Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp ⭐️ cái nào ❤ ❤ ❤
---

Đến khi Cảnh Du tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau, anh cảm giác như mình vừa mới trải qua một giấc ngủ ngon nhất từ trước cho đến bây giờ, vì trước và sau khi ngủ là hàng vạn gánh nặng đang chồng chất và đè nặng trên đôi vai của anh, nỗi sầu nỗi muộn cứ thế mà xâm chiếm lấy hết cả tâm trí.

Tia nắng sớm có chút làm cho Cảnh Du không thích ứng kịp mà khẽ nheo lại đôi mắt. Cho đến khi quen dần thì anh đã có thể hé mở mi mắt của mình ra mà quan sát cảnh vật xung quanh. Một mảng màu trắng tinh khôi lập tức đập ngay vào mắt  khiến cho anh có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng cảm thấy yên lòng hơn biết dường nào. Anh không biết là mình đang ở nơi đâu, nhưng anh biết là mình thật sự đang ở trên mặt đất, sống cùng với loài người mà sẽ không còn có bất cứ mối nguy hiểm nào đang rình rập ở xung quanh nữa. Lại nghĩ về thảm cảnh đã vừa mới xảy ra ở Du Hải cung, xảy ra với bộ tộc nhân ngư của mình, Cảnh Du bất chợt lại thấy chưng hững, như thế tất cả chỉ là một giấc mơ kinh hoàng mà thôi. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, dù cho anh đã cố gắng thức tỉnh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đó cũng không phải là một giấc mơ giống như anh đã tưởng, mà đó chính là sự thật tàn khốc mà anh buộc phải đối mặt và chống chọi qua những tháng ngày sắp tới.

Cảnh Du khẽ thở dài một tiếng để buộc cho đầu óc và tâm hồn của mình thanh tỉnh trở lại, vừa toan muốn cử động một chút thì cảm giác được ở trên tay của mình đang có cái gì đó nặng trĩu thì phải, anh liền lập tức nâng đầu dậy mà nhìn xuống phía cánh tay đang có chút tê mỏi của mình. Thì ra là có một chú mèo lười biếng đang gối đầu trên tay của anh mà ngủ ngon lành. Và chú mèo ấy không ai khác chính là Hứa Ngụy Châu.

Ánh nắng ban mai đang len qua khung cửa kính cũng nhẹ phác thảo lên gương mặt của cậu với những đường nét thanh tú, hàng lông mi không dài nhưng rất dày, chiếc mũi cao vút, thẳng tắp, đặc biệt là đôi môi cong mọng và hồng hào không thể lẫn vào đâu được, nó đang khẽ hé mở như đang mời gọi mọi người hãy mau đi tới mà chiếm giữ lấy nó ngay lập tức.

Cảnh Du quả thực đã bị nét mặt ấy cuốn hút đến say mê, cả người như dại ra, ngô nghê mà mãi mê ngắm nhìn lấy từng gang tấc ở trên gương mặt xinh đẹp ấy. Mọi thứ với anh bây giờ cũng lại chợt giống như là một giấc mơ, cái việc mà anh có thể gặp lại cậu và được gần gũi với cậu như thế này cũng là điều mà anh không tưởng. Anh chẳng biết sao bản thân mình lại muốn tiếp cận và gần gũi với cậu nhiều đến thế. Dường như cơ thể của cậu lúc nào cũng toát ra một mị lực và mị lực đó đang từng ngày trói buộc lấy tâm thức của Cảnh Du.

Chốc lát lại ép bản thân may thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang đó, Cảnh Du lại nhớ về những sự việc đã xảy ra với anh và cậu vào ngày hôm qua. Cái điều mà anh lưu ý nhất, chính là anh vẫn chưa thể nào hiểu được ngôn ngữ cũng như cách thức giao tiếp của loài người. Và anh biết rằng, đó sẽ là chướng ngại lớn nhất  đối với anh về công cuộc tìm kiếm hậu duệ của thượng thần Châu Lạc Nhân nếu như anh vẫn còn ở đây dù cho chỉ là một ngày, và đó cũng là sự cản trở giữa anh và cậu nữa.

Không cần phải suy nghĩ nhiều, Cảnh Du quyết định việc trước tiên cần phải làm đó chính là học được ngôn ngữ và cách thức giao tiếp giữa con người với con người. Có như vậy thì anh mới mong là mình sẽ có thể tồn tại được ở thế giới này, một thế giới đầy xô bồ và chất chứa hàng tá việc làm xấu xa mà mọi người trong bộ tộc nhân ngư vẫn thường hay lưu truyền với nhau.

Tuy nhiên, mọi thứ đều sẽ có mặt trái của nó. Chỉ là ta vẫn chưa có thời gian để giác ngộ ra hết mà thôi.

Để tránh làm cho Nguỵ Châu thức giấc, Cảnh Du nhấc cánh tay còn lại và nhẹ đặt lòng bàn tay ấm áp của mình vào trán của Ngụy Châu. Tuy anh không thể thi triển được thuật pháp thành hình thành dạng như khi ở dưới biển, nhưng anh vẫn còn có khả năng sử dụng thuật tâm linh bằng chính tâm thức của mình. Anh bắt đầu nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ, bắt đầu quá trình xâm nhập và kết nối với não bộ của Nguỵ Châu.

Chỉ trong chốc lát mà anh đã có thể học lấy ngôn ngữ lẫn cách thức sinh hoạt đời thường của loài người, theo anh thấy thì chỉ có sự khác biệt hẳn hoi về mặt ngôn ngữ, còn về những phương diện khác thì có lẽ cũng khá là giống với loài nhân ngư. Có lẽ từ thời xa xưa, cái thời mà loài người và nhân ngư vẫn còn sống chung với nhau thì đã ảnh hưởng lẫn nhau cũng không ít thì phải. Có điều, những gì mà anh biết được cũng chỉ có một phần và còn là về mặt lý thuyết, vì thế mà anh vẫn cần có thời gian để tự mình trải nghiệm và thực hành nhiều hơn, có như vậy thì anh mới mong là bản thân sẽ nhanh chóng mà hoà nhập được với ở đây.

Tiếp tục để cho Nguỵ Châu ngủ ở trên tay của mình, Cảnh Du gác một tay lên trán, mắt đăm chiêu nhìn lấy trần nhả trắng toát mà bắt đầu miên man suy nghĩ.

Bất chợt, anh thấy có điều gì đó không được đúng cho lắm, hình như ngoài chiếc đuôi cá của anh đã biến thành đôi chân, thì anh đã lỡ đánh rơi một thứ gì đó rất quan trọng thì phải.

Anh giơ cánh tay của mình lên mà nhìn thì thấy nó trống không, vội vã cử động lòng bàn tay bên phía cánh tay Nguỵ Châu đang nằm thì cũng vẫn trống không.

"Sợi dây chuyền đâu?"

Anh bắt đầu hốt hoảng mà cố nhớ lại mọi chuyện, anh nhớ là mình đã nắm rất chặt, có thể coi như anh đã tự hoá phép mà phong ấn lòng bàn tay của mình để trở thành một chiếc lồng khoá rắn chắc và kiên cố. Sao bây giờ lại trống toác, sợi dây chuyền trên tay anh sao đã biến đi đâu mất rồi.

"Mình..mình không thể làm mất đi nó được, nó là niềm hy vọng cuối cùng của bộ tộc kia mà..."

Cảnh Du ngày càng rối loạn mà nhịp thở trở nên ồ ồ nặng nhọc, thân thể cũng vì muốn cử động mà không tránh khỏi rung lắc. Dù là những cử động nhỏ thôi những cũng đủ để Nguỵ Châu phát giác mà tỉnh lại, cậu khẽ nâng đầu dậy mà dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng của mình. Đầu tóc cậu bây giờ có chút rối, nhưng quần áo cũng đã được thay nên trông cũng không nhếch nhác cho mấy.

Trong lúc Nguỵ Châu vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì Cảnh Du đã bật hẳn người mà ngồi dậy, anh quơ quào xốc chăn mà tìm kiếm lấy sợi dây chuyền của mình. Cảm thấy tay chân có chút vướng víu, anh dứt khoát giựt phăng lấy những kim tiêm trên tay của mình ra rồi mặc cho máu tươi đang theo đó mà bắt đầu chảy.

Nguỵ Châu chính vì cảnh tượng đó mà bị doạ cho tỉnh. Cậu cũng rối loạn và hốt hoảng theo từng động tác của Cảnh Du và rơi vào một mảng khó hiểu cực độ.

"Anh..anh làm gì vậy...Sao..sao anh lại kích động như thế. Có gì thì cũng nên bình tĩnh lại cái đã"- lời nói của cậu không tránh khỏi có chút sợ hãi. Chợt liên tưởng đến mấy lời của tên cảnh sát nói, cậu lại càng rối rắm và hoảng sợ hơn. Không lẽ anh ấy đang muốn làm gì cậu hả.

Cảnh Du làm như không nghe lời của Nguỵ Châu nói mà tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Anh lúc này đã nhảy xuống khỏi giường, đứng lên cúi xuống, mắt đảo quanh tìm kiếm như thế chỉ cần một bước nữa thôi là anh sẽ lật tung hết tất cả mọi thứ ở đây.

"Rốt cuộc là anh muốn kiếm cái gì?"- Nguỵ Châu tựa hồ như mất kiên nhẫn mà quát lên, chợt nhớ đến một thứ có vẻ rất quan trọng với anh hiện đã không còn trên người của anh nữa, có phải đó là thứ mà anh đang tìm kiếm hay không?

"Anh là đang tìm sợi dây chuyền?"

Lời nói của Nguỵ Châu vừa thốt ra, không gian chung quanh tưởng chừng như đang lắng động trở lại, Cảnh Du nhất thời không biết nên làm gì mà đứng khựng lại tại chỗ.

Thấy anh có phản ứng như vậy, Nguỵ Châu nuốt nước bọt cái ực để gặng hỏi lại: "Anh là đang muốn tìm sợi dây chuyền của mình có đúng không, là cái sợi giống với cái mà anh đang đeo ở trên người. Tôi..."- cậu rõ ràng đã biết nhưng không hiểu sao lại cứ mãi lòng vòng mà không vô được trọng tâm. Có phải là vì cậu đang sợ anh nên bản thân mới thành ra như vậy.

"Cậu biết nó đang ở đâu?"- Cảnh Du đứng thẳng người dậy, ánh mắt phức tạp mà đánh gãy lời nói của Nguỵ Châu.

Cậu máy móc gật đầu: "Phải"- rồi cố gắng trấn định tâm tình mà đi sang phía của Cảnh Du. Đối mặt với anh, đặc biệt là ánh mắt, cậu cảm giác có chút dè chừng sợ hãi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nét lạnh lùng đó quả thật rất hợp với gương mặt tiêu soái của anh.

Nguỵ Châu đưa tay vào cổ của mình mà cầm lấy sợi dây chuyền ra: "Tôi.."

"Cậu sao lại dám đeo nó?"- Cảnh Du lần nữa lại cắt ngang lời nói của cậu, tuy nhiên lần này thì anh có phần hơi kích động mà âm vực thoát ra khá cao, biểu cảm thì lại như đang rất tức giận, kết hợp với hành động đưa hai tay lên mà nắm chặt lấy bả vai của Nguỵ Châu. Anh phản ứng như vậy chỉ là do anh đang nhớ tới những điều mà Độc ngư bà bà đã căn dặn với anh, nên liền không thể nào khống chế tâm tình của mình được nữa.

"Tôi.."- Nguỵ Châu bị dáng vẻ này của anh thật sự doạ cho đến sợ, lời nói và cử chỉ càng thập phần lúng túng, như thể muốn khóc tới nơi. Cậu chắc chắn một điều là mình, tuy có cảm giác với đàn ông nhưng tuyệt đối cũng sẽ không tỏ ra yếu đuối như thế. Chỉ là không hiểu sao lần này đứng trước mặt anh, cậu thật sự đã bị cường thế này của anh áp đảo hoàn toàn đến đứng cũng không muốn vững. Chắc là do cậu làm sai thiệt, ai lại đi lấy đồ của người ta mà tự tiện mang vào người như cậu cơ chứ.

Mà cũng là do sợi dây chuyền đó đẹp thật mà, Nguỵ Châu lại cảm thấy trong giây phút cầm nó ở trong tay, dường như có một âm thanh nào đó đã vang vọng bên tai của cậu và bảo cậu hãy đeo nó vào, vì vậy cậu mới cả gan mà làm như thế. Cuối cùng, Nguỵ Châu cũng không biết là mình bị cái gì. Thôi thì lúc này, điều mà cậu cần làm là phải giữ được bình tĩnh và mau chóng giải thích rõ ràng với anh, để cho cái người đang phát hoả ở trước mặt của cậu sẽ đừng có mà hiểu lầm hay là nghĩ những gì không tốt về cậu mới được.

"Anh...anh nghe tôi giải thích có được không"- Cậu gom hết can đảm mà tuôn ra một hơi: "Thật ra là tôi không có ý trộm cắp hay lấy bất cứ thứ gì từ anh cả. Chỉ là bác sĩ nói lại với tôi rằng anh cứ khư khư giữ lấy một vật gì đó ở trong tay, điều ấy sẽ không tốt cho tay của anh vì anh còn đang bị ghim tiêm để truyền nước biển. Nói chung là ý của bác sĩ bảo tôi,  nếu có thể thì giúp cho cơ thể hay các bộ phận ở trên cơ thể của anh phải ở trong trạng thái thoải mái nhất. Vì thế mà tôi đã thử và đã có thể tháo ngón tay.... À không, là gỡ từng ngón tay của anh ra mà lấy đi vật thể anh đang nắm giữ, cũng chính là sợi dây chuyền này"

"Rồi tôi lại thấy nó quá đẹp, tất nhiên là không phải vì nó đẹp mà tôi nảy sinh ra lòng tham mà đeo nó vào cổ của mình để chiếm hữu, anh tuyệt đối không được nghĩ tôi như thế. Là do tôi nghĩ sợi dây chuyền này có vẻ rất quý giá và rất quan trọng đối với anh. Nhưng xung quanh đây thật chẳng có cái gì hay có cái nào có thể chứa được nó. Lúc ấy, trên người của anh chỉ có độc một bộ đồ bệnh nhân, còn tôi thì như anh đã thấy, quần áo ngày hôm qua của tôi thật sự có chút tả tơi. Thế là tôi quyết định đeo vào cổ của mình, coi như có thể giữ giúp anh và tôi cũng có thể an tâm mà đi vào giấc ngủ mà không sợ để nó lạc mất"

"Rồi..."- cậu lúc này mới thấy bản thân khó hiểu khi nói ra điều này, nhưng rồi cậu cũng phải nói theo những gì mình đã nghĩ: "Tôi vốn có thể đeo lại vào cổ của anh. Nhưng lại thấy anh đã có đeo một sợi rồi, cũng không biết sao tôi lại đeo vào cổ của mình nữa"- cậu cúi đầu trầm mặc, lúc đó cứ như là cậu bị sợi dây chuyền đó ám mà buộc phải đeo vào người của cậu vậy.

"Chuyện là như thế đó, chỉ là khi nãy tôi vẫn chưa kịp nhớ mà trả lại cho anh, thì anh đã phản ứng đến nỗi khiến tôi bị doạ sợ rồi quên đi mất"- Nguỵ Châu đột nhiên giơ hai tay ra sau cổ của mình, xen lẫn trong giọng nói đang dứt khoát là một chút gì đó luyến tiếc: "Anh yên tâm, anh đứng đó đi, tôi sẽ tháo ra để trả lại cho anh ngay lập tức"

Lần này lại đến phiên Cảnh Du tỏ ra có chút hốt hoảng. Anh đứng đối mặt với cậu mà vội đè sát tay cậu lại hòng ngăn cho cậu khoan hãy tháo sợi dây chuyền đó ra. Sau đó, anh dùng ánh mắt phức tạp để quan sát cậu mà bắt đầu suy nghĩ.

"Cậu ấy là ai, tại sao lại có thể dễ dàng hoá giải đi thuật phong ấn của mình như vậy"

Cảnh Du lần nữa lại ngầm sử dụng thuật tâm linh lên cơ thể của Nguỵ Châu để cảm nhận.

"Cậu ấy quả thật chẳng phải là nhân ngư, hay là do pháp thuật che mắt của cậu ấy quá cao thâm, đến nỗi mình không thể nào nhận ra đồng loại của mình"

"Nhưng tại sao cậu ấy lại là người đầu tiên đeo sợi dây này vào chứ, chắc chắn là có cơ duyên hay một ẩn ý nào đó mà ông trời đã sắp đặt hay chăng. Với lại nghe trong lời nói của cậu ấy có vẻ như không được tự nguyện để tháo nó ra cho lắm, như vậy xác suất tháo ra được là không cao. Nếu như cậu ấy tháo sợi dây chuyền đó ra, trông khi nó đã xác nhận được chủ nhân của nó, liệu sẽ có tình huống quái quăm nào đó xảy ra khiến cho cậu ta hoảng sợ nữa hay không.

"Mình phải nên làm gì tiếp theo đây?"

Bất chợt, đầu của Cảnh Du như muốn nổ tung, mọi chuyện xảy ra khiến anh hoàn toàn trở tay không kịp và không biết phải xử lý như thế nào.

"Này anh, anh lại bị làm sao nữa vậy?"- Nguỵ Châu sốt ruột hỏi.

"Nếu cậu ta là con người, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì lớn nếu như đeo sợi dây chuyền ấy. Và nếu như bọn quái ngư có truy tìm tung tích của mình và hai sợi dây chuyền, thì khi cậu ấy giữ lấy nó thì nó cũng sẽ an toàn và dễ dàng hơn là mình cứ mãi giữ lấy cả hai. Hay là đợi đến khi nào tìm được chủ nhân thật sự của nó, mình sẽ yêu cầu cậu ta trả lại cho mình, như vậy chắc cũng sẽ không muộn đâu nhỉ"

"Ơi..sao tự nhiên lại rối tung thế này"

"...."

"Cậu có vẻ rất thích sợi dây chuyền này?"- anh hỏi.

Cậu suy nghĩ đôi chút rồi cũng máy móc gật đầu. Thích thì cũng không hẳn là thích lắm, chỉ là cậu cảm giác có chút quen thuộc thì phải, cái loại cảm giác mơ hồ này quả thực có hơi khó tả.

"Cũng có thể là tôi thích"

"Vậy tôi có thể gửi tạm nó ở chỗ cậu, rồi cho đến khi nào mà tôi cần thì tôi sẽ lấy lại. Có được không?"

Cậu lại suy nghĩ rất mau: "Tất nhiên rồi"- kèm theo một nụ cười vui vẻ.

Anh vì thế cũng nhẹ cong lên khoé môi: "Nó có vẻ rất thích hợp với cậu, phải chi cậu thực sự là chủ nhân của nó thì hay biết mấy"

"Anh là đang đi tìm chủ nhân của nó?"

Cảnh Du gật đầu.

"Chủ nhân của nó có vẻ rất quan trọng với anh?"

"Cũng có thể nói như vậy"

Nguỵ Châu đột nhiên có chút khó chịu ở trong lòng, cảm giác mình giống như chỉ là một người chủ nhân thay thế tạm thời vậy. Thôi thì cũng đã lỡ nhận lời rồi, bây giờ mà tháo ra rồi đòi trả lại chỉ vì lý do đó thì chẳng phải sẽ rất kì cục hay sao. Cuối cùng, Nguỵ Châu chọn cách "Ờ" một tiếng để cho qua câu chuyện.

"Anh mau lên giường nằm đi, tôi sẽ đi gọi ý tá đến để ghim tiêm lại cho anh"

Cảnh Du cũng ngoan ngoãn mà trèo lại lên giường, sau đó Nguỵ Châu mới kéo chăn lại cho anh rồi nói tiếp: "Sau này có gì thì cứ nói, đừng có mà nháo nhào lên như vậy nữa"

"Sau này..."- không biết sao Cảnh Du chợt ngơ người mà nhắc lại hai từ này. Nguỵ Châu cũng chợt nhận ra ý tứ trong câu nói của mình có phần bất thường nên liền lập tức ngại ngùng mà muốn chui xuống đất để tìm chỗ trốn.

Chẳng lẽ sau này mày muốn sống chung với anh ấy rồi chứng kiến lại cảnh tượng vừa rồi hay sao. Nguỵ Châu, mày điên rồi.

"Ý tôi là sau này, dù cho có ở đâu,  làm gì đi chăng nữa thì cũng nên biết tiết chế lại một chút. Anh thật có hơi nóng nảy nhỉ"- cậu vội bào chữa.

"Nóng nảy à, cậu là người đầu tiên bảo tôi như thế đấy"

"...."

Chẳng mấy chốc mà y tá đã đến, cô nhìn Cảnh Du với ánh mắt không mấy hài lòng, nhưng rồi cũng vẫn làm tròn chức trách nghiệp vụ của mình. Trước khi rời đi, cô cũng vẫn không quên dặn dò Cảnh Du nên chú ý và cẩn thận hơn một chút.

Đợi cho ý tá rời đi, Nguỵ Châu cẩn thận đóng cửa rồi chốt lại, sau đó ngồi bên cạnh Cảnh Du mà bắt đầu trò chuyện.

"À..tôi... Tên tôi là Hứa Ngụy Châu, anh có thể gọi tôi là Châu Châu. Còn anh, anh tên gì?"

"Hoàng Cảnh Du" - có lẽ đối với người khác, anh sẽ có phần hơi thận trọng. Nhưng khi đối diện với cậu, tâm trạng của anh khá là thoải mái. Tuy nhiên anh vẫn biết mình nên và không nên nói cái gì: "Cậu có thể gọi tôi là Cảnh Du cũng được"

Nguỵ Châu gật gù: "Vậy anh sống ở đâu"?- nhân cơ hội này cậu cũng muốn điều tra về anh một chút, tuy cảnh sát đã có nói với cậu đôi điều rồi, nhưng cậu vẫn rất muốn hỏi.

"Tôi sống ở ......"- Cảnh Du chợt nhận ra câu trả lời của mình sẽ rất kì quặc nên anh vội ngưng lại mà im lặng.

"Ở đâu cơ?"

"Thì tôi sống chung với thế giới loài người các cậu mà, cậu hỏi vậy là sao?"

Nguỵ Châu lập tức kinh ngạc mà trừng mắt ngỡ ngàng nhìn Cảnh Du.

Đứng hình vài giây, rốt cuộc cậu nhịn không được mà đành phải bật cười.

"Phốc..."

Nguỵ Châu biết mình có hơi khiếm nhã, vội lấy tay che miệng mình lại rồi mới điều chỉnh lại tâm tình.

"Anh nói gì mà sống chung với thế giới loài người, bộ anh đã từng không phải là con người, không từng sống ở thế giới loài người à"

Cảnh Du đương nhiên cứng họng rồi im bặt.

"Ý của tôi hỏi là xuất thân, quê quán, nơi mà anh từng sinh sống đấy"

Cảnh Du lại ngớ người ra, vì anh không biết phải trả lời câu hỏi này của cậu như thế nào. Anh khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh nhìn buồn rười rượi.

"Nơi mà tôi từng sinh sống...."

"..."

"Tôi đến từ một nơi rất ra"- anh ngắn gọn đáp, Nguỵ Châu cũng nhận ra là anh không muốn nói nên cũng không làm khó dễ anh nữa. Cậu hắng giọng mà đổi sang đề tài khác.

"Cảm ơn anh ngày hôm đó đã cứu tôi nhé"- nhẹ trao cho anh một tia cười ôn nhu, Cảnh Du trông thấy mà như bị mê mẩn hết cả tâm trí. Anh đột nhiên luống cuống mà di dời ánh mắt sang hướng khác, trầm khàn đáp lời.

"Không có gì, dù sao thì đó cũng là chuyện nên làm. Tôi cũng cảm ơn cậu vì cậu cũng đã cứu tôi một mạng"

Nguỵ Châu lại cười, Cảnh Du lại như tan chảy.

"Theo tôi nhớ thì hình như đó cũng không phải là lần đầu tiên anh cứu tôi"- cậu nói tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.

"Cậu nói cái gì?"- anh lập tức lại ngỡ ngàng đến bàng hoàng, căng thẳng mà trừng mắt nhìn lấy Nguỵ Châu.

"Chẳng lẽ em ấy nhớ mình. Không đúng, những lần đó em ấy đều đã lâm vào trạng thái mơ màng hay hôn mê bất tỉnh rồi kia mà. Liệu em ấy có đã thấy bộ dạng thực sự của mình hay không?"

Nghĩ như vậy Cảnh Du bỗng thấy có chút lo sợ, anh cũng không biết là mình đang lo sợ vì cái gì. Lo sợ cậu sẽ xem anh là loài vật quý hiếm mà dâng tặng cho những con người hay làm công tác gọi là nghiên cứu, những người đã từng phá hoại môi trường sống của anh mà khai thác bí mật của biển cả. Hay là anh đang lo sợ cậu sẽ xa lánh anh.

"Ý cậu là gì?"- anh gặng hỏi lại, nhưng cậu lần này chỉ trưng ra một gương mặt vô hại với anh.

"Không có gì, tôi chỉ là nói bâng quơ vậy thôi, tại tôi thấy anh rất giống với người đã từng cứu mạng tôi, cũng không chỉ một lần. Mà anh cũng đừng có căng thẳng như thế chứ. Tôi không hiểu là tại sao anh lại căng thẳng như vậy đấy"

"À, tôi đâu có căng thẳng gì đâu, chỉ là tôi có hơi thắc mắc về câu hỏi của cậu mà thôi. Chắc cũng chỉ là người giống người thôi nhỉ, tôi với cậu hình như chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà"- ánh mắt anh, có chút gì đó không chân thật.

"Vậy à"- cậu đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh vì sao lại không nhận ra cậu, chứ đối với cậu thì cậu tuyệt đối không thể lầm lẫn đi đâu được, sao cậu có thể nhận lầm một người không khi nào là không xuất hện trong giấc mơ của cậu cơ chứ. Hay là anh cũng nhận ra cậu nhưng lại cố tình tránh né, nghĩ vậy Nguỵ Châu không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Cậu sao vậy?"- anh hỏi.

"Tôi không sao"- Nguỵ Châu lấp liếm cảm xúc bằng một nụ cười: "Tiếp theo anh sẽ làm gì, anh tính đi đâu... À.. Anh sẽ trở về nhà của mình hả?"

Lần này Cảnh Du thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Không, tôi sẽ đi tìm chủ nhân của sợi dây chuyền ấy?"

"Anh biết cậu ta ở đâu?"- Nguỵ Châu không biết là tâm trạng của mình chợt như đang nảy lửa, lời nói thốt ra tựa như đang miết qua kẻ răng, âm sắc cũng cao hơn hẳn.

Cảnh Du đương nhiên không có tâm tư để nhận ra tâm tình của Nguỵ Châu, anh lại thẳng thắn mà đáp lời: "Không biết"

"Không biết thì anh sẽ đi tìm bằng cách nào?"

"Không biết, chỉ là tôi phải đi tìm cho bằng được cậu ấy"

"Anh...."

Nguỵ Châu cảm thấy như nghẹn cả hơi thở vì bị tức, cậu cũng không biết vì sao mà mình lại tức đến như vậy. Rốt cuộc cái người đó là ai mà lại quan trọng với anh như thế. Quan trọng hơn cả cậu, người mà anh đã cứu và cũng là người đã cứu anh à.

Nghĩ đến đây Nguỵ Châu lại cảm thấy nực cười cho bản thân, cậu là cái gì mà phải quan trọng đối với anh chứ hả.

Nhưng trong thời gian tìm kiếm cái con người kia, với người vô gia cư như anh thì sẽ sống bằng cách nào đây. Nguỵ Châu thật không biết Cảnh Du có bị thần kinh hay không, giữa biển người mênh mông này mà lại muốn đi tìm một người mà bản thân mình lại không hề biết bất cứ thông tin hay cách thức nào để tìm được người đó.

Càng nghĩ Nguỵ Châu lại càng thấy mình mới giống như một tên thần kinh, cậu không hiểu là tại sao cậu lại quan tâm và lo lắng cho anh đến như vậy. Dù cho anh đã cứu cậu đi, tiền viện phí và công cậu đã bỏ ra để chăm sóc cho anh thì cũng được coi như là thù lao rồi. Xong xuôi hết tất cả thì cứ như là người dưng mà mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy một chí hướng thì liệu có phải sẽ tốt hơn không.

Cậu chợt nhớ đến sợi dây chuyền mà cậu đang đeo. Chẳng phải đây là vật duy nhất mà giữa anh và cậu có liên quan với nhau hay sao. Vậy nếu như anh ra đi thì cậu sẽ đâu thể nào gặp lại được anh khi cậu muốn, rồi biết khi nào cậu và anh mới có thể gặp lại nhau, rồi đến khi anh quay trở lại tìm cậu chỉ với một mục đích duy nhất là để lấy đi sợi dây chuyền này mà vật hoàn cố chủ.

Nếu vậy thì Nguỵ Châu liệu sẽ có cam tâm để mọi việc xảy ra như thế?

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Nguỵ Châu vang lên, may mắn thay đã kịp thời lôi kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren như mớ bồng bông ấy. Nhìn vào màn hình điện thoại là Hứa Liên Thành đang gọi cho cậu, cậu nhìn Cảnh Du với ánh mắt đang khó hiểu mà lên tiếng trước.

"Tôi đi nghe điện thoại một chút"

Sau đó, cậu lập tức đứng dậy mà xoay bước rời đi ngay, tránh để Cảnh Du trông thấy nét mặt với biểu cảm đang cực kì phức tạp của cậu.

Chốc lát sau cậu đã trở vào rồi kéo ghế ngồi lại ngay ngắn bên giường bệnh, cậu lại nhìn anh nhưng với ánh mắt đã rất nhẹ dịu và đong đầy cảm xúc hơn, mặc dù hai người đối thoại vẫn còn rất ngập ngừng, vì vốn dĩ đây là lần đầu tiên mà hai người tiếp xúc và nói chuyện với nhau kia mà.

"Vì anh chưa biết mình sẽ phải làm gì và sẽ phải đi đâu. Hay trước mắt anh cứ về nhà của tôi đi, được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro