Một biến hóa nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. mười tám .

Sagitta đột nhiên vào phòng của Aqua vài ngày sau đó.

Lúc này, cô bé đang nằm úp người trên giường, chăm chú đọc một quyển sách tranh đầy màu sắc. Lúc này hắn mới dành chút thời gian nhìn kĩ lại con gái. Aqua mang mái tóc vàng nắng của hoàng tộc, còn đôi mắt của cô bé lại đen thăm thẳm giống hệt hắn. Dù nó chứng minh rằng Aqua là con của hắn, thế nhưng thú thật đôi khi hắn đã mong đôi mắt của con gái là màu lục hài hòa giống mẹ. Đôi mắt giống hắn không hợp với mái tóc xinh đẹp đó, nhưng hắn không biết đấy là điều duy nhất mà cô bé tự hào, bởi mình giống cha cũng giống mẹ.

Aqua dĩ nhiên biết có người vào, vẫn vung vẩy đạp chân, mắt không rời khỏi sách tranh mà gọi.

- Mẹ ơi, đọc sách cho con nghe đi.

Sagitta đột nhiên hít thở không thông, hóa ra Aqua vẫn thoải mái như vậy vì nghĩ hắn là Librian. Hắn đến bên cạnh giường, cẩn thận ngồi lên rồi nhấc bổng cả người cô bé đặt vào trong lòng.

Cảm nhận được cánh tay rắn chắc nhấc bổng mình, lồng ngực cũng rộng rãi và vững vàng hơn hẳn mẹ, Aqua lúc này mới phát hiện người đang ôm mình là Sagitta.

Cô bé cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cánh tay to lớn đang vòng qua thân thể nhỏ nhắn của mình, lắp bắp.

- Cha… sao đột nhiên cha đến…

Cô bé sợ bản thân đã làm sai chuyện gì, khiến hắn phải đến tận đây. Sagitta nhìn con gái mình sợ mình đến như vậy, ngồi trong lòng hắn mà run lẩy bẩy, cảm thấy lời trước đó của Aqua cũng không sai.

"Cha con mới xấu xa."

Hắn hôn nhẹ lên đầu của Aqua.

- Hôm nay ta rảnh nên sẽ chơi cùng con nhé?

- Thật… Thật ạ? - Mặc dù đã kìm lại, nhưng Sagitta vẫn cảm thấy giọng cô bé đột nhiên tươi tỉnh hơn hẳn. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên hắn đề nghị chơi với cô bé. Những lần hắn tìm Aqua, nếu không phải là vì cô bé phạm lỗi thì cũng là mắng cô bé quá bám mẹ.

Con gái hắn chỉ mới bốn tuổi thôi mà? Hắn đã cho cô bé học tất cả những lễ nghi của một quý tộc, nghe về lịch sử và hiểu biết những gia tộc khác, thậm chí còn không cho phép cô bé có quyền sai phạm. Hắn đã bắt ép Aqua đến mức nào, khiến cô bé Hắn tự hỏi mình đã nghiêm khắc quá sao? Hay là hắn đang trút những cơn giận vì bị cha hắn đối xử như vậy lúc nhỏ lên người con gái hắn?

- Đương nhiên, vậy bây giờ con muốn ra ngoài chơi hay muốn nghe đọc truyện? - Hắn nhẹ nhàng hỏi. Aqua ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với hắn, chu cái môi nhỏ nhắn ra như đang suy nghĩ rồi cười. - Ra ngoài đi ạ!

Bây giờ Sagitta mới nhận ra con gái mình đáng yêu đến mức nào, lại cúi xuống hôn một cái lên trán cô bé.

- Ừ, ta cõng con đi chơi.

.

"Cô nhìn thấy chưa? Ban nãy công tước đã cõng tiểu thư đi vòng quanh nhà chơi đùa giỡn đấy!"

"Dĩ nhiên rồi, vừa nghe đã chạy đi xem ngay, công tước với tiểu thư cười lên trông thật xinh đẹp. Lâu lắm tôi mới thấy ngài công tước vui vẻ như vậy, chắc hẳn tiểu thư hạnh phúc lắm. Quả là trăm năm có một lần."

. mười chín .

Sau khi hai cha con đã dạo được vài vòng trong nhà, Aqua cuối cùng cũng đã buông tha cho cái cổ của Sagitta và cùng nhau ngồi uống trà trong vườn. Dĩ nhiên cái ghế của Aqua đã phải đệm thêm vài cái gối lớn và trà thay bằng nước trái cây.

Gió thổi nhẹ nhàng mát lành, trong mắt chỉ còn một màu xanh tươi mới, hương thơm phức từ trà bá tước khiến Sagitta lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy thanh thản như vậy. Quả nhiên sau khi điên loạn một hồi, hắn cuối cùng cũng có thể buông bỏ được rồi.

Hắn cứ ngẩn ngơ tận hưởng sự yên bình mà bản thân lâu rồi mới có được.

Mãi đến một lúc lâu sau Sagitta mới lấy lại tâm trí từ cơn ngủ mơ giữa ban ngày. Hắn để ý đến Aqua, thấy cô bé nhấp từng ngụm nước trái cây nho nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi hắn.

- Sao thế? - Hắn vươn tay đến xoa đầu Aqua.

- Hôm nay cha rất lạ. Có ai đến thay thế cha sao? - Aqua nói, khiến Sagitta bật cười vì trí tưởng tượng phong phú của cô bé. Tuy nhiên cô bé nói cũng không sai, hắn quả thật cảm thấy bản thân đã được làm mới.

- Ta vẫn là ta mà thôi. - Hắn nói rồi uống một ngụm trà, cảm nhận vị đắng chát trong cổ họng dần biến thành hương thanh mát. - Chỉ là có một số thứ không cần phải nghĩ đến nữa, thế nên có chỗ trống để quan tâm những điều cũng quan trọng khác.

- Là về dì Aris sao? - Cô bé vừa đè thấp giọng vừa hỏi khiến ánh mắt của Sagitta đột ngột trở nên sắc bén.

Aqua nhìn thấy cha mình giận rồi, liền cúi đầu cắn lấy môi. Lại nữa rồi, nó lại hỏi những câu không nên nữa rồi. Nó chỉ muốn hỏi vì ngay sau khi dì Aris rời đi, cha đã rất giận dữ. Aqua biết bản thân rất tò mò, cô bé luôn có vô số câu muốn hỏi, cộng thêm khả năng tư duy và trí tưởng tượng phong phú của bản thân, cô bé không ngừng suy nghĩ về thế giới muôn hình vạn trạng. Dĩ nhiên, cô bé đã dùng rất nhiều thời gian suy nghĩ về cha và mẹ.

Vì sao cha mẹ cô bé lại không giống những cha mẹ người khác? Vì sao người trong dinh thự lại nói cha không yêu mẹ? Những câu hỏi bắt đầu từ những lời đồn thổi của những người hầu. Công tước có thể không để ý, phu nhân cũng có thể không để ý, nhưng cô bé lại rất để ý. Cô bé bắt đầu suy đoán, và bắt đầu hiểu ra những gì đang xảy ra trong nhà mình. Aqua thấy khó chịu và buồn lòng, cô bé phát hiện cha không vui, và mẹ cũng không vui, thế nên cô bé chỉ muốn biết đáp án. Có đáp án cho những câu hỏi, có lẽ sẽ có cách giải quyết, cô bé tin là vậy.

Dù có suy nghĩ trưởng thành một chút, thì Aqua rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

- Con xin lỗi vì đã hỏi câu không nên, cha… đừng giận nha… - Aqua vẫn giữ đầu cúi sâu, tay vân vê tà váy.

- Tất cả lui xuống! - Sagitta đột nhiên lớn tiếng khiến người hầu quanh đó giật mình. Tất cả bọn họ liền im lặng cách thật xa khu vườn, trả lại sự riêng tư cho cha con công tước. Aqua cũng vì tiếng quát mà rụt người lại, càng run rẩy hơn nữa.

- Con lại đây. - Hắn vẫy tay gọi, giọng dịu lại, khiến cho Aqua dù đang sợ hãi phải ngoan ngoãn đến chỗ hắn. Hắn nhẹ nhàng bế con gái lên và đặt vào lòng mình, lấy một cái bánh quy cam đưa cho cô bé rồi an ủi. - Ta không giận, nhưng ta muốn nghe được toàn bộ cách con suy nghĩ đến được câu hỏi. Ăn đi, rồi từ từ kể, và miễn là con có câu hỏi, ta sẽ cân nhắc trả lời mà không trách mắng.

Aqua vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Dù cha đã từng rất hung dữ, nhưng bây giờ cha đã hứa rồi, thế nên cô bé quyết định tin tưởng Sagitta, bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

. hai mươi .

Sau khi nghe xong, Sagitta liền đi đến kết luận: hắn phải cắt lưỡi bọn người làm để chúng không bàn chuyện lung tung sau lưng chủ nhân.

Hắn nhìn lại Aqua đang ngồi trong lòng uống nốt ly nước trái cây của mình, nhẹ nhàng nói.

- Thật ra con rất thông minh, biết lắng nghe, quan sát và suy đoán, đó là điều tốt. Thế nhưng có những chuyện biết sâu quá cũng không nên, con nên bỏ thói tò mò của mình, tiểu thư ạ. - Nói rồi véo nhẹ bên má cô bé.

- Nhưng mà đó là cha và mẹ nên con muốn biết… - Aqua ủ dột. Dù cha không mắng, nhưng cô bé biết mình đã làm rất nhiều chuyện sai. Cha và mẹ là hai người cô bé yêu thương nhất, cô bé chỉ muốn giúp gì đó.

- Con quan tâm ta, ta rất vui. Nhưng con cũng không nên khiến mọi người lúng túng đúng chứ? Dì Aris hẳn đã rất khó xử khi nghe con hỏi như vậy. - Sagitta lựa lời khuyên bảo, cảm thấy hóa ra chậm rãi dạy dỗ trẻ con thế này thật khó khăn. - Nếu con muốn biết chuyện gì về ta, cứ đến gặp ta mà hỏi.

- Nhưng cha rất bận. - Con gái hắn lí nhí đáp làm hắn nhận ra trước giờ bản thân luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô bé, chưa từng thử tìm hiểu cô, thế nên mới sinh ra cái thói tò mò hại thân này.

- Chỉ trừ khi ta đang họp, sau này con có thể tìm ta bất cứ lúc nào.

- Vâng…

Hắn im lặng một chút, chợt nghĩ đến Librian.

- Sao con không hỏi mẹ, con rất thân với mẹ mà.

- Mẹ sẽ buồn. Lần nào mẹ nghĩ đến cha cũng buồn, nên con muốn khi mẹ bên cạnh con chỉ nghĩ đến điều vui thôi. - Aqua giải thích khiến Sagitta dở khóc dở cười. Con bé này vì sợ mẹ mình buồn nên đã đem rắc rối đến khắp nơi rồi. Thật may là chỉ có hai câu đó đã tuột khỏi miệng, chứ tất cả những suy nghĩ cô bé cũng đi ra ngoài, chắc chắn cả hắn lẫn Librian và Aris sẽ bị chọc tức đến chết.

Hắn cố gắng giữ lấy khóe miệng đang run rẩy của mình, cốc vào trán cô bé một cái.

- Thế ta và dì Aris sẽ không buồn sao? Con thậm chí còn hỏi dì Aris của con trước mặt Librian.

Lúc này Aqua dường như mới nhận ra điều gì, cô bé lại lí nhí.

- Con xin lỗi. Con sẽ xin lỗi mẹ và nếu gặp dì Aris, con cũng sẽ xin lỗi cả dì.

- Cô bé ngoan. - Sagitta hài lòng cười. - Có điều này ta thắc mắc, con ghét ta sao? Lần trước tao nghe con nói ta là người xấu.

- Không có… - Aqua liền cựa quậy chối bỏ. - Con không ghét cha, con thích người. Nhưng mà cha cũng rất xấu xa.

- Ừm?

- Vì cha không hiểu mẹ và dì Aris, mà còn giận họ, thế nên cha là người xấu.

Lúc này hắn cuối cùng cũng thấu hiểu sâu sắc câu nói "trẻ con ngây thơ nhất, cũng tinh tế nhất." Aqua chỉ một câu nói đã chạm đến đúng suy nghĩ của Sagitta trong những ngày qua. Hắn chợt nhận ra hắn chưa từng thử đặt bản thân vào vị trí của họ, lập trường của họ. Hắn chỉ luôn mù quáng nhìn vào đau thương của chính mình mà chưa từng cố gắng thử thấu hiểu nỗi khổ của hai người họ.

Nói tóm gọn hơn, hắn chưa từng cố gắng hiểu xem Librian đã mệt mỏi nhường nào khi gả cho một người không yêu mình. Hắn luôn trách móc Aris vì sao không chọn hắn, nhưng lại chưa từng nghĩ tới hình ảnh bản thân khi chối bỏ Librian. Hắn hận hai người sắp xếp cuộc đời hắn, nhưng chưa từng nghĩ xem lúc đó tình thế của họ khó khăn đến nhường nào, mất bao nhiêu sức lực để cứu hắn một con đường sống, giúp hắn giữ lại cái tên của gia tộc.

Sagitta vốn đã nhận ra bản thân xấu xa nhường nào, nhưng khi nghe Aqua nói vậy, hắn một lần nữa cảm thấy thật nhục nhã và hổ thẹn. Hắn là một đấng nam nhi, nhưng rốt cuộc chưa bao giờ có thể nhìn thấu trần đời như hai người họ.

Tổ tiên của hắn hẳn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ về hắn.

. hai mươi mốt .

- Dạo này Librian cũng rất lạ, con có biết gì không? - Sagitta đột nhiên hỏi, làm Aqua cũng hơi ngơ ngác. Ngẫm nghĩ một chút, cô bé chỉ có thể trả lời. - Con không biết, mẹ vẫn bình thường với con, mẹ chỉ không cười với cha thôi. Nếu cha muốn biết, tại sao lại không đi hỏi mẹ?

Hắn lại thấy buồn cười rồi, đây là dáng vẻ dạy dỗ cô bé của hắn ban nãy mà, sao lại học được nhanh như vậy?

- Ta sợ mẹ con giận ta thôi. - Hắn vu vơ đáp cho xong, định không tiếp tục chuyện này nữa. Mặc dù quả thật hắn có chút muốn biết vì sao Librian lại trở nên như thế sau đêm hôm đó, nhưng hắn thậm chí còn chưa nghĩ được cách đối diện với nàng sau tất cả mọi chuyện, đừng nói đến hỏi một câu như vậy.

Không ngờ đến Aqua lại lắc đầu. - Mẹ sẽ không giận cha đâu.

- Tại sao con biết? - Sagitta bất ngờ khi cô bé chắc nịch như vậy, còn con gái hắn thì lại coi như chuyện rất hiển nhiên. - Mẹ nói vậy mà. Mẹ nói mẹ không bao giờ giận cha, mẹ chỉ buồn thôi. Mẹ cũng bảo con đừng giận cha. Bởi vì cha đang rất đau khổ thế nên mới như vậy.

Aqua bỗng dưng cựa quậy trong lòng hắn, cô bé nhích người mấy phát liền thành ngồi đối diện với lồng ngực hắn. Cô bé áp tai mình lên trái tim hắn.

- Mẹ nói rằng trái tim của người đang đau khổ rất yếu ớt, thế nên họ phải dựng cái hàng rào mạnh mẽ để bảo vệ mình nhưng không biết rằng đã vô tình làm tổn thương người khác. Họ không cố ý, đừng giận họ, vì họ sẽ càng đau khổ hơn nữa. Và sau cùng, vì chúng ta là người thân.

Đây rõ ràng là giọng nói non nớt của Aqua, thế nhưng hắn cảm thấy giống như Librian đang kề bên hắn, thủ thỉ những lời an ủi dịu dàng nhất.

Vậy còn nàng thì sao, Librian? Chẳng lẽ nàng không đau khổ? Vậy tại sao còn tha thứ cho ta?

.

Sagitta cùng Aqua ngồi trên xe ngựa, theo sự chỉ dẫn của cô bé hướng về nơi Librian có thể đang ở nhất. Cô bé cũng nói cho hắn biết, cứ mỗi tuần khoảng hai đến ba lần, nàng sẽ đi xem qua tình hình của người dân như thế này. Mỗi lần nàng đi đều đeo một bộ tóc giả khác nhau để che đi màu tóc nổi bật. Cũng bởi thế nên nàng thường trao đổi về những chuyện nàng thấy với cố vấn của hắn, để cố vấn của hắn lựa lời báo cáo những điều tốt và không tốt trong đời sống của người dân. Hắn đã từng thắc mắc làm sao cố vấn của mình nắm nhiều thông tin như vậy, cuối cùng lại cho rằng bản thân nghi ngờ quá nhiều thứ rồi.

Sagitta tưởng mình rất hiểu Librian, nhưng hóa ra một mặt nhỏ này về nàng hắn cũng chưa từng biết.

- Sau đó mẹ sẽ đến đây để nghỉ chân, uống trà rồi mới về nhà. - Aqua chỉ đến một tòa nhà nhỏ nhắn bên cạnh triền đồi. Người phu xe nhìn theo cánh tay của vị hành khách nhỏ liền hiểu ý, đánh dây cương hướng những chú ngựa của mình về phía đó.

Không mất bao lâu sau thì đến nơi, Aqua lanh lợi mở cửa, tự mình nhảy từng bước xuống xe một cách rất quen thuộc. Sagitta cũng xuống, trả tiền cho phu xe rồi mới theo sau lưng cô bé. Nhìn những bước đi rất đĩnh đạc và tự tin, hắn đoán hẳn Librian cũng đã dẫn cô bé đến đây không ít lần.

Quả nhiên là phẩm vị của Librian không tồi, bên trong quanh rất sạch sẽ, bài trí đơn giản mà sang trọng. Hắn lướt mắt một vòng, không tìm được Librian liền hỏi con gái.

- Ta không thấy mẹ con ở đâu.

Aqua liền bí mật cười cười, cô bé vươn người kéo lấy ống tay áo của hắn, dẫn hắn đến một cánh cửa ở góc phải căn nhà, tự tiện mở ra mà không xin phép ai cả khiến hắn lúng túng nhìn về phía chủ quán. Chủ quán nhìn thấy họ liền nhận ra là ngài công tước Wright cùng tiểu thư nên cũng chẳng nói gì.

Đó là một lối đi nhỏ dẫn ra khu vườn bên cạnh triền đồi. Nhìn về phía cuối đường, hắn nhận ra được dáng người quen thuộc của Librian đang ngồi ở bộ bàn ghế trắng tinh giữa vườn hoa đang độ nở rộ, bên cạnh đó còn một cái hồ nhân tạo được trang trí bằng đá cẩm thạch. Nàng hướng mắt về phía mặt nước lăn tăn, không biết đang nghĩ gì mà không hề phát hiện ra bọn họ. Aqua lại nổi tính trẻ con, liền giơ tay ra hiệu cho hắn im lặng, còn bản thân thì rón rén đến bên cạnh nàng.

Lúc Librian phát hiện ra cô bé, nó đã kịp nhào vào lòng nàng.

- Bất ngờ chưa!

Librian cười nở rộ, liền đứng dậy rồi bế Aqua lên, khuôn mặt nàng hơi dụi vào gò má của cô bé khiến cô bé cảm thấy nhột mà cười khúc khích.

- Sao con lại đến đây vậy, nhớ ta quá sao?

Hai mẹ con đứng chung với nhau giữa vườn hoa và hồ đá cẩm thạch tạo thành một bức tranh hoàn mỹ nhất mà Sagitta từng được nhìn thấy, một vẻ đẹp đến nao lòng, khiến trái tim tưởng chừng nát tươm của hắn phải nhảy lên vì kích động, vì vui sướng và vì sự bình yên lạ kỳ đang chiếm lấy hắn. Những gì hắn đang thấy là vợ của hắn, là con của hắn, là gia đình của hắn, thứ mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại và ngắm nhìn một cách trân trọng như vậy. Hắn đột nhiên tưởng tượng đến một ngày nào đó, hắn sẽ đọc truyện cho Aqua và nghe cô bé nói lên những suy nghĩ hay ho của mình, hắn sẽ cùng Librian đi tìm một món quà xinh đẹp cho cô bé vào lễ hội mùa đông. Nếu bọn họ có con trai, hắn sẽ dạy nó cách đấu kiếm để bảo vệ những người yếu kém.

Tại sao bây giờ Sagitta mới hiểu được ý nghĩa của việc hắn có một gia đình? Hắn đã sống cả một tuổi thơ với tư cách là một người thừa kế, đối với hắn gia đình chỉ để duy trì sự quang vinh của dòng tộc, của cái tên công tước Wright. Bây giờ, hắn tiếp tục dùng tất cả những ngày tháng này để chìm trong đau thương, hận thù rồi căm phẫn cuối cùng là đổ hết mồ hôi và máy để gầy dựng và phục hưng lại cái tên của aqgia tộc. Hắn lạnh nhạt với Librian, cũng nghiêm khắc với Aqua, nhưng chưa bao họ giận hắn. Họ vẫn luôn nhẫn nại và yêu thương hắn, vẫn gọi hắn bằng hai tiếng người thân.

Gia đình của hắn…

. hai mươi hai .

- Mẹ không cần lo, con đến đây với cha. - Aqua cười với Librian, sau đó vẫy tay về phía Sagitta.

Hắn nhận ra nụ cười trên mặt Librian gượng gạo hơn hẳn, nhưng hắn cũng đã không mong chờ gì việc nàng trở lại như cũ, thế nên không có chút nào thất vọng. Hắn đón lấy Aqua từ trong tay nàng, nàng liền cúi đầu.

- Ngài tìm em có việc gì không?

Sagitta không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, hắn không có chủ đích khi tới đây, thậm chí từ ban đầu hắn không nên hỏi Aqua về nàng. Hắn đấu tranh trong lòng, liệu mình có nên mở lời hay không, cuối cùng cũng nói.

- Ta nghĩ em nên có một lời giải thích cho ta về mọi thứ.

Librian ngạc nhiên, nàng nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ để ý đến những điều nàng làm. Dù sao nàng với hắn cũng như cái bình bông qua lại trong nhà, không hữu dụng cũng không gây phiền toái, nàng muốn làm gì cũng được. Thế nên câu nói đã khiến nàng thực sự suy đoán xem trong lòng hắn đang nghĩ gì, thiếu mất một người ngủ ở bên cạnh và mấy cái nụ cười vô hại sẽ không làm hắn bận tâm. Có gì đó lạ ở hắn những ngày này, nàng đã sớm nhận ra nhưng không nói. Tránh mặt hắn, nàng đè thấp giọng.

- Em không có gì để giải thích cả.

Nhìn Librian cứng đầu như vậy, Sagitta chỉ có thể đảo mắt đi.

- Tối nay vào phòng ngủ của chúng ta đi, ta có chuyện muốn hỏi em.

Aqua nhìn cha mẹ, cô bé không biết đây có được gọi là làm lành hay không, nhưng ít ra đã có tiến triển. So với những gì diễn ra thường ngày, thì đối với cô bé đây đã là một bước đi lớn.

.

Librian ngoan ngoãn trở về phòng của nàng và Sagitta vào tối hôm đó. Cảm giác căn phòng quen thuộc này đã khác đi rất nhiều, mặc dù nàng phát hiện tủ rượu đã trống không, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ cho cảm giác xa lạ trong lòng nàng. Sagitta vẫn ngồi trên cái trường kỷ thân quen của hắn, nàng lại ngồi lên giường chờ hắn. Nhưng lần này hắn không uống rượu, còn nàng thì chờ hắn bắt đầu. Hắn là người sẽ hỏi, còn nàng nghĩ mình chỉ cần trả lời.

- Đêm đó đã xảy ra chuyện gì? - Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Sagitta cuối cùng cũng lên tiếng.

- Không có chuyện gì cả. - Librian nói dối trắng trợn, và mặc kệ cho hắn có nhìn ra hay không, nàng cũng không muốn cho hắn biết những gì nàng đã nhìn thấy qua ký ức của hắn. Dù sao đó cũng là một sự việc tàn nhẫn, với cả hắn lẫn nàng.

Sagitta tiếp tục quan sát Librian, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn muốn biết xem nàng đang nghĩ gì. Đó là thứ hắn chưa từng quan tâm. Có những thứ hắn biết rõ về nàng bởi bọn họ đã bên cạnh nhau từ lúc hắn chưa tròn sáu tuổi, nhưng vì sự hờ hững và chán ghét của hắn, hắn chưa từng thử tìm hiểu con người của nàng. Trước đây hắn cho rằng biết là đủ rồi, hắn biết nàng thích hắn, biết nàng luôn nhân từ với mọi người, nàng thích dậy sớm và uống trà hoa hồng, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra rằng biết và hiểu là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Giống như hiện tại, hắn biết nàng lâu như vậy, nhưng không hiểu được hành động của nàng. Sagitta vô tình cảm thấy trong lòng mình trống rỗng.

- Nếu thế, ta không ép em phải trả lời. Khi nào em cảm thấy cần, ta sẽ dành thời gian lắng nghe những phiền não của em. - Hắn vừa tiến về giường vừa nói. - Đi ngủ thôi.

Nghe đến đây, Librian thở phào một cái nhẹ nhõm rồi đứng dậy. Nàng đã rất sợ hãi nếu hắn thực sự muốn hỏi cặn kẽ việc đó. Dù sao hắn cũng đã cố tình gọi nàng vào đây lúc tối muộn thế này để hai người có không gian riêng tư. Nhưng thật may rằng đó có lẽ chỉ là tò mò nhất thời của hắn. Nàng định bụng trở về phòng ngủ với Aqua thì lại nghe thấy giọng hắn lười biếng.

- Em đi đâu?

Librian ngơ ngác, dĩ nhiên là nàng về chỗ ngủ của mình rồi.

- Em sang phòng Aqua, mấy tuần nay em đều ở đó.

Sagitta thản nhiên ngả lưng lên giường, chỉ vào chỗ bên cạnh hắn.

- Ngủ ở đây.

. hai mươi ba .

Và rồi sau năm lần bảy lượt đối đáp cùng Sagitta, hắn cuối cùng cũng khiến Librian đuối lý và leo lên giường ngủ với hắn. Nàng lại nằm ở cái mép giường quen thuộc của mình, thầm mắng chửi sự vô lý của Sagitta khi giữ nàng ở lại đây.

Cái gì mà Aqua nên học ngủ một mình, cái gì mà vợ chồng chia phòng sẽ bị dị nghị. Hắn vốn chưa từng quan tâm những thứ đó, hắn chỉ muốn giữ nàng ở lại đây. Điều đó càng vô lý hơn nữa, hắn ghét nàng nằm bên cạnh hắn biết bao nhiêu.

Librian không kìm chế được nữa, nàng xoay người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Sagitta, khiến hắn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ cũng thấy lạnh gáy mà tỉnh dậy. Hắn hé mắt liếc sang, quả nhiên là Librian vẫn đang nhìn hắn bằng đôi mắt màu lục đó.

- Ngài rất lạ. - Nàng kết luận sau hàng ngàn chuỗi suy nghĩ của mình, còn hắn thì chỉ mơ màng. - Aqua cũng đã nói như vậy vào chiều nay.

- Thậm chí người ta sẽ cho rằng có ai đó đang đóng giả ngài.

- Những suy nghĩ kì lạ của Aqua hẳn là học từ em. - Sagitta đột nhiên có nhã hứng nói đùa, dù sao giấc ngủ của hắn cũng đã bị nàng phá hỏng. - Dù sao người trở nên kì lạ không phải chỉ là một mình ta.

Librian chớp mắt nhìn hắn, không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

- Chẳng phải sao, nếu không phải là mỉm cười gật đầu với mọi mệnh lệnh của ta, thì lời đáp của em cũng trang trọng và khách sáo. Không phải chưa từng có ngoại lệ, nhưng em nói chuyện với ta bình thường như vậy thì là lần đầu tiên. - Sagitta cứ như vậy nói một hơi dài càng khiến nàng ngạc nhiên. Hắn đang giải thích với nàng sao?

Hắn nghiêng người đối diện với nàng. Một tay hắn chống lên gối, rồi tựa đầu vào. Ở tư thế này, mắt hắn nhìn xuống nàng cứ như một bậc đế vương, còn nàng thì lọt thỏm trong lòng hắn. Librian cảm thấy không được tự nhiên lắm, nàng bất giác tránh né ánh mắt của hắn.

- Không hẳn, là vì bình thường ngài không muốn nói chuyện với em.

Lúc này Sagitta mới chợt nhận ra điều đó. Không phải là nàng trở nên kì lạ, mà là vì hắn chưa bao giờ nói chuyện một cách đàng hoàng với nàng. Biết bản thân mình nói không đúng, hắn bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng.

- Ừ ha.

Librian dường như nhận ra sự bối rối này của hắn, cảm thấy buồn cười, nhưng lại không dám. Dù hôm nay hắn thoải mái, nhưng nàng sống với hắn đủ lâu để biết Sagitta là một người khó thay đổi. Chỉ cần một bước sai nàng lại có thể chọc giận hắn, và hắn sẽ trở về cái hình dáng ban đầu, lạnh lẽo và xa cách.

- Aqua đã nói với em rằng nó rất vui.

Sagitta ừ một tiếng trong cổ họng.

- Con bé kể về việc được ngài cõng đi chơi, cùng thưởng trà và cả việc có thể đến thư phòng của ngài bất kì lúc nào mà nó muốn. - Librian mỉm cười ấm áp. - Con bé nói ngài trở nên kì lạ như vậy là vì ngài không còn đau khổ, trái tim ngài đập thật đều và yên tĩnh khi con bé áp tai vào lồng ngực của ngài.

Sagitta hừ một tiếng, Aqua lại dùng cái đầu của mình để suy nghĩ đủ thứ nữa rồi.

- Mặc dù ta không khẳng định mình có dừng được những cảm xúc xấu xí đó hay không, nhưng cuộc trò chuyện với Aqua lúc chiều khiến ta nhận ra nhiều điều. - Sagitta để ánh mắt mình rơi trên mái tóc vàng nắng của Librian. - Đã vài tuần kể từ khi ta cảm thấy tuyệt vọng, có thể vẫn chưa quên được hoàn toàn, nhưng ta đã phần nào chết tâm, không còn nghĩ và để ý đến những chuyện về Aris. Ta đã dùng vài tuần đó để nghĩ rất nhiều về những thứ xung quanh ta, những điều mà ta đã bỏ lỡ.

Librian không đáp, chỉ lắng nghe hắn nói.

- Ta rất thích Aqua... - Sagitta lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ khi nói về chuyện này. Hắn lại nằm xuống, kiên quyết nhắm mắt lại như để điều chỉnh tinh thần rồi mới mở miệng. - Và, ta cảm thấy ta cũng không có ghét em như ta vẫn luôn nghĩ.

Librian hơi ngẩn ra. Chẳng biết có thật hay không, dường như nàng nhìn thấy vết đỏ thoáng qua trên khuôn mặt của hắn. Nàng đột nhiên bật cười khiến Sagitta càng thêm rối rắm, hắn hờn giận lên tiếng.

- Em cười cái gì?

- Không. - Nàng vẫn không tắt nụ cười của mình. - Em chỉ chợt nhớ ra vì sao em yêu ngài.

. hai mươi bốn .

Mặc dù mối quan hệ giữa bọn họ có chút cải thiện kể từ sau ngày hôm đó, nhưng việc cảm thấy ngại ngùng khi đối mặt là việc không thể tránh khỏi. Sagitta trở lại làm ngài công tước cao ngạo và nghiêm khắc, nhưng hắn bắt đầu để ý đến việc sinh hoạt hằng ngày của Aqua hơn (hoặc nói đúng là hắn đã giảm bớt không ít những việc học lễ nghi và phát triển tư duy đã đặt lên người cô bé), và hắn không cảm thấy chán ghét, nếu không muốn nói là thấy thú vị khi Aqua thường xuyên vào phòng hắn và nói chuyện.

Hắn trước đây không thực sự đối xử tệ bạc với Librian. Hắn chỉ thường giả mù đối với hình ảnh của nàng, giữ khoảng cách với nàng vì sợ cơn hận thù trong lòng sẽ bùng lên khiến hắn không kiểm soát được. Thỉnh thoảng Librian sẽ cố gắng tiến lại gần hắn bằng việc mời hắn dùng trà trong vườn, thêu khăn tay hay làm túi thơm cho hắn, hắn có bài xích nhưng không tiện từ chối vì ánh mắt của người ngoài, và cũng thường đáp trả bằng một sự quan tâm vừa đủ. Nhưng nếu thực lòng mà nói, đôi khi hắn đã quên mất phần giận dữ trong lòng và cảm thấy những lúc đó cũng không quá tệ. Chỉ là hắn luôn dựng lên bức tường bảo vệ mình quá nhanh chóng để nhận ra thứ cảm xúc nào khác.

Nhưng dù bây giờ hắn chút để tâm đến nàng, thì mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn giữ ở mức độ chừng mực như vậy. Sau tất cả những việc mà hắn làm, và cả những tình cảm chưa hoàn toàn biến mất của hắn, việc cố gắng gần hơn với Librian là một chuyện khó khăn. Cùng một lúc, dường như trong lòng Librian cũng có những suy nghĩ khác lạ (hắn khá chắc là có liên quan đến đêm đó) khiến nàng cố tình giữ khoảng cách với hắn.

Mặc dù Sagitta không cho đây là một tình trạng hoàn hảo, nhưng ít ra hắn cảm thấy thật bình yên và dễ chịu. Hắn vốn dĩ nên nhìn thấy điều này từ sớm trong chính cái dinh thự của mình.

Nó cứ kéo dài mãi đến khi lá thư mời dự vũ hội từ cung điện được gửi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro