Chap 8: Không nên tin vào cái gọi là sách dạy yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong lúc mơ màng, Đồng Nhân Kỳ cảm thấy có người đang nói bên tai mình:


"Có được không?"


Đồng Nhân Kỳ không hiểu người kia muốn nói được hay không cái gì, chỉ cảm thấy giọng nói này rất quyến rũ, hơi thở ấm áp đó khiến cả cơ thể cô cũng rạo rực.


Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm cuộc đời, cái bản chất nữ tính vốn bị khí khái nam tử của Đồng thiếu úy đàn áp được bộc lộ. Cũng là lần đầu tiên trong đời, Đồng thiếu úy nằm mộng xuân. Trong mơ, Đồng Nhân Kỳ cảm thấy buồn cười. Cô thật sự thiếu đàn ông đến mức đó sao?


Một đêm này, trên chiếc giường lớn ở phòng 708, một người vui vẻ còn một người ngủ không ngon giấc.


Sáng sớm, Đồng Nhân Kỳ tỉnh giấc với cái đầu như muốn nổ tung. Cô ôm đầu, lật mình xuống giường, đi chân trần ra ngoài rót nước uống. Sau đó cô liền nhìn thấy một người đàn ông từ nhà vệ sinh đi ra trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Ồ không, không đúng, phải nói là trong trạng thái gần như nude toàn bộ, chỉ có một mảnh vải nho nhỏ quấn ngang hông che đi bộ phận quan trọng nào đó. Người nọ nhìn thấy Đồng Nhân Kỳ cũng chẳng quá ngạc nhiên, động tác trên tay không hề ngừng lại, vừa lau tóc vừa tiến về phía cô, tiếng nói cũng theo nhịp bước chân truyền tới tai cô:


"Tỉnh rồi." Người đó nói.


Men rượu của đêm qua giống như chưa tan hết khiến cho não bộ của Đồng Nhân Kỳ không thể tiến hành bất kỳ hoạt động phân tích nào, chỉ biết ngây ngốc nhìn người nào đó đang tiến về phía mình gật đầu.


Hứa Quân Bảo cố gắng nhịn cười trước phản ứng ngây ngốc của cô nàng nào đó, trong lòng thầm đếm


"3..4..5.....28....29....30...."


"Anh....tại sao anh lại ở đây?"


Sau ba mươi giây, cuối cùng Đồng thiếu úy cũng lấy lại được tư duy, sau đó giống như người gặp ma, trợn trong mắt nhìn Hứa Quân Bảo với vẻ vô cùng sợ hãi, lắp bắp nói.


"Vòng phản ứng của Đồng thiếu úy nhà anh thật lớn" Hứa pháp y bên trong thì nghĩ như vậy bên ngoài lại trưng ra bộ mặt tươi cười, bước chân cũng không hề ngừng lại, tiếp tục tiến về phía trước.


Đồng Nhân Kỳ nhìn khuôn mặt tươi cười của anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm:


"Ác mộng, đây nhất định là ác mộng!"


Ánh nắng ban mai theo gió ùa qua khung cửa sổ tràn vào phòng, chiếu rọi mọi ngóc ngách, cũng làm cho cái đầu mờ mịt của Đồng Nhân Kỳ trở nên rõ ràng hơn. Đồng Nhân Kỳ sửng sốt phát hiện ra, đây không phải phòng của cô, tiếp đó, cô phát hiện ra một sự thật còn thảm khốc hơn, đó là, cô không mặc gì trên người, chăn ga bừa bộn, dường như trong không khí còn phảng phất một mùi vị rất kích thích...


Chỉ nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra đêm qua thôi khiến đầu cô đau càng thêm đau. Không thể chịu được nữa, Đồng Nhân Kỳ hét lớn một tiếng rồi nhảy lên giường, kéo lấy tấm chăn che kín cơ thể đang trần như nhộng của mình, ngồi thụp giữa đống chăn ga bừa bộn, nhanh chóng tua lại thước phim trong đầu.


Đêm qua uống rượu say...


Về nhà...thang máy hỏng...


Phải leo cầu thang....


Vào nhầm phòng ư?


Lên nhầm giường ư?


Đồng Nhân Kỳ ngẩng đầu nhìn Hứa Quân Bảo đang đứng tựa người vào cửa, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm để lộ ra cơ bụng sáu múi cùng dáng người hoàn mỹ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Dừng! Dừng lại! Điều cô cần quan tâm bây giờ không phải cái này. Đồng Nhân Kỳ thẩm rủa cái đầu đen tối của mình, nét mặt cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:


"Sao anh lại ở đây?"


"Ừ, anh là hàng xóm mới của em. Dù sao cũng phải làm quen một chút chứ nhỉ..." Hứa Quân Bảo cố ý kéo dài giọng, dừng lại một chút, còn nháy mắt với cô một cái, sau đó tiếp tục nói:"...Xin chào, Đồng Nhân Kỳ phòng 808, anh mới chuyển tới, đây là phòng 708."


Con mẹ nó! Leo thiếu mất một tầng còn mò lên giường người khác. Quan trọng là, mò lên giường ai không mò lại mò lên giường của tên biến thái này. Đã thế, tên pháp y vô liêm sỉ này còn lợi dụng lúc người ta say mà làm loạn. Đáng chết, đáng chết, tên này đáng bị lột chuồng rồi đem đi thị chúng. Đồng Nhân Kỳ tức giận nghiến răng ken két, trong lòng không ngừng nguyền rủa.


Hứa Quân Bảo nhìn vẻ mặt cô, cho dù không thể đoán chính xác nhưng chắc đến tám, chín phần cô đang nghĩ cái gì. Cô gái này nếu không mắng anh biến thái thì cũng đem lại lột trần ra chà đạp trong tâm tưởng hàng vạn lần đi. Hứa Quân Bảo lấy quần áo của Đồng Nhân Kỳ trong máy giặt ra đưa cho cô, nét mặt lộ rõ vẻ đã được ăn sái còn già mồm:


"Đêm qua em thực sự nhiệt tình quá. Anh nói này Đồng thiếu úy, cho dù em thích anh nhiều thế nào đi nữa cũng không cần nóng vội như vậy..."


Đồng Nhân Kỳ đưa tay giật lấy quần áo của mình, Hứa Quân Bảo liền tiện đà áp tới, đè Đồng Nhân Kỳ xuống. Chắc anh ta vừa tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi cỏ tranh thơm mát khiến Đồng thiếu úy thất thần trong giây lát, mãi cho đến khi trên môi xuất hiện cảm giác bị người cắn nhẹ, cô mới hoảng loạn định đẩy anh ta ra.


"Em đúng là một con mèo nhỏ dữ dằn..."


Hứa Quân Bảo giống như sẽ đoán được hành động của cô, nghiêng người tránh thoát động tác đẩy người của Đồng thiếu úy, sau đó ranh mãnh ghé vào tai cô nói nhỏ:


"Nhưng anh thích điều đó."


Nói xong, Hứa Quân Bảo cười thích thú đứng dậy.


Đồng Nhân Kỳ mặt đỏ tía tai muốn xông tới đánh cho anh ta một trận, lại nghĩ tới tình cảnh không mặc gì của mình bây giờ, chỉ có thể tức giận túm cái gối bên cạnh ném sang. Hứa Quân Bảo dễ dàng tiếp được cái gối, chớp mắt, tiếp tục nói:


"Vẫn còn chưa muốn rời khỏi giường anh à? Hay là muốn anh giúp em mặc quần áo? Nếu em thật muốn như vậy, anh cũng rất sẵn lòng."


Đồng Nhân Kỳ giận dữ nhảy khỏi giường đi vào nhà tắm bên cạnh mặc quần áo, không thèm đếm xỉa đến đôi mắt hau háu của ai đó phía sau. Hít một hơi thật sâu! Đồng Nhân Kỳ ép mình phải trấn tĩnh lại. Mẹ kiếp, coi như một đêm điên rồ đi bao trai thôi. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, Đồng Nhân Kỳ ra khỏi nhà vệ sinh, đứng trước khuôn ngực gợi cảm của Hứa pháp y lạnh lùng nói:


"Cảm ơn, đêm qua rất vui vẻ. Tạm biệt!"


Lần này tới lượt Hứa pháp y sửng sốt. Đồng thiếu uy một câu cũng không nói thêm, ưỡn thẳng lưng ra cửa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thật muốn đem tên biến thái nào đó đá đến Thái Bình Dương, không bao giờ gặp lại nữa.


Hứa pháp y đờ đẫn nhìn theo hướng Đồng thiếu úy rời đi, đầu óc có chút không theo kịp. Không nổi nóng sao? Không đánh anh sao? Chuyện này hình như có gì đó không đúng rồi. Có điều việc này cũng không ảnh hương lắm tới tâm trạng sung sướng lúc này của anh. Hứa Quân Bảo với cuốn sách đặt trên giá sách cạnh cửa, tiện tay lật vài trang, vừa lật vừa cảm thấy, làm theo sách này chắc không sai.


Đáng tiếc tâm trạng tốt đẹp của Hứa pháp y chỉ có thể duy trì trong chốc lát, bởi năm phút sau, Hứa Quân Bảo phát hiện trên tủ cạnh cửa đặt hai đồng tiền đỏ chói. Phát hiện này khiến cho Hứa pháp y cảm thấy trong chốc lát toàn bộ máu trong người đều dồn nên não khiến cho đầu anh bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Hứa Quân Bảo tức giận quăng quyển sách trong tay, cuốn sách vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi hạ cánh xuống gầm bàn uống nước cạnh đó, để lộ ra tấm bìa in mấy chữ:


"Tuyệt chiêu không chế ngựa cái – tác giả: Sâu siu nhơn"


Hứa Quân Bảo nắm chặt hai tờ tiền trong tay, trong đôi mắt tóe lên anh lửa giận dữ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu:


"Sách dạy yêu đều là đồ rác rưởi! Không thể tin, không thể tin...."


***


Cánh cửa phòng vừa khép nại, Đồng Nhân Kỳ lập tức biến thân, cái bộ dạng cao ngạo bình tĩnh lúc ở phòng 708 liền bị lột xuống vứt sang một bên. Tức giận, uất ức, cùng yếu đuối trong tim cuối cùng cũng không thể đè nén được nữa, tất cả giống như thủy triều mãnh liệt trào ra.


Đồng Nhân Kỳ cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu! Nhưng cô không muốn khóc, cũng tự buộc bản thân không được khóc. Cô là Đồng Nhân Kỳ đội trời đạp đất, so với đám đàn ông kia chỉ có hơn chứ không bao giờ chịu cúi đầu. Vì thế, cô đem tất cả cơn giận dữ của mình hóa thành hành động, đem tất cả mọi thứ có thể trong nhà trở thành bao cát để giải tỏa tâm trạng bức bối của mình lúc này.


Ba mươi phút sau, sau khi đem toàn bộ căn phòng biến thành một bãi chiến trường, Đồng Nhân Kỳ rốt cuộc mệt mỏi nằm vật xuống sàn. Cô chăm chăm nhìn nên trần nhà, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, thực ra thì Hứa Quân Bảo đó cũng không phải không tốt, có học vị, có nghề nghiệp lại có thân hình đẹp, hơn nữa anh ta cũng nói "ưng" cô, dù sao thì bọn họ cũng đã đến mức này, nếu tiếp tục....


Aizzz, không muốn nghĩ nữa, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sau này...để sau này tính. Đêm qua ngủ không ngon giấc, giờ không ngủ bù còn chờ đến khi nào? Vì thế, Đồng thiếu úy lật người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tự động đem chuyện hoang đường phát sinh ngày hôm qua giữa cô và Hứa Quân Bảo quăng vào khu vực tự động loại bỏ khỏi vùng suy nghĩ mà nói dễ hiểu là "thùng rác" của não bộ.


***


Phố Đèn Đỏ là một trong những con phố nổi tiếng nhất ở thành phố Litch, nhắc tới Litch không thể không nói tới phố Đèn Đỏ. Nơi này nổi tiếng không bởi vì sự xa hoa hay quan trọng mà nó nổi tiếng với những tụ điểm ăn chơi, phòng karaoke, sòng bạc, hộp đêm, ma túy và gái đẹp. Ở phố Đèn Đỏ chuyện uống rượu gây gổ, chuyện vì tranh giành một cô gái mà đánh nhau xảy ra như cơm bữa, những chuyện này một là không chết người hai là không ảnh hưởng tới người vô tội, cảnh sát đều có thể nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Lý do theo như lời mấy vị cảnh sát là nếu đem tất cả đám người gây chuyện ở phố Đèn Đỏ đi xử lý chỉ sợ không có đủ phòng giam cho bọn họ ngồi. Vì thế, tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau rằng, chỉ cần chuyện ẩu đả, gây lộn diễn ra trong địa bàn phố Đèn Đỏ bọn họ sẽ không sợ bị bắt lại.


Đáng tiếc, cho dù là qui luật cũng có lúc bị phá vỡ. Một tháng này, qui tắc mà mọi người ngầm thừa nhận với nhau ở phố Đèn Đỏ đều bị một người tên là Đồng Nhân Kỳ đạp đổ. Đồng thiếu úy tác phong nhanh nhẹn, quyết liệt, chỉ trong một tháng đã đem các nhà giam của sở cảnh sát phụ trách phố Đèn Đỏ nhét chật ních người, khiến cho đám người vốn không coi ai ra gì ở phố Đèn Đỏ sợ mất mật, cũng khiến cho cảnh sát địa phượng mỗi ngày đều sống trong lo âu.


À, hỏi tại sao Đồng thiếu úy đang yên đang lành lại chạy từ Sở cảnh sát trung ương tới cái địa phương này "làm mưa làm gió"? Chuyện là thế này, từ sau cái hôm xảy ra chuyện hoang đường với tên biến thái phòng 708, Đồng Nhân Kỳ đã tự nói với bản thân không nghĩ tới nữa, cũng đem chuyện này quên đi. Nhưng mỗi ngày ở Sở cảnh sát, tên nào đó lại không tha cho cô, suốt ngày lắc qua lắc lại trước mặt cô khiến cho cô không thể không nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó. Nhưng nếu tên đó chỉ lắc qua lắc lại trước mặt cô thì cô cũng có thể nghiến răng chịu đựng, đằng này, tên đó cứ hở ra một chút lại nói mấy câu biến thái kiểu như:


"Đồng Nhân Kỳ, chúng ta đã như vậy, tôi lại ưng em, gả cho tôi đi..."


"Đồng Nhân Kỳ, đằng nào em cũng không thể lấy người khác, gả cho tôi đi..."


"Đồng Nhân Kỳ, vừa nhìn tôi đã biết em thuộc kiểu của tôi, tôi ưng em, lấy tôi đi..."


"Đồng Nhân Kỳ...."


Vừa phải giữ vững thành lũy trước sự tấn công không ngừng của Hứa Quân Bảo, vừa phải giấu diếm người của Sở cảnh sát quan hệ của bọn họ, Đồng Nhân Kỳ cảm thấy vô cùng đau đầu. Tháng trước, xét thấy công việc gần đây tổ trọng án rảnh rỗi, lãnh đạo liền giao nhiệm vụ cho tổ của cô sang hỗ trợ công việc của tổ hình sự. Quyết định này với Đồng thiếu úy mà nói chính là "ánh hào quang chiếu rọi đêm tối", vì thế, cô nhanh chóng giao toàn bộ chuyện vụn vặt còn lại cho đám Lục Minh, vui vẻ chạy chốn khỏi "ma trảo" của Hứa Quân Bảo, tới đồn cảnh sát phố Đèn Đỏ.


Đồng Nhân Kỳ theo thói quen đi tuần một vòng quanh phố Đèn Đỏ. Công việc tuần tra ở khu này thường bắt đầu từ chập tối tới tận rạng sáng, thêm vào đó những ngày vừa qua Đồng thiếu úy lại quá "tận tụy" với nghề nên có chút mệt mỏi. Cô vừa xoay tay lái vừa ngáp một cái, khóe mắt bất chợt liếc thấy một người. Đồng Nhân Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, lái xe tới chỗ vừa nhìn thấy cái bóng đó, đáng tiếc chỗ đó lại không có ai. Đồng Nhân Kỳ xuống xe kiểm tra một vòng xung quanh, vẫn không tìm thấy một chút dấu vết nào. Đồng Nhân Kỳ trở lại xe, đánh tay lái rời đi, trong lòng thầm hy vọng thứ cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.


Chiếc xe cảnh sát mất hút ở cuối đường, trong con hẻm nhỏ cạnh chỗ Đồng Nhân Kỳ vừa rời đi một đôi mắt đăm đăm nhìn theo đuôi xe cảnh sát ở phía trước. Cả khuôn mặt của kẻ đó chìm trong bóng tối, ánh đèn nê ông hắt ra từ hộp đêm bên cạnh làm lộ nụ cười tàn nhẫn...Hơi thở nguy hiểm đang đến gần.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro