Chap 2: Chàng trai năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim gia
"Chào mẹ"
Kim Taehyung đi vào nhà, hắn không nhìn mặt bà Kim đã vội đi lên phòng.
Kim Taehyung đi ngang qua phòng chị gái mình.
"Sao phòng này lại sáng đèn...Chẳng lẽ"
"Hù"
Taehyung đẩy cửa phòng định đi vào xem thì bị Jennie trốn trong gốc cửa hù một vố muốn đứng tim.

"Chị hai về khi nào vậy, sao không nói em ra đón"
"Em định nghỉ học ra đón chị à"
"Đúng rồi...aiii daaa"
Taehyung đang nói thì bị chị mình nhéo lỗ tai, mặt hắn bây giờ nhăn nhó đủ kiểu.
"Chị nghe nói mày tụ tập ăn chơi quậy phá đánh nhau còn trốn học nữa đúng không?"
"Người ta bịa ra đặt để hại em, em làm gì có đánh ai. Chị thấy đó, em yếu đuối như vậy có khi còn bị mấy bạn bắt nạt nữa."
"Thật không?"
"Dạ thật."
Lỗ tai Taehyung sắp rách ra đến nơi rồi.
Jennie nửa tin nửa không buôn Taehyung ra. Cô định vài ngày sẽ đến trường coi Taehyung học ra sau. Tới đó mà biết nói dối thì cô sẽ không bỏ qua.
"Vậy coi tắm rửa rồi học bài đi, chị phải lên công ty rồi."
"Chủ tịch có khác."
"Chị mà."
Taehyung bĩu môi. Em mới không thèm cái chức chủ tịch bận rộn ngày đêm đó.
Jennie nhéo mũi Taehyung một cái sau đó cũng lái xe đến tập đoàn KTH.
Taehyung bên ngoài làm đại ca, suốt ngày đánh nhau với không biết bao nhiêu người. Nhưng lại đặt biệt sợ chị gái mình, nói là sợ nhưng thương chị vẫn nhiều hơn.

...

Taehyung từ trên phòng đi xuống, bỏ qua ánh mắt của mẹ đang nhìn mình. Hắn bây giờ mặc trên người quần âu đen cùng áo cổ lọ, còn khoác bên ngoài thêm chiếc áo khoác da đen. Cách ăn mặc mày chững chạc hơn so với phong cách thường ngày của hắn. Bà Kim nhíu mày nhìn con trai mình.
"Lại đi đua moto?"
"..."
"Tới bao giờ con mới chịu học hành đàng hoàng đây hả?"
"Khi nào mẹ thôi quản cuộc sống của con."

Nói rồi hắn đi đến chiếc xe moto đậu ngoài sân. Hắn lên ga phóng đi, theo sau đó là một tràng tiếng nổ lớn. Bà Kim chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.

...

Kim Taehyung phóng nhanh trên đường đua, không ai có thể ngăn cản hắn những chuyện mà hắn muốn làm. Cởi mũ bảo hiểm ra, lắc nhẹ đầu cho mồ hôi trên trán vơi đi bớt, Taehyung nhếch môi cười.
"Thắng riết cũng chán."
Hắn ung dung cầm cọc tiền mà tên tổ chức đưa cho sau đó lái xe rời khỏi, có một vài tên gọi theo hắn đòi đua thêm lần nữa nhưng hắn không quan tâm.

...

Jungkook sau khi về nhà liền đánh một giấc tới chiều. Cậu lờ mờ mở mắt, đưa tay xuống gối tìm điện thoại, chỉ mới năm giờ chiều nên cậu muốn ra ngoài hóng gió.
Jungkook vệ sinh cá nhân xong, cậu mặc chiếc áo thun trắng cùng quần đùi viền đen. Khóa cửa cẩn thận, Jungkook đi dọc trên công viên. Ánh nắng bây giờ đã không còn gay gắt mà thay vào đó là một ánh hoàng hôn ảm đạm.
Cậu dừng chân tại một hồ sen lớn, hai bên là hai hàng ghế. Bây giờ là buổi chiều nên mọi người tập trung vui chơi rất đông. Cậu đi đến một chiếc ghế trống gần đó ngồi.

Ba mẹ Jungkook ly hôn từ năm cậu tám tuổi, họ bây giờ đã có gia đình riêng của mình.
Jungkook từ nhỏ đã ở với bà, đến năm cậu mười bốn thì bà cũng qua đời.
Điểm tựa duy nhất của cậu cũng mất đi, ngày nào đi học cậu cũng bị các bạn bắt nạt, họ đổ sữa và bột lên đầu cậu còn nói cậu là đồ không có ba mẹ.
Jungkook lúc đó chỉ biết chịu đựng cho qua ngày.
Nhưng rồi một ngày, một đứa trong đám bắt nạt cậu lấy ra trong cặp của cậu tấm hình duy nhất của người bà đã mất.
Bọn chúng đem tấm hình đó xé ra làm nhìu mảnh rồi quăng xuống đất, Jungkook lúc đó đã bộc phát cơn giận dữ trong lòng mình.
Cậu đứng dậy vung nắm đấm vào mặt thằng nhóc đó làm nó ngã xuống đường. Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, Jungkook cũng vậy.

Cậu lao nhanh như một con báo về hướng một thằng to gấp hai cậu. Do cậu quá nhanh nên thằng nhóc kia không kịp phản ứng, bị cậu đè ra đường, mặt của thằng nhóc cà xuống đường làm nó đau mà gầm lên. Jungkook lúc này như không kiềm chế được bản thân, ánh mắt cậu hằng lên tia máu đỏ, cậu vung nắm đấm liên tục vào mặt thằng đó tới khi nó ngất đi. Jungkook loạng choạng đứng dậy chỉ vào mặt bọn nhóc chỉ biết run rẩy mà nhìn cậu.
"Từ nay trở đi bọn mày mà còn dám động vào tao thì tao sẽ giết hết chúng mày."

Jungkook khi đó nhận ra phải có sức mạnh thì mới đứng vững được trong cái xã hội này. Vì vậy cậu ngày nào cũng đánh nhau, đánh với mấy thằng lớp kế bên đến chán rồi thì qua trường khác kiếm người để đánh. Cả khu đó không ai là không biết đến tên Jeon Jungkook.
Một hôm khi cậu đang đi trên đường về nhà thì bị một đám trường khác kéo đến chặn đường.

Jungkook đâu có ngán ai. Nhưng vì bên kia một đám còn cậu chỉ có một mình nên cậu đành chạy. Jungkook vừa quay đầu theo hướng ngược lại thì lại bị một đám nữa chặn đường. Cậu nghĩ phen này chết chắc rồi, cậu thường ngày đắt tội với không ít người nên khi bị đánh thì cậu cũng chẳng biết là đám nào, chỉ biết lao đầu vào đánh.

"Chào cưng, lần trước cưng chạy nhanh quá anh bắt không kịp, lần này thì cưng chết chắc rồi."
Người lên tiếng là đại ca chuyên đi bốc lột tiền của những đứa học sinh yếu đuối nhà giàu. Jungkook trước giờ đối với mấy tên này đều nước sông không phạm nước giếng, nhưng lần đó người bọn chúng bốc lột là cậu nhóc đã từng giúp đưa cậu đến trạm y tế khi còn bị bắt nạt. Khi đó cậu đã không nghĩ ngợi mà lao vào đánh hai tên đàn em của gã, sau đó kéo cậu bạn kia chạy mất.

Cậu biết làm như vậy thì trước sau gì cũng bị bọn này trả thù, nhưng vì đó là ân nhân nên cậu không còn cách nào khác.
"Vậy thì lần này tao không chạy nữa là được chứ gì."

Câu nói vừa dứt thì hai bên đã lao vào đánh, Jungkook dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể đánh lại hơn chục người.
Cậu chỉ đỡ được vài đòn liền bị một tên đánh lén từ phía sau làm Jungkook ngã xuống đường, bọn chúng liên tục đánh vào người cậu đến khi cậu không còn ý thức được mọi chuyện.

Những cơn đau liên tục kéo đến. Trong lúc mơ màng Jungkook cảm nhận được ai đó nhấc bổng mình lên trên tay. Sau đó thì cậu ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã ở trong bênh viện.
Cậu có hỏi chị y tá ai đưa cậu vào đây nhưng chị chỉ nói là một người con trai còn tên thì chị không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro