Quá khứ, hiện tại và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ba mươi mốt .

Ngay sau khi kết thúc bài nhảy với Aris, Sagitta lập tức mời Librian cho vũ điệu tiếp theo. Mặc cho nàng cật lực từ chối rằng hắn có vẻ rất mệt sau khi vừa nhảy xong với nữ hoàng, nhưng hắn cuối cùng cũng kéo nàng ra được giữa sàn nhảy. Hắn không biết nàng đang nghĩ gì đằng sau ánh mắt mơ hồ đó, đặc biệt là sau khi hắn vừa nhảy với Aris, nhưng hắn không muốn nàng hiểu lầm về chuyện hắn còn vương vấn với nàng ấy.

Không giống như với Aris, Sagitta và Librian không có gì để nói với nhau. Sagitta có cảm giác ngại ngùng, ban nãy hắn thẳng thắn như vậy là nhờ có Aris cũng rành mạch với hắn. Nhưng bây giờ Librian lại đang chìm vào thế giới của riêng mình, thế nên hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Dáng người của nàng thật nhỏ nhắn, nếu không có bộ váy đang bồng bềnh tung lên sau từng bước, người ta hẳn sẽ nghĩ rằng Sagitta đang tự nhảy một mình. Bàn tay nàng lọt thỏm trong lòng hắn. Mắt hắn rơi trên cổ và vai nàng, trắng nõn và yếu ớt đến mức hắn dùng một tay cũng có thể bóp gãy. Librian tựa sát vào người hắn, tận hưởng điệu nhảy hơn hắn tưởng tượng. Một hương thơm nhàn nhạt vừa đắng vừa ngọt như trà hoa hồng lướt qua cánh mũi hắn.

Hắn nên làm gì để thoát khỏi trạng thái khó chịu này? Nói cho nàng nghe rằng hắn muốn qua tâm và bảo vệ nàng? Thôi cứ giết hắn đi cho rồi.

Trong lúc bản thân cũng đang bị bủa vây bởi những bối rối và ngại ngùng, Librian chợt ngẩng đầu lên, đối mặt với hắn.

- Ngài có muốn ly hôn với em không?

Sagitta khựng lại khiến Librian dẫm lên chân hắn. Hắn cố gắng tiếp nhận những gì mà nàng vừa nói, nhưng lại không thể nuốt nổi. Trong lòng hắn đột ngột trào lên một cơn giận dữ không nói nên lời. Hắn nhìn xuống nàng cảnh cáo rằng nàng không nên nói đùa như vậy vào lúc này. Thế nhưng ánh mắt vừa đau khổ vừa kiên quyết của nàng lại cho hắn biết rằng nàng không hề đùa giỡn.

Thế thì hiển nhiên là ông trời đang đùa giỡn Sagitta rồi, hắn chỉ vừa mới bắt đầu mở lòng, người phụ nữ đã yêu hắn hơn mười mấy năm lại muốn chạy đi!

Và mặc kệ cho bài nhạc vẫn tiếp tục, Sagitta liền nắm chặt lấy cổ tay của Librian kéo ra ngoài sân.

Aqua ngồi đằng xa quan sát cha mẹ mình như vậy liền nhảy xuống định chạy theo thì nhìn thấy cái lắc đầu của dì Aris. Cô bé hiểu ý, ngoan ngoãn muốn trèo lên lại cái ghế của mình thì một cậu bé đột nhiên bước đến đối diện. Aqua cảm thấy mình bị thu hút bởi đôi mắt đỏ và mái tóc đen dài được thắt nhẹ phía đuôi của cậu.

- Không biết tiểu thư có thể nhảy với tớ một bài? - Cậu bé cúi chào Aqua. - Capricornus Baldric thuộc gia tộc Baldric.

- Aquarian… - Cô bé cũng ngập ngừng đáp lại, cẩn thận điều chỉnh tư thế của mình cho phù hợp với những gì mà cô bé được dạy. - Aquarian Wright của nhà công tước Wright.

- Cậu có thể nhảy không? - Capricornus đưa tay ra, cười hỏi. Aqua suy nghĩ một chút rồi trả lời. - Tớ chỉ biết một ít thôi.

- Thế là được rồi. - Cậu bé nắm lấy tay của Aqua, kéo cô bé ra sàn nhảy. - Ở đây có mỗi tớ với cậu là trẻ con nên thật buồn chán.

. ba mươi hai .

Sagitta kéo Librian đi một mạch dài.

Nếu hắn chỉ muốn một cuộc trò chuyện riêng tư, hắn lẽ ra có thể dừng lại ở đâu đó gần phòng tiệc. Bởi vì hiện tại ngoại trừ những người hầu đang qua lại một cách thưa thớt trên hành lang, ai cũng đang tận hưởng buổi vũ hội, chẳng mấy người muốn ra ngoài tản bộ vào thời điểm như thế này. Gió đêm thổi qua người khiến Librian khẽ rùng mình vì cơn lạnh ập đến, thế nhưng bàn tay của Sagitta đang nắm lấy nàng lại nóng hừng hực.

Hắn cứ đi, dường như việc đi liên tục như vậy khiến hắn cảm thấy cơn tức giận trong lồng ngực được giảm bớt phần nào. Và cuối cùng khi hắn nghĩ mình đã có đủ bình tĩnh để tiếp tục nới chuyện, hắn mới dừng lại trên hành lang nối giữa chính cung và cung của công chúa.

Sagitta xoay người đối diện với Librian, nắm lấy cả hai tay của nàng rồi dịu giọng.

- Em bình tĩnh chưa? Còn ta đang rất bình tĩnh, nhưng ta không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để nghe em nói câu như vậy lần thứ hai.

Vừa nhẹ nhàng vừa đe dọa, hắn luôn biết cách làm Librian thấy loạn nhịp.

- Em đủ bình tĩnh. - Nàng tránh né ánh mắt hắn, tay khẽ cựa quậy muốn rụt lại nhưng càng bị hắn siết chặt hơn nữa. - Em chỉ nghĩ nếu ngài muốn ly hôn với em, em sẽ chấp nhận.

- Ta nói vậy khi nào? - Hắn hỏi ngược lại. - Ta nhớ mình chưa từng nói muốn ly hôn với em.

Hắn nhún vai, thản nhiên nói.

- Và lỡ nếu thật thì ta quên mất rồi, cũng không tính là có.

Hắn im lặng, cả Librian cũng im lặng. Hành lang vắng vẻ đến mức cả hai đều cảm thấy nhịp thở của đối phương. Nàng vẫn cúi đầu, không cho hắn nhìn thấy biểu cảm. Hắn chờ đợi nàng đáp lời, nhưng có vẻ Librian sớm đã lạc trong những suy nghĩ của mình.

- Được rồi Librian, ta biết em vẫn luôn đau đáu trong lòng một chuyện gì đó. - Sagitta cuối cùng cũng buông tay nàng, thay vào đó là vén phần tóc lòa xòa và nâng cằm nàng lên, ép buộc nàng phải đối diện với hắn. - Nếu em muốn nói, ta sẽ nghe, nhưng nếu em không muốn nói thì đừng làm những hành động khó hiểu như vậy. Em biết ta là một người rất dễ nóng giận.

Cả thân người Librian run lên, nàng cuối cùng cũng không chịu đựng nổi những cảm xúc đang đè nén trong lòng. Nước mắt trào ra, giọng nàng vang lên, nghẹn ngào và đắng chát.

- Nếu em nói đây là cuộc đời thứ hai mà chúng ta sống, ngài có tin không?

Mặc dù nó nghe giống như một câu nói đùa, nhưng hắn biết nàng sẽ không đùa giỡn vào một thời điểm như thế này. Hắn ngạc nhiên, nhưng vẫn suy nghĩ về câu hỏi này một cách cẩn thận.

- Thế giới này có ma thuật, những thứ có vô lý cũng sẽ biến thành sự thật. - Hắn nghiêm túc đáp lời. - Nhưng em lấy đâu sức mạnh để làm điều đó, em không phải pháp sư.

- Gemini… là Gemini Motia, pháp sư mạnh nhất của lục địa đã giúp em làm điều đó.

- Em đã nhìn thấy rồi, quá khứ của ngài. - Móng tay nàng cắm chặt vào da thịt của Sagitta làm hắn nhận ra rằng nàng đang sợ hãi, cái "quá khứ" của hắn trong lời nói của nàng, thứ mà nành đã nhìn thấy đang ăn sâu vào trong trái tim nàng và khiến nàng sụp đổ. - Em thấy ngài rất căm hận em, hận đến mức ngài có thể tự tay giết chết em. Em vốn đã định đem tất cả những thứ này giữ chặt trong lòng và cùng nó xuống đáy mồ.

- Nhưng pháp sư Motia đã nói cho em nghe, trận đồ cổ xưa đó không hoàn hảo, những gì ở cuộc đời trước, ngài chỉ quên nó đi mà thôi. - Librian càng nói càng run rẩy, giọng nàng lạc đi và khản đặc. Sagitta cảm thấy đau đớn, không biết là vì móng tay nàng đã cào rách da hắn thành những mảng đỏ au rướm mau, hay là đầu lưỡi hắn bắt đầu nếm mùi vị xót xa.

- Em rất sợ ngài sẽ nhớ ra rằng ngài đã ghê tởm em như thế nào, sợ ngài nhớ ra tất cả những cảm xúc đầy lẽ khinh thường đó. Một khi ngài nhớ ra tất cả, em sẽ chính là kẻ ngài muốn giết nhất. - Librian bắt đầu buông thõng tay và tự ôm lấy mình. - Em đã giấu, nhưng thực sự ngài cần phải biết. Nếu một ngày ngài nhớ ra, mối hận của ngài chỉ càng thêm sâu em vì đã giấu đi tất cả những chuyện đó.

- Nhưng không sao, bây giờ em sẽ cho ngài biết. Ngài có thể từ bỏ em, em cũng sẽ không níu giữ ngài. Chỉ xin ngài đừng căm ghét em.

Librian lấy ra viên đá màu xám đen nàng giấu trong túi váy, đặt nó vào lòng bàn tay của Sagitta. Nàng nhận ra nó chỉ có thể xem được những gì mà một người đã quên, nhưng không xem được những gì họ còn nhớ. Dòng cổ ngữ mà Gemini Motia đã chỉ cho nàng thực chất là nghi thức chọn chủ nhân cho viên đá, và việc nó biến thành màu xám đen chứng tỏ rằng ben trong nó đang chứa đựng ký ức của chủ nhân.

Môi nàng mấp máy, viên đá màu xám đen lại sáng lên ánh sáng mờ mờ, có một cái gì đó dần chảy vào đầu Sagitta.

. ba mươi ba .

Sagitta sinh ra là vị thiếu gia độc nhất của gia tộc Wright. Sau khi sinh ra được hắn, mẹ hắn dường như hoàn thành nghĩa vụ của mình, mỗi ngày đều mua đồ, mỗi chiều đều dự tiệc trà và mỗi đêm đều đến vũ hội. Công tước Wright coi bà như thứ công cụ sinh đẻ, bà ta cũng chẳng để tâm đến đứa con trai của mình. Sagitta được sinh ra chỉ ở để nối tiếp cái tên của gia tộc, không phải là kết tinh của tình yêu, cũng không được nuôi dưỡng như một đứa con trong gia đình. Tất cả những gì hắn nhận được là sự dạy dỗ nghiêm khắc từ những kẻ có tiếng cha hắn thuê về.

Bốn tuổi đã thông thạo lễ nghi, năm tuổi đã thuộc hết lịch sử của hoàng tộc lẫn những quý tộc, sáu tuổi hắn đã biết cầm kiếm và học cách để giết kẻ nào lại gần hắn.

Sagitta kiêu căng và ngạo mạn, cuối cùng cũng phải chấp nhận cúi đầu trước một người.

Một ngày nọ năm hắn sáu tuổi, cha hắn đem theo Librian về nhà, một cô bé bẩn thỉu tầm thường với mái tóc đen tuyền, giới thiệu cho cô bé hắn là người sẽ chăm sóc và dạy dỗ cô bé.

Còn hắn được giao nhiệm vụ phải lấy được lòng cô bé, bởi Librian mang trong mình dòng máu của hoàng tộc.

Từ năm sáu tuổi, cả Sagitta và Librian đều trở thành quân cờ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của các gia tộc.

.

Suốt một thời thơ ấu của Sagitta, hắn dùng để ganh tị với Librian. Không giống như hắn dốc hết máu để phục vụ cho gia tộc, nàng chỉ cần ngồi đó đợi kẻ hầu người hạ. Trong khi hắn đang vùi đầu vào sách vở đến cầm bút cùng run, nàng đang ngủ vùi trong đống chăn êm nệm ấm. Trong khi hắn đang luyện đấu kiếm đến suýt mất mạng, nàng đang ngồi thưởng trà trong vườn hoa hồng. Và mỗi lần nàng đến tìm hắn, hắn đều phải cười giả lả chiều theo ý muốn của nàng.

Hắn ganh tị bởi vì nàng không làm gì cả nhưng vẫn nhận được sự chú ý của tất cả mọi người trong gia tộc. Tất cả đều tôn thờ nàng như một thiên thần, ai ai cũng truyền tai nhau rằng Librian xinh đẹp như thế nào, tốt bụng và ấm áp như thế nào. Trong khi hắn, kẻ mang cùng dòng máu với họ, phải cật lực mỗi ngày chỉ để nhận được ánh mắt ban ơn.

Sagitta căm hận cả bản thân mình, vì muốn đổi lấy lời khen của cha, hắn đã phải chiều chuộng Librian như thể hắn thực sự yêu mến nàng trong suốt cuộc đời hắn.

.

Khi Sagitta vừa đến tuổi trưởng thành, hắn đã ra mắt giới quý tộc bằng một bữa tiệc hào nhoáng và xa hoa bởi một lời đồng ý đến tham dự của nhà vua. Bởi hắn là con trai độc nhất của nhà công tước Wright, một trong những gia tộc lâu đời và quyền lực mà ngay cả nhà vua cũng phải kiêng dè. Cha hắn nói đây là thời điểm hắn vừa chứng minh tài năng của mình, cũng là lúc cho nhà vua biết mình còn có một đứa con gái thất lạc.

Điệu nhảy đầu tiên trong lễ trưởng thành phải dành cho người mà hắn thương yêu nhất, nhưng hắn lại nhảy cùng người mà hắn luôn ghét bỏ.

Ma thuật trên tóc Librian đã được loại bỏ, trả lại màu nắng vàng ươm nguyên thủy của nó.

Giây phút hắn cầm tay nàng bước vào phòng tiệc, những lời xì xào bắt đầu râm ran trong lỗ tai hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhà vua đã bật dậy khỏi vị trí của mình, đôi môi mấp máy.

"Wibelin…"

Lễ trưởng thành là của hắn, nhưng chẳng ai nhìn hắn lấy một lần, không ai hỏi hắn lấy một lời. Hắn như một kẻ ngoài cuộc đứng lặng trong góc phòng với ly rượu đỏ, mặt nước sóng sánh phản chiếu lại sự đau khổ trong mắt hắn.

Tất cả đều vây quanh Librian, không phải hắn.

Đó là lễ trưởng thành của Sagitta.

.

Sagitta dạo bước trong khu vườn phía Tây sau khi hộ tống Librian đến cung công chúa. Lâu rồi hắn mới ra ngoài, thế nên hắn cho phép bản thân được hít thở bầu không khí trong lành một chút. Đêm tối vắng vẻ khiến cả vườn cây trở nên âm u và tĩnh mịch. Tiếng róc rách nho nhỏ là thứ duy nhất dẫn đường cho hắn đi.

Bước mãi, hắn cuối cùng cũng đến được đài phun nước trắng phau. Dường như từ chỗ đó có thứ gì đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ, thu hút hắn từng bước đến gần.

Mái tóc màu vàng nắng, nhưng không phải Librian, nàng là Aris.

Câu chuyện về cuộc đời nàng Aris chẳng có gì tốt đẹp.

Kể đến rất lâu trước đây, nhà vua yêu một người phụ nữ mà người đời gọi là công nương Wibelin, ngài sủng hạnh nàng và công nương cũng rất hạnh phúc bên cạnh nhà vua, nhưng đến tột cùng không ai biết lý do vì sao một ngày nọ nàng lại biến mất khỏi cung điện vĩnh viễn. Chỉ còn lại nhà vua tức giận và đau khổ, và cái tên của công nương đã bị cấm nhắc đến trong cung điện cả một thời gian dài. Ngài không lập hậu cung, cũng không lấy vợ, nhưng cuối cùng vì cần người thừa kế ngai vàng lại nhận tiểu thư Baldric làm tình nhân và cùng nàng sinh ra Aris.

Dĩ nhiên, Aris cũng chẳng nhận được một chút sự quan tâm nào từ cha nàng. Những kẻ thực sự dạy dỗ nàng trở thành nữ hoàng chỉ có gia tộc Baldric.

Sagitta lần đầu tiên thấy đồng càm với một người. Aris cũng giống như hắn, sinh ra chỉ để thành người kế thừa dòng dõi.

"Công chúa." Hắn cất tiếng và nhận ra bóng lưng nàng chợt rung lên bần bật. Tay nàng đưa lên quệt liên tục trên khuôn mặt, hắn nghĩ đến nàng đang khóc.

Phải rồi, bị một kẻ lạ mặt đến và cướp hết tất cả, Aris hẳn đang trải qua cảm giác bị chính cha đẻ của mình ruồng bỏ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Ta… ta. Thiếu gia Wright… ngươi và công chúa Librian…"

Dường như Aris vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi khóc, nàng không nói rõ ra từ gì, thế nhưng Sagitta vẫn hiểu được ý của nàng.

"Librian không phải người xấu, công chúa đừng lo." Hắn đáp lại như vậy, mặc dù hắn chẳng hiểu lý do gì hắn lại bảo vệ cho Librian, nhưng hắn nghĩ có lẽ nó sẽ làm Aris tốt hơn phần nào.

Nước mắt của Aris lại trào ra một lần nữa, nàng đột ngột ôm lấy Sagitta và khóc thật lớn, giống như một đứa trẻ làm nũng khi được quan tâm hỏi han. Hắn cảm thấy ngại ngùng, nhưng không nỡ đẩy ra, tay hắn ngập ngừng một chút rồi vỗ lên người nàng từng nhịp an ủi.

Trái tim của Sagitta chợt mềm đi.

.

"Mày sẽ phải lấy Librian."

. ba mươi bốn .

Cuộc đời của Sagitta cứ vậy được định sẵn. Hắn lấy Librian, Librian lên ngôi, Aris chết và gia tộc Baldric suy tàn, cuối cùng là hắn cũng được lệnh giết Librian để trở thành kẻ duy nhất sống sót trong trò chơi vương quyền này.

Sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, Librian mới biết Sagitta vốn chưa từng yêu nàng, cuộc đời trước cũng vậy, và cuộc đời này cũng vậy. Hắn chỉ yêu Aris, từ trước đến giờ đều luôn yêu mỗi mình nàng ấy.

Khi quyết định đưa ra yêu cầu này với Gemini, nàng đã luôn tự nhủ rằng nàng chưa bao giờ cần đến ngôi vị đó, cũng không có đủ phẩm chất và tư cách ngồi ở vị trí đó, chỉ cần Aris còn sống, chỉ cần là Sagitta vẫn bên cạnh nàng, nàng không cần điều gì thêm nữa. Nàng đã sống cuộc đời khổ sở và mệt mỏi này thêm một lần nữa, đưa Aris trở thành nữ hoàng, và chờ đợi Sagitta yêu nàng như hắn đã từng.

Librian không còn nhớ nổi nàng đã nghĩ những gì khi biết tất cả những điều này, rằng những thứ mà nàng tin tưởng, những thứ giữ cho nàng cố gắng sống và đợi chờ, trở thành chấp niệm trong lòng nàng hóa ra chỉ là một lời nói dối cay đắng.

- Giống lắm đúng không? - Nàng chợt lên tiếng khi nhìn thấy Sagitta sững sờ trước những gì hắn vừa tiếp nhận, nàng tự cười chính bản thân mình. - Em cảm thấy mình xen giữa tình yêu của ngài và Aris, bám chặt lấy ngài như một con điếm vậy.

Thế nhưng Sagitta không đáp lời nàng, hắn chỉ cười, chống tay lên mặt và cười thật lớn. Cảm giác giống như hắn sắp điên rồi.

Librian không hiểu, nhưng hắn đang rất rõ ràng mình cười điều gì. Hóa ra tất cả là như vậy...

Tất cả những gì hắn nghi ngờ, những gì hắn suy đoán, cuối cùng cũng có thể giải thích rồi. Hắn luôn không hiểu vì sao nàng từ bỏ tranh chấp mà âm thầm giúp đỡ Aris, hắn chưa từng cho nàng một tình ý, thế nên lại càng không hiểu tình yêu to lớn mà nàng dành cho hắn đến từ đâu. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao nàng biết tất cả về hắn, về nơi hắn sẽ trốn khi muốn khóc, về việc hắn thích ăn đồ ngọt khi học lúc giữa đêm và cả về việc hắn thích bôi mỡ hơn là quấn lá thuốc khi bị thương.

Hắn cuối cùng cũng hiểu được nỗi lo sợ của nàng kể cả khi hắn đã nói những lời như vậy.

Tiếng cười của hắn nhỏ dần và cuối cùng tắt hẳn.

- Nghe đây Librian, em không hề coi lời nói của ta ra gì. - Sagitta đột ngột giữ lấy hai vai của Librian, ép buộc nàng phải đối diện hắn. - Ta đã nói ta không ghét em, thì chính là ta không ghét em. Kể cả ta đã sống hai cuộc đời và hận em như thế nào, thì đó là chuyện của cuộc đời trước! Ta biết rất rõ hiện tại của ta cảm thấy như thế nào, dù en có đem quá khứ hay tương lai đến cho ta nghe, thì ta cũng không hề thay đổi những gì ta đã nói.

Hắn rất lớn tiếng, gằn từng chữ một cho Librian nghe rõ với vẻ giận dữ. Những lời hắn nói nàng đều không nghe vào đầu, nàng bịt chặt lấy tai, hai đầu gối dường như muốn khuỵu xuống.

- Không… không đúng… Ngài đáng lẽ phải hận em, ngài đau khổ nhiều như vậy đều là tại em. Nếu em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời ngài, ngài sẽ tận hưởng được những vinh hoa phú quý mà ngài nên có. Em là tai ương của ngài, ngăn cản ngài với tình yêu của đời mình, thậm chí… - Nàng càng nói càng sợ hãi, càng nói càng run rẩy, tiếng thở của nàng dần trở nên nặng nề. - Thậm chí em đã gián tiếp giết chết cả Aris. Và nếu em không lập giao ước với Gemini, ngài có lẽ đã giết được em và trở thành vua của Aylmer này chứ không phải thành tên phản đồ. Ngài đáng ra phải hận em, rất hận em…

Sau đó lại là một màn im lặng đến quý dị, gió đêm một lần nữa nổi lên, xô những tán lá lao xao và gào thét bên những bức tường. Sagitta trân trân nhìn Librian đang hoảng loạn, hắn muốn nói, nhưng sợ nàng chỉ thêm đau đớn và tuyệt vọng.

- Sao ngươi không hỏi thẳng ra? - Một giọng nói thích thú tan vào không gian tĩnh mịch. - Rằng vì sao nàng ta lại không thấy rằng ở cuộc đời trước ngươi rất thích nàng ta?

. ba mươi lăm .

Cả Sagitta và Librian cùng lúc ngẩng mặt lên, nhìn thấy Gemini từ lúc nào đã ngồi đung đưa trên nóc của hành lang. Hắn ta nở một nụ cười nhếch mép đầy thích thú, dường như hắn ta chỉ đang chờ đợi bộ phim bi kịch hắn mong chờ đến hồi cao trào.

- Gemini tên chết tiệt nhà ngươi! - Sagitta rít lên đầy đe dọa, nhưng Gemini chẳng có gì là sợ hãi. Hắn thản nhiên nhảy xuống bên cạnh hai người, phủi bụi trên người mình rồi sau đó ghé sát vào khuôn mặt của Librian mà tiếp tục. - Ta nói ngươi nghe Librian, ta nhìn bằng nửa con mắt cũng biết hắn thích ngươi.

- Đừng nói nhảm! - Librian lớn tiếng, chẳng lẽ nàng lại không hiểu Sagitta bằng Gemini sao?

- Hắn không nói nhảm. - Sagitta cuối cùng cũng lên tiếng ngăn chặn cuộc chiến sắp diễn ra giữa Librian và Gemini. - Mặc dù ta không thích hắn, nhưng ta cảm thấy xấu hổ về điều hắn vừa nói, bởi vì nó không sai.

Gemini nhún vai, tự động tránh sang một bên cho đôi uyên ương trò chuyện.

- Em chỉ nhìn thấy cuộc đời qua đôi mắt của ta, nhưng em biết suy nghĩ của ta sao? Em chắc chắn rằng ta suy nghĩ như vậy sao? Từ khi nào em trở thành ta rồi?

Sagitta thở dài, vừa nói vừa tiến lên. Giọng hắn đột ngột trở nên nhẹ nhàng và tha thiết, Librian chưa bao giờ thấy hắn trở nên như vậy, lòng nàng dần mềm nhũn ra và yếu ớt trước dáng vẻ này của hắn.

- Ta không thể thừa nhận rằng ta đã từng rất ghen tị với em khi chúng ra còn nhỏ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con. Ta đã từng cưng chiều em vì gia tộc muốn thế cũng không sai. Nhưng ta của cuộc đời trước quan tâm em là thật, thích em cũng là thật. Ta hành động như vậy lừ vì những lẽ đó. Ta cũng chưa từng có ý định sẽ giết em, ta lập một đội tinh anh lsf để bảo vệ em trước những người trong gia tộc. Dù ta có phục tùng dòng máu của mình thế nào, nhưng ta sẽ không làm những việc trái với lương tâm của bản thân. Em nghĩ ở cuộc đời này bọn họ không bắt ép ta quan tâm em sao? Em nghĩ ở cuộc đời này thì họ không bắt ta nịnh bợ em và lấy em làm vợ sao? Thật nực cười là bọn họ vẫn luôn như vậy, nhưng ta đã yêu Aris, thế nên ta chẳng để cho nàng thứ gì nhiều hơn một sự quan tâm đúng mực.

- Librian, ta không suy nghĩ về quá khứ nữa. Ta chỉ biết bây giờ ta không ghét em ta muốn quan tâm em và cả Aqua vì hai người là gia đình của ta. - Tay hắn chầm chậm ôm ấy bả vai Librian, đầu hắn cúi xuống, trán chạm trán với nàng. - Em có muốn tiếp tục sống với ta cả đời này hay không?

Sagitta không nói rằng hắn sẽ yêu nàng, nhưng đó đã là tất cả những gì mà Librian cần.

Nàng không đáp, nhưng cánh tay nàng vòng qua ôm chặt lấy thân người to lớn của hắn, biểu thị cho sự đồng ý.

- Được rồi đôi uyên ương, dù ta không muốn phá hoại khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, nhưng quả thật ta có chuyện rất gấp cần nói.

. ba mươi sáu .

Sagitta và Librian dường như đã quên mất sự hiện diện của Gemini ở đây thật, ngại ngùng buông nhau ra thật nhanh khiến hắn ta cảm thấy mình vừa biến thành cái đèn sáng chói. Hắn chìa tay ra về phía Librian.

- Nào cho ta xin ít máu.

Vừa nghe xong cái này, sắc mặt của Sagitta liền tối sầm lại, hắn gạt phắt tay của Gemini sang một bên.

- Ăn nói tùy tiện.

- Này ta có rảnh nói đùa đâu nhé. - Hắn ta xoa xoa cánh tay đáng thương của mình. - Nếu không vì phu nhân của ngươi tự tiện cho ngươi xem quá khứ của mình thì ta đã không cực khổ chạy qua đây. Ta đã nói phu nhân ngươi bao nhiêu lần rồi cái trận đồ cổ xưa này có rất nhiều khiếm khuyết, càng nhiều người nhớ ra quá khứ của mình thì nó càng dễ sụp đổ. Chỉ mới thêm có mình ngươi mà ta thấy nó đã bắt đầu lung lay. Ngươi nên biết một khi tất cả mọi người đều lấy lại ký ức thì thế giới này loạn chắc rồi.

Hắn ta hậm hực trách móc một hơi dài rồi mới dùng lại. Sagitta lại mở miệng mỉa mai hắn.

- Ta lại nghĩ ngươi đến đây vì muốn xem cảnh người khác khổ sở.

- Pháp sư rất là bận rộn đấy! - Gemini cao giọng.

Librian lắc đầu dừng cuộc đấu khẩu của hai người đàn ông lại. Nàng là người yêu cầu, thế nên toàn bộ trận đồ cổ xưa đều là vẽ bằng máu của nàng. Lần này xảy ra chuyện, dĩ nhiên sẽ cần đến nó. Nãng gỡ một món đồ trang sức trên đầu xuống và không thương tiếc rạch một đường dài trên ngón tay cái. Máu đỏ tươi lập tức trào ra chảy lên cả lòng bàn tay nàng.

Gemini cũng thức thời, lập tức lấy cái lọ nhỏ bằng lòng bàn tay đựng lấy một phần ba, hắn cần bấy nhiêu để vẽ một trận đồ bổ sung để củng cố lại nền tảng.

Lấy được thứ mình cần, hắn ta liền đu người ra phía lan can, sau đó nhìn lại hai người một cái.

- Trước khi đi thì ta muốn nói một số thứ. Thứ nhất, ta cố tình làm quen với ngài công tước là vì ta hứng thú với ngươi qua câu chuyện của Librian là thật, ta bày trò với viên đá đưa cho Librian là thật và việc ta đến đây để hóng hớt trò vui cũng là thật nốt. Dù có lung lay thì trận đồ cũng không dễ bị phá hủy như vậy. - Gemini cười một cách đểu cáng và đầy thích thú. - Dù sao mạnh quá cũng chán, ta rất vui vì các ngươi đã trở thành trò tiêu khiển của ta.

Hắn ta tung người một cái nhẹ nhàng, vòng tròn màu tím sáng lên bao quanh người hắn ta và rồi biến mất hoàn toàn trong màn đêm, thế nhưng dường như cả hai vẫn cảm thấu giọng của hắn văng vẳng.

- Chậc, thật làm người ta bận lòng. Hãy trả công cho ta bằng cách sống hạnh phúc đi.

. ba mươi tám .

Sau khi băng lại vết rạch trên ngón tay của Librian, Sagitta lại đưa nàng trở về phòng tiệc. Bởi vì hai người rời đi quá lâu, thế nên Aqua không ngừng sốt sắng đặt câu hỏi, dường như cô bé thực sự sợ cả hai sẽ trở lại giống như ngày xưa. Cuối cùng sau một hồi an ủi và ôm ấp cô bé, Aqua cũng đã dừng những câu hỏi dồn dập của mình và hào hứng kể rằng cô bé đã gặp được một cậu bé trạc tuổi. Còn ngưỡng mộ rằng cậu ta giỏi nhảy thế nào và chơi cùng cô bé rất lâu cho đến khi phải về.

Sagitta sau khi nghe miêu tả liền biết đó là cậu chủ nhỏ của nhà Baldric, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng không tiện nói ra.

Cuối cùng, khi bài nhạc kết thúc bữa tiệc được bắt đầu, Sagitta một lần nữa đưa tay mời Librian nhảy với lý do bài trước vẫn còn dang dở.

Mặc dù họ vẫn không nói gì với nhau, thế nhưng dường như đã sớm hòa thành một trên sàn nhảy. Aqua cười hạnh phúc nhìn cha mẹ đắm chìm vào vũ điệu của riêng họ. Bản nhạc cuối cùng và cũng là cặp đôi duy nhất còn lại, Sagitta và Librian nghiễm nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Tất cả những người còn ở lại đều cảm thấy rung động trước những bước di chuyển đồng điệu và xinh đẹp của hai người.

Tiếng đàn kết thúc, Librian và Sagitta chào nhau, những tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt. Ai cũng muốn cảm ơn họ vì màn trình diễn tuyệt vời, không mấy khi có thể nhìn thấy một cặp đôi nhảy cùng nhau say mê đến mức đó vào thời điểm cuối cùng của bữa tiệc.

Aris và Leonard đứng theo dõi từ trên lầu, khẽ mỉm cười.

- Mọi chuyện ổn rồi phải không? - Aris hỏi Leonard, nhận được cái gật đầu của hắn.

- Hai người họ đột nhiên thật ngọt ngào, làm ta cũng muốn được. - Nàng lại tiếp tục, không xấu hổ mà nói những lời trêu ghẹo Leonard. Đối với tên nghiêm túc mặt lạnh như hắn, nếu không mặt dày chút thì vĩnh viễn sẽ không có tiến triển gì.

Quả nhiên là đã động tới trong lòng Leonard, hắn bất chợt lên tiếng.

- Ban nãy lúc ngài nhảy với công tước Wright.

Aris ừ hử một tiếng.

- Người đã từng rất yêu ngài.

Nàng lại tiếp tục ừ hử.

- Thần rất ghen.

Aris ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn hắn. Leonard vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng của mình, thế nhưng vành tai lại đỏ lên một mảng. Nàng cũng cười, cảm thấy má mình dần nóng rực.

Một đêm tình tự.

. ba mươi chín .

Để liệt kê những chuyện xảy ra sau đó, Aqua cho rằng mình cần một tờ da dê dài bảy thước để ghi cho đủ.

Nữ hoàng Aris đã lấy chàng hiệp sĩ Leonard mặc kệ cho vô vàn lời phản đối của giới quý tộc. Thế nhưng người dân của Aylmer lại cực kỳ ủng hộ cuộc hôn nhân này của nữ hoàng, ai mà chẳng muốn ngài có được hạnh phúc, và hơn hết việc ngài lấy Leonard đại diện cho rất nhiều tình yêu vượt qua thân phận và giai cấp.

Mối quan hệ của Sagitta và Librian trở nên tốt đẹp hơn cô bé mong đợi rất nhiều. Và dường như Aqua sẽ có một đứa em trong năm nay. Dù chẳng biết là em trai hay em gái, nhưng cô bé đã chuẩn bị sẵn một vài cái tên. Piscina hay Cancero đều là những cái tên đẹp và hợp với tên Aqua của cô bé.

Tất cả những vụ án của gia tộc Wright đều đã được nữ hoàng cho điều tra và xem xét lại. Cuối cùng đã chứng minh sự trung thành của toàn bộ gia đình công tước, trả lại toàn bộ vùng đất đã tịch thu và rửa sạch tội lỗi của họ. Tuy vậy công tước từ chối trở về kinh thành, ngài quyết định ở lại xứ Wright gần nơi biên giới khô cằn.

Cuối cùng, Aqua nghĩ đây quả thật là một cái kết có hậu.

Cô bé chợt nhớ ra mình còn phải viết thư cho Capricornus nữa.

. bốn mươi .

Nếu có một cuộc đời khác, ngươi sẽ làm gì?

[Sagitta x Librian] Of another life
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro