Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương tác với Taikai đi nào mọi người ❤❤❤
----


Cuối cùng thì Nguỵ Châu cũng đành phải gọi điện thoại để báo cho cảnh sát của khu vực. Sau đó cậu cũng liên lạc lại với Trần Ổn, thông báo cho cậu hãy đi thẳng đến bệnh viện luôn vì Nguỵ Châu biết thể nào cảnh sát cũng sẽ đưa bọn họ đi đến đó.

Trần Ổn mới đầu nghe xong liền lập tức có chút hoảng hốt, sau lại được Nguỵ Châu trấn an cho đôi ba câu rồi thì mới an tâm mà cúp máy, Trần Ổn cũng không muốn hỏi nhiều nữa mà lái xe chạy thẳng đến bệnh viện để gặp mặt Nguỵ Châu ngay.

Chẳng mấy chốc mà xe cảnh sát đã đi tới, thông qua sự yêu cầu giúp đỡ của Ngụy Châu mà có cả xe cấp cứu cùng đi theo để tháp tùng.

Cả bảy người cùng được đưa lên xe cấp cứu, Nguỵ Châu và Cảnh Du thì đi chung một xe, còn năm tên kia thì đi một chiếc xe khác. Nguỵ Châu vẫn luôn ngồi túc trực ở bên cạnh Cảnh Du mà không hề rời đi dù chỉ một li, dù cho có là tầm mắt thì cũng không hề muốn di dời, vì gương mặt này Nguỵ Châu đã bao lần muốn nhìn ngắm một cách trực diện rồi.

Sau khi xe cảnh sát và xe cứu thương chạy đến bệnh viện thì Trần Ổn cũng đã có mặt ở đó. Cảnh Du và năm tên kia đều được bác sĩ và ý tá để lên băng ca mà mang vào phòng cấp cứu, còn Nguỵ Châu có vẻ không có vấn đề gì nghiêm trọng nên bước xuống xe mà đi theo sau. Trần Ổn trông thấy cậu liền tức tốc chạy lại đỡ cậu ngay, Nguỵ Châu phất tay tỏ ý không sao, cứ thế chân thấp chân cao mà tiến vào bên trong bệnh viện.

Dưới sự yêu cầu của Nguỵ Châu và lời tóm tắt sơ lược thân phận của Cảnh Du mà anh đã được đội ngũ bác sĩ tận tình băng bó vết thương và chạy chữa. Còn năm gã kia, dù cho bác sĩ có tỏ ra hết mình cứu chữa thì bất quá trong lòng vẫn ẩn ẩn hiện lên một tia chán ghét.

Nguỵ Châu ngồi đợi ở trước cửa phòng cấp cứu của Cảnh Du sau khi đã được bác sĩ tiêm cho một mũi giảm đau kèm theo với một ít thuốc để uống. Trần Ổn đương nhiên cũng đã ngồi ở bên cạnh cậu, lúc này thì nét mặt của Trần Ổn mới cho là đã dịu lại và bớt đi phần nào sợ hãi hơn khi nãy rất nhiều.

"Anh thật sự không sao chứ?"- Trần Ổn vừa hỏi, vừa lấy chiếc áo khoác của mình mà khoác tạm lên người của Nguỵ Châu, vì cậu thấy thân thể và quần áo của anh mình hình như có hơi quá tàn tạ và chật vật thì phải. Nguỵ Châu cũng ngồi yên tiếp nhận mà máy móc trả lời.

"Anh ổn, cũng không có gì nghiêm trọng đâu"

"Anh ấy cũng sẽ không sao chứ?"- Trần Ổn hướng mắt vào phòng cấp cứu hỏi, Ngụy Châu chắc nịch gật đầu.

"Sẽ không sao"

"Là anh ta đã cứu anh, và anh ta cũng chính là người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay hả?"

"Đúng vậy"- cậu lại gật đầu.

Trần Ổn nhất thời cũng không biết nói gì thêm, cuối cùng đành phải nói đôi lời để động viên cũng như an ủi Nguỵ Châu.

"Đúng là trong cái rủi cũng có cái may, anh quá là may mắn khi đã có thể tìm kiếm được anh ta trong khoảng thời gian ngắn nhất như thế, lại còn được anh ta cứu giúp thêm một lần nữa kia chứ"

Nguỵ Châu nghe xong liền quay sang nhìn Trần Ổn.

"Ừ, may thật, thoát chết trong gang tấc, lại được thần chết buông tha đến tận hai lần, tính luôn lần chết đuối vào bốn năm trước thì cũng là ba lần rồi. Anh cũng may quá nhỉ, mạng lớn quá nhỉ"

Nghe thấy vài lời tự mỉa mai lấy số phận của chính mình của Nguỵ Châu khiến cho Trần Ổn cũng không khỏi bật cười: "Nghĩ lại cũng không biết là anh may mắn, hay là cuộc đời của anh sẽ cứ bị sao chổi quét qua như vậy hay không nữa"

Nguỵ Châu cũng phì cười tự giễu lấy bản thân, cảm thấy cuộc đời của cậu cứ giống như một bảng điện tâm đồ, cứ lên rồi xuống một cách bất thường. Như vậy cuộc sống cũng sẽ không còn thấu nhàm chán nữa có đúng không?

Cả hai rơi vào trầm mặc mà ngồi đợi đèn tín hiệu ở trước cửa phòng cấp cứu, nhưng chưa được bao lâu thì có hai người cảnh sát đã đi lại phía cậu.

"Chào cậu Hứa, chúng tôi là cảnh sát của khu vực, mời cậu đi theo chúng tôi để cho lời khai cụ thể về sự việc đã xảy ra"

"Được thôi'- cậu lịch sự đáp, sau đó quay sang dặn dò Trần Ổn vài câu rồi mới đi theo hai vị cảnh sát kia đến phòng lấy lời khai đã được bệnh viện sắp xếp sẵn.

Nguỵ Châu ngồi đối diện với hai người cảnh sát đó mà rành mạch kể lại tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện cậu bị bọn chúng bám đuôi vào lúc sáng sớm thì cũng kể ra nốt. Tuy nhiên, về sự việc mà cậu gặp phải bọn chúng vào mấy ngày trước, cái lần mà cậu bị Nguỵ Quân và Y Nhã hãm hãi và có dịp đụng mặt với bọn côn đồ thì cậu đã không nhắc tới. Dù gì sự việc ấy cũng đã trôi qua, chưa kể là có dính dáng đến Lý gia và cậu cũng không hề có bằng chứng nào để tố cáo, nên cuối cùng phải đành chọn cách giữ kín những chuyện đó. Mong là từ sự việc lần này, cảnh sát có thể can thiệp vào và dần dần điều tra rõ sự việc lúc trước luôn thì hay biết mấy. Nói vậy thôi chứ Nguỵ Châu cũng dám chắc một điều là chuyện đó sẽ khó mà có cơ hội xảy ra, Lý gia là ai cơ chứ, ai mà dám đụng vào gia tộc đó cơ chứ. Mà cậu cũng chưa dám chắc bọn côn đồ này vẫn còn là tay chân của Nguỵ Quân, hay sớm đã quỳ dưới chân của Lý Triệu rồi, nếu như vậy thì một khi sự việc thất bại thì bọn côn đồ đó chắc hẳn là sẽ khó mà sống  tiếp, nghĩ vậy cậu liền hỏi.

"Bọn côn đồ đã có hành vi xấu với tôi hiện như thế nào rồi?"

Cảnh sát cũng thống khoái mà trả lời: "Cũng ổn, vết thương do bạn cậu gây ra cho bọn chúng cũng không có gì nghiêm trọng, đợi một trong số bọn chúng tỉnh lại là có thể lấy lời khai mà đối chất với cậu rồi"

"Các ông không tin tôi?"- Nguỵ Châu đột nhiên có chút cáu.

"Không phải là chúng tôi không tin, mọi thứ chỉ được làm theo đúng trình tự mà thôi. Sự thật đâu hẳn là nằm ở một phía"

Nguỵ Châu nghe thấy cũng đúng nên đành gật đầu. Sau lại có một vị cảnh sát khác từ bên ngoài bước vào.

"Theo thông tin điều tra sơ bộ thì bọn người xấu kia có thể là một nhóm người nhập cư trái phép hoặc là một nhóm người vô gia cư, trên người của bọn họ không hề có bất cứ giấy tờ tuỳ thân gì cả. Nhưng theo tiền sử phạm tội thì có điều tra ra được một tên đã từng vào tù vị tội trộm cắp và đánh người cướp của. Sau lại được thả ra và có thể trong thời gian đó, hắn đã thu nhận thêm bốn tên vô gia cư còn lại và lập thành một tiểu nhóm với những hành vi trái phép"

"Vậy còn cái người đã giải cứu cho cậu Hứa đây là ai?"- viên cảnh sát đang lấy lời khai của Nguỵ Châu đưa tay ra mà nhận lấy báo cáo từ viên cảnh sát mới bước vào, đọc lướt qua một chút rồi lại đưa mắt sang nhìn Nguỵ Châu: "Theo như cậu Hứa đã nói thì cậu đã gặp được anh ta trong lúc cậu đang di dạo, và anh ta lại đang ở trong trạng thái bất tỉnh. Sau cậu lại bị bọn xấu tấn công và may mắn thay là anh ta đã kịp thời tỉnh dậy và ra tay giải cứu cho cậu"

Nguỵ Châu gật đầu xác nhận lại.

Cảnh sát lại hỏi tiếp: "Vậy là giữa cậu và anh ta không có một mối quan hệ nào cả"

Lần này Nguỵ Châu có chút khó khăn mà gật đầu, nhưng sự thật là vậy mà.

"Có chuyện gì vậy?"- câu bất an hỏi.

"Chuyện là chúng tôi cũng không hề điều tra ra được bất cứ thông tin gì về anh ta cả, không giấy tờ, không người thân, tất cả hoàn toàn là con số không. Vả lại chúng tôi có điều tra qua hệ thống quản lý dân sự  của Trung Quốc bằng phương pháp đối chiếu dấu vân tay thì cũng không hề có tài liệu nào liên quan đến anh ta cả. Nên chúng tôi cũng nghi ngờ anh ta cũng thuộc dạng nhập cư trái phép hay liên quan đến một số tên tội phạm quốc tế nào đó chẳng hạn."

"Không thể nào, anh ta đã cứu tôi, anh ta chắc chắn là người tốt, không thể nào là tội phạm được"- cậu nghe xong liền lập tức lớn giọng mà phản biện.

"Vậy cậu giải thích sao về việc anh ta nằm bất tỉnh ở trên bãi biển và với tình trạng cơ thể đầy rẫy những vết thương như thế"

"Tôi..."- Ngụy Châu đương nhiên nghẹn lời: "Anh ấy không có liên quan đến sự việc này, tôi muốn bảo lãnh cho anh ấy"

"Nếu như bình thường thì có thể được. Nhưng hiện tại thì anh ta không hề có bất cứ giấy tờ nào cả, vả lại đang nằm trong diện bị tình nghi là có liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế đã nhập cư trái phép ở Trung Quốc. Vì thế chúng tôi buộc lòng phải giữ anh ta ở lại mà chờ mệnh lệnh tiếp theo của cấp trên"

Nguỵ Châu nghe xong mà run hết cả người, chẳng lẽ chỉ vì việc này mà chính cậu đã gián tiếp hại đến anh ta hay sao. Có thể nào anh ta là người mà như bọn họ đã nói hay không, nhưng vô tình lại vì cứu cậu mà phải rơi vào tay của cảnh sát.

Không.

Anh là người tốt, chắc chắn sẽ không phải dạng người xấu như đám người cảnh sát này đã nói đâu. Nhưng còn về phần thân phận thật của anh, cậu cũng nhất thời không thể nào lý giải được. Nguỵ Châu chỉ biết là cậu không thể để ân nhân của mình phải chịu thiệt thòi hay bất kì uỷ khuất nào được. Nếu anh có là người như thế nào đi chăng nữa thì chính cậu sẽ là người điều tra và biết trước tiên chứ không phải là một ai khác kể cả người đó là cảnh sát.

Cậu đột nhiên lại có một ý nghĩ khá là táo bạo và điên rồ đến như thế.

Nguỵ Châu cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định, trước hết thì cậu cần phải giúp anh thoát khỏi cái còng tay của cảnh sát cái đã, rồi muốn điều tra cái gì thì sẽ điều tra sau.

Cậu đứng dậy hướng đến viên cảnh sát lên tiếng: "Tôi xin phép ra ngoài để gọi điện thoại một chút"- đúng vậy, ngay lúc này cậu rất cần viện binh, và viện binh của cậu ắt hẳn phải có tiếng nói và quyền lực hơn cậu thì mới có thể giải quyết được vấn đề này.

"Được, dù sao thì chúng tôi đã lấy lời khai của cậu xong rồi, cậu cũng đã có thể trở về với bạn của cậu"- cảnh sát đứng lên bắt tay với Nguỵ Châu: "Cảm ơn cậu đã hợp tác, có gì cần thì chúng tôi sẽ liên hệ"

"Rất sẵn lòng"- Nguỵ Châu lịch thiệp cười đáp trả rồi nhanh chóng rời đi.

Sau đó, cậu lấy điện thoại ra ngay, và người mà cậu rất cần ngay lúc này không ai khác chính là ba ruột của cậu - Hứa Liên Thành.

Thông qua điện thoại, cậu cũng đã nhanh chóng kể lại vắn tắt hết tất cả những gì đã xảy ra. Tất nhiên, những gì không cần thiết thì cậu sẽ giản lượt đi ngay. Đến cuối cùng thì cậu cũng nói ra mong muốn của mình để nhờ Liên Thành giúp đỡ, đó chính là vận dụng mối quan hệ của ông để xin cục trưởng cục cảnh sát nhanh chóng ban lệnh xuống để thả người. Ban đầu thì Liên Thành đương nhiên không đồng ý vì cho rằng việc đó khá mạo hiểm, cho rằng Nguỵ Châu vẫn chưa biết được Cảnh Du là ai, liệu cậu có đang tự rước hoạ vào thân hay không.

Nhưng rồi với tài ăn nói đầy tính thuyết phục của Nguỵ Châu, cậu đã không ngại mà lấy danh dự của mình ra để đảm bảo là sẽ trông chừng Cảnh Du thật kĩ, và nếu như có xảy ra việc gì không hay thì cậu sẽ lập tức báo cho cảnh sát ngay. Nói một hồi thì Liên Thành mới tạm tin tưởng lời nói của cậu mà đồng ý giúp đỡ.

Nguỵ Châu khẽ thở phào một cái rồi quay trở lại phòng cấp cứu, lúc này đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt nhưng lại không thấy Trần Ổn đâu, kể cả Cảnh Du nữa. Cậu đột nhiên có chút lo lắng mà gọi điện thoại cho Trần Ổn ngay. Hoá ra là anh đã được bác sĩ băng bó vết thương xong rồi và hiện đang nằm ở phòng hồi sức, Nguỵ Châu cũng tức tốc chạy qua đó ngay.

Trần Ổn đang ngồi ở ngoài, thấy cậu hớt hãi chạy tới cũng đứng dậy vẫy tay với cậu.

"Anh Châu, ở đây này"

Nguỵ Châu đi nhanh lại, đưa ngón trỏ lên miệng của mình ngụ ý bảo Trần Ổn nhỏ tiếng. Trần Ổn cũng hiểu ý mà giữ im lặng.

"Anh ta sao rồi, bác sĩ bảo sao?"- cậu sốt sắng hỏi.

"Bác sĩ bảo cũng không có gì đáng lo ngại, hiện bác sĩ và y tá vẫn còn đang ở trong đó để sắp xếp cho anh ấy, cũng chỉ mới chuyển tới đây được một lúc thôi"- Trần Ổn trả lời, đợi cả hai cùng ngồi xuống rồi mới nói tiếp: "Bác sĩ có hỏi em là nằm phòng thường hay phòng chăm sóc đặc biệt, em nghĩ với điều kiện của anh, với lại người đó là ân nhân của anh, chắc anh sẽ để cho anh ấy nằm phòng đặc biệt nên em chuyển anh ấy tới đây luôn"

"Tốt lắm, chỉ em hiểu anh"- Nguỵ Châu gật đầu hài lòng, vừa tính hỏi thêm vài câu thì bác sĩ từ bên trong đã mở cửa bước ra. Cả cậu và Trần Ổn lập tức đứng dậy ngay.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"- cậu gấp gáp hỏi mặc dù đã nghe Trần Ổn thông báo là không có gì đáng lo rồi. Bác sĩ cũng tận tình nói lại lần nữa cho Nguỵ Châu.

"Cậu ấy không sao, chỉ là bị thương ngoài da và có dấu hiệu kiệt sức mà thôi. Nghỉ ngơi một thời gian là sẽ có thể tỉnh lại và sinh hoạt bình thường như trước"

Nguỵ Châu tất nhiên không khỏi vui mừng ra mặt: "Vậy chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm anh ấy được chứ?"

"Được, nhưng phiền hai cậu đi đăng kí thủ tục nhập viện cho cậu ấy trước cái đã"

"Cái này..."- Ngụy Châu e dè, ngập ngừng nói: "Thật ra chúng tôi không biết anh ấy là ai cả, chỉ biết là anh ấy đã cứu chúng tôi mà thôi"

"Việc này.."- Bác sĩ cũng đắn đo rồi nhanh chóng nói: "Vậy cậu chỉ cần ghi tên của cậu là người giám hộ tạm thời thay cho cậu ta cũng được, sau đó cứ nộp tiền viện phí, có ai hỏi hay làm khó về mặt thủ tục thì cứ nói là làm theo lời của tôi"- bác sĩ vui vẻ mà đưa danh thiếp của mình cho Nguỵ Châu. Cậu mừng rỡ thấy điều muốn nhào tới để ôm chầm lấy bác sĩ.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"- cậu vui vẻ tính rời đi để đi đến quầy thu ngân thì bác sĩ lại lên tiếng.

"À, có một việc rất kì lạ là trên tay của cậu ấy hình như nắm giữ một vật gì đó, mà vật đó có vẻ rất quan trọng với cậu ấy thì phải, đến nỗi dù cho đã bất tỉnh mà cậu ấy vẫn nắm rất chặt, chúng tôi dù cho có dùng cách gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào lấy nó ra. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì đến quá trình điều trị nên chúng tôi cũng không cưỡng ép. Nhưng nếu nắm chặt như vậy lâu quá thì sẽ bị tê tay đó, nếu có thể thì cậu hãy gỡ tay của cậu ta ra mà xoa bóp chút ít, như vậy sẽ tốt hơn"

Nguỵ Châu chợt nhớ đến khoảnh khắc mình gặp được Cảnh Du, kể cả lúc anh tấn công bọn côn đồ để cứu cậu thì quả thật tay của anh vẫn luôn nắm chặt như thế. Nếu như bác sĩ nói là họ đã không thể, thì cậu phải làm cái gì để có thể đây, thôi thì đành cố gắng vậy, Nguỵ Châu gật đầu đáp: "Tôi biết rồi thưa bác sĩ"

Rồi bác sĩ và y tá sau đó liền rời đi, cậu và Trần Ổn cũng đi ngay đến quầy thu ngân để làm thủ tục nhập viện cho Cảnh Du.

Cuối cùng thì cũng hoàn tất, Nguỵ Châu nhờ Trần Ổn đi mua chút thức ăn và quần áo cho cả cậu và Cảnh Du, sau liền nhanh chân trở lại phòng hồi sức để vào xem Cảnh Du như thế nào.

Mở cửa phòng bước vào, cậu thấy Cảnh Du vẫn còn hôn mê với sắc thái bình yên đến lạ, gương mặt tuy có hơi nhợt nhạt nhưng dường như vẫn chẳng hề có chút gì gọi là mệt mỏi và thiếu sức sống cả. Đường nét ngũ quan vẫn rất tiêu soái và anh tuấn một cách chân thật. Nguỵ Châu thoáng mất hồn khi nhìn vào gương mặt của Cảnh Du, nó rất cuốn hút và hình như đã làm cho tim của cậu lệch đi một nhịp, đôi gò má cũng có lẽ đã ửng hồng lên rồi.

Mang cơ thể với nhịp thở gấp gáp, Nguỵ Châu nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh bên giường của Cảnh Du.

"Rốt cuộc anh là ai?"- cậu khẽ hỏi.

Nhẹ nâng lên cánh tay với bàn tay vẫn đang siết chặt của anh, cậu thử gỡ từ đốt ngón tay ra nhưng thật sự là không thể nào làm được, tay anh vẫn nắm rất chặt và rất cứng cáp.

"Rốt cuộc anh đang giữ cái thứ gì vậy?"- cậu lại tự hỏi dù biết là không có câu trả lời.

Nguỵ Châu đưa tay còn lại của mình mà sờ vào trán của anh nhẹ vuốt ve, cậu mỉm cười ôn nhu khẽ lên tiếng.

"Nếu anh vẫn còn có ý thức, thì anh hãy tin tưởng tôi mà giao cho tôi cái thứ mà anh đang nắm giữ nhé. Tôi sẽ bảo hộ nó thật kĩ cho đến khi nào anh tỉnh lại thì tôi sẽ trả lại cho anh"

Nguỵ Châu xoa xoa nắm tay của anh, sau đó lần nữa lại thử gỡ lấy từng ngón tay của anh ra. Và cậu không ngờ là lần này lại có thể gỡ được. Nguỵ Châu mừng rỡ mà cầm lấy vật ở trong tay của anh lên mà ngắm nghía.

"Là một sợ dây chuyền à"- ánh nắng xuyên qua ô cửa khiến cho mặt dây chuyền như ánh lên một thứ hào quang nhẹ dịu nhưng lại rất diễm lệ. Hiện rõ hình ảnh của một nhân ngư với sắc bạc tinh xảo, Nguỵ Châu không khỏi xúc động mà cảm thán từ tận đáy lòng của mình, ánh mắt cũng có chút long lanh và xao xuyến.

"Nó thật đẹp"

Rồi cậu quay sang như đang nói chuyện với anh: "Hèn gì mà anh giữ chặt lấy nó như vậy, là một vật báu cơ à"

Nguỵ Châu lúc này mới xoay vòng vòng để tìm kiếm một vị trí thích hợp mà cất lấy sợi dây chuyền. Nhưng nơi này có gì khác ngoài thuốc và thuốc. Quần áo cậu cũng đã rách tả tơi, chỉ che chắn tạm thời nhờ chiếc áo khoác của Trần Ổn cho bớt đi phần nào phản cảm. Chợt sờ lên cổ của mình, Nguỵ Châu mới biết là mình chưa từng đeo sợi dây chuyền nào thì phải vì cậu cho là nó khá vướng víu. Suy đi nghĩ lại một hồi, Nguỵ Châu quyết định tròng hẳn lấy sợi dây đó vào cổ của mình luôn. =="

"Thôi thì để tôi đeo tạm vậy, chứ để lưng tung rồi làm mất của anh thì không nên, khi nào anh tỉnh lại thì tôi sẽ tháo ra mà trả lại cho anh nha"

Nguỵ Châu cứ mãi độc thoại với Cảnh Du mà đâu hề hay biết rằng mặt dây chuyền nhân ngư ấy đã loé lên một tia sáng kì ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro