Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp ⭐️ nhe đọc giả ❤❤
---

"Chưa hết, bức văn cổ thư mà Dương lão lão đã để lại vẫn còn một nội dung khác nữa"

Mọi người trong hội nghị vẫn chưa kịp tiêu hoá hết bất ngờ này, nhất là Cảnh Du thì Dương Quang lại đưa mọi người đến bất ngờ khác.

"Là vấn đề gì?"- Nhất Long hỏi và thầm trách cứ Dương Quang, nếu như có việc gì thì cứ nói ra hết, cớ sao lại cứ ấp a ấp úng, chậm chạp như thế. Có biết là tâm trạng của ai bây giờ cũng như đang ở trên chảo dầu hay không.

Dương Quang cũng biết mọi người đang nóng vội nên lập tức nói ngay.

"Đó chính là ngoài Hoàng Cảnh Du thái tử ra thì vẫn còn một vị anh hùng khác nữa sẽ cùng với Cảnh Du chống lại kẻ thù mà phục hưng cho bộ tộc nhân ngư"

"Nếu như Cảnh Du là hậu duệ của thượng thần Du Thiên Hải thì người đó sẽ là hậu duệ của thượng thần Châu Lạc Nhân. Hai người đó đã được thượng đế định sẵn sẽ là nhị vị anh hùng tài ba của bộ tộc chúng ta"

"Vậy người đó là ai, hiện có đang ở đây, có đặc điểm nào để nhận dạng ra được người đó không"- Cảnh Du cũng gấp gáp hỏi. Liệu có khi nào người đó chính là Phong Tùng, là em trai của anh hay không? Hai anh em đồng lòng hợp sức để cứu rỗi lấy bộ tộc thì còn gì bằng. Nhưng Cảnh Du đã quên mất một việc là lẫn tài phép và khí chất phi phàm của Phong Tùng hầu như rất ít nếu như muốn nói là không có. Anh luôn bảo bọc cho cậu ở trạng thái tốt nhất nên bẩm sinh Phong Tùng đã có thói quen hay ỷ lại vào anh nên đâm ra ít có chịu trau dồi kĩ năng chiến đấu và thuật pháp của mình chỉ tầm ở mức trung.

Với lại, Phong Tùng là họ Lâm cơ mà.

Rất nhanh sau đó Dương Quang cũng liền giải đáp cho Cảnh Du: "Đặc điểm nổi bật của người đó là có chiếc đuôi với bộ vẩy màu bạc, lấp lánh tựa như những vì sao ở trên trời. Điều này cũng giống như ở Cảnh Du, màu sắc ấy, hình dạng ấy cũng chỉ duy nhất có một người trong bộ tộc nhân ngư của chúng ta sở hữu mà thôi. Và đó cũng chính là màu vẩy đuôi của thượng thần Châu Lạc Nhân ở trong truyền thuyết"

"Chiếc đuôi có bộ vẩy màu trắng ánh bạc"- Cảnh Du nhấn mạnh lại trọng tâm của vấn đề: "Theo như tôi nhớ không lầm thì trong bộ tộc của chúng ta hình như đâu có nhân ngư nào sở hữu đặc điểm như vậy đâu. Rốt cuộc thì người đó đang ở nơi nào vậy. Chẳng lẽ không thuộc nhân ngư trong bộ tộc của chúng ta mà lại đi thuộc nhóm nhân ngư của bộ tộc quái ngư. Cái này chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vô lý rồi."

"Việc này...?"- Dương Quang thoáng cúi mặt lâm vào trầm tư. Nhất Long thấy ông biểu hiện như vậy lại bắt đầu thấy lo lắng.

"Sao vậy Dương Quang pháp sư, chẳng lẽ người đó không hề tồn tại ở đây hay sao?"

Dương Quang khẽ gật đầu: "Nói thật thì trong văn cổ thư của Dương lão lão không hề có đề cập đến tung tích hậu duệ của Châu thượng thần. Với lại trong nhân gian cũng đã từng tương truyền rằng, Châu thượng thần sau một khoảng thời gian đồng cai trị ngư quốc cùng với Du thượng thần thì bỗng nhiên có một ngày, cả hai vị thượng thần đều mang tâm trạng uất sầu mà bay lên cõi trời để gặp thượng đế. Nhưng sau khi trở về thì chỉ có một mình Du thượng thần mà thôi, không một ai thấy tăm hơi của Châu thượng thần đâu cả. Sau đó, Du thượng thần vì quá tiếc nhớ tri kỉ nên đã cho người khắc nên bức tượng đồng Du Châu song thần kia, nhưng lại tuyệt không cho một ai nhắc đến Châu thượng thần nữa. Thần dân khi ấy cũng biết là Du thượng thần đang sợ là khi nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến người bạn ấy thì sẽ không cầm lòng lại được. Từ đó mọi người cũng chỉ thầm gợi nhắc và tôn kính ở trong lòng về một vị thần, vị anh hùng đã hết mình bảo vệ cho bộ tộc mà thôi"

"Có lẽ sau khi gặp thượng đế thì nhị vị thượng thần đã xảy ra một chuyện gì đó. Xác suất để Châu thượng thần uy phong lỗi lạc, rời xa dương thế là không có, tức là chỉ còn lại một trường hợp là Châu thượng thần đã rời bỏ quê hương của mình, tuyệt giao toàn bộ với chủng loài của mình mà sinh sống ở một vùng đất khác. Vì thế có khi hậu duệ của ngài quả thật không có ở đây mà cũng đang sinh sống ở một vùng đất nào khác chăng?"

Đương nhiên những điều này cũng chỉ là do Dương Quang pháp sư suy đoán mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là vô căn cứ và không chuẩn xác.

"Hoàng Tuyết Hoa"- Hoàng Trung Đỉnh đột nhiên lên tiếng liền lập tức lôi kéo lấy sự chú ý của mọi người.

"Tại sao đệ lại nhắc đến muội ấy"- Nhất Long cũng ngỡ ngàng mà hỏi ngay.

"Thưa thần biển, người không nhớ là Tuyết Hoa tỷ cũng mang một chiếc đuôi với bộ vẩy có màu sắc rất khác lạ hay sao? Là màu trắng tinh khôi có pha lẫn âm hưởng của một chút sắc bạc óng ánh. Thường thì những thành viên trong một gia tộc sẽ có màu sắc của vẫy đuôi có hơi tương đồng với nhau. Điều đó cũng lý giải được việc Cảnh Du thái tử vì là con cháu của Hoàng Dương lão tổ, thậm chí là con cháu của thượng thần Du Thiên Hải nên khi trải qua năm tháng thì vẩy đuôi sẽ có màu vàng ánh kim giống với Du thượng thần đều là lẽ đương nhiên. Còn về Tuyết Hoa tỷ thì...."

"Ý của đệ là muội ấy do không phải là muội muội ruột của ta, cũng như không có dòng máu Hoàng gia như ta và đệ nên muội ấy có thể có liên quan đúng không?"

Hoàng Trung Đỉnh gật đầu: "Đúng vậy, Hoàng Tuyết Hoa tỷ tên thật là Châu Tuyết Hoa. Có khi nào tỷ ấy là con cháu của thượng thần Châu Lạc Nhân hay không? Nhưng ý của thần cũng không phải nói tỷ ấy là vị anh hùng của dân tộc, mà có khi là con của tỷ ấy chính là người mà chúng ta đang cần tìm kiếm cũng không chừng?"

"Không thể nào, đệ cũng biết là con trai của muội ấy đã chết khi còn rất nhỏ rồi hay sao. Bây giờ lại bị trách phạt và bị lưu đầy ở một nơi rất xa. Nào có thể có thêm được con hay cháu kia chứ. Bởi vì ngày trước cũng có người cho rằng, con trai của cô ấy sẽ là một điều cấm kị của bộ tộc quái ngư mà con trai của muội ấy, thậm chí là gia đình của muội ấy đã chết thảm như thế nào. Và ta cũng chắc chắn một điều là nó sẽ không yêu một người đàn ông nào khác ngoài gã đàn ông đó đâu, nên nó chắc chắn cũng sẽ không thể có đứa con nào khác được"

"Nhưng mà...có thể có trường hợp ngoại lệ rồi sao, có thể...."

"Đủ rồi"- Nhất Long đột nhiên siết chặt bàn tay lên thanh vịn của ngai vàng, nét mặt có chút bi thương cùng phẫn nộ cứ thế miết qua kẽ răng hai chữ, trực tiếp cắt đứt câu nói dang dở của Hoàng Trung Đỉnh: "Đừng nhắc đến những người không có mặt ở buổi hội nghị ngày hôm nay. Đừng quên ở đây vẫn có những điều cấm kị, tỷ như sự việc của Hải Nhân song thần. Hãy khoan đưa ra kết luận vì không gì có thể khẳng định được tất cả ngoại trừ sự thật cả"

Trung Đỉnh rất thức thời mà giữ im lặng, mọi người trong khán phòng đều rơi vào trầm mặc, vì cả ý kiến của Trung Đỉnh, hay lời bác bỏ của Nhất Long quả thật cũng rất là hợp tình và hợp lý.

Riêng chỉ có Cảnh Du và Phong Tùng là không hiểu gì cả. Sao bỗng nhiên cả anh và cậu lại có thêm một người cô cô vậy.

Hoàng Tuyết Hoa hay là Châu Tuyết Hoa.

Cảnh Du vẫn chưa hiểu rõ được điều gì cả. Chỉ biết được là người phụ nữ này có lẽ là một nhân vật không hề tầm thường. Anh chắc chắn phải điều tra về người cô cô từ trên trời rớt xuống này mới được.

"Dương Quang pháp sư, ngươi có thể dùng phép thuật tâm linh của mình để tìm kiếm tung tích của vị anh hùng đó được không"- Nhất Long chuyển sang vấn đề thiết yếu ngay lúc này chính là tìm kiếm hậu duệ của Châu thượng thần.

"Để ta thử xem"- Dương Quang ngay lập tức xoay tay mà thi phép, một điểm sáng ma mị sau đó liền hiện ra, đáy mắt của ông bỗng chốc bừng sáng như đang soi rõ lấy vạn vật. Nhưng được một lúc thì hai hàng lông mày của ông khẽ đau lại với nhau, nét mặt có chút phức tạp và rối rắm, cuối cùng là đành thu hồi phép thuật của mình mà báo cáo kết quả cho Nhất Long.

"Xin thứ lỗi cho Dương Quang ta bất tài"

"Ngươi bảo sao, vậy là ngươi không tìm ra được"

Dương Quang gật đầu: "Đúng vậy, phàm là ta có thể kiểm soát và thống kê, cũng như tìm kiếm tung tích của một ai đó thông qua màu sắc của vẩy đuôi, vì đó sẽ là đặc trưng của mỗi một người, một gia tộc. Có thể có một số nhân ngư có thể trùng màu vẩy với nhau nhưng khí chất và màu sắc ánh bạc của người đó chắc chắn cũng chỉ có một. Vậy mà ta lại không thể nào tìm thấy được"

"Vậy lý do là gì?"

"Chỉ có hai trường hợp, là người đó sở hữu công năng và pháp thuật quá mạnh đến nỗi có thể tự phong bế đi sự hiện hữu của bản thân mình ngay giữa đại dương bao la rộng lớn này, nói cách khác là người đó đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc mới ở phần đuôi để che giấu đi thân phận thật của mình"

"Trường hợp thứ hai chính là...."- Dương Quang kéo dài âm lượng tỏ vẻ phân vân và không chắc chắn: "Người đó không hề tại hay sinh sống tại đại dương, mà là đang cư trú ở một vùng nào khác ngoài tầm kiểm soát của Dương gia"

"Cuối cùng thì người đó có tồn tại trên cõi đời này hay không vậy?"- câu hỏi của Cảnh Du khiến tất cả mọi người ở trong hội nghị đều rơi vào trạng thái hoang mang cực đồ. Dương Quang sau đó cũng liền ổn định lại lòng dân mặc dù trong lòng của mình cũng có muôn vàn nghi vấn.

"Chắc chắn là có tồn tại, đích thân Dương lão lão của Dương gia đã nói như vậy thì chính là như vậy. Điều mà Dương lão lão đã nói thì không thể nào sai lầm được, đoạn quá khứ trước đây là một minh chứng cụ thể. Chẳng phải tất cả những gì người đã tiên đoán và biên soạn vào cuốn Nhân ngư truyền kì đều đã xảy ra hay sao"

"Vậy chúng ta có thể làm gì để tìm được người ấy, chẳng lẽ cứ thế mà ngồi chờ, liệu bọn quái ngư có đồng ý chờ đợi cùng chúng ta hay không?"

"Có lẽ có một người sẽ biết chúng ta cần phải làm gì tiếp theo"

"Là ai...ngươi đừng nói với ta là...."- Nhất Long nhất thời kích động.

"Phải, chính là Độc ngư bà bà, nữ vương một cõi và đầy quyền lực của vùng biển chết phía Nam"

Nhất Long toan ngăn cản ý định của Dương Quang thì trong đầu của ông bất ngờ nhận được tin mật của Trung Đỉnh thông qua truyền thuật tâm linh. Lòng đại biến nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Ông cố gắng giữ bình tĩnh hướng Cảnh Du ban lệnh.

"Được, ta lệnh cho Cảnh Du trong nay mai nhất định phải thực hiện một chuyến đến vùng biển phía Nam"

"......"

Cuộc hội nghĩ bỗng nhiên lại bị Nhất Long cho kết thúc một cách nhanh chóng như vậy.

Ai nấy đều lấy làm khó hiểu nhưng chỉ một mình Nhất Long hiểu là đủ rồi.

"..."

Hai ngày sau, Cảnh Du chính thức lên đường đi đến vùng biển phía Nam, nơi tồn tại một vùng biển chết đúng với tên gọi của nó là nơi đây không hề có một chút sự sống gì cả ngoài một màu tối đen, âm u và lạnh lẽo, chỉ tồn tại một cá thể duy nhất, đó chính là Độc ngư bà bà.

Đồng hành cùng với anh còn có một người nữa, đó là Lâm Phong Tùng, điều này hết sức làm cho anh lo âu và bất mãn.

"Tiểu Tùng, sao em không ở lại Du Hải cung mà nhất quyết đi theo anh đến đây để làm gì, em không nghe Dương Quang pháp sư nói rằng ở đây hết sức là nguy hiểm hay sao, ngay cả anh còn chưa chắc có thể vượt qua một cách dễ dàng nữa đấy"

"Em mặc kệ, hai người chẳng phải sẽ tốt hơn là đơn thân độc mã dấn thân vào chỗ chết hay sao. Em không giỏi giang gì như em sẽ cố gắng hỗ trợ cho anh, tận lực không làm ảnh hưởng đến anh là được rồi chứ gì. Huống hồ chi Phụ hoàng cũng đã phê duyệt rồi mà, anh không thể cãi lại lời của phụ hoàng và ý chí của em đâu"

Cảnh Du lắc đầu tỏ ý không biết phải nói gì tiếp theo, dù sao cũng đã sắp tiếp cận lãnh địa Dạ cung của Độc ngư bà bà rồi, có muốn Phong Tùng quay trở lại chỉ e là cậu sẽ gặp phải khó khăn mà thôi.

"Anh yên tâm đi mà"- biết anh của mình đang lo lắng, Phong Tùng nhang chóng trấn an: "Chẳng phải Dương Quang pháp sư cũng đã hướng dẫn cụ thể cho chúng ta cách thức để vượt qua mọi thử thách để gặp được Độc ngư bà bà rồi hay sao, anh càng phải giữ bình tĩnh để có thể đối đầu với bà ta nữa đó"

"Chẳng phải cũng chỉ khiến cho bà ta mở mắt ra mà trông thấy anh là được rồi hay sao"- Cảnh Du thờ ơ đáp.

"Mà kể cũng lạ, sao bà ta lại cứ nhắm mắt suốt vậy nhỉ, mà có lẽ bà ta đang ngủ hay đang tu luyện gì đó chăng. Mà sao chỉ cần nhìn thấy bộ dạng của anh thì bà ta sẽ liền hết lòng giúp đỡ vô điều kiện, chẳng phải bà ta là một người khét tiếng hung hăng hống hách cơ mà"- Phong Tùng quay sang nhìn lướt qua Cảnh Du một lần, rồi chợt há hốc mồm với suy nghĩ của mình.

"Chẳng lẽ là vì anh quá soái, quá anh tuấn nên bà ta đâm ra si mê anh mà nguyện ý giúp đỡ cho anh hết lòng"

"Bốp''- đầu của Phong Tùng ăn ngay cái gõ của Cảnh Du.

"Em bị điên hả, còn ăn nói linh tinh là anh tống cổ em trở về đấy"

"Em chỉ là nói đùa cho vui, cho bớt căng thẳng thôi mà"- Phong Tùng tay xoa xoa đầu, miệng thì cười ngốc lăng.

"Tập trung và cẩn thân lại đi, chúng ta đang đứng ngay trước cổng thành của Dạ cung rồi đấy"

Trước mắt Cảnh Du và Phong Tùng là một toà thành được bao bọc lại bởi màn đêm của đáy biển. Có chút nguy nga, có chút đồ sộ, nhưng nhiều nhất vẫn là sự âm u tịch mịch đến quỷ dị. Dường như nơi đây chẳng có một tia sáng nào cả, đâu đâu cũng chỉ nồng đượm những mùi tanh hôi của tảo biển, rong rêu, mùi rỉ sắt của những chiếc mỏ neo hay bộ khung của những con tàu đắm với mặt gỗ làm nên còn tàu ấy đang dần mục nát và tản ra mùi vị khó chịu cứ long sòng sọc vào trong khoang mũi.

"Phong Tùng, em hãy đi theo sát sau lưng của anh nha"

"Đương nhiên rồi"

Cả hai anh em cứ thế, người trước người sau mà đi vào lãnh địa ma quái.

Đi được một đoạn thì quả nhiên trùng trùng thử thách hay chướng ngại đã dần xuất hiện, hòng muốn cản bước tiến của Cảnh Du và Phong Tùng.

Khi thì hàng hà sa số đoạn dây leo hay rong tảo chằng chịt từ một nơi nào đó đột ngột phòng đến, tủa ra từ bốn phương tám hướng mà quấn chặt lấy hai người. Phong Tùng có nhất thời rối trí và hốt hoảng nhưng cũng nghe theo sự hướng dẫn của Cảnh Du mà lập tức thi phép. Một luồng ánh sáng xanh và một luồng ánh sáng vàng len qua các kẽ hở của khối cầu dây leo khổng lồ dần loé sáng, chẳng bao lâu sau đống dây leo hỗn độn ấy cũng vỡ tan thành hàng vạn mảnh trước khi bọn chúng kịp siết chặt Cảnh Du và Phong Tùng cho đến chết.

Lại đi được một quãng đường, trước mặt của hai người là một cây cầu bằng đá cũ kĩ nối dài đến toà nhà chính của lâu đài. Tất nhiên cả anh và cậu đều không cần phải chạm vào bề mặt của cây cầu, không sợ có cạm bẫy ở trên đó mà ung dung bơi sang.

Nhưng Độc ngư bà bà cũng đâu có phải dựng lên cây cầu này để dành cho người đi, vốn dĩ có con người nào có thể đặt chân đến vùng biển sâu thẳm này hay sao. Vì thế mà vừa đi đến đoạn giữa cây cầu thì hai bên thành cầu hiện ra những cọc sắt có gai trên thân, và chỉ trong vòng một giây mà chúng đã nối vào nhau để tạo thành một cái lồng sắt khổng lồ dài bằng nguyên cây cầu, trực tiếp nhốt Cảnh Du và Phong Tùng ở trong đó.

"Thôi chết, chúng ta mắc bẫy rồi, phải làm sao đây anh?"- Phong Tùng đương nhiên rối rắm cả lên, bây giờ có chạm vào thanh sắt còn không được chứ ở đó mà muốn thoát ra ngoài.

"Em bình tĩnh lại một chút, để anh nghĩ cách cái đã"

Nhưng bình tĩnh chưa được bao lâu, Cảnh Du cũng chưa kịp nghĩ ra cách gì để cơ thể thoát thân thì hai bên đầu của chiếc cầu đột nhiên vang lên những tiếng cót két nặng nề của cửa sắt. Tiếp theo sau đó là hàng loạt âm thanh của sự chuyển động như đang xé toạc dòng nước lao vun vút về phía hai người.

"Tiểu Tùng, cẩn thận, là rắn độc của đại dương"

Có lẽ âm lượng của Cảnh Du có hơi lớn nên đã làm cho Phong Tùng hoảng hồn, lại nghe rõ ý tứ trong câu nói của anh thì cậu lại càng thêm hoàng mang đến bất động thanh sắc. Mâu thuẫn giữa ý thức hành động và phản ứng của cơ thể khiến cho Phong Tùng như đứng chết trân tại chỗ. Kết quả là bầy rắn độc đã sắp vọt bay đến cậu trong gang tấc nữa thôi.

"Phong Tùng" - mọi thứ diễn ra quá nhanh, Cảnh Du cũng bàng hoàng mà thét lên một tiếng. Sau đó không đợi cậu có phản ứng mà anh đã đẩy cậu sang một bên, tiếp đến liền thi phép mà tung ra một luồng quang khí, kịp thời hoá tro bụi con rắn độc vừa có ý định tấn Phong Tùng.

"Em cẩn thận và tỉnh táo lại một chút cho anh, chính em đã nói là sẽ hỗ trợ cho anh chứ không phải trong cái bộ dạng như thế"- Cảnh Du có chút tức giận mà quát lớn, không cho cậu có cơ hội day dưa hối lỗi, anh nhanh nhẹn quay sang tiếp tục chiến đấu với bầy rắn độc kia.

Đối với anh, bọn chúng chả có nghĩa lý gì cả, chỉ là thứ cho anh khởi động một chút mà thôi. Ấy vậy mà giải quyết cả bầy rắn ấy nếu không thấm mệt thì là nói dối. Khi thì tung chưởng quang, khi thì xoay vòng dùng đuôi mà quất vào chúng, bơi qua bơi lại né đi từng đợt tấn công trực diện của bọn rắn này cũng khiến cho Cảnh Du đôi phần rối rắm.

Về phần của Phong Tùng, sau khi được Cảnh Du cảnh tỉnh thì cũng liền lập tức sốc lại tinh thần chiến đấu. Lam quang toả ra từ người cậu trông có vẻ nhẹ nhàng thanh tao nhưng cũng đủ lực sát thương để tiêu diệt đi kẻ thù.

Chẳng mấy chốc mà Cảnh Du và Phong Tùng đã có thể tiêu diệt bầy rắn độc ấy một cách ngoạn mục. Hai người đứng dựa lưng vào nhau, Phong Tùng thì khẽ thở hồng hộc với tinh thần có chút đắc ý. Lại được Cảnh Du mở lời khen tặng "cũng không tồi" càng khiến cho Phong Tùng thêm phần phấn chấn.

"Chúng ta đi thôi"- Anh giục cậu, cả hai tiếp tục bơi về phía trước, cái lồng sắt bao lấy hai người khi nãy cũng đang dần mở ra theo cái chết và tan biến của bầy rắn. Cả hai cứ thể thuận lợi mà bước sang bên kia cây cầu và có thể hiên ngang mà đứng đối diện với toà thành chính với một chiếc bảng thô to và cũ kĩ có đề hai chữ..

"Dạ cung".

Cảnh Du và Phong Tùng quay lại nhìn nhau, nét mặt ai nấy cũng đều có chút căng thẳng. Cảnh Du tiên phong bước lên phía trước để đẩy cánh cửa sắt nặng trịch. Tiếng "cót két" nặng nề vang lên như muốn chọc thủng màng nhĩ của cả hai người.

Bước vào bên trong đôi ba bước, trước mắt của họ không gì khác ngoài một màu tối đen, âm u, đáng sợ và lạnh lẽo. Duy chỉ có một quầng sáng trắng khá nhạt nhoà nhưng lại nổi bật nhất ở nơi nay đang hiện hữu ở phía trước ngay đại điện. Quầng sáng ấy đang bao bọc lấy cơ thể của một mỹ nhân ngư xinh đẹp với mái tóc đen dài uốn lượn bồng bềnh, nhẹ nhàng xoã xuống như kín như hở lấy bộ ngực hết mức căng tròn, đẫy đà và quyến rũ. Chiếc đuôi cũng có bộ vẩy màu đen đang ánh lên những đốm sáng lấp lánh đẹp tuyệt tựa như dải ngân hà. Điều ấy càng làm nổi bật lên làn da trắng hồng của mỹ nhân ngư ấy. Đặc biệt là gương mặt vô cùng khả ái và thanh tú, bờ môi căng mọng đỏ thẩm. Đường kẽ mắt khá dài và rất đẹp. Đôi mắt đang khẽ nhắm lại tạo cho người đối điện một cảm giác bị cuốn hút và ma mị vô cùng.

Cảnh Du tâm vẫn vững, không để lộ ra một tia dao động nào trước mặt mỹ nhân ngư này vì anh đoán được người đó là ai. Anh nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc của mình mà dõng dạc lên tiếng hỏi.

"Ngươi chính là Độc ngư bà bà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro