Chương 4: Thành phố tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thủy thoát thân được đám đông thì lại không nhìn thấy Tâm Tâm đâu đành phải vội vã đi tìm, đây vốn không phải nơi cô bé đó nên đến, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người nhòm ngó. Cậu chợt thấy một đám đông đang tụ tập lại xem cái gì đó, linh tính mách bảo Tâm Tâm chắc là đang ở trong đó đi.

Vội vàng chạy về phía đám đông đang đứng, quả nhiên có một bóng dáng nhỏ bé ở trong, cô đang bị một trâu một chuột dồn vào góc tường, mọi người xung quanh tuyệt nhiên không một ai chịu lên tiếng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm. Họ là đều sợ bị liên lụy.

Nhìn thấy con gấu đang chuẩn bị giết Tâm Tâm, Hàn Thủy chạy vào trong đám đông hét lên:

- Dừng lại!

Kèm theo tiếng hét là một xoáy nước cao hai mét bắn thẳng về phía hai con vật đang đứng khiến chúng bị hất lên vạn trượng rồi rơi bịch xuống dưới, tạo thành một chỗ lõm to trên mặt đất. Do cú và đập mạnh, hai tên cùng bất tỉnh.

Tâm Tâm quá sợ hãi không dám nhìn, cô còn đang tự hỏi xem tại sao lại không thấy đau đớn gì thì một bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt má cô khiến Tâm Tâm mở lớn đôi mắt.

Đập vào mắt cô là Hàn Thủy đang cúi đầu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng:

- Cô bé em không sao chứ?

- Dạ không sao, em chỉ thấy hơi đau lưng chút thôi

- Thế thì tốt.

Hàn Thủy thở phào nhẹ nhõm, giúp Tâm Tâm đứng dậy, dẫn cô đi khỏi chỗ đông người vẫn đang tụ tập chỉ trỏ. Tâm Tâm nhìn thấy hai tên sừng trâu, tai chuột đang nằm bất tỉnh thì ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy cô nhìn thấy hai con vật đuổi theo sao giờ lại thành con người rồi. Lẽ nào cô bị mơ ngủ.

- Hàn Thủy tỷ tỷ con vật có thể biến thành con người không?

Hàn Thủy không đáp chỉ kéo Tâm Tâm đi đến một cánh cổng lớn, cao hơn cả mây xanh như kéo dài vô tận. Không cần phải ra lệnh hay đẩy, cánh cổng tự động mở ra, chờ cho hai người đi qua rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Mắt Tâm Tâm bỗng nhiên bị bao phủ bởi một ánh sáng chói lòa khiến cô không tự chủ được đưa tay lên dụi. Khi đã quen dần, trước mắt cô là một thành phố vô cùng hiện đại, những tuyến đường trên không, những chiếc xe ô tô bay, cửa tự động mở, băng chuyền trên trời, nhà tự di chuyển khiến Tâm Tâm đi hết từ ngạc nhiên liệu này sang ngạc nhiên khác. Cô vội quay sang hỏi Hàn Thủy

- Hàn Thủy tỷ tỷ, đây là nơi nào?

- Đây là Thành phố tương lai, còn nơi chúng ta vừa đi qua chỉ là một ngôi làng nhỏ thuộc gia tộc Nhân Miêu thôi.

- Vậy chủ nhân nơi này là ai?

- Chúng ta sẽ đi gặp người đó bây giờ đây.

Hàn Thủy mỉm cười thần bí rồi dẫn Tâm Tâm đi lên một chiếc xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro