Chap 6: Khi Sao Hoả theo đuổi Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Tôi ưng em rồi đó!"


Hứa Quân Bảo đơn giản và thẳng thắn nói ra lời tỏ tình, sau đó thì nhìn chằm chằm về phía Đồng Nhân Kỳ, chờ đợi phản ứng của cô.


Anh chờ rất lâu, rất lâu nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng chụt..chụt khe khẽ. Cô gái ngồi đối diện vẫn đang hăng hái chiến đấu với mấy cái cánh gà trước mắt, hoàn toàn không nghe lọt lời nói của anh.


Thấy cô không để ý đến mình, Hứa Quân Bảo không kìm được đưa tay túm lấy cánh tay đang cầm chân gà của cô, ép cô quay mặt sang, nhìn thẳng vào cô, lặp lại:


"Đồng Nhân Kỳ, tôi nói, tôi ưng em rồi đó, nghe thấy chưa?"


Hứa Quân Bảo nói mấy lời này cơ hồ là muốn hét lên. Anh chưa bao giờ cũng người khác nói những lời như vậy. Thế mà, lần đầu tiên anh tỏ tình, người con gái trước mặt lại không hề quan tâm đến lời anh nói, còn ép anh phải lặp lại mấy lần, làm anh vừa giận vừa thẹn.


Đồng Nhân Kỳ đang say sưa gặm cánh gà bị lời nói hung dữ của Hứa Quân Bảo dọa cho thót tim, cái cánh đang gặm dở mắc lại ngay trong cuống họng khiến cô bị nghẹn, mặt mũi đỏ bừng.


Hứa Quân Bảo thấy cô như vậy vội vàng rời sang chỗ bên cạnh Đồng Nhân Kỳ, vừa ấn cô gập người xuống, vừa vỗ vỗ vào lưng cô. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của cả hại người, cái cánh gà cũng chịu từ bỏ vị trí của mình trong cổ họng ai đó mà đi ra ngoài.


Cổ họng được giải phóng, Đồng Nhân Kỳ liền ho sặc sụa. Hứa Quân Bảo nhíu mày, vừa đưa cốc nước cho cô vừa hỏi:


"Lời tôi nói đáng sợ như vậy sao?"


Đồng Nhân Kỳ tiếp nhận cốc nước trong tay anh, uống một hơi cạn sạch, vừa vuốt ngực vừa nói:


"Thật đáng sợ! Anh có cần hung dữ như vậy không?"


Cô ngừng một lát, thấy Hứa Quân Bảo sa sầm mặt xuống nhìn mình, đột nhiên Đồng Nhân Kỳ hiểu ra, ngạc nhiên nói:


"Đợi một chút, anh vừa mới nói gì? Anh đang tỏ tình với tôi...."


Hứa Quân Bảo không thể nhẫn nhịn được nữa, anh nâng cằm cô lên, đặt môi mình lên môi cô.


"Ưm... này....anh..."


"Yên nào."


Anh không muốn nghe bất cứ câu gì từ cái miệng của cô nữa! Lần đầu tiên anh tỏ tình, say đắm, dịu dàng như vậy ấy thế mà cô không những không để ý mà còn ngây ngô hỏi lại "Anh nói gì?Anh đang tỏ tình với tôi sao?" khiến anh không thể kiềm chế được.


Vì thế, Hứa Quân Bảo cho rằng, đối với một kẻ "thô lỗ" như Đồng thiếu úy, so với dùng ngôn ngữ, dùng hành động có lẽ sẽ hiệu quả hơn.


Nụ hôn kéo dài rất lâu. Anh giống như chàng trai mới "vào nghề", có chút vội vàng, có chút vụng về mơn trớn trên môi cô. Đồng Nhân Kỳ khẽ hé miệng, muốn nói điều gì đó lại vô tình tạo ra cơ hội để anh tiến sâu hơn vào trong, thám hiểm vùng đất mới. Hơi thở của anh ngập tràn trong miệng cô, những nơi anh đi qua đều khiến cô run lên. Nụ hôn đầu nồng nàn, mãnh liệt giống như muốn thiêu hủy lý trí của cả hai người.


Đồng Nhân Kỳ bị hôn đến hoa mắt chóng mặt. Lúc Hứa Quân Bảo buông ra, cô vội vàng há miệng hít thở không khí trong lành.


Đồng Nhân Kỳ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bên tai liền vang lên giọng nói trầm lắng, dịu dàng của ai đó:


"Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em."


Nói xong lời tuyên bố bá đạo ấy, mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh liền đứng dậy rời khỏi bỏ mặc Đồng Nhân Kỳ trợn mắt nhìn theo với hàng loạt dấu chấm hỏi trên đầu.


Cái tên pháp y biến thái đó đang muốn làm cái gì vậy?


***


Gần đây Hứa Quân Bảo cảm thấy vô cùng phiền não. Mà chuyện khiến Hứa đại công tử phiền não không gì khác ngoài chuyện làm thế nào để theo đuổi Đồng thiều úy.


Trong cái cuộc đời hai mươi mấy năm của mình, Hứa Quân Bảo ngoài gia đình cũng chỉ biết đến công việc, đối với việc theo đuổi con gái âu cũng là lần đầu tiên. Vì thế, dù đã suy nghĩ rất lâu, Hứa pháp y cũng không nghĩ ra được cách gì để chiếm lấy trái tim Đồng thiếu úy. Cuối cùng, Hứa Quân Bảo liền đem chuyện phiền não mấy hôm nay của mình kể cho mấy anh chàng cảnh sát cùng phòng để tìm sự giúp đỡ.


Mấy tay cảnh sát phòng 404 vừa nghe tin Hứa pháp y "uy vũ" của bọn họ muốn theo đuổi Đồng thiếu úy liền giống như ăn nhầm thuốc kích thích, hưng phấn đến độ thức trắng nguyên đêm vạch ra bản kế hoạch theo đuổi Đồng thiếu úy, tạm gọi là kế hoạch hành động "Sao Hoả theo đuổi Trái Đất" cho Hứa Quân Bảo. Mấy anh chàng đó còn cam đoan, chỉ cần làm theo bản kế hoạch, nhất định sẽ "tóm gọn" được Đồng thiếu úy.


Hứa Quân Bảo xem xét bản kế hoạch trong tay một lần, cảm thấy vô cùng có lý, liền rối rít cảm ơn mấy người "anh em tốt" của mình.


Cũng ngày hôm đó, kế hoạch "Sao hỏa theo đuổi trái đất" cũng chính thực được khởi động...


***


Kế hoạch "Sao Hỏa theo đuổi Trái Đất",


Bước 1: Tặng hoa.


Lục Minh khệ nệ ôm bó hoa hồng đỏ đi vào văn phòng tổ trọng án số bốn. Vừa bước vào văn phòng, bên tai liền vang lên giọng nói trêu nghẹo của mọi người:


"Tiểu Lục nhà chúng ta hôm nay lại được fan hâm mộ nào tặng hoa vậy?"


"Chà chà, là hoa hồng đó nhé! Ồ, mọi người xem, là chín mươi chín bông đó.Xem ra có người phải lòng tiểu Lục của chúng ta rồi!"


Lục Minh nghe mọi người trêu trọc mà dở khóc dở cười, vô cùng bất đắc dĩ nói:


"Cái này không phải của em, là gửi cho sếp đó!"


Lục Minh vừa dứt lời, nhất thời trong phòng một mảnh im lặng. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khác thường, một đám đàn ông trong phòng mang vẻ mặt dữ tợn, dường như chỉ cần phát hiện ra kẻ gửi hoa đến là ai liền lao đến cho kẻ to gan đó một trận.


Dám mơ tưởng tới nữ hoàng của bọn họ? Muốn chết sao?


Nhìn vẻ mặt của mọi người, Lục Minh không kìm được nuốt nước bọt đánh ực một cái, bước chân không tự giác cũng lùi về phía sau, ý định bỏ trốn khỏi khu vực nguy hiểm này. Nhưng vừa mời lùi được một bước, Lục Minh đã bị đám người đó kéo lại, chuẩn bị tiến hành "thẩm vấn".


Lục Minh hoang mang ngồi trên ghế, đang lo lắng không biết phải làm sao thì cánh cửa văn phòng tổ trọng án số bốn một lần nữa được mở ra. Vừa nhìn rõ người tiến vào là ai, Lục Minh liền nước mắt lưng tròng, hô lên một tiếng:


"Sếp!"


Đồng Nhân Kỳ nhìn bộ dạng đáng thương của Lục Minh, lại nhìn một đám thanh tra bộ dạng dữ tợn đang vây quanh cậu thì nhíu mày, lớn tiếng quát:


"Có chuyện gì ở đây vậy?"


Đám người bị Đồng Nhân Kỳ quát liền thu lại bộ dạng hung dữ của mình, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lục Minh thì giống như được giải thoát, ôm bó hoa hồng chạy đến trước mặt Đồng Nhân Kỳ:


"Sếp, có người gửi cái này cho chị."


Đồng Nhân Kỳ vừa nhìn thấy bó hoa liền nhảy về sau ba bước, liên tục hắt hơi mấy cái. Cô bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ, vừa xua tay vừa nói:


"Tiểu Lục, đem vứt ngay thứ này đi. Cậu không biết tôi bị dị ứng phấn hoa sao?"


Vừa dứt lời, Đồng Nhân Kỳ không kìm được lại hắt xì thêm mấy cái, bước chân cũng mau chóng cách xa bó hoa kia thêm một chút:


"Nhanh, nhanh đem đi. Là kẻ nào chán sống đem tặng tôi thứ này?"


Đám thanh tra trong phòng thấy Đồng Nhân Kỳ như vậy, nhất thời cùng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau đó, cả đám người đồng loạt quay sang nhìn bó hoa trong tay Lục Minh, ánh mắt sắc như dao, chỉ hận không thể ngay lập tức đem bó hoa kia đi thủ tiêu.


Lục Minh mặt méo xệch trước ánh mắt hung dữ của mọi người, giọng nói cũng bị khí thế của đám người trong phòng khiến cho run rẩy:


"Sếp, là Hứa pháp y gửi cho chị."


"Hừ, lại là tên đó sao. Tên biến thái chết bầm đó lần này nhất định biết tay tôi!"


Chuyện sau đó, không kể chắc mọi người cũng đoán được. Đồng thiếu úy vẻ mặt tức giận đi tìm Hứa pháp y. Cuộc đụng độ giữa sao Hỏa và Trái Đất một lần nữa nổ ra.


Bước đầu tiên trong kế hoạch theo đuổi Đồng thiếu úy hoàn toàn thất bại.


***


Kế hoạch "Sao Hỏa theo đuổi trái đất",


Bước 2: Đi xem phim.


Từ sau sự thất bại của bước đầu tiên trong kế hoạch, Hứa Quân Bảo liền thay đổi chiến lược, ngày ngày giống như cái đuôi phía sau Đồng Nhân Kỳ.


Bỗng dưng từ đâu xuất hiện thêm "cái đuôi" Hứa Quân Bảo khiến Đồng thiếu úy rất không vui. Cô đã tìm đủ mọi cách, nghĩ mọi biện pháp để đuổi "cái đuôi" này đi. Thậm chí, cô còn lấy lý do hắn đang cản trở công vụ mà yêu cầu hắn rời khỏi. Lúc ấy, hắn chỉ nhìn cô một cái, lười biếng nói:


"Hình như em quên rồi thì phải, để tôi nhắc cho em nhớ vậy. Là chính giám đốc yêu cầu tôi tới đây hỗ trợ phá án, em nói xem tôi cản trở công vụ chỗ nào?"


Sau đó, kẻ nào đó tiếp tục mặt dày đóng vai "cái đuôi" của Đồng thiếu úy.


Cả ngày hôm nay Đồng Nhân Kỳ luôn cảm thấy cả người không yên, giống như thiếu thiếu thứ gì đó nhưng lại không thể nhớ ra đó là thứ gì. Buổi chiều tan sở, lúc đang đi trên hành lang,Đồng Nhân Kỳ chợt nhìn thấy một cái bóng màu trắng lướt qua, lúc này cô mới nhớ ra cả ngày hôm nay hình như không nhìn thấy kẻ đó. Đột nhiên trong lòng có chút không vui, lại có chút lo lắng, cái tên xấu xa đó không biết trốn đi đâu cả ngày hôm nay rồi.


Hừ! Tại sao đột nhiên lại lo lắng cho tên đó không biết. Hắn muốn đi đâu thì đi, tốt nhất là đi luôn không cần quay lại cũng được.


Vừa đi vừa nghĩ, bất giác cô đã ra tới cửa từ lúc nào không hay. Mấy tuần trước, trong lúc truy bắt tội phạm, "hoàng tử" của cô bị thương, phải đem đi sửa, còn chưa lấy về được. Đồng Nhân Kỳ ngao ngán nhìn dòng xe tấp nập trước mắt, không có "hoàng tử", chuyện đi lại quả là khó khăn.


Lúc Đồng Nhân Kỳ đang cảm thán giá trị của "hoàng tử", một chiếc xe bỗng dừng lại bên cạnh cô. Đồng Nhân Kỳ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, người trong xe đã bước xuống, đẩy cô ngồi vào ghế lái phụ. Đồng Nhân Kỳ đưa mắt nhìn cái người đang ngồi phía sau ghế lái, người đó, không ai khác chính là "cái đuôi" đã mất tích cả ngày nay của cô.


"Anh đang làm cái gì vậy?" Cô nghi ngờ hỏi.


"Hẹn hò." Anh đơn giản đáp lại cô, vẻ mặt lẫn giọng nói đều vô cùng tự nhiên, giống như đây là chuyện đương nhiên vậy.


"Ai nói tôi muốn hẹn hò cùng anh?" Cô nổi nóng.


"Tôi nói."


Cô bị câu trả lời của anh làm cho á khẩu. Người đàn ông này, anh có cần phải bá đạo như vậy không? Đồng Nhân Kỳ tức giận, quay mặt nhìn ánh đèn vụt qua bên ngoài cửa kính, không thèm nói chuyện với anh nữa.


Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một tòa cao ốc. Ánh sáng từ những chiếc đèn cao áp chiếu lên những tấm biển quảng cáo khiến chúng trở nên vô cùng rực rỡ, bắt mắt. Đồng Nhân Kỳ chỉ chỉ dãy biển quảng cáo chói mắt ở phía trước, nghi ngờ hỏi người bên cạnh:


"Chúng ta đến đây làm gì?"


"Em bị ngốc sao, nhìn mà không hiểu à? Chúng ta đến đây xem phim!"Hứa Quân Bảo vứt cho cô một ánh nhìn xem thường, sau đó nhanh chóng kéo cô đi vào bên trong.


***


Hứa pháp y nhìn tấm vé trong tay dở khóc dở cười. Hôm nay anh đã phải dậy thực sớm, xếp hàng mất gần một ngày chỉ để mua cho được hai tấm vé của bộ phim tâm lý tội phạm đang hot nhất hiện nay: "Sự im lặng của bầy cừu". Ấy vậy mà không hiểu sai sót ở bước nào, giờ thứ anh cầm trên tay lại là hai vé của bộ phim hoạt hìn "Năm anh em siêu nhân" mới được làm lại.


Hứa Quân Bảo nhìn hai tấm vé trong tay bất giác thở dài. Chuyện đến nước này, anh nên làm cái gì bây giờ. Ra về thì không cam tâm mà vào xem thì anh lại không đủ can đảm.


Hứa Quân Bảo bên này đang rối rắm không biết phải làm sao, bên kia Đồng Nhân Kỳ dường như đang mất kiên nhẫn:


"Này, nếu anh không vào thì tôi đi đây."


"Đừng! Chúng ta vào trong thôi."


Thấy cô định rời đi, Hứa Quân Bảo vội vàng giữ cô lại. Đã đến đây rồi, không vào xem có vẻ hơi tiếc, không phải lúc nào cũng có cơ hội ở cùng cô như thế này. Nghĩ như vậy, Hứa Quân Bảo quyết liều một lần, kéo cô vào phòng chiếu bên cạnh.


Phòng chiếu không có nhiều người, chỉ có hơn chục đứa trẻ và một vài bậc phụ huynh đưa con đi xem phim. Đồng Nhân Kỳ và Hứa Quân Bảo tìm được chỗ ngồi của mình ở vị trí chính giữa của dãy ngồi trung tâm. Lúc hai người ngồi xuống, bộ phim cũng bắt đầu.


Giữa tiếng nhạc quen đến không thể quen hơn cùng tiếng reo hò của lũ trẻ, năm anh em siêu nhân lần lượt xuất hiện trên màn chiếu lớn giữa phòng. Bắt đầu là siêu nhân đen, sau đó là xanh, rồi đến vàng, hồng, cuối cùng là anh cả - siêu nhân đỏ. Lúc cái cái áo choàng lòe loẹt màu đỏ kia hạ xuống, trái tim Hứa Quân Bảo cũng theo đó mà rơi xuống theo. Anh len lén nhìn sang người bên cạnh, rất sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của cô.


Nhưng trái ngược lại với tất cả những tưởng tượng của Hứa Quân Bảo, lúc anh nhìn sang, chào đón anh là vẻ mặt hưng phấn của Đồng Nhân Kỳ. Cô nhìn lên màn chiếu lớn, có vẻ rất tập trung, thỉnh thoảng còn cùng với lũ nhỏ hô lên khe khẽ. Nhìn cô như vậy, Hứa Quân Bảo liền cảm thấy có vẻ mọi chuyện không tệ như anh vẫn nghĩ.


Sau đó, bọn họ cùng dồn hết sự chú ý lên màn chiếu lớn, tập trung xem năm anh em siêu nhân tiêu diệt quái thú. Đến đoạn gay cấn, cả hai còn cùng mấy bạn trẻ trong phòng hò hét cổ vũ, vô cùng sảng khoái.


Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua...


Lúc hai người rời khỏi rạp chiếu trời đã về khuya. Ánh trăng tháng tám trong vắt giữa trời đêm sâu thẳm, gió tinh nghịch khẽ lùa mái tóc cô bay bay. Anh đi bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười hứng khởi của cô, lắng nghe cô thao thao bất tuyệt nói về siêu nhân và quái thú. Bất chợt cô quay sang hỏi anh:


"Này, Từ lúc còn rất nhỏ tôi luôn thắc mắc, tại sao mấy con quái thú đó không nhân lúc siêu nhân biến hình mà tấn công nhỉ? Thật chẳng biết nắm bắt thời cơ".


Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô khiến anh ngây ngất, anh không tự chủ tiếp lời cô:


"Thực đẹp."


Cô thật đẹp! Đẹp đến độ khiến anh say đắm, đẹp tới mức khiến anh muốn giữ lấy cho riêng mình.


Đồng Nhân Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt tò mò:


"Anh nói gì vậy?"


Ánh mắt của cô khiến anh bối rối. Thu lại ánh mắt, anh quay đầu nhìn sang con đường tấp nập bên cạnh, đánh trống lảng:


"Không, không có gì."


Hứa Quân Bảo không dám quay lại nhìn cô, rất sợ cô nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt bối rối của anh lúc này. Thật lâu không thấy cô trả lời, lâu đến mức khiến anh phát hoảng. Không phải Đồng thiếu úy của anh giận rồi chứ? Anh vội vàng quay lại, cô cúi đầu đứng phía sau anh, khẽ mân me vạt áo, vẻ mặt bối rối anh chưa thấy bao giờ, giọng cô lí nhí:


"Cám ơn anh!"


Tiếng nói rất nhỏ, lại thật khẽ nhưng anh chắc chắn đó là tiếng cô. Niềm vui ập đến, giống như từng con sóng vỗ vào lòng anh. Hứa Quân Bảo đưa tay xoa xoa mái tóc rồi xù, cười ngây ngốc - nụ cười của một anh chàng lần đầu biết yêu. Hóa ra theo đuổi một cô gái tư vị là như vậy.


Anh quay lại lần nữa đã thấy cô đi thật nhanh ở phía trước. Đôi môi uốn cong thành nụ cười hạnh phúc, Hứa Quân Bảo nhanh chóng đuổi theo. Dưới ánh đèn cao áp, bóng hai người kéo dài trên mặt đất, dường như hòa lại thành một.


Có lẽ việc theo đuổi Trái Đất cũng không phải quá khó như Sao Hỏa vẫn thường nghĩ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro