Chap 14: Nhật Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay quốc tế. Có một chàng trai tóc vàng lạnh lùng đi ra. Anh mang theo mình hai cái vali màu đen và bước về phía chỗ đậu xe. Khi thấy anh thì có một người đàn ông mở cửa bước xuống.

-Cậu chủ đã về.-Ông quản gia lại chào hỏi ngược được gọi là thiếu gia.

-Ông cứ kêu tôi là Nhật Phong là được rồi.-Nhật Phong lười biếng nói.-Bây giờ chúng ta đi đâu?

-Bây giờ chúng ta sẽ về nhà. Ông chủ có điều muốn nói với thiếu gia.-Quản gia mở cửa xe cho Nhật Phong.-Mời cậu chủ.

-Cảm ơn.-Nhật Phong ngồi vào xe rồi cảm ơn quản gia.

Trên đường đi trong xe không có ai lên tiếng. Nhật Phong đã lâu rồi không trở về nước nên có một chút lạ lẫm, anh nhìn ra ngoài cửa sổ để xem thành phố phồn hoa này có gì thay đổi không? hình như, nó thay đổi thật rồi, giống như lòng người vậy?

Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu? Làm gì? có nhớ đến mình không?

----------------

Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh đi về phía trước. Không khí trong xe thật sự im lặng đến đáng sợ. Chiếc xe cũng chậm rãi tiến về khu biệt thự. Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng màu đen, cánh cửa tự động mở ra, chiếc xe chậm rãi chạy vào rồi dừng lại trước cửa. Xà Phu bước xuống xe và mở cửa cho Nhân Mã bước xuống.

-Xin mời tiểu thư vào nhà, ông chủ và bà chủ đang đợi tiểu thư.-Xà Phu cung kính nói.

-Cảm ơn.-Nhân Mã lạnh lùng nói. Khi bước vào nhà, cô có một dự cảm chẳng lành.

-Ôi, Nhân Mã con về rồi sao?-Bà Mẫn tươi cười nói.

-Về rồi à. Đã nói là sẽ không bao giờ về nữa mà.-Ông hoàng nhìn Nhân Mã với ánh mắt dịu dàng nhưng lại nói ra một câu làm cho cả mọi người phải đơ ra và nghĩ là chủ tịch vẫn còn đang giận chuyện ngày hôm kia.

-Nếu vậy, thì con đi.-Nhân Mã nói xong thì quay lưng bước đi.

-Cha con mới gặp mặt mà đã vậy rồi. Thôi, Nhân mã con lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.-Bà Mẫn dịu dàng nói.

-ukm.-Nhân Mã nói xong thì lên lầu không nhìn ba mình lấy một lần.

Cô đang đi về phòng thì có một người con gái đứng trước mặt cô.

-Nhân Mã.-Nhân Kỳ gọi.

-Chào chị, có chuyện gì vậy?-Nhân Mã vui mừng nói chuyện với Nhân Kỳ.

-Em đi học về rồi à. Mệt không?-Nhân Kỳ quan tâm hỏi.

-Dạ không mệt đâu ạ.-Nhân Mã tươi cười nói.

-Vậy chị đi xuống dưới trước nha-Nhân Kỳ nói xong thì bước xuống cầu thang.

Nhân Mã bước vào phòng liền lấy đồ đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Trên giường, tiếng điện thoại reo lên, những mãi mà chẳng có ai nghe. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ "Thiên Yết". Hôm nay, anh gọi cho cô chỉ là muốn hỏi tối có về nhà ăn cơm hay không thôi?

Sau mười lăm phút thì có một người con gái từ phòng tắm bước ra. Mái tóc ngắn còn dính nước được xõa ngang vai, cô mặc cho mình chiếc váy ngắn tới đầu gối màu trắng.

Cô thong thả bước xuống phòng khách, đi ngang qua phòng của Nhật Phong cô thoáng dừng lại. Cô nghe bên trong có tiếng nước chảy, cô liền đến đó xem thử, quả thật có tiếng nước chảy róc rách.

-Cốc.....cốc...cốc....-Nhân Mã gõ cửa mà trong lòng của cô lại hồi hộp.

-Tiếng nước chảy bỗng không còn nữa khi tiếng gõ cửa vang lên. Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa bỗng mở ra. Một người con trai khoác trên mình áo phông trắng và quần jean bước ra làm cho Nhân mã ngạc nhiên.

-Cậu.....-Nhân Mã ngạc nhiên không nói nên lời.

-Thấy tôi thôi mà đâu phải là thấy quỷ đâu, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?-Nhật Phong nhịn cười nói.

-Cậu về hồi nào vậy? Sao không báo với tôi một tiếng để tôi ra đón cậu.-Nhân Mã lấy lại bình tĩnh nói.

-Tôi muốn cho chị một sự bất ngờ nên mới không nói thôi.-Nhật Phong cười nói xong ôm choàng lấy Nhân Mã làm cho ngây ra, mấy giây sao mới buông ra rồi anh choàng tay lên vai cô, dẫn đi.-Đi thôi.

Nhân Mã vui vẻ đi xuống với Nhật Phong. Mặc dù hai người không phải chị em ruột nhưng tình cảm giữa hai người thật sự rất tốt. Họ đều nghĩ chuyện của người lớn thì họ tự giải quyết, không liên quan gì tới mình.

-Ba, mẹ-Nhật phong và Nhân Mã đồng thanh.

-Hai đứa tắm xong rồi à, xuống đây đi nào-Bà Mẫn hạnh phúc cười nói. Khi thấy đứa con trai của mình từ Mĩ mới về.

Cả hai đi vào nhà bếp thì thấy ông Hoàng đang cầm tờ báo để đọc, ngồi kế bên ông là bà Mẫn đang đem những đĩa thức ăn bày lên bàn, còn bên phải là Nhân Kỳ đang ngồi bấm điện thoại. Nhật Phong ngạc nhiên khi thấy Nhân Kỳ.

Ông Hoàng thấy dáng vẻ của hai người nên mới lên tiếng nói:

-Làm gì mà đứng ở đó quài vậy, Lại ngồi đi này.

-Ai vậy ba?-Nhật phong ngạc nhiên khi thấy có một người con gái xinh đẹp giống hệt Nhân mã đang ngồi xéo mình.

-Đây là Nhân Kỳ, chị em sinh đôi của Nhân Mã. Hồi trước, ba với dì Nga ly hôn nên dì Nga dẫn Nhân kỳ xang Mĩ định cư.-Ông Hoàng nhìn Nhân Kỳ với ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.

-Chào cậu, Nhật Phong.-Nhân Kỳ tươi cười nói.-Vào ngồi ăn cơm đi, sao đứng đó quài vậy.

-Cả nhà ăn cơm ngon miệng.-Nhân Mã vui vẻ nói. Mọi người cầm đũa lên ăn cơm, không khí trong phòng cũng có thể coi là tạm được.

Cả gia đình im lặng ăn cơm, không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng thì ông Hoàng hỏi vài câu hỏi về cuộc sống của Nhân Kỳ và Nhật Phong bên nước ngoài.

Nhân Mã thấy ba người nói chuyện với nhau hòa hợp đến thế, trong lòng cô có một chút ghen tị, cô không biết tại sao mình lại có cảm giác đó nữa.

Ăn cơm xong thì mọi người tập trung lại ở phòng khách, vừa xem tivi vừa ăn đồ tráng miệng. Ông Hoàng hỏi thăm về tình hình sống và làm việc của Nhân Kỳ. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

-Cả nhà mau tập trung, ta có chuyện muốn thông báo.-Ông Hoàng lên tiếng.

-Có chuyện gì vậy cha? Nói nhanh đi, hôm nay con mệt mới vừa xuống máy bay chưa được nghỉ ngơi gì cả.-Nhật Phong bất mãn lên tiếng.

-Từ giờ trở đi, Nhân Kỳ sẽ là chị của hai đứa con. Mai mốt phải gọi Nhân Kỳ là chị, có nghe rõ không?

-Thì từ đó đến giờ, con vẫn gọi chị ấy là chị mà, có gọi là mày tao đâu mà ba phải nhắc.-Nhân Mã khinh thường nói.

-Còn một chuyện nữa? Ngày mốt, ba sẽ mở một bữa tiệc, giới thiệu chị con với tất cả mọi người. Nhân Mã tới bữa đó, con không cần tham gia đâu?-Ông Hoàng nghiêm mặt nói.

-Tại sao, con không thể tham gia? Đó là một bữa tiệc của gia đình mà, tại sao con không được đi.-Nhân Mã khó hiểu nói.

-Người ngoài đều biết ta chỉ có một đứa con gái, tự nhiên bây giờ lại thêm một người nữa thì không hay lắm. Thông tin nếu bị truyền ra ngoài thì giá cổ phiếu của công ty sẽ bị giảm.-Ông Hoàng nghiêm mặt nói.

-Thì con vẫn đi bình thường có sao đâu? Có gì thì chị ấy ở nhà cũng được vậy?-Nhân Mã không can tâm nói.

-Ta đã nói như vậy rồi mà con còn không hiểu nữa sao. Chị con dù gì cũng từ nước ngoài về, có kiến thức cũng như kinh nghiệm, còn con thì có gì? Suốt ngày chỉ biết chơi đùa, không có cố gắng học. Đi chỉ làm mất mặt của ta.

Nhân Mã không biết mình nên nói gì bây giờ, đúng rồi ông có quan tâm gì nhiều đến cô đâu mà biết việc học hành của cô ra sao? Đứng thứ hai của trường mà còn học ra gì???

-Con hiểu rồi.-Nhân Mã nói xong thì một mạch đi ra ngoài cửa, không quay đầu lại một lần nào.

-Nhân Mã.....-Nhân Kỳ ở bên đứng dậy nói.

-Để tôi đuổi theo.-Nhật Phong nói xong thì cầm chìa khóa xe chạy nhanh ra ngoài.

Nhân Mã, một mình cô chạy ra ngoài biệt thự, đón nhận những trận gió lớn bao lấy người mình. Cô đi từ từ ra ngoài cổng và đang định bắt một chiếc taxi để đi thì ở phía sau, có một người con trai chạy theo. Một giọng nói chầm ổn vang lên:

-Nhân Mã, chị đứng lại đó cho tôi.-Nhật Phong nói rồi thì chạy nhanh đến chỗ Nhân Mã.

Nhân Mã quay đầu lại thì thấy Nhật Phong đang đứng ở đó, cô thấy ngạc nhiên rồi nói:

-Cậu về đi. Không cần phải đi với tôi đâu. Tôi ổn.-Nhân Mã kiềm nước mắt nói.

-Nếu muốn về thì chị về với tôi đi. Tôi không muốn về một mình.-Nhật Phong nói với vẻ lười biếng. Hôm nay, anh cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Nhân Kỳ, rồi lại nghe ba mình nói như vậy. Gặp anh, anh cũng thấy tổn thương nói chi là cô, một cô gái nhỏ mỏng manh.

Nếu anh co sự lựa chọn, anh không muốn phải làm em trai của cô, làm một người có thể ở bên cạnh cô trong những lúc cô thấy khó khăn.

-Tôi không muốn về nơi đó nữa.-Nhân Mã nói xong thì bắt được một chiếc taxi leo lên. Nhật Phong thấy cô chuẩn bị đi thì anh cũng bước nhanh tới và ngồi vào trong xe và kêu tài xế chạy đi.

-Cậu làm gì vậy? Mau xuống xe.-Nhân Mã khóc không thành tiếng nói.

-Tôi không xuống thì chị làm gì tôi.-Nhật Phong cãi lại.-Chị muốn đi đâu? Tôi đi với chị.-Nhật phong quay xang hỏi Nhân Mã thì thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt đã đỏ lên vì khóc.

-KTX của trường Zodiac.-Nhân Mã vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và nói.

Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào không phải vì không có chuyện gì để nói mà là không biết phải bắt đầu như thế nào. Chiếc xe taxi chậm rãi tiến đến cổng KTX của Nhân Mã và dừng lại hẳn khi tới cổng. Hai người cùng bước xuống xe, Nhân Mã bây giờ không còn khóc nữa, cô bình tĩnh đi lại cánh cửa thì phía sau vang lên tiếng nói của Nhật Phong.

-Nếu có sự lựa chọn, tôi cũng không phải làm em trai của chị.-Nhật Phong lười biếng nói.

-Cậu có ý gì?-Nhân mã khó hiểu nhìn Nhật Phong.

-Tôi nói tô không phải con ruột của ba, tôi không phải là em trai của chị.

-Nếu vì chuyện hồi chiều thì tôi xin lỗi,.....

-Đó không phải là lỗi của chị.

-Tại sao cậu lại nói chuyện này cho tôi biết?

-Tại vì....-Nói tới đây, cậu lại nhìn Nhân Mã với ánh mắt đầy dịu dàng.

-....

-Tôi thích chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro