Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Au đi làm về muộn nên mới up muộn. Đọc giả thông cảm nhe! ❤
----

"Thật ra câu chuyện khi nãy mà ta đã kể có một phần đã không hoàn toàn đúng với sự thật. Theo như những gì đã được ghi lại trong Hắc gia bí sử, là một cuốc sách do tổ tiên của ta đã để lại cho con cháu đời sau thì đúng là Du thượng thần đã có tìm đến Hắc lão tổ, nhưng cũng chính trong lúc ấy thì con gái của Hắc lão tổ là Hắc Mộc Nhiên, cũng được xem như là tổ tiên của ta đã đi theo Du Cảnh Hải và Châu Lạc Nhân lên đường để tầm sư học đạo và trở thành đồng học môn của nhau"

"Nhưng khi bộ tộc rơi vào đại biến, Du Cảnh Hải đã quyết định trở về để giúp cho bộ tộc của mình, còn Châu Lạc Nhân vì muốn giúp đỡ cho anh em đồng môn của mình mà nguyện ý cùng Du Cảnh Hải trở về Du Hải cung. Còn Hắc Mộc Nhiên, vì lý do là phận nữ nhi, cộng thêm với trình độ thuật pháp vẫn chưa đủ uyên thâm nên không được sư phụ cho đi cùng với hai người kia. Đến khi Hắc Mộc Nhiên trở về thì Du Cảnh Hải đã được phong thành thượng thần và trở thành vị thần cai trị cả một đại tộc nhân ngư. Còn Châu Lạc Nhân cũng lại tiếp tục phò tá bên hắn"

"Nhưng sau một thời gian thì Du Châu song thần đã bị thượng đế mời lên thiên đình một chuyến. Và câu chuyện diễn ra tiếp theo thì chỉ có riêng một mình Hắc gia của ta là biết rõ chân tướng mà thôi, đó là thông qua lời kể lại của Châu thượng thần với Hắc Mộc Nhiên. Nhưng mà..."- Độc ngư bà bà nhìn Cảnh Du và Phong Tùng một cái rồi mới nói tiếp.

"Chuyện đó ta không thể nói,  ta chỉ có thể nói là chính Châu thượng thần đã nhờ Hắc Mộc Nhiên giúp cho hắn trốn  khỏi nơi này và triệt để không cho Du thượng thần biết đến. Vì thuật ẩn thân cấp bậc tối cao có khả năng tránh né được tầm mắt của thần giới cũng chỉ có Hắc gia sở hữu mà thôi. Và đó là lý do vì sao Du thượng thần đã đến đây đòi người, không hẳn là gặp lão tổ của ta mà chính là để gặp Hắc Mộc Nhiên."

"Cuối cùng lại xảy ra trận hỗn chiến giữa Du thượng thần và anh em nhà Hắc gia. Trận chiến đó tuy không ai thiệt mạng nhưng cũng đủ gây ám ảnh cho toàn bộ trên dưới giới nhân ngư của Hắc gia ta. Lúc ấy cứ nghĩ rằng trận đấu sẽ không bao giờ chấm dứt thì chính Hắc Mộc Nhiên đã đứng ra can ngăn. Du thượng thần vì thế mới chịu buông tha cho Hắc gia mà trở về bộ tộc của mình"

"Tuy nhiên, một sự việc khác lại ập tới ngay sau đó. Chính là Hoàng Dương lão tổ trước khi quyên sinh đã để lại di chỉ dành cho Du thượng thần, đó chính là phải kết tóc se duyên cùng với Hắc Mộc Nhiên. Cả hai vốn không có khả năng cãi lại phụ mẫu, đặc biệt là Du thượng thần không thể làm trái ý của người đã khuất nên đành phải lấy Hắc Mộc Nhiên làm thê tử dù cho trái tim đã có hình bóng của người khác"

"Sau đó, vì dưới sự đốc thúc của các bậc tiền bối mà họ cũng đã có con với nhau. Rồi không bao lâu sau thì tin dữ lại tiếp tục truyền tới, chính là con trai của Châu Lạc Nhân đã thay mặt phụ thân của mình trở về mà tìm lấy Du thượng thần để thông báo rằng, Châu Lạc Nhân vì không muốn Du thượng thần có thể tìm thấy thông qua tiên khí nên đã tự phế đi toàn bộ công năng thuật pháp của mình. Vì thế mà thời gian tồn tại trên cõi đời này cũng đã giảm đi đáng kể. Rồi vì con trai của mình chỉ mới có mười tuổi và còn nhỏ dại, vợ của Châu Lạc Nhân cũng đã mất khi vừa mới hạ sinh nên Châu thượng thần đành phải làm liều mà nói lại với con trai rằng khi nào ông ấy chết thì hãy đến tìm Du thượng thần, chắc chắn người này cũng sẽ yêu thương con như ông ấy đã yêu."

"Du thượng thần nhận được tin người bạn tri kỉ của mình đã mất nên vì thế cũng lâm trọng bệnh ngay sau đó do khí tức bên trong đã làm cho huyết mạch đảo lộn. Tuy thế nhưng ông vẫn cắn răng chịu đựng mà truyền lại di chỉ cho tất cả thế hệ con cháu của mình đời sau là phải nuôi dưỡng và chăm sóc cho tất cả các thành viên thuộc dòng họ Châu gia, hãy xem người của Châu gia như người một nhà của mình. Nếu ai dám không nghe theo, người bề trên cứ thế thi hành Hoàng gia pháp với kẻ đó. Từ đó, con cháu của Hoàng gia và Châu gia đã như hình và bóng với nhau. Không lâu sau nữa thì Du thượng thần cũng nhường lại ngôi vị cho con trai trưởng, rồi tự mình âm thầm lặng lẽ mà phế đi tu vi, quyên sinh cùng với người bạn tri kỉ của mình"

"Hắc Mộc Nhiên vì thương chồng, thương bằng hữu nên vẫn cố gắng sống tiếp để lèo lái bộ tộc cùng với con trai. Và trong thời gian ấy thì bà cũng đã biên soạn ra cuốn Hắc gia bí sử này để truyền lại cho con cháu của Hắc gia và chỉ có thủ lĩnh của Hắc gia mới được biết mà thôi. Nhưng đến thời của ta, có lẽ vận khí không tốt nên Hắc gia cũng chỉ còn có một mình ta mà thôi. Trải qua trăm năm mà ta vẫn còn tồn tại được cũng là nhờ tự mình tu luyện thuật cãi lão hoàn đồng cùng với thuật trường sinh, thậm chí là cả thuật tiên tri để tiên đoán vận mệnh thì Dương Quang pháp sư của bộ tộc các ngươi có lẽ cũng không phải là đối thủ của ta đâu"

Một vài câu nói ngắn gọn của Độc ngư bà bà đã giải quyết được rất nhiều vấn đề thắc mắc của Cảnh Du. Tỉ như tại sao một người thuật pháp phi phàm về bói toán như Dương Quang pháp sư lại bảo anh đi đến đây tìm Độc ngư bà bà, tỉ như việc Độc ngư bà bà cùng với Hắc gia tại sao lại sợ hào quang từ chiếc đuôi của anh như thế. Và cả việc tại sao phụ hoàng của anh lại có một người em khác tên là Châu Tuyết Hoa, mặc dù anh không biết bà ấy là ai, là người như thế nào. Nnưng mối quan hệ giữa hai nhà Hoàng - Châu định sẵn là đã gắn kết với nhau rồi. Và hơn hết là Cảnh Du có linh cảm rằng, một phần của quá khứ ngày trước dường như đang lặp lại sau một vạn năm thì phải.

"Cảm ơn về những chia sẻ chân thành của người. Nếu đã trải qua ngần ấy chuyện, bà cũng biết rằng tất cả đã định theo ý trời. Tôi nghĩ tiếp theo cần phải làm gì thì có lẽ bà cũng đã biết rồi"

Độc ngư bà bà buông rũ mí mắt mà thở dài: "Ta đã biết, dù sao thì ngươi cũng là con cháu hậu duệ của Du thượng thần, Hoàng gia và Hắc gia cũng được xem như là có quan hệ với nhau dù cho là đã trải qua một vạn niên kỉ. Ta sẽ đồng ý giúp ngươi nhưng với một điều kiện"

"Độc ngư bà bà cứ nói"

"Tất cả mọi chuyện ta đã cho ngươi biết ngày hôm nay, cả ngươi và em trai của ngươi nhất định không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không thì đừng có trách tại sao ta không nể tình mối quan hệ giữa hai nhà Hoàng - Hắc. Ngươi đã rõ chưa?"

Cảnh Du nhìn sang Phong Tùng, cậu khẽ giương mi mắt đã hiểu mà nhìn anh gật đầu, anh vì thế cũng nhanh chóng đáp lời của Độc ngư bà bà: "Chúng tôi đã rõ"

"Tốt lắm"

"Ta mong rằng các ngươi sẽ giữ lời, không thì đừng trách tại sao các ngươi lại không thể mở miệng nói chuyện được"

Dứt lời, Độc ngư bà bà lại vung tay hoá phép, biến ra một quả cầu thủy tinh ma thuật. Bà khẽ nhắm mắt, chạm nhẹ hai tay vào quả cầu rồi niệm chú. Lập tức xung quanh của bà liền toả ra một luồng hắc quanh, không yêu tà nhưng lại rất ma mị.

Cảnh Du và Phong Tùng đứng khá xa nên không thể nào thấy được sự chuyển biến ở bên trong quả cầu.

Được một lúc thì Độc ngư bà bà đưa tay sang hai bên rồi thu hồi phép, quả cầu ma thuật sau đó cũng nhanh chóng biến mất. Luồng hắc khí cũng đang dần xoa dịu, để lại trên tay của bà là hai sợi dây chuyền đang toả ra hào quang lấp lánh tinh khôi. Bà lại vung nhẹ tay, hai sợi dây chuyền đó cũng nhẹ nhàng lướt qua không khí mà lao thẳng về phía Cảnh Du. Đến khi vật đã nằm gọn trong tay của anh với đôi mắt của anh đang không giấu nổi đi sự khó hiểu thì Độc ngư bà bà mới lên tiếng.

"Ngươi hãy đeo một sợi dây chuyền vào đi, còn sợi còn lại sẽ dẫn dắt ngươi đi tìm cái người mà ngươi cần tìm. Ta không thể nào tiết lộ cụ thể và nơi ở của người đó cho ngươi, vì đó vẫn là thiên cơ, là thử thách mà ngươi phải đối mặt. Không chỉ là thử thách của hiện tại mà còn là thử thách cuối cùng trải dài cả một vạn năm"

"Và ngươi hãy nên nhớ, cơ hội để người đó đeo sợi dây này vào chỉ có một, đã đeo vào rồi thì không ai có thể tháo nó ra, trừ phi người đó thật sự không cần và không muốn nó, cũng như đang chối bỏ lấy trách nhiệm của mình thì chỉ có người đó mới có thể tháo nó ra mà thôi. Nhưng ngươi cũng nên biết là người nào đeo vào đầu tiên sẽ là người mà ngươi cần tìm hay nói cách khác thì người đó chính là định mệnh của ngươi, là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cả hai người. Nếu như người đó chối bỏ, ắt có nghĩa ngươi hoàn toàn không có khả năng phục hưng lại bộ tộc của mình. Việc tiếp theo ngươi cần phải làm, thì cũng chỉ có ngươi biết mà thôi"

Cảnh Du nghe xong có vẻ khá mơ hồ và hoang mang, nhưng rồi anh cũng chỉ còn cách gật đầu mà chấp nhận, ghi tạc những lời nói đó vào trong tâm trí của mình.

Tiếp theo, Cảnh Du đang định lên tiếng để nói lời cảm ơn thì Độc ngư bà bà đột nhiên thi phép, phóng ra một luồng hắc khí lưu loát xông thẳng về phía của anh và Phong Tùng. Luồng hắc khí ấy dần bao trọn lấy phần đuôi của cả hai người chỉ trong chốc lát rồi tan biến.

"Cái này..."- anh khó hiểu vì sau khi luồng hắc khí ấy biến mất thì chiếc đuôi của anh và Phong Tùng cũng có gì khác biệt đâu.

"Sau này ngươi sẽ biết, nó sẽ hỗ trợ cho ngươi rất nhiều đấy"- cảm thấy vẫn chưa đủ, Độc ngư bà bà liền bồi thên một câu ngay sau đó.

"Ngươi hãy nhớ thật kĩ một điều, bản chất của ngươi là một nhân ngư, là thuộc về đại dương và biển cả. Cái gì rồi cũng sẽ có giới hạn và sức chịu đựng của nó. Ngươi tốt nhất vẫn là nên cẩn trọng và chú ý đến bản thân nhiều hơn một chút"

Cảnh Du gật đầu rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, sau đó đã tự đeo một sợi dây chuyền vào cổ, sợi còn lại anh đang cầm chắc trên tay, cứ thế treo lên một nét mặt căng thẳng mà quay trở lại Du Hải cung của mình. Phong Tùng đi theo phía sau cũng thực không dám lên tiếng, cậu chỉ sợ một âm thanh nhỏ của mình cũng đủ khiến cho Cảnh Du bị cắt ngang một dòng suy nghĩ nào đó trong đầu. Cả hai cứ thế lặng lẽ mà bơi ngược dòng nước để trở về.

Khi vừa bơi gần đến kết giới vô hình thì Cảnh Du đột nhiên khựng lại khi phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

"Kết giới có vấn đề"

Phong Tùng nghe vậy cũng bàng hoàng mà vội đưa tay lên mắt mà làm phép. Kết giới lập tức hiện ra ngay trước mặt hai người bọn họ. Đây vốn là một kết giới vững chắc với hàng chục lớp phòng ngự được kết nối liên tiếp nhau. Nhưng giờ đây kết giới mà họ đang thấy đã hoàn toàn lỏng lẽo, nhiều nơi bị rạn nứt, thậm chí là có một vào tầng kết giới bên trong đã bị hỏng hay là tan biến đi mất. Cảnh Du và Phong Tùng nhìn nhau mà sắc mặt đại biến.

"Xảy ra chuyện rồi"

Cả hai nhanh chóng xuyên qua lỗ hỏng của kết giới mà bơi vào bên trong. Càng bơi gần đến Du Hải cung thì cảnh tượng diễn ra trước mắt ngày càng khủng khiếp. Hàng lớp quân đội nhân ngư mặc chiến bào đang nằm la liệt ở trên các mỏm đá hay rải rác xung quanh cung điện, máu loang ra  dòng nước mà nhuộm hồng lấy cả một quãng. Chưa kể là có một vài thi thể đã bị cháy đen mà nhìn không còn ra hình dạng gì.

Nhận thấy có một binh lính nhân ngư đang còn thoi thóp, Cảnh Du vội vã sà xuống mà khẩn thiết hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì"

Nhận ra đại hoàng tử của bộ tộc, binh lính đó vừa lắp bắp khoé miệng, vừa nôn ra máu tươi.

"Bộ...bộ tộc...quái..quái ngư đã tân công.. Du Hải cung.. thất thủ"

"Ngươi nói cái gì?"- Cảnh Du ngỡ ngàng hốt hoảng mà trừng to đôi mắt: "Phụ hoàng của ta đâu, mẫu hậu của ta đâu?"

"Lâm hoàng hậu đã đi theo đại đoàn nhân ngư đến.. đến con đường ánh sáng.. mà an toàn trốn thoát rồi.... Còn...còn Thần biển thì...thì đã bị quân địch chế trụ và bắt giữ...hiện chưa rõ sống chết"

Lập tức có một tiếng nổ vang dội ngay trong đại não của Cảnh Du và Phong Tùng.

Cảnh Du cảm thấy hình như lịch sử đang được tái diện, liệu phụ hoàng tài ba, uy phong lẫm liệt có nhận lấy kết cục giống như Hoàng Dương lão tổ hay không?

Không, Cảnh Du không cho phép điều đó xảy ra, anh vội vội vàng vàng cấp thiết muốn tiến sâu vào Du Hải cung để giải cứu cho phụ hoàng của mình thì bất ngờ, binh lính ấy đã dùng hết hơi sức cuối cùng mà nắm lấy tay của Cảnh Du.

"Thái..thái tử.....xin người đừng..đừng mạo hiểm và liều lĩnh. Chỉ có người mới có khả năng và là cơ hội duy nhất để có thể khôi phục lại bộ tộc. Người hãy bảo toàn tính mạng của mình trước đã.. Đừng..đừng..."- câu nói vẫn chưa kịp dứt, nhân ngư xấu số nhưng can trường ấy đã vội trút đi hơi thở cuối cùng.

Phong Tùng sớm đã rơi rớt nước mắt, Cảnh Du cũng không kém phần xúc động mà siết chặt đôi bàn tay thành hình nấm đấm đến nổi cả gân xanh, bờ vai rung lên, khoé mi nhắm chặt, anh hít thật sâu rồi nhẹ buông thi thể của người đã khuất.

Sau, anh đứng dậy và có ý định quyết tâm tiến vào Du Hải cung một lần nữa thì lần này lại đến lượt Phong Tùng đưa tay ngăn cản.

"Anh hai, anh không nghe những lời của binh sĩ ấy vừa nói hay sao. Anh mà có mệnh hệ gì thì bộ tộc sẽ phải làm sao đây, xin anh đừng đi mà. Trước hết chúng ta hãy trốn khỏi đây cái đã"

"Em nghĩ anh có thể bỏ mặc sống chết của phụ hoàng mà đi trốn tránh hay sao"

"Nhưng mà..chúng ta chỉ vừa mới trở về thôi, vẫn còn chưa biết bên trong đang diễn ra chuyện gì. Mọi thứ quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, ngộ nhỡ quân đội quái ngư đang bố trí sẵn thiên la địa võng, chờ anh trở vào đó sẽ bắt anh ngay thì sao. Có thể tin tức anh sẽ là vị  anh hùng của bộ tộc đã bị tiết lộ, nói cách khác thì anh chính là khắc tinh của bọn quái ngư. Bọn chúng còn không đang tìm cách để trừ khử anh ngay lập tức hay sao Cảnh Du?"

"Chẵng lẽ.."

"Anh đừng sốt ruột, em cũng như anh rất lo cho phụ hoàng, nhưng chúng ta cứ xông vào đấy cũng không phải là cách hay. Theo em nghĩ thì phụ hoàng chắc hẳn sẽ không sao đâu, vì phụ hoàng vẫn còn có giá trị cho bọn chúng lợi dụng. Anh trước hết hãy đi tìm cái người gì đó mà là hậu duệ của Châu thượng thần đi. Như vậy mới là cách hay và an toàn nhất"- chưa bao giờ Phong Tùng lại gan dạ, đủ tỉnh táo với  sáng suốt như thế. Phải chăng khi con người lâm vào tình thế nguy nan thì sức chống chọi về mặt tinh thần bắt buộc phải càng mãnh liệt chăng.

"Anh...."- Cảnh Du nhất thời cũng không biết phải nói gì vì những lời à Phong Tùng đã nói quả thật rất chí phải. Một bên là phụ hoàng, một bên là tương lai của bộ tộc, bên tình bên nghĩa anh biết phải làm như thế nào đây.

Nhưng cuối cùng thì Cảnh Du vẫn không còn sự lựa chọn vì phía sau lưng anh và Phong Tùng đã dần thấp thoáng bóng hình của kẻ thù.

"Tụi mày nghĩ tụi mày có thể chạy thoát sao?"

Một âm thanh cứ ngỡ như xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cứ mỗi lần nghe thấy lại khiến cho Cảnh Du đều phải gồng mình căng cứng và đề cao cảnh giác.

"Lục Bân"- Cảnh Du quay phắt người lại mà thốt lên tên đối phương, sắc mặt của anh quả thật trong rất khó coi. Phong Tùng đương nhiên cũng biết cái gã tên Lục Bân này, hắn chẳng phải là con trai cả của Lục Sâm, người đứng đầu bộ tộc quái ngư luôn gang ghét vị trí Thần biển của phụ hoàng của cậu hay sao. Cậu lại càng hiểu rõ bản lĩnh và mức độ nguy hiểm của gã Lục Bân này, cho nên cũng có chút e dè mà khẽ lùi về sau để cho Cảnh Du tiếp chuyện.

"Cảm ơn mày vì mày vẫn còn nhận ra tao, một vị anh hùng cứu thế trong tương lai mà nhận ra tên kẻ thù của mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhỉ"- khoé miệng của Lục Bân hiện lên một nụ cười mỉa mai.

"Phụ hoàng của tao đâu?"- miết qua kẻ răng, Cảnh Du như muốn gào lên.

"Mày gấp gáp làm gì, sớm muộn gì mày cũng sẽ đoàn tụ với ông già của mày thôi. Nếu lo lắng cho phụ hoàng của mày thì mày và thằng em của mày đi đến vùng biển chết để làm gì, muốn du ngoạn à, hay là vì một lý do nào khác"

Ẩn sâu trong câu nói của Lục Bân, Cảnh Du đoán được hắn đã phần nào biết rõ được sự tình rồi. Nếu đã vậy thì hắn lại càng không thể tha cho anh, vì anh sẽ chính là khắc tinh cho bộ tộc của hắn trong tương lai kia mà.

Cảnh Du càng lúc càng đề cao cảnh giác, anh quay sang nói khẽ với Phong Tùng: "Anh sẽ cố gắng cản đường bọn chúng, em hãy mau tìm cách thoát thân"

"Không được, bọn chúng đông như thế kia, anh làm sao có thể địch lại bọn chúng, huống hồ anh mới là người có tầm quan trọng và cần phải thoát thân ngay lúc này"

"Không được cãi lời, anh tự biết lo liệu"- Cảnh Du biết Phong Tùng đang lo lắng cho anh, nhưng lòng lo lắng được sử dụng vào lúc này sẽ không thể nào cứu thoát lấy cả hai đứa được.

"Chúng mày khỏi cần đùn đẩy qua lại, tao đây sẽ không cho đứa nào có cơ hội chạy thoát đâu. Nhất là mày đấy Hoàng Cảnh Du"

Lục Bân quan sát nét mặt của Cảnh Du và Phong Tùng cũng đủ đoán ra được ý tứ. Một người nham hiểm như hắn liệu sẽ cho cả hai anh em kia được toại nguyện.

Đáp án là không.

Một đám binh lính của bộ tộc quái ngư sau khi nhận được tín hiệu của Lục Bân liền lập tức nhất tề xông vào Cảnh Du và Phong Tùng với mong muốn áp đảo đối phương.

Cảnh Du và Phong Tùng cũng không có thời gian để đôi co nữa mà cũng lập tức xốc lại tinh thần để ứng chiến.

Tình thế của cả hai hiện tại là một thân nhưng đánh tới cả trăm, vô cùng khó khăn và nguy nan. Ban đầu thể lực còn có thể cầm cự mà chiến đấu, nhưng dần đà sức lực đang bị bọn binh lính đông đảo kia rút trọn, nhất là người có thể lực yếu như Phong Tùng, chẳng mấy chốc mà cậu đã thở dốc và có dấu hiệu đuối sức dần đi. Bằng chứng là bọn lính tép riu kia vậy mà có thể đâm chém vào người của cậu đến túa ra cả máu tươi.

Cảnh Du tuy đau lòng khi nhìn thấy em trai như vậy nhưng anh hoàn toàn không thể nào ứng cứu cho cậu, bên anh thậm chí có khi là còn hơn cả cậu khi từng đoàn từng đoàn quái ngư hung tàn cứ lần lượt xông thẳng bổ nhào vào anh. Trên người của anh sớm cũng đã có những vết thương và đang không ngừng chảy máu.

Tuy thế, nhưng với thể lực của Cảnh Du thì anh vẫn còn đủ sức để chiến đấu. Vấn đề chỉ còn là thời gian, mong sao anh có thể giải quyết nhanh chóng phía bên mình, và Phong Tùng đủ sức cầm cự để đợi anh qua giải cứu.

Nhưng Lục Bân có thể để cho Cảnh Du thực hiện ý đồ đó sao. Hắn đứng bên ngoài vòng chiến đấu mà khẽ mỉm cười nham hiểm. Rồi nhân lúc Cảnh Du đang kịch liệt đối đầu với bọn binh lính xung quanh mình mà lơ là với hắn, thế là hắn đã nhân cơ hội đó mà vận khí công, tung ra một chưởng ma lực vào người của anh. Anh tất nhiên không kịp trở tay mà trúng ngay đòn đó, bất tri bất giác mà bị đánh cho văng ra xa đến hộc cả máu ra miệng, đau đớn vô cùng.

Anh gắng gượng giương đôi mắt đang hằn lên tia đỏ thì thấy Phong Tùng đã bị chúng chế trụ.

Một loé suy nghĩ liều lĩnh vụt ngàn qua đại não, anh biết rằng mình không thể nào cứu Phong Tùng vì kẻ địch quá đông, anh lại đang bị trọng thương, điều duy nhất anh có thể là ngay lúc này chính là phải thoát thân.

Cảnh Du cố gắng nhớ lại những câu thần chú về thuật thoát thân. Thuật pháp này rất khó thực hiện và anh cũng chưa từng làm thử bao giờ, nó sẽ làm cho cơ thể của anh tự động toả ra năng lượng hệt như tạo ra một vụ nổ nhằm ngăn chặn bước tiến của kẻ địch. Sau đó cơ thể sẽ từ từ tan biến và hoà vào không gian, tiếp đến là các phần tử trong không khí sẽ đưa cơ thể của anh đến một môi trường khác mà anh cũng chưa biết đó sẽ là nơi nào, có thể là một vùng biển khác, hay khó khăn hơn sẽ là đất liền.. Chà chà, lỡ mà xuất hiện ở chốn đông con người với cái hình dạng này thì họ có bắt anh đi làm thí nghiệm không nhỉ. Hoặc nếu rủi ro cao nhất thì sẽ làm anh rơi vào khoảng không vũ trụ và hoàn toàn tan biến đi cũng không chừng. Vừa nguy hiểm, mức độ rủi ro cũng rất cao, nhưng như anh đã nghĩ thì dù sao cũng đã bị dồn đến bước này rồi chỉ còn một cách là đành phải làm liều mà thôi.

Trông thấy Lục Bân và binh lính của hắn đang dần tiến tới chỗ của mình. Cảnh Du cố nén cơn đau mà ép sát hai tay lại với nhau, sau đó nhắm mắt rồi bắt đầu niệm chú.

Cơ thể của anh bắt đầu toả ra hào quang, đặc biệt là chiếc đuôi với bộ vẩy màu vàng ánh kim đang phát dương rực rỡ. Tưởng chừng như có một cơn gió nào đó đang dần thổi qua khiến cho tóc của anh tung bay, để lộ ra một gương mặt tuấn tú và khí thế ngút trời. Chẳng mấy chốc mà như góp gió thành bão, lòng biển bắt đầu dao động dữ dội. Lục Bân trông thấy cảnh tượng hi hữu đang xảy ra trước mắt cũng không tránh khỏi thần hồn thất kinh.

"Là thuật thoát thân, mày bị điên hả Cảnh Du, mày là đang muốn tự sát"- Lục Bân thét lên một tiếng chói tai: "Tất cả mau lùi lại, nguy hiểm"

Binh lính của Lục Bân cũng bị doạ cho sợ mà vội vã lui lại phía sau.

Cơ thế của Cảnh Du bên này ngày càng phát dương cực đại, cuối cùng...

"Ầm" lên một tiếng kinh thiên động địa, một tia sáng loé lên kinh diễm làm cho mọi người ở đó ai nấy phải xoay tầm mắt mà né tránh và lấy tay lên che chắn. Biển động dữ dội, lòng nước như bị dạt ra tứ phía khiến những người ở xung quanh anh đều bị đánh văng ra.

Cho đến khi vụ nổ kết thúc thì trước mắt của Lục Bân và binh lính của hắn, kể cả Phong Tùng chỉ còn là một làn nước yên tĩnh.

Hoàng Cảnh Du đã hoàn toàn biến mất.

Và trước khi anh biến mất, trong đầu của anh chỉ hiện diện hình ảnh của một nơi mà thôi. Anh mong là ý chí của mình đủ mạnh để có thể đến được nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro