Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhấn ⭐️ cái nè!
Càng ngày càng gây cấn rồi đó nhe! ❤

"Anh Châu à, anh có gấp gáp cái gì thì cũng đừng có mà đi ra ngoài sớm như thế chứ"- Trần Ổn ngồi dật dựa, ngáp dài ngáp ngắn trên ghế phó lái cũng không khỏi phàn nàn khi đồng hồ trên tay của cậu chỉ mới điểm có 7 giờ sáng.

"Anh chỉ muốn tranh thủ tới đó sớm hơn một chút thôi mà, như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tìm người hơn. Quan trọng là hôm nay lại là ngày cuối tuần, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi tình trạng kẹt xe, tốt nhất thì vẫn là nên đi sớm một chút"- Nguỵ Châu dường như rất phấn chấn và không kém phần mong đợi cho chuyến đi này. Về phần tại sao cậu lại như thế thì có hỏi ông trời thì ổng cũng không có biết mà trả lời được đâu.

Đêm hôm qua, cậu dường như là nửa thức nửa ngủ, cứ mơ mơ màng màng mà suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, cứ thế mà trời đã sáng lúc nào cậu cũng không hề hay biết. Chuông báo thức vừa reo thì cậu đã liền lập tức xốc chăn để đi vệ sinh cá nhân. Xong rồi lại tức tốc mà cầm lấy túi hành lý đã chuẩn bị sẵn, lao thẳng ra con xe mà phi đến nhà của Trần Ổn ngay.

Cậu đến nơi thì Trần Ổn cũng đã lóng ngóng đứng đợi ngoài cửa, nguyên do là trên đường chạy tới đây thì Nguỵ Châu cũng đã gọi điện thoại để đánh thức và hối thúc Trần Ổn phải mau chóng thức dậy và chuẩn bị hết rồi.

"Cài dây an toàn vào đi rồi em cứ việc mà ngủ tiếp nếu như em muốn, còn lái xe thì cứ để anh lo cho"- Nguỵ Châu đã cài xong dây an toàn, cũng đã khởi động xe rồi liền lên tiếng nhắc nhở Trần Ổn.

"Một mình anh lái có được không đó?"

"Thằng quỷ, em còn dám nghi ngờ khả năng cầm lái của anh à. Nói chứ em cũng hãy mau chóng đi ngủ đi cho đủ sức, rồi đến một trạm nào đó thì sẽ đổi tay cho anh. Còn nếu không chịu thì chú cứ việc đứng đấy mà bắt xe để quay về nhé"

"Độc ác"- Trần Ổn bĩu môi rồi ngã vật ra ghế mà nhắm mắt. Nguỵ Châu bên đây phì cười rồi bỗng hô hào hét to.

"Thanh Đảo, thẳng tiến thôi"

Chiếc xe cứ thế mà dần dần lăn bánh, rời khỏi chốn phồn hoa đô thị này mà đi đến một nơi đầy nắng và gió với hương biển toả ngát khắp trời. Chưa chi mà đã có cảm giác bình yên và lâng lâng, kèm với một tí xúc cảm nôn nóng đang chạy dọc trong con người của Nguỵ Châu rồi đó.

Cậu đã từng rất thích biển, nhưng rồi cũng đã trở nên yếu đuối mà sợ lấy nó. Nhưng lần này, niềm yêu thích biển đã quay trở lại trong tim của cậu, là do biển đã làm thay đổi đi suy nghĩ của cậu, giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi đó. Hay là do ở biển hiện đang có ai đó đang chờ đợi cậu đi đến để tìm kiếm chăng.

Cũng chỉ có một mình Nguỵ Châu mới biết rõ được điều đó mà thôi.

Hai giờ đi đường rốt cuộc cũng đã trôi qua, Nguỵ Châu ghé tạm một trạm dừng chân để châm thêm nhiên liệu, cũng là cho cả cậu và Trần Ổn đi vệ sinh và hơn hết là cậu muốn nghỉ tay thư giãn một chút.

Sau khi lên xe thì Trần Ổn cũng đã tỉnh táo hơn hẳn, Nguỵ Châu mới cho xe chạy tiếp nhưng sắc mặt của cậu bỗng dưng đã vụt tắt đi niềm phấn khởi ban đầu mà thay vào đó là có một cái gì đó khá căng thẳng.

Nhận ra điều bất thường trên gương mặt người anh của mình, Trần Ổn khó hiểu mà quay sang hỏi: "Anh bị làm sao thế, rõ là đã đi vệ sinh xong rồi, giờ chẳng lẽ lại thấy đau bụng hay sao?"

"Không có"- cậu ngắn gọn đáp.

"Không có mà tại sao anh lại trưng ra cái bộ mặt như thế?"

Nguỵ Châu chưa vội trả lời mà khẽ nhìn lên gương chiếu hậu ở trong xe, sau đó lại căng thẳng mà đáp lại Trần Ổn

"Dường như có ai đó đang theo dõi chúng ta thì phải, khi nãy anh cũng bán tính bán nghi nên đã cho xe dừng lại ở trạm để quan sát. Và quả nhiên chiếc xe đó vẫn cứ bám đuôi theo xe của chúng ta cho đến tận lúc này"

Trần Ổn cũng bị câu nói của cậu doạ sợ mà vội quay phắt về phía sau để tìm hiểu rõ thực hư lời nói của Nguỵ Châu.

Việc tận mắt chứng kiến được sự thật lại làm cho Trần Ổn chuyển từ sắc thái căng thẳng sang biểu cảm đầy hoang mang và lo sợ.

"Quả nhiên là chiếc xe ở phía sau rất khả nghi, chúng ta nên làm sao đây?"

Nguỵ Châu không suy nghĩ nhiều, ánh mắt hằn lên một tia quyết liệt dứt khoát nói.

"Cắt đuôi"

"Ý anh là...."- Trần Ổn chưa kịp nói hết câu thì Nguỵ Châu bên này đã liền nhấn ga và cho xe tăng tốc. Cậu điều khiển cho xe chạy boong boong trên đường cao tốc với tinh thần rất tập trung và căng như dây đàn, tay cầm lái uyển chuyển hết mức có thể để cho xe của mình vượt qua tất cả những chiếc xe ở phía trước. Nói vậy thôi chứ Nguỵ Châu cũng đã cố gắng điều chỉnh tốc độ thực chất cũng không quá nhanh vì sợ sẽ gây ra tai nạn, hay vượt qua tốc độ cho phép và để cho bọn người theo đuôi ở phía sau sẽ không mấy hoài nghi là mình đã bị phát hiện. Và cũng không tính là quá chậm vì so với tốc độ hàng ngày mà cậu thường lái xe thì đã vượt qua khá xa rồi.

"Bọn chúng có đuổi theo chúng ta không?"- cậu hỏi, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Một công tử thư sinh nho nhã như cậu nào có thể cho xe chạy nhanh như vậy được nhỉ. Vẫn là rất cần sự tập trung, đặc biệt là tầm quan sát.

Trần Ổn bên này mặt mày cũng đã trắng bệch, cắt không còn giọt máu, vì một trong những điều mà cậu sợ nhất chính là tốc độ, nên cậu vẫn hay thường đi cùng xe với Nguỵ Châu vì Nguỵ Châu lái xe rất an toàn, nào ngờ hôm nay lại rơi vào trường hợp cứ ngỡ như lad chỉ có ở trong phim cơ chứ. Trần Ổn gom hết sức lực và lòng dũng cảm mà mở mắt ra, cậu xoay đầu về phía sau để quan sát thì sắc mặt từ trắng lại chuyển dần sang xanh.

"Chúng ta quả thật đang bị ai đó bám theo rồi, chiếc xe đó vẫn giữ khoảng cách nhất định với xe của chúng ta"

"Chết tiệt, lại là tên khốn nào nữa đây"- Nguỵ Châu mắng chửi.

"Chẳng lẽ...."- Trần Ổn bất chợt khựng lại, không dám thốt ra suy luận của mình, Nguỵ Châu đương nhiên đủ tinh ý để nhận ra ý tứ trong câu nói dang dở của Trần Ổn.

"Ngoài hai con người đó ra thì quả thật anh không biết mình đã đắc tội với ai"

"Vậy chúng ta phải làm sao đây???"- Trần Ổn vẫn giữ nguyên một bộ dáng nom nóp lo sợ.

"Phương án cũ, cố gắng cắt đuôi"

Dứt lời, Nguỵ Châu lại tiếp tục cho xe tăng tốc và cố gắng né tránh những chướng ngại ở phía trước, còn Trần Ổn thì chỉ biết siết chặt tay vịn, nhắm chặt đôi mắt và không ngừng niệm chú cầu trời khẩn phật cho cả hai thoát khỏi kiếp nạn này.

Chiếc xe phía sau quả nhiên đã biết bản thân mình đã bị phát hiện nên cũng vội tăng tốc để rượt theo xe của Nguỵ Châu. Định bụng tìm một chỗ vắng vẻ nào đó, có thể là hết đoạn đường cao tốc này sẽ ra tay.

Với đầu óc thông minh như Nguỵ Châu thì lẽ nào lại không nhận ra được điều gì sẽ sắp xảy ra với mình. Một ý nghĩ chợt nảy lên ngay trong đại não của Nguỵ Châu, cậu lập tức quay sang nhìn lấy đứa em bên cạnh mà gấp rút lên tiếng.

"Tiểu Ổn, chẳng phải em là một chuyên gia hacker sao, em mau lấy máy tính của mình ra để hack đèn tín hiệu giao thông đi. Mau lên, ít nhất là trước khi rời khỏi đoạn đường cao tốc này phải có thông tin về những đoạn đường tiếp theo, càng gần càng tốt."

Trần Ổn đã vì cái nghiệp của gia đình mình là làm bên báo chí truyền thông mà cái mảng hack này hack nọ do cậu đã học được quả thực đã giúp ít rất nhiều trong công cuộc khai thác thông tin cho sự nghiệp của gia tộc mình. Nhưng ngàn vạn lần cậu cũng không ngờ là sẽ sử dụng đến cái tài lẻ ấy của mình vào vấn đề như bây giờ.

"Em..em chưa từng thử"

"Nó sẽ không quá khó nếu em đủ tự tin"- Nguỵ Châu phủ đầu một câu khiến cho Trần Ổn hết cách nên đành phải lôi cái máy tính của mình từ trong balo ra.

Tưởng tượng như trong xe giờ đây chỉ còn là một nơi tịch mịch và yên tĩnh, Trần Ổn cố gắng trấn định tâm can hết mức có thể, bỏ mặc qua cả nỗi sợ hãi về tốc độ cũng như tiếng máy xe đang gầm rú ở xung quanh. Cậu khởi động lấy laptop của mình, đẩy nhẹ gọng kính mà bắt đầu chuyên tâm lao vào công việc.

Được một lúc, sau khi Trần Ổn đã thao tác điêu luyện trên bàn phím thì cuối cùng cũng đã có thể truy cập vào hệ thống điều khiển đèn tín hiệu của tuyến đường sắp tới, tức là vừa sau khi kết thúc đoạn đường cao tốc mà bọn họ đang đi.

"Vừa qua trạm kiểm soát thì cách đó 2km nữa sẽ có đèn tín hiệu"- Trần Ổn khẩn trương thông báo.

"Tốt lắm"- Nguỵ Châu gật đầu hài lòng: "Sắp đến trạm rồi, em chuẩn bị tinh thần cho tốt"

"Rõ"

Nguỵ Châu sau đó liền cho xe tăng tốc hết mức có thể, vượt qua thêm những chiếc xe ở phía trước để mau chóng đến trạm kiểm soát.

Dừng lại ở trạm kiểm soát không tới mười giây mà lòng Nguỵ Châu nóng như lửa đốt, mắt thấy bọn theo đuôi đã đuổi tới, cậu liền vội vàng nhấn chân ga mà chạy vọt đi.

"Xong chưa Trần Ổn"- Nguỵ Châu cố ý nhã chân ga để cho bọn phía sau chạy lại gần cậu hơn một chút, tuy nhiên vẫn cố giữ khoảng cách an toàn.

"Mười giây nữa"

"10"

"9"

"8"
....

"Chuẩn bị đổi sang đèn vàng"- khi gần thấy đèn vàng đã sắp đổi, Trần Ổn hô to: "Tăng tốc"

Nguỵ Châu ăn ý mà đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lập tức vượt qua một chiếc xe ở phía trước nữa rồi cứ thế chạy qua ngã tư đường khi đèn tín hiệu đang hiện chế độ đèn màu vàng. Chỉ vừa cán qua mức thôi thì từ đèn màu vàng đã chuyển sang thành đèn màu đỏ, lập tức các xe ở phía sau liền dừng lại.

Nguỵ Châu vì đã cố gắng cho xe của mình chạy cách với chiếc xe đang có ý bám đuôi đến vài chiếc xe khác nữa nên chiếc xe bám đuôi ấy đã không thể cùng với xe của cậu mà vượt qua đèn tín hiệu.

Kết quả là tài xế trong chiếc xe đó không khỏi tức giận mà đập mạnh tay vào vô lăng: "Mẹ kiếp, đèn tín hiệu bị hack à. Mới thấy đèn đỏ, đèn xanh chưa được bao lâu thì lại đèn đỏ, cố ý chơi chúng ta mà, để lạc mất dấu một cái là đại ca xé xác chúng ta ra chứ đừng mơ tới việc sẽ được hưởng một xu"

"Chẳng phải chúng ta đã biết hai thằng nhãi đó sẽ đi đến đâu sao. Nếu không triệt tiêu được bọn chúng ở giữa đường, thì đến đích cũng sẽ được thôi. Ở ngoài biển chẳng phải sẽ lại càng dễ dàng cho chúng ta huỷ đi tất cả mọi chứng cứ à"- tên ngồi ở ghế phó lái bình tĩnh mà suy xét, tay đút vào túi áo lấy ra một cái kính màu đen mà đeo lên, trên miệng nhếch lên một nụ cười gian ác.

"Mày nói chí phải"- tên cầm lái cũng cười phụ hoạ, ánh mắt như thấy được con mồi đang bị chà đạp ở dưới chân của mình.

Quay trở lại chiếc xe của hai cậu ấm Hứa - Trần, cả hai sau khi biết mình đã cắt đuôi được bọn bám theo cũng liền thở phào nhẹ nhõm.

"Hù chết em rồi"- Trần Ổn khẽ vuốt ve lấy trái tim mềm yếu của mình mà thở dốc. Nguỵ Châu thì mỉm cười hướng ngón tay cái về phía Trần Ổn.

"Em giỏi lắm"

"Chút chuyện nhỏ thôi mà, nghĩ lại thì cũng không quá khó nhỉ"

"Coi cái bộ dáng tự cao của em kìa"- Nguỵ Châu bĩu môi nhưng ngay lập tức nét mặt cũng không còn được vui vẻ nữa: "Anh nghĩ mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu, nếu bọn chúng đã đi theo chúng ta tới đây rồi thì chắc hẳn cũng đã biết chúng ta sẽ đi đâu"

"Hả, anh nói cái gì?"- Trần Ổn lại cảm thấy tim mình đập mạnh: "Vậy chúng ta phải làm sao, có nên quay trở về không?"

"Đương nhiên là không"- Nguỵ Châu quả quyết nói: "Anh không sợ bọn chúng, dù gì anh cũng đã chết hụt mấy lần rồi, chứng tỏ anh mạng lớn, sẽ không để bọn chúng có cơ hội làm hại gì anh nữa đâu"

"Anh hai à, anh không sợ nhưng em sợ"

"...."

"Có anh ở đây rồi, em sợ cái quái gì chứ, dù sao bọn chúng cũng chỉ nhắm vào anh thôi mà"

"Biết đâu bị lạc đạn rồi quay qua em cũng không chừng"

"Này, em cũng đừng có nhát gan như thế chứ"

"Vậy anh nói đi, nói sao để cho em tin tưởng mà tiếp tục đi theo anh đi"

Nguỵ Châu suy nghĩ một chút rồi nháy mắt nói: "Anh có cách rồi"- không có giải thích với Trần Ổn, cậu trực tiếp với tay mở lấy bản đồ điện tử trên xe. Vừa lúc có ngã tư, cậu quan sát vào màn hình một chút rồi nhanh chóng đánh vòng sang hướng khác.

"Chúng ta sẽ đi đường khác và cố gắng đến đó trước'"- cậu nói rồi cứ thế tiếp tục tăng ga, mặc cho Trần Ổn đang dở khóc dở cười.

"Anh Châu à, chẳng phải đường nào rồi cũng sẽ đến Thanh Đảo sao, rồi sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đụng mặt bọn người khi nãy mà thôi. Anh nói anh đã nghĩ ra cách, chi bằng nói anh đang nôn nóng đi đến đó để tìm người đi"

"...."

Cuối cùng thì Nguỵ Châu và Trần Ổn cũng đã đến được vùng biển Thanh Đảo từ một con đường khác. Mặc dù có chậm trễ hơn đôi chút nhưng trên suốt đoạn đường này cũng không còn có ai đi theo hai người nữa, vì thế mà họ có thể an tâm hơn và thả lỏng cơ thể của mình. Tuy nhiên, đôi khi họ vẫn rất đề cao cảnh giác với xung quanh, dù sao thì bây giờ họ cũng vẫn còn đang trong tình trạng bị nguy hiểm và bị tấn công bất cứ lúc nào.

"Chúng ta tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi đi anh Châu"

"Ừ, cũng được, cái nào thường thường thôi, phô trương quá chỉ càng làm người khác chú ý"- Nguỵ Châu cho xe giảm tốc độ, nhìn thấy có một nhà nghỉ ở ngay trước mắt khiến cậu khá là ưng ý, chỗ này cũng có vẻ đông đúc nên có lẽ sẽ an toàn hơn khi ở đây. Không nghĩ ngợi gì thêm, Nguỵ Châu cho xe tấp vào bãi đỗ rồi nhanh chóng đi vào bên trong để thuê phòng.

Hai anh em cũng quá là thân thiết nên cũng không ngại vấn đề ở chung, như vậy thì họ có thể nhìn thấy nhau mà sẽ không lo sợ khi người còn lại đột nhiên xảy ra chuyện gì mà biến mất.

Cả hai ăn tạm một chút gì đó, tắm rửa qua loa rồi leo lên giường đánh một giấc để cho bản thân tỉnh táo và khoẻ khoắn hơn. Nhất là vì Nguỵ Châu cứ phải liên tục cầm lái gần 7-8 giờ đồng hồ và luôn phải căng cứng tinh thần để đề phòng mọi thứ ở suốt chặng đường đi đến đây.

Cậu vẫn là rất cần nghỉ ngơi để hồi phục lại sức lực mà thực hiện cho bằng được mục tiêu tiếp theo của mình.

Đến khi Nguỵ Châu thức dậy thì ngoài trời cũng đã bước vào buổi chạng vạng, phía chân trời lúc này cũng đã ửng lên một màu cam đậm, rọi xuống mặt biển như muốn nhuộm cả nó thành một thảm lửa đang hừng hực cháy. Tuy nhiên, làn gió lại mang hơi biển đang thổi vào đất liền thật khiến cho người ta có cảm giác khoan thai đến nỗi như muốn tan chảy, lười biếng mà ngã ngồi ở chiếc ghế góc ban công để ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ của đất trời, hay là nằm yên bất động trên chiếc giường mà cố gắng phóng tầm mắt ra phía xa xăm để chiêm nghiệm về sự thay đổi cảnh sắc vào thời điểm cuối ngày.

Nhưng Nguỵ Châu vẫn còn nhớ đến mục đích của chuyến đi này là gì, cậu bỏ mặc sắc đẹp của vùng trời bình yên Thanh Đảo mà xốc chăn dậy, cố gắng làm cho bản thân trở nên tỉnh táo mà lao ngay vào nhà vệ sinh.

Đến khi bước ra ngoài đã trở lại dáng vẻ của một chàng trai tràn đầy sức sống.

"Tiểu Ổn, trễ lắm rồi, mau tỉnh dậy đi, vệ sinh cá nhân rồi còn phải kiếm cái gì để lấp bao tử nữa. Anh đói chết rồi đây này, chưa kể là em cũng đừng có quên mục đích thật sự của chuyến đi này đó. Không phải là để cho em nghỉ dưỡng đâu"- Nguỵ Châu vừa réo gọi, vừa xốc chăn, vừa thực hiện đủ mọi thao tác hòng muốn làm cho Trần Ổn mau chóng tỉnh dậy, nhưng dường như hôm nay có con sâu lười hay sâu ngủ nhập vào đứa trẻ này thì phải. Trần Ổn chỉ bị lay động đôi chút, mơ mơ màng màng xua tay xoay người rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nguỵ Châu thực cũng hết cách nên đành đắp chăn lại cho Trần Ổn, cậu ta liền cuộn tròn lại trong chăn mà tiếp tục say giấc nồng. Nguỵ Châu phì cười với bộ dáng trẻ con ấy của Trần Ổn rồi rút ra một mảnh giấy nhỏ, viết lấy vài dòng nhăn gửi để lại rồi nhẹ nhành xoay gót rời đi.

Cậu khá ung dung và thoải mái mà rời khỏi khách sạn, nhưng nào biết rằng ở bên phía kia đường có một mối nguy hiểm to lớn đang chờ lấy cậu.

Phải chăng Nguỵ Châu đã lỡ quên mất một điều gì đó chăng. Có thể sự việc đó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu chứ chẳng đùa, vậy mà cậu cũng có thể quên cho được. Chắc là do Nguỵ Châu đang mãi tập trung vào một vấn đề gì khác nên quên bẵng đi chuyện này cũng là chuyện thường tình.

Để thuận tiện cho công cuộc tìm kiếm người, Nguỵ Châu quyết định để xe ở lại khách sạn và chìa khoá cho Trần Ổn, để Trần Ổn thức dậy muốn đi đâu cũng tiện, có thể chạy đến rước cậu cũng là một ý kiến hay. Ngụy Châu cứ thế mà ung dung tản bộ trên con phố gần bãi biển Thanh Đảo lúc dần về đêm. Nơi đây đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, những gian hàng bán thức ăn đồ uống cũng đã bắt đầu dọn ra chuẩn bị và trưng bày.

Bất chợt, bụng của cậu kêu lên một tiếng, nhận ra từ trưa đến giờ mình vẫn chưa có ăn gì, vì thế mà cậu tấp đại vào một quán ăn gần đó, quán này khá đông khách nên chắc có lẽ thức ăn ở đây cũng sẽ ngon. Cậu ăn tạm một bát mì để chừa bụng, tối đến sẽ rủ Trần Ổn rảo hết mấy gian hàng thức ăn vặt ở đây mới được.

Nguỵ Châu hì hụp lùa mì cho nhanh để còn mau chóng đi đến địa điểm cách đây vài bữa cậu gặp nạn để kiếm người ấy nữa. Càng nghĩ càng thấy nôn nóng, Nguỵ Châu cứ vậy mà ăn nên lại chẳng hề cảnh giác với xung quanh. Ở góc bên kia đường vẫn lại có mấy con người thô kệch đang phóng tầm mắt về phía cậu để trực chờ ra tay, chỉ là nơi đây có vẻ hơi đông người, bọn chúng cũng vẫn chưa muốn làm lớn chuyện nên cứ thế mà ẩn nhịn để chờ đợi thời cơ khác.

Ăn xong, Nguỵ Châu muốn rút ngắn thời gian nên đã bắt taxi đi đến chỗ đó, khi taxi chạy ngang qua khách sạn mà cậu và Nguỵ Quân đã đụng mặt. Lòng cậu lại chợt nhói lên một cái khó chịu, khẽ siết chặt nắm đấm, Nguỵ Châu cố gắng điều chỉnh lại tâm tình mà nhìn về hướng khác.

Chỉ trong chốc lát mà Nguỵ Châu đã đến được bãi biển hôm trước với dòng nước vẫn cứ lăn tăn, va đập vào những hòn đá cao thấp được xếp chồng lên nhau ngay sát bờ biển. Nơi đây cũng chính là nơi mà cậu đã gặp được ai đó và đã được ai đó cứu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Nguỵ Châu có chút xúc động mà nhìn ngắm xung quanh, thầm nghĩ rốt cuộc là người đó đã đến từ nơi nào, chứ nơi này rõ ràng chỉ toàn là cát, là biển và đất đá thôi, nào có ngôi nhà nào gần ở đây cơ chứ. Nhưng Nguỵ Châu vẫn không hề nản chí, biết đâu đi xa hơn một chút thì sẽ có thể tìm thấy vài cái nhà, sau đó sẽ hỏi thăm và tìm ra được người đó thì sao.

Càng nghĩ càng vực dậy lấy tinh thần, Nguỵ Châu cởi giày ra mà đi chân trần trên cát, cái mát lạnh từ cát ẩm ướt khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu đến lạ, cậu cứ thế mà tiến về phía trước thì bỗng nhiên..

Nguỵ Châu chợt thấy có cái gì đó, rất giống như cái đầu của một con người với mái tóc đang bị sóng biển đánh vào khẽ đung đưa. Cậu bỗng có chút căng thẳng và lo sợ nhưng vẫn chọn cách tiến lại gần hơn để quan sát cho rõ để biết rốt cuộc đó là cái gì. Càng đến gần, hình ảnh càng ngày càng rõ nét, càng ngày càng chân thật, chân thật đến nỗi Nguỵ Châu cứ tưởng như mình đã bị hoa mắt, khuất đằng sau tảng đá to ấy chẳng phải là một người đang nằm sóng soài và bất tỉnh ở đó hay sao. Chưa biết người đó tại sao lại ở nằm ở đây, lại nằm vào cái thời điểm này, cũng chẳng biết còn sống hay là đã chết, Nguỵ Châu chỉ biết rõ một điều là khi nhìn thấy rõ được gương mặt đó, một gương mặt đã từng rất thân quen trong kí ức lẫn giấc mộng của cậu đã khiến cho cậu không khỏi ngỡ ngàng và choáng váng đến tột độ.

Cậu cư nhiên lại có thể tìm thấy được người đó sớm như vậy hay sao.

Đó có thể được gọi là duyên phận hay không?

Nói đến đây thì ai cũng đã biết, cái người đang nằm bất tỉnh mà Nguỵ Châu trông thấy không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du.

Thuật thoát thân may thay đã đưa anh đến với đất liền và đưa anh đến với cậu.

Định mệnh của cả hai cũng từ đó mà chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro