Chương 3: Chờ đợi là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ngã cả thân người mệt nhoài xuống chiếc giường mềm mại. Nằm được một lúc lâu, tôi nhổm dậy, đưa tay đẩy nhẹ chiếc chuông gió treo bên cửa sổ. Tiếng vỏ sò va vào nhau leng keng, rơi đầy trên đóa hoa xương rồng vừa mới bung nở. Những cánh hoa xương rồng trắng muốt, toả tròn, trông xa lại giống như phiên bản thu nhỏ của một bông hoa loa kèn trắng. Tôi lại nhớ về bó hoa loa kèn trắng tháng tư năm ấy, bó hoa mà Nhuận Quách đã tặng cùng với một lời ngỏ đầy lãng mạn dưới ánh nến. Chẳng cô gái nào không rung động trước khung cảnh ấy, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt trước một anh chàng tuyệt vời như vậy. Tôi bất giác mỉm cười. Tôi đã từng hạnh phúc như thế, với một tình yêu đặc biệt cùng một người con trai hoàn hảo. Dù phải đợi anh cả đời tôi cũng thấy đáng.

Nhưng Nhạn Luân thì sao? Tôi chẳng thể so sánh được tình cảm Nhạn Luân dành cho tôi với tình cảm mà Nhuận Quách đã trao mấy năm nay. Đó là một loại so sánh không có độ chính xác. Tôi đã xem Nhạn Luân là một tri kỉ từ khi nào cũng chẳng hay. Mỗi khi cần một người bạn để trò chuyện, người con trai tôi nghĩ đến đầu tiên là Nhạn Luân. Vì tôi định hình mối quan hệ giữa chúng tôi bằng một chữ "bạn", không phải chữ "yêu". Nhưng người bạn này lại yêu tôi, lại cần tôi cho anh ta một câu trả lời.

"Ông trời à! Sao cấp độ biến thái của ông lại tăng vọt thế chứ! Sao ông trêu đùa quá đáng như thế này chứ!"

Tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà mà than thở, chợt thấy trần nhà mình có chút tinh tế. Vậy là tôi chuyển sang nghiên cứu trần nhà, rồi đến hoa văn trên giấy dán tường, cố gắng quên đi hai cái tên Nhạn Luân, Nhuận Quách.

----------

"Không! Nhuận Quách, Nhuận Quách!"

Tôi bật dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi cứ thế mà vã ra ướt cả người, bên tai vẫn còn vang lên giai điệu "Look What You Made Me Do" của Taylor Swift. Trong cơn "bad dream" ấy, tôi thấy Nhạn Luân đang ngồi trước mặt tôi, xung quanh hoa lá phủ kín trên đống đổ nát hoang tàn. Trên tay anh dính đầy máu, tôi lo lắng hỏi mãi anh chẳng trả lời. Ánh mắt Nhạn Luân nhìn tôi như một con sói háu ăn nhìn con mồi ngoan ngoãn bày trước mặt. Khuôn mặt ấy ghé sát vào mặt tôi, thoắt ẩn thoắt hiện như thước phim bị nhiễu sóng rồi biến mất. Bỗng nhiên, Nhuận Quách xuất hiện trước mắt, anh vẫn dịu dàng như vậy, vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầm ấm. Anh chồm tới làm tôi giật mình, rồi nhoẻn miệng cười, hỏi tôi: "Em có yêu anh không?"

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn bàn tay ấy rồi quay người ra sau.

"Nhạn, Nhạn Luân..."

Nhạn Luân đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, nghiêng người thì thầm vào tai tôi: "Em có yêu anh không?"

"Em có yêu anh không? Có không?" Nhuận Quách hỏi tôi, anh gần như phát điên lên.

"Em yêu anh đúng không?" Phía sau lưng tôi, Nhạn Luân cũng chẳng ổn hơn. Cả hai như phát cuồng lên mà hỏi tôi, mấy câu hỏi ấy cứ bám lấy tôi, lúc như gió thoảng qua tai, lúc lại như kim đâm vào tai mà đau đến run người.

Nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ. Tuy là mơ nhưng cảm giác cứ như thật ấy. Tôi đưa tay áp lên ngực mình, nghe tiếng tim đập lồng lộn trong khoang ngực mà lại thấy an tâm. Tim còn đập, tôi còn sống, não vẫn còn tư duy được. Tôi thở "phù" một phát rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Dòng nước lạnh chảy qua da mặt làm tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Mấy hôm nay tôi nghĩ đến Nhạn Luân và Nhuận Quách hơi, có lẽ vì thế mà tôi gặp ác mộng.

"Tỉnh táo nào!" Tôi tát thêm nước vào mặt, xoa xoa hai bên má một hồi rồi rút lấy chiếc khăn bông gần đó, vừa lau mặt, vừa ra ngoài. Suốt một đêm vật lộn suy nghĩ đến mức không ngủ được, vừa chợp mắt lại gặp ác mộng, cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời cho riêng mình.

Tôi sẽ tôn trọng quyết định của mình cho đến cùng. Nhất định sẽ tôn trọng.

Trở về phòng, tôi lấy điện thoại, gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn từ trước. Hoá ra tuyệt tình một chút cũng không đến nỗi nào, lòng mình cũng chẳng nặng hơn bao nhiêu.

-----

Thoáng chốc mà đã gần năm năm. Cái lạnh đầu đông đã chiếm trọn lấy tôi từ lúc nào không hay. Tôi sống buông thả hơn trước rất nhiều, cũng đã suy nghĩ tích cực hơn. Tôi thấy mình già đi trước đài phun nước này. Bao năm trôi qua, tôi học được cách nhớ nhung một người trong thầm lặng; xem chờ đợi là niềm hạnh phúc lớn lao, mong ngày nào đó được gặp lại người ấy. Nhưng rồi sao hy vọng vẫn cứ mãi trôi tuột đi mất mà tôi chỉ đứng tại chỗ ngoảnh đầu nhìn theo. Nhìn hệ thống phun nước đã được thay mới cách đây mấy ngày cùng những khóm lá xanh tốt, tôi chẳng hình dung được hình ảnh ngày đó nữa. Mọi thứ đã được thay mới, lòng người cũng vậy, khác xưa rất nhiều. Cớ sao tôi chẳng thể quên được anh?

Dì tôi gọi đến, tiếng chuông như hoà nhập vào sự ồn ã của thành phố, của những tiếng nói cười thoải mái.

"Con ở đâu đấy? Về nhanh nhé, có khách đến tìm này." Dì vẫn như vậy, vẫn yêu thương tôi như con ruột.

"Vâng, con về ngay ạ!" Nói rồi, tôi nhét điện thoại trở lại túi xách, thong dong từng bước về nhà.

Từ đài phun nước về đến nhà không quá xa nhưng đi bộ có hơi lâu nên tôi đành gọi một chiếc taxi. Ngồi vào trong xe, không hiểu sao tim tôi cứ lồng lộn lên chẳng chịu yên. Tôi nghe thấy tiếng nó nhảy nhót tưng tửng, giống như muốn lao ra ngoài. Đã lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác này. Một cảm giác đầy cám dỗ, hồi hộp đầy kì lạ.

Chẳng mấy chốc chiếc taxi đã đỗ trước cửa nhà. Vừa bước xuống khỏi xe, thanh toán tiền xong tôi đã gọi dì ngay.

"Dì ơi, con về rồi!" Như đã thành thói quen, mỗi lần về nhà tôi đều gọi như thế.

Phòng khách trống trơn chẳng có lấy một bóng người. Tôi thay giày, xỏ chân vào đôi dép bông mềm dễ chịu, đi vào nhà bếp.

"Dì ơi!" Tôi vòng tay ôm lấy dì từ phía sau. Dì đang nấu canh thịt bò, mùi thơm cứ luẩn quẩn trong mũi tôi, kích thích cái bụng đang đói reo lên.

"Ơ về rồi à? Đã gặp khách chưa, hình như là người quen của con đấy!"

"Có ai đâu chứ, phòng khách chả có bóng dáng ai cả." Tôi dựa vào dì nũng nịu, tiếng nói ngọt lịm như mật.

"À, dì quên. Cậu ta đợi con khá lâu đấy, hơi ba bốn tiếng đồng hồ gì rồi. Kể ra cũng kì cục, cậu ta bảo dì đừng gọi cho con nhưng mà dì thấy để người ta đợi lâu cũng kì quá nên mới hối con về. Lúc nãy có điện thoại gọi đến, dì thấy sắc mặt cậu ta không tốt lắm. Nghe điện thoại xong thì cậu ta có nán lại thêm một lúc lâu nhưng rồi cũng đi mất, chắc là có chuyện gấp. Cậu ta nhờ dì đưa cho con cái này." Dì vặn nhỏ lửa rồi lấy mảnh giấy ghi chú dán trước tủ lạnh đưa cho tôi.

Là đàn ông gửi đến sao? Không chịu gặp mặt lại chơi cái trò kì cục này.

Tôi hờ hững đọc hàng chữ nghiêng nghiêng màu xanh trên giấy, tim bỗng nhói lên, nghẹn ngào không sao tả nổi.

Tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà, đảo mắt nhìn quanh,

... rồi chợt thấy lòng mình ấm lên.

Dưới hàng liễu xanh năm nào,...

"Chẳng cầu mong vạn đời ngàn kiếp, chỉ nguyện một lòng sánh vai cùng em. Chờ đợi em đến bên là niềm hạnh phúc lớn nhất đời người. Được em chờ đợi là niềm vinh dự của cả kiếp lai sinh . Nắm chặt tay em, cùng đến bến bờ hạnh phúc. Như đôi uyên ương, sống chết không rời."

--Hết--

7:13 PM

Sunday, July 15, 2018  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro