Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nhân ngư được người đời xưng hô là Độc ngư bà bà lúc này mới khẽ cong lên một nụ cười dụ hoặc và đầy nguy hiểm.

Nếu khi nãy Cảnh Du và Phong Tùng thông qua vẻ bề ngoài của người phụ nữ này mà do dự rằng, liệu một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người như thế có hay chăng sẽ không phải là một Độc ngư bà bà mưu mô và xảo quyệt như người đời vẫn thường hay lưu truyền đến. Cộng với tuổi tác thông qua sự ước lượng về vẻ bề ngoài thì hai từ "Bà bà" này quả là sai quá sai. Nhưng còn bây giờ, nụ cười ấy, thần thái ấy đã khiến cho Cảnh Du đi về con đường suy nghĩ đúng đắn rồi.

Bà ta đích thị là Độc ngư bà bà mà anh đang tìm kiếm.

Mỹ nhân như ngay trước mặt anh quả là một người phụ nữ khó lường. Một giây xẹt qua đại não, Cảnh Du bất chợt liên hệ đến mối quan hệ giữa người phụ nữ này và một nhân vật khác cũng là một mỹ nhân ngư mà trong hội nghị hai ngày trước đã có nhắc đến, đó chính là Châu Tuyết Hoa. Ngoại trừ màu sắc của chiếc đuôi ra thì theo sự miêu tả sơ lược về thần thái, dung mạo và khí chất kiên cường thì hai người này quả thật là rất giống nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Càng suy nghĩ về Châu Tuyết Hoa thì Cảnh Du lại càng thêm rối rắm, tự dặn bản thân mình là khi trở về Du Hải cung nhất quyết phải điều tra thật kĩ về người phụ nữ này mới được. Còn bây giờ, điều mà anh cần làm nhất chính là sẵn sàng đối mặt với người ở trước mắt cái đã.

Độc ngư bà bà.

"Bà chính là Độc ngư bà bà mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến phải không?"- Cảnh Du hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Còn Phong Tùng thì đang dè chừng và được bảo hộ ở phía sau lưng của anh.

Độc ngư bà bà bất chợt nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng mấy về lời chào hỏi gấp gáp của Cảnh Du: "Ngươi thấy ta thích hợp với hai từ bà bà hay sao"- giọng điệu thanh thúy miết qua kẻ răng, Độc ngư bà bà vẫn chung thuỷ khép nhẹ lấy mi mắt của mình.

Thức thời là trang tuấn kiệt, Cảnh Du nhanh nhẹn đưa ra yêu cầu của bản thân: "Nếu tôi gọi bà một tiếng đại mỹ nhân ngư, bà có chấp thuận những yêu cầu mà tôi sắp nói ra không?"

"Thông minh lắm, giảo hoạt lắm"- Độc ngư bà bà lại khẽ nhếch môi, cảm thấy Cảnh Du cũng thật thú vị: "Các ngươi nghĩ ta là con nít à, có thể bị dụ dỗ bằng đôi ba câu như thế sao"

Cảnh Du đương nhiên cũng biết điều đó. Chỉ là anh muốn quan sát tình hình và thăm dò tính cách sơ lược của bà ấy mà thôi.

"Ta thấy ngươi cũng có một chút bản lĩnh, vào được đến tận đây cơ mà, có thể đối diện cùng đối thoại với ta đã là điều hiếm hoi lắm rồi đấy. Ta có lời khen tặng dành cho ngươi"

"Vậy tôi chỉ còn cách nhận lời khen của bà mà thôi"- Cảnh Du lịch thiệp cười đáp lễ: "Thảo mai như vậy cũng đã đủ rồi, thời gian của tôi cũng không còn nhiều, chúng ta có thể đi vào vấn đề chính được chứ?"

"Ngươi có tư cách gì mà đặt ra yêu cầu hay bắt buộc ta phải cùng nhau thảo luận với ngươi"

"Tôi không bắt buộc gì cả, cứ xem như đó là một lời thỉnh cầu, chúng tôi cần sự giúp đỡ của người"- anh vừa có thái độ nhún nhường, nhưng cũng không tỏ ra dáng vẻ nhượng bộ hay chịu thua, Cảnh Du cứ thế vẫn cứ ngẩng cao đầu mà đối đáp.

"Chắc ngươi cũng đã biết quy tắc"- âm vực của Độc ngư bà bà đã trở nên thâm hiểm hơn: "Làm được thì ngươi sẽ được toại nguyện, còn không thì tự giác rút xương của mình ra đi"

Phong Tùng nghe xong liền thấy lạnh cả sống lưng. Như vậy chẳng khác nào bảo mình đi tự sát. Cậu vẫn còn trẻ, cũng chưa có một mảnh tình vắt vai, nên cậu chưa có muốn tự kết liễu đời mình tại đây đâu nha. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, Phong Tùng khẽ liếc mắt nhìn sang Cảnh Du, anh vẫn như vậy, vẫn rất bình tĩnh mà không hề tỏ ra sợ sệt gì cả, thấy vậy Phong Tùng càng ngưỡng mộ anh trai của mình thêm muôn phần.

"Chỉ cần làm cho người mở mắt ra mà nhìn chúng tôi là được chứ gì"

"Đúng vậy, nói cách khác chính là các ngươi sẽ làm thế nào để có thể lọt vào tầm mắt của ta, buộc ta phải mở mắt ra mà nhìn các ngươi. Xem như giá trị của các ngươi trong mắt ta sẽ được tăng lên đáng kể, đáng để cho ta chấp nhận yêu cầu từ các ngươi"- thật ra Độc ngư bà bà không hẳn là không quan sát Cảnh Du và Phong Tùng, chỉ là từ nãy đến giờ bà ta đang dùng tâm nhãn của mình để nhìn thấu lấy những nhân ngư mà theo bà là rất nhỏ bé và không đáng giá ở trươc mắt.

Qua tâm nhãn, bà có thể nhận thấy được Phong Tùng là một đứa trẻ hiền lương thuần khiết, được giáo dưỡng một cách đúng đắn, có một trái tim ấm áp bao dung. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì khó mà làm nên việc lớn, muốn làm được việc lớn, ngoài khí chất ra cần phải có một cái đầu nóng và một trái tim lạnh, không phải là cần có dã tâm, mà là cần có một chút tâm trí.

Còn riêng về Cảnh Du, tuy bà vẫn lạnh lùng đối đáp với anh nhưng tận sâu trong lòng của bà đã có một cái gì đó gọi là dao động, nhất là từ lúc trông thấy khả năng của anh khi vượt qua các thử thách một cách dễ dàng và đặc biệt là màu đuôi của anh - màu vàng ánh kim khiến cho bà lại rơi vào một vùng kí ức xa xưa đau khổ. Lại càng rối trí thêm khi thuật tâm nhãn của bà lại không hề có tác dụng lên người của anh, ở trên người của anh, bà không thể nhìn ra bất cứ điều gì cả. Điều đó chứng tỏ sức mạnh nội tại của anh là vô cùng đáng sợ, khả năng tiềm ẩn của anh chính là đã vượt xa cái khả năng được đánh giá là cao thâm thuộc vào hàng bậc nhất đại dương của bà.

Rốt cuộc người này là ai?

Câu hỏi ấy cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí của Độc ngư bà bà. Nhưng chưa được bao lâu thì bất chợt có một luồng hào quang ánh sáng khá chói loá len qua mi mắt. Cảm nhận khí tức quen thuộc đã từng khiến cho Độc ngư bà bà phải sợ hãi, một lần nữa đã làm kinh động đến tâm trí của bà, ngày càng rõ nét, ngày càng phát run. Mi mắt của bà vì thế mà khẽ giật, cuối cùng cũng không thể nào nhắm nổi được nữa, thuật tâm nhãn sớm đã bị hoá giải nên lúc này bà liền trừng to mắt của mình ra. Cường độ hào quang ấy lập tức mạnh mẽ xông vào giác mạc khiến cho Độc ngư bà bà chưa kịp thích ứng nên đã vội vàng đưa tay lên chắn lại tầm nhìn, hàng lông mày khẽ nhíu lại vì khó chịu, có chút ngã về sau như đang né tránh một điều gì đó.

Vài giây trước khi Độc ngư bà bà bị luồng ánh sáng ấy làm cho mở mắt. Cảnh Du đã nhớ lại những gì mà Dương Quang pháp sư đã căn dặn anh trước khi anh và Phong Tùng lên đường đi đến đây. Nếu muốn độc ngư bà bà mở mắt ra mà nhìn anh, thì anh chỉ cần vận công khiến cho chiếc đuôi của mình toả ra hào quang là được. Khi ấy Cảnh Du quả thực có chút khó hiểu, chỉ bằng một việc đơn giản như vậy đã có thể khiến cho Độc ngư bà bà khét tiếng một vùng ấy sẽ chịu quy phục hay sao, nếu vậy tại sao từ trước đến nay lại không một ai có thể làm được điều này. Hầu như tất cả đều tự rút xương của mình ra mà bỏ mạng ở nơi đây thì phải.

Mặc kệ có làm được hay là không, Cảnh Du vẫn chọn cách nghe theo sự chỉ bảo của Dương Quang pháp sư. Anh bắt đầu nhắm mắt giang tay vận nội công, chẳng mấy chốc mà cơ thể của anh đã dần bay lên cao và lơ lửng giữa không trung. Xoay nhẹ một vòng cũng là lúc bộ vẩy màu vàng ánh kim tuyệt đẹp của anh dần đà toả ra hào quang chói loá, lấp lánh tinh khôi tựa như tia nắng mặt trời mà xua tan đi màn đêm tối tăm đang bao phủ lấy nơi đây. Từng ngóc ngách âm u bỗng chốc đã được nhuộm màu của ánh sáng, của sự sống mà từng bước bừng lên cả một không gian trang hoàng và chìm ngập trong thứ ánh sáng ấy.

Khi Cảnh Du mở mắt ra để nhìn về phía chính điện thì quả nhiên Độc ngư bà bà đã mở đôi mắt giảo hoạt của mình ra nhưng ẩn sây trong đó là một tia hoảng sợ và rối trí lạ thường. Anh cũng thật chẳng hiểu nổi ý nghĩa của ánh mắt đó là gì nữa, anh chỉ biết ngay lúc này anh đã thành công thu phục được mỹ nhân ngư ở ngay trước mắt của mình với danh xưng - Độc ngư bà bà.

Cảnh Du lúc này đã có một chút đắc ý ở trong lòng, anh nhẹ nhàng thu tay của mình lại mà hồi phép, ánh sáng xung quanh cũng dần thu lại vào trong cơ thể rồi cuối cùng chỉ còn lại chiếc đuôi với bộ vẩy vẫn còn đọng lại một chút dư âm của hàn quang lấp lánh.

"Người đã thua, và người phải làm theo yêu cầu của tôi"- Cảnh Du mừng rỡ cười trong lòng, nhưng gương mặt vẫn còn giữ lại nét nghiêm túc và kiên định.

Độc ngư bà bà bây giờ mới nhẹ thở phào nhưng tim của bà vẫn còn đập mạnh vì sợ hãi, khí tức ban đầu cũng đã bị luồng ánh sáng ban nãy thổi bay đi mất rồi: "Ngươi...ngươi...ngươi tên họ là gì, kèm theo bát tự"

"Hoàng Cảnh Du chính là tên tôi, sinh vào mồng 30 tháng 11 năm Nhâm Thân "- anh đáp.

Độc ngư bà bà khẽ bấm ngón tay ngầm tính toán, chỉ trong chốc lát mà gương mặt của bà lại treo lên vẻ hốt hoảng, đôi mắt ngày càng trừng to.

"Ngươi..ngươi chính là hậu duệ của thượng thần Du Thiên Hải"

Đến lúc này Cảnh Du đã có thể chấp nhận được thân phận thật của mình nên cũng mau chóng gật đầu: "Phải"

"Ta đoán không sai mà"- nét mặt của Độc ngư bà bà bất chợt có chút ảo não: "Đúng là oan gia"

Tuy bà ấy đang nói lí nhí nhưng Cảnh Du vẫn có thể nghe thấy, vì thế anh lại càng trở nên khó hiểu: "Oan gia, người và Du thượng thần có quen biết nhau sao"

"Chẳng những quen biết mà còn rất rõ nhau nữa là đằng khác"

"Đã có chuyện gì xảy ra?"- Cảnh Du đương nhiên muốn tìm hiểu. Độc ngư bà bà cũng không còn dáng vẻ kiêu kì ương ngạnh như lúc đầu, mà giờ đây phủ lên bà là một dáng vẻ có phần bất đắc dĩ và khó khăn khi kể lại sự việc.

"Cách đây một vạn năm về trước, chính người được tung hô là Du thượng thần cũng đã từng đến đây để tìm lão tổ của ta. Theo như lời của lão tổ ta kể lại thì khi ấy hắn cũng giống như ngươi, cũng chỉ là một vị anh hùng còn nằm trong lá ủ. Hắn tìm đến đây là để yêu cầu lão tổ của ta hãy chỉ điểm cho hắn con đường sáng để có thể giải cứu lấy bộ tộc của mình. Khi ấy phụ thân của hắn là Hoàng Dương lão tổ vẫn còn đủ sức để thống trị lấy cả một đại tộc nhân ngư dù cho nội bộ đang không ngừng bị chia rẽ và gây hỗn chiến. Hắn mạnh mẽ nghe theo sự chỉ dẫn của lão tổ ta mà tìm đến Đại thần ngư của biển cả để tầm sư học đạo. Đến khi đã trở thành được một thượng thần với các khả năng đã được bộc lộ một cách triệt để, hắn cùng với tri kỉ của mình là Châu thượng thần đã quay trở lại đây mà giải cứu lấy bộ tộc. Nhưng tiếc thay cho hắn là giang sơn đã có, bộ tộc đã được bình ổn nhưng phụ thân của hắn đã vì sự nghiệp của bộ tộc mà hy sinh oanh liệt, tuy thế nhưng hắn đã có một người bạn tri kỉ tâm đắc ở bên cạnh, cũng chính là người được xưng là Châu thượng thần"- nhắc đến thượng thần Châu Lạc Nhân, sắc mặt của Độc tố bà bà bỗng dưng có chút biển đổi, ánh mắt có phần lấp liếm như đang cố tình giấu đi một sự thật nào đó.

"Được một thời gian sau, hắn lại tìm đến lão tổ của ta, lần này hắn đã chững chạc hơn và ra dáng của một vị thần bệ vệ oai phong hiển hách, tuy vậy nhưng đôi mắt lại chất chứa bao nhiêu niềm thống khổ và u buồn. Thì ra là tri kỉ của hắn đã rời bỏ hắn mà đi nên hắn mới có bộ dạng như thế. Hắn đến gặp lão tổ của ta cốt lõi là để yêu cầu người hãy cho hắn được biết tung tích của Châu Lạc Nhân. Nhưng vì lão tổ của ta không thể cãi lại mệnh trời hay chống đối lại thượng đế, thế là lão tổ ta của đã không giúp gì được nên đành chọn cách im lặng"- nói đến đây đôi mắt của Độc ngư bà bà chợt dấy lên một niềm thống hận: "Nào ngờ đâu Du thượng thần được người người kính nể lại không thấu hiểu đạo lý, ép buộc lão tổ của ta phải nói ra cho bằng được tung tích của Châu Lạc Nhân. Lão tổ của ta không thể nói, thế là hắn đã náo loạn Dạ cung hết cả lên. Lão tổ của ta và hắn vì thế đã xảy ra một trận giao đấu kịch liệt khiến cho lão tổ của ta như rơi vào một nỗi ám ảnh khôn cùng. Cũng may cho lão tổ của ta là hắn vẫn còn giữ lại cho mình một chút tỉnh táo và lý trí, sau khi biết mình có hơi quá phận cũng liền lập tức tỏ vẻ hối lỗi. Rồi cứ thế mà rời khỏi Dạ cũng một cách lặng lẽ. Dạ cung ngày ấy cũng rơi vào một đống hoang tàn và đổ nát. Từ đó về sau, mỗi lần Dạ cung trông thấy một thứ ánh sáng tựa như hào quang của Du thượng thần thì...."

Nghe đến đây Cảnh Du cũng đã phần nào có lời giải thích cho thái độ vừa rồi của Độc ngư bà bà khi thấy anh vận công thi phép. Có lẽ rằng trận chiến ngày ấy, mặc dù chỉ là qua lời kể nhưng cũng đã đủ khắc sâu vào hồi ức của từng thành viên của Dạ cung rồi. Trận chiến ấy, rốt cuộc là đã kinh hoàng đến mức nào, hay là có một nguyên nhân nào khác chăng?

"Châu thượng thần tại sao lại quan trọng với Du thượng thần như thế, có thể khiến cho một vị đại thần đánh mất lý trí thì quả thật quan hệ cũng không phải dạng tầm thường"- Phong Tùng ngây ngô thốt lên một câu, nhưng nó lại làm cho sắc mặt của Độc ngư bà bà lần nữa đại biến.

"Ta không biết"- bà xoay mặt sang hướng khác mà trả lời: "Ta chỉ biết là sau chuyện đó thì Du thượng thần lại phải lên thiên đình và gặp thượng đế một lần nữa và lĩnh phạt"

Đến đây Cảnh Du chợt cảm thấy có gì đó khác thường: "Khoan đã, lão tổ của người, cũng với những người trong Dạ cung rõ ràng là có mối quan hệ khá gần gũi với cõi thần, có thể biết được cả những chuyện liên quan đến thần giới thì chắc hẳn người cũng là một nhân vật thần bí nào đó và khác xa với tin đồng rằng người là một nhân ngư nham hiểm mưu mô và độc ác có đúng không?"

Độc ngư bà bà lần nữa lại nhìn về phía Cảnh Du với ánh mắt khác. Bà thầm nghĩ rằng anh quả không hổ danh là hậu duệ của Du thượng thần, bản lĩnh và thông minh, nhạy bén và sắc xảo chỉ mong là anh sẽ không đi vào theo vết xe đổ của người đi trước.

"Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi đó"- cảm thấy đôi co mãi cũng không phải là chuyện hay, Độc ngư bà bà đi vào vấn đề chính: "Ngươi đã có thể vượt qua tất cả các thử thách, bây giờ ngươi hãy nói ra điều mà mình mong muốn đi"

Cảnh Du cũng không còn tâm trí nào bận lòng quan tâm đến những vấn đề khác. Đối với anh, bộ tộc bây giờ mới là điều quan trọng.

"Có lẽ đây là một sự trùng hợp, có thể là tình cảnh quá khứ vị lai. Tôi ngày hôm nay đến đây cũng chính là muốn người hãy chỉ điểm tung tích hậu duệ của Châu thượng thần cho tôi. Tôi cần người ấy"

"Cái gì, lại là liên quan đến Châu gia, Hoàng gia của các ngươi không thể buông tha cho Châu gia được hay sao, và cả Hắc gia của ta nữa?"- nghe đến đây Độc ngư bà bà đã không còn giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng thét lên.

Cảnh Du thấy thái độ của Độc ngư bà bà chuyển biến như vậy cũng rất bất ngờ, nhưng anh lại càng buộc bản thân phải tỉnh táo hơn: "Tôi không biết điều gì làm bà kích động, cũng không biết câu chuyện xảy ra vào một vạn năm trước giữa ba nhà Hoàng, Châu và Hắc gia. Tôi lại càng không biết nó có liên quan gì đến hiện tại hay không?"

Độc ngư bà bà toan cất tiếng thì anh đã nhanh nhảu cắt ngang: "Người có thể nói cái gì mà thuận theo ý trời, thuận theo tự nhiên, điều gì đến sẽ đến. Nhưng theo tôi thì số phận cũng một phần do chính chúng ta tạo ra. Nếu như ông trời đã sắp đặt cho tôi là hậu duệ của Du thượng thần, một người nào đó lại là hậu duệ của Châu thượng thần, và theo như lời tiên đoán của Dương lão tổ của Dương pháp sư là hai chúng tôi bắt buộc phải tìm được nhau để thực hiện công cuộc giải cứu lấy bộ tộc thì đó chính là mệnh trời. Tôi đi đến đây để gặp người để tìm kiếm tung tích hậu duệ của Châu thượng thần thì đó cũng là do ông trời sắp đặt. Nếu như Độc ngư bà bà người mà không chỉ điểm thì có nghĩa là đang đi ngược lại với ý trời. Liệu người có gánh vác nổi mọi hậu quả hay không?"

"Nếu bà đã có điều gì khó xử thì tôi nghĩ trước tiên chúng ta cần phải thành thật với nhau, vì hơn ai hết tôi cũng là một người trong cuộc"

Cảnh Du sắc bén đưa ra quan điểm của mình, điều ấy đã thành công vì đã khiến cho Độc ngư bà bà tâm phục khẩu phục.

"Ngươi...ngươi giỏi lắm"- bà khẽ nhắm mắt hít sâu để điều chỉnh lại tinh thần: "Được, nếu ngươi cho rằng những gì ngươi đang nói là đúng, ta cũng chỉ còn cách làm theo mà thôi. Vì dù sao thì ngươi cũng đã vượt qua những thử thách mà ta đưa ra. Coi như ta phục trí thông minh, những lập luận và khả năng của ngươi"

Độc ngư bà bà vẫn giữ lấy nét kiêu kì mà ngồi đó, tay khẽ giơ lên cao để hoá phép. Một điểm hắc quang chợt loé lên và sau đó là sự xuất hiện của một quyển sách khá cũ kĩ. Bà điểm nhẹ lấy ngón tay của mình để lật mở lấy những trang sách ấy rồi bắt đầu kể rõ hết tất cả mọi chuyện một cách chân thật nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro