Chap 5: Tôi ưng em rồi đó..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm.


Tiếng động lớn làm kinh động tất cả những người đang có mặt trong phòng thí nghiệm.

Không để ý đến ánh mắt thắc mắc của những người xung quanh, Đồng Nhân Kỳ lướt ngang qua căn phòng, túm lấy Hứa Quân Bảo đứng trong góc, giống như một cơn lốc đem anh kéo đi. Đợi đến khi những người có mặt trong phòng thí nghiệm hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, Đồng Nhân Kỳ và Hứa Quân Bảo đã mất hút sau dãy hành lang. Một pháp y lớn tuổi vừa lắc ống nghiệm trong tay vừa cảm thán:


"Người trẻ tuổi a, một chút cũng không đợi nổi."


Những người còn lại nghe vị pháp y già nói vậy rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong mê man, vẻ mặt một bộ đã hiểu, lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình nhưng trong lòng lại có chung suy nghĩ: "Không ngờ hoàng tử băng sơn của viện pháp y khi yêu cũng nhiệt tình như lửa a."


Bên kia, Hứa Quân Bảo bị Đồng Nhân Kỳ một mạch kéo đến cổng lớn của sở cảnh sát trung ương thành phố Litch. Cho đến khi bị nhét vào tay cái mũ bảo hiểm nặng trịch, Hứa Quân Bảo mới có cơ hội mở miệng nói chuyện. Anh cau mày nhìn cái mũ bảo hiểm trong tay, lại nhìn cô gái đang ngồi trên mô tô đối diện, khó chịu hỏi:


"Đồng thiếu uý, chuyện này là sao?"


Đồng Nhân Kỳ quay sang, thấy Hứa Quân Bảo vẫn còn chần chừ không chịu đội mũ bảo hiểm liền giục:


"Đội vào nhanh lên, khu năm quận Dark phát hiện ra một thi thể, chúng ta phải đến đó ngay."


"Đi bằng thứ này sao?" Hứa Quân Bảo chỉ vào chiếc mô tô của Đồng Nhân Kỳ, nghi ngờ hỏi.


"Đúng vậy! Xe của sở đã bị sử dụng hết, án mạng ở khu năm lại khẩn cấp nên tôi đành phải cho anh đi nhờ 'Hoàng Tử' của tôi thôi." Đồng Nhân Kỳ nói, có vẻ không cam lòng cho Hứa Quân Bảo đi nhờ trên chiếc mô tô yêu quí của mình.


"Anh còn đứng đó nữa sao. Nhanh chút coi!"


Hứa Quân Bảo nhìn chiếc mô tô phân khối lớn trước mắt, có chút do dự. Nhưng công việc quan trọng, lại thêm ánh mắt áp bức của Đồng Nhân Kỳ, Hứa Quân Bảo đành phải cắn răng ngồi vào phía sau xe.


Đồng Nhân Kỳ phóng rất nhanh, chiếc xe gầm rú trên đường, lách qua khe hẹp giữa những chiếc xe con rước lấy rất nhiều tiếng mắng chửi từ tài xế của những chiếc xe đó.


Hứa Quân Bảo ngồi phía sau chỉ cảm thấy gió lớn như những lưỡi dao cắt qua mặt, bên tai là tiếng động cơ ầm ầm. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, Hứa Quân Bảo vòng tay ôm lấy eo Đồng Nhân Kỳ, lặng lẽ siết chặt, hai mắt cũng nhắm lại, không muốn thừa nhận cái tốc độ đáng sợ này.


Đồng Nhân Kỳ cảm thấy có một vòng tay đang ôm lấy mình, sau đó, cô còn cảm thấy vòng tay ấy càng lúc càng chặt, khiến cho cô và người ngồi phía sau gần như dính sát vào nhau. Sự tiếp xúc thân mật này khiến Đồng Nhân Kỳ cảm thấy không thoải mái, muốn nhắc nhở người phía sau buông tay, nhưng cô đi quá nhanh, tạp âm xung quanh nhấn chìm tất cả tiếng nói của cô. Không còn cách nào, Đồng Nhân Kỳ đành phải mặc kệ Hứa Quân Bảo ôm mình như thế.


Hiện trường vụ án là một nhà kho bỏ hoang ở khu năm quận Dark. Lúc Đồng Nhân Kỳ đến nơi, hiện trường đã được phong toả, có một viên trung sĩ đón hai người ở bên ngoài. Đồng Nhân Kỳ bỏ mũ bảo hiểm, sải bước vào bên trong, vừa đi vừa nghe Lục Minh – viên trung sĩ đón hai người, báo cáo sơ bộ tinh hình. Đi được vài bước, Đồng Nhân Kỳ chợt thấy thiếu điều gì đó, quay lại mới phát hiện người đáng lẽ phải đi theo phía sau mình là Hứa Quân Bảo giờ không thấy đâu.


Đồng Nhân Kỳ quay lại chỗ dựng xe thấy Hứa Quân Bảo đang dựa vào gốc cây.....nôn khan.


Đúng vậy, là nôn khan!


Nếu có một ngày bạn phát hiện ra một người đàn ông, công việc yêu thích là giải phẫu cơ thể người, đồ chơi yêu thích là bộ dao giải phẫu, việc nhà yêu thích là cắt tiết gà, bộ phim yêu thích là "Sự im lặng của bầy cừu", ngồi xem phim kinh dị còn có thể chỉ trích kỹ sảo không tốt, không chân thực, đứng trước mặt bạn nôn khan, phản ứng của bạn sẽ như thế nào?


Với Lục Minh đó là há hốc mồm nhìn người trước mặt.


Với Đồng Nhân Kỳ đó là: tên biến thái này mắc bệnh gì sao?


Đồng Nhân Kỳ nhíu nhíu mày, lại gần chỗ Hứa Quân Bảo, thấy hắn vẫn đang nôn khan thì đưa tay vỗ vỗ vào lưng hắn, vừa vỗ vừa hỏi:


"Này! Anh không sao chứ."


"Không sao. Chỉ là không thích ứng một chút với tốc độ đi xe của cô." Hứa Quân Bảo cuối cùng cũng có thể đứng thẳng dậy, rút trong túi ra một chiếc khăn tay, vừa lau miệng vừa trả lời Đồng Nhân Kỳ.


Bất chợt trong đầu Đồng Nhân Kỳ xuất hiện một ý nghĩ, cô nghi ngờ hỏi Hứa Quân Bảo:

"Anh sợ tốc độ cao?"


Hứa Quân Bảo cất khăn tay vào túi, không trả lời câu hỏi của cô mà đi về phía trước, cũng không thèm quay đầu lại nói với hai người phía sau:


"Nhanh vào trong thôi."


Đồng Nhân Kỳ nhìn bóng lưng có chút cứng ngắc của Hứa Quân Bảo liền đoán được điều mình nghi ngờ là thật. Không ngờ tên biến thái đó lại sợ tốc độ! Đồng Nhân Kỳ cảm thấy vui vẻ hẳn lên, đuổi theo Hứa Quân Bảo, còn không quên nói to:


"Này, họ Hứa, không ngờ anh lại sợ tốc độ cao nha."


Hứa Quân Bảo nghe thấy câu nói đó bước chân tự giác bước nhanh hơn, bỏ mặc kẻ nào đó đang cười cợt đuổi theo phía sau.


***

Bước vào khu vực phong toả, cả Đồng Nhân Kỳ lẫn Hứa Quân Bảo liền khôi phục bộ dáng lạnh lùng chuyên nghiệp. Lục Minh dẫn họ vào phía trong, những thanh tra khác đang tiến hành điều tra hiện trường xung quanh. Hứa Quân Bảo đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, sau đó nhìn sang viên thanh tra bên cạnh, hỏi:


"Người chết đâu?"


"Ở bên trong....nhưng..." sắc mặt viên thanh tra khi nhắc đến thi thể tựa hồ có chút tái xanh.


Phát hiện sự khác lạ của viên thanh tra, Đồng Nhân Kỳ liền hỏi:


"Làm sao vậy?"


"Sếp, Hứa pháp y, thi thể....thi thể vô cùng thê thảm, mấy thanh tra chúng tôi nhìn thấy đều không chịu đựng được, hai người thật muốn xem sao?"


Thấy viên thanh tra kia nói vậy Hứa Quân Bảo liền hiểu thi thể này chắc chắn rất khó nhìn, anh đề nghị:

"Để tôi vào nhìn xem sao, mọi người ở ngoài này đi."


"Sếp, thật sự chị không nên vào, nhìn rồi liền ba ngày không muốn ăn cơm, vẫn để người chuyên nghiệp như pháp y Hứa vào thì hơn." Viên thanh tra cũng rụt rè đưa ra ý kiến.


"Không cần, tôi với anh cùng vào, tôi muốn điều tra thêm hiện trường." Đồng Nhân Kỳ bác bỏ lời Hứa Quân Bảo và viên thanh tra trẻ.


Nói xong, Đồng Nhân Kỳ sánh vai cùng Hứa Quân Bảo đi vào bên trong. Xuyên qua phòng tuyến cảnh sát, tới hiện trường, hai người Hứa – Đồng nhìn thi thể nằm trên đất. Tử thi kia vô cùng kinh khủng, có thể liệt vào danh sách những thi thể thê thảm nhất trong lịch sử. Hứa Quân Bảo mày cũng không nhíu, lấy trong hộp dụng cụ một đội găng tay đeo vào, sau đó đến chỗ tử thi kia, xem xét kỹ lưỡng.


"Có phát hiện gì không?" Đồng Nhân Kỳ ngồi xuống bên cạnh Hứa Quân Bảo, vừa quan sát tử thi vừa hỏi.


Hứa Quân Bảo nhìn Đồng Nhân Kỳ tự nhiên như vậy có chút giật mình. Anh làm pháp y đã nhiều năm, sớm đem những xác chết này đều biến thành mô hình trong phòng thí nghiệm. So với năm đó đi thực tập, cái thi thể này vẫn còn tốt lắm, hoàn toàn không thể doạ sợ người trong ngành như anh, nhưng người ngoài nghành như Đồng Nhân Kỳ, nhìn xác chết thê thảm như vậy vẫn có thể chấn định được thật đáng khâm phục. Hứng thú đối của Hứa Quân Bảo đối với vị thiếu uý này lại tăng thêm một chút.


Hứa Quân Bảo lật xác chết, chỉ vào một điểm sau gáy, nói:


"Nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết là vết đâm ở ngực, nhưng tôi cho rằng trước đó nạn nhân đã bị tiêm một thứ thuốc kích thích gì đó. Cô nhìn xem, phía sau gáy có một vết rất nhỏ, giống như bị một vật gì đó châm vào. Căn cứ vào vết thương, có thể thấy cách ra tay của hung thủ rất giống với những vụ án gần đây."


Hứa Quân Bảo nói giải thích ngắn gọn về những gì mình thu thập được với Đống Nhân Kỳ. Trong lòng, anh thầm cảm thấy may mắn. Bởi vì cái sự kiện "giải quyết" kia mà anh và cô nàng thiếu uý này bị hiểu nhầm là một đôi. Không hiểu thế nào chuyện này lại rơi vào tai giám đốc sở, theo như lời của giám đốc thì "nước phù sa không nên chảy ra ruộng ngoài" nên anh được lệnh tạm thời phụ trách công tác pháp y cho tổ trọng án số bốn. Vì thế, toàn bộ hồ sơ chi tiết về những thi thể phát hiện được trong vụ án giết người hàng loạt gần đây cũng được chuyển đến chỗ anh. Cho nên hôm nay anh mới có thể nhanh chóng đưa ra kết luận như vậy.


Đồng Nhân Kỳ sau khi nghe Hứa Quân Bảo giải thích liền lâm vào trầm mặc, suy nghĩ một lát cô đứng dậy, ra lệnh thu dọn hiện trường, trở về Sở tiếp tục điều tra.


Khi tất cả đã được thu dọn xong xuôi, Hứa Quân Bảo chợt kéo cô lại, nói:


"Đồng thiếu uý, lát có rảnh không, có thể cho tôi biết thêm một vài manh mối được không?"


"Cũng được, một lát tôi mời anh uống caffe, sẽ nói rõ cho anh nghe, giờ tôi phải sắp xếp một số chuyện ở đây đã."


Hứa Quân Bảo đưa tay nhìn đồng hồ, nghĩ một lát rồi nói:


"Không cần, tôi mời cô đi ăn, cũng đến bữa tối rồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi đợi cô ở đây. Cô muốn ăn gì?"


"Thịt bò sốt Tứ xuyên đi. Anh đợi tôi một lát." Nói rồi cô quay vào bên trong, dặn dò những người quay về một số việc.


Lục Minh cùng mấy thanh tra của tổ trọng án số bốn sau khi nghe xong đoạn đối thoại của hai người Hứa – Đổng liền không hẹn mà kéo nhau ra gốc cây nôn như điên.

Hai kẻ đó có còn là người không vậy? Vừa mới nhìn thi thể bị chia thành từng khối, nội tạng bị phân tán khắp nơi mà vẫn có tâm trạng đi ăn thịt sốt Tứ xuyên. Bọn họ nuốt vô sao? Vừa nghĩ đến đây thôi, Lục Minh liền thấy dạ dày nhộn nhạo, cúi gập người, đem tất cả những gì trong bụng tống ra ngoài.


Đồng Nhân Kỳ dặn dò xong xuôi đi ra liền nhìn thấy Hứa Quân Bảo đứng đợi cô cách đấy không xa. Cô đi về phía anh, vẫy vẫy tay ra hiệu có thể đi được rồi. Hứa Quân Bảo nhìn cô, chỉ vào chiếc mô tô cô dựng cách đấy không xa, đề nghị:


"Tôi biết một quán Tứ xuyên rất gần đây, chúng ta có thể đừng đi thứ này, đi bộ được không?"


Đồng Nhân Kỳ nhìn anh, nhớ tới cảnh anh dựa gốc cây nôn khan cách đây mấy tiếng liền muốn trêu trọc anh:


"Anh ghét bỏ 'Hoàng tử' của tôi sao? Tôi thấy đi bằng nó rất tốt mà."


"Tôi không có ý ghét bỏ ' Hoàng tử' của cô, chỉ là tôi thật sự không quen."


Đồng Nhân Kỳ nhìn vẻ mặt anh chuyển từ xanh sang trắng, biết anh thực sự thực sợ ' Hoàng tử' rồi, nhìn anh đáng thương như vậy, cô liền mềm lòng:


"Nhìn anh kìa! Thôi, thôi, chúng ta đi bộ."

***


Hứa Quân Bảo nói đúng, nhà hàng này quả thật không xa, họ chỉ đi bộ chừng mười phút là tới nơi. Bây giờ là giờ tan tầm, quán có chút đông, chỉ còn một bàn trống ở phía bên phải. Hai người ngồi xuống bàn trống đó, gọi một đĩa thịt bò xào Tứ xuyên, một bát tiết gan, chân gà xào cay, hai bát phở chua cay.


Chỉ một lát sau, các món ăn lần lượt được mang lên. Thêm một lúc nữa, các bàn ăn xung quanh bàn của Đồng Nhân Kỳ và Hứa Quân Bảo lần lượt rời khỏi, vừa tính tiền vừa mang một bộ mặt buồn nôn, tính tiền xong liền chạy lấy người, cuối cùng còn có người bộ mặt đằng đằng sát khí, giống như muốn băm ông chủ quán ra làm nhân thịt. Ông chủ quán đáng thương cứ nhìn khách hàng lần lượt rời đi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Trong khi đó, hai kẻ tội đồ gây chuyện là Hứa Quân Bảo và Đồng Nhân Kỳ dường như không hề biết mình vừa gây ra hoạ, vẫn điềm nhiên vừa ăn cơm vừa thảo luận về vụ án gần đây.


Hứa Quân Bảo nhìn cô gái ngồi đối diện ăn uống vô cùng thoái mái, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thích thú lạ lùng. Những cô gái trước đây cùng anh ăn cơm, người thì cho rằng anh quá lạnh lùng, người thì sợ hãi nghề nghiệp của anh, chưa từng có ai có thể ngồi cùng bàn tự nhiên như vậy với anh. Cô gái này, mỗi lần gặp luôn khiến anh cảm thấy hứng thú.


Hứa Quân Bảo nghĩ nghĩ, sau đó nhìn thẳng vào mắt Đồng Nhân Kỳ nói:


"Đồng Nhân Kỳ, tôi ưng em rồi đó!"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro