Chương 2: Nhạn Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong một quán café quen thuộc, tôi uể oải nằm dài trên bàn, tuỳ ý chọn một ly milkshake. Tôi lại nhớ anh nữa rồi. Đã gần một năm kể từ đêm chia ly ấy, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Tôi giơ chiếc điện thoại lên. Màn hình vẫn tối đen. Mỗi ngày tôi đều mong anh sẽ gọi đến, để được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, để tôi biết anh vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của tôi.

"Này, ngẩn ngơ gì đấy?"

Nhạn Luân đã đến từ lúc nào không hay. Thấy tôi lơ đãng nhìn vào điện thoại, anh ấy mới phì cười.

"Lại nhớ cậu ta nữa à?"

Tôi lắc đầu. Tôi đã tự dối mình bao nhiêu lần rồi cũng không biết nữa, chẳng đếm xuể.

Nhạn Luân gọi một li Americano như thường ngày. Anh ngồi đối diện tôi, bưng ly cafe lên uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt rơi trên chiếc áo khoác của tôi.

Nhìn một lúc lâu, anh bật cười, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Ai phối quần áo cho em thế? Chuẩn style hơn rồi đấy!"

Quần áo ư? Chuẩn style à? Tự nhiên tôi lại thấy bản thân mình nhếch nhác hơn rất nhiều, đặc biệt là từ lúc Nhuận Quách đi. Tôi chẳng còn là tôi như trước nữa, chẳng tự phối đồ, chỉ lười biếng chọn mấy bộ đã phối sẵn, đều một tay anh giúp tôi chọn lúc anh còn ở đây. Trong tim tôi như đang xuất hiện một lỗ hổng. Cái lỗ ấy đang to ra, dần dần chiếm trọn con tim tôi. Dù cho bao kí ức tươi đẹp bên anh cũng chẳng thể lấp đầy được nó. Còn tôi, cứ một hai ngày lại xé nó to rathêm.

Tôi đứng dậy, không nói lời nào đã bỏ vào nhà vệ sinh. Sau khi khoá chặt cửa lại, tôi cố tìm cho mình chút bình tĩnh, bàn tay lần mò trong điện thoại số của anh, nhấn nút gọi. Trong thâm tâm tôi chẳng mong được đáp lại bằng giọng nói trong trẻo của cô tổng đài như bao lần.

Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, vẫn như lần đầu tiên tôi can đảm gọi anh sau mấy tháng dài xa cách. Tôi vẫn không thể nghe được giọng nói của anh, hay đơn giản hơn chỉ là hơi thở của anh truyền qua điện thoại.

Tôi với anh cách nhau cả nửa vòng Trái Đất. Quả thật là "Trái Đất tròn, lòng người góc cạnh". Dù cho Trái Đất có tròn đến mấy, một người đuổi, một người chạy ; một người trốn, một người tìm cũng khó lòng tìm được nhau, huống chi tôi và anh vẫn im lìm hai hướng, chẳng ai đuổi, chẳng ai chạy, chẳng ai tìm ai.

Cứ mãi như vậy, tôi chỉ một ngày nào đó, anh sẽ trôi tuột khỏi cuộc đời của tôi mất.

Tôi đẩy cửa bước ra, vừa thấy Nhạn Luân nhìn về phía mình, tôi vội vàng quay lưng lại, vừa đưa tay quẹt nước mắt, vừa tìm một cái cớ cho những giọt nước mắt vô tội cứ mãi chảy chẳng ngừng.

Nhạn Luân tiến về phía tôi, trên tay còn cầm thêm túi khăn giấy hiệu Tango hương bạc hà mà tôi vẫn hay dùng.

Ngược đời quá đi mất thôi, người tôi yêu nhất, và đang bên tôi giúp tôi lau nước mắt lại là hai người khác nhau. Lòng tôi cứ mãi hướng về người tôi yêu, ở một chân trời xa lạ tôi chưa từng biết, còn thân xác tôi đang ở nơi quen thuộc này, với một người con trai khác - một người mà theo những suy nghĩ của tôi thì chắc chỉ vài tuần nữa thôi, anh ta sẽ tỏ tình với tôi.

"Cảm ơn anh." Tôi nhận lấy khăn giấy từ tay Nhạn Luân, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay anh. Một luồng nhiệt nóng truyền vào người. Nhưng có nóng đến cả trăm độ cũng chẳng thiêu cháy được lỗ hổng trong người tôi. Ngược lại, lỗ hổng ấy có to thêm ra chút nữa.

Cuối tuần, Nhạn Luân đưa tôi đến một con đường xa lạ, có chút giống với thành phố cổ. Những hàng cây xanh đong đưa thân lá dưới cơn gió nóng mùa hạ. Tôi ngửi được mùi hương hoa dại thoảng qua theo từng làn gió, có chút thanh mát nhưng thỉnh thoảng cũng đậm mùi. Anh đưa tôi một cuốn sổ tay nhỏ mà anh mua được từ cửa hàng gần đó. "Cuốn sổ này khá đặc biệt" - anh nói với tôi như thế khi tôi mân mê tấm bìa được làm bằng gỗ cũng những đường nét hoa văn chạm khắc tinh tế.

"Ừm, mùi gỗ rất thơm, rất thanh thoát, giống như có trộn thêm với bột cánh hoa ấy." Tôi khá bất ngờ về mùi của nó. Từ nhỏ đến giờ, dù tôi đi khá nhiều nơi nhưng chưa tìm được nơi nào có món đồ đặc biệt như thế này. Chắc là giá cả không bình thường lắm nhỉ? Tôi không kìm được tò mò mà hỏi Nhạn Luân. Anh gật đầu cười rạng rỡ:

"Ừ, giá của nó là 0 đồng."

"Hả?" Tôi ngơ ngẩn hỏi lại. 0 đồng ư? Một món đồ tinh xảo như thế này lại chẳng hề định giá sao?

"Cuốn sổ tay này được đặt làm. Những người nghệ nhân ở đây chỉ mong có cơ hội để làm ra những gì mình yêu thích tặng cho những người thật sự có lòng quí trọng đồ mĩ nghệ, không quan tâm đến chuyện tiền nong." Vừa nói, anh chậm bước sang bên kia đường.

Tôi gật gật đầu. Hoá ra là vậy. Người ở đây tốt thật!

Tôi quay người, định theo anh sang bên đường. Đôi chân tôi bỗng khựng lại. Dưới hàng liễu xanh rờn đang dập dìu trong gió, tôi như tìm lại dáng hình anh ngày ấy. Tuy liễu không tươi tốt bằng nơi đây, chẳng tràn đầy sức sống như nơi đây nhưng lòng tôi vẫn cứ xiết lại như một người con xa quê bỗng tìm được mùi khói đốt đồng ngày nào...

"Tặng em, mở nó ra xem đi." Anh bảo tôi mở một bọc giấy màu hồng phấn khá nhỏ nhắn lúc tôi vừa mới bước lại gần anh.

Đôi tay tôi trở nên run lẩy bẩy. Vào sinh nhật năm tôi tròn hai mươi tuổi, Nhuận Quách cũng đã trao cho tôi một bọc giấy giống như cái này, chỉ khác, nó được gói bằng giấy màu lam - màu sắc tôi yêu thích nhất. Năm ấy tôi nói với anh, tôi thích màu lam vì nó tượng trưng cho sự tự do, bình yên, chung thuỷ và vĩnh cửu. Nhuận Quách mỉm cười xoa đầu tôi, kéo tôi vào lòng ôm thật chặt, tựa cằm vào trán tôi, thì thầm với tôi: "Chỉ có màu đen mới là vĩnh cửu. Trong lòng màu đen chỉ có duy nhất màu trắng. Ngoại trừ màu trắng ra, chẳng có màu nào có thể làm cho sắc đen dịu đi. Cũng giống như chúng ta vậy, ngoại trừ em ra, chẳng ai có thể khiến cho anh hạnh phúc."

Tôi muốn khóc, muốn gục xuống mà khóc ngay tại đây, bên cạnh hàng liễu xanh như tấm màn che này. Có phải ông trời đang trừng phạt tôi không đây? Vì tôi đã hứa sẽ đợi anh, bao lâu cũng đợi, vậy mà bây giờ lại đón lấy những món quà từ một người con trai khác.

Tôi trả lại bọc giấy cho anh, lắc đầu. Hàng mi dài cụp xuống, cố che đi những vệt đỏ hoe trong đôi mắt. Tôi không nói gì cả, chỉ lẳng lặng quay đi, chính xác hơn là tôi không biết phải nói gì vào lúc này.

"Anh biết em yêu Nhuận Quách nhưng em có chắc là cậu ta sẽ trở về không? Em định chờ đợi mù quáng như vậy sao?"

"Em yêu Nhuận Quách, chờ đợi anh ấy là lẽ thường tình. Đây không gọi là mù quáng."

Nhạn Luân đưa tay lên day day trán. Một lúc lâu sau, khi tôi định bỏ đi vì không chịu nổi không khí căng thẳng cực độ này thì anh lại tiếp lời:

"Vậy thì anh sẽ đợi cùng em. Đợi đến khi nào em có được hạnh phúc mà em mong muốn."

Lòng tôi bỗng xiết lại. Phải chăng kiếp trước tôi chẳng yêu ai nên kiếp này chỉ cần nghe mấy câu ngọt ngào thôi đã đủ cho tâm can tôi xáo động không thôi?

"Vì sao anh lại làm vậy?"

"Chúng ta giống nhau, đều vì tình yêu mà chờ đợi, chờ đợi người mình yêu."

"Em không đáng để anh phải chờ đợi."

"Vậy hãy cho anh một câu thật thoả đáng, chỉ một câu thôi, xác định mối quan hệ giữa chúng ta."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro