TWENTY TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ..." Giọng Seokjin run lên, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Taehyung – thật nhẹ nhàng để anh không nhận ra và trở nên tức giận.

Biểu cảm của anh xoay chiều từ trống rỗng sang thứ gì đó mà cậu chưa kịp gọi tên rồi nhanh chóng quay về trạng thái trống rỗng, giống như tâm trí anh đang chạy đua với những hành động và phản ứng của bản thân.

Seokjin từ từ nằm xuống đối mặt với anh, chuẩn bị sẵn sàng để tự vệ nếu cần. Cậu không rõ chuyện này sẽ ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai người, cậu đang cố gắng hiểu làm sao để xoa dịu mặt tối mà cậu vô tình khơi lên trong anh.

Rốt cuộc họ đã làm gì để rơi vào tình huống ngang trái thế này?

Taehyung chớp mắt và thẳng người dậy, ánh nhìn vẫn khóa chặt vào Seokjin.

Im lặng.

Lo lắng, Seokjin rướn người về phía trước và nắm lấy tay anh, nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt cầu xin, muốn con người ngọt ngào của cậu trở lại. "Tae?" Giọng cậu nhẹ nhàng và bình tĩnh. "Baby?"

Taehyung rùng mình, lập tức giữ chặt tay Seokjin, anh chớp mắt lần nữa và khi mở ra, đôi con ngươi đã trở lại màu nâu trong veo vốn có. "Jin. Chuyện gì đã xảy ra?"

Chàng nhân ngư thở hắt ra một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm. "Em tưởng em đã mất anh rồi."

Anh ôm lấy gương mặt cậu, mỉm cười. "Anh ở ngay đây. Em không thể mất anh. Không bao giờ."

Mặc dù cười đáp lại, trong lòng Seokjin âm thầm phản đối khẳng định đó. Có lẽ anh thậm chí không biết sự thay đổi trong chính cơ thể mình, ít nhất là cho đến khi tất cả đã quá muộn.

Thành thật thì Seokjin rất do dự khi nói với Taehyung rằng cậu sẽ về nhà, nhưng đó là chuyện sớm muộn. Bởi lẽ, ai biết được cậu còn ở bên Taehyung dịu dàng này bao lâu trước khi anh lần nữa biến đổi.

"Tae..."

"Ừ?"

"Em phải về nhà."

Taehyung cứng người, mày cau chặt lại. "Không được."

Seokjin trừng mắt trước câu trả lời của anh. "'Không' là ý gì? Việc em ở đây chỉ là tạm thời, anh nhớ chứ? Em không thể cứ ở trên đất liền mãi, em cần phải trở về biển." Cậu ngồi dậy, khoanh tay thách thức.

Taehyung chế giễu. "Tại sao? Để em có thể bỏ anh và kết hôn với Ami? Hai người đang âm mưu chống lại anh sao? Anh cá là vụ thợ săn bóng tối đều do cô ta bịa ra để cướp em khỏi anh!" Mắt anh lóe lên màu xanh lục khiến cậu hoảng sợ lùi lại. Anh đưa tay bắt lấy cậu, kéo cậu về phía mình.

Seokjin đập vào ngực Taehyung, muốn anh buông cậu ra. "Không phải! Cô ấy không làm gì cả! Em cũng biết chuyện đó. Tại sao anh mãi không chịu hiểu?! Em không thể ở trên đất liền vĩnh viễn!"

"Có! Em có thể! Em có thể ở lại với anh! Em là bạn đời của anh!" Taehyung hét lớn, các mạch máu ở cổ căng lên vì tức giận.

Seokjin ra sức thoát khỏi sự kìm kẹp của Taehyung nhưng không ích gì. Nguồn sức mạnh tự nhiên trỗi dậy này của anh quá bất thường, nó cường đại đến mức có thể dễ dàng áp đảo cậu.

Taehyung đẩy Seokjin trở lại giường, nhận ra quần của cậu vẫn đang treo lơ lững trên đầu gối, anh giật phăng nó ra trước khi leo vào giữa hai chân cậu, ghì chặt cậu xuống nệm.

Người nhỏ hơn quay mặt đi khi anh cố gắng hôn cậu. "Em phải đi! Em cần gặp gia đình mình!"

"Bây giờ anh mới là gia đình của em, Seokjin! Em là của anh! Em không được đi đâu cả!"

"Em sẽ chết nếu em tiếp tục ở lại! Em là nhân ngư, em phải xuống nước!" Cậu cố tranh luận. "Anh muốn giết em sao? Muốn làm em suy yếu cho đến chết?"

Taehyung nhìn chằm chằm Seokjin, đôi mắt rực sáng. "Anh sẽ cho phép em xuống nước nhưng em không thể trở về nhà của em."

"Tại sao không?!"

Anh do dự, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. "Bởi vì anh không thể đến đó với em. Anh cần em ở bên cạnh anh."

Seokjin nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. "Sao anh không để em tự đi? Chỉ một chút thôi?"

"Bởi vì em là điều duy nhất có thể giữ anh lại! Điều duy nhất có thể kiểm soát anh. Nếu em rời đi...anh nghĩ rằng anh sẽ tàn sát tất cả để đoạt lại em." Thực tế đen tối đọng lại trong đôi mắt và lời nói tràn ngập sự trân thành của anh. Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, muốn xóa đi biểu cảm âm trầm anh đang mang. "Anh yêu em, Seokjin. Nhân ngư hay không. Thợ săn hay không. Anh cần em giữ anh bình tĩnh. Giây phút em rời khỏi anh, anh có thể cảm nhận mặt tối đáng sợ kia đang cắn nuốt anh. Anh sợ mình sẽ không bao giờ còn là chính mình nếu em rời xa anh."

Seokjin nhíu mày, mâu thuẫn. "Taehyung...em không thể luôn ở bên anh." Sự thật này tát cho cậu một cú đau điếng. "Em không thể là điều giúp anh kiểm soát, càng không thể đem đến sự an toàn cho anh." Cậu chạm nhẹ vào gò má anh, cho phép anh hôn mình.

Taehyung ôm chặt người trong lòng, như thể chỉ cần anh buông tay thì cậu sẽ biến mất mãi mãi. "Seokjin...anh sợ chính mình. Chỉ cần một hành động sai lầm anh sẽ làm tổn thương em. Anh không biết phải làm gì. Anh không muốn em mất mạng nhưng...anh không nghĩ mình có thể để em đi. Anh sợ, Seokjin. Anh thật sự rất sợ."

Chàng nhân ngư thở dài, hít đầy buồng phổi mùi hương nam tính của bạn đời. "Em cũng không muốn rời xa anh, nhưng em thật sự phải về nhà. Em cần nạp năng lượng và tìm hiểu thêm về những rắc rối đang diễn ra giữa chúng ta. Chỉ trong một đêm thôi." Cậu lùi lại để nhìn anh, cố gắng trấn an anh bằng đôi mắt kiên định.

Taehyung im lặng, không biết phải đáp lại thế nào, như thể anh muốn từ chối nhưng biết rằng nó là vô nghĩa. "Một đêm."

Seokjin gật đầu, đặt lên môi anh nụ hôn thật sâu. "Chỉ một đêm. Em sẽ lập tức quay về bên anh."

Rên rỉ, Taehyung siết chặt vòng eo nhỏ nhắn. "Em là tất cả những gì anh có, em biết chứ? Tại sao anh lại trở nên như thế này? Em là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với anh, Seokjin. Tại sao thiên đường buộc phải đi đôi với địa ngục kia chứ?" Anh thở dài mệt mỏi. "Anh không muốn làm tổn thương em, nhưng anh sợ một ngày nào đó anh sẽ."

Nâng niu khuôn mặt bạn đời, Seokjin nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu thuần túy kia, muốn nói rất nhiều nhưng rốt cuộc chỉ thoát ra câu: "Em yêu anh. Dù có ra sao đi nữa thì em vẫn yêu anh. Anh biết điều đó mà đúng không?"

Rất chậm rãi và miễn cưỡng, Taehyung gật đầu. "Anh cũng yêu em. Bất kể anh có làm gì hay nói gì...anh vẫn yêu em và chỉ muốn bảo vệ em."

"Em không cần bảo vệ đâu."

"Đáng buồn thay, cả hai chúng ta đều biết điều đó không phải sự thật. Em cần được bảo vệ....khỏi anh." Taehyung nói đúng, một khi bản ngã đen tối kia xuất hiện, anh rất có thể sẽ làm hại cậu...như anh đã từng.

"Tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian bên nhau nào." Seokjin thì thầm, kéo Taehyung nằm xuống, để anh ôm chặt cậu trong khi cậu quay lưng lại với anh.

Taehyung lười biếng kéo áo Seokjin ra để cậu khỏa thân trong vòng tay mình.  Nhắm mắt lại, Seokjin cố gắng thư giãn và đắm chìm trong khoảnh khắc yên bình này – khi mà không có căng thẳng hay tình dục xuất hiện giữa hai người.

Chỉ có anh và cậu, giữ chặt lấy nhau.

Giác quan thứ sáu nói cho cậu biết rằng đón đợi họ ở tương lai là cơn bão hãi hùng. Cậu không rõ nó là gì, chỉ hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro