TWENTY FOUR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường trở về nhà chìm trong im lặng, Taehyung và Hoseok co rúm người lại, bộ quần áo ướt nước chẳng giúp được gì cho việc giữ ấm giữa đêm khuya giá lạnh.

Seokjin và Ami đi đằng trước, liên tục lo lắng liếc nhìn về phía sau. Thấy họ như vậy, thấy Taehyung của cậu như vậy thật sự là cơn ác mộng. Nỗi kinh hoàng của cậu và anh đã trở thành sự thật.

Trong cuộc đời Seokjin, cậu chưa từng gặp qua Thợ săn bóng tối, ngay cả những trưởng bối trong gia đình cậu cũng không. Mọi người đều nghĩ chúng đã tuyệt chủng hoặc chí ít là ở ẩn. Nhưng hiện tại trước mặt cậu đang xuất hiện hai người, cơ thể họ vốn luôn bình thường nhưng giờ họ đã chính thức biến đổi.

Làm sao mình có thể tiếp tục ở bên anh ấy đây?

Tuy nhiên Taehyung chưa từng làm tổn thương Seokjin, hoàn toàn ngược lại là đằng khác. Anh giúp cậu thoát khỏi móng vuốt của Hoseok – người không thể kiểm soát bản thân được nữa. Có lẽ Taehyung đã chuẩn bị tinh thần cho thời khắc này nên anh mới có thể vượt qua, còn Hoseok, chuyện này diễn ra quá đột ngột, khiến anh không kịp thích nghi.

Đến nhà, Seokjin và Ami bước sang một bên, nhường chỗ cho Hoseok mở cửa. Cô gái ngập ngừng theo Hoseok vào bếp trong khi Seokjin đi cùng Taehyung vào phòng ngủ.

Anh mệt mỏi thả mình xuống giường, mắt nhắm lại không nhìn cậu. Seokjin tựa vào khung cửa, chờ đợi. Cậu biết anh cần thời gian và không gian để tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra nhưng cậu không muốn để anh một mình.

"Tae?"

"Hm?" Anh lơ đễnh liếc nhìn cậu trước khi quay đi chỗ khác, nó mang đến cho cậu cảm giác bản thân không được chào đón.

"Anh... có muốn em ra ngoài không?" Dường như anh khó chịu với cậu? Hoặc nghĩ cậu sẽ ghê tởm anh vì bộ dạng kinh khủng kia?

Ngón tay Taehyung bấu chặt vào đùi. "Không đâu."

Seokjin thở phào nhẹ nhõm. "Anh muốn em làm gì? Anh đang nghĩ gì?"

Cuối cùng anh cũng chịu đối mắt với cậu, vẻ bối rối hiện rõ trong đôi đồng tử tối màu. "Anh suýt nữa đã giết chết em. Khi em chạm vào anh—" Taehyung lắc đầu. "Chút nữa thôi..."

"Nhưng anh đã không."

"Thiếu một chút thôi Jin. Anh không dám tin mình đã trở nên đáng sợ như vậy. Anh cần em...nhưng anh cũng sợ khi ở gần em. Thật mâu thuẫn làm sao." Anh khúc khích chua chát.

Do dự, Seokjin tiến đến ngồi bên cạnh bạn đời, cẩn thận nắm lấy tay anh. "Em cũng suýt giết anh rất nhiều lần. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta nên ở bên nhau." Cậu bật cười, một cặp đôi như họ mới thật lạ đời.

Taehyung cố gắng sao chép cái cong môi của chàng nhân ngư nhưng bất thành. "Hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em biết mà. Khi ấy em không biết anh là ai và em đang đi săn. Trong khi anh biết rõ em là bạn đời của anh, người anh yêu nhưng anh vẫn—vẫn muốn xé xác em."

"Em không trách anh. Nếu anh tấn công em, em sẽ không đổ lỗi cho anh vì lúc đó anh không phải là anh. Cũng giống như khi em trở về bộ dạng nhân ngư, nó rất khác với lúc là con người, Taehyung."

"Anh không thích điều này. Nó quá mạo hiểm." Anh xoa mặt. "Cơ mà em đã tìm hiểu được gì rồi?"

Seokijn nhăn mặt, nhớ lại cuộc tranh cãi quyết liệt và lời nói dối của cậu với Ami để có thể lên đất liền lần nữa. Cả hai đã phải miễn cưỡng vui vẻ thông báo cuộc hôn nhân sắp tới, dù rằng không ai muốn vì đó là cách duy nhất để các trưởng bối đồng ý cho họ rời khỏi, tin rằng cả hai làm như vậy là để tìm hiểu nhau. Tuy nhiên Seokjin không muốn tiết lộ chuyện này cho Taehyung biết, đặc biệt là dưới tình hình hiện tại, anh chắc chắn sẽ càng thêm bất mãn.

"Không nhiều lắm. Anh biết đó, Thợ săn bóng tối đã không xuất hiện từ lâu. Những người gặp họ hoặc đã chết, hoặc quá già để nhớ chi tiết."

Taehyug thở dài, siết chặt tay Seokjin. "Anh yêu em. Bất kể thế nào."

"Đừng nói như vậy. Nghe như anh đang nói lời từ biệt ấy."

"Anh không hề có ý định chia tay, nhưng anh sẽ rời xa em trước khi anh có thể làm tổn thương em."

Cắn môi, Seokjin từ từ trèo vào lòng Taehyung, choàng tay qua vai anh khiến anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Gần như thế này là không sợ anh nữa?" Anh trêu.

"Không." Cậu lắc đầu, ký lên môi anh một nụ hôn. "Anh quên rằng nhân ngư không sợ gì cả rồi ư. Em là một kẻ săn mồi giống như anh, cũng là một kẻ săn mồi." Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Có cách nào để thoát khỏi lời nguyền này không? Anh muốn chúng ta trở lại như trước đây."

Seokjin nghiêng đầu, xem xét. "Em không nghĩ là có cách. Em nhận thấy anh dần thay đổi kể từ khi anh dành thời gian cho em, có lẽ sự xuất hiện của em đã kích hoạt bản chất thật của anh. Và chuyện chúng ta gặp nhau chắc chắn không thể đổi dời."

Rên rỉ, Taehyung vùi mặt vào ngực bạn đời.

Nhắm mắt lại, Seokjin tựa đầu vào vai anh, cảm giác được ở trong vòng tay anh thật tốt. Nhưng có lẽ sự yên bình này sẽ không kéo dài bao lâu, số phận éo le cuối cùng sẽ bắt anh rời xa cậu.

"Anh lo lắng cho hyung." Taehyung thì thầm sau một thời gian dài im lặng.

Seokjin ngồi dậy. "Em cũng lo lắng cho Ami. Họ thực sự thích nhau nhưng...có vẻ Hoseok bị ảnh hưởng hơn anh nhiều."

"Đúng vậy. Ít nhất, anh vẫn giữ được chút lý trí và nhận thức còn hyung thì hoàn toàn thay đổi về thể chất lẫn suy nghĩ. Anh ấy đã muốn giết hai người." Giọng anh đầy vẻ tội lỗi.

"Nhưng anh đã ngăn cản anh ta." Cậu tự hào mỉm cười.

"Vừa đủ." Anh cau mày. "Động chạm của em đã thiêu đốt anh. Cảm giác như bàn tay em có lửa và nó đang thiêu sống anh vậy."

"Thật? Em chưa từng nghe về việc nhân ngư có thể gây đau đớn về thể xác cho thợ săn chỉ bằng một cú chạm." Cậu há hốc mồm kinh ngạc.

Taehyung gật đầu xác nhận. "Em có nghĩ rằng đó là lý do tại sao Thợ săn bóng đêm được coi là kẻ thù của nhân ngư và luôn tìm cách diệt trừ họ không? Có thể chúng biết loài của em nắm giữ sức mạnh làm tổn thương chúng."

"Em không biết. Em chưa nghe ai nhắc đến điều này bao giờ."

"Lúc đó anh cảm giác như da mình sôi lên ở những nơi mà em chạm vào." Taehyung ca thán. "Nó chỉ làm cơn giận của anh tăng lên. Anh nghĩ chúng ta có thể tìm ra manh mối gì đó từ điểm này."

Sự bối rối giăng đầy trên gương mặt Seokjin. Cậu nhớ lại khuôn mặt của Taehyung khi cậu vồ lấy anh trong làn nước, anh đã rất phẫn nộ trước khi đột ngột đẩy cậu ra.

"B-bây giờ động chạm của em có—"

"Không." Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn. "Thực chất, cái chạm của em lúc này rất tuyệt vời. Xin đừng ngừng chạm vào anh." Ánh mắt anh ấy đen tối và mãnh liệt như muốn thiêu trụi tâm hồn cậu.

Gật đầu, cậu vuốt ve khuôn mặt, ngực và cánh tay của bạn đời — bất cứ nơi nào cậu có thể chạm tới. Để anh cảm nhận được cậu đang ở đây. "Em tin anh." Cậu thừa nhận. "Có lẽ em không nên nhưng em tin anh."

Hai tay Taehyung siết chặt hông người nhỏ hơn. "Hiển nhiên là em không nên. Anh rất đáng sợ, Jin."

"Em sẽ giúp anh kiểm soát."

"Bằng cách nào? Em không thể làm bất cứ điều gì một khi anh đã biến đổi."

"Anh chỉ thay đổi khi xuống biển. Còn ở đây, ngay bây giờ, em sẽ làm mọi thứ có thể để giúp anh."

"Anh không xứng với em, Seokjin."

Khoé môi chàng nhân ngư kéo cao. "Sao lại không? Chúng ta quá xứng đôi luôn ấy chứ. Anh không nghĩ Thượng Đế để chúng ta bên nhau là có lý do cả ư? Điều gì đó đã ngăn em ăn thịt anh, và chính điều đó lần nữa không để anh giết em. Thế nên em hoàn toàn có cơ sở để tin anh sẽ không làm hại em." Cậu khẳng định một cách kiên quyết.

Taehyung ôm Seokjin ngã xuống giường, cậu nép vào ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim đập vang của bạn đời trong khi vòng tay anh siết chặt lấy cậu.

"Anh muốn làm tình với em."

Seokjin khịt mũi, chống cằm lên ngực anh, cười toe. "Thật?"

Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cậu, nghiêm túc. "Thật. Anh muốn em mang thai. Muốn chúng ta có một đứa con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro