Chap 3: Đừng động vào Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài bà ra thì chỉ có người đó là người đầu tiên quan tâm cậu.
Nghĩ đến nước mắt Jungkook lại rơi.
Cậu nhớ bà, nhớ người bà đêm nào cũng hát ru cậu ngủ, người bà không ngại mưa gió cõng cậu đi đến trạm xá lúc đêm khuya. Người bà luôn nhường phần cá cho cậu và bảo là bà không thích ăn cá.
Cậu không muốn làm một người trưởng thành, chỉ muốn làm đứa cháu nhỏ của bà.

"Anh ơi"
Tiếng kêu của một cô bé đưa cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi. Cậu nhìn xuống bé gái đeo chiếc balo con thỏ màu bạc, cột tóc nơ hai chùm, hai mắt tròn xoe đang ngước nhìn cậu.
"Chuyện gì vậy em"
"Có người bảo em đưa cho anh"
Cô bé đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt cậu. Trên tay cô bé là một miếng khăn giấy.
"Là ai đưa cho anh vậy?"
"Dạ là anh kia"
Cậu nhìn theo hướng tay cô bé chỉ.
Taehyung đứng bên đường dựa người vào chiếc moto, hắn quan sát cậu đã lâu, không biết cậu đang định làm gì, khi thấy cậu rơi nước mắt hắn luốn cuốn lấy trong túi ra khăn giấy rồi nhờ cô bé gần đó đưa cho cậu.

Nhìn cậu một lúc, hắn leo lên con xe phóng đi mất. Cô bé lúc nãy cũng chạy về phía bạn của mình, tiếp tục chơi đùa.
Jungkook cầm khăn giấy trong tay khó hiểu ,cậu ngồi một lúc rồi cũng đi về.

...

Taehyung về đến nhà, lấy điện thoại trong túi ra liền thấy mười bảy cuộc gọi cùng một số. Không nghĩ nhiều hắn liền ấn nút gọi lại.
"Alo Jimin, gọi mình có việc gì?"
"Đợi...ưm~...mình một lát...ưm~... mình gọi lại cho."
Taehyung nghe tiếng thở dốc của bạn mình cũng biết chuyện gì đang diễn ra rồi.
Mười phút sau Jimin điện lại.
"Xong rồi sao?"
Taehyung nói có chút trên chọc.
"Tìm được cậu nhóc đó chưa?"
Jimin không để ý câu nói của hắn, lảng sang chuyện khác
"Rồi, nhưng thay đổi nhiều lắm."
"Vậy tốt rồi, ráng mà giữ người ta đi, mình còn có chuyện phải làm, mình tắt đây."
"Bị thao vui vẻ."
"Cái th..."
Không đợi Jimin chửi Taehyung đã vội tắt máy.

Taehyung nằm xuống giường  nhìn người trong màng hình điện thoại.
"Ba năm rồi...Jungkook nhỉ. Anh sẽ không để em phải cô đơn thêm một lần nào nữa."

...

Một buổi sáng trong lành và mát mẻ, mát mà trên cái mát mà người ta gọi là nó mát quá mát, nó mát qua cái mức độ mát mà nó mát à mà thôi mát nhiêu được rồi.

"Taehyung dậy đi học"
"..."
"Taehyung dậy nhanh trễ bây giờ."
"..."
Kim Jennie nhìn người em trai của mình đang cuộn tròn trong chiếc chăng, môi cô nhếch lên một đường cong.
"CHÁYYYY NHÀAAA"
"Cháy cháy, gom đồ..."
Jennie nhìn Taehyung, tay phải thì ôm chăng, tay trái ôm gối mà phì cười.
"Chị có thể gọi em dậy bằng cách nào nhẹ nhàng hơn không?"
"Nếu em chịu dậy ngay từ đầu, nhanh xuống ăn sáng rồi đi học"

...

Jungkook chuẩn bị mọi thứ đã xong, cậu khóa cửa nhà, xách balo đến trường.
Hôm nay cậu không vuốt tóc ngược lên như thường ngày, cậu để tóc mái sụp xuống như tóc gáo dừa, tuy vậy mái tóc gáo dừa lại tôn lên vẻ hồn nhiên bên trong cậu.

Đi được một đoạn thì cậu thấy bóng dáng Taehyung đi phía trước. Cậu chạy nhanh lại phía hắn vừa lúc vươn tới định xô hắn thì bất ngờ Taehyung xoay người lại.
Cả người Jungkook cứ thế ngã vào lòng Taehyung. Tim Jungkook đập liên hồi, đến khi ý thức được liền đẩy Taehyung ra.

"Cậu cậu làm làm làm làm làm..."
Càng nói càng cà lăm Jungkook quyết định không nói nữa.
Cậu vừa xoay người bỏ đi.

Cứ như vậy một đoạn đường, người đi trước vừa đi vừa nghịch mấy cái lá cây bên đường. Người đi sau ôn nhu nhìn người đi trước cho tới lớp học.

Taehyung đi lại bàn đặt lên hộp sữa chuối.
"Cho cậu."
"Vì đều gì?"
Jungkook tuy hỏi nhưng vẫn cầm hộp sữa chuối bỏ vô cặp, đề phòng hắn đổi ý.
Taehyung nhìn người dưới kia mà mắc cười. Đầu gấu đại ca gì chứ, hắn lại cảm thấy cậu giống thỏ con ngịch ngợm hơn.

"Uống ngán rồi."
Vâng, một lý do hết sức là củ chuối của Kim đại ca.
Jungkook bĩu môi, đem hai má phồng to hơn. Taehyung nhìn cảnh tượng đó mà chịu không được, muốn ôm cậu vào lòng cưng nựng hết sức.

"Mặt tôi dính gì?"
Jungkook khó hiểu khi Taehyung cứ nhìn chằm chằm mình.
Taehyung chỉ lắc đầu sau đó quay hướng khác...cười tiếp.

...

Tan học
"Hôm nay không cần đi cửa sau."
Taehyung chỉ quăng một câu ở đó rồi đi về.
Jungkook chẳng biết hắn có ý gì nhưng cũng theo lời Taehyung mà đi cửa trước.
Thật may là bọn trường bên hôm nay không kiếm cậu. Không phải cậu sợ bọn chúng mà vì cậu đã từng hứa với một người sẽ không đánh nhau, Jungkook là người nói được làm được nên cậu không thể thất hứa.
Jungkook ung dung đi về, suốt đoạn đường đi cậu có cảm giác như ai đang theo dõi nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai.

Taehyung bên này đợi cậu đi vào nhà khóa cửa thì hắn cũng đi về...

[Hôm qua]
"Anh Kim tha cho em"
Một tên đang quỳ dưới chân Taehyung mà xin tha. Xung quanh là đàn em của hắn còn dưới đất là mấy tên đang ôm đầu vì bị đàn em của Taehyung đánh.

"Mày có biết mày đang động vào ai không?"
Taehyung để tay vào túi quần, ung dung nói với gã.
"Dạ dạ em không...không biết Jungkook là người của anh."
Gã run rẩy nhìn Kim Taehyung như đang nhìn một con cọp. Mặt cũng đã bị người của Taehyung đánh đến biến dạng.

"Từ nay trở đi chúng mày còn dám động vào một sợ tóc của Jeon Jungkook, thì cái mạng chó của tụi mày cũng mất. Biến"
Bọn chúng nghe Taehyung nói như vậy thì chắc bản thân đã được tha liền ba chân bốn cẳng chạy mất.

Taehyung đi ra cửa sau liền thấy một con thỏ đang leo qua hàng rào. Chân mày của hắn cũng giãn ra, thay vào đó là nụ cười hình chữ nhật cùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Có đoạn cậu trược chân Taehyung cũng giật mình theo phản xạ định chạy lại đỡ cậu.
...

Chap này ngắn quá, chap sau bù lại cho mấy bro nha ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro