2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn mới của Chu Mạn là Tô Tuyết Dao. Rất hoạt bát, nhanh nhẹn, là một nhà ngoại giao chính hiệu. Tô Tuyết Dao làm quen với Chu Mạn rất nhanh.

Chu Mạn tuy không năng nổ, nhưng luôn mang lại cho người khác cảm giác thoải mái dễ gần, như tia nắng ban mai le lói, nhẹ nhàng nhưng đẹp đẽ khó quên. Rất nhanh cô đã trở thành mục tiêu của vài nam sinh trong lớp. Vài người hỏi số của cô, đều bị cô lịch sự từ chối.

"Chu Mạn, cậu thật sự rất xinh đẹp. Nhan sắc của cậu thậm chí còn đẹp hơn Triệu Nhi!" - Tô Tuyết Dao cảm thán

Chu Mạn cười khẽ: "Triệu Nhi là ai vậy?"

"Chính là nữ sinh đã tỏ tình với Dương Khải Triết hôm trước khai giảng đó. Hôm đó nhìn thấy, tớ đã nghĩ có lẽ đây là đỉnh cao nhan sắc của khoá này rồi, nhưng khi gặp cậu tớ mới biết, thì ra cậu còn đỉnh hơn! Chỉ là cậu không rực rỡ hào quang như Triệu Nhi kia, nếu so cô ta là Mặt trời sáng chói, thì cậu chính là Mặt trăng, nhẹ nhàng lại rất yên tĩnh. Cậu rất điềm đạm dịu dàng, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, giống như một đêm trăng thanh gió mát đi dạo trên lưng đồi ngắm sao vậy!"

Tô Tuyết Dao nói rất nhiều, nhưng Chu Mạn chỉ để ý đến một cái tên. Dương Khải Triết.

Hoá ra đó là tên anh.

Chu Mạn không biết tại sao mình lại để ý anh nhiều như vậy. Có lẽ là do lúc gặp anh, ánh mặt trời không chiếu đến khu hành lang đó, nên bầu không khí không được vui vẻ rạng rỡ. Có lẽ do lúc gặp anh, ánh mắt anh thờ ơ liếc qua, cô thấy một cái hố sâu không đáy, không có ánh sáng, tẻ nhạt ảm đạm, phản chiếu hình bóng của chính cô trong đó.

Chu Mạn cụp mắt, lật lật trang sách bài tập toán, thu hồi tâm tư nghiêm túc làm bài.

Ngày học đầu tiên kết thúc, trên diễn đàn trường đã sôi nổi bình chọn ra hoa khôi. Chu Mạn không tránh khỏi bị đặt lên bàn cân với Triệu Nhi. Cô vốn rất ít khi chụp ảnh, cũng ít khi đăng ảnh chụp lên. Nhưng Tô Tuyết Dao làm việc rất nhanh chóng, lập tức đăng một bức của Chu Mạn.

Là tấm ảnh lúc tan học, Chu Mạn đang đi thì bị Tô Tuyết Dao gọi lại, vừa lúc ấn chụp. Ánh mắt cô trong vắt, mái tóc dài buộc đuôi ngựa mềm mại bồng bềnh nhẹ bay. Nắng chiều rơi trên vai cô, làm tôn lên đường nét dịu dàng thanh thoát.

Chu Mạn thật sự rất xinh đẹp, nhưng Triệu Nhi lại đẹp theo một cách khác. Chân mày sắc sảo quyến rũ, ba vòng cỡ lớn, bức ảnh cô ta đăng lên mặc một bộ thể thao bó sát cực kỳ nóng bỏng. Hơn nửa số phiếu bầu đều nghiêng về Triệu Nhi, chính thức chọn ra hoa khôi khoá năm nay.

Buổi tối, Chu Mạn đang làm bài tập, Tô Tuyết Dao nhắn tới một tràng dài:

"Triệu Nhi đó có gì xinh đẹp mà thành hoa khôi vậy chứ! Cậu rõ ràng xinh hơn cô ta trăm lần. Mấy tên bầu phiếu cho cô ta đúng là bị vòng một vòng ba làm cho mù mắt hết rồi!"

Chu Mạn nhìn qua, tiện tay trả lời

"Kệ đi, tớ không quan tâm đến hoa khôi gì đó đâu."

Điện thoại vẫn rung lên mấy tiếng, Tô Tuyết Dao phát tiết bên kia, bên này Chu Mạn nhắn xong một câu liền quay đi làm tiếp bài tập.

Gần một tiếng sau, Chu Mạn xếp sách vở, định ra tủ lạnh lấy chút hoa quả ăn, lại phát hiện trong tủ không còn gì. Cô không đói lắm, chỉ là hơi thèm nho sữa, liền ra ngoài mua.

Cửa vừa mở, Chu Mạn thấy Dương Khải Triết cũng ra ngoài. Trừ lần đầu gặp mặt, đây mới là lần thứ hai cô chạm mặt anh ở nhà. Dù hai căn hộ ngay cạnh nhau, nhưng không hiểu sao cô rất ít khi chạm mặt anh.

Chu Mạn quay người xuống lầu. Cô bỗng thấy hơi sợ chạm phải ánh mắt anh, sợ lại vô thức bị xoáy vào trong đó.

Cô thừa nhận đôi mắt của anh rất đẹp. Trên diễn đàn trường đăng rất nhiều ảnh của Dương Khải Triết, phần lớn đều là ảnh nữ sinh chụp anh ở sân trường, có tấm chụp gần, có tấm chụp xa, thứ duy nhất khiến cô không thể rời mắt là đôi mắt hờ hững lạnh nhạt ấy.

Cũng may siêu thị gần đó có bán nho sữa. Chu Mạn mua liền một lúc 3 hộp, từ bé cô đã rất thích nho sữa. Tâm trạng không tốt liền ăn, sẽ rất nhanh vui vẻ trở lại.

Trời bắt đầu mưa to, Chu Mạn chạy nhanh về nhà vừa ăn nho vừa xem TV.

Đến tối muộn, bên ngoài vang lên tiếng động rất lớn. Chu Mạn giật mình, chạy tới nhìn qua mắt mèo trên cửa, không thấy có ai ở ngoài. Cô cảm thấy hơi sợ, chờ một lúc lâu vẫn không thấy có gì, giống như tiếng động ban nãy chỉ là ảo giác.

Không biết vì trực giác hay gì đó, Chu Mạn hé cửa, thấy một người nằm sõng soài trên đất. Trên người đầy vết thương, máu hoà với nước mưa chảy khắp sàn.

Chu Mạn cả kinh, vội đi tới xem. Cô trợn mắt không thể tin, người đó là Dương Khải Triết. Cô vội cầm điện thoại gọi cấp cứu, Dương Khải Triết yếu ớt đưa tay túm lấy chân cô: "Không cần..."

"Anh bị thương rất nặng - "

"Không cần, đừng quan tâm đến tôi." - Dương Khải Triết ngước mắt nhìn Chu Mạn

Chu Mạn không biết nên làm gì. Cô cũng không cố chấp gọi cấp cứu nữa, dù sao cô với anh cũng chỉ là người lạ không quen không biết, Dương Khải Triết xảy ra chuyện gì cũng không phải việc của cô. Chỉ là để anh nằm trên hành lang thế này rất bất tiện, cô đành dìu anh đến cửa phòng, cầm tay anh dí lên khoá vân tay rồi bước vào.

Dương Khải Triết không còn sức lực, bị Chu Mạn thả lên sofa. Chu Mạn nhíu mày, trên áo sơ mi dính mấy vết máu khá lớn. Cô vén áo lên thấy bụng anh có một vết chém khá sâu. May mắn là ngoài chỗ đó ra không còn vết thương nghiêm trọng nào, cũng chưa phải là vết đâm, có lẽ cô vẫn xử lý được.

Chu Mạn đi một vòng quanh phòng khách không tìm thấy tủ thuốc, dứt khoát về nhà mang dụng cụ băng bó sang. Bố mẹ cô luôn chuẩn bị rất chu đáo, những thứ như vậy con gái một mình xa nhà tất nhiên luôn phải đầy đủ.

Chu Mạn chỉ biết băng bó cơ bản, vết thương lớn như vậy cô cũng không biết phải làm sao cho đúng. Chu Mạn gọi điện thoại cho anh trai, là Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức.

"Muộn như vậy rồi, có chuyện gì?" - Giọng anh trai uể oải cất lên, rõ là vẫn đang tăng ca

"Anh... ừm.... Vết thương do vật sắc gây ra, khá sâu, khoảng 2-3 cm gì đó, không dài, sơ cứu như thế nào?"

"Làm sao vậy?" - Chu Đình Thâm bên kia giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc, lo lắng hỏi cô

"Không phải, là một người bạn của em gặp chuyện" - Chu Mạn biết nếu cô có vấn đề, Chu Đình Thâm sẽ không bao giờ để mặc. Nhưng nếu là người khác thì anh sẽ không để tâm.

"Vậy sao..." - Chu Đình Thâm bên kia dừng một chút, hướng dẫn qua cho cô cách băng bó

Chu Mạn bên này làm theo chỉ dẫn của anh trai, lúc trước cô đã từng thấy Chu Đình Thâm vác hình nộm giải phẫu về nhà hành hạ nó đến không ra hình dáng gì, cũng học được đôi chút về sơ cứu. Nhưng vết thương nặng như thế này, một người từ bé lớn lên trong hạnh phúc như cô làm sao có thể gặp qua.

Thấy về cơ bản đã xong, Chu Đình Thâm bên kia nói với cô: "Nhớ tự biết chăm sóc bản thân" rồi cúp luôn.

Dương Khải Triết tuy không còn sức, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.

Anh biết Chu Mạn đã băng bó cho mình. Trước khi rời đi vẫn để lại hộp y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro