1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Mạn xách vali bước lên lầu, phòng ở tầng 3, vẫn còn cách một tầng nữa.

Trước kia nhà cô ở ngoại thành, nhưng cô thi tốt, đậu vào trường trung học khá ở trung tâm thành phố nên thuê một căn trọ gần trường. Vị trí khá tốt, cũng có sẵn nội thất nên giá cũng cao. Có điều bố mẹ cô không tiếc chút tiền này, nhà cô vẫn tính là khá giả, luôn dành cho cô điều kiện tốt nhất để học tập.

Vất vả xách đến tầng 3, Chu Mạn tựa luôn vào lan can cầu thang nghỉ ngơi.

Vốn dĩ bố mẹ cũng muốn lên giúp cô dọn đồ, nhưng cô nói mình đã lớn rồi, chút việc nhỏ này có thể tự lo được.

Cô một tay kéo vali, một tay ôm thùng đồ cá nhân đến cửa phòng. Cạch một tiếng, cửa phòng bên cạnh mở ra.

Là một chàng trai, trông giống như chạc tuổi cô, nhưng lại cao hơn cả một cái đầu. Chu Mạn bỗng nghĩ, từ giờ đến cuối đời không biết có thể gặp được ai đẹp trai hơn người này không.

Khu hành lang này ngược ánh mặt trời, nhưng Chu Mạn vẫn nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt anh toát lên một vẻ ung dung tự tại, tự do phóng khoáng, như làn gió mát thổi qua giữa trưa hè nóng bức.

"Người đẹp trai hơn tất cả những người khác" nhìn lướt qua Chu Mạn, rồi nhìn đến đống đồ trên tay cô, trên mặt không có biểu cảm gì, đi lướt qua.

Chu Mạn thầm nhủ những người đẹp trai quả nhiên tính cách khó gần. Cũng phải, nếu còn dễ gần thì xung quanh cậu ta hôm nào cũng ong bướm vây quanh, sẽ rất phiền.

Bước vào nhà, Chu Mạn xếp đồ trong vali ra. Đồ đạc của cô không có nhiều, chủ yếu là sách vở và quần áo. Cô tiện tay bày đồng hồ điện tử lên bàn, ở dưới góc hiện ngày 23/8/2015. Ngày mai là khai giảng, lát nữa đến chiều còn phải đến tập duyệt trước ở trường.

Đồ đạc nhanh chóng được để gọn gàng, Chu Mạn nằm lên giường, định chợp mắt một lúc rồi đến trường.

Mẹ cô nhắn tin đến:

"Xong chưa con?"

"Xong rồi ạ."

"Đã ăn gì chưa?"

"Ban nãy trên xe con đã ăn một chút rồi, bây giờ con nằm ngủ một lát."

"Ừm, nghỉ ngơi đi."

Chu Mạn lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, lại là con gái út nên luôn được bố mẹ và anh trai dành hết sự quan tâm săn sóc. Nhiều lúc cô thấy mình được nuông chiều như trẻ con, nhưng vẫn hạnh phúc vì ở bên gia đình.

Chu Mạn chỉ chợp mắt nửa tiếng rồi đến trường.

Ánh mặt trời chói chang đến không mở nổi mắt. Dưới sân trường, các học sinh lầm rầm than thở.

"Nắng quá, tớ đi chết đây!"

"Kem chống nắng của tớ không biết có trụ nổi địa ngục này không. Còn chưa đi học quân sự đã đen nhẻm rồi."

"Mau lên đi mau lên đi, tập nghiêm túc một lần còn qua để bà đây đi về."

"Phải đó phải đó, mau, chắc chắn một lần là qua!"

Bình thường học sinh không ai hứng thú với mấy thủ tục lễ nghi này, nhưng đứng dưới nắng chói chang, tất cả bỗng đoàn kết một lòng, nghiêm túc tập duyệt cho khai giảng.

Chu Mạn xếp hàng nhìn qua hàng bên cạnh, bỗng thấy một người rất cao, cô thầm ước lượng, có lẽ cũng bằng chiều cao của chàng trai phòng bên.

Người bên cạnh nói gì đó với anh, khiến anh nghiêng đầu qua. Lúc này Chu Mạn mới hiểu mấy cô gái đứng trước cứ xôn xao là vì điều gì.

Là anh.

Chàng thiếu niên nổi bật giữa đám đông, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, bộ dáng lười biếng uể oải. Có lẽ ban nãy anh không nghỉ ngơi tốt nên xung quanh đều viết chữ "đừng tới gần tôi".

Một bạn nữ đứng cạnh anh lộ rõ vẻ yêu thích, ánh mắt dán chặt vào người anh không rời. Nhưng anh như không hề để ý đến, vẫn lắng nghe cậu bạn bên cạnh nói chuyện. Chu Mạn cũng để ý tới, bạn nữ kia rất xinh đẹp, mặt mày sắc sảo, rất ra dáng đại mỹ nữ.

Nhờ sự đoàn kết của mọi người, tập duyệt một lần là qua. Học sinh tản ra, lục tục chuẩn bị đi về. Chu Mạn bước được vài bước, bỗng thấy "đại mỹ nữ" ban nãy tiến tới trước mặt anh. Có lẽ là muốn xin số. "Mỹ nữ" rất tự tin, cười nói với anh, chìa điện thoại của mình ra.

Mấy nữ sinh khác đi qua, không khỏi xuýt xoa một tiếng, còn chưa khai giảng đã có một đôi kim đồng ngọc nữ kết duyên. Chỉ là không ai ngờ tới, anh từ chối thì cũng thôi đi, nhưng anh không nói gì, quay mặt đi thẳng qua người "mỹ nữ" kia.

"Mỹ nữ" trợn mắt không thể tin. Chu Mạn cảm thán, có lẽ người xinh đẹp như cô ấy trước giờ chưa từng bị từ chối. Còn như người kia, tính cách thật sự lạnh nhạt khó gần. Lần này đối với anh coi như giải quyết xong những phiền phức sau này, những nữ sinh khác chắc chắn sẽ lấy đó mà chùn bước, không dám tự làm mình mất mặt mà tới gần anh.

Rất nhiều năm sau này nghĩ lại, Chu Mạn vẫn cảm thấy, có thể ở bên cạnh anh như một miếng bánh ngọt trên trời rơi xuống, khiến người ta yêu thích nhưng vẫn khó tin vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro