Chap 9: Sóng gió bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đồng Nhân Kỳ gác chân lên vô lăng, hai cánh tay vòng ra sau đầu, cả người ngả dài trên ghế, đôi mắt lười biếng chăm chú theo dõi động tĩnh ở khu phố trước mặt. Tuần tra phố Đèn Đỏ là công việc mỗi ngày của Đồng thiếu úy. Nếu một tháng trước, phố Đèn Đỏ vẫn còn là một khu vực hỗn tạp, với những vụ ẩu đả xảy ra như cơm bữa thì bây giờ mọi thứ ở nơi này dường như đã hoàn toàn thay đổi, không còn kẻ săm trổ đầy mình, khuôn mặt dữ tợn cầm dao đi lại tự do trên phố, cũng không còn cảnh những cô gái ăn mặc hở hang, môi ngậm điếu thuốc cò kè mặc cả với khách hàng... Phố Đèn Đỏ gần đây rất yên tĩnh, tựa như tất cả những con phố kinh doanh bình thường khác, yên tĩnh tới mức khiến Đồng Nhân Kỳ cảm thấy nhàm chán.

Đồng Nhân Kỳ xoay đầu, chán nản ngáp dài một cái, bỗng dưng trong không gian nhỏ hẹp trong xe ô tô từng tràng tiếng cười quỉ dị chợt vang lên kết hợp với bóng đêm bên ngoài cửa sổ tạo thành hiệu ứng còn chân thực hơn cả khi xem phim kinh dị 3D trong rạp dọa cho cậu cảnh sát trẻ đi tuần cùng Đồng thiếu úy sợ đến suýt tè ra quần.

Sắc mặt Đồng thiếu úy không hề thay đổi, dứt khoát móc trong túi ra một chiếc điện thoại kiểu dáng thanh mảnh cũng chính là thứ phát ra âm thanh nghê rợn kia:

"Chuyện gì?" Đối phương còn chưa lên tiếng, Đồng Nhân Kỳ đã lạnh lùng mở miệng.

"Sếp, có chuyện rồi" Triệu Sơn ở đầu dây bên kia, nghe được giọng nói lạnh lùng của Đồng Nhân Kỳ liền biết tâm trạng sếp nhà hắn không tốt, có điều chuyện hôm nay thật sự rất quan trọng, hắn không thể không nói, vì thế, Triệu Sơn nuốt nước bọt, cố gắng tiếp tục " Ban nãy, Lục Minh bị một chiếc xe tông vào, hiện đang nằm viện. Hơn nữa, cậu ấy nói cậu ấy nhìn thấy..."

Đồng Nhân Kỳ vốn đang nằm trên ghế, vừa nghe Triệu Sơn nói liền bật dậy, vẻ mặt từ lười biếng dần chuyển sang vẻ nghiêm trọng, trong đầu xuất hiện bóng đen cô nhìn thấy vài ngày trước, đầu mày càng thêm nhíu chặt:

"Được rồi, hiện nay Lục Minh đang ở bệnh viện nào, để tôi tới đó rồi nói."

Đồng Nhân Kỳ ngắt điện thoại, nhấn mạnh chân ga, cho xe quay về cảnh sở địa phương. Sau khi thông báo với sở trưởng về việc cô sẽ tạm thời rời khỏi đây liền nhảy lên 'Hoàng tử', phóng như bay tới bệnh viện trung ương.

Đến bệnh viện, cô hỏi thăm y tá mới biết Lục Minh đã được chuyển tới phòng bệnh thường ở tầng 6 để theo dõi. Không tốn chút sức nào đã tìm được người, Đồng Nhân Kỳ nhíu mày, nhìn phòng bệnh nhỏ xíu nhét đầy một đám đàn ông chen chúc nhau, người thì gọt vỏ cam, người thì lấy nước vô cùng ân cần khiến cho cậu bé Lục Minh đầu quấn băng trắng ngồi trên giường được sủng ái mà cảm thấy lo sợ.

Đồng Nhân Kỳ khẽ ho một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của đám đàn ông trong phòng. Sau khi nhìn rõ người tới là Đồng thiếu úy, đám đàn ông liền bỏ hết công việc trong tay, ngoan ngoãn xếp thành hàng đứng sang một bên, đồng thanh hô:

"Chào sếp!"

Cảnh tượng này quá hoành tráng dọa cho cô y tá dẫn Đồng Nhân Kỳ tới đây xanh cả mặt, ánh mắt nhìn Đồng Nhân Kỳ cũng trở nên vô cùng quái dị, tựa như đang nhìn đàn anh của một băng đảng xã hội đen nào đó. Đồng Nhân Kỳ lấy tay che trán, thật sự không muốn thừa nhận mình quen biết với đám người này. Không biết nên nói người của tổ trọng án số 4 quá ngốc hay nên khen cô dạy dỗ cấp dưới quá tốt nữa.

Đồng Nhân Kỳ mặt lạnh, gật đầu với mấy tên đàn ông dở hơi kia một cái, sau đó kéo cái ghế bên cạnh giường bệnh ngồi xuống:

"Chuyện chiếc xe sáng nay là như thế nào?"

Lục Minh gật đầu kéo ra nụ cười méo mó coi như chào hỏi cô, sau đó hắng giọng kể lại một lượt chuyện đã xảy ra giữa trưa nay, cuối cùng đưa ra kết luận:

"Chiếc xe kia chắc chắn là cố tình đâm vào em!" Lục Minh tự nhận bản thân không có bản lĩnh gì nhiều nhưng dù gì cậu cũng ở trong tổ trọng án vài năm, một chút năng lực phán đoán vẫn phải có: "Lúc đó, hắn hoàn toàn có thể tránh tai nạn xe cộ." Nhưng hắn lại lập tức lao về phía cậu.

"Nhưng làm sao cậu lại phán đoán hắn có liên quan đến kẻ kia?"

"Sếp, chị cũng biết mỗi phạm nhân đều phải đeo một chiếc vòng nhựa ghi số mà. Bởi vì 'hắn' là tội phạm đặc biệt nên vòng nhựa hắn đeo cũng khác với những người khác. Trước khi hôn mê, em nhìn thấy rõ ràng chiếc vòng đó ở trong túi người kia."

Đồng Nhân Kỳ nghe xong liền rơi vào trầm tư. Chuyện này xem ra càng lúc càng phức tạp.

"Sếp, bên tổ hình sự gọi tới, nói là người đâm Lục Minh tới tự thú rồi."

"Ừ, chúng ta trở về trước. Triệu Sơn, cậu ở lại đây với Lục Minh, có chuyện gì phải thông báo ngay cho tôi."

"Rõ!"

Mấy người Đồng Nhân Kỳ vừa vào tới cửa sở cảnh sát, tổ trưởng hình cảnh đã chỉ vào một người đàn ông trung niên vẻ mặt suy sụp ngồi trên ghế:

"Chính hắn ta là người lái xe đụng phải tiểu Lục bảo bối nhà cô đó!"

Đồng Nhân Kỳ quan sát người đàn ông đó, ông ta có vẻ nghèo, mặc một chiếc áo jacket cũ kỹ màu nâu, râu ria xồm xoàn, tóc muối tiêu, mặt mày xanh xao vàng vọt. Hai tay ông ta ôm lấy đầu gối, miệng không ngừng mấp máy, chú ý lắm mới nghe được ông ta lặp đi lặp lại câu: "Thật xin lỗi...thật xin lỗi."

Đồng Nhân Kỳ ra hiệu cho hai người phía sau đưa ông ta tới phòng thẩm vấn. Từ lúc được dẫn vào, người đàn ông kia vẫn trong trạng thái không được bình thường lắm, cả người ông ra run rẩy, ánh mắt cũng vô cùng hoảng sợ:

"Cứu...cứu tôi...." gã đàn ông đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn Đồng Nhân Kỳ "Hắn lại tới báo thù..."

"Hắn là ai?" Đồng Nhân Kỳ cảm thấy trên người đàn ông này có mùi vô cùng kỳ lạ, mùi này...

"Quỷ, là quỷ!!!" Gã đàn ông vô cùng khủng hoảng "Cứu tôi...Cô...đúng là cô, tôi đã nhìn thấy cô trên báo... cô nhất định phải giúp tôi." Cảm xúc của gã vô cùng bất ổn, Đồng Nhân Kỳ sai người rót cho gã một cốc nước, đợi cảm xúc của hắn dịu lại một chút mới tiếp tục hỏi:

"Ông có thể kể rõ mọi chuyện được không?"

"Tôi...tôi tên là Lý Dương, là....nhân viên ở lò hủy xác" Lý Dương căng thẳng nắm chặt cốc nước " Tôi...Là thế này, buổi tối khoảng một tháng trước, tôi và một người bạn nữa trực đêm. Đêm đó, trời mưa rất to, đột nhiên có mấy người đi vào trong lò, bọn họ mặc áo mưa che kín hết cả, sau đó một người ném cho chúng tôi một chiếc bao tải, nói chúng tôi thiêu hủy, sau đó...họ sẽ cho chúng tôi một khoản tiền. Mang tới lò hỏa thiêu thì có thể là cái gì? Sau khi chúng tôi mở bao, xác định người trong bao đã chết liền nhận lời bọn họ, tiến hành hỏa thiêu như bình thường." Nói tới đây, Lý Dương đột nhiên trở lên căng thẳng " Sau đó, chúng tôi nghe có tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong lò..." Dường như nhớ lại tiếng kêu đó, cả người Lý Dương run lẩy bẩy "Không bao lâu sau, người bạn của tôi mất tích...Gần đây tôi luôn cảm thấy có người đi theo mình..."

Đồng Nhân Kỳ và mấy người trong tổ trọng án liếc nhìn nhau một cái, trong mắt bọn họ cùng có chung một mối nghi ngờ. Tinh thần người đàn ông này hình như không tốt lắm. Dường như đọc được suy nghĩ của mấy người Đồng Nhân Kỳ, người đàn ông kia vội vàng lên tiếng:

"Tôi nói thật... Tôi, tôi vẫn còn giữ đò của người đàn ông kia."

Dứt lời, ông ta lấy từ trong túi ra một chiếc vòng nhựa đặt lên bàn. Chiếc vòng nhựa này bọn họ vô cùng quen thuộc, cũng là chiếc vòng mà Lục Minh nhắc đến.

"Tôi..tôi không cố ý đâm người kia. Tôi không muốn ngồi tù, xin hãy giúp tôi."

Đồng Nhân Kỳ nhìn bộ dáng gã rất đáng thương, thực sự không giống giả vờ, hơn nữa tinh thần gã lúc gây tại nạn không được ổn định, mà gã cũng đã ra tự thú nên không có lý do gì tạm giam gã cả:

"Ông có thể nọp tiền bảo lãnh, chờ thẩm tra lại sau."

Lý Dương vội vàng đồng ý, sau khi để lại địa chỉ và cách liên lạc liền rời khỏi sở cảnh sát.

Lúc mấy người trong tổ trọng án quay lại, thấy Đồng Nhân Kỳ đang ngẩn người nhìn chiếc vòng Lý Dương mang đến liền nói:

"Sếp, chị nghĩ chuyện này thế nào? Tên kia làm nhiều chuyện ác như vậy, trăm cay ngàn đắng để vượt ngục, cuối cùng lại chạy vào lòng tử thần. Hừ! Đáng đời."

Đồng Nhân Kỳ bỏ chiếc vòng vào túi đựng vật chứng:

"Đã có tin tức của tên đó, không biết hắn còn sống hay đã chết, đều phải đến hiện trường kiểm tra mới được. Thêm nữa, cậu đi điều tra một chút về người tên Lý Dương kia cho tôi." Cô vẫn cảm thấy gã có gì đó kỳ quái, nhưng kỳ quái thế nào thì không nói ra được. Có điều, cô tin vào trực giác của mình.

Đồng Nhân Kỳ mang theo một mớ suy nghĩ và cảm giác kỳ quái về gã đàn ông Lý Dương kia rời khỏi sở cảnh sát. Cô vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ, chợt một đôi giày màu đen xuất hiện trước mắt, chắn ngay lối đi của cô. Đồng Nhân Kỳ hơi nhíu mày, tránh qua bên cạnh để đi tiếp nào ngờ đôi giày kia cũng di chuyển theo, tiếp tục cản trước mặt cô. Đồng Nhân Kỳ nhẫn nhịn, dịch bước sang bên kia, ý đồ rõ ràng là nhường cho người kia đi trước, biết đâu đôi giày đen kia lại không buông tha, tiếp tục bám theo cô. Đồng Nhân Kỳ lại di chuyển, cứ vài lần như thế, cô nhận ra đôi giày đen kia là cố ý cản đường mình. Tâm trạng không tốt lại gặp phải kẻ cố tình khiếu khích, Đồng Nhân Kỳ ngẩng phắt lên, nắm đấm cũng theo đó văng về phía trước. "Giày đen" có lẽ cũng đoán được cô sẽ hành động như vậy, vội vàng lách mình tránh sang bên cạnh, đáng tiếc, động tác vẫn chậm một chút, mặc dù đã rất cố gắng nhưng sườn phải vẫn phải nếm một chút uy lực nắm đấm của Đồng thiếu úy.

"Đồng Nhân Kỳ, em định mưu sát chồng đấy à?" Hứa Quân Bảo ôm một bên sườn, khoa trương kêu oai oái, dẫn tới ánh mắt hóng truyện của đám người đi ngang qua.

"Im ngay!" Đồng Nhân Kỳ quát lớn. Hứa pháp y mếu máo ôm eo đứng một bên, vẻ mặt hệt như con dâu nhỏ bị bắt nạt, miệng vẫn lớn tiếng:

"Đồng Nhân Kỳ, em thật quá đáng. Tôi đã bị em... như vậy, như vậy...em bỏ đi không chịu trách nhiệm, khó lắm mới quay về, vừa gặp mặt đã mắng tôi..."

Hai bên thái dương Đồng thiếu úy giật giật, tên biến thái họ Hứa càng nói càng chẳng ra đâu vào đâu, và quan trọng là, giọng nói của tên đó quá to kéo đến càng ngày càng nhiều kẻ hóng truyện, thậm chí Đồng Nhân Kỳ còn có thể tháy loáng thoáng giám đốc béo đang đi về phía này. Để tránh cho tên biến thái họ Hứa kia nói thêm điều gì 'kinh thiên động địa' nữa, Đồng thiếu úy nhanh tay nhảy lên bịt mồm hắn lại, sau đó tựa như con đại bàng xách con gà con họ Hứa rời khỏi Sở cảnh sát.

***

"Này, này..." Hứa Quân Bảo khua hai tay trước mặt Đồng thiếu úy, vẻ mặt nhăn nhó "...tôi nói từ nãy đến giờ em có nghe thấy không?"

Đồng Nhân Kỳ đập bốp một cái xuống cánh tay đang khua loạn trước mặt mình kia, cau có:

"Có nghe!"

"Thế tôi nói cái gì?" Hứa Quân Bảo không tin hỏi ngược lại.

"À, thì..."

"Hừ, biết ngay là em không nghe thấy gì mà." Hứa pháp y tức giận cầm cái thìa mạnh tay chọc mấy nhát vào ly kem phục vụ vừa mới đem lên, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi "Rốt cuộc em suy nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?"

"À..." Đồng Nhân Kỳ nhìn Hứa Quân Bảo, chần chừ một chút vẫn quyết định hỏi "Hứa biến thái, anh có nghĩ trên đời này có quỉ không?"

"Quỉ à...." Hứa Quân Bảo cố tình kéo dài giọng " trước mặt tôi chằng phải có một con hay sao?"

"Hả?" Đồng Nhân Kỳ nghi hoặc nhìn xung quanh, chợt nghe tiếng cười sung sướng của người nào đó mới biết mình bị chơi sỏ. Đồng thiếu úy trừng mắt nhìn tên biến thái đối diện, trước khi tung ra cú đấm thứ hai trong ngày, lại nghe tên biến thái nào đó nói:

"Làm cái nghề này của chúng ta mà em vẫn tin rằng trên đời có quỉ sao?" Trước giờ anh đều không tin trên đời này có quỉ.

"Tôi cũng không tin, chẳng qua có một vài chuyện khiến tôi không lý giải được."

Hứa Quân Bảo đẩy cốc nước tới trước mặt cô, sau đó cầm cái dĩa, tấn công chiếc bánh ngọt thứ hai vừa được bưng lên:

"Nói nghe một chút xem chuyện gì khiến Đồng thiếu úy nhà tôi rối rắm vậy?"

Vừa nghe mấy chữ "Đồng thiếu úy nhà tôi" của người nào đó, Đồng Nhân Kỳ lại thấy tức giận, vừa quay sang liền bắt gặp bộ dạng vui sướng ăn bánh ngọt của Hứa Quân Bảo thì thấy vô cùng buồn cười, ý nghĩ đạp cho anh một trận cũng bay đi mất. Nghĩ một chút, Đồng Nhân Kỳ vẫn quyết định đem chuyện của Lý Dương kể lại một lượt.

Hứa Quân Bảo ngẩng đầu lên từ đĩa bánh ngọt thứ tư, cầm cái dĩa trong tay khua khoắng:

"Theo như em nói, tên Nguyễn Thành, ừ, cũng chính là cái tên vượt ngục kia đã bị chết cháy rồi?"

"Không phải tôi nói mà là Lý Dương nói vậy!"

"Nói như vậy trong lòng em cũng có câu trả lời rồi còn gì." Hứa Quân Bảo cười cười nhìn vào đôi mắt đen láy của Đồng Nhân Kỳ, cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương câu trả lời, làm gì có chuyện trùng hợp thế? "Xét trên phương diện y học mà nói, giả chết nghe có vẻ hợp lý hơn chuyện ma quỉ nhiều."

***

Đồng Nhân Kỳ thực sự không thể nhìn được cảnh một người đàn ông cao hơn mét tám, cầm cái thẻ Hội viên thanh toán cho một bàn sáu món ngọt liền kiếm một cái cớ chuồn ra bên ngoài. Trong lúc chờ Hứa Quân Bảo thanh toán, Đồng thiếu úy liền đem những chi tiết về vụ án Lý Dương xem xét lại một lượt. Câu chuyện mà hắn ta kể có vẻ rất hợp lý, hợp lý tới mức làm cho cô cảm thấy không chân thực, hơn nữa, cái mùi mà cô ngửi được trên người hắn...

Phía sau có tiếng đẩy cửa, Đồng Nhân Kỳ đoán Hứa Quân Bảo đi ra liền quay đầu lại, trong lúc vô tình khóe mắt liếc thấy một bóng dáng rất quen mắt:

"Hứa biến thái, anh về sở trước đi, tôi còn có việc phải đi trước."

Chưa nói dứt lời người đã chạy ra bên ngoài, nhanh nhẹn leo lên một chiếc xe gần đó. Hứa Quân Bảo nhíu mày, cũng không ngoan ngoãn nghe theo lời cô, leo lên một chiếc xe khác, đuổi theo.

***

"Không ngờ nhanh như vậy đã lại gặp cô." Lý Dương có vẻ lo lắng, con mắt đảo tròn không dám nhìn thằng cô, hai tay lúc thì đặt trên đầu gối, lúc lại đưa tay sang bên cạnh. "Cô... cô cũng đến đây ăn cơm?"

"Ừ, tới ăn cơm, tiện đường đi điều tra. Anh thì sao? Buổi chiều được nghỉ à?"

Lý Dương nói chuyện hơi cứng nhắc, cười rất khó coi:

"Tôi bây giờ tới nhận ca. Chỗ chúng tôi những năm gần đây làm ăn không tốt như trước, hôm nay lại xảy ra chuyện thiêu sống người ta, không khéo lại không giữ được việc."

Chỗ Lý Dương làm ở lò hỏa táng Hoàn Vũ, hai mươi mấy năm trước làm ăn rất tốt. Những năm gần đây nhiều nơi mới mở ra, miếng bánh ngon phải chia năm xẻ bảy, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của Lý Dương.

Lò hỏa táng Hoàn vũ nằm ở ngoại thành, đi xe mất khoảng hai giờ, trơ trọi giữa một cánh đồng rộng lớn. Bức tường bao quanh đã rất cũ kỹ, loang lổ rêu xanh, xung quanh là những cây đại thụ tươi tốt, che đi ánh nắng mặt trời sáng lạn, khiến bên trong bị bao phủ bởi cảm giác âm u lạnh lẽo.

"Không có nhiều người tới đây nữa" Lý Dương đi trước dẫn đường cho Đồng Nhân Kỳ đi vào nơi hắn làm việc "Qua hai, ba năm nữa có lẽ sẽ chẳng còn ai. Chờ đến lúc không làm việc ở đây nữa, tôi sẽ cưới vợ, sinh con." Ánh mắt Lý Dương tràn ngập khát vọng, tuy lương ở đây không thấp, nhưng theo quan niệm, phần lớn mọi người vẫn luôn bài xích người có quan hệ với người chết, nhất là người lớn tuổi, họ không muốn gả con gái cho một người đốt xác, cho nên đến giờ Lý Dương vẫn độc thân. Hắn nói xong liền đưa Đồng Nhân Kỳ vào một căn phòng giống như phòng điều khiển, khoác áo khoác, đeo phù hiệu rồi đứng lên.

Đồng Nhân Kỳ chỉ vào một căn phòng tối đen bên cạnh:

"Kia là lò hủy thi?"

"Vâng" Lý Dương nhìn cái lò kia, sắc mặt hơi kỳ lạ, xoay người sang chỗ khác "Đồng thiếu úy, mời cô, mời cô...uống nước."

Đồng Nhân Kỳ nhìn quanh bốn phía:

"Chỗ này không có camera giám sát sao?"

"Làm ăn không tốt, sao có thể lắp mấy thứ đó." Lý Dương nói "Hơn nữa, ở cái chỗ ngoài người chết cũng chỉ có người chết này, làm gì có kẻ nào có gan tới trộm đồ."

"Ừ." Đồng Nhân Kỳ gật đầu, tự nhủ: " Vị trí hẻo lánh, bình thường ít có người, lại có camera giám sát... Anh có biết kẻ bị anh đốt xác không? Để tôi nói cho anh nghe một chút. Năm đó bác sĩ kết luận, Nguyễn Thành, kẻ mà anh đốt xác đó, bị bệnh tâm thần, không thể làm chủ được hành vi của mình. Vì thế, Nguyễn Thành không bị xử tử cho dù hắn đã giết mười một người. Hắn vẫn sống, thậm chí con có thể vượt ngục ra. Nhưng theo tôi thấy, hắn không bị tâm thần, ngược lại, hắn còn rất thông minh..." Đồng Nhân Kỳ nheo mắt, vừa quan sát vừa đưa ra lời tán thưởng "Thông minh đến mức biến thái, tựa như phiên bản thực của bác sĩ Hanibal Lacter."

"A..." Lý Dương cúi đầu, nhìn vạt áo của mình, giọng điệu đau khổ: "Tôi đốt chết hắn, hắn nhất định không bỏ qua cho tôi...."

Đồng Nhân Kỳ cầm cốc nước lên uống một hớp, nhìn hắn, đột nhiên cười rộ lên:

"Yên tâm đi, nếu hắn chết thật rồi biến thành quỉ thì người đầu tiên hắn tìm cũng là tôi, anh nói có đúng không? Lý Dương.... Không, chắc phải gọi mi là Nguyễn Thành mới đúng."

* Chuyên mục giải đáp ý nghĩa những cái tên

Hứa pháp y và Đồng thiếu úy.

Hứa pháp y tên đầy đủ là Hứa Quân Bảo. Hứa lấy trong từ lời hứa, quân lấy trong tư quân tử, ngụ ý là người có đầy đủ phẩm hạnh và tài chí, bảo lấy theo tên chòm sao "bảo bình", có ý nghĩa la quý giá. Ta đặt tên này là để nói rằng đứa bé này nhà ta la người có tài cũng có tình, mặc dù tình cách cổ quái nhưng là chính nhân quân tử, một lời hứa của bạn ấy vô cùng quý giá, đã hứa thì nhất định thực hiện, tựa như việc bạn ấy đã nhận định ai thì cả đời này sẽ bỏ hết sức lực ra để bảo vệ cho người đó.

Đồng thiếu úy tên đầy đủ là Đồng Nhân Kỳ. Đồng trong đồng bằng, ngụ ý là rộng lớn, nhân lấy trong tên chòm sao 'nhân mã" nghĩa là người, kỳ nghĩa là lá cờ. Lúc đặt tên này ta đã phác họa ra một nhân mã là người cầm cờ (người đi đầu), hoang dã, mạnh mẽ. Chính là kiểu mạnh mẽ tựa như tướng lĩnh cầm kỳ trong những trận chiến ngày xưa. Đồng Nhân Kỳ chính là kiểu người mạnh mẽ bất tuân.

Đặt hai người này cạnh nhau ngụ ý của ta thực rất đơn giản: Đồng Nhân Kỳ cho dù mạnh mẽ, bất tuân cũng là một cô gái. Mà một cô gái quanh năm phải chinh chiến thực rất cô đơn, ta mong có một người đàn ông có thể cho cô ấy dựa vào lúc cô ấy yếu đuổi nhất, cũng mong người đó nắm tay cô ấy, tặng cho cô ấy một lời hứa mãi. Hứa Quân Bảo và Đồng Nhân Kỳ rất xứng với ba chữ "duyên kỳ ngộ".

-----------------

Chời ơi... Còm men và bình chọn cho ta đi... nản quá trời à.. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro