Chương 6: Ly Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không phải là người của thế giới này

Tâm Tâm bị tiếng hét dọa sợ vội vàng chạy lại trốn sau lưng Hàn Thủy, Hàn Thủy nhíu mày không vui

- Này đừng có làm Tâm Tâm sợ

- Tâm Tâm không sao đâu, họ đều là bạn của tỷ tỷ

Hàn Thủy mỉm cười khiến Tâm Tâm cảm thấy đỡ lo hơn, cô là cô vẫn chỉ thích vị tỷ tỷ này thôi. Nhưng ngược lại, Vũ Phong nghe thấy thì trố mắt ra nhìn cười ha hả:

- Ha ha ha, Hàn Thủy không ngờ cũng có ngày cậu bị gọi là "tỷ tỷ" thật khiến cho tôi mở rộng tầm mắt.

- Từ bây giờ có khi tôi cũng gọi cậu là "tỷ tỷ"

- Hàn Thủy.....

Hai chữ "tỷ tỷ" chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Vũ Phong đã bị một cuộn sóng ào tới đánh bay ra khỏi nhà, Tâm Tâm thấy thế thì sợ hãi vội chạy ra ngó xuống

- Anh ấy sẽ không sao chứ?

- Không việc gì, nó dù sao cũng là chủ nhân chỗ này, không chết được

Hàn Thủy thờ ơ liếc nhìn, dưới mấy đám mây có một bóng người nho nhỏ đang bay lên, nghe văng vẳng có tiếng hét thất thanh:

- Hàn Thủy tôi hận cậu!

Hàn Thủy không để tâm kéo Tâm Tâm ra ngồi cạnh chàng trai vẫn đang uống trà nãy giờ không lên tiếng.

- Ly Ly cha mẹ cậu vẫn khoẻ cả chứ?

Người được gọi là Ly Ly không lên tiếng, đôi mắt phượng hẹp dài mở ra nhìn Tâm Tâm chăm chú. Cô như bị hút vào trong đôi mắt tím ma mị ấy.

- Ly Ly đừng có nhìn chằm chằm Tâm Tâm như thế

- Tên tôi không phải là Ly Ly

- Nghe dễ thương mà

- Tôi không phải loại thích làm "tỷ tỷ" như cậu

Lâm Ly lừ mắt nhìn Hàn Thủy, cậu không bao giờ có thể chịu đựng được con cá này, suốt ngày cười, ngứa cả mắt, lại còn kiểu nói ngọt ngào với cái cách cư xử giả tạo đó nữa, thật làm cậu muốn xông vào xé xác cái khuôn mặt ngu ngốc đó.

- Tỷ tỷ đây là ai vậy?

Tâm Tâm tròn mắt nhìn hai người nói chuyện mà như đang đá đểu nhau, tên ngồi cạnh Hàn Thủy tỷ tỷ sở hữu khuôn mặt thật yêu nghiệt, làn da trắng mịn, mái tóc trắng xõa dài, đôi mắt phượng sắc sảo, trên người còn vận quần áo cổ trang nhưng ăn nói lại thật khó nghe, cô không thích một chút nào. Vẫn là Hàn Thủy tỷ tỷ của cô là tốt nhất.

- Quên mất không giới thiệu với em đây là Lâm Ly thuộc gia tộc Hồ Ly. Khi nào rảnh rỗi tỷ tỷ sẽ dẫn em đi phá nhà hắn.

Lâm Ly chỉ hừ một tiếng không đáp, cậu sẽ không để cho con cá này dẫn một đứa thuộc thế giới khác đến vùng đất của gia tộc Hồ Ly, như thế chính là một sự xúc phạm to lớn đến cả gia tộc, các vị trưởng lão sẽ không để yên đâu.

Thấy được sự chán ghét trong đôi mắt của Lâm Ly, Tâm Tâm chỉ cúi đầu, hai mắt hai cụp xuống. Nơi này dường như không chào đón cô cho lắm, cô chỉ muốn quay lại vùng thảo nguyên thôi.

- Vậy cậu đến đây làm gì hả Hàn Thủy? Một năm 365 ngày có bao giờ tôi thấy cậu để ý đến mấy cái lời mời của tên nhóc Phong đâu?

- Lần này là việc rất lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro