Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo, thưa ba con nghe" - Nguỵ Châu trông thấy hai viên cảnh sát đang canh gác ở trước cửa phòng bệnh, cậu có hơi né tránh mà nhỏ giọng lại một chút.

"Việc con nhờ ta đã giải quyết xong rồi đó"- đầu dây bên kia vang lên một thứ âm thanh nghiêm nghị trầm thấp, đó chính là ba của Nguỵ Châu - Hứa Liên Thành.

"Có ảnh hướng gì tới ba hay không vậy?"

"Cũng không có gì, ban đầu quả thực có hơi rắc rối, vì vốn dĩ đó là một vấn đề khá phức tạp. Nhưng rồi cục trưởng cục cảnh sát đã nể tình bạn cũ với ba, thêm vào đó ba cũng đã nói là người đó là ân nhân với con, ba lấy ra cả danh dự của ba để đảm bảo thì ông ấy mới chịu thoả hiệp đó"

"Cực khổ cho ba rồi"

"Chỉ là một cú điện thoại mà thôi, cũng không đến nỗi nào đâu con. Việc mà ba lo bây giờ chính là về cái người mà con đã nhờ ba giúp đỡ kia kìa. Cậu ta liệu có xứng đáng với sự giúp đỡ của ba hay không"

Nguỵ Châu xoay người, như muốn xuyên qua cánh cửa để nhìn lấy cái người đang nằm ở bên trong. Cậu cư nhiên lại mỉm cười mà đáp.

"Rất xứng đáng, theo như những gì con đã thấy và tiếp xúc thì con nghĩ anh ta là một người tốt, chỉ là đằng sau anh ta hình như đang chất chứa một sự tình hay một uẩn khúc bí mật nào đó mà thôi. Nhưng con cũng sẽ tin, bí mật đó không hề xấu đâu ba"

"Con liệu có quá tin người không đó?"

"Con nghĩ con đủ thông minh để nhìn người mà"- cậu cũng tự hỏi lấy bản thân như thế, cậu liệu có đang mù quáng hay không vậy (==")

"Con...."- đột nhiên Liên Thành có chút nghẹn lại: "Con đã quen với cậu ta rồi hay sao mà đủ thấu hiểu hết con người của cậu ấy. Con có vẻ quan tâm đến cậu ấy quá nhỉ"

Nguỵ Châu quả nhiên có hơi chột dạ: "Dạ không hẳn, chỉ là anh ta là ân nhân của con, hoàn cảnh của anh ta lại khá đáng thương nên con chỉ muốn giúp đỡ, muốn cho cuộc sống của anh ta bớt đi phiền phức, đặc biệt là có dính dáng đến cảnh sát mà thôi, với lại việc này ít nhiều gì cũng có liên quan đến con mà"

"Vậy thì được, cẩn tắc vô áy náy, dù gì cũng nên có chừng mực một chút"

"Con biết rồi thưa ba"

"Còn bên phía cảnh sát ở đó, họ sớm sẽ nhận được lệnh, con hãy căn dặn cậu ấy đôi chút trước khi cho lời khai để phù hợp với trình tự thủ tục"

"Vâng, cảm ơn ba, có gì con sẽ liên lạc sau"

"Ừ, giúp đỡ thì giúp tới đây cũng đã được rồi, đừng có mà tự rước phiền phức vào người"

"Vâng ạ"

Nguỵ Châu đinh ninh muốn cúp điện thoại thì Liên Thành bên kia bất chợt lại lên tiếng.

"Bận bịu suốt mấy ngày qua, hôm qua con cũng khá là gấp gáp nên ba cũng chưa có thời gian để hỏi chuyện với con cho ra lẽ. Rốt cuộc chuyện của con và Nguỵ Quân là như thế nào? Ba bận đi công tác ở nước ngoài có vài hôm, đến khi trở về thì các con lại làm ra cái loại chuyện đẹp mặt đẹp mày cho Hứa gia như vậy đó sao?"

Nguỵ Châu có thể nghe ra được ngữ khí của ba mình thực sự không được tốt nếu không muốn nói là đang rất tức giận.

"Ba à, chuyện ba đã nghe, đã thấy thì là chuyện là như vậy, ba còn muốn nghe con nói như thế nào nữa chứ"

"Cái gì..?"- Hứa Thành rống lên một tiếng: "Cái thằng nghịch tử đó lại cả gan dám làm chuyện tày trời như vậy à"

Nguỵ Châu nghe xong liền cười khổ ở trong lòng một cái, thầm nghĩ rằng e là ba của cậu sẽ chẳng thể nào tin nổi những chuyện mà Nguỵ Quân đã âm thầm thực hiện sẽ còn tày trời hơn cả như thế.

Cậu quyết định nhịn xuống, cái gì cũng không nói ra, sau lại đành phải chờ đợi cho ba của cậu tiếp tục phát tiết đôi câu qua điện thoại nữa.

"Được rồi, đợi đến khi ba trở lại Bắc Kinh sẽ đích thân gặp cái thằng con phá gia chi tử này một phen, rồi hỏi xem nó rốt cuộc là muốn cái gì, ba không dạy cho nó một trận thì nó quả thật không biết viết chữ sợ như thế nào mà"

"Nó mà cũng biết sợ à, nếu con nói nó hết lần này đến lần khác muốn giết chết con thì ba có tin không. Nếu nó thực sự biết sợ ba thì nó đã không thành cái dạng thối nát như bây giờ rồi"- cậu âm thầm nghĩ.

Cúp điện thoại xong, Nguỵ Châu vừa mừng nhưng cũng vừa lo, mừng là vì Cảnh Du không phải bị đưa vô đồn cảnh sát để cho bọn họ điều tra này nọ hay gây khó dễ, lo là vì có vẻ ba của cậu không muốn cho cậu tiếp tục qua lại với Cảnh Du nữa. Nhưng có thể sao, cậu chắc chắn là mình không hề muốn giữa anh và cậu sau chuyện này sẽ cứ như thế mà trở thành hai người xa lạ. Ngộ nhỡ khi anh và cậu tách nhau ra, anh một thân một mình ở đây mà đi lang thang phiêu bạt để tìm kiếm cái tên ôn thần nào đó rồi lại bị cảnh sát tống vào tù vì không có giấy tờ thì anh phải làm như thế nào. Huống chi bây giờ cậu cũng đã hứa là sẽ giữ giúp cho anh sợi dây chuyền quý giá kia nữa mà.

Suy đi tính lại, Nguỵ Châu bất chợt đưa ra một ý nghĩ cực kì táo bạo, nét mặt của cậu vì thế cũng thể hiện ra sự hạ quyết tâm cao độ. Cậu xoay người mà mở cửa bước vào trong, đi nhanh lại chiếc giường mà anh đã ngồi tựa vào thành giường từ lúc nào, cậu kéo ghế ngồi lại ngay ngắn ở bên cạnh, song lại nhìn anh với ánh mắt rất nhẹ dịu và đong đầy cảm xúc rồi ôn tồn nói.

"Vì anh chưa biết mình tiếp theo sẽ phải làm gì và đi đâu. Hay trước mắt là anh cứ về nhà của tôi đi, được không?"

"Nhà..."- Cảnh Du ngây người mà nhìn Nguỵ Châu không chớp mắt. Về nhà của cậu sao, anh có cầu cũng không được nữa là. Vốn anh cũng đang dự tính ở trong đầu là tiếp theo anh sẽ làm cái gì bây giờ, làm thế nào để có thể vừa kiếm được hậu duệ của thượng thần Châu Lạc Nhân, vừa có thể dành ra chút thời gian để có thể ở bên cậu, hay chí ít là có thể ngắm nhìn cậu từ xa. Nào ngờ cậu đã chủ động lên tiếng mà mời anh về sống chung, đây có thể được coi là một kinh hỷ hay không. Niềm vui vì sắp được ở gần bên cậu quá lớn, đến nỗi như làm cho Cảnh Du xém quên đi nhiệm vụ hiện tại của mình.

Tuy hiện giờ trong lòng anh đã rộn ràng chấp nhận, nhưng vẫn không thể nào sổ sàng thất lễ mà thể hiện ra bên ngoài, tốt nhất vẫn là nên xác nhận lại cái đã.

"Tôi rất cảm kích về tâm ý của cậu. Nhưng nếu như vậy thì liệu có tiện cho cậu hay không. Tôi nghĩ là cậu vẫn chưa hề biết rõ bất cứ điều gì về tôi cả, rồi những người có chức trách điều tra về tôi được gọi là cảnh sát có lẽ cũng đang điều tra về tôi. Nhưng tôi vẫn chưa thấy họ có động tĩnh gì cả, và tôi cũng không biết là cậu có thể giúp tôi thoát khỏi vòng vây này bằng cách nào để tôi có thể đi cùng với cậu. Nhưng liệu đến cuối cùng, cậu có hối hận hay không?"- anh vốn dĩ cũng không có ý xâm nhập vào kí ức của cậu, chỉ là khi nãy anh cần một số dữ liệu cần thiết của loài người rồi vô tình biết được suy nghĩ của cậu. Tuy nhiên anh cũng không tò mò mà chỉ đọc lén được một ít mà thôi.

Nguỵ Châu thì nghĩ là vì anh hiểu rõ về thân phận đặc biệt của mình nên cũng đang e dè bên phía cảnh sát, nhưng cậu cũng không chắc là như vậy, chỉ là những điều mà anh vừa nói theo lý thì cũng có phần đúng mà. Chắc là do anh đang tự ti thì phải.

"Anh cứ xem như tôi đang đánh cược với chính bản thân của mình đi. Dù sao thì tôi cũng không thể để cho ân nhân của mình gặp bất cứ chuyện gì sau khi cứu tôi. Nhưng theo tôi thấy thì chắc có lẽ là sẽ không hối hận đâu nhỉ, và anh cũng không để cho tôi phải hối hận có đúng không?"- Nguỵ Châu nhẹ áp sát gương mặt của mình lại gần hơn với Cảnh Du, thuận thế chống một tay lên thành giường, dùng một biểu cảm vừa câu dẫn, vừa thách thức, vừa trêu chọc mà nhìn thẳng vào mắt anh.

Cảnh Du đương nhiên có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Nguỵ Châu đang nhẹ phả vào mặt của mình mà hun đút lên từng mạch cảm xúc. Anh giương mắt lên mà đối mặt với cậu, hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp thở của mình đang trở nên gấp gáp, gương mặt nóng lên, ánh mắt như chững lại mà chìm đắm vào nụ cười toả nắng của Nguỵ Châu.

Cảm giác cơ thể có gì đó bất ổn mà trước đây chưa từng có, có phần rạo rực, có phần ngượng ngùng, có phần bối rối, Cảnh Du vội làm mặt lạnh mà xoay mặt sang hướng khác để tránh đi cái nhìn ám muội của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu thấy vậy cũng có chút buồn cười, hoá ra là anh cũng biết ngượng à, hay là cậu cư xử có hơi quá phận nên đã khiến cho anh hơi bị hoảng loạn mà né tránh. Mà nói thực ra thì Nguỵ Châu cũng không hiểu tại sao cậu lại có gan cư xử như thế, chẳng hiểu tại sao trong thâm tâm cậu luôn muốn được gần gũi với Cảnh Du nhiều hơn thế nữa. Hay là do cậu luôn thấy anh ở trong giấc mơ nên cảm giác thấy anh rất đỗi quen thuộc và mong được thân thiết với anh là điều không thể tránh khỏi.

Nhận ra không khí có chút gượng gạo, Nguỵ Châu cũng không còn can đảm để trêu anh nữa mà liền đứng thẳng người lại. Đưa tay lên miệng hắng giọng vài cái rồi mới mở lời.

"Vậy anh có đồng ý không?"

"Ờ..ờ.. Nghe theo cậu đi"- Cảnh Du cũng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh cho lắm: "Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"- anh hỏi để lấp liếm cho qua chuyện, cậu cũng rất đồng tình mà phối hợp.

"Lát nữa cảnh sát sẽ vào lấy lời khai của anh. Tôi nghĩ là ba tôi cũng đã nhờ người sắp xếp xong hết rồi,  anh cứ việc khai đúng sự thật là được, từ lúc anh gặp được bọn người xấu đang hà hiếp tôi rồi ra tay tương cứu. Cảnh sát cũng sẽ không hỏi gì nhiều thêm về lý do anh có mặt ở đó đâu, có hỏi thì cứ nói anh đi ngang qua rồi vô tình trông thấy cũng được. Nói chung, cảnh sát sẽ không làm khó dễ anh nữa"

"Loài người thật phiền phức"- anh tuy gật đầu nhưng vẫn không quên càm ràm thêm vài câu.

"Anh nói cái gì?"

"Không có gì"

"Anh thật kì lạ, cứ dùng hai từ loài người, làm như anh không phải thuộc loài người vậy"- Nguỵ Châu khó hiểu mà hỏi một câu tu từ nhưng không cần anh phải trả lời, đơn giản là vì cậu cũng biết anh không thể nào trả lời được. Cứ thế xoay người đi ra ngoài để thông báo cho cảnh sát là Cảnh Du đã có thể cho lời khai được rồi.

Quả nhiên, thái độ của hai viên cảnh sát đó đối với anh và cậu cũng đã có chút dè dặt hơn. Bọn họ quả nhiên cũng chỉ hỏi một vài câu đơn giản để cho hợp lệ mà thôi.

"Cảm ơn hai người các cậu đã hợp tác"- một vị cảnh sát lịch sự mà bắt lấy tay của Nguỵ Châu, cậu nhân tiện cũng muốn hỏi một vài chuyện.

"Vậy năm tên kia cảnh sát dự định sẽ xử lý như thế nào?"

"Dựa theo luật lệ mà xử lý thôi, tuy nhiên phải còn chờ chúng tôi lấy thêm lời khai từ bọn chúng, cộng với việc tổng hợp lại các tội trạng lúc trước của bọn chúng rồi mới đưa ra hình thức xử phạt thích hợp. Có gì chúng tôi sẽ thông báo cho cậu sau"

"Vậy tôi chỉ còn cách làm phiền các anh cảnh sát thôi vậy"

"Đó là chức trách của chúng tôi, chúng tôi chỉ làm những gì cần phải làm mà thôi. Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp chúng tôi muốn làm mà  chẳng thể nào làm được đấy chứ"- viên cảnh sát mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Nguỵ Châu còn không hiểu ánh mắt đó có ý gì hay sao, cậu cũng chỉ còn cách diễn tròn vai một công dân tốt mà cười lại với hắn.

"Anh nói đúng lắm, làm theo luật lệ là một điều rất đúng đắn và vinh quang, nhưng theo tôi nghĩ thì trường hợp ngoại lệ mà anh đã nói, đôi khi vẫn có ngoại lệ trong cái ngoại lệ đó nữa cơ mà. Đối với tôi, cứng ngắc quá đôi khi cũng sẽ chẳng giúp ích được gì, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, có như vậy thì tôi cũng sẽ dễ thở hơn một chút"

"Hay lắm, dạy đời cả cảnh sát luôn à"

Nụ cười trên gương mặt của viên cảnh sát lập tức cứng ngắc, hắn gật đầu chào cậu rồi quay sang chào Cảnh Du, sau đó ra hiệu cho viên cảnh sát kia nhanh chóng rời đi.

"Xéo sắc lắm"

Đợi cho cánh cửa đóng lại, Cảnh Du mỉm cười mà nói bâng quơ một câu. Cậu cũng xoay người lại mỉm cười rồi bĩu môi.

"Còn không phải là vì anh"

Nụ cười Cảnh Du quả nhiên lại bị sượng, Nguỵ Châu đắc ý trong lòng rồi nói thêm.

"Vì cả tôi và ba của tôi nữa"

Cảnh Du "Ờ" một tiếng rồi bưng lấy cốc nước uống một hơi. Nguỵ Châu cảm thấy bản thân chưa bao giờ có cảm giác thích thú với một người và từng cử chỉ của người đó như thế.

"Chúng ta thu dọn một chút rồi nhanh chóng trở về thôi. Ở đây càng lâu tôi sợ sẽ càng nảy sinh thêm nhiều vấn đề rắc rối"

Nguỵ Châu nói xong liền lấy điện thoại để liên lạc cho Trần Ổn. Đêm hôm qua, sau khi nhờ Trần Ổn mua quần áo và ít thức ăn cho cậu xong thì cậu cũng đã bảo Trần Ổn về khách sạn để nghỉ ngơi cho khoẻ, chứ ở bệnh viện cũng chẳng có gì để làm và cũng chẳng có chỗ nào để ngủ cả. Bây giờ cậu liên lạc với Trần Ổn để thu dọn đồ đạc ở phòng khách sạn rồi đến đây để đón cả cậu và anh luôn.

Nguỵ Châu điện thoại xong thì cũng bắt đầu quay qua thu dọn đồ đạc giúp Cảnh Du. Nói vậy thôi chứ anh có gì mà cậu có thể thu dọn được, cậu chỉ thu dọn một vài vật dụng cá nhân mà cậu đã mua tạm cho anh, sau lại lấy ra một bộ quần áo mới mà cậu đã nhờ Trần Ổn mua rồi đưa cho anh. Bộ đồ mà cậu chuẩn bị cho anh được làm bằng thun, khá rộng rãi nên rất thoải mái, vì cậu sợ mặt trang phục bó sát quá sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến vết thương trên người của anh.

"Anh vào nhà vệ sinh mà thay bộ đồ này vào đi, rồi trả lại y phục bệnh nhân cho bệnh viện nữa"

"Nhất định phải khoác cái gì đó ở trên người mới được sao?"- anh nhìn hai miếng vải với hình thù tương tự ở trên người của Nguỵ Châu bằng ánh mắt khó hiểu. Mà hai miếng vải này lại có màu sắc xám xịt, trông chả đẹp tí nào cả. Làm sao có thể sánh được với sắc đuôi màu vàng ánh kim ngày trước của anh kia chứ.

Rõ là kém xa.

"Anh nói cái gì vậy, đây là quần áo, chúng ta phải mặc quần áo, chẳng lẽ từ trước đến giờ anh không hề sử dụng nó"- nhớ đến bộ dạng lần đầu cậu gặp được anh, không biết sao Nguỵ Châu lại có thể hỏi ra được câu đó. Vậy mà Cảnh Du vẫn còn có thể làm cho cậu bị bất ngờ hơn nữa.

"Sự thật là vậy mà, cũng không phải chỉ riêng mình tôi"

"Anh nói cái gì?"- Ngụy Châu bị làm cho kinh hãi mà âm lượng thoát ra có hơi cao.

Cảnh Du quên mất là thế giới của anh và cậu cũng có cái khác nhau, và thậm chí là khác xa. Tốt nhất là anh không nên nói gì thêm tránh để cậu hoài nghi hay thắc mắc.

Thấy anh cúi đầu im lặng, Nguỵ Châu càng thấy có gì đó không bình thường. Rốt cuộc là anh đã sống ở cái chỗ quái quỷ nào vậy, cậu thật không dám tưởng tượng rằng ở trên cái thế giới này lại có một chỗ nào đó mà cả nam lần nữ đều "hoà mình" với thiên nhiên như vậy. Chỉ nghĩ đến thôi mà Nguỵ Châu đã cảm thấy nổi hết cả da gà.

"Tôi thật muốn biết cái chỗ mà anh đã sống là ở đâu đấy, khi nào có dịp tôi nhất định sẽ quá mục đến đó dù chỉ một lần để kiểm chứng thực hư lời nói của anh là như thế nào"

Nguỵ Châu cười gượng mà nhìn chằm chằm Cảnh Du: "Anh là đang đùa với tôi?"

Cảnh Du không biết là cậu đang suy nghĩ cái gì nên đành lãng tránh sang chủ đề khác: "Tôi sử dụng cái này là được rồi chứ gì?"

Nói rồi anh chủ động đặt chân xuống giường, Nguỵ Châu cũng vội bước tới giúp anh tháo kim tiêm ra, rồi đỡ anh đi đến phòng vệ sinh gần đó.

Trước khi đóng cửa, cậu e dè hỏi anh một câu: "Anh có thể chứ?"- ý cậu là anh có mặt tự mặc quần áo được chứ.

Cảnh Du sỉ diện nhìn trang phục mà Nguỵ Châu đang mặc trên người, sau đó nhìn lại bồ đồ mà mình đang cầm trên tay, anh dứt khoát gật đầu: "Được"

Đợi Cảnh Du đóng cửa lại xong, Nguỵ Châu âm thầm đi ra ngoài để liên hệ với bác sĩ đã chịu trách nhiệm khám bệnh cho Cảnh Du để hỏi rõ lại tình hình của anh một lần nữa.

"Thứa bác sĩ, chẳng hay chỗ này của anh ta có vấn đề gì không ạ"- vừa nói, cậu vừa giơ tay chỉ vào phần đầu của mình. Lại thấy lời nói của mình có chút kì quặc, cậu giải thích thêm: "Ý của tôi là anh ta có bị thương ở phần này không, có để lại di chứng gì không thưa bác sĩ?"

Vị bác sĩ đó tất nhiên là nhìn lại Nguỵ Châu với ánh mắt đầy khó hiểu: "Ý của cậu là sao tôi chưa hiểu, chẳng phải tôi đã nói với cậu về kết quả khám và chữa trị rồi hay sao, cậu ta làm gì có bị thương ở phần đầu"

"Tôi nhớ rồi, chỉ là..."- nhất thời Nguỵ Châu cũng không biết phải giải thích với bác sĩ như thế nào về những hành động và lời nói kì quặc của Cảnh Du. Nếu không nghi hoặc là phần đầu của anh có vấn đề thì cậu cũng lại không biết phải giải thích thế nào về Cảnh Du nữa.

"Vâng, chắc là do tôi quá đa nghi và lo sợ. Thôi thì cảm ơn bác sĩ vậy"

"Ừ, cũng không có gỉ, chỉ cần chăm sóc tốt là cậu ta sẽ hồi phục nhanh chóng mà thôi"

"Tôi sẽ chú ý"- Nguỵ Châu lịch sự gật đầu một cái rồi quay trở lại căn phòng bệnh của Cảnh Du với tâm trạng đang hoang mang và ngổn ngang cực độ.

Khi cậu vừa mở cánh cửa ra bước vào thì vẫn chưa thấy Cảnh Du từ nhà vệ sinh bước ra.

"Thay đồ thôi mà làm gì lâu dữ vậy?"- Nguỵ Châu tự hỏi rồi lại chợt nghe có tiếng động lạ, cũng với âm thanh như cáu bẳn của Cảnh Du ở trong phòng vệ sinh.

"Chẳng lẽ"- cậu có hơi hốt hoảng mà đi nhanh lại phòng vệ sinh, vội nắm chốt cửa toan cất tiếng gọi Cảnh Du mở cửa thì mới biết là cửa vẫn không có khoá, thế là cậu mở tung nó ra mà nhìn vào bên trong.

Cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt làm cho Nguỵ Châu có cảm giác như muốn đập đầu vào tường ngay lập tức.

Quần thì Cảnh Du đã thay rồi đó, nhưng rất tiếc là nó đã bị ngược. Còn cái áo bệnh nhân thì anh vẫn chưa thể nào cởi ra, dựa theo động thái còn sót lại của anh thì cậu đoán là anh không hề có ý định cởi từng cúc áo mà đang muốn trực tiếp giật phăng nó ra làm hai. Cũng may là cậu lanh trí mà vào can ngăn anh kịp, không là tốn thêm một khoản chi phí bồi thường cho bệnh viện rồi.

"Anh làm cái gì vậy, chẳng lẽ ngay cả thay quần áo mà anh cũng không biết?"- Nguỵ Châu đột nhiên có chút mất bình tĩnh mà lớn giọng với Cảnh Du. Anh nhìn ra cậu đang tỏ thái độ tức giận với mình cũng liền cảm thấy khó chịu mà mày chau ủ dột ngay lập tức.

Thật ra là anh thấy mình có vẻ như rất là vô dụng khi ở chung với loài người, cho nên anh cũng không muốn phiền đến Ngụy Châu nữa mà cố gắng tự mình làm lấy tất cả. Nhưng cuối cùng thì vẫn không làm cậu cảm thấy hài lòng, rốt cuộc là anh cũng không biết mình nên làm cái gì và làm như thế nào nữa.

Mọi thứ còn quá mới mẻ và xa lạ đối với anh.

"Tôi..tôi xin lỗi"- anh thấp giọng nói, Nguỵ Châu nghe thấy cũng biết là khi nãy cậu có hơi lớn tiếng. Nhưng một phần cũng do cậu mà thôi, thử nhìn lấy bộ dáng của anh đi, liệu có thể tự làm cái gì không ngoài việc làm hero của cậu.

Cậu cũng thật chẳng biết là anh rốt cuộc từ chỗ nào mà rớt xuống cuộc đời của cậu nữa.

"Không có gì, đế tôi giúp anh"- Nguỵ Châu nói xong liền đi vào, chen chúc với Cảnh Du trong một gian phòng chật hẹp.

Gạt qua hết tâm tư dư thừa, cậu chuyên tâm vào từng chiếc cúc áo của Cảnh Du mà cởi nó ra. Vừa làm cậu vừa nói: "Làm như thế này này, làm như thế này này".

Cảnh Du chỉ biết gật gù mà nghe theo, nhưng anh không hề nhìn vào động tác của cậu cũng như cúc áo của mình mà chỉ chăm chăm nhìm vào gương mặt của người trước mắt.

Lông mi dài và dày, mũi cao tinh xảo, khuôn miệng đầy đặn, cánh môi khá hồng và mềm mịn khiến cho người đối diện liền lập tức có cảm giác muốn chạm vào. Tuy nhiên, anh vẫn còn đủ lý trí và tỉnh táo để ép buộc bản thân nên biết an phận và hiểu lễ nghĩa, cuối cùng là đành phải đứng yên bất động mà để cho Nguỵ Châu cởi áo cho mình.

Mặc vào chiếc áo thun mới cho Cảnh Du, Nguỵ Châu thở phào nhẹ nhõm hệt như mới vừa trút bỏ một gánh nặng tâm lý.

Trong đầu của cậu bây giờ chắc sẽ bị ám ảnh không chỉ ở gương mặt mà còn cả cơ thể của anh luôn quá. Cơ ngực rắn chắc phối hợp với cơ bụng sáu múi đầy đặn, làn da khá trắng tự nhiên trực tiếp in sâu vào trong não.

"Anh ấy...đẹp thật"

Xong xuôi phần mặc áo, Nguỵ Châu ung dung lách người đi ra ngoài, lúc này Cảnh Du cũng liền đi ngay theo sau nhưng khi Nguỵ Châu thấy được đã cản anh lại và một lần nữa đẩy anh vào nhà vệ sinh.

"Anh mặc quần bị ngược rồi, cởi nó ra, xoay lại rồi hãy mặc trở vô"

"Sao cậu không giúp tôi giống như cậu vừa mới giúp tôi mặc cái gọi là áo đấy."- anh chân thật không hiểu mà lên tiếng hỏi, ngược lại Nguỵ Châu thì có phần hơi ngượng mà miết qua kẽ răng hai từ.

"Trơ trẽn"- sau đó lại bồi thêm: "Anh tự đi mà mặc, tôi cũng không phải là chuyên viên thay đồ cho anh"

Cảnh Du lần nữa lại xụ mặt, xong lại chợt nhớ ra cái gì đó nên liền quay người vào trong. Từ đống quần áo bệnh nhân ở trong soọc đồ bẩn, anh lấy ra một thứ hình chữ nhật, rất cũn cỡn là giơ lên trước mặt của cậu.

"Còn cái này là cái gì, nó sử dụng như thế nào, sao tôi thấy trên người của cậu hay những người khác đâu có"

Nguỵ Châu: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro