đến phát điên, vậy mà anh lại gọi em ra để nói mấy lời ngu ngốc này sao? Đồ bạc tình, đồ xấu xa..." Tôi thì thầm vào tai anh, để mặc nước mắt rơi trên vành tai anh rồi lăn xuống vỡ tan trên bờ vai ấm áp.

Anh hơi cúi đầu, đặt lên trán tôi một cái hôn nhẹ với tất cả sự yêu thương và bảo bọc. Nhưng, tôi còn có thể được anh che chở nữa không?

Tôi nhanh chóng đẩy anh ra rồi chạy vụt đi. Tôi không muốn phải chia ly kiểu này, anh cứ ngọt ngào như vậy mãi chỉ làm tôi càng nhung nhớ anh điên cuồng mà thôi. Anh biết cách dỗ dành tôi trong mọi tình huống, biết cách làm tôi vui vẻ và cũng biết cách làm con tim tôi rỉ máu...

Tôi trốn vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại, dựa cả người vào tường mà khóc nấc lên. Tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đến gần, nghe thấy cả giọng điệu gấp gáp mà anh gọi lớn tên tôi. Tay tôi luống cuống đưa lên bịt lại tiếng khóc để anh không tìm ra. Anh chạy vụt qua con hẻm, như một vì sao băng ngang qua đời tôi, rồi bay vụt mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro