Chap 7: Hàng xóm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sớm đầu thu trời trở gió. Sương sớm kết thành tấm màn mỏng giam cầm thành phố trong cái lạnh và bầu không khí ướt át.


5h30 sáng.


Đồng Nhân Kỳ kéo cao mũ trùm đầu của bộ đồ thể thao màu xanh bộ đội, cột chặt giây giày, chầm chậm hoà mình vào màn sương buổi sớm. Chạy hết hai vòng từ tiểu khu tới bờ sông phía Nam lại từ bờ sông phía Nam trở về vừa lúc mặt trời lên cao, ánh sáng ấm áp xua tán màn sương ẩm ướt nặng nề, Đồng Nhân Kỳ thả chậm bước chân hướng về phía cửa hàng bánh bao nhà cụ Phương đầu phố. Bánh bao nhà cụ Phương vỏ vừa mỏng lại nhiều nhân, đây là kinh nghiệm Đồng Nhân Kỳ sau khi ăn hết các hàng bánh bao quanh khu nhà và sở cảnh sát mà đúc kết được.


Người tới mua bánh rất đông, xếp thành một hàng dài từ cửa tới đường cái, tới lượt Đồng Nhân Kỳ chỉ còn lại bốn chiếc, chỉ đủ cho bữa sáng nay, ừm, xem ra buổi tối lại phải ra ngoài ăn rồi. Đồng Nhân Kỳ xách túi bánh bao đi về phía tiểu khu, vừa tới cổng liền nghe tiếng người chào hỏi:


"Kỳ Kỳ đi tập thể dục về đấy à?"


Cô ngẩng mặt lên cười, vui vẻ đáp lại bác bảo vệ nhiệt tình:


"Đúng ạ, bác Trương cũng vất vả quá!"


Bác Trương nghe cô nói liền cười lớn, vỗ cái đét vào vai cô bảo:


"Lão già này sao vất vả bằng mấy người trẻ các cô chứ."


Sau đó là một hồi nói chuyện dài lê thê khiến Đồng Nhân Kỳ cười cười đến cơ mặt căng cứng, suýt nữa thì mất mạng, bác Trương đúng là vua buôn chuyện mà. Từ chuyện cô giáo lỡ thì ở tầng hai cuối cùng cũng được gả đi tới chuyện ông bác ở tầng ba bị vợ đánh ghen, mặt mũi sưng húp như đầu heo; hết chuyện con chó của cô sinh viên ở tầng bốn thường xuyên ăn trộm dép của anh chàng phòng đối diện tới chuyện tiểu cô nương ở tầng năm bị đau ruột thừa. Một hồi chuyện, vòng đi vòng lại, từ tin bát quái ở tầng một, tới chuyện bàn luận ở lầu năm, cuối cùng cũng tới trọng điểm. Bác bảo vệ cười híp mắt nhìn Đồng Nhân Kỳ nói:


"A! Còn chuyện này chưa nói với cô, khu này mới có người dọn đến. Là phòng 708, ngay dưới phòng 808 của cô đấy." Nói đến đây thì dừng lại, bác bảo vệ lắm điều còn nhìn cô cười mờ ám "là một anh chàng rất đẹp trai đó nha!"


Hoá ra là chuyện hàng xóm mới ở lầu bảy. Ông bác bảo vệ tin tức cũng thật nhanh nha!


Trước độ lắm chuyện của ông bác, Đồng Nhân Kỳ chỉ có thể cười cười tỏ vẻ đã biết, hoàn toàn không có ý kiến gì thêm.


Cuối cùng, sau khi hiến tặng hai cái bánh bao quí giá, Đồng Nhân Kỳ cũng được ông bác tạm tha. Cô xách túi giấy chứa hai cái bánh còn lại, đau khổ đi vào tiểu khu. Thật không hiểu trước đây ông anh mặt lạnh của cô mỗi ngày đối diện cùng ông bác bảo vệ lắm chuyện của tiểu khu này như thế nào. Chắc chắn là rất đặc sắc. Đáng tiếc cô lại không được chứng kiến, nếu không Đồng Nhân Kỳ cô nhất định phải chụp lại một tấm làm kỷ niệm. Đáng buồn, đáng buồn a~~~


Đèn thang máy dừng lại ở tầng một hồi lâu không có động tĩnh gì. Đồng Nhân Kỳ nhìn chằm chằm đèn báo hiệu gắn phía trên thang máy trong một phút, cuối cùng cũng đầu hàng cái đèn tín hiệu cứng đầu đó.


"Cái tháng máy dở hơi, dăm hôm ba bữa lại dở thói tiểu thư!"


Đồng Nhân Kỳ khó chịu vừa lẩm bẩm vừa quay ra phía cầu thang bộ. Cô nhún người nhảy lên bậc thang đầu tiên, thôi, coi như là bài tập thêm buổi sáng vậy. Chiếu nghỉ tầng bảy chất đầy hộp các tông, chắn phần lớn lối đi, cô phải cố gắng lắm mới có thể lách người qua đống hỗn độn đó. Cảnh cửa cầu thang bộ tầng bảy mở hé vừa đủ để Đồng Nhân Kỳ nhìn thấy căn phòng chênh chếch đối diện. Hai, ba công nhân vận chuyển đi qua đi lại vô cùng bận rộn, chắc là anh chàng ở căn hộ 708 hôm nay chuyển tới. Đồng Nhân Kỳ nhìn thấy một bóng người đứng ở ngưỡng cửa, chỉ chỉ chỏ chỏ, bộ dạng giống như chủ căn hộ. Đồng Nhân Kỳ khẽ cười, có lẽ ông bác bảo vệ nói đúng, hàng xóm mới của cô hình như là một chàng trai nha. Nhưng sao cái bóng kia lại có vẻ quen vậy nhỉ? Đồng Nhân Kỳ nheo mắt, cố nhìn cho rõ hình dáng phía sau của người kia, đáng tiếc cô và người đó bị ngăn cách bởi một chậu cây lớn, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ. Cho đến khi cánh cửa phòng 708 khép lại, Đồng Nhân Kỳ mới nhận ra cô đã đứng ở đó nhìn người ta rất lâu.


Đồng Nhân Kỳ, mày làm sao vậy, không thể là hắn ta được. Cô lắc đầu, vừa chạy lên những bậc thang cuối cùng vừa tự cười bản thân. Chà chà, hình như cô bị lây bệnh ngốc của mấy gã trong tổ mất rồi.


Đồng Nhân Kỳ về phòng, tắm rửa qua loa, ngặm hai cái bánh bao cho bữa sáng, quay quay chùm chìa khoá trong tay, vừa đi vừa huýt sáo tới chỗ "Hoàng Tử".


Buổi sáng của Đồng Nhân Kỳ trôi qua khá nhàn nhã. Đã tóm được hung thủ của vụ án giết người hàng loạt, tên đó đã được giao cho tổ 6 tiến hành hỏi cung. Gần đây cũng chẳng có vụ án nào mới khiến tổ 4 vô cùng rảnh rỗi. Đồng Nhân Kỳ ngồi trong văn phòng, hai chân thoải mái ngác trên mặt bàn, vừa ngâm nga một khúc ca không biết tên vừa xem tài liệu về vụ án mà họ vừa phá được.


"Vụ án này có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ không thể không kể đến công lao của tên biến thái đó" Đồng Nhân Kỳ nghĩ.


Chợt cô nhận ra hình như lâu rồi không thấy tên kia. Lúc trước cử hở ra liền bám theo cô như cái đuôi, đuổi cũng không chịu đi, gần đây lại không thấy bóng dáng. Hình như tiểu Lục nói tên đó dạo này rảnh rỗi liền chạy sang chỗ Tiểu My của tổ giao thông. Nghĩ đến đây Đồng thiếu uý không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng, trong lòng giống như bị nhúng dấm, cồn cào, chua chua, vô cùng khó chịu.


Đồng thiếu uý bực bội, một chữ trong tập tài liệu cũng không thể xem tiếp. Ném tập tài liệu qua một bên, Đồng Nhân Kỳ chán nản nằm dài ra bàn. Tất cả là tại tên biến thái đáng chết đó...


Trong lúc Đồng thiếu uý đem "tên biến thái" nào đó ra chà đạp trong lòng lần thứ một trăm, điện thoại đổ chuông. Đồng thiếu uý cau có chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, ấn nút nghe, giọng khó chịu:


"A lô?"


"A lô! Tiểu Kỳ, mình là Hàn Canh đây!" Đầu bên kia truyền tới giọng nói vui vẻ của một chàng trai.


Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Đồng Nhân Kỳ liền bật dậy khỏi bàn như một cái lò xo, sự ủ rũ lúc nãy biến đi đâu mất, thay vào đó là vẻ mặt hớn hở vui sướng:


"Hàn Canh? Về lúc nào vậy, sao không báo cho mình biết?"


"Vừa về vài hôm trước, có chút chuyện không thể gọi cho cậu được. Tối nay mình với mọi người hẹn gặp, cậu tham gia chứ?"


"Tất nhiên rồi! Chiến hữu cũ gặp mặt, sao mình có thể không tham gia."


"Vậy chỗ cũ nhé!"


"Ok"


Cúp điện thoại, Đồng Nhân Kỳ với áo khoác da vắt trên ghế, nhanh như một cơn gió lướt ra khỏi văn phòng.


Chỗ hẹn là quán rượu nhỏ trong con ngõ đối diện với Học viện quân sự. Lúc còn là sinh viên của học viện, Đồng Nhân Kỳ thường cùng đám người Hàn Canh trèo tường tới nơi này uống rượu. Sau khi ra trường, mỗi người được phân tới một đơn vị nhưng đám thanh niên ngổ ngáo bọn họ vẫn thường hẹn nhau tới nơi này uống rượu, quán nhỏ này chính là căn cứ bí mật của bọn họ. Từ sau bữa rượu tiễn Hàn Canh xuất ngoại, đã rất lâu rồi bọn họ không cùng tới quán nhỏ này nữa. Hình như cũng hai năm rồi.


Lúc Đồng Nhân Kỳ tới nơi trời đã nhập nhoạng tối. Từ xa đã thấy đám người Hàn Canh tụ tập lại một chỗ, hai kẻ gàn dở Hiểu Lỗi và Diệp Tân đang ôm nhau, bọn tiểu Cảnh đang bàn tán chuyện gì đó hình như rất thú vị, tiểu Cảnh ra sức khoa chân múa tay kể chuyện, lúc kể xong liền bị đám còn lại đấm cho một trận, không khí vô cùng náo nhiệt. Mễ Nhiệt là người phát hiện ra Đồng Nhân Kỳ đầu tiên, cô ấy vừa vẫy tay vừa hét tên gọi Đồng Nhân Kỳ, dáng vẻ vô cùng không nữ tình khiến cho mấy gã trai bàn bên cạnh hoàn toàn vỡ mộng.


"Ôi, ôi, mọi người nhìn xem ai đến này!" Tiểu Cảnh mở miệng đầu tiên.


"Tiểu Kỳ à, lâu quá rồi không gặp, bọn mình nhớ cậu quá."


"Nào, đại mỹ nhân, cho tớ ôm một cái."


"Tránh ra, ai cho cậu động vào nữ hoàng của tớ, mau, Tiểu Kỳ, lại đây cho tớ ôm một cái."


Sự xuất hiện của Đồng Nhân Kỳ khiến đám người dậy sóng, ai cũng tranh nhau đòi ôm cô một cái, đến đại mỹ nhân Mễ Nhiệt cũng tham gia trò vui. Đồng thiếu uý tung chân, tặng cho mỗi tên một cú đá, sau đó xoay người tới chỗ Mễ Nhiệt, cười ha ha nói:


"Ai cho các cậu động vào tôi. Tôi là của đại mỹ nhân Mễ Nhiệt, biết chưa?"


"Ai nha nha, cậu thật độc ác."


"Chà, chà, bao nhiêu năm mà vẫn bạo lực như thế."


Đám người mỗi kẻ một câu, hi hi ha ha cười đùa vui quên trời đất.


Mười giờ tối, quán nhỏ chẳng còn mấy khách, có lác đác vài người nhàn nhã ăn đêm và một đám người say rượu ở chiếc bàn trong góc. Trên bàn lộn xộn một đống vỏ chai cùng vài đĩa thức ăn, đám người nghiêng ngả bên mép bàn, có thể thấy bọn họ vừa ăn chơi điên cuồng như thế nào. Đám con trai đã gục hết, chỉ còn lại "tiểu cô nương ngàn chén không say" Hiểu Lỗi, Mễ Nhiệt uống không nhiều nên còn tỉnh táo và Đồng thiếu uý đã ngà ngà say nhưng vẫn cố chống cự.


Hiểu Lỗi gọi hai chiếc taxi, nhét đám người say mèm lên chiếc xe phía trước, sau đó cùng Mễ Nhiệt và Đồng Nhân Kỳ ngồi vào chiếc phía sau. Đồng Nhân Kỳ hôm nay đã uống rất nhiều, choáng váng dựa vào cửa xe. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa tiểu khu cô sống, Đồng Nhân Kỳ vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Từ chối đề nghị đưa lên của Mễ Nhiệt, cô chỉ đám người say mèm ở chiếc xe phía trước:


"Đưa mấy tên đó về trước đi. Mình tự lên được."


Mễ Nhiệt cho dù vẫn lo lắng nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Đồng Nhân Kỳ. Đồng thiếu uý đợi cho hai chiếc taxi biến mất hoàn toàn trong bóng tối mới nhấc chân, mang theo cái đầu nặng trịch đi vào khu nhà.


Đến khi đừng trong sảnh bấm thang máy hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, Đồng Nhân Kỳ mới nhìn thấy trên cửa thang máy có dán bảng thông báo lớn: Thang máy đang trong quá trình sửa chữa.


Cái thang máy chết tiệt, suốt ngày chỉ biết giở chứng!


Đồng Nhân Kỳ bực dọc đá vào thang máy một cái rồi hậm hực đi vào cầu thang bộ với ánh đèn leo lét, đầu nặng trịch chân thì nhẹ bẫng, bước thấp bước cao.


Đồng thiếu uý vừa đi vừa đếm số tầng, cuối cùng cũng đến nơi, tầng tám. Cô ra khỏi cầu thang, rẽ phải, băng qua chậu cây lớn giữa hành lang, qua thang máy, ha, đến nhà rồi.


Thò tay vào túi áo lục lọi, dưới ánh đèn lờ mờ, một lúc lâu Đồng Nhân Kỳ mới tìm thấy chìa khoá và cắm chìa vào ổ. Nhét chìa vào rồi nhưng hình như chưa kịp xoay cửa đã mở. Đồng Nhân Kỳ mơ màng đẩy cửa, cởi giày, cởi quần áo, quen lối quen thói vào nhà vệ sinh tắm ào một cái rồi leo lên giường, chúm chăn kín đầu.


Mùi thật dễ chịu, giống như mùi nắng nhưng cô nhớ hình như hôm trước đã quên đem cái chăn này ra phơi mà. Trong mơ màng, Đồng Nhân Kỳ cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng cái chất cồn kia khiến đầu cô không thể có bất kỳ hoạt động tư duy nào, cơn buồn ngủ chiếm lĩnh cả thế giới. Có gì khác lạ thì để mai tính, giờ cô không muôn nghĩ gì thêm nữa, chỉ muốn ngủ thôi.


Nghe tiếng chìa khoá tra vào ổ, Hứa Quân Bảo sửng sốt ra mở cửa. Anh thấy bên ngoài cánh cửa là một con ma men say mèm nhìn rất quen mắt. Con ma men dáng người cao dong dỏng, đoán chừng tầm 1m72, làn da màu nâu sữa ngọt ngào vì uống rượu mà hơi ngả sang màu đồng nhạt quyến rũ. Chiếc áo da màu đen khoác bên ngoài áo thun dài thoái mái, quần đen bó tôn nên đường cong mềm mại và đôi chân dài xinh đẹp.


Ồ! Đồng thiếu uý nhà anh đây mà.


Cửa vừa mở, Đồng thiếu uý liền không do dự bước vào, vừa đi vừa cở quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh rồi tắm cứ như không. Sau đó cô nàng lại thản nhiên vào phòng ngủ, trèo lên giường anh. Từ đầu đến cuối đều coi như Hứa pháp y không tồn tại.


Nhìn một loạt hành động của cô, Hứa Quân Bảo chợt hiểu ra vấn đề. Cô đi vào nhầm phòng.


Anh cười ranh mãnh, cúi đầu ghé sát vào cổ Đồng Nhân kỳ, lấy tay khều khều mấy sợi tóc của cô:


"Là do em tự leo lên giường tôi đó nhé, không được trách tôi đâu đấy."


Gần đây tóc Đồng thiếu uý dài hơn một chút, vì bận rộn lên chưa kịp đi cắt, hôm nay rảnh rỗi muốn đi cắt ngắn thì vướng hẹn với đám Hàn Canh. Bị Hứa Quân bảo nghịch, mấy sợi tóc mềm mại trượt xuống, rơi xuống cạnh cổ, vị trí ngay trên rãnh ngực. Hứa pháp ý dịch chuyển ánh mắt từ mấy sợi tóc xuống phía dưới, nhìn thứ thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc chăn mỏng. Anh lấy tay xoa cằm, giọng nghiền ngẫm:


"Cứ tưởng là màn hình phẳng không ngờ cũng rất được đó chứ."


Đồng Nhân Kỳ hơi cử động người, vẻ mặt nhăn nhó bất an, hơi men khiến ý thức cô vô cùng mơ hồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro