TWENTY THREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn chằm chằm vào bãi biển đang dần chìm vào bóng tối, đầu ngón tay ngứa ran và hơi thở nặng nhọc.

Hoseok đứng bên cạnh cậu, thoáng cau mày. "Tae...em có..."

Không nhìn Hoseok nhưng cậu biết anh cũng cảm nhận được 'nó', có lẽ Ami cũng đã kích hoạt thứ gì đó bên trong anh giống như ảnh hưởng của Seokjin đối với cậu. "Anh cảm thấy nó chứ?"

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Hoseok đã thay đổi khá nhiều trong thời gian này, năng lượng vui vẻ thường thấy của Hy Vọng đã biến mất, anh trở nên u ám và dễ tức giận hơn. Bằng chứng là anh đã nổi cơn tanh bành khi phát hiện Ami rời đi cùng với Seokjin. Tệ nhất là hiện tại, anh không nhớ gì về việc mình đã phá hủy phòng khách.

Thật ra Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng quan trọng là cậu biết kiểm soát cơn thịnh nộ.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?" Hoseok gay gắt.

Taehyung không rời mắt khỏi đại dương, những con sóng như đang vẫy tay gọi cậu. Cảm giác ngứa ngáy từ đầu ngón tay lan dần đến cánh tay và có dấu hiệu chuyển sang nhức nhối. Hiện tại, cậu cần nhìn thấy bạn đời của mình, chạm vào em ấy, cảm nhận em ấy.

Seokjin đã đi lâu hơn thời gian cậu hứa.

Nuốt khan, Taehyung đối mặt với Hoseok. "Anh sẽ không tin được đâu."

Chế giễu, anh ngồi phịch xuống cát. "Nói thử xem."

Nhún vai, cậu ngồi xuống cạnh anh trai. "Ami và Seokjin không phải là con người. Họ là nhân ngư."

Lúc nói ra chân tướng, Taehyung đoán Hoseok sẽ cười trừ nhưng không. Thay vào đó, anh cau mày. "Anh tưởng đó chỉ là mơ..."

"Huh?"

"Vài ngày trước, anh mơ thấy Seokjin biến thành tiên cá. Cậu ấy lao xuống biển và biến mất ngay tức khắc, anh chỉ kịp thấy được chiếc đuôi siêu to thoáng vỗ trên mặt nước. Anh cứ nghĩ là do mình tưởng tượng quá nhiều. Vậy đó là thật ư? Nếu thế thì Ami...?"

"Là Thật. Em suýt nữa đã bị em ấy tấn công khi rơi khỏi thuyền. Nhưng cuối cùng không hiểu sao em ấy lại chọn cứu em." Cậu giải thích.

Đôi mắt Hoseok mở to, đồng tử luân chuyển từ xanh lam sang nâu vài lần. "Mắt của em—"

"Cả anh nữa." Taehyung nhắm mắt, quay đi chỗ khác.

"Hai người họ đã làm gì chúng ta sao?"

Taehyung loạy hoay với đôi tay của mình. "Không phải cố ý. Ami bảo chúng ta là một chủng loài cổ đại – kẻ thù tự nhiên của nhân ngư." Cậu mỉm cười khô khốc. "Hay thật. Em tìm thấy chân ái của mình thế nhưng em ấy không chỉ là sinh vật khác người, mà trên hết em còn là thiên địch của em ấy."

Hoseok trố mắt nhìn em trai. "Em nghĩ bố mẹ có biết gì về chuyện này không?"

Lắc đầu. "Chắc là không. Có lẽ dòng máu của chúng ta đã sớm tuyệt chủng từ lâu." Thở dài, cậu đưa mắt tìm kiếm dáng hình ai đó giữa những con sóng. Không có gì cả. "Em có thể cảm thấy bản thân đang thay đổi theo từng ngày. Hyung, em không muốn trở thành quái vật."

Một khoảng lặng trôi qua trước khi Hoseok rủa thầm. "Chết tiệt. Tên nhóc Jiminie đó đã nói đúng về Ariel sẽ giết người."

Taehyung khịt mũi. "Thật?"

"Thật và đáng sợ chết đi được. Chúa ơi, điên mất thôi!"

"Trả lời em thật lòng. Anh có thích Ami không? Về mặt kỹ thuật, cô ta đã đính hôn với Seokjin. Cơ mà bây giờ em ấy là của em nên tất nhiên hai người họ không thể đến được với nhau."

"Anh rất thích cô ấy."

"Em còn tưởng anh thích anh Yoongi."

Má Hoseok đỏ bừng. "Crush! Là crush thôi thằng nhóc này! Anh ấy và Namjoon hiện là một đôi và anh đã nói mày đừng nhắc đến chuyện đó nữa rồi mà?! Anh không có cơ hội đâu." Anh bĩu môi.

Taehyung cười khẩy. "Namjoon có biết gì về việc giữa hai người không?"

Hoseok chớp mắt, hoang mang. "Gì cơ? Sao em biết hả?"

Khúc khích, Taehyung híp mắt nhìn anh trai, bộ dáng 'em đây biết hết nhé!' "Một ngày đẹp trời em bắt gặp anh và anh Yoongi hôn nhau. Lúc đầu em không biết đó là Yoongi, cho đến khi thấy anh ấy đi với Namjoon em mới biết thì ra người anh hôn tên là Min Yoongi. Mà này, sao anh và anh Namjoon có thể làm bạn được vậy? Rõ ràng là tình địch còn gì."

Hoseok rên rỉ, nghịch cát mềm dưới chân. "Cũng không phải tình cảm quá sâu đậm, chuyện đó đã xảy ra trước khi Yoongi quen Namjoon. Dù sao anh cũng không có hứng thú làm Tuesday. Hai người họ rất xứng với nhau."

"Vậy bây giờ anh muốn Ami?"

"Còn em muốn Seokjin?"

"Em ấy đã là của tôi rồi." Cậu trừng mắt nhìn anh.

"À.... Ừ, anh muốn Ami. Mặc kệ cô ấy có là nhân ngư hay không. Thẳng thắn thì em không cảm thấy nó rất kích thích sao? Một nhân ngư xinh đẹp, gợi cảm thuộc về riêng mình."

Nụ cười tự hào của Taehyung phút chống tan biến khi nhớ đến tình huống éo le hiện tại. "Anh phải cẩn thận nếu không anh sẽ làm tổn thương cô ta. Em đã từng vô ý làm đau Jinnie."

"Cũng phải. Chết tiệt—thế này đúng là ghét thật."

Taehyung nhún vai. "Em cũng không rõ đầu dây mối nhợ. Chỉ có thể đoán là do gen di truyền của chúng ta đã ngủ yên, cho đến khi bị đánh thức bởi Seokjin và Ami."

Hoseok nghiêng đầu, nhìn vào mặt nước. "Sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng ta nếu chúng ta xuống nước?"

Người nhỏ hơn ngần ngại. "Em không biết nữa...không dám chắc."

Cắn môi, Hosoek trầm ngâm. "Muốn thử không?"

"Nguy hiểm lắm."

"Anh biết. Nhưng biết trước được chuyện gì đang đợi mình ở phía trước tốt hơn mà, phải không?"

Cảm thấy Hoseok nói có lý, Taehyung gật đầu thỏa hiệp. "Được rồi. Để xem nào."

Cả hai đứng dậy, bắt đầu tiến gần về mé biển. Taehyung dừng lại ngay khi con sóng sắp xô vào chân cậu, lo lắng. Seokjin sẽ trở lại bất cứ lúc nào và việc này rất liều lĩnh, ai biết hai người sẽ trở thành 'thứ' gì khi về với biển cả.

Trong lúc Taehyung đang bận bịu nghĩ suy thì ai đó đã thành công cởi hết quần áo. "Sao còn chưa cởi?" Hoseok tròn mắt nhìn cậu. "Bộ muốn mặc quần áo ướt đẫm nước mối về nhà hả?"

Thở dài, Taehyung thoát y và theo Hoseok xuống nước. Cảm giác ngứa ran như đốt cháy da thịt khiến cậu thở dốc, cật lực vật lộn với cơn đau đột ngột. Cậu cảm nhận rõ ràng có cái gì đó đang ập đến, như thể ai đó vừa châm lửa muốn thiêu rụi cậu.

Tiếng hét của Taehyung bị con sóng bóp nghẹt. Ngay khi cậu mở mắt ra, đối diện với cậu là đôi đồng tử màu tím đang nhìn chằm chằm vào mình. Mâu thủy xanh lục của chính cậu phản chiếu hai viên pha lê mang sắc tím huyền ảo của Seokjin.

Chàng nhân ngư đưa tay ôm lấy bạn đời nhưng anh đột nhiên kêu lên, vùng vẫy dữ dội. Không bỏ cuộc, cậu nắm lấy anh một lần nữa và bắt đầu kéo anh khỏi mặt nước khiến anh phát ra tiếng gầm gừ chói tai.

"Taehyung! Tae—" Giọng Seokjin tràn đầy hoảng sợ, cố gắng giữ lấy Taehyung nhưng anh đã thành công thoát được.

Những chiếc răng sắc như dao cứa qua nướu Taehyung, móng tay dài ra gần như móng vuốt và đôi chân biến thành một chiếc đuôi khổng lồ màu xanh đen sáng bóng.

"Chạy mau!" Anh hét lớn, giọng trầm và chua chát trong khi cố bơi càng xa cậu càng tốt.

Cả cơ thể Taehyung đông cứng khi nhìn thấy từ phía xa – Hoseok đang nhìn chằm chằm vào hai nhân ngư, đôi mắt anh như quả cầu phát sáng và trông cũng quái dị hệt cậu hiện tại. Anh rít lên với em trai trước khi lặn sâu xuống biển.

Hoàn hồn, Taehyung nhanh chóng đuổi theo Hoseok khi nhận ra anh đang hướng về phía Seokjin và Ami. Cậu nắm lấy cái đuôi đỏ sẫm của anh, ra sức ngăn anh lại.

Hoseok lúc này gần như mất nhận thức, anh cắn mạnh vào đuôi Taehyung khiến nó chảy đầy màu, mặt nước xung quanh hai người đặc một màu đỏ tanh tưởi.

Taehyung thấy anh đang la hét cái gì đó, phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra anh trai mình đang nói một thứ ngôn ngữ xa lạ.

Ngôn ngữ chết chóc.

Ngôn ngữ của 'họ'.

Nhưng bằng cách nào đó, Taehyung hiểu được.

"Sao lại cản ta, người anh em? Chúng cần phải chết. Đó là nhiệm vụ của chúng ta!"

Taehyung lắc đầu, siết chặt lấy đuôi Hoseok và đáp lại anh bằng tiếng nói tương tự. "Không được. Chúng ta không thể giết họ. Ami, nhớ chứ?" Cậu gần như cầu xin anh, không chắc làm cách nào mà lúc này cậu cực kỳ lý trí. Có lẽ mong muốn bảo vệ Seokjin đã giúp cậu thoát khỏi ý muốn giết chóc.

Cái tên quen thuộc khiến anh lập tức khựng lại. "Ami?"

"Đúng vậy. Họ không phải kẻ thù. Thư giãn nào."

Đột nhiên Hoseok chớp mắt và kéo Taehyung lên mặt nước. Ở đó, cậu thấy Seokjin cùng Ami đang đứng đợi cả hai trên bãi cát. Cậu gầm gừ, nhìn chằm chằm vào bộ dáng khỏa thân của bạn đời.

Ngay lúc nhìn thấy con mồi, Hoseok gầm gừ và tăng tốc lao về phía họ. Taehyung cũng lập tức theo sau anh, sẵn sàng chiến đấu với anh lần nữa nếu cần.

Ngay khi đầu gối chạm vào cát, Hoseok hét lớn và Taehyung cũng cảm thấy nỗi đau tương tự. Cả hai kéo mình ra khỏi mặt nước và sụp đổ, cơ thể co giật rồi trở về hình dạng con người vốn có nhưng đau đớn này là quá nhiều, hơn tất cả những cơn đau mà anh đã từng chịu đựng từ trước tới nay cộng lại.

Taehyung thở gấp, rùng mình nhìn Seokjin khuỵu xuống bên cạnh, cố gắng giúp đỡ anh bằng mọi cách có thể.

Nỗi đau rốt cuộc cũng thuyên giảm, Taehyung mệt lả người đi, đầu nghiêng sang một bên, phát hiện Hoseok đã bất tỉnh từ lúc nào.

Có v đây chính là li gii đáp cho câu hi 'Đại dương nguy him như thế nào?'

Động chạm ấm áp của bạn đời là điều cuối cùng Taehyung cảm thấy trước khi ý thức hoàn toàn mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro