TWENTY-ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự...thật sự nghiêm túc về quyết định sẽ ở lại đây với tên thợ săn bóng đêm đó? Anh ta sẽ giết cậu!"

Seokjin chuyển sự chú ý từ khung cảnh ngoài cửa sổ sang khuôn mặt cáu kỉnh của Ami, thở dài. "Anh ấy sẽ không."

"Không có gì là chắc chắn cả! Cậu không thấy anh ta đã làm gì với cậu sao?! Jin, chúng ta không quen bị săn đuổi. Chúng ta là những kẻ săn mồi! Cậu không thể cứ ở đây đùa với lửa như vậy. Chúng ta nên về nhà!"

"Tôi không—ít nhất là chưa. Tôi thích thế giới loài người. Muốn tìm hiểu thêm về nó."

Ami nhìn cậu chằm chằm. "Đừng quên cậu không phải là con người. Cậu không thuộc về nơi này."

"Vậy cô thì có?"

Nữ nhân ngư dừng lại, hướng ánh mắt ra ngoài thành phố rộng lớn. "Chắc là cậu không biết rằng mẹ của tôi...bà ấy là con người đâu nhỉ?"

Đôi mắt Seokjin mở to kinh ngạc. "Cái gì? Tôi còn tưởng cô là nhân ngư thuần huyết?"

Ami lắc đầu. "Bố đã yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông đã cứu bà khi bà rơi xuống biển. Sau đó tôi được sinh ra. Suốt quá trình trưởng thành tôi cũng được đến đất liền rất nhiều lần."

"Chả trách cô chẳng ngạc nhiên mấy đối với mọi thứ xung quanh."

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi cô gái. "Đúng vậy. Kể từ khi hứa hôn với cậu, tôi không được phép lên đất liền nữa. Thế nên tôi mới theo cậu đến đây."

Cậu siết nhẹ tay cô. "Ami...cô biết tôi không thể..."

"Tôi biết. Thực ra thì...tôi thích Hoseok chút chút." Cô đỏ mặt.

"Thế cớ gì mà cô lại vội vã muốn rời đi như vậy?"

"Cậu tưởng tôi muốn đi lắm sao?" Ami chế giễu.

"Có vẻ như cô không xấu xa lắm."

"Cảm ơn vì lời nhận xét." Cô gái đảo mắt.

"Ami...tôi thật sự rất lo."

"Nên thế."

Seokjin trừng mắt trước câu trả lời vô lương tâm của bạn mình. "Này, đừng trách tôi không nhắc cô rằng người cô thích là anh trai của Taehyung đó. Hai người cùng huyết thống nên rất có thể anh ấy cũng là thợ săng bóng đêm."

Ami ngớ người, rõ ràng cô chưa từng mảy may nghĩ đến chuyện này. "Trời ạ!"

"Pabo."

"Không hề! Đứa ngốc ở đây là cậu đó." Cô bất mãn vỗ vào vai Seokjin. "Ít nhất tôi không đem bản thân trao hết cho Hoseok! Cậu đã trở nên yếu đi vì chính bạn đời của mình. Taehyung đã thay đổi cậu triệt để. Trước đây cậu rất mạnh mẽ, sẵn sàng săn bắt và tranh đấu nhưng bây giờ...cậu cho phép anh ta chiếm và kiểm soát cả tâm trí lẫn cơ thể cậu mà không có chút phản kháng nào. Và nó cũng chính là bản chất của một thợ săn bóng đêm."

Seokjin cau mày, không có cách nào bác bỏ nhận xét của Ami hay từ chối sự thật rằng cậu đã kết đôi với anh và để anh chiếm lấy cơ thể mình nhiều lần. Anh đã đánh dấu cậu. Quá muộn để đổi thay.

Sâu chuỗi tất cả sự việc lại, Seokjin chợt nhận ra kể từ sau khi gặp cậu, Taehyung đã làm ra những hành động ít giống con người hơn. Dường như sự hiện diện của cậu đã kích hoạt bản chất thực sự của anh.

Thấy Seokjin im lặng, Ami thở dài ngao ngán. "Khi nào thì anh ta về?"

"Sớm thôi. Hai người họ đến cửa hàng gần đây mua vài thứ. Taehyung không muốn rời xa tôi nhưng tôi đã bảo anh ấy đi."

"Nó không lành mạnh tí nào hết Jin. Bố mẹ tôi chưa từng thay đổi tính cách của họ sau khi giao phối nhưng cậu đã thay đổi Taehyung, thậm chí anh ta cũng tạo ra ảnh hưởng với cậu. Tôi thật lòng lo sợ cho cậu." Ami nắm lấy tay Seokjin. "Hãy quay về đại dương. Ngoài tránh xa nguy hiểm ra thì cậu cũng không thể ra khỏi nước quá lâu. Có điều Taehyung chắc chắn sẽ không để cậu đi nên cách tốt nhất là hãy trốn thoát khi còn cơ hội."

Thuyết phục Taehyung đồng ý để Seokjin trở lại biển rất khó khăn, nói không chừng anh sợ mất quyền kiểm soát với cậu thay vì mất cậu. "Tôi sẽ xem xét. Cô định khi nào thì đi?"

Trông Ami nhẹ nhõm không ít. "Tối ngày mai. Làm ơn đi cùng tôi, Jin."

"Tôi đã nói là tôi sẽ cân nhắc mà. Tôi về phòng đây. Nói chuyện với cô sau." Để lại Ami trong bếp, Seokjin quay gót, cậu cần ở một mình.

Trong phòng ngủ, chàng nhân ngư đứng nhìn chằm chằm xuống giường, sự bừa bộn trãi dài trên đó là tàn tích cho mỗi đêm Taehyung thô bạo muốn cậu. Cơn đói của anh dường như là vô tận và đôi mắt anh luôn luân chuyển màu sắc. Dường như đêm qua cậu đã thấy một đốm xanh rực sáng trong đôi nhãn châu ấy nhưng nó quá nhanh và cậu bị phân tâm quá nhiều để bắt kịp nó.

Cắn môi, Seokjin chạm vào cổ mình, dấu răng của anh hiện rõ dưới ngón tay cậu. Con người không hề cắn và giao phối như nhân ngư kia mà? Điều gì đã khiến Taehyung hành động như vậy? Phẫn nộ? Ghen tuông? Chiếm hữu thôi thúc? Tất cả đều vô nghĩa.

Ami nói đúng, cậu đã cho phép mình yếu đuối vì anh, để anh kiểm soát cậu. Nhưng điều này hoàn toàn sai trái. Cậu là một nhân ngư – sinh vật thần bí và mạnh mẽ trong khi anh là nhân loại – con mồi của cậu. Làm sao cậu có thể biến bản thân thành kẻ nhu nhược như vậy chứ?

Tiếng cửa va vào bản lề cắt đứt suy nghĩ mông lung của Seokjin, cậu nhìn lướt qua đồng hồ, nhận ra mình đã chôn chân trước cửa phòng ngủ gần hai mươi phút. Trái tim cậu đập mạnh khi thấy Taehyung xuất hiện, tâm trí cậu rối như tơ vò, không ngừng tự hỏi mình nên làm gì.

Trước khi Seokjin có thể cử động, tay của Taehyung đã vòng qua eo cậu, hơi thở nóng hổi phả lên cần cổ thon dài. Anh ngân nga, hít hà mùi hương thân thuộc.

"Tae." Seokjin thì thầm.

Anh dùng đôi mắt đầy lửa đam mê nhìn cậu khiến cậu choáng váng trong giây lát, cứ như thể anh vừa rút linh hồn cậu rời khỏi thể xác. "Seokjin." Anh bưng lấy gương mặt cậu, hôn thật sâu, lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào miệng cậu, giành quyền làm chủ.

Seokjin đáp lại, cậu không thể ngăn mình vì cơ bản cậu cũng nghiện những động chạm của anh. Bàn tay thon dài thuần thục kéo lấy áo Seokjin, muốn cởi bỏ nó nhưng cậu đã nhanh chóng ngăn lại. "Tae, làm ơn. Không phải hôm nay. Em vẫn còn đau." Đó là một lời nói dối, thể chất của nhân ngư hồi phục rất nhanh chóng nhưng đây không phải lúc tiếp tục chu kỳ gây nghiện bất tận này.

Ánh mắt thèm khát của anh lập tức thay đổi, anh nhìn xuống cơ thể cậu, giọng quan tâm. "Cưng, tại sao em không nói với anh khi cảm thấy anh quá thô bạo?"

Trước khi Seokjin có thể thốt lên một lời nào, Taehyung đã đặt cậu quỳ sấp xuống nệm, nhanh như chớp trút bỏ quần của cậu. Chàng nhân ngư rít một ngụm khí lạnh ngay khi ngón tay anh chạm đến lối vào nhạy cảm.

Taehyung cúi đầu tập trung quan sát. Tư thế của hai người hiện tại rất xấu hổ, nhưng Seokjin lại thấy kích thích khi cảm nhận được sự quan tâm của anh trong việc đảm bảo cơ thể cậu luôn mạnh khỏe.

"Bae, em nên nói với anh. Nếu biết trước anh đã không ra ngoài mà ở nhà để chăm sóc em." Sự khó chịu trong giọng nói của Taehyung làm Seokjin thắc mắc nơi ấy của cậu trông như thế nào. Đúng là đêm trước anh đã cực kỳ thô bạo, đến mức khiến cậu chảy máu. Tuy nhiên vì đặc tính cơ thể rất kiên cường nên cậu đã không phàn nàn nửa lời.

"Em ổn mà." Cậu thì thầm.

"Em bị thương rồi, bae." Taehyung lao ngay vào phòng tắm, cầm ra một chai thuốc mỡ. "Để anh giúp em bôi thuốc."

Nhắm mắt lại, Seokjin thả lỏng tận hưởng cảm giác thoải mái khi những ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa quanh nơi tư mật. Con người ngọt ngào trong lần đầu tiên gặp mặt đã trở lại – không phải người đàn ông cuồng dã đêm qua...hay sáng nay.

Seokjin ghì chặt tấm ga giường khi bàn tay anh lướt dọc theo sống lưng cậu, việc bôi thuốc đã xong nhưng vài phút rồi anh vẫn chưa có thêm động tĩnh gì khác. Vì thế cậu xoay người lại, cả cơ thể thoáng chốc cứng đờ.

Đôi mắt của anh...màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro