Chương 108: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tin tức trong ngày.

Rạng sáng ngày hôm nay, tại bờ biển phía tây của vùng biển Thanh Đảo đã xảy ra một vụ nổ vô cùng lớn.

Vụ nổ tuy không ảnh hưởng hay gây thiệt hại đến những người dân xung quanh, lính cứu hoả cũng đã có mặt kịp thời để giải quyết tình trạng của đám cháy. Nhưng ngay sau đó, cơ quan chức trách và cơ quan có thẩm quyền cũng đã can thiệp để điều tra về sự việc này, khi mà theo đánh giá sơ bộ của lính cứu hoả thì nơi phát nổ lại là một căn cứ ngầm ở dưới lòng đất và dường như nằm ngoài sự quản lý của nhà nước.

Rất có thể đây là một căn cứ bất hợp pháp của một tổ chức bí mật nào đó. Hiện cảnh sát cũng đã tiến hành phong toả hiện trường và đang từng bước tiến hành điều tra làm rõ.

Chúng tôi nhất định sẽ cập nhật tin tức của sự việc này thường xuyên, và sau đây sẽ là một bản tin khác"

"......"

Mỹ Như vừa xem tin tức, vừa tiến hành xoa bóp tay cho Liên Thành nhưng ánh mắt không khỏi hiện lên một tầng lo lắng. Bà ngưng lại động tác và ngồi xuống ngay bên cạnh Liên Thành, thở dài nói.

"Nguỵ Châu và Nguỵ Quân dường như cũng đã chạy đến Thanh Đảo được hơn một ngày rồi, không biết việc vụ rắc rối này có liên quan đến chúng nó hay không nữa. Sao tôi vẫn cứ cảm thấy bất an như thế nào đó ông à"

Đáy mắt của người nằm ở trên giường bỗng nhiên có chút dao động, nhưng rồi rất nhanh đã liền an tĩnh trở lại. Chắc có lẽ ý thức của Liên Thành vẫn luôn lo lắng cho hai đứa con của mình, nên khi nghe Mỹ Như nói như thế, từ tận đáy lòng và trong tiềm thức vẫn sẽ sinh ra một chút rung động và bất an.

Cũng vào ngay lúc đó, ngay tại cứ địa của bộ tộc nhân ngư, Tuấn Phong và Cảnh Du vẫn đang dìu đỡ Lục Bân từng bước tiến đến căn phòng Nguỵ Quân đang nằm.

Trần Ổn trông thấy mọi người trở về, cậu không khỏi vui mừng bật người đứng dậy mà chạy vội đến bên Nguỵ Châu, dù cho thân thể ai nấy cũng đều bị thương nhưng tính mạng vẫn được bảo toàn là đã tốt lắm rồi.

"Anh Châu Châu, anh không sao đó chứ?"- Trần Ổn níu giữ Nguỵ Châu lại hỏi.

Nguỵ Châu lắc đầu: "Anh không sao"

Trần Ổn thấy vậy mới lại đưa mắt dáo dác như đang tim kiếm, cuối cùng nhịn không được vẫn cất tiếng hỏi.

"Phong Tùng đâu, chẳng phải cậu ấy đi với mọi người sao?"

Nguỵ Châu thành thật đáp: "Giữa đường phát sinh một chút vấn đề nên bọn anh đã tách nhau ra, Phong Tùng đi chung với Tiểu Ngũ, rất có thể họ vẫn còn ở dưới đại dương"

Cậu có chút gấp gáp nên không để cho Trần Ổn làm mất thêm thời gian, cậu nói ngay: "Mọi chuyện để sau hãy nói, anh vào xem Nguỵ Quân cái đã"

Trần Ổn cũng biết cân nhắc nên liền gật đầu, cùng với Nguỵ Châu và mọi người đi vào bên trong.

Sau khi Nguỵ Châu đóng cánh cửa lại thì thấy Lục Bân đang nằm vật vã ở trên mặt đất, tình trạng của hắn có vẻ như không được tốt cho lắm. Thấy vậy cậu liền hướng sang Cảnh Du đang ngồi bên cạnh hỏi ngay.

"Anh ta làm sao thế, khi nãy rõ ràng tình trạng cũng đâu có kém đến như thế?"

Cảnh Du nhíu mày đáp: "Tính chất của hai nguồn linh khí và hắc khí là xung khắc với nhau, nơi đây linh khí thì quá mạnh trong khi hắc khí của hắn gần như đã sắp cạn kiệt, nhất là sau khi bị Lục Sâm đánh cho hắn trở nên thê thảm đến như vậy"

Ngụy Châu có điều vẫn chưa thông suốt: "Vậy sao anh còn mang hắn ta vào đây làm gì?"

Cảnh Du mím môi, cố gắng giải thích: "Vốn dĩ muốn cứu em trai của cậu còn phải cần đến sự trợ lực của Lục Bân, chúng ta sẽ truyền linh khí của mình vào trong cơ thể của Nguỵ Quân, còn hắn sẽ ở một bên làm nhiệm vụ hấp thụ và lôi kéo hắc khí từ trong người của Nguỵ Quân ra, có như vậy thì tỉ lệ thành công để cứu em trai của cậu mới cao được. Nhưng đằng này....."- Cảnh Du ngập ngừng: "Với tình trạng này của hắn, e là tính mạng của hắn còn giữ không nổi huống chi là muốn góp sức để cứu cho Nguỵ Quân"

Nguỵ Châu nghe xong nhất thời sửng sờ, biểu cảm sa sút đến mức trầm trọng, bầu không khí chung quanh bỗng chốc như rơi vào một mảng yên tĩnh dị thường. Cậu không biết bản thân đã đi đến bên cạnh Nguỵ Quân từ lúc nào, và cũng không biết lòng bàn tay nóng hổi của mình vô thức chạm vào đôi gò má lạnh lẽo của Nguỵ Quân ra làm sao.

Nguỵ Quân giờ đây đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mạch đập và hơi thở trở nên yếu ớt vô cùng, mặt xanh môi tái nhìn không ra một chút huyết sắc. Nguỵ Châu càng nhìn càng xót nhưng khóc không ra nước mắt, chỉ thấy đáy lòng như đang quặn thắt lên từng cơn đau đớn.

"Vậy phải làm sao đây, làm sao để có thể cứu được Nguỵ Quân đây?"- Nguỵ Châu cũng không biết mình đang hỏi ai, hay là đang tự hỏi chính mình. Giọng nói của cậu rõ ràng trở nên nghẹn ngào, sóng mũi cay xè và vành mắt ửng đỏ.

Tưởng chừng mọi thứ đã rơi vào bế tắc thì bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng và dễ chịu từ đâu lại vang lên bên tai Nguỵ Châu: "Mẹ có cách để cứu cậu ấy?"

Một câu như thế cũng đủ làm cho tất cả mọi người ở đây đều phải giật mình sửng sốt, đồng loạt hướng ánh mắt về người đã vừa nói ra câu đó, cũng là người phụ nữ duy nhất ở trong căn phòng này.

Trần Ổn lần đầu đối diện với người phụ nữ xinh đẹp và có khí chất như thế, nhịn không được đã liền quay sang nhỏ giọng hỏi Tuấn Phong ngay.

"Người phụ nữ đó là ai vậy, nhan sắc cũng thật quá kinh diễm đi"- rồi như phát hiện ra điểm đặc biệt gì đó, cậu lại nói: "Sao nhìn lướt qua cũng có một chút quen mắt vậy nhỉ?"

Tuấn Phong cũng hạ giọng, thành thật đáp lời: "Cậu thấy quen cũng phải, vì bà ấy mà mẹ của Nguỵ Châu, hai mẹ con cậu ấy cũng thật có rất nhiều điểm tương đồng với nhau đấy"

Trần Ổn có lẽ vẫn chưa theo kịp vấn đề nên cậu chỉ có thể gật gù tiếp nhận mà thôi: "Ra là vậy, anh Châu Châu quả thật rất giống với mẹ của mình. Mẹ của anh ấy thật sự vô cùng xinh đẹp đến động lòng người luôn kia mà"- cho đến khi Trần Ổn nắm bắt được điểm mấu chốt, thì mắt và miệng cậu rõ ràng không thể khép lại. Cậu lại quay phắt sang nhìn Tuấn Phong, không để ý đến hoàn cảnh xung quanh mà miệng đã liền thét lên hai tiếng.

"Khoan đã"- cậu lắp bắp nói tiếp: "Anh.. Anh nói cái gì? Anh...anh.."

Tuấn Phong cảm thấy có chút phiền nên liền giơ tay che miệng của Trần Ổn lại: "Cậu mau nhỏ giọng một chút, có bất ngờ cũng đâu càng phải hét lớn đến như thế. Biểu hiện này của cậu có phải đã chậm quá rồi hay không?'

Trần Ổn ú ở trong lòng bàn tay của Tuấn Phong đến nửa ngày trời mới chịu an ổn trở lại, cậu vội chỉ chỉ ngón tay vào bàn tay của Tuấn Phong đang ở trên miệng của cậu. Tuấn Phong lúc này cuối cùng mới chịu buông bỏ cánh tay của mình xuống.

"Anh..anh nói thật chứ?"- Trần Ổn khó khăn kiềm nén tâm tình kích động, cố gắng hỏi lại.

Tuấn Phong không trả lời mà chỉ hất mặt về phía trước, ý bảo Trần Ổn hãy nhìn và cũng hướng đôi tai theo về phía đó.

"Phí lời...Cậu tự đi mà xem, tự tai mà nghe đi rồi sẽ rõ"

Nguỵ Châu bên này sau khi nghe Tuyết Hoa nói như thế, cậu liền quay sang nhìn bà mà ngỡ ngàng hỏi: "Mẹ..mẹ nói sao, mẹ có thể cứu em ấy thật sao?"

Và một chữ "mẹ" này đã trực tiếp làm cho Trần Ổn tựa hồ như muốn té xĩu vì quá choáng váng.

Tuyết Hoa chậm rãi đi đến bên cạnh Nguỵ Châu cũng là để xem xét sơ bộ Nguỵ Quân rồi mới gật đầu: "Thật, mẹ thật sự có cách, vừa có thể cứu sống cậu ấy và vừa có thể phần nào điều trị cho cậu Lục Bân kia. Nhưng có điều vẫn cần đến sự hỗ trợ của Cảnh Du và cả con nữa"

Nguỵ Châu không phí nửa giây chần chừ, cậu nắm lấy tay Tuyết Hoa rồi khẩn cầu nói: "Được, chúng con nhất định sẽ hỗ trợ cho mẹ, miễn sao có thể cứu sống Nguỵ Châu thì bằng mọi giá con đều sẽ dốc hết sức"

Tuyết Hoa nghe vậy liền quay sang nhìn Cảnh Du, trông thấy anh gật đầu đồng ý, bà mới đưa ra yêu cầu của mình.

"Trước tiên, Châu Châu hãy đỡ Nguỵ Quân kia ngồi dậy, còn Cảnh Du hãy mang tên Lục Bân đặt ngay trước mặt của Nguỵ Quân"

Cảnh Du và Ngụy Châu đều tức tốc làm theo lời của Tuyết Hoa, Tuấn Phong và Trần Ổn đều động loạt đứng yên ở trong một góc để tránh bản thân sẽ gây ảnh hưởng đến mọi việc.

Lục Bân sau khi gắng gượng chống đỡ, cố gắng ngồi vững và đối diện với gương mặt của Nguỵ Quân, tim của hắn lại khẽ nhói lên một nhịp, ánh mắt không giấu được nỗi xót xa khi nhìn người ở trước mặt vẫn luôn nhắm nghiền lấy đôi mắt.

Tuyết Hoa lúc này đã di chuyển và ngồi ở phía sau lưng của Nguỵ Quân, vì chiếc giường có hơi chật hẹp nên theo như yêu cầu của Tuyết Hoa thì Cảnh Du và Ngụy Châu sẽ chia ra hai bên, đứng ở sau lưng và đặt một tay lên vai của bà.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Tuyết Hoa lên tiếng với Lục Bân.

"Lục Bân, ngươi hãy mau nắm lấy hai tay của Nguỵ Quân đi"- mắt thấy Lục Bân đã làm như vậy, bà nói tiếp và cũng muốn giải thích một chút về dự định của mình.

"Vì nguồn hắc khí ở trong cơ thể của Nguỵ Quân là thuộc về Lục Bân nhà ngươi, tuy có hại đối với thân thể con người nhưng lại có lợi cho một tên quái ngư. Do ngươi không thể hút lấy hắc khí từ cơ thể của Nguỵ Quân nên ta, Cảnh Du và Ngụy Châu sẽ cùng nhau hợp sức, tạo ra một cỗ linh lực cường đại đủ lớn để tống khứ và ép buộc hắc khí ở trong cơ thể Nguỵ Quân ra bên ngoài. Hoàn toàn không để nguồn hắc khí ấy có khả năng hay có cơ hội để phản kháng và chống đối lại nguồn linh khí do chúng ta đưa vào. Ta sẽ cố gắng điều khiển và áp đảo hắc khí đi đến nơi lòng bàn tay và từ nơi đó sẽ truyền sang cơ thể cho ngươi. Từ đó, ngươi cũng đã biết bản thân được gì và nên làm gì rồi đó chứ?"

Cảnh Du và Nguỵ Châu đều đã hiểu, Lục Bân cũng đã hiểu mà liều mạng gật đầu. Thầm nghĩ cách này của Châu Tuyết Hoa đúng là nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể cứu được Nguỵ Quân, vừa có thể giúp hắn khôi phục phần nào hắc khí đã bị thất thoát. Điều cần thiết ở đây chính là phải cần một nguồn linh lực vô cùng to lớn, với sự hợp sức của Tuyết Hoa, Cảnh Du và Ngụy Châu thì đó sẽ không còn là một vấn đề nan giải nữa.

Tuyết Hoa bấy giờ cũng đã bắt đầu đặt hai tay lên tấm lưng của Nguỵ Quân và bắt đầu vận khí công, Cảnh Du và Ngụy Châu nương theo Tuyết Hoa và cũng làm điều tương tự, chẳng mấy chốc mà không gian nơi này được nhuốm một tầng ánh sáng lung linh và đầy mờ ảo. Kim quang, bạc quang và bạch quang cứ thế đan xen vào nhau, bên cạnh đó còn tạo ra từng dòng khí lưu nhạn nhạt truyền thẳng vào trong thể của Nguỵ Quân, trong khi một dòng hắc khí từ người của Nguỵ Quân đang dần lưu động theo đường mạch máu, chạy nhanh qua từng sợi gân, đi đến đầu ngón tay và truyền thẳng vào trong cơ thể của Lục Bân

Quá trình này kéo dài đã hơn nửa giờ đồng hồ, thần kinh ai nấy cũng đều căng chặt, nét mặt Tuyết Hoa cũng khẽ chuyển biến đổi lại sắc mặt của Lục Bân ngày một khá hơn.

Đến cuối cùng, trong quầng ánh sáng hội tụ và kì diệu ấy, Nguỵ Quân cuối cùng cũng đã chịu mở mắt, tay chân cũng dần có thể cử động, trên đôi môi nhợt nhạt ấy dường như đang còn phảng phất ra đâu đó ý cười.

Sau khi Nguỵ Quân đã được chữa khỏi nội thương, cũng như Lục Bân đã thu về lại cho mình một phần hắc khí, bổ sung hao hụt cho bản thân, cả hai thật sự đã dần khởi sắc trở lại, nhưng đâu đó vẫn còn một chút uể oải và hơi mệt mỏi.

Vì thế Nguỵ Châu quyết định ở lại cứ địa của bộ tộc nhân ngư thêm một ngày nữa, phần là để Nguỵ Quân khôi phục lại chút huyết sắc, phần là để bản thân cậu, Cảnh Du, nhất là mẹ của cậu sau khi hao tổn quá nhiều linh lực đối với việc trị liệu cho Nguỵ Quân sẽ có được một khoảng thời gian kha khá để nghỉ ngơi và tịnh dưỡng.

Còn Lục Bân sẽ được sắp xếp nghỉ ngơi tại một căn phòng đặc biệt, nơi không có linh khí để hắn có thể thống khoái hồi phục lại lượng hắc khí của bản thân. Ban đầu, hắn còn có ý tứ chần chừ vì hắn không muốn rời mắt khỏi Nguỵ Quân. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải đồng ý, vì hắn cũng muốn bản thân mau chóng khoẻ mạnh trở lại để có thể chăm sóc cho Nguỵ Quân, chứ nếu như hắn cứ ở bên Nguỵ Quân và ở trong căn phòng có quá nhiều linh khí thì ngay cả bản thân hắn còn lo không xong chứ đừng nói tới việc chăm lo cho người khác.

Bên cạnh vấn đề nghỉ ngơi và tịnh dưỡng, Nguỵ Châu cốt ý còn muốn nán lại ở đây để chờ đợi nhóm người của Phong Tùng và Tiểu Ngũ. Theo như thông tin sơ bộ do Cảnh Du đã liên lạc được, tình hình bên dưới đại dương đã đi vào đúng quỹ đạo và theo như những gì anh đã sắp xếp. Bây giờ, chỉ còn chờ Phong Tùng và Tiểu Ngũ quay lại căn cứ để thông báo kết cục cụ thể hơn mà thôi.

Và chiều ngày hôm đó, Phong Tùng và Tiểu Ngũ dẫn đầu một nhóm binh lính nhân ngư rốt cuộc cũng đã trở về căn cứ tại đất liền.

Phong Tùng và Tiểu Ngũ cũng nhanh chóng báo cáo tình hình của Du hải cung nói chung và bộ tộc nhân ngư nói riêng cho mọi người được biết.

Thần biển Hoàng Hải Nhất Long cũng là phụ thân của Cảnh Du và Phong Tùng sau khi bị bắt đến Hắc cung đã bị Lục Sâm dùng lưới thụ khí để giam giữ và chế trụ. Cho nên, sau khi được Phong Tùng và Tiểu Ngũ giải thoát, Nhất Long tựa hồ như đã bất tỉnh, tuy không có vết thương gì nghiêm trọng nhưng phần linh khí của ông dường như đã gần cạn kiệt. Vì vậy, mọi người đã nhanh chóng đưa Nhất Long thoát khỏi lao ngục, họp mặt với Lâm Tố Tố và Độc ngư bà bà ở phía ngoại thành, mở ra con đường mây sóng và cùng nhau di chuyển về Du Hải cung. Ngoài ra, nhóm người của bộ tộc quái ngư bao gồm cả Tam Lục lão tà và Lục Hàn đều đã bị trói lại và áp giải về lao ngục ở Du hải cung và chờ ngày phán quyết của Thần Biển và Thượng Đế.

Lục Bân bấy giờ cũng có nghe nhắc về người em trai của mình, hắn vì thế đã liền một lần duy nhất mà hạ mình cầu xin Cảnh Du và Ngụy Châu, nhờ hai người bọn họ hãy nói lại với Thần Biển là hãy tha cho Lục Hàn một con đường sống. Rồi sau này chính tay hắn sẽ dẫn dắt Lục Hàn và giúp cho Lục Hàn trở thành một nhân ngư có ích, chứ sẽ không còn ngông cuồng và chuyên đi gây rắc rối như bây giờ nữa.

Cảnh Du và Ngụy Châu cũng không còn cách nào khác là đồng ý giúp đỡ Lục Bân và sẽ nói một lời ở trước mặt của Thần Biển. Họ giờ đây phần nào cũng đã có chút niềm tin với Lục Bân rồi, nhất là khi tình cảm giữa hắn và Nguỵ Quân đang ngày một trở nên sâu sắc.

Mọi chuyện coi như đã được giải quyết trong êm đẹp, và kết cục cũng rất có hậu dành cho những người có trái tim hướng thiện, yêu hoà bình, ghét chiến tranh và luôn mong muốn có một cuộc sống bình yên, không vấy bẩn bởi những âm mưu tính toán và đầy tham vọng.

Cuộc sống của tất cả mọi người đều đã mở sang trang mới, tươi sáng hơn bà đẹp đẽ hơn.

Tối hôm đó, Cảnh Du biết ý nên đã để cho Tuyết Hoa và Nguỵ Châu có không gian riêng để cùng nhau trải lòng về những năm tháng xa cách, cũng như bồi đắp lại phần tình cảm đã thiếu hụt trong suốt ngần ấy năm trời.

Lúc ban đầu, niềm bỡ ngỡ, sự rối ren và lúng túng là điều khó tránh khỏi giữa hai mẹ con Nguỵ Châu, họ cơ hồ chẳng biết nên nói cái gì và phải bắt đầu từ đâu. Họ chỉ có thể trao cho nhau những cử chỉ đơn giản nhất như Tuyết Hoa sẽ vuốt ve mái tóc và gương mặt của Nguỵ Châu, còn Nguỵ Châu sẽ nằm lên chân của Tuyết Hoa, thụ hưởng những hành động ngọt ngào từ người mẹ ruột mà không khỏi vui vẻ mỉm cười đến mức thích thú và cũng có đôi chút ngượng ngùng.

Họ chỉ trao đổi với nhau bởi những câu chuyện vụn vặt nhưng lại hài hoà với nhau một cách không ngờ. Ánh mắt họ dành cho nhau chan đầy ấm áp và ẩn chứa một niềm yêu thương không gì tả nổi. Qua một hồi, cả Tuyết Hoa và Nguỵ Châu đều quyết định sẽ kể cho nhau nghe về cuộc sống mà họ đã phải trải qua trong hơn hai mươi năm vừa qua.

Nguỵ Châu đương nhiên có phần sống tốt hơn Tuyết Hoa khi cậu được sống trong một mái ấm gia đình, có một người cha hết mực yêu thương và che chở, có mẹ Mỹ Như vẫn luôn quan tâm và chăm chút cho cậu lớn lên từng ngày. Trong khi Tuyết Hoa phải sống đơn độc ở một vùng biển xa lạ, quanh năm đã phải trị vì và phát triển cho gia tộc của mình mà không có một người thân nào ở bên cạnh, xa chồng, xa con, cuộc sống đã có bao nhiêu khó khăn và vất vả kia chứ.

Cả Nguỵ Châu và Tuyết Hoa đều không khỏi rơi rớt nước mắt khi nhắc lại đoạn quá khứ đầy đau buồn ấy. Cậu còn biết được giới hạn hình phạt cho mẹ cậu là sự tàn úa của một bông hoa tuyết trắng.

Hoa không tàn thì tâm của mẹ cậu sẽ dần hao mòn theo năm tháng, nhưng một khi mà hoa rơi rụng và tan biến thì tâm tình mẹ cậu mới dần khởi sắc và chớm nở lên một mùa xuân. Mùa xuân này mẹ của cậu có lẽ đã chờ hơn hai mươi năm, để rồi khi cánh hoa ấy tàn phai, mẹ của cậu đã bất chấp hết tất cả, vượt qua đại dương xa xôi vạn dặm để tìm gặp cậu, giúp đỡ cậu và Cảnh Du thoát khỏi qua cơn hoạn nạn, gánh cho cậu một phần trọng trách muôn phần to lớn. Nói đến cỡ nào đi chăng nữa thì mẹ của cậu quả thật là một người mẹ vô cùng vĩ đại và đáng để cậu trân trọng, hiếu thuận và vỗ ngực một cách đầy tự hào.

Bên cạnh đó, Nguỵ Châu còn có thắc mắc về sự xuất hiện kịp thời của Tuyết Hoa ở căn cứ ngầm của Lục Sâm, cứu thoát tất cả mọi người một bàn thua trông thấy. Tuyết Hoa lập tức mỉm cười xinh đẹp, nhẹ phân đuôi đầu.

"Sau khi mẹ kết thúc cuộc chiến với Tam Lục lão tà đã toan có ý muốn đi vào trong để hỗ trợ các con, nhưng do lúc đó thân thể có mang một chút thương thế cũng khá nghiêm trọng, nên mẹ đã chẳng thể nào đi tiếp được nữa. Nhưng dưới sự cố chấp và khát khao giúp đỡ cho các con, Lâm Tỷ và Độc ngư tỷ đã dùng thuật pháp chạy chữa và hồi phục lại phần linh khí đã tổn hao của mẹ. Và sau khi mẹ đã tương đối bình phục trở lại, mẹ đã nhanh chóng đi vào bên trong, trông thấy toà thành Hắc cung đã hoàn toàn sụp đổ, mẹ dáo dác tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của con và Cảnh Du ở đâu cả, nhưng lại kịp thời thấy được Lục Sâm đã đi vào con đường bóng tối với thái độ vô cùng gấp gáp"

"Linh tính giúp mẹ biết rằng, có lẽ ông ấy đã giở trò gì đó và đã mang các con rời khỏi đại dương. Vì thế mà mẹ đã lén lút bám theo, bên cạnh đó mẹ cũng suy nghĩ tìm ra cách thức nào đó để có thể giải cứu cho hai người các con, mẹ khi ấy đã có liên lạc bề trên là ngài Thượng Đế, nhờ người phái xuống viện binh để can thiệp vào vấn đề này. Nhưng kết quả là mẹ đã không nhịn được, mẹ đã không thể nào trơ mắt mà nhìn Lục Sâm làm điều dã man với con trai của lão, vì dù sao Lục Bân cũng đang ra sức để cứu thoát cho con và Cảnh Du. Cho nên mẹ đã quyết định ra tay để giúp Lục Bân thoát khỏi thời khắc thập tử nhất sinh ấy"

Nguỵ Châu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rồi chợt nhớ đến một câu mà Tuyết Hoa vừa nói, cậu lập tức hỏi lại.

"Mẹ.. Nếu như mẹ đã có liên hệ với Thượng Đế và nhờ ngài ấy phái viện binh đến đây trợ giúp , vậy họ đã đến hay chưa và có liên lạc với mẹ không?"

Tuyết Hoa gật đầu: "Họ đến rồi, và cũng đã đưa người đi rồi?"

"Đưa ai đi cơ?"- Nguỵ Châu có phần hồ đồ: "Không lẽ là Lục Sâm, vụ nổ xảy ra lớn đến như vậy, lửa cháy to như vậy, chẳng lẽ lão ta vẫn chưa thể chết?"

Tuyết Hoa nhẹ cười, ôn tồn giải thích: "Tuy thân xác đã hoá thành tro nhưng linh hồn tội lỗi vẫn phải bị trừng phạt. Và linh hồn của lão ta đã được người của Thượng Đế áp giải lên thiên ngục và chờ ngày xét xử rồi"

"Ra là thế"- Nguỵ Châu thở dài nhưng là thở dài nhẹ nhõm, im lặng được một hồi lâu, tâm trí của cậu lại nhớ đến việc cũng khá quan trọng, cậu ngồi dậy, vươn tay ra để nắm lấy tay của Châu Tuyết Hoa rồi ôn tồn nói.

"Tình trạng của ba hiện nay có vẻ như không được tốt cho lắm, vì thế ngày mai mẹ nhất định phải quay trở về cùng con để đến gặp ba. Chúng ta sẽ tìm cách đrrr giúp cho ba mau chóng tỉnh lại. Khi đó, đại gia đình của chúng ta mới có cơ hội đoàn tụ với nhau"

Tuyết Hoa nháy mắt sửng sốt khi nghe Liên Thành gặp chuyện không hay, mi giật môi run. Bà không cần nửa giây suy nghĩ đã liền gật đầu, chỉ hận bản thân không thể đến đó gặp người chỉ trong tích tắc.

Ngày hôm sau, vì vấn đề thân phận đặc thù cũng như có không giấy phép lưu hành, Tuấn Phong sớm đã cho người chuẩn bị hai chiếc phi cơ chuyên dụng của gia đình mình bay đến Thanh Đảo, và đưa tất cả mọi người trở về Bắc Kinh trong vòng một buổi.

Từng chiếc phi cơ luân phiên đáp trên tầng thượng của toà bệnh viên Trung ương, mọi người nhất là Tuyết Hoa và Nguỵ Châu đã rất nhanh chóng di chuyển đến căn phòng mà Liên Thành đang nằm.

Mỹ Như lúc này đang gọt táo, nghe được tiếng gõ cửa, bà đặt đĩa táo sang một bên, đinh ninh quay lại sẽ thấy gương mặt của cậu con trai nên bà vẫn trưng ra nét mặt vui vẻ với cậu giống như hàng ngày

"Châu Châu, cuối cùng con đã chịu trở về rồi, mẹ có nghe sự việc ở Thanh Đảo, lại nghe con nói con cũng đang đi đến đó nên mẹ lo.."

Lòi nói vẫn chưa kịp dứt, sắc mặt Mỹ Như đổi rồi lại đổi, đáy mắt nhanh chóng dâng lên một tia cảm xúc phức tạp khi trông thấy được sắc vóc của người đang đứng bên cạnh Nguỵ Châu.

"Cái kia..."- dường như có một bàn ray của ai đó đang siết chặt lấy yết hầu của Mỹ Như khiến cho bà không tài nào có thể nói năng lưu loát được nữa, bà lắp bắp khó khăn nói, nhưng trong ánh mắt hiện lên là cả một tầng xúc động lẫn vui mừng khôn xiết

"Là.. Là Tuyết Hoa thật sao?"- bà lửng thửng bước tới, Tuyết Hoa cũng chậm rãi đi về phía Mỹ Như.

"Chị.. Chị Mỹ Như, là em đây"

Cả hai xúc động cơ hồ như khoé mắt cũng đã rưng rưng ngấn lệ, tay bắt mặt mừng chỉ được vài giây đã liền ôm chầm lấy nhau mà nức nở.

"Hai mươi mấy năm rồi mới gặp lại em, thời gian trôi qua quả thật đáng sợ"

"Em cũng nhớ mọi người lắm, nhưng vì hoàn cảnh nên em đâu biết phải làm gì hơn"

"...."

Mỹ Như và Tuyết Hoa lúc này đã buông nhau ra, ai nấy cũng lấy tay lau vội đi dòng lệ còn vương, thay vào đó là một nét mặt mừng rỡ với ý cười vô cùng nồng đậm khi được gặp lại cố nhân.

"Tuyết Hoa à, em vẫn xinh đẹp giống như ngày nào, chỉ có chị là đã bị thời gian làm cho ảnh hưởng đi không ít rồi"

Tuyết Hoa lắc đầu, vành mắt vẫn còn ửng đỏ: "Không hề, chị vẫn còn rất xinh đẹp, thời gian càng làm cho chị mặn mà và đằm thắm thêm mà thôi"

Mỹ Như cũng bật cười, bất giác một giọt nước mắt vui mừng vô thức lại tuôn rơi ra. Rồi bà lại chợt nhớ đến sự xuất hiện của Tuyết Hoa ở đây là cùng với Cảnh Du và Ngụy Châu, thấy vậy bà liền thắc mắc.

"Em.. Em là trở về cùng với Nguỵ Châu sao? Sao hai người lại gặp được nhau vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"- Mỹ Như lúc này mới nhìn được rõ, trông thấy trên người ai nấy cũng đều có những dấu vết giống như bị thương mà tâm can của bà cũng bắt đầu trở nên hoang mang và lo lắng.

Nguỵ Châu thấy vậy mới tiến về phía Mỹ Như và trao cho bà một nụ cười trấn an: "Con với mẹ Tuyết Hoa chỉ mới gặp lại nhau cách đây không lâu và trong một hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt. Con sẽ kể lại mọi chuyện với mẹ sau nha. Nhưng mẹ cũng hãy an tâm là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi hết cả rồi, gia đình chúng ta từ nay về sau sẽ có thể sống yên ổn bà vui vẻ bên nhau được rồi"

Ánh mắt Mỹ Như quả nhiên có chút điểm sáng: "Thật không?"

"Con có dối gạt mẹ bao giờ đâu chứ"- Nguỵ Châu đột nhiên nắm lấy cánh tay của Mỹ Như và Tuyết Hoa mà hớn hở cười: "Nhất là khi con có tới hai người mẹ, cuộc sống của con chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ và bình yên trong niềm hạnh phúc vô bờ"

Mỹ Như và Tuyết Hoa đồng loạt nhìn Nguỵ Châu rồi nhìn vào nhau, thoáng trên môi là hai nụ cười vô cùng thoả mãn. Nhưng không khí vui vẻ không được bao lâu thì biểu tình của Mỹ Như bỗng nhiên có chút không được thích hợp cho lắm, khi mà sắc mặt của bà rõ ràng là đã ảm đạm đi cả một tầng. Dẫu biết điều bà đang nghĩ là không được vui, nhưng rồi bà vẫn phải nói ra sự thật đau lòng ấy.

"Phải chi Liên Thành có thể chứng kiến được thời khắc trùng phùng này, ông ấy có thể tham gia vào buổi họp mặt gia đình này thì hay biết mấy"- Mỹ Như ngẩng đầu, nghẹn ngào nhìn Tuyết Hoa: "Người mà ông ấy ngày nhớ đêm mong rốt cuộc cũng đã trở về, cớ sao ông ấy lại không tỉnh dậy để ngắm nhìn bóng hình cho thoả nỗi niềm suốt bấy lâu nay kia chứ"

Vì Nguỵ Quân không có ở đây, hắn đã được Nguỵ Châu sắp xếp cho một căn phòng hồi sức, Lục Bân đương nhiên là ở cạnh bên, Mỹ Như vì vậy mới dám nhắc đến tình trạng của Liên Thành vì bà cũng không muốn Nguỵ Quân phải bị day dứt lương tâm thêm nữa.

Nguỵ Châu nghe xong tâm tình cũng chùn trở xuống, khẽ đảo mắt nhìn sang ba cậu, sâu kín nén nhịn một tiếng thở dài.

Còn về Tuyết Hoa, sắc mặt của bà ngược lại vẫn không hề đổi, tuy ban đầu tâm tình có hơi kích động khi nghe Nguỵ Châu nói sơ lược về tình trạng của Liên Thành. Nhưng không hiểu sao vào ngay lúc này, khi đang đối diện với người đàn ông mà bà đã trót trao trọn tình yêu cho cả một đời đang nằm liệt ở trên giường, mà tâm trí của bà lại có phần trở nên bình tĩnh đến kì lạ.

Tuyết Hoa chậm rãi bước đến bên cạnh giường bệnh, lòng bàn tay bất giác run rẫy khi chạm vào gương mặt trắng bệch của người nằm đấy. Rồi lòng bàn tay của bà đột nhiên lại chuyển lên trán của Liên Thành và để thật lâu. Nguỵ Châu cũng nhìn ra được hành động kì lạ của Tuyết Hoa nên liền bước đến bên bà hỏi ngay.

"Mẹ đang làm gì thế, có phải mẹ có cách để giúp cho ba tỉnh lại ngay lập tức hay không?"

Mỹ Như nghe thế đột nhiên cũng có chút mong chờ nhìn vào Tuyết Hoa. Tuyết Hoa xoay đầu đáp lại ánh mắt của Mỹ Như một cái gật đầu, rồi quay sang nhìn Nguỵ Châu, mỉm cười và ngắn gọn đáp.

"Có thể"

"Thật sao?"- Nguỵ Châu đương nhiên cực kì kích động: "Vậy chúng ta phải làm sao đây hả mẹ?"

Tuyết Hoa suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Có khi sẽ cần đến sự hỗ trợ của con nữa đấy Châu Châu"

"...."

Sau đó, theo sự điều động của Tuyết Hoa, Cảnh Du đóng chặt cửa phòng bệnh lại và làm nhiệm vụ canh gác, Mỹ Như thì đứng sát sang một bên để tránh bị ảnh hưởng. Còn Tuyết Hoa và Nguỵ Châu sẽ đứng ở hai bên giường bệnh, cùng nhau đặt một tay lên trán của Liên Thành, nhắm mắt tịnh tâm và bắt đầu triển khai tâm thuật.

Một quầng khí quang nhàn nhạt nhanh chóng toả ra và bảo phủ khắp trong căn phòng, từng dòng thuật khí từ người của Tuyết Hoa và Nguỵ Châu lần lượt truyền vào cơ thể của Liên Thành nói chung và vào não bộ nói riêng như đang muốn đánh thức tâm trí của ông, dùng sức mạnh của tình thân, tình yêu để một lần nữa ý chí sinh tồn của ông sẽ vực trỗi dậy, khiến cho tinh thần mưu cầu sống sót của ông được đánh thức một cách mạnh mẽ nhất và quyết liệt nhất.

Và điều kì diệu cuối cùng cũng đã xảy ra, khi mà hào quang chung quanh vụt tắt cũng là lúc mi mắt của Liên Thành đang dần có dấu hiệu cử động, ngón tay theo đó cũng đang giật nhẹ lên một vài cái.

Do Liên Thành nhắm mắt quá lâu nên nhất thời không thể thích ứng được với cường độ sáng trong căn phòng, ông vừa nheo mắt và vừa nghiêng sang một bên, lại vô tình có một thân ảnh vẫn còn nhờ nhạt ở thực tại  nhưng rất rõ nét ở trong tiềm thức xuất hiện ở ngay trước mặt của ông.

Ông rõ ràng đã rất bối rối và cũng có chút cấp bách, tay chân lâu ngày không có cử động nên dường như tất cả đều bị đình trệ mà không tài nào phản ứng nhanh được, kết quả là ông chỉ có thể cố gắng nheo mắt, hết nhắm rồi lại mở để mong đôi mắt già nua của mình được một lần nữa thấy được gượng mặt thân thuộc ở trong cự li gần đến như thế.

Vành mắt của ông bất giác ửng đỏ, một dòng nước mắt theo những nếp nhăn trôi xuống thái dương, cổ họng khô khốc, nghẹn cả nửa ngày trời mới mấp máy nói ra được vài từ.

'Tiểu..Tiểu Hoa, là mình thật sao?"

Tuyết Hoa như biết Liên Thành đang muốn làm gì, bà vươn tay ra mà nắm lấy bàn tay vẫn còn có chút lạnh và run rẫy của ông, trao cho ông một ánh mắt cười nhưng chứa chan ngấn lệ,  xót xa gật đầu đáp.

"Là tôi đây, tôi đã trở về với ông rồi đây"

Liên Thành run rẫy cười, đáy mắt cũng đã dâng lên một niềm xúc động, tay ông sớm đã nắm chặt lại tay của Tuyết Hoa mà không hề muốn buông lơi: "Tôi,...tôi không nằm mơ đấy chứ, bà...bà thật sự đã trở về với tôi rồi có phải không.. Bà sẽ không rời xa tôi nữa chứ, bà...bà vẫn sẽ nguyện ý ở bên tôi đấy chứ... Tôi..tôi.."

Nguỵ Châu chưa bao giờ trông thấy Liên Thành kích động giống như bây giờ, bất giác sóng mũi cậu cũng cay xè, khoé mắt đã rưng rưng.

"Đây không phải là mơ.."- Tuyết Hoa rớt một giọt nước mắt, nâng tay còn lại chạm nhẹ vào gương mặt tiều tuỵ của Liên Thành mà khẽ vuốt ve: "Thật khó khăn lắm tôi mới có thể về bên ông và bên con, tôi sẽ không đi đâu nữa hết, tôi sẽ chăm sóc cho ông, bù đắp lại những khổ cực mà ông đã phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm qua, có được không?"

Liên Thành xúc động gật đầu: "Được chứ,...tôi..tôi cũng sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để làm cho bà được hạnh phúc, bù đắp cho những năm tháng mà bà cũng đã thiếu vắng đi tình yêu thương và hơi ấm của một gia đình, bà sống cũng đã không mấy dễ dàng gì có phải không?"

Tuyết Hoa mỉm cười hạnh phúc: "Hoàn toàn xứng đáng mà, nhất là khi tôi biết ông vẫn luôn chờ đợi tôi thì cái gì cũng xứng đáng cả"

Liên Thành bất giác có chút ngượng ngùng, ánh mắt thuỷ chung vẫn dán vào gương mặt xinh đẹp của Tuyết Hoa: "Đúng vậy, tình cảm của tôi vẫn không thay đổi, vẫn luôn nồng đậm theo từng năm tháng. Chỉ có điều, tôi đã già đi rất nhiều trong khi bà vẫn còn trẻ đẹp giống như ngày nào"

Tuyết Hoa bật cười, vừa nói và vừa quay lại phía sau: "Chị Mỹ Như cũng đã nói giống y như ông đã nói vậy đó"- nhưng rồi bóng dáng Mỹ Như sớm đã không còn ở trong căn phòng này nữa. Liên Thành cũng nhận ra được điều đó, ánh mắt của ông có phần phức tạp mà khẽ thốt lên một câu sau một vài giây khó khăn suy nghĩ.

"Tôi thật sự đã nợ Mỹ Như rất nhiều rồi"

Tuyết Hoa đương nhiên cũng hiểu câu nói đó của Liên Thành, vì thông qua lời kể lại của Nguỵ Châu về những sự việc đã phát sinh trong suốt thời gian bà không có mặt ở đây thì chính bà cũng có cảm giác gần giống như thế nhưng nhiều hơn hết vẫn là sự mang ơn đối với Mỹ Như.

Trong chuyện của cả ba người, nói đúng hơn thì không có ai là nợ ai cả, tất cả đều xuất phát từ sự chân thành, một tấm lòng cam tâm tình nguyện sẽ nguyện vì nhau mà giúp đỡ cho nhau. Đó là nói về mối quan hệ giữa Liên Thành và Tuyết Hoa đối với Mỹ Như, nhiều hơn hết cũng chính bởi cái gọi là tình tri kỷ.

Bất quá, Liên Thành đã nợ Mỹ Như một tấm chân tình, nhưng ông ấy không hề có lỗi, vì ngay từ đầu người con gái mà ông ấy yêu đã xác định là Tuyết Hoa rồi. Cái mà ông ấy nợ chính là khoảng thời gian Mỹ Như đã luôn kề cận với ông giống như một người tri kỷ và luôn hết lòng chăm sóc cho con của ông mà thôi.

Giống như ngay từ đầu đã nói tới rằng Mỹ Như làm việc đó xuất phát từ sự thiện nguyện, là để đền đáp phần ân nghĩa mà Liên Thành đã giúp cho bà về một danh phận, cũng như Mỹ Như đã nhận lời cầu xin giúp đỡ từ phía Tuyết Hoa và đúng hơn hết là một tấm lòng yêu thương mà bà đã dành cho Nguỵ Châu nói riêng và anh em nhà họ Hứa nói chung.

Nói tóm lại, tình nghĩa cao đẹp đã vượt qua giới hạn của món nợ ân tình mà cả ba người đã dành cho nhau.

Về phần Mỹ Như, ngay khi trông thấy Liên Thành có dấu hiệu tỉnh lại, bà đã lặng lẽ rời khỏi nơi này mà chỉ có mình Cảnh Du là người giữ cửa mới biết được. Bà đi ra trước căn phòng bệnh và ngồi xuống ghế, tâm tư phút chốc rơi vào trạng thái thất thần đến mức khó hiểu. Vây hãm trong hai luồng cảm xúc đối nghịch, vừa nhẹ nhõm trong niềm suy nghĩ đơn giản, đến nặng nề buồn thương trong nỗi phức tạp khôn cùng.

Nhẹ nhõm là vì cuối cùng Nguỵ Châu cũng đã bình an trở về, Tuyết Hoa cũng đã quay lại sau bao nhiêu tháng ngày mai danh ẩn tích, và điều đang vui mừng hơn hết chính là sự tỉnh lại tưởng chừng như rất khó khăn và vô vọng của Liên Thành. Họ là một gia đình thực thụ và họ phải quay về bên nhau, đó là điều hiển nhiên mà ai ai cũng sẽ có thể suy nghĩ ra được.

Nhưng điều làm cho Mỹ Như băn khoăn và có chút gì đó đượm buồn, là vì gia đình đó vốn từng đã là của bà, bà cũng là một thành viên ở trong gia đình đó, nhưng sao bây giờ bà lại ảm đạm đau buồn và trơ trọi đến như thế. Dẫu biết Liên Thành đối xử với bà rất đúng mực và dành đúng cho một người tri kỉ, dẫu biết sẽ có một ngày Tuyết Hoa rồi sẽ trở về, là người phụ nữ, là tình yêu mà Liên Thành đã dành hết thời thanh xuân đến tuổi trung niên để chờ đợi mỏi mòn trong hơn hai mươi năm qua.

Và ngày hôm nay, thời khắc tương phùng ấy rồi cũng đã đến, bởi vì cưỡng cầu sẽ không có được hạnh phúc nên bà chỉ còn một cách là phải cố gắng chấp nhận sự thật. Nhưng sao tim bà vẫn có một chút gì đó khó chịu, một chút gì đó mất mát. Một ít tâm tư nhỏ nhoi này của bà có lẽ không đúng, nhưng đã là con người thì dẫu trái tim có cao thượng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có lúc sẽ dành cho mình một phần nào đó gọi là ích kỉ.

Điều có thể giúp cho bà vượt qua sự thật này, chắc có lẽ chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi. Huống chi mọi người vẫn luôn yêu thương và trân trọng những gì bà đã bỏ ra kia mà, Mỹ Như thầm nghĩ bản nhân như vậy cũng không phải đạo và tự dặn lòng hãy mau dập tắt những suy nghĩ nhỏ nhen nhất thời kia đi, điều ấy chỉ làm cho bà thêm phần khó chịu chứ cũng sẽ không có tốt đẹp gì hơn cả.

Đương lúc Mỹ Như đang nuốt nước mắt vào trong thì bỗng nhiên bên cạnh của bà xuất hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Người đó ngồi cạnh bên bà rất đỗi ngay ngắn và chỉnh chu, gương mặt vẫn như ngày nào, cương trực và nghiêm nghị.

"Viên quản gia, có chuyện gì sao?!"- Bà vừa lau nước mắt, vừa hỏi.

Viên quản gia kia không có nhìn bà, chỉ là bờ vai có phần nhô vao và rất chắc chắn, ông ta suy nghĩ một hồi rồi mới âm trầm nói.

"Bởi vì cái gì tôi cũng đã biết và cũng rất hiểu, cho nên bờ vai của tôi vẫn luôn để trống và chờ đợi phu nhân suốt bao nhiêu năm qua"

"Dù biết nó không xứng đáng với địa vị của phu nhân, nhưng bờ vai của tôi vẫn đủ vững chắc để phu nhân dựa vào và nó sẽ là điểm tựa cho phu nhân đến cuối cuộc đời"

"Bà có nguyện ý, sẽ bằng lòng mà tựa vào bờ vai của tôi hay không?"

"Tôi không muốn thấy bà khóc!"

"....."

Mỹ Như nhất thời sửng sốt, phản ứng không kịp nên gương mặt đã không tránh khỏi biểu tình quá đỗi kinh ngạc: "Viên quan gia, ông...."

Viên quản gia không có nhìn bà mà chỉ nhìn thẳng, ý cười ở trên khoé môi rõ ràng ngày một đậm nét.

Mỹ Như đang rơi vào tình cảnh yếu lòng phút chốc đã liền sinh ra một niềm cảm động. Tình cảm của viên quản gia đã dành cho bà, không chỉ có bà mà ngay cả Liên Thành cũng nhìn ra được điều đó. Viên quản gia kia nói cũng phải, ông đã theo Liên Thành suốt mấy chục năm qua, mối quan hệ che đậy giữa Liên Thành và bà thì ông ta sao lại không nhìn ra cho được. Chỉ là bà vẫn luôn có chút ít chướng ngại tâm lý cùng với lo lắng cho suy nghĩ của các con, cho nên bà vẫn luôn chọn cách né tránh. Nhưng còn thời điểm hiện tại, liệu bà có đã sẵn sàng để đối mặt với nó hay chưa?

Mỹ Như không đáp gì cả, chỉ là lẳng lặng nghiêng người mà thật sự tựa đầu vào vai của Viên quản gia, nghẹn ngào khóc, nhưng khóc vì cái gì thì bà cũng không hề biết, chỉ là cảm thấy tâm tư đã không còn nặng nề như lúc ban nãy nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro