18- "Cuộc sống của anh đã bao giờ có em chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu cũ" - những chữ cái sắp xếp không theo một trình tự lại mang trong lòng ta những hồi tưởng bồi hồi, hối hận và cả những đau đớn. Em lại mang trong mình những nỗi buồn không lời, nỗi buồn chỉ mình em hiểu. Sự dằn vặt lại khiến em vật vã trong đau đớn, em và anh từng có năm năm hạnh phúc nhưng cái kết cục cuối cùng thật là đau buồn. Và em muốn sống trong thế giới của anh một lần để hỏi trái tim anh rằng: "Cuộc sống của anh đã bao giờ có em chưa?"

Thường thì mùa mưa Trung Bộ không đẹp như hôm nay, lặng lẽ rơi để em quay ngược lại kí ức, hàn ghép những mảnh vỡ trái tim như một cách hữu hình để xóa nhòa đi quá khứ - một quá khứ đau buồn. Anh và em từng được mọi người ngưỡng mộ với mác gán "chuyện tình lọ lem" nhưng em và anh nào có thể vươn tới để chạm vào thứ gọi là hạnh phúc mỹ mãn. Không một câu chuyện cổ tích khiến em sa ngã như thế này, không một tác phẩm văn học nào có thể làm em dừng bước để ngẫm nghĩ. Tất cả vì anh. 

Bốn năm trong trường đại học chúng ta từng thề nguyện ước nhưng chưa kịp cầu nguyện thì ước mơ đã chết. Nó chết không tung tích, một cái chết bí ẩn mà qua năm tháng vẫn chưa hề bị phai đi dù chỉ một chữ. Em cố gắng tìm lời giải đáp thì nó lại càng hư ảo, vậy em dù có kiên cường được bao nhiêu. Sáng ngày cười nói như một FA thì về đêm dù có chiếc chăn ấm áp bao nhiêu thì em vẫn thấy lạnh. Mùa đông ở Moscow lạnh kinh khủng không phải do thời tiết mà do vòng tay anh đang chĩa vào mặt em và nói: "Kết cục này vừa với ý của mày nhỉ?". Em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra anh đã 'tặng' em một cái tát mà cả đời này em thề sẽ không quên.

 Người em cần đầu tiên để chia sẻ không phải là bố mẹ anh mà là chị gái song sinh của em. Lúc đấy em mới cay đắng nhận ra em là một con ngu để mặc anh lợi dụng mình bởi yêu anh để mặc anh làm những chuyện lén lút sau lưng em, để ngoài tai những lời nói xấu về anh. Em cãi ba vì ba ghét những người có hình xăm giống anh, em nhớ đêm hôm Giáng Sinh em một mình chạy tới Оймяко́нский улу́с (Oymyakonsky District) để thăm anh. Trái đất quả hình tròn, chị em cũng đi thăm anh nhưng lại tới trước em, em tận mắt nhìn thấy những cử chỉ em tưởng chỉ dành riêng cho em nhưng sao giờ đây nó lại được để dành cho cả chị em nữa vậy? Đến lúc ấy em mới kịp nhận ra, em chỉ là kẻ dư thừa trong hạnh phúc của hai người và chỉ có thể thốt lên câu "Hai người rất đẹp đôi" để chạy biến đi trong đêm bão đó. Андрей Иванов, người chàng trai nước Nga em yêu say đắm nhưng đồng thời cũng chôn vùi tình yêu của em. 

 Có thể chúng ta từng hạnh phúc như truyện ngôn tình nhưng lại có cái kết của truyện dựa trên thực tế. Có thể nói tình yêu em với anh như hai đường thẳng song song và chưa hề có điểm dừng chân. Và cũng cảm ơn tình cảm từng chân thành và nồng nhiệt của anh, chàng trai Nga năm ấy đã giúp em hiểu thế nào là lẽ sống tình yêu, đâu là điểm chúng ta nên kết thúc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro