Chap:2.NHÂN MÃ! EM LÀ CỦA ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:
- Nó đây rồi! Địa chỉ mà anh đang tìm.

Cậu nhóc có đôi mắt màu hổ phách đang cười rạng rỡ nhìn anh chàng phía sau, tay chỉ lên cái bảng số nhà.
-Ủa! Kì zậy--_--.

Trái ngược với cậu nhóc ấy, thoải thoải, mái mái cười hả hê. Anh chàng có đôi mắt đen láy nheo mắt cố gắng nhìn cái địa chỉ, vẫn còn thở hồng hộc. Phát hiện được phía trước ngôi nhà có cái ghế đá, lòng zui như chết đi sống lại, ngồi bịch xuống chiếc ghế.( Âu: âyzô, anh đang hành hạ cái ghế à!?. Khải:*lườm*anh đây đang mệt không nói chuyện với mi nữa. Âu:*đơ*)

- Thật không nói nổi a~. Có đi chưa được 2 cây số mà đã mệt như vậy sao?
Anh ngước mắt lên nhìn cái cậu nhóc chỉ đường anh. Trong người như muốn bùng cháy. Nếu không phải cậu chỉ đường cho anh thì anh đã...cho một trận rồi. Hứ!!!

- Cậu hình như kiếp trước là hầu tử sao á? Đi như chạy, mà còn chạy thì y như bay. Hỏi làm sao tớ chạy theo kịp!!! Hả.

Cậu nhóc kia nhìn anh...
1s...
2s...
3...
Cậu ôm bụng cười nắc nẻ, may mà không có ai ở đây chớ nếu không cứ tưởng trốn trại.( Âu: để tui pắt zề cho _^_ . Thiên:Ai mượn*liếc*. )

- Nhìn tướng anh như zậy, không ngờ yếu như...sên. Thật làm cho người ta... Hâhha...
Anh liếc cậu một ánh nhìn sắc lạnh. Nếu cậu không phải đã...thì quyết "ăn" thua đủ với cậu rồi. Cậu cũng không phải là người không biết điều, câm ngay nhưng vẫn còn khà khà.
- Thôi, tui đã từ bi hỉ xả xong rồi tạm biệt. Hẹn ngày gặp lại.

Nói rồi cậu quay lưng bước đi. Tay chuẩn bị giơ lên chào thì. Cổ tay của cậu bị nắm lại. Quay lại nhìn anh, là anh đang giữ cậu lại. Mắt cậu xoe tròn nhìn anh. Anh đang gục mặt nhìn xuống đất, khiến cho không ai biết được biểu cảm của mình. (Nhưng thật ra là Âu biết đấy. Là đang... Thiên cơ bất khả nhộ áh).
- Sao vậy.
Anh ngước lên nhìn cậu, cười mỉm rồi nói:
- Cậu biết rồi đó, tớ là người Hà Nội không quen đường xá. Ừkm.umm..

- Thì sao...nói đi chứ...

- Tớ muốn mời cậu đi ăn vào ngày mai. Sẳn tiện, cậu giới thiệu Sài Gòn cho tớ đi!! Được chứ.

Lại là cái biểu cảm deso đó. Chính là không muốn cho người ta từ chối mà. Ánh mắt cún con long lanh làm cho cậu nổi cả da gà. Lòng tuy bất mãn nhưng cũng thui kệ, cứ là mình đang giúp đỡ Nguyên Ca dẫn Đô Đô đi dạo đi. WTF??? Cậu đang ví anh là Đô Đô sao???😅😅😅.( Âu cũng không ngờ trí tưỡng tượng phong phú của Thiên Ca a~~. Thiên: ta mà...là học bá đóa nha cho nên chuyện tưởng tượng phong phú là chuyện nhỏ...muahaha...*cười lớn*. Âu:thật không đỡ nổi ka mà *Rung người*).

- Với tư cách là một người dân Sài Thành thân yêu. Tôi sẽ hi sinh một ngày rảnh rỗi của tôi dẫn anh đi, OK.!!!

Anh cười tươi nhìn cậu, lộ hai cái răng khểnh. May mà người nhìn là cậu, nếu không bệnh viện lại bị thiếu máu trầm trọng. Tội thế đấy!!( Âu: xía! Sướng thấy mồ mà pày đặt, Âu muốn mà chả được này. Khải: kệ người ta*hất mặt*...Âu xí*mặt đen sì* ).
- Đa tạ.

- Thôi tôi về đây. Tạm biệt.
Cậu lại quay lưng bước đi.

- Khoan. Cậu chưa cho tôi SĐT làm sao tôi...
Cậu thở dài, nhanh tay chụp cái điện thoại của anh bấm một dãy 11 số. Rồi quay lưng đi lần 3.
- Tạm biệt....

- Ấy mà khoan. Anh kêu cậu!

Quay lưng lần 4 nhìn anh. Anh cười một cái thật tươi nhìn vào đôi mắt của cậu.
- Thượng lộ bình an.

- Ừkm- quay lưng lần 5.
- Khoan đã...Anh cười thầm.

- gì nữa đây- quay lưng lần 6.

- Good bye, see you again.Phá ra cười lớn.

Cậu không buồn trả lời. Quay lưng lần 7.
Thật sự rất muốn chửi thề a~. Người như muốn bùng cháy. Quen phải một người nhây vãi. Thật là. Nếu anh không đẹp trai thì cậu đã cho anh lên bàn thờ ngắm gà"khoả thân" rồi. Trai đẹp bây giờ hiếm, phải chấp nhận thôi.

Về phía anh, anh nhìn cậu đi khuất bóng rồi mới bước vào nhà, cực kì sung sướng. Từ sáng tới giờ dám lờn mặt với anh àk. Xỏ lại chút cho lòng bớt bức xúc.

Không ai biết rằng sáng tới giờ, ngay cả anh cũng không biết, cậu đã cho anh đi lòng vòng quay nơi này khoảng 5 vòng a~.
(Âu: 2 người này có phải là người lớn không vậy. Khải: wê,lại đây anh biểu!. Âu: em đẹp chứ em đâu có khùng.*plè plè* chạy mất dép.)
- Em vẫn vậy...Khải nhìn theo. Nói thầm trong miệng.
-
Hết chap 2.......âyzô!!! M.n cho âu xin nhận xét đi....có dũng khí viết tiếp nào...😉😊
write: pi.
up ưattpad: pin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro