Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 E.....e.....em thay đổi nhiều lắm...Nhân Mã à...

-------------------------------------------------------------

A.....a......anh củng thay đổi nhiều lắm...Sư Tử à...

-------------------------------------------------------------

Anh dạo này rất khác từ khi chứng kiến cảnh hãi hùng đó, anh đã chẳng thân thiết zới cô nữa, chẳng thèm nhắn tin, lên mạng xã hội nhiều như trước hay chẳng thèm rủ cô đi chơi nữa, một giờ hok có cô thì xung quanh anh toàn những chai rượu mắc tiền. Im lặng, phải sự im lặng này giúp cho anh có khoảng ko gian yên tĩnh để suy nghĩ nhưng......nhưng.....tại sao chả suy nghĩ zì cả......tại sao đầu óc trống vắng thế này.......tại sao anh hok tìm cách để lôi cô về mik chứ........lúc này đây anh sao thế.....Im lặng đc một lúc anh đứng dậy ngước nhìn trần nhà bất ngờ thốt lên:

- Mã Mã em tưởng chia tay zới tôi dễ dàng lắm à. Bộ em tưởng yêu tôi thì yêu đến khi hok yêu nữa thì vứt tôi như món đồ chơi à, sao em xem thường tôi thế. Em đừng tưởng em hết yêu tôi rùi thì tôi đau khổ chắc, tại sao chứ tôi còn có hàng tá cô gái đang chờ tôi phục vụ mà. Nhân Mã nếu em nhẫn tâm như vậy thì đừng trách thằng Sư Tử này ác với em.

Những câu nói nó hòa quyện zào những giọt nước mắt nóng hổi rồi rơi xuống chiếc thảm đỏ sang trọng làm ướt cả một vũng.Cn cô, cô chẳng hơn anh zì nhiều, mặc dù kì thi đã qua lâu rồi mà tại sao cô lại hok thể lên mạng xã hội như trước nữa hay hok gọi điện nhắn tin rủ đi chơi zới anh đc chắc cô sợ chăng.Phải cô sợ anh, sợ anh ghét bỏ cô, sợ anh giận cô và cuối cùng là câu nói chia tay. Cô cũng nghĩ ngày hôm đó chắc anh thấy hết rùi nhỉ, phải thấy hết rùi nên mới chạy nhanh như zậy, cái bây giờ đây là cô cần anh lắng nghe, cần giảu thjck mọi chuyện cho anh hiểu rằng ngày hôm đó là anh trai của cô thôi. Nhưng zới một kẽ giàu sang như anh thì sẽ hok tin những lời giải thích mơ hồ này rồi.Suốt một tuần lễ cô giam mik trong phòng, dù chị hay anh hai khuyên cô cách mấy cô củng hok nghe thật bó tay zới cô rồi. Một mik trong phòng cô khóc, khóc khóc khóc là cách cô suy nghĩ phải làm sao giải thích zới anh đây, thế là một đêm thức trắng suy nghĩ củng là đêm đầy nước mắt.Chỉ zì một sự hiểu lầm này mà đã làm tan nát hay trái tim này rồi.....................Anh thay đổi thật nhiều, anh bắt đầu quay lại zới cái vẻ lạnh lùng trước khi và quay lại zới cái đạo lý ''tình một đêm'' của mik.Hình như cái việc đùa giỡn trên tình yêu của bao cô gái đẹp là cái vuj trong ngày. Từ việc làm quen đùa giỡn và dẫn vào khách sạn qua đêm là những hoạt động bình thường của cậu. Có đôi lúc hok thấy cô đâu thế là cậu kéo cô gái tóc vàng bên cạnh và hôn một cách say đắm nhưng sau đầu óc cậu lại tràn ngập hình ảnh của cô thế này, tại sao càng hôn cô gái kia thì hình ảnh của ngày hôm qua và cô lại hiện vào tâm trí cậu.


Cậu sao zậy điên à tại sao khi ôm hôn người khác cậu lại nghĩ về cô thế.


  Chắc anh đã thực sự yêu em và hok thể quên em đc rồi Mã Mã à.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro