Chap:1" NHÂN MÃ! EM LÀ CỦA ANH"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu gì ơi!!

- Hả! Gì vậy?
Một anh chàng có đôi mắt phượng đen láy chạy bước tới trước. Quay người sang hỏi một cậu nhóc. Àk không nói đúng hơn là một cậu thanh niên. Cậu ta mở to đôi mắt màu hổ phách có vẻ ngạc nhiên nhìn anh chàng chặn đường mình

- Đừng hiểu nhầm tớ không có ý gì tớ chỉ muốn...- Anh chàng nheo đôi mắt phượng nhìn cậu nhóc.

-...hỏi đường phải không- Cậu nhìn anh chàng phán một câu.

-À! Vâng,... Ể...sao cậu lại piết???
Anh cười trừ gãi đầu nhìn cậu, đôi mắt anh không khỏi ngạc nhiên.

Cậu nhe răng cười.
- Tấm bảng đồ trên tay kìa, người Hà Nội phải không???hìhìhì...

- Cậu hay thật, khâm phục a~. Cậu cho tớ hỏi cái địa chỉ này được không?
Nói rồi anh chỉ tay lên tấm bảng đồ, rồi cầm tờ giấy nhỏ, đưa cho cậu.

- Tôi biết này, bây giờ anh đi thẳng, tới chỗ hồ con rùa, rẽ phải, rồi gặp cái tượng chúa giêsu, rẽ trái. Rồi qua ngã tư rẽ trái, qua ngã ba đi thẳng, không quẹo nhớ chưa, rồi sau đó..

- Khoan cậu này, cậu chỉ zậy thật sự khó cho tớ a<. Anh nhìn cậu cười ngượng lộ hai răng khểnh trông cute deso( Âu: anh lại dùng mỹ nam kế???~_~;)). Khải: không được hả? *lườm*...Âu:chạy tẹt khói*chạy bộ á~*).

Cậu thở hắt nhìn anh một cái, nhìn cái điệu bộ ấy không giúp là không được rồi.
- Nó cũng gần, để tôi từ bi giúp người cho trót dẫn anh tới nơi un

- Thật sao. Anh mở to mắt, long lanh nhìn người kế bên
Nhoẻn miệng lên cười lộ cả đồng điếu nhìn anh.

- Let' go home...của anh...

- Này, chờ tớ chứ.
Thật sự là không giống người bình thường, chỉ đường mà chạy trước. Thật lạ đời nha.(Âu: thấy anh tội quá mà thui cũng kệ).
----------Trên Xe Buýt---------------
- what đờ hợi???.anh bất ngờ!

- Cái gì?!?.cậu vẫn ung dung.
Anh nhìn cậu nhóc đang hí hửng dựa người ra sau ghế xe mà lòng không khỏi gào thét. Tại sao lại thế.??

- Sao lúc nãy cậu chỉ tớ hùng hổ thế mà lại đi xe buýt.

- Mỏi chân, với lại tôi bảo anh không được đi xe à.
Cậu nhàn nhạt trả lời anh, nhưng thật ra trong lòng đang cười hả hê. Anh đã bị cậu chơi xỏ. Lúc đầu thì cũng định chỉ đàng hoàng, nhưng nhìn biểu cảm và các nói chuyện không thể không muốn chọc ghẹo a~ Chính là cảm thấy rất thú vị. Với lại ở nhà chán, quyết định đi phượt với anh chàng kế bên đang liếc nhìn cậu.

- Anh tên gì? Cậu muốn đánh trống lảng, cứ nhìn anh liếc mình thế thật trong lòng không khỏi run sợ. Chỉ là không muồn bị mất hình tượng.

- Vương Tuấn Khải- anh thôi liếc cậu, nhìn ra cảnh vật ngoài cửa kính xe. Anh vẫn giữ nụ cười mỉm, nhưng trong mắt có điều gì đó...khó nói nhỉ!!

- Còn cậu??

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tên rất đẹp.

Cậu cười khì nhìn anh.
- Cảm ơn , tên anh cũng thế.
Cậu đổi hướng nhìn xuống cổ tay anh. Một chiếc vòng, nói đúng hơn là dây đeo cung hoàng đạo màu xanh.

- Xử Nử sao?

Anh quay lại nhìn chiếc vòng tay, rồi nhìn cậu.
- Ừk. Cậu???

- Nhân Mã.
Anh lại cười rồi quay nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt trong sâu thẳm có gì đó rất lạ...
Hết chap 1
write: pi( T.N)
Up wattpad: pin(H.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro