Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh quen nhau trên mạng, anh là người chủ động làm quen. Cuộc tình của hai người bắt đầu từ cuộc nói chuyện bình thường này nhưng nó lại mang một cái kết bùn thảm

Cô ko như những người con gái khác, ko phấn son ko cầu kì hay ko sang trọng. Nhưng cô lại sở hữu một nhan sắc tuyệt trần mà ít ai có đc, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh màu trời sóng mũi cao và với đôi môi hồng nhạt mọng nước hễ ai nhìn đều muốn chiếm hữu ngay dù bít là hok phải của mik. Cô nhân hậu, zuj tính hoạt bát hòa đồng zới mọi người zì thế mà ai ai cũng yêu quý cô.

Còn anh, anh là một con người kiêu ngạo nhưng thân hình anh hoàn hảo đến nỗi mà khiến bao cô gái phải cuống lên khi nhìn thấy anh. Anh là người giàu có sang trọng luôn theo đạo lý "Tình một đêm" nhưng cuối cùng i trái tim lạnh lùng này lại trao hết cho cô.

Dường như cái sở thích lên mạng xã hội đọc truyện hay giải trí đã trở thành một thói quen ko thể thiếu đối với cô và anh. Mỗi lần căng thẳng hay rãnh rỗi anh đều lên hết và tình cờ anh quen đc cô, anh chủ động bắt chuyện bằng những lời mà người ta thường làm quen:

'' Xin chào, chúng ta làm quen? ''

'' Ukm, tớ rất vui :)) ''

'' Bạn bao nhiêu tuổi? '' - Anh hỏi.

'' Mình mới 18 thôi '' 

'' À, mình lớn hơn bạn 1 tuổi nè '' 

'' Mình là Uyển Ngọc Nhân Mã, còn bạn? ''

'' Í, sao gọi bằng bạn. Không chịu đâu :'( ''

'' Gọi sao?''

'' Mình lớn hơn bạn đó '' - Anh nhanh nhẹn trả lời.

'' Vậy gọi bằng anh à? '' - Nhân Mã ngây thơ hỏi

'' Ờm, anh muốn thế cơ. Mau gọi anh đi '' - Sư Tử cười khoái chí.

  Cô biết mik hok bao giờ giỏi trong việc cãi nhau zới người khác , mà khổ nổi đằng này là một người con trai hok hề quen biết cn lớn hơn cô cả một tuổi nữa. Nên cô đã xuống nước nhường anh lun

'' Em tên là Uyển Ngọc Nhân Mã, cứ gọi là Mã Mã ạ, vậy còn anh? '' Nhắn tới đây thôi mặt cô đã đỏ lên rồi.

'' Anh tên Hoàng Sư Tử, có thể gọi bằng Sư Tử :)) ''

Từ ngày hôm đó, cô lên mạng nhìu hơn chat zới anh nhìu hơn kể cho anh nghe những chuyện trong ngày hay trong lớp và anh cũng zậy. Nhiều khi anh còn chủ động cho sđt mik, số nhà hay nơi anh hc. Cô chỉ bít gọi anh, đến nhà thăm anh hay hẹn anh cùng đi chơi những đều đó đã chứng tỏ cô thật sự rất yêu anh.


Hình như em đã lỡ yêu anh mất rùi..............................................................


  Vào ngày valentine, cô với anh cùng hẹn nhau tại một công viên vắng người. Cô đến sớm hơn mọi người, hôm nay cô mặc chiếc váy hồng ngắn, áo sơ mi trắng cùng với mái tóc hai bím trông rất dễ thương đặc biệt trên tay là một hộp quà màu hồng hình trái tim mà ai ai cũng hok thể thiếu trong ngày hạnh phúc này. Không lâu sau anh đến chào cô bằng nụ cười quyến rủ

'' Mã Mã à! Em đợi anh lâu chưa? '' 

'' Hông, em cũng vừa mới tới thôi '' - ( Au : Xạo, tới sớm thì có ) - ( Mã : Im đi, chuyện của người ta đừng có xen vào )

'' E..e..em...''

'' Em có 1 món quà muốn tặng anh'' - Lấy hết can đảm cô chìa hộp quà ra trước mặt anh.

'' Cảm ơn em '' - Anh vui vẻ đón nhận.

'' E..m yêu anh '' - Bất giác cô thốt lên.

Lúc này mặt cô đỏ hơn trái cà, hai bàn tay nhanh nhẹn che kín mặt rùi chạy đi thật xa bỏ lại một còn người rất ngạc nhiên ở phía sau.


Em đã nói đc những zì mà mik ấp ủ bấy lâu rồi anh ạ, thật nhẹ cả người...........



Nhưng kể từ hôm đó đến giờ, cô chưa bao giờ gặp anh cả hok phải zì xấu hổ hay hok phải zì sợ mà cô phải dành khoảng thời gian dài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên cô rất ít lên mạng, ít gọi anh,ít hẹn anh và mỗi tin nhắn anh gửi tới cô đều hok trả lời mặc dù rất muốn"em xin lỗi anh nhưng nếu em vẫn gặp anh hoài như zậy thì chắc em sẽ hok hc tốt đâu anh ạ".Còn anh, anh cũng rất kinh ngạc khi cô hok nghe máy hay hok nhắn tin zới anh như mọi khi, gần như cả tháng trời cô cũng hok lên mạng cả chắc có lẽ anh cũng bít cô đang bận một việc zì đó hok có thời gian rãnh đc.Hôm nay tan hc anh đến trường rước cô nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cô âu. Dáng người anh một mik đi trên con đường mà đôi ta vẫn thường tay trong tay dảo bước.Đảo mắt nhìn xung quanh như kiếm dáng người quen thuộc bất chợt cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt anh.......C....cô đang zui zẻ đi trên con đường phía bên kia nhưng đằng sau cô là người con trai có mái tóc màu xanh biển đang nắm tay cô chuyện trò vui vẻ.Chân anh như hok thể đứng nỗi những điều anh hok mún thấy thì lại thấy những điều anh hok mún nghe lại vô tình nghe đc, thì ra suốt cả tháng trời cô hok thèm nhắn tin gọi điện hay lên mạng chat zới anh là vậy sao, có lẽ sự chợ đợi cô mỏi mòn như zậy đã khiến anh thất vọng và giờ đây anh lại đau hơn khi nhìn cô đang hạnh phúc zới người con trai khác mà hok phải là anh ư. Anh vụt chạy, chạy thật xa chạy để hok phải đau chạy để hok nhìn thấy cô nữa giờ đây anh mới hiểu cô chẳng hề yêu anh như lần trước nữa.


Anh đau lắm em biết không, Nhân Mã tại sao em lại bỏ anh khi anh đang muốn nói với em là:

'' Anh yêu em rất nhiều ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro