Chap 3: Hoàng tử "biến thái" Pk "Ngựa cái "ngờ nghệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp


Đồng Nhân Kỳ gập mạnh cuốn sổ ghi chép trước mặt, lại thở dài thườn thượt.


Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, trong thành phố liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng. Theo báo cáo điều tra hiện trường, tất cả các nạn nhân sau bị siết cổ, đều bị hung thủ dùng một con dao đâm xuyên qua ví thấu đến tận tim. Việc điều tra của cảnh sát hình sự địa phương không đem lại kết quả khả quan nào trong suốt hai tháng qua. Vì thế, vụ án được chuyển lên sở cảnh sát trung ương Litch. Vừa hay Tổ trọng án số 4 vừa hoàn thành nhiệm vụ Galassia (bạn nào không nhớ có thể xem lại chap 2 nhé ^^!)Vì thế, ngay trong đêm, Sở trưởng đã gọi điện cho Đồng Nhân Kỳ, giao cho cô và tổ của cô nhiệm vụ tìm ra hung thủ của các vụ án trên.


Lần này, Đồng Nhân Kỳ đã thật sự gặp phải một đối thủ lớn. Hắn không chỉ suất xắc trong việc xóa dấu vết mà còn là một thiên tài trong việc tạo ra các manh mối giả. Đã gần nửa tháng trôi qua mà Tổ trọng án số 4 vẫn chưa tìm ra lối thoát cho vụ án.


Việc điều tra lâm vào tình trạng bế tắc.


Đồng Nhân Kỳ vì vụ án này mà hao tâm tổn lực, cả người gầy đi một vòng. Nhà họ Đồng thấy con gái rượu như vậy thì vô cùng đau lòng, bữa tối cùng xúm lại hỏi thăm. Vì vậy, Đồng Nhân Kỳ bèn đem chuyện về vụ giết người hàng loạt đang khiến cô vô cùng đau đầu này ra kể cho cả nhà.


Ông nội Đồng thật không hổ danh từng là thanh tra xuất sắc nhất Sở cảnh sát Litch, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng khả năng phân tích sắc bén vẫn không hề suy giảm, sau khi nghe câu chuyện của cháu gái lập tức nghĩ đến vụ án chưa tìm ra hung thủ ba năm trước tại quận Lam Tinh. Cách thức gây án của vụ án đó cũng giống như những vụ án xảy ra gần đây, đều là dùng một con dao đâm xuyên qua ví vào tim nạn nhân. Ông đề nghị cô nên đến phòng lưu trữ hồ sơ xem lại vụ án Lam Tinh ba năm trước, biết đâu có thể tìm ra chút manh mối có ích.


Thế là hôm nay Đồng Nhân Kỳ đến phòng lưu trữ tìm lại hồ sơ vụ án mạng Lam Tinh hy vọng có thể tìm thấy chìa khóa để giải quyết vụ án của mình. Nhưng rồi tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là sự thất vọng. Đồng Nhân Kỳ đã rất cố gắng chiến đấu với những ghi chép về vụ án cũ đó, chịu khó rồi lại nhẫn nại, đọc rồi suy đoán rồi phủ nhận rồi lại đọc, lại suy đoán, lại phủ nhận. Cứ như thế, cuối cùng cô chỉ có thể thở dài, buông tha đống ghi chép đó.


***​


Hứa Quân Bảo cúi đầu, chăm chú nhìn bức ảnh trước mặt. Ngón trỏ gõ từng nhịp đều đều xuống mặt bàn. Đây là thói quen mỗi khi anh tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đó.


Hai tiếng trôi qua, Hứa Quân Bảo vẫn giữ nguyên tư thế gõ nhịp lúc trước, chỉ có hai đầu lông mày càng ngày càng nhíu lại thật sâu.


Trên bàn là bức ảnh chụp hiện trường nạn nhân thứ hai của vụ giết người hàng loạt xảy ra gần đây trong thành phố. Nạn nhân rơi xuống từ tầng thượng của tòa cao ốc. Phần đầu đập mạnh xuống đường gây vỡ hộp sọ. Điều này anh đã biết sau khi đọc báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ. Nhưng vấn đề là, vài hôm trước, lúc giao trả thi thể nạn nhân cho người nhà, anh phát hiện ra ở vùng phía sau gáy của nạn nhân có những vết bầm bất thường. Giống như là vết bầm do thiếu máu vận chuyển từ động mạch chủ lên não. Vỗn dĩ anh muốn giữ lại thi thể để tiến hành khám nghiệm lại, nhưng gia đình nạn nhân không đồng ý lại không kịp xin chỉ thị của cấp trên, thế nên hôm nay Hứa Quân Bảo đành đến phòng lưu trữ để xem lại ảnh chụp hiện trường thi thể nạn nhân đó.


Không xem thì thôi, xem rồi Hứa Quân Bảo thật muốn đấm cho cái tên làm khám nghiệm hiện trường vụ án đó mấy cái. Rốt cuộc tên nghiệp dư đó làm thế nào để có thể trở thành pháp y trong khi ngay cả điều cơ bản hắn cũng không nắm được.


Theo ảnh chụp hiện trường, nạn nhân đã có dấu hiệu sơ cứng trước khi rơi xuống. Đồng tử giãn sâu, môi tím đen, miệng há to là dấu hiệu cho thấy có sự thiếu khí trong. Nguyên nhân gây ra cái chết là do vết đâm ở ngực nạn nhân. Như vậy, có thể kết luận rằng, cái chết của người này và người đầu tiên là tương đồng. Điều đó cũng có nghĩa là báo cáo pháp y trước đó không chính xác. Hậu quả của việc này, khỏi nghĩ cũng biết.....


Lại thêm một tiếng thở dài vang lên trong phòng lưu trữ hồ sơ của Sở cảnh sát Litch.


***​


Cô nàng thủ kho khó xử nhìn hai người trước mặt, trên môi là nụ cười méo xệch trông còn khó coi hơn khóc, lắp bắp mãi mới nói được một câu:


"Thiếu úy Đồng, pháp y Hứa.... hệ, hệ thống máy chủ gặp trục trặc tạm thời...vì vậy...hồ sơ này chỉ còn một, một bản này là có thể cho mượn thôi...cho nên...cho nên...trong hai người..."


"Tất nhiên là do tôi mượn" - Đồng Nhân Kỳ một tay giữ chặt một phần tập hồ sơ, tay còn lại thì vỗ mạnh xuống mặt bàn trước mặt cô bé thủ kho, lớn tiếng nói.


"Thiếu úy, hình như tôi mới là người nhanh tay hơn."


Hứa Quân Bảo cũng giữ chặt phần kia của tập tài liệu, lạnh nhạt đáp lời người đối diện.


Hai người - một thiếu úy cảnh sát, một pháp y, cứ thế đứng trước cửa kho lưu trữ hồ sơ trừng mắt nhìn nhau. Thậm chí cô bé thủ kho còn nhìn thấy trong không gian những tia điện va vào nhau, tạo ra vô số bông hoa lửa rực rỡ.


Mà nguyên nhân của cuộc đấu mắt ấy nói ra thì chẳng có gì to tát. Chẳng qua chỉ là một tập hồ sơ nho nhỏ, phải nỗi nó vừa được trời "thích" lại vừa được đất "yêu" nên mới bị hai kẻ dở hơi kia tranh đoạt.


***​


Chuyện là...


Vài phút trước, sau khi xem đi xem lại không dưới mười lần hồ sơ ghi chép vụ án Lam Tinh mà vẫn không tìm ra được chút manh mối nào, Đồng Nhân Kỳ quyết định buông tha số ghi chép đó. Có lẽ cô đã đi sai hướng rồi, tốt hơn là nên quay về điểm khởi đầu để tìm hướng đi mới. Vì thế, Đồng Nhân Kỳ quyết định mượn lại ghi chép tổng hợp về cả hai nạn nhân của vụ án lần này về để nghiên cứu kỹ hơn. Nghĩ là làm, Đồng Nhân Kỳ đứng dậy, đi về phía chỗ ngồi của cô bé thủ kho lưu trữ.


Cùng lúc đó, sau khi xác định báo cáo pháp y có sự sai lệch, Hứa Quân Bảo cũng đưa ra kết luận cần phải tìm lại hồ sơ tổng hợp của cả vụ án để đối chiếu phần không chính xác, làm báo cáo giám định mới. Chỉ có làm như vậy mới có thể giảm bớt hậu quả của việc giám định sai hiện trường. Anh nhớ, lúc nãy khi trong lúc tìm ghi chép về nạn nhân thứ hai có thấy hồ sơ tổng hợp vụ việc này được xếp ở ngăn trên. Thế là, Hứa Quân Bảo cũng dời khỏi chỗ ngồi, đi về phía giá sách trung tâm.


Một kẻ đến chỗ cô bé thủ thư làm thủ tục mượn.


Kẻ còn lại đến chỗ giá sách lấy hồ sơ.


Ngoài không gian Sao Hỏa đang lao nhanh qua vùng khí quyển Trái Đất, một cuộc đụng độ mang tính lịch sử chuẩn bị diễn ra...


***​


"Tôi đã nói chuyện với thủ kho, cũng đã làm thủ tục mượn" - Đồng Nhân Kỳ nói.


"Nhưng cô chưa tiến hành xác nhận mã hồ sơ" - Hay có nghĩa là thủ tục mượn của cô vẫn chưa hoàn tất thủ tục mượn. Hứa Quân Bảo cũng không chịu thua kém, nhanh chóng tiếp lời.


Thực ra, Hứa Quân Bảo không nhất thiết phải giành với cô, mượn được hồ sơ ghi chép tổng hợp thì tốt, không mượn được anh vẫn có thể tiến hành làm báo cáo mới dựa trên báo cáo sơ bộ có sẵn. Ảnh chụp hiện trường cũng có thể mượn đồng nghiệp. Chỉ là thấy thú vị nên giành với cô, sau này nghĩ lại, anh thấy thật lúc ấy mình thật rỗi việc, lại thấy thật may mắn, nếu không có lần đó, không biết anh phải đợi bao lâu nữa mới có thể gặp được cô.


"Căn cứ điều 367 bộ luật dân sự về hợp đồng mượn, sau khi hai bên đã thảo thuận và thống nhất về tài sản giao dịch, cũng như tiến hành xác nhận thời hạn mượn, giao dịch sẽ được thành lập, việc xác nhận mã hồ sơ chỉ là bước giao nhận tà sản thực tế, không ảnh hưởng đến hiệu lực giao dịch. Nói cách khác, tôi đã hỏi ý kiến thủ kho, cũng đã tiến hành thủ tục mượn, hợp đồng mượn của chúng tôi đã phát sinh hiệu lực" - Đồng Nhân Kỳ liếc Hứa Quân Bảo thêm một cái, giật lấy tập hồ sơ trong tay anh, lại cho anh thêm một đao - "Đừng cố gắng chống lại một cảnh sát". Chắc chắn sẽ thất bại!


Hứa Quân Bảo bị cô nói có chút choáng váng, phục hồi lại tinh thần, anh bại trận, nhưng trên mặt không có vẻ gì của người bại trận, ngược lại nổi lên một tia hứng thú: "Cô lúc nào cũng hung hăng như vậy?"


Cô gái ngang ngược.


Hung hăng? Đồng Nhân Kỳ cô chỉ là người biết mình muốn làm gì và cô gắng thực hiện điều mình muốn không do dự mà thôi.


"Tùy anh nghĩ sao cũng được". Đàn ông không có phong độ, không thèm nói chuyện với anh ta.


Cô quay lại mỉm cười chào cô bé thủ thư vẫn đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, sau đó quay người, đi thẳng về phía thang máy.


Lần đầu gặp mặt, Hứa Quân Bảo biết cô là một thiếu úy cảnh sát, cá tính mạnh mẽ lại có chút ngang ngược.

Hiệp một, Đồng Nhân Kỳ toàn thắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro