Chương 5: Gia tộc Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong chiếc xe chạy bằng lực từ trường, Tâm Tâm quan sát bốn phía. Chiếc xe này chạy rất nhanh và êm vậy mà lại không cần có người lái, tất cả đều tự động. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy có rất nhiều người trên đường nhưng họ không đi bộ mà lại di chuyển bằng một thiết bị giống giày trượt pa tin ở thế giới của cô, tất cả bọn họ đều có tai thú trên đầu.

- Hàn Thủy tỷ tỷ, ở đây cũng có lễ hội hóa trang sao?

- Trong thế giới này hôm nào cũng là ngày hội hóa trang

- Vây tại sao tỷ không có tai?

- Ta khác với bọn họ.

Hàn Thủy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, Tâm Tâm rất thích nụ cười đó, nó tràn đầy ấm áp. Xoay đầu đi nơi khác nhìn, cô nhận ra mình đã đi vào một vùng đất trống.

Chiếc xe chở họ đến bãi đất trống to nhất thì dừng lại, Tâm Tâm xuống nhìn quanh bốn phía chỉ toàn đất là đất thì vội quay lại hỏi Hàn Thủy.

- Tỷ tỷ, chúng ta liệu có phải đi nhầm đường không?

- Không sao em đợi một chút

Hàn Thủy vừa mới nói xong thì một cơn gió thổi tới mang theo cả tiếng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc:

- A đến rồi đến rồi!

Một cơn gió nhẹ nhàng nâng hai người lên cao, Tâm Tâm giật mình phải bám vào Hàn Thủy. Hàn Thủy vỗ nhẹ vào tay cô tỏ ý trấn an cười nói:

- Em thông cảm, Phong Phong nó vốn nghịch ngợm

Trong lúc Tâm Tâm còn đang suy nghĩ xem Phong Phong là ai thì cơn gió đã mang hai người xuyên qua các tầng mây, dừng lại ở trước một ngôi biệt thự đang lơ lửng trên trời.

Cửa tự động bật mở như chào đón hai người, Hàn Thủy dắt theo Tâm Tâm đi vào. Trong nhà hai người con trai đang ngồi uống trà quay lại nhìn, một cậu con trai vóc dáng nhỏ bé khuôn mặt trẻ con, mái tóc màu vàng sáng cười tươi chạy đến cạnh Hàn Thủy

- Hàn Thủy cuối cùng thì cậu cũng đến, tôi đợi mãi, tên hồ ly kia còn định bỏ về nữa

- Phong Phong xin lỗi nhé, tôi có chút việc, thế còn tên sói đâu?

- Cậu biết tính nó mà, suốt ngày ở trong nhà đọc sách có bao giờ ra ngoài đâu, sắp bị tự kỉ đến nơi rồi.

Vũ Phong lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, chủ nhân của thành phố tương lai đích thân đến mời mà tên kia còn không chịu đi thì chẳng có ai mời được, nếu có thì cậu sẵn sàng tôn người đó lên làm thần thánh luôn a.

Nhìn thấy đằng sau Hàn Thủy hôm nay còn xuất hiện một cái bóng dáng nho nhỏ, Vũ Phong nghiêng đầu nhìn, mắt ánh lên tia dò hỏi

- Hàn Thủy, cô bé đằng sau là ai vậy? Nhìn thật dễ thương

- Con mèo nhỏ tôi vừa nhặt được ở thảo nguyên đấy

Hàn Thủy hơi tránh ra, Vũ Phong cứ nghĩ là cậu đùa, mỉm cười thân thiện đưa tay về phía Tâm Tâm

- Chào cô bé, anh là Vũ Phong, em tên là gì?

Tâm Tâm rụt rè đưa tay bắt lấy bàn tay Vũ Phong nhưng vừa mới chạm vào, cậu đã rụt tay lại khuôn mặt đầy vẻ sửng sốt nói lớn:

- Em không phải là người của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro