Chương 109: Ánh trăng nói hộ lòng nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🙂🙂🙂🙂🙂
Trên 11k chữ đó nhe!
———




Chẳng mấy chốc mà đã đến dịp lễ Trung Thu. Năm nay, Hứa gia dường như nhộn nhịp và huyên náo hơn hẳn khi trong căn biệt thự to lớn này có sự xuất hiện của rất nhiều thành viên, từ thân thuộc cho đến chưa được thân thuộc cho lắm thì đều đã có mặt ở đây ở góp vui.

Ngày hôm nay, Mỹ Như lần nữa lại đích thân xuống bếp để chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn để chiêu đãi hết tất cả mọi người, dù cho tất bật từ sáng tới chiều, cơ thể thực sự cũng có chút mệt nhưng trên gương mặt vẫn không lúc nào vơi bớt đi ý cười.

Ngoài ra, Tuyết Hoa đứng ở cạnh bên cũng rất hăng hái trong việc phụ giúp Mỹ Như, bà dù sao cũng từng có thời gian sống chung với Liên Thành nói riêng và loài người nói chung, vấn đề bếp núc đương nhiên là không thể nào làm khó được bà mặc dù cho đã có một thời gian dài bà không có tiếp xúc đến khía cạnh này.

"Tuyết Hoa à, tay nghề của em vẫn còn rất tốt đó nhe"- Mỹ Như nêm thử một chút nước dùng do Tuyết Hoa nấu cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Tuyết Hoa mỉm cười xinh đẹp: "Em cũng chỉ có nhớ một vài món ăn Liên Thành ưa thích mà thôi. Còn những món ăn mà Nguỵ Châu và Nguỵ Quân yêu thích, em còn phải học nhiều ở chị đó"

"Không cần học đâu"- Mỹ Như đáp lời: "Ba cha con bọn họ có sở thích ăn uống cũng giống y như nhau mà thôi. Huống chi bọn chúng bây giờ cũng đã có người phụ trách vấn đề đó rồi, có khi còn tốt hơn cả những người làm mẹ như chúng ta, vì thế chúng ta cần gì phải lo lắng cho chúng nó nữa chứ"

Tuyết Hoa nghe xong liền hiểu, lắc đầu bật cười.

Qua một lúc, Mỹ Như vừa cho sủi cảo vào nồi, vừa kiếm chuyện nói phím.
"À Tuyết Hoa, sao em không ra ngoài đó với Liên Thành đi, ông ấy dù sao cử động vẫn còn có chút bất tiện. Em cũng không nên ở đây quá lâu làm gì, ở đây dù sao cũng đã có chị trông coi rồi mà"

Chuyện là sau khi Liên Thành tỉnh dậy, do bị chấn thương ở đầu và có một thời gian nằm liệt ở trên giường, cho nên phần chân của ông ấy có phần không được linh hoạt trở lại cho lắm nên buộc phải ngồi xe lăn. Vì vấn đề này cũng không có gì nghiêm trọng, hoàn toàn có khả năng hồi phục nên Tuyết Hoa cũng không muốn lạm dụng thuật pháp lên cơ thể của Liên Thành và để cho ông tự mình hồi phục.

Tuyết Hoa nghe Mỹ Như nói vậy cũng liền thản nhiên trả lời: "Chị nhắc tới là em đã lại thấy phiền, chẳng hiểu vì sao mà sau khi xuất viện, Đại Thành cứ bắt buộc em phải luôn dính chặy lấy ông ấy, biểu hiện đôi khi còn giống hệt như một đứa trẻ. Hiếm lắm em mới có cơ hội tách ra với ông ấy, em còn không nên tranh thủ một ít không gian tự do ít ỏi này chứ"

Mỹ Như phì cười: "Còn không phải bởo do Liên Thành đã yêu thương em và chờ đợi em đến phát ngốc luôn rồi hay sao"

Tuyết Hoa nghe xong thoáng chốc ngượng ngùng, đôi gò má trắng hồng bỗng chốc như đang ửng đỏ. Bà chọn cách lãng tránh vấn đề xấu hổ đó mà lấp liếm nói: "Dù sao Đại Thành cũng đã có Tiểu Quân chăm sóc và để mặt đến rồi. Nó cũng muốn làm một chút gì đó với ông ấy để chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Em cũng nên tạo cơ hội cho nó thể hiện chứ"

Mỹ Như nghe vậy chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

Đột nhiên, vào ngay lúc này thì từ bên ngoài gian khách bỗng truyền đến âm thanh của Nguỵ Quân: "Mẹ Tuyết Hoa, ba muốn ăn táo"

Tuyết Hoa cũng liền xoay đầu nói vọng trở lại ngoài đó: "Con cũng có thể gọt táo cho ba của con mà"

"Ông ấy chê con gọt vỏ quá dày, với lại ba đang muốn mẹ gọt táo hình ngôi sao cho ông ấy nữa"

Tuyết Hoa mím môi hít sâu, biểu tình như đang ẩn nhẫn chịu đựng nhưng trong đáy mắt là cả một trời thương yêu chiều chuộng.

"Đôi khi em có cảm giác muốn quay trở về Châu nhân cung ở dưới đại dương quá chị Mỹ Như"- trên môi tíy đang càm ràm nhưng tay của bà vẫn vòng ra sau lưng để tháo bỏ tạp dề, hành động và lời nói trực tiếp đã tố cáo bà tâm khẩu bất nhất, khiến cho Mỹ Như không khỏi một phen thầm cười.

"Bây giờ em có muốn quay lại cũng đã không còn kịp, em phải ở lại đây để chăm sóc cho Liên Thành, chăm sóc cho khoảng thời gian hai mươi năm thiếu hụt của ông ấy nữa chứ"

"Chẳmg phải có chị ở đây vẫn luôn phụ giúp cho em rồi còn gì"- Tuyết Hoa vui vẻ nói, Mỹ Như lại lắc đầu tỏ vẻ như không đồng ý, suy nghĩ một hồi bà cũng quyết định nói ra sự thật.

"Không thể nào có chuyện đó được, chị chăm chút cho ông ấy như vậy cũng quá đủ rồi, chị cũng nên tìm kiếm cho mình một cuộc sống mới và đúng nghĩa là một cuộc sống dành riêng cho chị chứ. Đã đến lúc chị nên trao lại cho em về tất cả mọi chuyện có liên quan đến Liên Thành rồi"

Tuyết Hoa đột nhiên có chút sửng sốt, thấp giọng hỏi: "Ý của chị là...?"

Mỹ Như quay sang nhìn Tuyết Hoa, thành thật nói ra suy nghĩ của mình: "Qua lễ Trung Thu này, cụ thể là tuần sau thì chị sẽ rời khỏi Hứa gia"

Mỹ Như chỉ vừa mới nói bao nhiêu đó, Tuyết Hoa đã liền lập tức nắm tay của bà, căn môi nửa ngày mới dám mở miệng một cách khó khăn: "Chị.... Chị không phải là đang giận em đó chứ, khi nãy em chỉ nỏi đùa mà thôi, em biết là em không nên nói như vậy nên xin chị hãy...."

Đương lúc Tuyết Hoa còn đang lúng túng thì Mỹ Như cũng liền nắm lại tay của Tuyết Hoa, dịu dàng trấn an: "Không phải như vậy, chị nói như thế vì chị thật sự phải đi và những gì khi nãy chị nói với em cũng đều là sự thật. Đã đến lúc chị nên rời khỏi nơi đây để tìm kiếm một bến bờ, một mái ấm thật sự để chị có thể nương tựa, chị cũng đã có nói qua với Liên Thành rồi, ông ấy cũng đã đống ý nên em cũng đừng có mà suy nghĩ lung tung đấy"

Tuyết Hoa nghe xong liền hiểu ra được ý tứ. Bà cũng có nghe Liên Thành nhắc đến mối quan hệ giữa Mỹ Như và Viên quản gia, nhưng bà không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh và Mỹ Như đưa ra quyết định cũng nhanh đến thế.

"Em biết ông ta đối với chị rất tốt, nhưng còn về cuộc sống, ômg ta sẽ không để một đại tiểu thư như chị chịu thiệt đấy chứ"- Tuyết Hoa tận lực nói giảm nói tránh.

"Không sao đâu, ông ấy tuy mang danh xưng quản gia nhưng nói đúng hơn thì ông ấy còn là trợ thủ đắc lực của Liên Thành ở trong tất cả mọi chuyện, hai người cũng tựa như hai anh em kết nghĩa với nhau, và trong suốt mấy mươi năm qua, ông ấy cũng không phải đã làm không công cho Hứa gia. Tuổi tác cũng tương đương với Liên Thành, tính tình điềm đạm và vô cùng trầm ổn, rất biết quan tâm và chăm sóc cho chị. Nói tóm lại là cả về đời sống vật chất lẫn với tinh thần, ông ấy sẽ không để cho chị chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu, vì thế mà em cũng hay yên tâm đi nha"

Tuyết Hoa nghe xong chỉ biết thở dài, đáy mắt dâng lên một tầng xúc cảm chất chứa: "Nói như vậy thì chị cũng đã có quyết định từ trước rồi, dù là gì đi chăng nữa thì em cũng mong chị sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cả cuộc đời của Châu Tuyết Hoa này thật sự đã nợ chị một ân tình vô cùng lớn mà không biết phải làm sao để trả hết được nữa"

Mỹ Như cũng xúc động mà gật đầu mỉm cười: "Em đã cho chị có cảm giác được làm mẹ là như thế nào, có cảm giác được con hiếu thuật yêu thương là ra sao, tất cả điều đó là đã đủ báo đáp ân tình và công sức mà chị đã chăm chút bỏ ra trong suốt hai mươi năm qua lắm rồi. Từ nay về sau, em cũng đừng mang gánh nặng tâm tư phiền muộn đó nữa, hãy sống cho thật vui vẻ và thật hạnh phúc, em xứnh đáng có được điều đó chứ không phải là giống như bao nhiêu năm đã sống trong sự cô đơn đợi chờ ở dưới đại dương"

Tuyết Hoa xúc động đến nỗi đã rớt cả nước mắt, bà tuy là một nữ cường nhân ở dưới biển sâu nhưng trái tim của bà cũng sẽ có những phút giây yếu mềm của một người phụ nữ đã từng đơn độc.

Tuyết Hoa nghẹn ngào mà không nói được điều gì, chỉ có thể bước tới ôm chầm lấy Mỹ Như. Vấn đề giữa ba người trong suốt khoảng thời gian gần đây vẫn luôn là một đề tài được bọn họ né tránh, họ không dám đề cập tới cốt ý là vì lo lắng cho đối phương sẽ chịu tổn thương và dẫn đến đau lòng, nên chỉ có thể âm thầm suy nghĩ tính toán trong lòng và đôi lần nói ra cũng chỉ là để mong muốn dần dần tháo bỏ khúc mắc và rồi sẽ cho qua hết chuyện, chứ chưa một lần thực sự chân chính, thẳng thắn đề cập đến phương hướng để giải quyết cả. Vẫn là Mỹ Như có đủ can đảm để bày tỏ quan điểm của mình ra trước. Liên Thành và Tuyết Hoa cũng rất tôn trọng Mỹ Như và kể cả quyết định của bà là gì đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chấp nhận.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm, cảm ơn chị về tất cả những gì mà chị đã làm cho em"

Mỹ Như cũng vươn tay lên, vỗ vỗ vào vai của Tuyết Hoa và nhẹ nhàng đáp: "Đã là chị em thì không cần phải khách sáo như vậy đâu?"

Tuyết Hoa lúc này mói buông Mỹ Như ra, lau vội đi dòng nước mắt và khẽ bật cười: "Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta là chị em tốt của nhau mà. Dù biết em vẫn chưa đủ tư cách nhưng bất cứ lúc nào chị muốn quay lại đây thì em vẫn sẽ luôn chào đón chị một cách nồng hậu nhất"

Mỹ Như vỗ vào vai của Tuyết Hoa một cái, tỏ vẻ giận dỗi: "Gì mà đủ tư cách với với chưa đủ tư cách ở đây kia chứ. Mà chắc có lẽ Liên Thành vẫn chưa có nói với em và muốn tạo cho em một bất ngờ thì phải"

Tuyết Hoa lập tức hồ đồ: "Chị nói gì em vẫn chưa hiểu, Liên Thành nói gì với em, bất ngờ chuyện gì mới được?"

Mỹ Như mỉm cười ẩn ý, thần thần bí bí rồi cũng nói ra: "Liên Thành sớm đã lên kế hoạch sẽ khôi phục lại danh vị Hứa phu nhân cho em, còn ngại chưa đủ rầm rộ, ông ấy nhất quyết sẽ chiêu cáo thông tin này cho toàn thể nhân viên trong công ty cũng như trong giới doanh nghiệp được biết luôn đấy"- nói đến đây, Mỹ Như thở phào nhẹ nhõm: "Dù sao thì ai ai cũng đã biết cuộc hôn nhân thương nghiệp giữa hai nhà Hứa Kiều sớm đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chi bằng đến đây sẽ kết thúc nó và trao trả lại danh xưng Hứa phu nhân cho người thích hợp nhất, chị rồi cũng sẽ thoải mái có được một cuộc sống cho riêng mình mà không bị bất cứ mối quan hệ nào cản trở hay ràng buộc. Kiều gia bây giờ đã chấp nhận được chuyện này, và đối với Kiều gia thì quyết định của chị mới là quan trọng nhất"

"...."

Giây phút Tuyết Hoa rời khỏi gian bếp và đi ra ngoài phòng khách, bà cũng không biết mình đã bước đi như thế nào, bước đi khi nào và đã nói cái gì với Mỹ Như. Trong đầu của bà, văng vẳng bên tai của bà chỉ còn đọng lại ba từ với một ý niệm duy nhất.

"Hứa phu nhân"

Tuyết Hoa vừa rời đi thì Viên quản gia đã lại đi vào, Mỹ Như cũng không nói gì, vẫn chăm chú vào công việc bếp núc.

"Phu nhân có mệt không, hay là để cho tôi giúp phu nhân một tay"- viên quản gia ổn trọng hỏi.

Mỹ Như chưa vội đáp lời, đột nhiên múc một viên sủi cảo cho vào bát rồi đưa tới trước mặt của Viên quan gia: "Tôi muốn tự tay mình nấu, ông nếm thử xem có ngon hay không?"

Viên quản gia có chút cứng ngắc rồi cũng há miệng ra, viên sủi cảo thơm ngọt nhanh chóng lan toả hương vị ra khắp khoang miệng, ông ấy đáp: "Phu nhân nấu ăn lúc nào mà chẳng ngon, đặc biệt là món sủi cảo"

Mỹ Như đặt bát xuống, tiếp tục công việc của mình nhưng trên khoé môi vẫn lộ ra một nụ cười sâu.

"Từ nay về sau ông đừng gọi tôi là phu nhân nữa, có thể gọi tôi bằng tên hay một danh xưng nào đó gần gũi có được không?"

Viên quản gia sửng sờ vài giây, có chút ngây ngốc, có chút máy móc rồi vội gật đầu: "Được.. Được chứ..."

"Mỹ Như!"

"...."

Cũng vào ngay lúc đó, tại ban công tầng một của căn biệt thự Hứa gia, Lục Bân và Tuấn Phong đang ngồi ở đấy và đang cùng nhau thưởng thức một tách trà nóng. Dường như sau trận chiến lần trước, hai người bọn họ trở nên thân thiết với nhau hơn thì phải.

Lục Bân giờ đây cũng đã có thể tự do đi lại giữa đại dương và đất liền mà không phải chịu một sự cấm đoán hay cản trở nào cả. Vốn dĩ hắn phải bị Thượng Đế cũng như Thần Biển trừng phạt sau bao nhiêu tội nghiệt mà hắn đã gây ra, nhưng vì vào giờ phút chót, vào thời khắc sinh tử quan trọng, hắn cũng đã phần nào giúp cho bộ tộc nhân ngư giành lấy thắng lợi, lấy công chuộc tội và kèm với thái độ thành khẩn hối cãi, cộng thêm sự cầu xin của Cảnh Du và Nguỵ Châu nên Thượng Đế đã miễn xá tội cho hắn và không trách phạt gì hắn thêm cả. Lục Bân từ đó cũng rất an phận để sống bên cạnh Nguỵ Quân, hoàn toàn lột xác và thay đổi thành một con người khác. Không can vào chính sự với bộ tộc nhân ngư cũng như không còn đối đầu gì với Cảnh Du nữa.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa hắn và Nguỵ Quân cũng được Liên Thành chấp nhận, hắn vì vậy lại càng có lý do để có mặt tại căn biệt thự Hứa gia vào ngày hôm nay.

Sau khi hớp lấy một ngụm trà nóng, Lục Bân biếng nhác liếc nhìn cái tên đang trong bộ dáng không có tiền đồ ở phía trước mặt, hời hợt chất vấn.

"Cậu ta có vẻ làm cậu cao hứng, nhưng cũng không phải suốt ngày cứ cười như một thằng ngốc như vậy chứ"

Tuấn Phong nháy mắt, khoé miệng vẫn còn ý cười: "Anh không hiểu được đâu"

Lục Bân hừ lạnh: "Tôi không hiểu thì còn ai có thể hiểu được, có phải bởi vì cậu ta đã chấp nhận cậu, cho phép cậu cùng với cậu ta lên đỉnh và biểu hiện ở trên giường của cậu ta có phải rất tuyệt nên đã khiến cho cậu mê mệt đến thế hay không?"

"Sao anh biết?"- Tuấn Phong ngưng hẳn ý cười, dè chừng nhìn Lục Bân: "Tôi có nói với anh như vậy hay sao, Tiểu Ngũ lại càng không thể nói với anh về chuyện đó, chẳng lẽ là anh đã đi nhìn trộm chúng tôi"

"Dở hơi"- Lục Bân khinh thường phun ra hai từ, sau đó lại lạnh mặt nói: "Còn không phải bởi vì trên mặt của cậu đang hiện rõ ra tám chữ lớn"

"Đắm chìm sắc dục và cực kì thoả mãn hay sao"

Mi mắt Tuấn Phong rõ ràng giật giật vài cái chứng tỏ hắn đang chột dạ. Hắn vậy mà lại có thể giơ tay lên, sờ qua sờ lại gương mặt của mình vài cái, có chút đắc ý giống như khoe mẽ.

"Có sao, sao tôi lại không cảm nhận được điều đó nhỉ"

Lục Bân bĩu môi khinh thường, di dời ánh mắt nhìn sang hướng khác. Cũng không phải do hắn tinh ý hay thể hiện bản thân sành sỏi sự đời. Mà là hắn đã từng cũng có cảm giác giống như thế, khi mà hắn được Nguỵ Quân chấp thuận và thống khoái làm tình. Nếu như hắn nhớ không lầm thì ngay khoảnh khắc Nguỵ Quân vì hắn mà tình nguyện quỳ liếm, hắn đã sướng đến nỗi muốn hét thật to cho cả thế giới đều biết rằng hắn yêu Nguỵ Quân nhiều đến dường nào. Chỉ là khi ở trước mặt người khác, hắn vẫn phải tận lực bảo vệ hình tượng của bản thân và cả Nguỵ Quân chứ cũng không có biểu hiện thái hoá giống như Tuấn Phong ở lúc hiện tại.

Được một lúc thì bỗng nhiên Tiểu Ngũ từ đâu đi tới, liếc mắt nhìn Tuấn Phong một cái rồi mới nhàn nhạt nói ra mục đích đến đây của mình.

"Chú Hứa bảo tôi đi gọi các anh vào trong, bữa tiệc đã chuẩn bị xong hết cả rồi đấy"

Tuấn Phong lập tức đứng dậy, trên nặt vẫn còn treo nguyên dáng vẻ hớn hở nhìn vào Tiểu Ngũ, điều này thật sự khiến cho Tiểu Ngũ cũng có chút ngượng nên hắn đã lãng tránh bằng cách nhìn sang hướng khác. Vô tình lại đụng phải ánh mắt của Lục Bân cũng đang nhìn vào mình với một ý vị sâu xa khó hiểu nào đó. Thấy vậy Tiểu Ngũ liền cất tiếng hỏi.

"Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?"- sau trận chiến giữa hai bộ tộc và sự thay đổi thái độ của Lục Bân, Tiểu Ngũ phần nào cũng đã không còn chán ghét hay dè chừng con người này nữa rồi. Tuy nhiên ánh mắt ấy của Lục Bân thật sự khiến cho hắn không được thoải mái, cảm giác giống như bị ánh mắt đó nhìn xuyên qua cả một tầng quần áo đến trần trụi luôn vậy. Cho nên sắc mặt của hắn cư nhiên cũng sẽ thay đổi một chút.

Lục Bân bên này cũng rất thành thật trả lời: "Nhìn xem cậu có điểm gì hấp dẫn mà lại khiến cho Tuấn Phong có thể trở thành một thằng ngốc và si mê cậu đến như thế"

Gương mặt Tiểu Ngũ lập tức cứng đờ theo câu nói đó, tâm tư chột dạ bỗng chốc sinh ra một điều hoài nghi nào đó không rõ thành lời.

Nét mặt Tuấn Phong bên này cũng không khá hơn Tiểu Ngũ là bao, hắn đã tắt hẳn ý cười mà chuyển sang một sắc thái có hơi lúng túng, hắn vội lên tiếng chất vấn Lục Bân.

"Anh nói linh tinh cái gì vậy hả?"- Tuấn Phong cũng biết là hạng người như Lục Bân không dễ đụng vào, hoặc là không cần đụng vào vẫn sẽ có thể bị thương. Cho nên hắn liền quay sang Tiểu Ngũ và tỏ ý như muốn thúc giục họ mau đi vào bên trong.

"Chẳng phải cậu nói chú Hứa bảo cậu ra gọi chúng tôi đi vào nhập tiệc hay sao. Chúng ta cũng mau đi vào đó đi, tránh để cho mọi người chờ đợi thì sẽ không hay"

Tiểu Ngũ đột nhiên chết sống lại không muốn đi, nhất quyết muốn làm cho rõ vấn đề này, dù cho biết bản thân của mình rất có thể sẽ chịu một ít đả kích gì đó, nhưng hắn vẫn rất tò mò muốn biết thực hư là như thế nào.

"Anh mau nói cho rõ đi Lục Bân, hai người rốt cuộc đã nói cái gì với nhau vậy?"

Tuấn Phong mơ hồ dự cảm có chuyện không hay sắp sửa xảy ra, cho nên hắn đã vội lên tiếng phủ đầu câu chuyện trước.

"Tiểu Ngũ à, từ nãy đến giờ tôi và Lục Bân chỉ có uống trà chứ đâu có nói cái gì với nhau đâu"- Tuấn Phong nói xong cũng quay sang nhìn Lục Bân với ánh mắt như đang cảnh cáo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng không, Lục Bân?"

"Không đúng"- Lục Bân rất nhanh đã đáp lại hai từ, xong rồi lại bồi thêm: "Rõ ràng khi nãy tôi và cậu cũng có nói đến một số vấn đề hay ho kia mà"

"Vấn đề gì?"- Tiểu Ngũ hỏi dồn, mặc kệ Tuấn Phong ở bên cạnh đang lôi lôi kéo kéo.

"Cậu thật sự muốn biết?"- Lục Bân bỏ mặc ánh mắt trừng trừng lửa hận và ý tứ cảnh cáo của Tuấn Phong mà hỏi vặn lại Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ có hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng gật đầu.

Lục Bân lúc này mới đảo mắt sang nhìn Tuấn Phong, khoé môi có hơi cong. Nét mặt ấy của Lục Bân khi lọt vào mắt của Tuấn Phong là một ánh mắt như muốn được xem kịch hay và một nụ cười khi người gặp hoạ. Trong lòng Tuấn Phong chỉ biết than lên ba chữ "thôi xong rồi", toan muốn mở miệng để cắt đứt câu nói Lục Bân nhưng hắn lại chậm mất đi một nhịp, khoé miệng của Lục Bân cứ thế mà dửng dưng nói.

"Tuấn Phong nói với tôi rằng cậu ta rất đỗi vui sướng khi cậu cuối cùng cũng đã chấp nhận tình cảm và chịu lên giường để làm tình với cậu ta. Cậu ta còn nói biểu hiện trên giường của cậu rất tuyệt, rất dâm mỹ và rất phóng túng, khiến cho cậu ta mỗi lần nhó tới đã liền cương cứng và muốn leo lên giường với cậu ngay lập tức"

"....."

"...."

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào một mảng im lặng đến đáng sợ, Tiểu Ngũ như bị hoá đá vài giây, sắc mặt đổi rồi lại đổi, hết xanh rồi đỏ, hết đỏ rồi lại xanh, cuối cùng cái gì cũng không nói được, không thèm liếc nhìn Tuấn Phong một cái cứ vậy một nước đi vào bên trong.

Tuấn Phong cơ hồ như bị biểu tình của Tiểu Ngũ làm cho sợ, cái biểu cảm đó chẳng lẽ là đang giận dỗi hắn, và từ nay về sau sẽ cấm đoán hết tất cả con đường gần gũi và thăng hoa của hắn, nếu như vậy thì sao mà hắn có thể chịu nổi được đây.

Trước khi Tuấn Phong cong đuôi chạy vọt theo Tiểu Ngũ để nài nỉ giải thích và xin lỗi, hắn cũng không quên quay đầu lại, sắc bén hận thù nhìn vào Lục Bân.

"Cái miệng của anh quả thật là tiện không ai sánh bằng"

Vừa bỏ lại xong câu đó, bóng dáng Tuấn Phong cũng đã liền biến mất ngay sau cánh cửa, bên tai của Lục Bân chỉ còn văng vẳng vang lên tiếng gọi tha thiết cầu xin của Tuấn Phong mà thôi.

"Tiểu Ngũ, chờ tôi với, chuyện không như anh ta đã nói đâu"

"Cậu nghe tôi giải thích một chút đi"

"Tiểu Ngũ!!!"

"......"

Lục Bân mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng đứng dậy để đi vào trong, nào ngờ lại chạm phải Nguỵ Quân cũng đang từ bên trong đi ra, Nguỵ Quân cũng đã trông thấy Lục Bân nhưng ánh nhìn vẫn còn vương lại phía sau rồi cất tiếng hỏi.

"Hai người bọn họ bị sao thế?"- hai người bọn họ ở đây chính là Tuấn Phong và Tiểu Ngũ.

Lục Bân bắt lấy Nguỵ Quân, đặt hai tay lên eo của hắn, đợi cho hắn quay lại nhìn mình rồi mới thành thật trả lời.

"Bị tôi chọc phá nên chắc họ đã giận hờn gì nhau rồi cũng nên"

Nguỵ Quân vẫn có một chút không được tự nhiên với hành động thân mật này của Lục Bân nhưng cũng không có ý bài xích, nghe Lục Bân nói vậy hắn liền nheo mắt bĩu môi.

"Anh cũng đủ xấu xa quá đi, rãnh rỗi không có gì làm hay sao mà đi chọc phá người khác vậy?"

"Ai nói cậu là tôi rãnh rỗi"- Lúc Bân không cho là đúng, lập tức phản bác.

"Vậy chứ anh bận bịu chuyện gì?"

Nguỵ Quân hỏi, Lục Bân cũng trả lời như thật: "Bận nhớ tới cậu chứ gì, bận suy nghĩ xem tối nay sẽ làm với cậu ở đâu, sẽ làm những tư thế gì, nghĩ xem phải hầu hạ cậu như thế nào để cậu có thể..."- Lục Bân ngập ngừng, chợt cúi đầu xuống rồi ghé sát tai của Nguỵ Quân, thủ thỉ nói nốt ý tứ cuối cùng: "Có thể quỳ liếm cho tôi"

Nguỵ Quân nghe xong thẹn quá hoá giận, lập tức đẩy Lục Bân ra nhưng trên gương mặt đâu đó vẫn có đôi chút ngượng ngùng vui vẻ.

"Anh lúc nào cũng chỉ có thể suy nghĩ được bao nhiêu đó, miệng anh càng ngày càng tiện, da mặt càng ngày càng dày và cực kì không biết xấu hổ luôn đấy"

Lục Bân vui vẻ lại nhào người tới bắt lấy Nguỵ Quân: "Tiện như vậy mới xứng với cậu chứ"

Nguỵ Quân bĩu môi: "Vậy mà anh suốt ngày vẫn hay tỏ ra cao lãnh lạnh lùng, tôi thật sự có xúc động muốn xé nát cái bộ mặt giả dối đó của anh ra ngay lập tức"

"Đừng nên xé nát cái mặt đẹp trai này chứ, có xé thì chỉ nên xé rách quần áo thôi. Mà tôi thật sự vẫn luôn suy nghĩ về những vấn đề đó, nhưng cũng chỉ có với cậu mà thôi"

Nguỵ Quân nghe vậy lại đẩy Lục Bân ra, bĩu môi cười: "Nếu anh thật sự rãnh rỗi và nghĩ như vậy thì tôi khuyên anh đừng có nghĩ tới nữa. Tôi thay anh nghĩ là được rồi"

"Cậu nói sao?"-Lục Bân lập tức như được mở cờ trong bụng, hớn hở ra mặt: "Cậu rõ ràng cũng có để tâm đến vấn đề đó kia mà. Cậu đã nghĩ được cái gì rồi, chia sẻ với tôi một chút đi"

Nguỵ Quân dửng dưng đáp: "Phải để tâm chứ, vì tối nay tôi sẽ là người thượng anh nên tôi cũng đang suy nghĩ là nên làm ở đâu và làm ở tư thế nào để cho anh có thể thoải mái nhất"

"...."

Vừa nói xong câu đó, Nguỵ Quân đã liền vui vẻ đắc ý xoay lưng rời đi, bỏ lại một Lục Bân vẫn còn chưa kịp hiểu được những gì Nguỵ Quân đang nói. Đến khi thấu hiểu được hết tất cả, hắn lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo Nguỵ Quân, trên mặt bày ra một biểu tình không mấy cam lòng.

"Nguỵ Quân, tôi nói này, cái đó rõ ràng là không được đâu"

"Cậu là đang nói đùa, là đang muốn chỉnh tôi có phải không?"

"Này, nói cho rõ một chút đi, là ai sẽ thượng ai kia chứ, tôi sẽ không để cậu thượng tôi đâu đấy, phương diện đó tôi không thể chấp nhận nổi."

"Nguỵ Quân!!!"

"...."

Bàn tiệc đã được bày ra với đầy ắp những món ăn ngon, cao lương mỹ vị có đầy đủ màu sắc và hương thơm ngào ngạt đến nức cả mũi. Thật sự đã lâu lắm rồi, bàn ăn to lớn của Hứa gia mới có được một bữa ăn phong phú và thịnh soạn đến như thế.

"Woaa! Trông thật là hấp dẫn quá đi"- Trần Ổn nhịn không được liền cảm thán lên một vài câu, nhân lúc Mỹ Như và Tuyết Hoa còn đang dọn thức ăn lên bàn, cậu hướng đến hai người bọn họ khen lấy khen để: "Dì Mỹ Như, dì Tuyết Hoa, tay nghề nấu nướng của hai người là số một luôn đó, chỉ nhìn thôi mà đã thèm đến mức dạ dày cũng phải đánh trống luôn rồi đây này"

Một câu nói ấy của Trần Ổn đều thành công lôi kéo tất cả giác quan của mọi người hướng vào bàn ăn. Quả thật đã bị sắc vị của những món ăn ngon ấy làm cho bao tử cũng bị kích thích đến cực điểm.

"Cậu có đói cũng nên ý tứ một chút kia chứ, đã ăn trực ở nhà người khác rồi mà lại còn..."- Phong Tùng nhỏ giọng trách cứ yêu thương, Trần Ổn không là đúng nên liền lên tiếng phản bác, sẵn tiện cũng chỉ tay vào bụng của Phong Tùng.

"Gì chứ, bụng của cậu rõ ràng còn kêu to hơn bụng của tôi, cả chú Hứa ngồi ở đằng kia cũng còn có thể nghe thấy, cậu ý tứ cho ai xem vậy"

"...."

Lại một câu nói của Trần Ổn thành công làm cho Phong Tùng đỏ hết cả mặt, làm cho mọi người xung quanh đều phải bật cười, trực tiếp khuấy động bầu không khí.

Liên Thành cũng cười, lâu lắm rồi ông mới được tươi cười và thấy vui vẻ đến như vậy. Ông đảo mắt nhìn quanh những gương mặt thân quan ở trên bàn tiệc, bất chợt cảm thấy có phần thiếu thiếu và không được đúng, sắc mặt của ông liền có chút đổi rồi cũng lên tiếng.

"Cảnh Du và Ngụy Châu đâu, sao ta không thấy bóng dáng của hai đứa chúng nó"- Liên Thành ngẫm nghĩ lại, ông đã không thấy Cảnh Du và Ngụy Châu từ tận sáng sớm ngày hôm nay rồi.

Vừa nghe nhắc đến cái tên Cảnh Du, Phong Tùng bên đây nhanh nhảu trả lời: "Anh Cảnh Du bảo có chút việc nên đã đi ra ngoài từ sớm rồi"

Nguỵ Quân nghe ba của mình nhắc đến Nguỵ Châu cũng liền tiếp lời với Phong Tùng: "Anh hai cũng đã đi theo anh Cảnh Du luôn rồi, anh có dặn con nói lại với ba mà con quên mất. Anh hai còn căn dặn rằng, mọi người hãy cứ việc dùng tiệc trước đi, đừng chờ đợi anh ấy và anh Cảnh Du làm gì, có thể đến ngày mai họ mới trở về được"

Theo bản năng nhạy cảm của một thương nhân về những biến cố xảy ra gần đây, Liên Thành không khỏi tỏ ra có chút lo lắng và bất an.

"Có phát sinh ra chuyện gì nữa sao, Nguỵ Quân?"

Nguỵ Quân nghe xong liền hiểu, hắn lắc đầu và mỉm cười trấn an Liên Thành: "Không có gì đâu ba, ba cũng đừng có quá lo lắng, anh hai tuy không có nói cụ thể nhưng thông qua biểu tình của anh ấy thì chuyện đó cũng không có gì đáng phải bàn tới. Con nghĩ hai người bọn họ mong muốn có một không gian riêng tư chẳng hạn"

Liên Thành nghe vậy phần nào cũng đã yên tâm, tuy thái độ của ông không được hài lòng nhưng trên môi vô thức vẫn treo lên một ý cười: "Hai cái tên này, còn không biết hôm nay là tết Trung Thu, là lễ đoàn viên hay sao mà lại còn dám chơi trò đánh lẻ. Ta cũng có cấm đoán bọn chúng ở bên nhau vào ngày hôm nay đâu"

Câu nói đó làm cho ai nghe thấy cũng phải trộm cười một phen. Rồi lại chợt nhớ đến một vấn đề gì đó sau khi nhắc lại những chuyện mới vừa xảy ra, ông quay sang hướng Trần Ổn rồi cất tiếng hỏi.

"Tiểu Ổn à, việc kia....cháu đã nhờ Trần gia ém xuống hay chưa vậy?"- việc kia mà Liên Thành đang nói chính là sự việc của Lý Triệu. Từ sau khi tỉnh dậy, Tuyết Hoa và Nguỵ Châu đã tường thuật lại cho ông hết tất cả sự việc. Cục cảnh sát và bên phía nhà chức trách vẫn luôn gay gắt tiến hành điều tra căn cứ ngầm của Lý Triệu dù cho mọi thứ đã bị thiêu huỷ gần như toàn bộ, bao gồm cả cái xác của Lý Triệu cũng sớm đã biến thành tàn tro.

Sau một khoảng thời gian điều tra nhưng lại không tra ra được cái gì, cảnh sát lại tiến hành quay sang điều tra tập đoàn Triệu Long. Vô tình lại phát hiện ra một số lỗ hỏng ở trong ngân sách cùng với những bằng chứng tham ô hối lộ. Lý Triệu đã chết, tập đoàn Triệu Long như rắn mất đầu, chứng khoán tụt dốc không phanh nhanh chóng rơi vào tình trạng khủng hoảng. Sau một thời gian dài giằng co qua lại, tập đoàn Triệu Long chính thức phá sản, toàn bộ tài sản đều bị tịch thu cũng như đóng phạt cho phần căn cứ ngầm kia đã gây ảnh hưởng đến bờ biển Thanh Đảo cũng không phải nhỏ. Con gái của lão là Lý Y Nhã từ dạo trước cũng đã mất tích, dù cho Lý Triệu và tập đoàn Triệu Long đã xảy ra chuỵên nhưng Lý Y Nhã thuỷ chung vẫn không xuất đầu lộ diện. Các chủ đầu tư cùng với bạn đối tác của Triệu Long cũng còn có người vẫn chưa nhận lại bồi thường bởi do tập đoàn Triệu Long đã phá sản, cho nên bọn họ liên tục dùng các mặt báo để truy tìm cũng như công kích Lý Y Nhã, buộc cô phải xuất hiện và đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm của phần nợ nần còn lại.

Liên Thành đôi phần cũng muốn nể trọng tình xưa nghĩa cũ, tấm lòng nhân ái cũng không muốn vì Lý Triệu sa cơ thất thế, thậm chí đã thiệt hết cả tính mạng để rồi giậu đổ bìm leo, phần cũng vì đáng thương cho hoàn cảnh của Lý Y Nhã nên ông đã đứng ra giúp cho cố nhân giải quyết một số nợ nần trong tầm khả năng, tránh xảy ra tình trạng ảnh hưởng sâu sắc đến Lý Y Nhã, ngoài ra còn nhờ Trần Gia tác động đến các mặt báo để cho xã hội cũng không còn quá khắc khe về vấn đề của cha con Lý gia nữa.

Trần Ổn nghe vậy liền hiểu, sâu kín trả lời: "Vâng, đã giải quyết xong xuôi hết cả rồi"

Liên Thành mừng thầm vội vàng gật đầu, ông cũng biết về chuyện mối quan hệ giữa cha con Lý Triệu - Lục Sâm và Lục Bân, cho nên ông cũng đã ngại về sự có mặt của Lục Bân ở đây nên đã chọn cách lãng tránh vấn đề, không muốn tiếp tục đề tài đó nữa.

Lần này ông lại chuyển hướng sang Nguỵ Quân, cất tiếng gọi.

"Nguỵ Quân"

"Vâng"- Nguỵ Quân ngẩng đầu đáp: "Có chuyện gì sao ba?"

Một tiếng ba này trực tiếp làm cho khoé môi Liên Thành cong lên, ông dò xét hỏi: "Con có dự định sẽ vào tập đoàn của Hứa gia để làm việc hay không?"

Có chút nằm ngoài dự định của ông, Nguỵ Quân vậy mà lại nhanh chóng gật đầu.

"Con cũng có suy nghĩ về vấn đề đó và cũng đã có tham khảo qua ý kiến của anh hai rồi. Nhưng vẫn còn có chút do dự vì sợ ba sẽ không chấp nhận nên con vẫn chưa dám nói với ba điều gì cả. Con dù sao cũng vẫn không hề có bằng cấp, chưa có kinh nghiệm, lại sợ bản thân có thể gây ra ảnh hưởng đến hình tượng của tập đoàn thì sẽ không hay"

Liên Thành vậy mà lại rất ưng ý rồi cứ gật đầu liên tục, từ sau khi Nguỵ Quân thành tâm hối cãi với ông, thái độ của đứa trẻ này bỗng chốc đã đi vào trong khuôn phép, vô cùng hiểu chuyện và thấu tình đạt lý.

"Con biết suy nghĩ như vậy là rất tốt, vậy nếu ta cho con làm ở vị trí thấp nhất, từng bước học hỏi mọi người kể cả anh hai của con, tích luỹ kiến thức lẫn kinh nghiệm rồi sẽ dần dần đi lên theo từng cấp bậc, con liệu sẽ có đồng ý chịu thiệt một chút như vậy hay không?"

Nguỵ Quân nháy mắt sửng sờ, sau đó gật đầu liên tục tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ về những gì mà Liên Thành vừa mới nói: "Được như vậy thì hay biết mấy, con cảm ơn ba nhiều lắm, con hứa là sẽ cố gắng để khiến cho ba được an tâm và hài lòng"

Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Liên Thành thật tâm mỉm cười và hài lòng rồi: "Để khuyến khích tinh thần của con, ta sẽ trao lại căn hộ cao cấp mà ta đã chuẩn bị cho con từ trước, con có muốn dọn đến đó để tự do sống và sinh hoạt hay không? Căn hộ đó cũng ở chung khu và gần với căn hộ của Châu Châu đấy, ta đã mua cho hai anh em các con từ trước nhưng đợi mãi vẫn chưa có dịp để tặng lại cho con, nhưng hôm nay thì đã có thể rồi"

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Nguỵ Quân xúc động không nói thành lời, hắn quay sang nhìn Lục Bân một cái với một sắc thái vô cùng mừng rỡ và vui vẻ. Lục Bân cũng muốn chia sẻ với hắn nên đã trao cho hắn thêm một nụ cười: "Cậu còn ngốc ra đó làm gì, mau cảm ơn ba của cậu đi"

Nguỵ Quân gật đầu rồi cũng nhanh chóng quay lại với Liên Thành, vành mắt ửng đỏ, tâm can ấm áp mà vội cúi đầu trước ông.

"Con cảm ơn ba, tuy có nhà riêng rồi nhưng con vẫn sẽ thường xuyên trở về nhà để báo hiếu với ba"

"Được, tốt lắm, Hứa gia vẫn luôn chào đón các con mà"- ông nói xong còn cố ý di dời ánh mắt sang nhìn Lục Bân mà mỉm cười.

Đáy lòng Lục Bân phút chốc cũng mềm nhũn ra, hắn bất giác có chút hít thở không thông, cảm giác phi thường biển đổi kì lạ, và hắn đã hoài nghi rằng liệu cảm xúc đó của bản thân sinh ra có phải là do hai chữ "gia đình" kia hay là không.

Cuối cùng thì Mỹ Như và Tuyết Hoa cũng đã dọn lên những món ăn còn lại. Sau đó, Tuyết Hoa ngồi xuống bên cạnh Liên Thành, Mỹ Như đương nhiên là ngồi cạnh bên viên quản gia, ngoài ra còn có sự góp mặt của sáu chàng trai, ai nấy cũng đều có đôi có cặp, bầu không khí vui vẻ và hoà hợp đến vô cùng.

"Bây giờ, đại gia đình chúng ta sẽ chính thức bắt đầu nhập tiệc, mọi người chắc cũng đã đói lắm rồi phải không. Cho nên hãy ăn cho thật nhiều vào, tốt nhất là không nên chừa cái gì cho hai cái tên Cảnh Du và Ngụy Châu kia, vì cái tội dám vượt rào bỏ trốn"

Câu nói của Liên Thành vừa dứt, ai nấy cũng đều lại phá lên cười. Trong mắt của Nguỵ Quân, đây có lẽ là một trong những tháng ngày hiếm hoi mà ba của hắn vui vẻ và ưa nói đùa đến như thế. Phải chăng ngày trước, ba của hắn đã có quá nhiều vấn đề phiền lòng và cho tới hôm nay mới được cởi bỏ. Nghĩ như vậy, Nguỵ Quân sâu kín nhìn Liên Thành, đáy mắt chợt hiện lên một tia ấm áp và đầy yêu thương.

Và sau câu nói ấy của Liên Thành kèm theo một trận cười đầy vẻ thích thú, mọi người thực sự đã bắt đầu động đũa. Nhưng chỉ vừa mới gắp được miếng đầu tiên thì tiếng chuông cửa đột nhiên lại vang lên.

"Tíng toong.. Tíng toong..!"

Vì hôm nay là tết trung thu nên Liên Thành đã cho người giúp việc về quê hết cả rồi. Viên quản gia lại đang ngồi dùng cơm, là bậc hậu bối giống như Nguỵ Quân, hắn cũng mau chóng đứng dậy để làm công tác đi ra ngoài đó.

"Để con đi xem một chút, mọi người cứ việc dùng cơm trước đi"

Lục Bân thấy vậy bất chợt cũng đứng lên theo Nguỵ Quân: "Để tôi đi với cậu"

Nguỵ Quân cũng không phản bác, hai người cứ vậy cùng nhau đi ra mở cửa.

Vì mở cổng lớn có chút không cần thiết nên Nguỵ Quân đã chọn mở cánh cửa phụ. Sau khi hắn đi ra ngoài, trông thấy được gương mặt và vóc dáng của người đang đứng ở trước cửa nhà, cạnh bên một chiếc xe màu đen không mấy được sang trọng, mắt của Nguỵ Quân trừng to như muốn lòi cả ra bên ngoài.

"Lý Y Nhã"

Nguỵ Quân có chút khó khăn khi thốt ra cái tên những tưởng chỉ còn là một dĩ vãng xa vời, hắn trộm quan sát Y Nhã một chút, cảm nhận cô ta giờ đây rất khác, hoàn toàn mất sạch cái dáng vẻ tiểu thư cao ngạo của ngày trước, mà thay vào đó là một bộ dạng rất đỗi bình thường, nhợt nhạt và pha lẫn một chút mỏi mệt. Chắc là trong khoảng thời gian khủng hoảng vừa qua, Lý Y Nhã cũng đã sống không mấy dễ dàng nếu không muốn nói là rất khó khăn và chật vật.

Sau đó, Nguỵ Quân liếc mắt sang nhìn Lục Bân một cái rồi mới tiếp tục lên tiếng: "Cô đến đây làm gì?"

Lý Y Nhã mặc kệ ánh nhìn của hai con người đang đứng ở trước mặt, có hơi gấp gáp mà cúi người vào trong xe, lấy ra một thứ gì đó mà Nguỵ Quân vẫn chưa nhìn rõ. Đôi phần cẩn trọng đặt ở trong tay, cô ta nhìn vào nó, biểu tình có chút bất đắc dĩ rồi mới hướng Nguỵ Quân nói ra mục đích của mình.

"Anh cũng biết là trong khoảng thời gian này, tôi không thể nào sống ở Bắc Kinh được nữa. Tôi cũng đã sắp kết hôn và sẽ định cư luôn ở nước ngoài. Cho nên..."- Lý Y Nhã đột nhiên ngập ngừng kéo theo trái tim của Nguỵ Quân như cũng hẫng đi một nhịp.

"Tôi sẽ gửi nó lại cho anh chăm sóc và nuôi nâng, vì nó sẽ không thích hợp với gia đình mới của tôi cho lắm. Mong anh hãy hiểu cho tôi, dù sao thì nó cũng là một phần trách nhiệm của anh kia mà"

Vừa dứt lời, Lý Y Nhã đã liền trao cái thứ ở trong tay cho Nguỵ Quân. Nguỵ Quân có chút thích ứng không kịp, tay chân muôn phần lúng túng nhưng cũng cố gắng đặt gọn cái thứ đó ở trong lòng.

Hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt như hai vì tinh tú cũng đang nhìn lại vào hắn. Đầu óc của hắn vẫn còn lâng lâng đến mức mơ hồ khi ở trước mắt của hắn quả thật là một gương mặt và thân hình của một tiểu hài tử, và lại còn là một đứa bé trai.

"Đứa bé này là.." - mặc dù đã ngờ ngợ ra được điều gì đó nhưng Nguỵ Quân thực sự vẫn chưa thông suốt cho lắm.

"Nó là con của anh và tôi"- Lý Y Nhã nhàn nhạt đáp.

Nguỵ Quân không cần nhìn vào sắc mặt của người bên cạnh cũng đủ biết được nó đã đen đến mức nào rồi. Vì ngay cả hắn, tâm can và tâm trí của hắn cũng đang sa sầm đến mức vô cùng khó coi.

Hắn thật sự vẫn chưa tài nào tiêu hoá được thông tin này, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn có chút ý cười ở trong tay, chính hắn cũng không biết nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười với việc này nữa. Cuối cùng, hắn lại đi hỏi một câu vô cùng là ngớ ngẩn nhưng rất hợp lý với đời sống và dạng người đã từng buông thả như Lý Y Nhã.

"Sao cô dám khẳng định đứa bé này là con của tôi?"

Lý Y Nhã quả nhiên bày ra biểu tình không mấy hài lòng, cô ta khoanh tay trước ngực rồi hất mặt nói: "Anh thử nhìn kĩ một chút rồi tự cho mình một câu trả lời đi"

Không cần đến lượt Nguỵ Quân, ngay cả Lục Bân khi nghiêng đầu sang nhìn đứa bé ấy một chút cũng đã có được đáp án cho cả ba người. Gương mặt ấy, đôi mắt và cái miệng của đứa bé ấy là từ Nguỵ Quân một khuôn đúc ra, không thể nào lẫn đi đâu được cả.

Lý Y Nhã bên này có phần mất đi kiên nhẫn nên cũng nhanh chóng phân bày sự tình.

"Sau khi qua lại với anh và bị phát hiện, tôi đã bị ba tôi cấm túc ở nhà suốt một thời gian. Rồi thì tôi phát hiện mình đã mang thai, nhưng vì lo sợ không chỉ đứa bé mà ngay cả tôi có thể cũng bị ba mình giết chết. Do cuộc sống khi đó của tôi quá bị kiềm hãm và giám sát chặt chẽ, cho nên tôi chỉ còn cách là giữ đứa bé trong bí mật, an an ổn ổn mà thành công xuất ngoại. Sau khi sang đấy và đến lúc tôi có lại được tự do thì cái thai cũng đã quá lớn. Tôi cũng chỉ còn cách là sinh nó ra, quanh đi quẩn lại mà tôi nuôi nó cũng đã được một năm rồi, nhưng đến lúc này thì chắc có lẽ là không thể nào tiếp tục chăm sóc cho nó được nữa"

Không biết Nguỵ Quân có cảm nhận lầm hay không khi nghe ra được một chút ý tứ tiếc nuối trong những lời nói cuối cùng ấy của Ý Nhã.

Y nhã vẫn còn muốn nói gì đó, Nguỵ Quân cơ bản vẫn chưa có nói được gì thì còi xe đột nhiên vang lên vài tiếng. Y Nhã có hơi giật mình rồi cũng gấp gáp nói lời từ biệt.

"Đã đến lúc tôi phải đi rồi, không thì sẽ trễ chuyến bay mất"- nói rồi cô ta lập tức xoay người, toan bước vào trong xe thì bất chợt đứng khựng trở lại, không có quay đầu mà chỉ hạ thấp giọng nói, âm thanh vẫn rất dễ nghe giống như ngày nào, nhưng lẫn trong đó hình như có một chút nghẹn ngào thì phải.

"Anh hãy cố gắng chăm sóc cho nó thật tốt, đừng để nó giống như anh của những ngày trước. Tôi cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh đâu, cho nên...anh hãy cứ yên tâm"

"Còn nữa, hãy đặt cho nó một cái tên thật hay nhé!"

Nói rồi Y Nhã dứt khoát bước lên xe và đóng cửa lại, chiếc xe ấy sớm đã khởi động rồi hối hả rời đi, nhanh chóng biến mất sau một ngã rẽ ở phía trước.

Nguỵ Quân đứng đó vẫn còn thất thần, nhìn vào con đường không một bóng xe rồi lại nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn sáng ngời ở trong tay mình. Hắn cảm giác số phận của đứa bé này cũng thật chẳng khác gì hắn lúc ngày xưa. Có chăng chỉ khác ở chỗ, hắn là kết tinh của một trò lừa bịp và đầy vụ lợi, còn đứa bé này lại là thành quả của những giây phút thăng hoa mà hắn đã trót lỡ phóng túng không biết suy nghĩ. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cả hai người đều bị người mẹ của mình bỏ rơi ở trước cổng nhà của ba mình.

Nguỵ Quân cuối cùng mới gom góp đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn Lục Bân, bắt gặp hắn ta cũng đang nhìn lại mình với một ánh mắt đương nhiên không được hài lòng nhưng rất ẩn nhẫn chịu đựng.

"Cậu tính sao?"- hắn cộc lốc hỏi.

Nguỵ Quân cúi đầu nhìn đứa bé, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Lục Bân, cả nửa ngày trời mới chịu mím môi nói ra quyết định của mình bằng một giọng điệu vô cùng phức tạp nhưng cũng rất chắc chắn.

"Nếu như anh yêu thương tôi, vậy thì anh có thể yêu thương cả con của tôi luôn có được không? Tôi không thể bỏ rơi nó giống như ba đã từng không bỏ rơi tôi vậy"

Lục Bân có hơi ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt tha thiết như đang cầu xin của Nguỵ Quân, hắn biết Nguỵ Quân cũng đang rất khó xử giữa con tim và lý trí, giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm của mình. Tâm can của hắn phút chốc như mềm nhũn cả ra. Thôi thì cũng chỉ là một đứa bé trai, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì to lớn đối với đời sống tình cảm của hai người bọn họ, biết đâu sẽ còn có thêm nhiều điều thú vị và màu sắc tươi mới hơn rồi thì sao.

Nghĩ vậy nên Lục Bân cuối cùng cũng chịu mím môi gật đầu, ai bảo hắn đã lỡ yêu thương Nguỵ Quân đến như vậy kia chứ. Lục Bân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nguỵ Quân mà chỉ hỏi lại hắn một câu.

"Cậu định đặt tên cho nó là gì"

Nguỵ Quân thành thật suy nghĩ một hồi rồi lại đột nhiên phá lên ba từ.

"Hứa Lục Tử"

Rồi Nguỵ Quân cũng mau chóng giải thích ra cái tên mà mình mới đặt với bộ dáng vô cùng thích thú.

"Hứa là họ của tôi, Lục là họ của anh, Tử ở đây có nghĩa là con, ghép lại sẽ là con của tôi và anh, chưa kể là từ Lục còn mang ý nghĩa là màu xanh, màu của sự sống, của mầm xanh. Lục Tử nghĩa là một đứa con mang trên mình một sự sống mới, một khởi đầu mới. Cái tên tuy có đơn giản nhưng lại rất ý nghĩa đó"- Nguỵ Quân nói xong một hơi lại sâu kín quan sát biểu cảm của Lục Bân rồi cẩn thận hỏi.

"Anh thấy có được không?"

Lục Bân nhìn vào biểu tình phấn khởi và rất ngốc manh này của Nguỵ Quân, hắn thề là nếu như lúc này Nguỵ Quân có bảo hắn làm con của Nguỵ Quân đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ lập tức gật đầu đồng ý chứ đừng nói đến là một cái tên.

Lục Bân chưa vội trả lời, trước tiên nở lên một nụ cười cưng chiều dành cho Nguỵ Quân, sau đó kéo Nguỵ Quân vào trong rồi đóng cửa lại, choàng qua vai của Nguỵ Quân rồi cứ như vậy tiến vào bên trong, vừa đi và vừa ôn nhu vui vẻ mở lời.

"Được, từ nay tên của đứa bé này sẽ là Hứa Lục Tử, tôi cũng sẽ có thể gọi tên cho con của chúng ta là..."

"Lục nhi!!"

"......"

-----

Đương lúc mọi người đang quay quần ở bên bàn tiệc thì hai con người được cho là có công việc và đã trốn đi từ sớm lại đang vui vẻ ở một nơi rất xa.

Vầng dương đã ngã bóng xế tà và khuất phía sau cuối đường chân trời, nhường lại chỗ cho bầu trời đêm đang mang trên mình một màu vàng dịu từ ánh trăng tròn vẫn luôn không ngừng toả ra tia sáng, nhấp nháy lên từng đường nét tinh khôi từ muôn vì sao, kết tinh lại với nhau thành những quầng thể xinh đẹp đến vô thường.

Hoà với ánh trăng kia buông mình lên trên mặt biển vẫn luôn dao động bởi từng con sóng bạc, hun đút lên một dáng vẻ mỹ miều, khảm sâu vào lòng đại dương với từng tia sáng vàng nhạt ấm áp. Mặt biển chẳng mấy chốc như hoá thành một tấm gương, phản chiếu lên những quầng sáng diệu kì, khung cảnh thiên nhiên đầy vẻ lãng mạn, nên thơ và mở ra một không gian với vô vàn cảm xúc đặc thù khó tả.

Bất chợt , phía trên mặt biển đột nhiên có chút lay động dị thường, tiếp theo sau là sự xuất hiện của một loài sinh vật nửa người nửa cá, nhẹ búng mình lên trên không trung kéo theo từng tia bọt biển đang được nhuốm bởi một sắc thái kim, không biết là nó đã được điểm tô bởi loạt ánh trăng trên cao hay là do tia sáng chói loá từ chiếc đuôi cá của chủ thể kia đang hắt vào từng bọt biển trong suốt ấy.

Ngay sau đó, phía bên cạnh là sự xuất hiện của một nhân ngư khác, dáng vấp tương đương, độ cong vẽ ra ở trên không trung thật chuẩn đến mức phi thường xinh đẹp, với đặc trưng là bộ vẩy có màu ánh bạc, rạng ngời cùng với ánh sáng xung quanh thật chẳng khác gì một dải ngân hà ở trên đại dương, với hàng ngàn những vì tinh tú thay nhau lấp lánh toả sáng ở trên chiếc đuôi, cũng đang kéo dài với từng bọt nước trắng xoá mơ hồ.

Và hai nhân ngư đó không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu.

Sau khi cả hai phóng mình xuống đại dương xanh thẳm đã nhuộm đẫm bởi màu sắc của màn đêm và ánh trăng. Họ gần như cùng lúc ngoi lên khỏi mặt nước, chỉ có phần đầu là lộ lên trên và nhìn đối diện vào nhau, còn những phần khác từ cổ trở xuống đều đã chìm ngập vào trong lòng nước.

Sắc mặt Cảnh Du hôm nay vô cùng phấn chấn và tươi tắn, trên môi vẹn nguyên lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ, ánh mắt của anh thuỷ chung vẫn dán vào gương mặt của Nguỵ Châu, với cái nhìn lúc nào cũng tràn ngập yêu thương và tha thiết vô hạn.

'Thích không?"

Anh đột ngột hỏi cậu một câu như thế, trong hơi thở rõ ràng vẫn không che giấy được sự thích thú còn đang dâng trào.

Nguỵ Châu cũng không biết anh đang hỏi cậu "thích" ở đây là thích cái gì, nhưng cậu chắc chắn có thể khẳng định được một điều, đó là chỉ cần cậu ở bên cạnh anh, cùng với anh trải qua những cảm giác thăng trầm ở trong cuộc sống, dù vui buồn hay đau khổ hạnh phúc thì chỉ cần có anh bên cạnh, tất cả đều đã đủ. Và nếu như anh muốn hỏi cảm giác của cậu bây giờ, có thích ở bên anh như thế này hay không, có thích được cùng với anh lượn lờ tung mình dưới ánh trăng tan hay không, và cụ thể hơn là có thích ở cùng một chỗ với anh hay không thì câu trả lời sẽ vẫn chỉ có một câu duy nhất.

'Thích lắm"

Rồi cậu bất chợt cũng cười theo anh, anh nhịn không được liền hôn vào đôi môi ướt át của cậu, ánh mắt thập phần hạnh phúc.

Rồi cả hai lại cùng nắm lấy tay nhau, tiếp tục vẽ vờn ở trong làn nước, vui đùa với ánh trăng kia đến bất diệc nhạc hồ, phi thường cao hứng.

Sau một lúc, cả hai vẫn giữ nguyên hình dáng nhân ngư và cùng nhau thả mình lên một mỏm đá gần đó, tay trong tay, vai kề vai mà dựa vào nhau, có lúc Nguỵ Châu đã hơi nghiêng người tựa hẳn phần đầu vào hõm vai của anh, cùng ang phóng tầm mắt về phía xa xa, về phía trên cao để thưởng ngoạn hết toàn bộ cảnh sắc xinh đẹp ở ngay trước mắt.

Lòng bàn tay của anh xoa xoa vào bờ vai nhẵn nhụi của cậu, cầm tay cậu lên mà hôn vào đó một cái, xong lại quay sang hít hà lấy hương thơm nhàn nhạt toả ra từ mái tóc có chút ươn ướt của cậu, bao nhiêu hành động thân mật có lẽ vẫn chưa khi nào là đủ giữa anh và cậu cả.

Một không gian thoáng đãng thơ mộng, chỉ có hai người bọn họ nhỏ bé ở giữa biển cả bao la như hai vì sao ở trên bầu trời rộng lớn. Chỉ cần trái tim họ hướng về nhau, đập loạn vì nhau và sưởi ấm cho nhau thì đã cảm thấy mãn nguyện và đủ đầy lắm rồi. Cần chi sự ồn ào và náo nhiệt, dù cho không gian yên tĩnh đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng tình cảm của họ vẫn rất cuồng nhiệt và nồng nàn cháy bỏng, thì cũng đã hạnh phúc hơn nhiều người khác khi mang một loại tình cảm khó khăn như họ lắm rồi.

Không gian và thời gian lặng lẽ trôi qua, Cảnh Du bất chợt lại cất tiếng hỏi Ngụy Châu.

"Khi nãy, lúc mà cậu trực tiếp đối diện với phụ mẫu của tôi, cảm giác của cậu như thế nào?"

Nguỵ Châu mím môi, suy nghĩ một chút rồi cũng thành thật trả lời.

"Ban đầu, khi nghe anh nói sẽ dắt tôi về Du hải cung để gặp mặt phụ mẫu của anh, tôi đã rất lo lắng và lẫn trong đó có cả một sự sợ hãi. Nhưng tôi biết dù là chuyện gì rồi thì mình cũng sẽ phải đối mặt. Có anh ở bên cạnh tựa như ngày anh gặp mặt ba của tôi vào lần đầu tiên, tôi đã thấy can đảm và tự tin hơn rất nhiều. Cũng may là phụ thân của anh cũng đã biết chuyện và bị đặt vào thế đã rồi, cho nên sự việc không có phát sinh ra tình huống xấu, tôi vì vậy vào ngay lúc này, thật sự là cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái"

Nguỵ Châu đột nhiên siết chặt lấy tay của Cảnh Du rồi mới nói nốt ra ý cuối cùng: "Đặc biệt là sau ngần ấy những biến cố kia, đã không còn ai hay còn bất kì điều gì có thể ngăn cản chúng ta đến bên nhau và sống cùng nhau nữa rồi"

'Tôi vui lắm"

Cảnh Du nghe xong cũng mỉm cười ấm áp và hôn vào làn tóc của Nguỵ Châu, sau rồi lại nhẹ đẩy người cậu ra, để cho cậu và anh đối mặt với nhau, tay trong tay và tâm liền tâm.

"Cậu cũng biết là dù cho phụ mẫu của tôi không có bị đặt vào thế đã rồi bởi do Thượng Đế an bày và sắp xếp đi chăng nữa thì tôi căn bản cũng sẽ không muốn buông tay cậu, dù cho có xảy ra chuyện gi thì tôi nhất định cũng sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ đoạn tình cảm của hai chúng ta. Không là vì chúng ta đã từng là thiên duyên tiền định, là hậu duệ của Du Châu thượng thần, mà chỉ là ngay vào thời khắc này, tôi muốn cho cậu biết là tôi cần cậu, tôi muốn ở bên cạnh cậu và muốn sống cùng với cậu, bởi là vì ..."

"Tôi yêu cậu... Rất rất nhiều"

Nguỵ Châu xúc động không nói được gì, không gian chung quanh như lại làm cho cậu trở nên nghẹn ngào hơn bao giờ hết. Cậu chỉ biết mỉm cười nhìn anh, rồi lại the thẻ thốt ra vài từ tuy rất đơn giản nhưng lại chất chứa hể thẩy nổi niềm mà cậu muốn dành cho anh, không chỉ lúc này mà còn mãi mãi về sau.

"Tôi cũng yêu anh.. Rất rất nhiều"

Và rồi cảm xúc dâng trào cũng đạt đến ngưỡng đỉnh điểm, ở dưới ánh trăng ấm áp với hàng ngàn những vì tinh tú lấp lánh, như hàng ngàn những đôi mắt nhìn đang chứng kiến cho tình yêu của họ từng bước dạt dào và thăng hoa, soi sáng cho tình yêu của họ ngày càng phát dương và trải dài đến cõi vĩnh hằng.

Vẫn tay trong tay, vẫn tâm liền tâm và môi của họ đã tìm đến nhau để trao cho nhau những thứ cảm xúc đơn thuần bình dị nhưng lại rất tinh tuý và tràn đầy một niềm tin yêu vô cùng mãnh liệt.

Hai chiếc đuôi kinh diễm cũng trôi theo dòng cảm xúc mà khẽ nâng lên, sắc kim sắc bạc lại càng thêm óng ánh rạng ngời dưới muôn trùng tia sáng từ trên cao chiếu xuống. Mặt biển đất trời bỗng chốc như bừng lên một tình yêu nồng nàn cháy bỏng, hạnh phúc đến vô bờ. Sóng biển cuộn trào va đập lăn tăn vào từng tảng đá tựa như tấu lên một khúc nhạc du dương, cũng là bản tình ca lãng mạn dành cho đôi lứa.

Đến khi bờ môi của họ tách rời nhau, một sợi chỉ bạc xinh đẹp cũng đang ánh lên, thật chẳng khác gì một sợi tơ hồng kết nối hai người bọn họ, để rồi nụ cười ở trên khoé môi vẫn không bao giờ lụi tàn theo từng năm tháng. Sợi chỉ bạc ấy, sợi tơ hồng ấy sẽ minh chứng cho tình yêu của họ vẫn luôn da diết và tràn đầy ngọt ngào.

Nguỵ Châu bất chợt có chút ngượng ngùng khi bắt gặp phải ánh mắt tràn đầy ý vị kia của Cảnh Du, cậu cúi đầu rồi lại nghiêng người, tiếp tục tựa đầu vào vai của anh cũng là để chính mình bình ổn lại dòng cảm xúc, đâu đó còn nghe được những âm thanh rộn ràng đứt quãng đang thoát ra từ lồng ngực phập phồng của anh. Nhịn không được, cậu lại trộm cười.

"Sao anh lại đưa tôi đến nơi này vậy?"- Nguỵ Châu bất chợt hỏi dù cho phần nào cũng đã đoán ra được câu trả lời

Cảnh Du cũng thành thật mà đáp lại với cậu: "Chẳng phải tôi hứa với cậu là sẽ dẫn cậu đến nơi mà tôi đã từng sinh ra và lớn lên, để ngắm khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với ánh trăng tròn vào ngày tết Trung Thu rồi còn gì"- Anh vừa nói, vừa ngẩng đầu để cùng với cậu ngắm nhìn mặt trăng đang dần lên cao và toả ra hào quang diễm lệ.

"Và sẽ không chỉ có ngày hôm nay, những ngày tết Trung Thu sau này, thậm chí là cả những khi mà cậu mong muốn, tôi đều sẽ thực hiện lời hứa đó với cậu"

Cảnh Du đột nhiên ngập ngừng suy nghĩ một chút rồi mới chịu nói ra ý tứ trong lòng với một sắc thái có phần trịnh trọng.

"Cậu có đồng ý sẽ cùng với tôi ngắm trăng đêm rằm đến cuối cuộc đời không Châu Châu?"

Nguỵ Châu không cần nửa giây suy nghĩ, cậu tựa sát vào người của anh, cũng nâng mi mắt ngắm nhìn nguồn sáng rực rỡ trên cao mà nhẹ giọng nói.

"Tôi đồng ý"

Nguỵ Châu bỗng nhiên cũng muốn hỏi lại Cảnh Du một chút: "Vậy anh có đồng ý là sẽ thực hiện lời hứa đó suốt một đời với tôi hay không?"

"Tất nhiên là tôi đồng ý, vì chính tôi là người đã lập ra lời hứa đó kia mà"- Hình như tốc độ trả lời của anh còn nhanh hơn cả cậu thì phải.

"Nếu có kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi vẫn sẽ nguyện đưa cậu đến đây ngắm trăng"

Trái tim Nguỵ Châu như hẫng đi một nhịp, hạnh phúc cười.

"Có lẽ không cần thiết phải như vậy đâu"

"Tại sao?"- Cảnh Du có chút bất ngờ trước câu nói của Nguỵ Châu, còn cậu lại rất thản nhiên vươn tay ra để chạm vào chiếc đuôi của anh.

"Vì anh là một mặt trăng của tôi, có anh ở bên cạnh tôi là đã đủ lắm rồi"

"Anh nhìn xem, sao tôi lại thấy gương mặt của anh ở trong mặt trăng kia vậy?- Nguỵ Châu có chút ngốc manh chỉ tay về phía mặt trăng.

Cảnh Du cũng ngây ngốc một hồi lâu mới hiểu thông suốt câu nói của Nguỵ Châu là gì, anh bật cười rồi cũng vươn lấy cánh tay của mình ra, nắm lấy bàn tay của cậu kéo trở về, ôn nhu mà hôn lên đó một cái, thấp giọng nói.

"Còn hai vì sao lấp lánh và sáng nhất kia, có phải là đôi mắt của cậu đang nhìn vào mặt trăng kia hay không vậy?"

"Hứa Ngụy Châu!"

"...."

"Anh hỏi em có yêu anh sâu nặng hay không?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Em đáp rằng em yêu anh thật nhiều

Tình cảm của em là thật

Tình yêu của em là sự thật

Ánh trăng nói hộ lòng em!

Anh hỏi em có yêu anh sâu đậm hay không?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Em đáp rằng em yêu anh thật nhiều

Tấm chân tình này sẽ không thay đổi, và trái tim này cũng sẽ không đổi thay

Ánh trăng nói hộ lòng em!

Một nụ hôn nhè nhẹ

Đã làm rung động trái tim em

Một mối tình sâu đậm

Anh sẽ nhớ đến trọn đời!

Anh hỏi em yêu anh có bao nhiêu sâu đậm?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Anh hãy nghĩ mà xem

Anh hãy nhìn mà xem

Ánh trăng kia nói hộ lòng em!"

"...."

(Ánh trăng kia nói hộ lòng em -
Đặng Lệ Quân)

Hoàn toàn văn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro