Chap 13: Thả thính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ngon giấc của tất cả mười hai con người đẹp trai xinh gái.

Vẫn cứ như mọi ngày, Cự Giải và Thiên Bình là hai người thức sớm nhất để chuẩn bị bữa ăn sáng cho mấy con heo ham ngủ trên lầu. Nhưng hôm nay thì không phải, Nhân mã là người đầu tiên thức dậy, cô xuống dưới nhà và không thấy ai nên đã ra ngoài sân tập thể dục.

Đang vừa chạy bộ vừa nghe nhạc thì ở sau lưng cô xuất hiện một bóng người, cô lập tức xoay người lại thì thấy Thiên Yết đang đứng sau lưng mình

-Cậu thức sớm thế?-Nhân Mã hỏi Thiên Yết.

-Bình thường thôi, vậy còn cô?-Thiên Yết vừa chạy vừa xoay qua hỏi Nhân mã, trong lúc Nhân mã đang nhìn anh chăm chú thì đột ngột thấy anh xoay lại làm cho cô phải ngượng ngùng đỏ mặt.

-Tại vì siêng thôi!!-Nhân Mã nhìn về phía trước trả lời.

-Ờ.

Cả hai cùng nhau tập thể dục, hai người sánh đôi với nhau trông họ rất đẹp đôi nhưng ai mà ngờ, vào một ngày không xa, họ không thể đứng bên cạnh nhau được nữa.

-Mọi người xuống nhà ăn sáng đi nè.-Cự Giải la lên khi trên tay đang cầm một đĩa thức ăn, chuẩn bị đặt lên bàn ăn.

-Xuống rồi đây.-Cả đám nói.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, định ăn phần ăn sáng của mình thì nghe tiếng nói của Cự Giải làm cả đám phải ngước đầu lên nhìn:

-Nhân Mã và Thiên Yết đâu rồi?

-Hai người này còn chưa chịu dậy sao?-Xử Nữ bực mình, hung hăng đi lên phòng Nhân mã.

-Cậu định đi đâu vậy Xử nữ?-Nhân Mã chạy xong thì thấy đói bụng nên cùng Thiên Yết về KtX.

Cả đám ngạc nhiên khi hai người bước vào.

-Hai mới người mới đi đâu về vậy hả?-Bạch Dương nhìn Thiên Yết hỏi.

-Tụi tôi mới đi chạy bộ về.-Thiên Yết từ tốn trả lời, xong hai người lại đi về phía bàn ăn và ngồi xuống.

-Đói bụng quá à. Cả nhà ăn sáng thôi.-Nhân Mã nhìn thấy đĩa thức ăn liền nuốt nước bọt và cầm chiếc nĩa lên ăn trông sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

-Bà có sao không thế?-Kim Ngưu nhìn Nhân Mã như thế liền lo lắng đi lại gần cô đặt nhẹ tay lên trán cô.

-Bà làm cái gì vậy? Bị điên sao, người ta ăn sáng thôi mà cũng lại sờ trán con người nữa.-Nhân Mã chọc ghẹo nói.

Cả đám lăn ra cười. Cả đám cùng nhau ăn sáng rất vui vẻ, họ nói chuyện phiếm với nhau, không một ai nhắc lại buổi tối của ngày hôm đó cả.

Mười hai con người xinh trai gái đẹp cùng nhau bước vào trường làm cho cả sân trường náo loạn Những tiếng la hét hay chạy lại bu xung quanh thần tượng của mình, chen lấn nhau.

Cả đám cảm thấy buồn bực khi mới sáng sớm mà đã bị như vậy.

-AAAAAA.............- Nhân Mã đang đi thì bị một bạn nữ đụng chúng làm té xuống đất.

-Đụng chúng người ta mà bài đặt la nữa. Không biết xấu hổ.-Bạn nữ kia lên tiếng khinh bỉ nói.

-Tôi đâu có đụng đến cô đâu. Không phải cô muốn gặp trai đẹp nên mới chạy nhanh đụng chúng tôi à? Đụng chúng người mà còn đứng nó nói này nói nọ. Đúng là!!!-Nhân Mã khinh bỉ nói lại.

-Đúng là cái gì??-Bạn nữ kia tức giận.

-Chó khôn thì không biết cản đường....

-Cô là ai mà dám nói với tôi như vậy hả?-Bạn nữ kia la lên khi nghe Nhân Mã nói như vậy.

-Cô là ai, tôi không quan tâm.-Nhân Mã quay lưng đi làm cho ả kia tức giận.

-Tôi là Shally. Tiểu thư của nhà họ Quỳnh, đứng thứ 50 trên toàn thế giới.-Shally nhìn Nhân Mã xong rồi khinh thường lên tiếng.

-Nhà cô đứng thứ mấy, ở đâu, thì có liên quan gì đến tôi?

-Có chuyện gì vậy??-Cả đám khốn khổ mới đi ra khỏi đám đông đó, nhưng vừa mới đi ra đã thấy Nhân Mã cùng một người con gái cãi nhau.

-Thiên Yết, người này đụng chúng em nhưng lại không xin lỗi lại còn mắng em nữa??-Shally chạy lại bên chỗ Thiên Yết, vừa nũng nịu vừa nói làm cho bọn này thấy buồn nôn.

-Cô là người đụng tôi trước mà bây giờ lại đứng ở đây nói tôi??-Nhân Mã khinh thường nói.

-Xin lỗi cô ấy đi.-Thiên Yết nhàn nhã nói, ánh mắt chưa từng liếc nhìn Shally một lần nào.

-Anh ấy, kêu cô xin lỗi tôi kìa.-Shally đắc ý lên tiếng, Nhân Mã không hiểu nhìn Thiên Yết, mấy người kia cũng không hiểu nhìn Thiên Yết.

-Tôi nói cô xin lỗi cô ấy đi.-Thiên Yết lần đầu tiên nhìn Shally nhưng ánh mắt cũng không có nhìn quá lâu.-Còn không mau xin lỗi.

-Tại sao, tôi phải xin lỗi!?-Shally tức giận nói. Cánh tay thì sắp đánh Nhân Mã nhưng cuối cùng lại bị một cánh tay khác chặn lại.

-Cô muốn chết à?

Shally nhìn tới ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết thì bỗng rùng mình, cố nén nỗi tức xuống rồi quay qua xin lỗi Nhân Mã với vẻ không cam lòng.

-Tôi sẽ nhớ mặt của cô, chờ đấy.-Shally nói xong thì tức giận quay lưng đi.

-Có sao không?-Thiên Yết quan tâm Nhân Mã hỏi.

-Không có chuyện gì, Cảm ơn cậu.-Nhân mã cười với Thiên Yết.

Bỗng nhiên Thiên Yết đưa tay lên xoa đầu Nhân Mã làm cho cô đỏ mặt, nói:

-Không sao là tốt rồi.

Mặt Nhân Mã bắt đầu đỏ lên. Cả đám cùng nhau bước vào lớp.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học cuối cùng cũng đến, tất cả học sinh đi vào lớp học. Mười hai chòm sao nhà ta cũng không ngoại lệ. Thầy Thiên Phong bước vào lớp.

-Cả lớp.-Xử nữ hô lên khi thấy thầy đi vào lớp.

-Các em ngồi xuống đi.-Thầy Thiên Phong cười rồi đáp lại.

-Chúng ta gần thi học kì rồi, các em đã ôn tập gì chưa?-Thầy Thiên Phong lo lắng nhìn cả lớp.

-Dạ rồi ạ.-Kim Ngưu lễ phép trả lời thầy.

-Thầy đã xem qua học lực của các em. Tuy các em đều đạt được điểm cao trong các kì thi nhưng thầy cần các em cố gắng hơn nữa. Có mấy bạn giỏi môn này nhưng lại không giỏi các môn khác nên thầy yêu cầu các em cố gắng hoàn thiện về vấn đề đó. Thầy sẽ giao cho lớp trưởng danh sách các bạn giỏi sẽ kèm cho các bạn yếu hơn.-Thầy Thiên Phong đưa Xử Nữ một tờ giấy.

-Thầy đi học đây, các em nhớ ôn bài vào đó. Hai tuần nữa là thi rồi. Năm nay sẽ chấm khó hơn đấy nên các em hãy chăm chỉ ôn tập.-Thầy Thiên Phong nói xong thì lạnh lùng đi ra khỏi lớp.

Cả đám nháo nhào lên, khi thầy đã không còn ở trong lớp nữa. Cả đám kéo nhau xuống căn-tin mua đồ ăn, đang định bước ra khỏi lớp thì bị Xử Nữ chặn lại:

-Mọi người ngồi xuống hết cho tôi.-Xử Nữ tức giận nói.-Bây giờ tôi sẽ đọc danh sách thầy đưa, nhớ học cho tốt đó, không được điểm cao là chết với tôi.

Bảng danh sách nó như thế này này:

Nhân Mã-Thiên Yết.

Bảo Bình-Sư Tử.

Cự Giải-Thiên Bình.

Song ngư-Song Tử.

Kim ngưu-Bạch Dương.

Xử Nữ-Ma kết.

-Rồi thông báo xong rồi đó, ai muốn đi đâu thì đi đi.-Xử Nữ nói xong thì cùng cả đám xuống căn-tin.

-Ăn gì bây giờ?-Nhân Mã đi với Kim Ngưu hai người cứ chỉ chỏ tùm lum.

-Ăn kem đi.-Kim Ngưu đột nhiên nói xong thì kéo Nhân Mã đi đến quầy bán kem.

Tại đó cũng có một cô gái đang đứng mua kem.

-Cô ơi cho cháu hai ly kem trà xanh ạ.-Nhân Mã chạy lại nói với cô bán hàng.

-Xin lỗi, các cháu nha. Kem hôm nay đã bán hết rồi. Hai ly kem cuối cùng bị hai bạn kia lấy rồi.-Cô bán hàng nói xong thì nhìn hai người con gái đang đứng bên cạnh.

-Tội nghiệp, nhà không có tiền để mua kem luôn à.-Một trong hai người con gái lên tiếng khinh thường.

-Lại là cô.-Shally và Nhân Mã đồng thanh.

-Hai người quen biết nhau à.-Kim ngưu không hiểu nhìn Nhân Mã.

-Người hồi sáng đụng mình đó.-Nhân Mã nói xong rồi nhìn xang Shally đang đứng đó. Làm cho Shally nhớ tới chuyện mình bị mất mặt hồi sáng.

-Hahaa.... Còn đỡ hơn hạng người chỉ có cây kem thôi cũng không có tiền mua.-Shally cười nói với vẻ mặt khinh bỉ.

-Cô là con gì cho nên không hiểu tiếng người à, người ta đã nói là bán hết kem rồi. Với lại, tôi mà không có tiền thì cô cũng chỉ là những kẻ ăn mày mà thôi.-Nhân Mã khinh thường nói.

-Cô.....Cô...-Shally tức giận nói không nên lời.

-Cô gì? Cô xinh đẹp lắm đúng không con?-Nhân Mã cười nói.

-Cô hãy đợi đấy.-Shally tức giận lấy kem xong rồi quay về lớp.

-Hahaaa.-Kim ngưu và Nhân Mã thấy vậy thì cả hai lăn ra cười làm cho mấy người kia không hiểu mô tê gì hết.

-Hai người bị khùng à, mau đi mua đồ ăn đi kìa.-Xử Nữ đi lại nắm cổ hai người kéo đi.

Cả đám lại chỗ quầy bán bánh tráng, mua mấy bịch xong rồi qua quầy nước, mua mấy chai nước ngọt, trà sữa rồi mới lên lớp.

-------------------

-Nhân Kỳ, con dậy đi xuống ăn sáng nè con.-Bà Mẫn gõ cửa phòng Nhân Kỳ.

Trong này có một người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ, không nghe tiếng động ở bên ngoài.

Bà Mẫn thấy không ai lên tiếng nên bà mở cửa đi vào phòng thấy Nhân Kỳ vẫn còn ngủ, bà có chút giận nên liền kêu cô dậy.

-Dậy đi con, xuống ăn sáng đi, ba mẹ con đang chờ ở dưới đấy.-Bà Mẫn kiên nhẫn đánh thức Nhân Kỳ dậy.

Nhân Kỳ bỗng nhiên mở choàng mắt làm cho bà Mẫn hết hồn.

-Sao bà lại vào phòng tôi? Ai cho bà vào?-Nhân Kỳ tức giận nói.

-Dì kêu con dậy nhưng con không nghe nên dì mới vào phòng con, dì xin lỗi.-Bà Mẫn nói.

-Bà xuống trước đi, tôi xuống sau.-Nhân Kỳ lạnh lùng nói.

Bà Mẫn đi ra khỏi phòng với ánh mắt đầy vẻ chán ghét và khinh thường.

Nói xong thì cô cũng nhanh chân đi làm VSCN. Sau mười lăm phút thì cô cũng làm vệ sinh xong, cô bước xuống cầu thang thì ngửi thấy mùi thơm ngon của thức ăn nên cô nhanh chân chạy xuống.

-Con xuống rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng đi này.-Ông Hoàng dịu dàng nói khi thấy Nhân Kỳ đi tới.

-Con sẽ ở lại đây với ta, học kì sau ta sẽ sắp xếp trường cho con.-Ông Hoàng ngồi ở đầu bàn nói, nhìn xang đứa con gái ruột của mình phải sống vất vả ở nước ngoài, lông mày ông bất giác nhíu lại.

-Tại sao, tôi phải ở đây chứ, còn mẹ tôi thì sao? Với lại ông bắt tôi sống với người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc gia đình của mình sao?-Nhân Kỳ khó hiểu ngước lên nhìn.

-Ta đã sắp xếp cho mẹ con một chỗ khác, khi nào rảnh con có thể đến thăm mẹ con.-Ông Hoàng không tức giận khi nghe Nhân kỳ nói vậy, vì ông đã nghe quá quen từ Nhân Mã rồi.

-Tôi biết rồi. Nghe nói dì có một đứa con trai đúng không? Nó đâu rồi?-Nhân Kỳ hiếu kì hỏi.

-Nó đi du học ở Mỹ rồi, năm nay ta sẽ cho nó quay trở về. Nó cũng bằng tuổi con đấy.-Ông Hoàng hạnh phúc khi nói về đứa con trai độc nhất của ông-Nhật phong.

-Vậy à.-Nhân Kỳ vừa nói vừa ăn một miếng thịt bò.

-Thôi con ở nhà ăn đi, ta còn có một chút việc ở công ty nên ta đi đây. Con hãy xem như đây là nhà con vậy.-Ông Hoàng nói xong thì đã đi ra ngoài cửa, bước lên chiếc xe Cadillac.

Nhân Kỳ ăn sáng xong cảm thấy ngột ngạc nên đã đi ra ngoài cho khoay khả, cô hỏi người giúp việc trường của Nhân Mã ở đâu. Một mình cô đến trung tâm thương đi lòng vòng.

---------------

Mười một giờ ba mươi. Một tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, tất cả học xong vui cười đi ra về. Mười hai sao nhà ta đi ra trước cổng thì thấy một chiếc siêu xe đang đậu ở đó.

Một người đàn ông bước xuống mặt một bộ đồ vest đen đi tới phía Nhân Mã, lên tiếng:

-Tiểu thư Nhân Mã đi theo chúng tôi về nhà, ông chuyện muốn nói với tiểu thư.-Xà Phu lịch sự cúi người mở cửa xe cho Nhân Mã.

-Ông ấy không nói cho anh, muốn nói với tôi chuyện gì à?-Nhân Mã khó hiểu nhìn Xà Phu.

-Nếu tiểu thư muốn biết thì có thể đi theo tôi.-Xà Phu mặt lạnh tanh nói.

-....-Nhân Mã quay lại tạm biệt với bạn mình xong thì bước lên xe.

-Tại sao, lần nào cũng là có người đưa Nhân Mã đi vậy??-Kim Ngưu lo lắng nhìn chiếc xe đang chở Nhân mã đang khuất bóng sau khúc cua.

-Ai biết?-Xử Nữ lắc đầu nói.

Cả đám lại cùng nhau đi về nhà.

"Cẩn thận. Nhớ về sớm."- Tin nhắn trên màng hình điện thoại của Nhân mã, làm cô bất giác ngoái đầu lại nhìn, trên mặt thì nở một nụ cười hạnh phúc.

Mặc dù mẹ và chị đã về nhưng cô cũng có một chút không muốn về ngôi nhà đó.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro