17- Anh yêu tôi liệu tôi có yêu anh không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về, cái cảm giác thất bại bám lấy tôi chẳng chừa chút nào. Trượt đại học, cảm giác chẳng có một từ nào nói lên lời để diễn tả nhưng chắc chắn cái khuôn mặt tôi chẳng khác nào con ma theo kiểu cổ điển cũ rích chả còn gì để nói. Cái cảm giác gục ngã vì tâm trạng vớ vẩn làm tôi chẳng có cái cớ nào để cãi cả, buồn bã, thất vọng bên cạnh ly cà phê cùng phiếu điểm dưới chiếc điện thoại theo một cách ngớ ngẩn nào đó. Nhấc mông mình ra ghế tựa gọi điện để trút bầu tâm sự nhưng mẹ kiếp điện thoại của tôi hết pin và tôi lại phát đi lấy chiếc điện thoại đời thứ 18 của bố trao cho tôi, một số điện thoại mà thề cả con bạn 'mỡ lợn' của tôi chưa chắc đã biết. Dãy số quen thuộc làm tôi chán nản theo một cách không xu hướng. 

- Alo? 

Thế quái nào giọng này nghe quen thế nhỉ, đóng kịch một chút cũng vui: 

- Xin chào quý khách cửa hàng chúng tôi cần cô Delly xác nhận đồ đã đặt hàng ạ - tôi biết tỏng con bạn tôi thích mua đồ.  

- Váy tôi đặt đúng không? Kí tên tôi vào - Kascon là được 

- Vui lòng cho chúng tôi xin tên đầy đủ được không ạ? 

- Kascon Metinilot Pham 

- Cảm ơn quý khách 

Kascon thế quái nào anh lại cầm máy con bạn thân tôi và lại phảng phất những nụ hôn ướt át thế trên điện thoại thế? Ồ, quả thật tôi tự đa tình suốt năm năm rồi, anh hẳn đã tự hào vì đã lừa được con ngu như tôi nhỉ? - Tâm trạng lúc ấy khiến tôi muốn nổ tung đầu hoặc trốn đi như kẻ bị truy nã để quên đi mọi thứ, tôi điên thật rồi, haha, quả là một nỗi ô nhục lớn trong cái tôi quá lớn. Mẹ kiếp còn cái gì để thay đổi nữa không biến hết đi để ta được yên nghỉ. Cuộc đời quả thật là một đầm lầy mà tôi lại ngu ngốc đi theo nó đâm đầu vào để mình bị thương. 

Điện thoại vang lên tiếng chuông làm tôi bừng tỉnh trước cái tâm trạng ngu xuẩn kia

- Alo? - tiếng trả lời cộc cằn của tôi vang lên 

- Phoebe hả con, được bao điểm rồi? Thi tốt đạt được kết quả cao hả? Trả lời má đi con 

- Bà im mồm vào đi. Tôi dập máy đâ...

Lại những tiếng tút...tút  làm tôi chán nản, mẹ kiếp cuộc đời 'Fck my life'  tôi chỉ có thể nguyền rủa của đời mình như thế. 

Tôi chán đời chẳng khác nào con thất tình thấy người yêu cũ mình đi cùng con khác. Tôi cũng chẳng quan tâm đến cặp đôi Kascon - Delly nữa, chúng chết hết rồi còn lại tôi sung sướng sống trên giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi ước giá như tôi chẳng quan tâm đến lời  đường mật của thằng fuckboy ấy khéo tôi lại sung sướng và có một người đàn ông ích kỉ bên cạnh mình. 

***

- Bố mày mất rồi, về đi rồi mang xác ông bố mày về quên đi

- Cảm ơn - tôi lạnh nhạt nói hai từ mà tôi khinh bỉ từ trước đến nay

Rebecca một người mẹ kế của tôi mười lăm năm chẳng khác nào cái bóng của mẹ tôi cách đây mười tám năm cả, chung một loại đàn bà, chung một sở thích và... còn chung một tính cách. Tôi cảm thấy ghê tởm khi nhắc đến những người "bạn" tôi đã từng có và đều nhai lại bồ cũ của tôi. Delly, cô bạn gái chơi với tôi từ khi vào cấp ba cũng đớp miếng mồi như mấy đứa bạn thân cũ của tôi. Tôi sợ thế giới này quá rồi, và cũng chẳng còn ai yêu thương tôi ngoại trừ bố - người cứu tôi trong mọi tình huống, tiếc rằng giờ đây người tôi yêu nhất trên đời đã rời bỏ tôi đi theo chân trời của mẹ tôi - một thế giới mà tôi không còn cơ hội nói với ông một lời từ biệt. Ông để lại cho tôi một ngôi nhà ở cái thủ phủ Boston cổ kính mà cô đơn này cùng khoảng năm trăm ngàn đô mà ông thắt lưng buộc bụng cả cuộc đời của ông. Tôi thật sự muốn theo ông đi cùng nhưng số tiền ấy lại để người phụ nữ khốn nạn kia chia cho bồ nhí của bà ta sao? Mơ đi. 

Tôi không muốn cái tâm trạng thất bại dai dẳng này một lần nữa bám lấy tôi nhưng làm sao tôi có thể gỡ nó ra đây trong khi tôi sắp đứng trước bờ vực của sự sống? Căn bệnh tim quái ác kia sao cứ nhằm vào tôi mà động thủ thế nhỉ? Sao không nhắm thẳng mục tiêu như Delly, Eliba hoặc Kason kia có phải hay hơn không, toàn những gia đình có tiền bậc nhất cái xã hội chết tiệt này. Vậy mà còn những người sống trong hạnh phúc cùng với những chuyến du lịch sang chảnh đang mải mê tận hưởng còn tôi lại ngồi trong nhà tự lo liệu tất cả mọi thứ. Chán nản chính là tâm trạng của tôi lúc ấy và cả tuyệt vọng nữa. 

Mấy tháng này tôi sống trong tột cùng sợ hãi vì căn bệnh kia sao cứ dai dẳng đến phát mệt, tôi sợ thế giới và con người, được khoảng mấy tuần tôi nhận không ít cuộc gọi làm phiền khiến tôi tìm quanh đi quẩn lại chỉ có lí do "mệt" chết tiệt đấy. Nhưng tâm tình tôi lúc tụt lúc tăng và đã đến lúc tôi phải lết đi tìm bác sĩ tâm lí. 

***

- Cô bị Schizophrenia*  và Personality**

- Ồ chúa, ngài thật biết đùa 

- Cô nên đến viện Tâm thần học thì tốt hơn

- Im miệng đi

- Được thôi 

Mẹ kiếp, còn cái đen nào như tôi không? Hết tim rồi lại bị hai bệnh kia quấy rầy, chả lẽ tôi lại đi giết người? Bảo sao dạo này tính tình tôi khá nóng nảy đặc biệt mỗi lúc nghỉ thi thoảng lại nghe thấy tiếng người khác gọi mình cầu cứu. Điên hết rồi, nát bét hết rồi. Done and done 

___ Còn nữa ___


(*: bệnh tâm thần phân liệt

**: bệnh rối loạn đa nhân cách)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro