Hận, yêu và đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. hai mươi lăm .

Ngoài lá thư mời theo chuẩn mực của hoàng gia, nữ hoàng Aris đã gửi cho họ một bức thư riêng. Đại ý là nàng ấy rất vui khi biết mối quan hệ của họ có tiến triển tốt đẹp. Nàng sợ mình đã gây một trận sóng gió không nhỏ ở tại dinh thự của công tước Wright. Sagitta dù không muốn thừa nhận, nhưng Aris quả là đã đem đến vài tuần ầm ĩ trong dinh thự, nàng ấy viết như thế có ngụ ý gì bọn họ đều hiểu rõ nhưng lại không muốn nói ra. Cả hắn lẫn Librian biết tai mắt của Aris ở xứ Wright này không hề biết, thậm chí một số người làm trong dinh thự cũng đều là người của nữ hoàng, nhưng Sagitta cũng không hoàn toàn để tâm chuyện đó. Bọn họ không dám lộng hành trên vùng đất của hắn, hơn nữa hắn biết Aris quan tâm đến tình hình của Librian hơn là gây tổn hại đến hắn và xứ Wright.

Sự thật rằng hắn chưa từng để tâm đến những lời mời kiểu này. Kể từ khi hắn lên làm công tước và chuyển đến vùng đất này ở, hắn chưa từng tham gia bất kỳ buổi tiệc nào của hoàng gia. Tước vị công tước không phải là nhỏ, hắn không đến dự tiệc cũng đồng nghĩa với việc không nể mặt hoàng tộc. Nhưng mọi người ở kinh thành đều biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa gia tộc Wright, gia tộc Baldric và hoàng tộc nên không ai trách móc hắn.

Cùng vì điều đó mà Aris trước đây thậm chí gửi lời mời cho hắn chỉ là làm cho có lệ.

Lần này nàng ấy đưa lời mời một cách trang trọng như thế, lại còn đặc biệt dặn Librian cũng phải đến cùng với Aqua. Hắn biết Aris đang muốn chứng tỏ rằng những đoạn quá khứ tồi tệ của bọn họ đã chấm dứt.

Thật đúng ý Sagitta, hắn cũng định sẽ tham gia bữa tiệc này. Đầu tiên là ra mắt lại với giới quý tộc dưới tư cách một công tước đang đưa xứ Wright trở nên thịnh vượng, chứng minh sự sụp đổ của gia tộc hắn chỉ là tạm thời. Thứ hai, hắn muốn xem công tước Baldric sẽ nghĩ gì khi thấy hắn vẫn sống rất tốt. Cuối cùng, dĩ nhiên là muốn khẳng định lại với riêng nữ hoàng giữa bọn họ không còn gì vướng mắc. Aris không khó chịu, và hắn cũng sẽ không tránh mặt nữa.

Tuy tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn, nhưng Librian lại có một chút bất ngờ. Nữ hoàng đã căn dặn nàng phải đi, nàng tất nhiên sẽ đến. Không phải nàng chưa từng tham gia những bữa tiệc hoàng gia và vũ hội thế này, nhưng trước đây nàng chỉ tham gia với tư cách là tiểu thư của nhà Wright, sau đó là công chúa.

Ở cuộc đời này, đây là lần đầu nàng đến bữa tiệc quan trọng như vậy với tư cách là bạn đôi của Sagitta, là phu nhân công tước. Hành động của nàng có thể trở thành mức thang đánh giá công tước Sagitta Wright. Mặc dù nàng đã từng sống cả cuộc đời chỉ học lễ nghi và phép tắc, thế nhưng chỉ cần nàng làm gì đó không đúng, chúng sẽ gây xấu mặt cho gia đình công tước.

Sagitta chỉ mới gầy dựng lại danh tiếng, nàng không thể phá hủy nó.

Nhưng Sagitta nhìn bộ dạng run rẩy của nàng lại nghĩ khác, hắn biết Librian có những ký ức không hay về những bữa tiệc. Hơn nữa, xung quanh nàng quả thực có nhiều lời đồn không mấy tốt đẹp. Người dân xứ Wright có thể tin nàng, nhưng cung điện không phải là một nơi như ở đây.

Hắn nghĩ nàng sợ những kẻ đó.

- Đừng lo, ta sẽ luôn ở đó với em.

. hai mươi sáu .

Sau cùng, người hào hứng với vũ hội lần này nhất chính là Aqua. Những bữa tiệc sang trọng và xa hoa thế này nằm trong trí nhớ của cô bé rất mơ hồ, bởi nó luôn được hạn chế ở nhà công tước Wright. Hắn có nhiều lý do để bác bỏ những bữa tiệc như thế, nó quá tốn kém trong khi xứ Wright vẫn chưa hoàn toàn phát triển, không cần thiết, hoặc đơn giản hơn là vì hắn không thích, dù sao cũng chẳng ai dám làm trái lời hắn.

Aqua đã hào hứng suốt bốn ngày di chuyển bằng xe ngựa của họ. Cô bé luôn miệng hỏi rằng cung điện có phải rất lớn không, có được gặp dì Aris không, vũ hội có phải rất đẹp không cũng vô vàn những câu hỏi khác. Librian rất kiên nhẫn trả lời từng câu một. Nhưng có vẻ những hào hứng đó của cô bé sớm bị dập tắt bởi những lễ nghi chào hỏi, đi đứng và ăn uống.

- Con không cần phải lo chuyện đó. - Sagitta đã nói như vậy khi ánh mắt vẫn còn bên ngoài cửa sổ. Dù chẳng nhìn nhưng hắn biết rõ dáng vẻ ỉu xìu của cô bé trông như thế nào, và hắn không thích điều đó.

Sagitta hừ lạnh một tiếng.

- Bọn quý tộc chết tiệt đó mong chờ điều gì ở một đứa trẻ bốn tuổi cơ chứ?

Aqua và Librian nhìn nhau, che miệng cười.

.

Vì ở xa, thế nên bọn họ đã di chuyển đến cung điện khá sớm, cụ thể là sớm hơn một ngày so với bữa tiệc hoàng gia. Nữ hoàng sắp xếp cho bọn họ hai căn phòng ở trong cung điện, không phải loại phòng thường dùng cho khách, mà là loại phòng bậc nhất xa xỉ dành cho hoàng tộc. Dù Librian từng là công chúa, nhưng nàng sớm đã bị hủy bỏ thân phận này, giờ chỉ còn là phu nhân công tước, nhận được sự tiếp đòn này của Aris cũng trở nên ngại ngùng.

Thế nhưng điều đó cũng cho thấy một dấu hiệu tốt, quả nhiên Aris bắt đầu điều khiển được vương quyền của mình và tránh xa khỏi sự kiểm soát của gia tộc Baldric.

Cho đến ngày hôm sau, Aqua vẫn rất thoải mái ngủ vùi trong phòng của mình vì chuyến đi dài mệt mỏi. Sagitta cũng phải đến cuộc họp trong chính điện. Công tước không phải là nhỏ, nhưng hắn vẫn luôn tùy tiện từ chối những chuyến viếng thăm đến cung điện như vậy. Lần này hắn cuối cùng cũng đến, những kẻ quý tộc kia dĩ nhiên không thể buông tha cho hắn.

Cuối cùng chỉ còn lại mình nàng trong căn phòng rộng lớn.

Hai tiếng gõ nhẹ trên cửa thu hút sự chú ý của Librian, cánh cửa mở ra, bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc nâu sẫm cúi chào nàng.

- Phu nhân, nữ hoàng cho gọi ngài.

Sau đó Leonard bước ra bên ngoài, chờ đợi nàng chuẩn bị, dường như sẽ hộ tống nàng đến gặp Aris. Nàng nhìn bộ dáng giản đơn của mình khẽ cười, không muốn thay đồ, nàng biết em gái mình sẽ không để ý chuyện đó.

Nàng ra ngoài, mặc kệ sự ngạc nhiên của chàng hiệp sĩ, thẳng lưng bước về phía khu vườn phía Tây.

Leonard lạ lẫm, hắn thậm chí còn chưa nói với nàng địa điểm gặp.

. hai mươi bảy .

Quả nhiên là cuộc họp đã kết thúc, Aris đang ngồi ở bệ đá bên cạnh đài phun nước. Đây là nơi Aris và Librian thích nhất, hai nàng thường đến đây vì nó gần cung của công chúa, còn có một vườn cây táo ở phía sau lưng. Vì thế không cần Leonard nói, Librian hiểu nàng ấy sẽ muốn gặp nàng ở đâu.

Khi tiến gần hơn chút nữa, nàng phát hiện ở đây cũng không chỉ có một mình Aris, Sagitta cũng đang đứng nhìn về phía vườn táo cách đó không xa. Trong lòng nàng nổi lên những cảm xúc không rõ, nàng nhanh chóng chỉnh sửa lại tâm tình và tiến đến phía Aris.

Cúi nhẹ người, nàng cất tiếng.

- Kính chào Nữ hoàng, Mặt trời tôn kính của vương quốc, mong cho vương quốc Aylmer mãi thịnh vượng và bình yên.

Aris phất tay miễn lễ với nàng, Librian ngồi xuống bên cạnh nàng ấy trong khi Leonard vòng ra phía sau đài phun nước, vừa để mắt đến Aris, vừa cố tình không nghe đến cuộc trò chuyện của hai người.

- Người gọi thần có chuyện gì không?

- Ở đây chỉ em, chị, Leonard và Sagitta thôi, chị không cần phải giữ ý. - Aris thở dài, nhìn lên gò má của Librian. - Em tưởng mọi chuyện đã ổn, sao nhìn chị lại mệt mỏi và tiều tụy như vậy? Ngày hôm qua khi chị đến chào trong chính điện, em quả thực rất lo.

Nàng chỉ cười nhẹ.

- Em lo lắng quá thôi. Chị cảm thấy khá mệt sau khi di chuyển dài như vậy.

- Em có làm phiền chị nghỉ ngơi không? - Aris đột nhiên hỏi, muốn nói đến việc đã kêu Leonard đưa nàng đến đây vào lúc giữa trưa như thế này.

- Không có đâu.

- Thế thì em yên tâm rồi. - Aris nói. Nàng nữ hoàng đột ngột kéo tay Librian, thì thầm vào tai nàng. - Em đã sợ Sagitta bắt nạt chị, vì hắn ta không chịu mở miệng về bất cứ điều gì mà em hỏi. Em đã nghĩ về việc hắn mua chuộc được con chuột mà em ném vào trong dinh thự nhà Wright và báo cáo tốt về hắn.

Librian bật cười, rõ ràng là Sagitta sẽ không làm kiểu việc dư thừa như vậy.

Aris định nói gì đó tiếp, nhưng cuối cùng lại buông tay của Librian ra. Nàng có chút ngạc nhiên, lúc này mới chợt nhận ra rằng Sagitta đang tiến về chỗ của hai người.

- Ta không bắt nạt người của nàng, nàng đã hài lòng chưa? - Sagitta nói khi sau khi dừng lại trước mặt họ, hừ một tiếng. - Tính tình trẻ con cố chấp của nàng đến khi nào mới bỏ?

Aris bĩu môi quay mặt đi, có vẻ trước khi nàng đến thì nữ hoàng và công tước đã có một trận cãi nhau thật hoành tráng.

- Và về chuyện Librian có gì buồn lòng với ta, ta sẽ tự giải quyết, phiền Nữ hoàng không cần phải quan tâm. - Hắn lại nói sau một hồi im lặng. Sagitta khom người bắt lấy cánh tay của Librian rồi kéo nàng rời đi. - Ta cùng Librian có một chút việc, hẹn nàng vào bữa tiệc tối nay.

Aris chớp mắt hai cái, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Một người luôn nói chuyện ẩn ý như Sagitta mà lại nói chuyện lộ liễu như vậy. Ý tứ quan tâm đến Librian đều hiện rõ trên mặt chữ khiến nàng vui vẻ không thôi.

- Chà ngài công tước thay đổi rồi.

Leonard tiến về bên cạnh nữ hoàng của mình nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, đăm chiêu.

- Ngươi đang nghĩ gì vậy? - Aris quay sang nhìn hắn. Leonard giật mình cúi thấp đầu, che đậy những suy tư trong lòng. - Không có gì đâu thưa nữ hoàng, chỉ là một số thứ linh tinh.

. hai mươi tám .

- Công tước Sagitta Wright, phu nhân công tước Librian Wibelin và tiểu thư công tước Aquarian Wright tiến vào! - Giọng của người gác cửa vang lớn. Librian cẩn trọng khoác tay Sagitta, len lén kiểm tra Aqua ở phía bên kia đang nắm lấy bàn tay còn lại của hắn rồi mới tiến vào.

Lâu lắm rồi Librian mới ăn mặc lộng lẫy như vậy, là bộ đầm được Aris gửi tới cùng với đồ cho Sagitta và Aqua. Nữ hoàng yêu cầu họ mặc chúng vì chúng được thiết kế để đi chung với nhau. Bộ đầm của nàng và Aqua tương đối giống nhau với màu sắc từ trắng ở phần ngực và đậm dần đến chân váy với màu xanh của trời đêm. Trên cổ nàng là sợi dây chuyền bạc đính đá lam ngọc. Phần eo cũng được thắt bằng khăn choàng đồng màu. Nàng cùng Aqua đều mang bao tay trắng dài đến khuỷu. Bộ váy không quá cầu kì nhưng cảm giác thật sang trọng và quý phái. Sagitta lâu lắm rồi mới chải mái tóc đen của mình lên, phần áo bên trong đơn giản và tinh tế, hàng dây cài màu vàng nổi bật ẩn hiện sau lớp áo choàng cùng màu với chân váy của nàng. Bên trên ngực hắn còn cài gia huy của gia tộc Wright.

Cả ba người cùng bước vào đã gây chấn động lớn trong bữa tiệc. Ngoại trừ những nhà công tước và số ít hầu tước cùng tử tước mới biết đến việc họ sẽ hiện diện ở đây, còn lại với những quý tộc cấp thấp hơn đều ngạc nhiên về sự xuất hiện của kẻ chưa bao giờ tham dự tiệc hoàng gia.

Librian lặng lẽ đem theo Aqua vào một góc cạnh cửa sổ, để lại Sagitta bị vây quanh bởi đám người quý tộc. Dù hắn lâu rồi chưa tham gia những bữa tiệc, nhưng sinh ra với thân phận cao quý, hắn nhập vào cuộc trò chuyện của những người xung quanh.

Tai nàng bắt đầu truyền đến những lời không được hay ho cho lắm.

"Công tước Wright sao? Chẳng phải gia tộc hắn là phản đồ sao? Nữ hoàng thật tốt bụng và rộng lượng khi giữ lấy mạng sống của hắn."

"Thấy mái tóc vàng của công tước phu nhân không? Không cần nghe tên cũng biết nàng ta là công chúa bị phế vị Librian. Trước khi nữ hoàng lên ngôi, nàng ta luôn giành giật vương vị với nữ hoàng, nghe nói còn từng cho người ám sát nữ hoàng."

"Một ác nữ và một tên phản đồ, thật hợp nhau. Không biết nữ hoàng nghĩ gì mà để họ còn sống."

"Cũng bị phế vị rồi, còn đày ra vùng đất nghèo mạc nơi biên giới."

"Nghe nói xử Wright đang phát triển."

"Ai biết bọn chúng dùng âm mưu gì chứ."

Librian cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Đó chỉ là những lời vu oan cho bọn họ, nhà Baldric đã sớm chơi bẩn bằng cách điều khiển dư luận sau khi Aris lên ngôi để tìm cách loại bỏ hoàn toàn bọn họ. Aris hiểu nàng và Sagitta, nhưng tất cả những người ở đây đều không như vậy. Họ không biết rằng vương quốc vẫn đang bị gia tộc Baldric thao túng và Aris đã phải đặt tính mạng của mình lên bàn cân để giữ lấy cái vương quyền này.

Những lời thì thầm đột ngột dừng lại. Librian ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Sagitta đã rời khỏi đám người và tiến về phía hai mẹ con. Hắn cúi xuống bế Aqua lên, cùng lúc liếc mắt cảnh cáo những lời không hay ho xung quanh nàng.

- Ta đã lơ đễnh. Em không cần phải sợ, ta ở đây.

Librian không sợ, nàng chỉ đang tức giận.

Lúc này, cả phòng tiệc trở nên im lặng. Nữ hoảng bắt đầu tiến vào bên trong bằng lối vào ở tầng trên. Aris không mặc đầm mà khoác áo giống những vị đế vương đời trước, viền những đường nét trang trí trên áo đều là màu vàng ròng. Nàng ấy khoác áo choàng nhung với lớp ngoài màu trắng cùng quốc huy, lớp bên trong ẩn hiện màu đỏ rượu mê người, khiến cả người nàng toát ra một khí chất vương giả mà ai cũng phải phục tùng.

Cả phòng tiệc cúi chào nữ hoàng.

- Kính chào Nữ hoàng, Mặt trời tôn kính của vương quốc, mong cho vương quốc Aylmer mãi thịnh vượng và bình yên.

Aris giơ tay miễn lễ cho tất cả. Nàng bắt đầu nói một vài lời, sau đó cho phép vũ hội mùa thu được phép bắt đầu. Mặc dù vũ hội mùa đông thường không được tổ chức long trọng được như vũ hội mùa xuân hay lễ hội mùa hè, nhưng đây vẫn là một truyền thống không thể bỏ của Aylmer khi mùa thu hoạch kết thúc vào mùa thu, bọn họ sẽ ăn mừng một năm ấm no và thịnh vượng với vụ mùa thành công.

Leonard sóng đôi bên cạnh Aris chứ không theo sau nàng ấy như thường lệ. Hắn cầm lấy bàn tay nàng và đưa nàng xuống sảnh chính. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Aris đặt tay lên vai hắn, Leonard cũng để tay mình lên eo nàng. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, đức vua (hoặc nữ hoàng) sẽ luôn là người nhảy điệu đầu tiên.

Librian cười, nói thầm với Sagitta.

- Hiệp sĩ Leonard nhìn thật điển trai trong bộ đồ dành cho quý tộc đó phải không?

Sagitta liếc nhìn nàng, tay vẫn ôm lấy Aqua, hừ lạnh một tiếng không đáp lời.

- Mẹ, cha là đang muốn mẹ nhanh nhanh khen cha cũng đẹp trai. - Aqua đem tiếng hừ của hắn ra tiếng người, liền bị hắn búng vào đầu một cái đau điếng và mắng là nhiều chuyện.

- Cha con lúc nào cũng đẹp trai mà, không cần mặc đồ sang trọng cũng vẫn đẹp. - Librian hùa theo Aqua làm mắt cô bé sáng rỡ, nó hứ một tiếng nhẹ với Sagitta và đung mắt khiêu khích hắn. Nàng càng cảm thấy buồn cười hơn khi trông hai người như vậy, cha con thật giống nhau, không ai chịu nhường ai.

Hắn có lẽ đã xấu hổ, nàng sẽ không nói nàng nhìn thấy bên tai Sagitta vừa đỏ lên đâu.

. hai mươi chín .

Những người xung quanh cũng bắt đầu nhảy. Những chàng trai lịch thiệp mời cô gái mà mình để ý, những cô gái cũng ngại ngùng chấp nhận khiến cho bầu không khí trong phòng dần nóng lên. Chỉ có ba người bọn họ vẫn đứng trong gó, uống một chút rượu và nói nhảm trong khi ngắm nhìn những cặp đôi xoay vòng trên sàn lót đá cẩm thạch. Những tiếng thì thầm vẫn lọt vào tai nàng.

"Nữ hoàng lại tùy tiện rồi. Làm sao có thể cùng một tên hiệp sĩ không họ rách rưới nhảy điệu mở đầu chứ?"

"Nói nhỏ thôi. Dù tôi không hiểu, nhưng nữ hoàng có vẻ rất thích tên Leonard đó."

"Không thể nào. Dù sao cũng không được, ngài phải lấy một hoàng tử của nước khác, hoặc ít nhất là những thiếu gia của nhà công tước Will hoặc công tước Palma để củng cố địa vị."

Đến cả nữ hoàng bọn họ còn dám bàn tán sai lưng, Librian lo lắng nhìn Aris đã ngồi nghỉ ở cái ghế cao nhất, có vẻ cuộc sống của nàng ấy cũng không yên ổn là bao, vậy mà lúc nào cũng lo lắng cho nàng.

Thận làm chị, Librian cảm thấy hổ thẹn.

Sagitta nhìn thấu tâm tư và ánh mắt của nàng, nhẹ giọng.

- Aris là một người rất mạnh mẽ.

Librian vừa hạnh phúc, vừa chua xót, nở nụ cười đáp lại.

Aqua vỗ lên vai của cha và mẹ như muốn thu hút sự chú ý của hai người.

- Cha và mẹ không nhảy một điệu sao?

Librian nghĩ đến cảnh phải đối diện với hắn, gần như vậy và tiếp xúc thân mật như vậy liền không chịu đựng nổi. Hơn nữa nàng và Sagitta không thể bỏ Aqua lại một mình, bọn họ không có đem theo hộ vệ riêng vào trong này. Nàng liền lắc đầu.

- Không cần đâu, cha con đã mệt rồi.

- Nếu mẹ lo lắng cho con thì không cần đâu, con đã chọn cho mình một cái ghế rồi. - Aqua nhanh nhảu đáp lời, cô bé chỉ tay vào một cái ghế phía sau bàn tráng miệng và kéo kéo tay áo của Sagitta như muốn hắn đặt cô bé ngồi đó.

Sagitta chiều theo con gái, hắn lấy cái gối đệm lên cho nó cao một chút để Aqua ngồi lên. Sau đó, hắn xoay người sang nhìn Librian, thực sự định mời nàng nhảy.

- Công tước Wright! - Đột nhiên một giọng nói vang lên, Aris từ lúc nào đã đến gần bọn họ. Hắn và nàng khẽ cúi đầu chào Aris, thế nhưng dường như Aris đang có một mối quan tâm khác. - Công tước muốn cùng ra nhảy một bài hay không?

Những người xung quanh đó đều chấn động. Ngoại trừ Leonard, bọn họ trước giờ chưa từng nhìn thấy nữ hoàng chủ động mời một ai khác. Sagitta cảm thấy ánh mắt của những kẻ bên trong phòng tiệc đều đặt lên người hắn, hẳn là hắn không nên từ chối.

Hắn lịch thiệp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Aris.

- Vinh hạnh của thần.

. ba mươi .

Bài nhạc tiếp theo bắt đầu, Aris cùng Sagitta ở giữa sàn nhảy cũng chuyển động thân thể. Dù lâu rồi Sagitta không nhảy, nhưng những động tác thấm nhuần trong cơ thể hắn giúp hắn không bị xấu mặt trước những kẻ đang âm thầm quan sát họ. Chưa kể Aris cũng là một bạn nhảy hoàn hảo, nàng ấy thả người theo từng nhịp điệu của hắn mà không chút bối rối.

- Nàng muốn nói gì sao? - Sagitta hỏi, hắn biết Aris mời hắn nhảy là vì có chuyện muốn nói với hắn. Giữa những cặp đôi đang chìm đắm trong vũ điệu riêng của họ, và với tư thế gần gũi thân mật như thế này, trò chuyện riêng tư trong một điệu nhảy là một lựa chọn không tồi.

- Ha ha, ngài công tước thật tinh ý. - Aris đè thấp giọng, chân vẫn cẩn thận lướt theo nhịp của hắn. - Ta muốn biết ý nghĩa về câu nói trước đó của ngươi.

- Về chuyện của Librian? - Sagitta nhướng mày, xoay một vòng. - Ta cảm thấy ý tứ của mình đều nằm trên mặt chữ.

- Ngươi xác định sẽ quan tâm chị của ta? - Ánh mắt Aris nhìn hắn đầy nghi hoặc.

- Chẳng phải nàng muốn điều đó ư? - Sagitta khẽ nhếch khóe môi.

- Phải, ta dĩ nhiên muốn chị của ta hạnh phúc. Nhưng lý do nàng cứ đâm đầu vào ngươi khiến ta thực sự không hiểu nổi. Không dưới một lần ta đã suýt yêu cầu ngươi và chị hãy ly hôn. - Nữ hoàng siết chặt lấy tay hắn như một lời cảnh cáo. - Nhưng nghĩ đến chị và Aqua nên ta đã nhẫn nhịn việc ngươi đối xử không tốt với nàng.

- Librian là người đề ra, Aris ngài là người chấp nhận, ta ở đây chỉ là con rối thôi. - Hắn mỉa mai, cảm thấy Aris thật nực cười khi mong đợi hắn dành cho Librian một tình yêu. - Chẳng lẽ đến yêu ai ta cũng không có quyền sao?

- Ý ta không phải chuyện đó. - Nữ hoàng cao giọng lên một chút. - Ta muốn nói về chuyện ngươi không yêu nàng như lại cho nàng hi vọng.

Sagitta ngẩn người, hắn quả thật có đôi lúc nhẹ nhàng với nàng trước mặt những người hầu, nhưng hắn không bao giờ nghĩ đến những hành động giả tạo đó lại có thể trở thành hi vọng Librian níu giữ cuộc hôn nhân với hắn.

Trong lòng Sagitta bỗng dưng sinh ra phiền muộn. Dù sao Librian cũng từng là công chúa, nàng lẽ ra nên tự tin và cao ngạo bởi vì nàng chảy trong mình dòng máu của hoàng tộc. Vậy mà bây giờ nàng luôn cúi đầu trước hắn, trở nên hèn mọn và si tình như vậy vì hắn, đáng hay không?

- Lời ta nói là thật. - Sagitta lại khéo léo xoay một vòng khác, khiến cho hai người bọn họ dần tách ra khỏi những người trên sàn nhảy. - Sau khi nàng tới và đẩy ta vào tuyệt vọng, ta đã nhận ra một số thứ. Ta rất hận nàng, cũng rất hận Librian. Một kẻ như ta nhưng cuộc đời lại nằm trong tay của hai người con gái.

- Càng hận nàng, ta càng nhớ rõ mình yêu nàng biết bao nhiêu, càng rõ ràng những gì mà ta dâng hiến cho nàng, cũng nhận ra nàng chối bỏ tình yêu của ta như thế nào. Thế nên ta càng hận lại càng yêu nàng. Ta hận Librian, thế nên nàng ấy càng khát vọng tình cảm của ta bao nhiêu, ta càng căm ghét nàng bấy nhiêu.

- Sau ngày hôm đó, ta nghĩ về những gì nàng nói. Ta chợt nhận ra ta chưa từng đặt mình vào vị trí của nàng hay nàng ấy. Ta thấy ta không hận nàng như ta luôn nghĩ, cũng không căm ghét Librian đến mức đó. Hận thù đã buông bỏ, tình yêu với nàng, ta cũng đã bỏ rồi. Ta còn một gia đình để quan tâm, ta chưa chắc mình có thể cho Librian tình yêu, nhưng ta sẽ quan tâm và bảo vệ nàng đúng với danh xưng và lời thề trước Chúa.

Hắn nói nhiều như vậy, Aris cũng không biết đáp trả thế nào, bởi cả nàng, lẫn hắn và Librian đều đã trải qua một giai đoạn rất khổ sở. Cuối cùng, đã đến lúc bọn họ gột rửa bùn đất của quá khứ mà tiếp tục tiến đến tương lai.

Bài nhạc kết thúc, Aris và Sagitta buông tay nhau, cúi chào.

- Cảm ơn ngươi vì đã yêu ta, cảm ơn ngươi vì tất cả.

Aris nói, Sagitta dường như nhìn thấy giọt nước mắt thoáng qua khóe mắt nàng. Hắn đột ngột cảm giác rất nhẹ nhõm, bao năm qua của hắn cũng không phải uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro